Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Big Dragon]

Kinn ngồi vào bàn làm việc, hai tay đan lại trước mặt khi anh đang chìm trong suy nghĩ. Anh đã ở vị trí này trong hai mươi phút qua và anh có thể thấy nó khiến các vệ sĩ trong văn phòng của mình lo lắng như thế nào. Không ai trong số họ dám thở ra tiếng. Không ai trong số họ thậm chí còn dám nhìn anh.

Kinn dựa vào ghế da và thở dài. Cùng lúc đó, người vệ sĩ gần bàn anh ho nhẹ một tiếng. Mặt anh ta ngày càng đỏ và đỏ hơn trong mười phút qua, có vẻ như cuối cùng cơn ho tích tụ trong cổ họng đã đánh bại anh ta.

Người đàn ông sững sờ khi nhận ra ánh mắt của Kinn. "X-xin lỗi, thưa cậu chủ!"

Kinn xua tay với anh ta. Suy nghĩ lại, anh vẫy tay ra hiệu cho tất cả bọn họ để anh yên. "Ra ngoài," anh ra lệnh và giả vờ không nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt của các vệ sĩ khi họ vội vã rời văn phòng của anh.

Ngay khi chỉ còn có một mình, anh đã nhấc điện thoại lên quay số, áp điện thoại vào tai. Âm báo quay số chế nhạo anh khi nó cứ lặp đi lặp lại mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điện thoại đã được nhấc máy. Anh vẫn để nó đổ chuông cho đến khi giọng nói tự động của nhà cung cấp dịch vụ cho anh biết số anh đã gọi không liên lạc được.

Kinn nghiến răng cố không ném điện thoại của mình đi. Anh từ từ đứng dậy.

Trên đường đến cửa, anh lướt ngón tay qua túi trước ngực của bộ vest, cảm nhận hình vuông nhỏ được nhét chặt bên trong.

Anh đã thức dậy với một mẩu giấy dán trên trán sáng nay,

Tao nghỉ buổi sáng nay. Đừng tìm tao! Tao sẽ trở lại trước khi ăn tối. Yêu mày, Porsche.

Đó là vào buổi sáng. Còn giờ đã là buổi chiều và Porsche vẫn chưa về. Kinn sửa biểu cảm của mình thành một cái gì đó không cảm xúc khi anh rời văn phòng của mình. Anh dường như không làm tốt việc tỏ ra bình tĩnh lắm, đánh giá theo cách các vệ sĩ của anh đang rón rén xung quanh anh, nhưng Kinn thấy mình không cần phải quan tâm đến điều đó.

Anh biết nó sẽ ổn thôi. Porsche thừa khả năng tự chăm sóc bản thân và cậu ấy đã nói rằng cậu ấy sẽ trở lại ngay trong ngày. Tuy nhiên, Kinn không khỏi cảm thấy bất an khi không có Porsche bên cạnh.

Họ không bao giờ rời xa nhau. Kinn chắc chắn về điều đó.

Việc Porsche lẻn ra ngoài sáng nay khiến anh khó chịu và việc cậu không nhấc điện thoại đã khiến anh phẫn nộ.

Trên đường xuống bếp, Kinn đã tưởng tượng ra tất cả những cách mà anh sẽ trừng phạt Porsche vì đã để anh như vậy. Có lẽ anh sẽ bắt Porsche bỏ nhiệm vụ hướng dẫn và bắt cậu tham dự mọi cuộc họp ăn trưa nhàm chán mà anh có trong tuần sắp tới. Có lẽ anh sẽ nghỉ một ngày và trói Porsche vào giường của họ và giữ cậu ở đó bằng đúng thời gian mà Porsche không ở bên cạnh anh.

Có vô số cách trừng phạt. Kinn cố gắng tập trung vào những suy nghĩ như vậy.

Nếu anh để cho suy nghĩ của mình chạy lung tung, anh sẽ bắt đầu tưởng tượng ra tất cả những cách Porsche có thể gặp nguy hiểm ngay bây giờ, có thể bị bắt cóc và bị giết trong khi Kinn đang chờ xung quanh như một kẻ ngốc, và điều đó sẽ khiến anh phát điên nhanh hơn Tankhun có thể nói "ú òa!"

Anh vui mừng khi thấy anh trai mình đang ở trong bếp. Tankhun đang ngồi trên quầy bếp, uống một loại trái cây pha chế trong ly cocktail và chỉ huy cho Arm và Pol, những người đang làm bánh nướng ở quầy bếp.

"Ô hổ, Kinn!" Tankhun chồm lên khi thấy anh bước vào. "Nhìn mày chua lè luôn. Muốn một ly Virgin Sunrise cho mày bớt chua hông nè?" (Virgin Sunrise – hay còn gọi là Mocktail Sweet Sunrise, một loại mocktail có vị ngọt ngào)

"Không, cám ơn." Kìm chế và bình tĩnh. Kinn đảm bảo rằng mình trông không bị ảnh hưởng như thường lệ. "Tao có thể mượn Arm một chút không?"

Người vệ sĩ được nhắc tới đóng băng nơi anh ta đang đứng, trên tay là tờ giấy nướng. Anh ta trao đổi một cái nhìn đầy lo lắng với Pol trước khi anh ta có vẻ nhớ ra mình là ai.

Trong nháy mắt, toàn bộ phong thái của anh ta thay đổi và anh ta trở lại với tính cách vệ sĩ của mình. Anh đưa cho đồng đội của mình tờ giấy nướng và nụ cười dễ mến trên khuôn mặt anh được thay thế bằng biểu cảm quyết tâm cứng rắn làm bất cứ điều gì Kinn yêu cầu ở anh. Kinn đánh giá cao điều đó ở người đàn ông này, ngay cả khi cái tạp dề Arm đang mang với dòng chữ Kiss the cook! làm giảm đi điều đó một chút.

Tankhun cau mày. "Tại sao? Mày muốn gì ở Arm của tao? Tao cần nó rắc bột đường cho bánh của tao."

"Cậu ta cần tìm một người dùm tao."

Biểu cảm của Tankhun thay đổi ngay sau đó, mắt anh đảo qua Kinn trước và sau đó là khoảng không trống rỗng bên cạnh Kinn. Một tia sáng lấp lánh hiện lên trong mắt anh. "Ồ hô, tao hiểu rồi."

"Gì?" Kinn cáu kỉnh với anh ta. Anh không có đủ kiên nhẫn cho những trò hề của anh trai mình lúc này.

Tankhun nhấp một ngụm dài và lớn từ ly mocktail của mình. "Không gì."

Kinn suýt chút mất bình tĩnh ngay lúc đó, nhưng sau đó cơ thể anh bị đẩy sang một bên. Giật mình quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt cáu kỉnh của thằng em trai.

"Xin lỗi nhe," Kim lầm bầm trước khi ngã xuống ghế cạnh Tankhun.

Kinn choáng ngợp với sự nhẹ nhõm. Nếu Kim gắt gỏng, điều đó có nghĩa là Ché đã rời khỏi nhà mà không có nó. Chỉ có một người thường xuyên đưa Ché ra khỏi nhà ngoài Kim và nếu Porsche có dẫn theo cậu em trai nhỏ của mình, cậu ấy sẽ không ra ngoài để tìm kiếm rắc rối.

Điều đó không có nghĩa là rắc rối không tìm đến cậu, nhưng đó vẫn là một khởi đầu tốt.

Quan sát khuôn mặt và dáng điệu sa sầm của em út, Tankhun tặc lưỡi với Kim. "Ui là trời, mày luôn hả?!"

Kim bắn cho anh ta một cái nhìn ngạc nhiên trước khi anh chộp lấy hộp đựng có vụn sô cô la từ quầy và xé nó ra. Anh đổ ngay viên sô cô la vào miệng.

Tankhun hét lên một tiếng kinh hoàng.

Kinn đến gần hơn. "Hôm nay Porsché có nhắn tin cho mày không?"

Kim bắn cho anh một cái nhìn đen tối. Kinn chịu đựng được. Cuối cùng, sau một hồi nhai kỹ, Kim cũng nhún vai. "Em ấy mới vừa gửi cho tao một bức ảnh tự sướng."

"Tao có thể xem nó không?"

Kim nhìn anh đầy nghi ngờ, tay lần mò vào túi. "Chi?"

Kinn muốn tát một cái vô đầu nó vì quá thù địch mà không có lý do, nhưng anh biết tại sao em trai mình lại bảo vệ bạn trai nó quá mức như vậy.

Kinn có thể đưa Porsche vào một ổ côn đồ và Porsche sẽ xuất hiện với những đốt ngón tay đẫm máu và một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. Dù gì thì cậu cũng là vũ khí hoàn hảo của Kinn.

Porsché hoàn toàn ngược lại với điều đó. Nếu Kittisawat nhỏ bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, rất có thể em sẽ thoát ra trong tình trạng hoặc chết hoặc suy sụp. Kinn không thể tưởng tượng Kim đã dành bao nhiêu thời gian để nghĩ cách ngăn điều đó xảy ra.

Thật là khủng khiếp và đáng sợ khi yêu một người dễ bị thương.

"Mày vẫn tệ y vậy trong việc chia sẻ đồ chơi của mình," Tankhun mắng em út của họ.

Kim trừng mắt nhìn anh. "Ché không phải đồ chơi của tao. Em ấy là thiên thần của tao và tao sẵn sàng bán mày cho Satan chỉ để đổi một nụ cười của em ấy."

"Không có khả năng." Tankhun chế giễu. "Hiện tại Vegas đang đi nghỉ. Nó không thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh nào vào lúc này." (Ý nói ảnh là satan á =))) )

"Đưa điện thoại cho tao," Kinn yêu cầu.

Ánh mắt của Kim càng lúc càng đậm, nhưng anh vẫn đưa điện thoại của mình.

Kinn quyết định không đọc bất kỳ tin nhắn nào giữa em trai mình và Porsché. Từ những gì anh có thể thấy, đó là một nùi biểu tượng cảm xúc từ phía Porsché và rất nhiều từ súc tích từ Kim. Kinn phớt lờ tất cả và nhấn vào bức ảnh selfie cuối cùng mà Porsché đã gửi.

Background là một cửa hàng phổ thông trước trung tâm thành phố, một số loại siêu thị gì đó. Không có dấu hiệu của Porsche trong bức ảnh, nhưng góc nghiêng và nụ cười ngượng nghịu cho Kinn biết rằng rất có thể Porsche là người chụp ảnh em trai mình.

Anh đưa lại điện thoại lại cho em trai. "Cảm ơn."

"Mày có còn cần Arm nữa không?" Tankhun hỏi.

Kinn định gật đầu thì có tiếng ồn bên ngoài vọng vào từ tiền sảnh. Anh nghe thấy tiếng cười quen thuộc, và tim anh bắt đầu loạn nhịp. Ngay sau đó, Kim lại tình cờ va vào anh trên đường ra khỏi bếp. Lần này Kim không thèm xin lỗi, thay vào đó biến mất theo hướng có tiếng ồn.

Kinn không trách nó. Tim đập trong cổ họng, anh đợi cho đến khi Kim trở vào bếp với bạn trai trong tay mình. Đứa trẻ trông hạnh phúc hết mức có thể, một tay cầm chiếc túi mua sắm màu cam rực rỡ.

Sau đó là Porsche.

Porsche cười toe toét, đi vào bếp như thể cậu mới đi có mười phút chứ không phải mười giờ.

Kinn muốn giết cậu. Kinn muốn hôn cậu.

Mặc dù hơi trẻ trâu và ngu ngốc, nhưng rất nhiều lo lắng của Kinn đã biến mất khi anh nhìn thấy Porsche đang mặc chiếc áo của anh. Tấm lụa đắt tiền trượt khỏi bờ vai của Porsche và để lộ xương quai xanh của cậu, với những vết bầm mà Kinn để lại trên đó. Không ai nhìn cậu mà không biết rằng cậu đã có một người luôn quan tâm và chăm sóc mình.

Kinn đợi cho đến khi Porsche đến chỗ anh.

Đó là mức độ tự chủ của anh. Khoảnh khắc Porsche ở trong tầm tay, anh kéo cậu vào lòng, đắm chìm trong mùi hương và tiếng cười của cậu và bàn tay Porsche ngay lập tức đặt lên lưng anh để kéo anh lại gần.

"Chào," Porsche cười vào tai anh.

Kinn không buông cậu ra.

Porsche vẫn ổn. Mọi thứ đều ổn.

Giờ khi biết Porsche đang hạnh phúc và không hề hấn gì, Kinn lại khó chịu trở lại.

Porsche dường như nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của anh ngay lập tức. "Aw," cậu thủ thỉ và hôn nhẹ lên má Kinn. "Mày nhớ tao lắm hả?"

"Mày đã ở đâu?"

"Tụi tao đi mua sắm."

"Mày mất mười tiếng để đi mua sắm?"

Sau đó anh nhận thấy Porsche đột nhiên trở nên gian xảo như thế nào. "Chuẩn rồi."

Kinn nheo mắt.

Trước khi anh kịp hỏi, Porsche đã vùng vẫy khỏi tay anh và chạy đến chỗ Porsché đang bận khoe với Kim và Tankhun chiếc áo sơ mi mà Porsche đã mua cho em. Nó có màu vàng nhạt với một bó hoa hướng dương nhỏ được in trên vải. Vô cùng hợp với em.

Kinn tạm tha cho cậu. Anh sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu chi tiết về Porsche sau.

Porsche sẽ không thể rời khỏi bên cạnh anh một lần nữa. Kinn đảm bảo điều đó.

*

Phải mất chưa đầy một tuần, Kinn mới nhận ra rằng Porsche đang giấu anh điều gì đó.

Lúc đầu, Kinn nghĩ rằng Porsche có thể đã mua thứ gì đó mà Kinn không được thấy. Anh nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó. Không có khoản rút tiền bất thường nào được thực hiện từ tài khoản ngân hàng của Porsche (cảm ơn, Arm) và không có khu vực nào cậu cố tình giấu Kinn. Điều đó có nghĩa là Porsche đã không che giấu một đối tượng nào đó khỏi anh.

Nhưng rõ ràng là cậu đang giấu cái gì đó.

Bất cứ khi nào Kinn đến quá gần, Porsche sẽ tìm cách tạo khoảng cách giữa họ. Nó khiến Kinn nghĩ rằng Porsche đã bị thương trong chuyến đi ngày đó của cậu và cậu đang cố gắng che giấu điều đó với Kinn. Kinn đã dành rất nhiều thời gian của mình chỉ để quan sát Porsche, anh đã nghiên cứu chuyển động của Porsche để tìm kiếm các dấu hiệu kì lạ. Anh không tìm thấy gì cả.

Porsche không bị cà nhắc khi đi bộ. Không có vết cắt hay vết bầm tím trên cánh tay hoặc cổ của cậu, ngoại trừ những vết bầm tím mà Kinn đã tự đặt ở đó. Theo yêu cầu của Kinn, tất cả các bác sĩ của họ đã đảm bảo với anh rằng Porsche đã không đến gặp họ.

Kinn có thể đã bỏ qua nó. Có thể cảm giác kỳ lạ trong ruột của anh chỉ là chứng hoang tưởng, nếu không có sự thật là Porsche đã không để anh chạm vào cậu nữa.

Họ vẫn ở bên nhau hàng ngày và ngủ cùng giường mỗi đêm, nhưng bất cứ khi nào Kinn cố gắng làm gì đó nhiều hơn là hôn, Porsche sẽ bật ra một tiếng cười khúc khích lo lắng và đẩy anh ra với vẻ ngoài mệt mỏi.

Kinn đã tin cậu trong đêm đầu tiên và đêm thứ hai. Đêm thứ ba, anh buộc mình phải tin vào Porsche vì anh muốn thế. Đêm thứ tư, anh nhìn cách Porsche bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ ngủ một lần nữa và cảm thấy có gì đó xấu xí bên trong anh bị xé toạc.

Anh không thể nhớ lần cuối cùng Porsche mặc kín đáo trong phòng ngủ của họ là khi nào. Porsche thích khỏa thân. Đó là một trong nhiều lý do Kinn yêu cậu. Vì vậy, phải có một lý do khác cho sự kín đáo mới lạ này.

"Mày không còn thấy tao hấp dẫn nữa sao?"

Porsche cười khi cùng anh lên giường. "Gì?"

Kinn chỉ biết nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.

Vẻ mặt của Porsche thay đổi khi nhận thấy Kinn đang rất nghiêm túc. "Kinn..."

"Mày biết đó, mày có thể nói thẳng với tao mà. Ổn thôi."

Nó không ổn, nhưng Kinn sẽ không đặt gánh nặng đó lên Porsche. Nếu đó là sự thật, anh sẽ tự tìm cách giải quyết. Dù phải mang quả bóng xanh này trong suốt phần đời còn lại của anh thì vẫn sẽ tốt thôi nếu anh có Porsche bên cạnh.

(Blue balls – hay còn có thuật ngữ y học là vasocongestion, nghĩa là người nam đang trong tình trạng hưng phấn tình dục. Ý anh Ngôn Nhất Kinn là dù ảnh có cương tới cuối đời cũng không sao miễn có Pors bên cạnh =))) )

Anh có thể đối phó với mọi thứ, ngoại trừ việc Porsche muốn rời bỏ anh.

Vẻ đau khổ của anh hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt, bởi vì vẻ mặt của Porsche dịu đi. Cậu đến gần hơn, gần hơn nữa rồi đặt lên má Kinn một nụ hôn. "Tất nhiên là tao thấy mày hấp dẫn, Kinn. Ngoài việc bo đì mày như một vị thần Hy Lạp, tao cũng yêu mày nữa." Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi tay cậu đặt lên quần lót của Kinn, lòng bàn tay ấn xuống khẩu súng của anh. "Đặc biệt là chỗ này."

Thật dễ dàng để mỉm cười trở lại. Kinn rướn người về phía trước. Sự nhẹ nhõm tràn đầy trong anh khi Porsche không rời đi lần này. Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Porsche hết lần này đến lần khác trước khi đưa lưỡi vào miệng Porsche.

Porsche thở ra một hơi, nhỏ giọng lèm bèm và tiến về phía trước, đẩy chân của Kinn xuống để cậu có thể leo lên đùi anh. Kinn có thể đã khóc vì hạnh phúc.

"Tao xin lỗi vì đã khiến mày nghĩ như vậy," Porsche lầm bầm trên làn da của anh. Miệng cậu lướt xuống cổ Kinn. Móng tay cậu cào xuống bộ ngực trần của Kinn, làm cho khẩu súng của Kinn giương lên. "Để tao làm cho mày sướng, được không?"

Không cần cậu phải hỏi. Kinn vùi tay vào tóc Porsche khi đầu Porsche di chuyển ngày càng thấp cho đến khi cậu kéo gấu quần lót của Kinn xuống.

Porsche ngước lên nhìn anh, đánh cắp trái tim của Kinn lần nữa khi cậu thè lưỡi ra rồi ngậm lấy khẩu súng của Kinn vào miệng mình, bú liếm phần đầu súng. Kinn cảm thấy hơi chóng mặt với mức độ cứng lên nhanh chóng của anh, nhưng không thể tránh được khi miệng của Porsche vờn anh thế này.

Đầu anh đập mạnh vào đầu giường của họ, anh nắm chặt tóc Porsche. "Porsche," anh rên rỉ.

Nó dường như chỉ càng thúc đẩy Porsche hơn. Cậu thoải mái ngửa đầu lên xuống, để nước bọt chảy ra từ miệng mình và dùng tay bao bọc gốc súng của Kinn. Những ngón tay còn lại cắm vào đùi trần của Kinn. Cơn đau nhói chỉ làm tăng khoái cảm của anh và Kinn rên rỉ trước cảm giác choáng ngợp của tất cả.

Anh không thể rời mắt khỏi Porsche ngay cả khi anh chỉ muốn nhắm mắt lại và chìm đắm trong cảm giác này.

Cậu là hiện thân của các vị thần với đôi má hồng, đôi môi căng mọng và đôi mắt ngấn lệ, đang nỗ lực làm Kinn cảm thấy dễ chịu.

Khi có vẻ như sắp hết hơi, Porsche bật ra khỏi súng của anh. Cậu liếm tay mình và quấn nó quanh Kinn, khiến anh giật bắn người khi miệng cậu rơi xuống vùng da nhạy cảm ở bụng dưới của Kinn.

Kinn để cậu mút một vết bầm tím ở đó trước khi anh kéo cậu lên để hôn. Nụ hôn có vị giống như mùi vị của bản thân và kem đánh răng và Kinn không thể kìm được cơn nóng đang nhanh chóng tích tụ trong bụng mình như thế nào. Hông anh giật lên khi Porsche ấn ngón tay cái vào khe súng của anh.

"Porsche," anh rên rỉ. "Chết tiệt, Porsche."

Porsche mỉm cười trên môi anh rồi lại lặn xuống, bỏ súng của anh vào lại trong miệng. Cậu le lưỡi liếm cái khe súng trước khi ngậm xuống súng của Kinn hết mức có thể.

"Porsche," Kinn giật tóc cảnh báo nhưng Porsche không dừng lại. Thay vào đó, cậu dường như nỗ lực gấp đôi, hóp má và dập đầu nhanh gấp đôi.

Kinn phải mất từng chút tự chủ để không đẩy hông, túm lấy đầu Porsche và đụ vào miệng cậu như anh muốn, nhưng Porsche đang rất muốn làm hài lòng anh và Kinn sẽ không can thiệp.

"Porsche," anh cảnh báo lần nữa, cảm thấy cơ bắp của mình căng lên. "Tao sắp ra, Porsche."

Với một tiếng thút thít, Porsche dừng lại và há miệng ngậm lấy hai viên bi của anh, tay cậu nhanh chóng vuốt dọc theo chiều dài của Kinn và sau đó, khi những giọt đầu tiên bắt đầu trào ra từ khẩu súng của Kinn, cậu lùi lại và mở miệng.

Kinn chửi rủa, giữ lấy vai Porsche khi cơn cực khoái của anh cuộn qua người anh. Cảnh tượng khuôn mặt của Porsche bị che khuất trong dòng sữa đặc đang bắn tới, cố gắng hết sức để nuốt chửng chúng, gần như đủ để khiến anh ra một lần nữa. Anh như mất hết xương, tan thành một vũng nước đầy thỏa mãn.

Một tiếng rít thoát ra khỏi anh khi Porsche tiếp tục ngậm lấy khẩu súng của anh. Anh kéo cậu lên, điên cuồng hôn cậu. Vị đắng của bản thân tràn ngập trong vòm miệng cậu, nhưng Kinn không bận tâm.

"Điều đó thật tuyệt vời." Anh lướt ngón tay qua mái tóc Porsche. "Mày thật tuyệt vời."

Porsche cười rạng rỡ với anh, ngã xuống trên người anh và rúc vào ngực anh. Kinn hôn lên tóc cậu, vòng tay ôm người anh yêu.

Không thành vấn đề, Kinn đã quyết định sau đó. Anh sẽ để Porsche giữ bí mật của mình thêm một thời gian nữa.

Đó là cuộc sống của Kinn mà Porsche đang bảo vệ. Ăn trên bàn của Kinn và ngủ trên giường của Kinn vào ban đêm.

Kinn sẽ cho phép cậu giữ tiếp bí mật này, miễn là sự kiên nhẫn của anh còn kéo dài.

(trời ơi cứu tui cứu tui =((( truyện gốc tác giả diễn tả thô ra luôn, nhưng vì trái tim íu đúi của tui, những gì tà răm sẽ trở thành khẩu súng =)))))) )

*

Kinn không thích câu lạc bộ.

Mặc dù anh biết thật trớ trêu khi anh là ai và không thích loại địa điểm này, nhưng câu lạc bộ đêm không phải là nơi anh hứng thú. Nếu anh đến câu lạc bộ thường là để thực hiện hoặc phá vỡ một thỏa thuận kinh doanh và những gì tiếp theo tùy thuộc vào cuộc họp đó.

Porsche thì ngược lại. Cậu phát triển mạnh hơn trong môi trường ồn ào, đông đúc. Kinn có thể cảm thấy cậu gần như rung động vì phấn khích khi họ bước vào C Chord. Đó là một trong những câu lạc bộ của Kim, một trong những địa điểm nhỏ hơn mà nó thỉnh thoảng tổ chức các buổi hòa nhạc.

Tối nay có một DJ. Tiếng bass dội đùng đùng không gây ấn tượng mấy với Kinn, nhưng đám đông dường như yêu thích nó. Mức độ ồn ào đã đỡ hơn một chút khi họ bước vào khu vực VIP hẻo lánh.

"Pete!" Porsche chạy về phía trước, ôm chặt lấy người kia.

"Porsche!" Pete dùng hết sức đáp lại cái ôm của cậu, cả hai cùng nhảy tưng tưng như những đứa trẻ.

Cảnh tượng khiến Kinn mỉm cười. Anh ủng hộ mọi thứ khiến Porsche hạnh phúc và, một cách ích kỷ, anh cũng nhớ Pete. Mặc dù Kinn đã chấp nhận sự thật rằng người em họ ma quỷ của mình sẽ không trả lại cho anh.

"Khun Kinn." Pete cúi đầu chào anh, nhưng nụ cười trên mặt cậu vẫn rạng rỡ.

Kinn nghiêng đầu. "Cái đuôi của mày đâu rồi?"

"Tôi luôn ở cạnh em ấy," giọng của Vegas vang lên sau lưng anh.

Kinn không hề giật mình. Anh không còn lo sợ rằng Vegas sẽ xuất hiện với một con dao sau lưng nữa. Dù sao thì họ cũng đã đi đến một thỏa thuận. Sự trung thành của Vegas để đổi lấy vệ sĩ trung thành nhất của Kinn. Kinn coi đó là một việc khá tốt.

Họ gật đầu với nhau khi Vegas lướt qua anh.

Vegas đặt hai ly đồ uống trên tay xuống bàn ở giữa khu vực của họ. Sau đó, anh khéo léo kéo Pete khỏi vòng tay của Porsche.

Bỏ qua lời chào của Porsche, Vegas kéo Pete ngồi xuống chiếc ghế dài cùng mình.

Pete bật cười, hôn lên má Vegas. Cậu lấy đồ uống mà Vegas đã mang cho mình. "Cảm ơn anh."

Vegas gật đầu và lấy đồ uống của mình, cụng ly với cậu.

Kinn luôn cảm thấy thật thú vị, thằng em họ của anh trông dễ chịu làm sao khi có mặt người yêu nó. Gần như thể nó có cảm xúc của con người. Có vẻ như Pete đã trở thành người giám hộ của nó theo nhiều phương diện.

"Kinn!" Porsche đang vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh cậu trên ghế và Kinn bước tới.

"Kì nghỉ của tụi mày sao rồi?" Kinn hỏi khi anh ngồi xuống, mở cúc áo khoác để anh có thể ngồi thoải mái hơn.

Vegas nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Good."

Về mặt ngoài, đây là một cuộc họp làm việc giữa Vegas và anh. Trên thực tế, lý do họ ở đây ngay lúc này là vì Porsche đã cầu xin Kinn sắp xếp một cuộc họp để cậu có thể gặp người bạn thân nhất của mình.

"Nó thực sự rất tốt! Bọn tao đã đi trượt tuyết!" Pete rút điện thoại ra và mở màn hình cho Porsche và Kinn xem. "Nhìn trên đỉnh núi quá trời tuyết luôn nè!"

Porsche phát ra một tiếng động kinh hoàng. "Thụy Sĩ, phải không? Nhìn lạnh quá đi."

"Có nhiều cách để giữ ấm." Vegas nhấp một ngụm đồ uống của mình.

"Ugh, mấy cách tà dăm á hả."

Trong khi Porsche bịt miệng, Vegas đặt một tay lên đùi Pete.

Kinn không chịu thua kém em họ mình. Anh đặt tay lên đùi Porsche, cau mày khi Porsche chùn bước và tránh xa anh. Porsche cố gắng xí xóa hành động của cậu bằng một nụ cười hướng về phía anh, nhưng Kinn không bị lừa.

Tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ không thảo luận điều này trước mặt Vegas và Pete.

Anh vẫy tay gọi người phục vụ đang đứng bên cửa và gọi cho họ một ít đồ uống.

Họ uống rượu và thảo luận về công việc và sau đó chuyển sang các chủ đề ít nghiêm trọng hơn. Porsche chắc hẳn đã rất say khi dựa vào vai Kinn một cách nặng nề như thế này.

Kinn không thể ngăn được tâm trạng của mình trở nên tồi tệ khi Porsche bật dậy và dựa vào lòng Pete để xem ảnh em bé trên điện thoại của cậu ấy.

Vegas cũng có vẻ không thích thú khi bị đẩy ra mép ghế sofa, nhưng nó vẫn có vợ mình bên cạnh. Nó được phép chạm vào Pete một cách thoải mái, bằng chứng là bàn tay nó vẫn đang đặt trên đùi Pete.

Kinn cảm thấy vị whisky trên lưỡi mình chua chát và anh đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh. Porsche có vẻ hoảng hốt khi Kinn quay người rời đi, nhưng cậu đã quá chậm trong việc tách mình khỏi Pete.

Kinn rời phòng khách và men theo những bậc thang dẫn anh xuống tầng trệt. Sàn nhảy vẫn tràn ngập những cơ thể chuyển động theo điệu nhạc, nhưng Kinn không hề chật vật để vượt qua đám đông.

Hầu hết mọi người đều tản ra khỏi đường của anh theo bản năng khi họ nhìn thấy anh và những người còn lại được vệ sĩ kéo ra khỏi con đường của anh. Anh chắc chắn rằng không có ai khác trong phòng tắm trước khi anh bước đến bồn rửa và rửa tay, tát một ít nước lạnh lên mặt.

Anh còn chưa kịp tắt nước thì cánh cửa bật mở và Porsche lao vào. "Kinn! Tại sao mày lại đi mà không có tao? Nguy hiểm lắm!"

Kinn dành thời gian lau khô tay trước khi nhún vai. "Mày không phải là vệ sĩ duy nhất mà tao có."

Anh biết rằng đó là một lời chế giễu, ngụ ý rằng bất kỳ ai cũng có thể thế chỗ của Porsche. Như thể Porsche không phải là người vệ sĩ tốt nhất của anh. Như thể cậu còn không hơn thế nữa.

Có vẻ như Porsche muốn nhắc nhở anh rằng vệ sĩ giỏi nhất của Kinn là ai vì chẳng bao lâu sau, Kinn thấy mình bị túm lấy cổ áo và đẩy vào buồng tắm gần nhất.

Đầu anh đập mạnh vào tường khi Porsche đẩy anh lên. Kinn thích thú nhìn vẻ láo xược của cậu. Không ai khác trong câu lạc bộ này, trong thành phố này, có thể dám làm điều này.

"Nếu mày đang tức giận, hãy nói điều đó với tao, nhưng đừng bỏ đi!" Porsche gầm gừ với anh.

"Tao chỉ đơn thuần là đi vệ sinh."

Porsche khẽ lay anh, rõ ràng là thất vọng với sự thờ ơ giả tạo của Kinn. "Vấn đề của mày là gì?"

"Vấn đề của mày là gì?" Kinn cắn lại. "Tao nghĩ mày thích có một số không gian giữa chúng ta?"

"Mày thậm chí đang nói về cái quái gì vậy?"

Nhưng Kinn có thể thấy trong mắt Porsche rằng Porsche biết chính xác những gì anh đang nói.

"Đừng giả vờ như mày không biết tao đang nói gì," Kinn cảnh báo cậu. "Đã một tuần và tao đã chịu đủ rồi."

"Mày đang tỏ ra vô lý đó."

"Vô lý?" Kinn rướn người về phía trước, vươn hai tay ra để giữ lấy Porsche như cách Porsche đang ôm lấy anh.

Porsche mở to mắt và đột nhiên cậu lùi về phía sau, lùi cho đến khi lưng cậu đập vào bức tường đối diện của buồng tắm.

Kinn lắc đầu. "Thấy chưa? Tất cả mọi người đều được phép chạm vào mày trừ tao. Tao là chồng mày, tao phải là người đầu tiên trong danh sách của mày, nhưng có vẻ như mày không chịu được việc bị tao chạm vào."

"Không phải vậy đâu. Đó là — Mày là người đầu tiên trong danh sách của tao, Kinn."

"Rõ ràng là không." Kinn ghét cái cách mà giọng nói của mình không còn chút tức giận. Anh cố gắng giữ vẻ mặt của mình thản nhiên, nhưng bên trong anh đang nổi bão. Anh cảm thấy như thể anh có thể nôn ra do một bàn tay lạnh lẽo đang vặn chặt ruột anh như thế nào.

Sợ hãi là một cảm giác khủng khiếp. Anh sợ mất Porsche đến mức có thể chết. Anh đã nghĩ rằng mình có thể cầm cự lâu hơn, nhưng anh có thể cảm thấy sự mất trí đang len lỏi.

"Kinn..."

Yêu một người mà có thể bỏ đi thì thật là khủng khiếp và đáng sợ.

"Mày có muốn rời bỏ tao không?"

"Gì? Không!"

Anh nhắm mắt lại.

"Kinn."

Anh không mở mắt cho đến khi Porsche dùng tay ôm lấy má anh. Porsche tìm kiếm ánh mắt của anh, nỗi buồn chiếm lấy biểu cảm của cậu khi cậu nhìn thấy sự trống rỗng trong mắt Kinn.

"Tao muốn đợi cho đến khi nó lành hẳn, nhưng mà đm." Porsche cắn môi, tay lần mò đến thắt lưng. "Tao đã làm một cái gì đó, Kinn."

Tim đập đau đớn trong lồng ngực, Kinn nhìn Porsche từ từ mở cúc quần và đẩy lớp vải xuống chân cậu. Cậu không mặc đồ lót, nhưng đó không phải là thứ khiến Kinn chú ý.

Chỉ có một phản ứng thích hợp lúc này. Anh khuỵu xuống.

"Đây là những gì mày đang giấu tao?"

Vẫn đang cắn chặt môi dưới, Porsche gật đầu.

Kinn đưa tay ra, kiểm tra Porsche trước khi đặt tay lên vùng da đầy mực ở đùi cậu. Hình xăm lớn bằng con phượng hoàng trên lưng, những đường nét màu đen kết hợp với nhau tạo thành một con rồng tự quấn bản thân một vòng, và hai vòng quanh chân Porsche rồi nhe răng về phía trước.

Kinn thành kính lần theo vết mực bằng ngón tay của mình, từ ngay trên đầu gối của Porsche đến đùi của cậu. Nó thật đẹp.

Đó là...

"...tao." Giọng của Kinn phát ra nặng nề hơn anh nghĩ. "Đó là tên của tao. Mày có biết không? Anakinn có nghĩa là—"

"—Con rồng lớn." Porsche mỉm cười với anh. Đó là thứ duy nhất đẹp hơn hình xăm trước mặt Kinn. "Tao biết. Ý tao là tao đã biết khi tao xăm nó. Hình xăm là dành cho mày."

Kinn mở to mắt nhìn cậu. "Mày có chắc không?"

Porsche nhún vai, má ửng hồng. "Rồng và phượng hoàng thuộc về nhau và mày có vẻ thực sự thích hình xăm phượng hoàng của tao vậy nên— ah!"

Kinn không thể kìm chế nữa. Anh áp miệng vào vùng da nhạy cảm còn hơi ửng đỏ vì mũi kim xăm. Anh có thể thấy ảnh hưởng của nó đối với Porsche ngay trong khóe mắt.

Kinn không mất chút thời gian nào để nhổ nước bọt vào tay và quấn nó quanh khẩu súng đang co giật của Porsche, từ từ vuốt ve cậu đến nhanh dần khi anh lướt lưỡi theo những đường mực đen.

Anh không thể tin được. "Mày có một hình xăm vì tao."

Porsche rên rỉ, đầu đập vào cánh cửa buồng phía sau. "Ừa."

"Bây giờ tao đã ở dưới làn da của mày. Vĩnh viễn."

Anh nhìn lên khi Porsche im lặng, nhưng Porsche đang mỉm cười với anh. Có điều gì đó chắc chắn* và điềm tĩnh trong mắt cậu. Điều gì đó mà Kinn hiểu, ngay cả khi anh không bao giờ có thể đặt tên cho nó. (*chỗ này tác giả dùng từ settled, tức là ổn định, chắc chắn về một cái gì đó dài lâu, đôi khi dùng để chỉ những người đã có gia đình ổn định)

"Tao đã vĩnh viễn là của mày trước khi có hình xăm rồi, Kinn."

Kinn không thể giữ được bản thân mình nữa. Anh áp miệng vào hình xăm một lần nữa, cắn lên vết mực và mút những vết bầm tím vào vùng da xung quanh cho đến khi chân của Porsche run lên, rồi ra vào tay Kinn.

Kinn đột ngột thúc cậu ra một cách nhanh chóng, hiệu quả, ngậm Porsche vào miệng khi anh bắt đầu nghiêm túc. Phòng tắm đã đủ kinh tởm lắm rồi. Không có lý do gì để tăng thêm vào mớ hỗn độn này.

Ấn một nụ hôn nữa lên đầu súng của Porsche và sau đó là hình xăm của cậu, anh giúp Porsche kéo quần của mình lên trở lại.

"Mày đi nổi không?"

Porsche gật đầu, nhưng Kinn có thể thấy chân cậu vẫn đang run. Anh giấu nụ cười sau tay khi lấy mu bàn tay lau miệng. Khi đã ổn định trở lại, anh đưa tay cho Porsche.

Porsche lườm anh, nhưng vẫn nắm lấy.

Kinn ghé thì thầm vào tai cậu, "Hãy đợi cho đến khi chúng ta về nhà. Tao sẽ làm cho mày lên trời thật sự."

"Nhưng hai người kia thì sao? Chúng ta không nên bỏ đi như vậy."

"Mày có thể nhắn tin cho Pete khi chúng ta đang ở trong xe. Hơn nữa, tao nghi bây giờ tụi nó cởi đồ hết mẹ rồi. Mày thực sự đã chọc điên Vegas một chút, âu yếm vợ nó trước mặt nó như vậy."

"Má nó! Pete là bạn thân nhất của tao! Không phải lỗi của tao, mà là bọn đàn ông nhà Theerapanyakul có vấn đề."

"Giờ mày mới nhận ra điều này cũng hơi muộn rồi, em yêu."

Porsche cáu kỉnh. Trước khi họ rời khỏi phòng tắm câu lạc bộ và bước vào thế giới thực một lần nữa, Kinn áp trán họ vào nhau.

"Tao yêu mày, Porsche." Porsche đã xăm một hình xăm vì anh. Đó không chỉ là việc nhìn thấy một biểu tượng của bản thân được ghi dấu trên da của Porsche. Hình xăm là lời hứa về lòng trung thành, thứ mong manh và quý báu nhất tồn tại trong thế giới của Kinn. "Cuộc đời của mày thuộc về tao, cuộc đời của tao cũng là của mày. Tao hi vọng mày biết điều đó."

Anh có thể cảm nhận được nụ cười của Porsche khi Porsche kéo miệng họ lại với nhau. "Tao biết."

Kinn nắm lấy tay cậu. Lần này, Porsche không buông anh ra. Đó là tất cả những gì Kinn cần xác nhận, nếu vết mực trên da cậu chưa đủ chứng minh.

Chứng minh Porsche đã yêu anh vĩnh viễn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com