Chương 12
Rukawa lại thỏa hiệp, hắn lịch sự dùng kính ngữ "Người lạ ơi, anh có thể làm với em lần nữa không? Làm ơn..."
Sakuragi suýt chút nữa đã đánh chết hắn "Có bao giờ thấy người lạ lên giường với nhau lần nào chưa! Cút đi, đừng hòng lợi dụng tôi, thả tôi ra, tôi đi tắm."
Rukawa muốn giúp cậu, lại bị Sakuragi hất ra, tức giận chỉ vào mũi của hắn mắng "Đừng có đi theo vào, tôi không cần anh giúp."
Rukawa chân thành chớp chớp mắt "Anh sẽ không làm gì em."
Sakuragi nói "Nếu còn tin anh, tôi sẽ không phải là Sakuragi Hanamichi."
Sakuragi biết rất rõ bản chất xấu xa của Rukawa, nếu cả hai vào phòng tắm cùng nhau, rất có thể họ sẽ làm thêm một lần nữa.
Có cả trăm điều mà Sakuragi Hanamichi nuối tiếc trong cuộc đời mình, một trong số đó là khi còn trẻ người non dạ, cậu đã rủ Rukawa vào phòng tắm làm tình, Rukawa ban đầu từ chối, nói rằng như vậy sẽ khiến Sakuragi không thoải mái, cánh tay hoặc đầu gối có thể bị đau. Sakuragi và Rukawa đã quen với việc cãi nhau, vậy nên khi Rukawa nhất quyết không làm theo những gì cậu muốn làm, cậu sẽ không chịu được, vì vậy cậu đã kéo Rukawa vào phòng tắm bằng cả tính mạng.
Kết quả cuối cùng là trong nhiều năm sau đó, Sakuragi đã phải cố gắng rất nhiều mỗi khi từ chối Rukawa vào phòng tắm chung.
Rukawa rũ mắt xuống "Được rồi."
Sakuragi không thể chịu được việc hắn trông như thể mình bị đối xử tệ bạc, nhưng bây giờ! Tuyệt đối! Đừng mềm lòng! Không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn!
Sakuragi Hanamichi mày có thể cự tuyệt con cáo mà, Sakuragi trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình, rất lạnh lùng đẩy cánh tay của hắn ra "Đừng có vào, ở bên ngoài tự kiểm điểm lại chính mình đi."
Rukawa vẻ mặt nghiêm túc "Anh chỉ nghe lời bạn trai mình thôi."
Sakuragi "..." Chết tiệt, chẳng phải cậu là bạn trai hắn sao, à há, đây là chiêu trò gian xảo của tên người yêu cũ.
"Nếu anh không kiểm điểm lại bản thân, anh sẽ không có bạn trai," Sakuragi gay gắt nói, "Hãy tự kiểm điểm lại xem tại sao bạn trai anh lại chia tay với anh!"
Thời điểm nói lời chia tay thật khó quên đối với cả hai.
Sau khi Rukawa giành chức vô địch, Sakuragi từ Los Angeles bay đến, Rukawa đón cậu ở sân bay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, đeo kính râm và đội mũ rơm, ăn mặc như một kẻ phóng túng lao vào vòng tay Rukawa, hôn lên mặt hắn "Chúc mừng bạn trai em đã giành chức vô địch NBA!"
Rukawa cười ôm lấy cậu, dùng cằm cọ cọ lên mặt cậu.
Cả hai cùng ăn tối trên tầng cao nhất của nhà hàng dành cho các cặp đôi do Rukawa đặt. Bầu trời đêm trong vắt, trăng sáng tròn vành vạch, bầu không khí lãng mạn đến mức tưởng chừng như họ đã quay trở lại thời điểm lần đầu tiên hẹn hò. Sakuragi lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng Rukawa không làm gì cả, hắn đưa cậu về nhà sau bữa tối.
Rukawa ném điện thoại di động của mình vào ổ mèo, tất cả các cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng đều không được hắn chú ý, họ quấn lấy nhau từ sáng đến tối trong ba ngày, và Sakuragi tỉnh dậy vào ngày thứ tư, với cánh tay của Rukawa quanh eo mình. Cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của Rukawa nằm phía đối diện, trên cằm hắn có vài vết cắn do sự phấn khích của cậu đêm qua.
Sakuragi thầm nghĩ, thiên tài này đã rơi vào tay con cáo hôi cả đời mất rồi.
Từ lâu cậu đã nhận ra rằng cậu muốn dành cả cuộc đời của mình bên cạnh Rukawa Kaede, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu mỗi ngày càng thêm yêu hắn, nếu không, làm sao hôm nay cậu có thể choáng váng đến vậy?
Rukawa bị cậu đánh thức, ngơ ngác vươn tay sờ lưng cậu.
"Mới tỉnh dậy đã lên cơn rồi." Sakuragi bất mãn nắm chặt tay hắn, em yêu anh chết đi sống lại, anh tỉnh dậy liền muốn đè em ra sao?
Rukawa nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu "Em hôn anh, anh tưởng em muốn."
Sakuragi đỏ mặt "Có ai ngày nào cũng động dục như anh không cáo hôi!"
Rukawa khẽ cười, hắn vẫn còn buồn ngủ, vùi đầu vào cổ Sakuragi "Ngủ tiếp đi."
Sakuragi mở mắt ra "Ngủ ba ngày rồi còn chưa đủ sao, kiếp trước anh là thần ngủ à?"
Rukawa nhắm mắt lại nói "Em không vất vả, đương nhiên không mệt."
Sakuragi túm đuôi tóc dài sau gáy của hắn "Anh nói bậy cái gì đó, con cáo này, em đi cho Jiumi ăn, mấy ngày nay không có ai chăm sóc, nó chắc đang đói lắm."
Rukawa vùi vào cổ cậu và lầm bầm, "Anh cho đủ mười ngày đồ ăn và nước rồi, Jiumi sẽ không chết đói."
Sakuragi ngẩn người "Cáo, anh đúng là biến thái."
"Không ngủ thì làm tiếp đi." Rukawa hôn xuống xương quai xanh của cậu, Sakuragi mắng hắn nổi máu dê giữa thanh thiên bạch nhật, Rukawa nói nắng đẹp như vậy thì có thể làm điều mình thích với người mình thích.
Jiumi vẫy đuôi mèo trong phòng khách, uể oải ngáp một cái, nhảy khỏi khung leo trèo cho mèo, một mình đi đến khay thức ăn cho mèo trên ban công ngày thứ tư, ăn hai miếng rồi nép mình vào ánh nắng ấm áp sưởi ấm.
Buổi trưa hai người gọi đồ ăn, buổi tối Rukawa nói sẽ tự nấu ăn, Sakuragi nghi hoặc nhìn hắn "Anh sẽ không hạ độc em chứ?"
Rukawa bình thường bận huấn luyện với đội, trong thời gian rảnh giữa mùa giải lại bận quấn lấy Sakuragi, kỹ năng nấu ăn tích lũy được khi du học từ lâu đã ném xuống Đại Tây Dương, Sakuragi thực sự lo lắng rằng hắn sẽ cho nổ tung căn bếp.
"Tin anh đi," Rukawa rất tự tin hôn cậu, "Anh nhờ đầu bếp dạy cho."
Nửa giờ sau, Sakuragi ngồi ở quầy bar ngoài phòng bếp, không nói nên lời "Đây là nấu ăn của anh sao?"
Nếu nấu ăn có nghĩa là hâm nóng các món ăn đã được đầu bếp làm sẵn thì cậu đã là một đầu bếp năm sao rồi!
Đeo găng tay dày chống nóng, Rukawa cẩn thận lấy bít tết ra khỏi lò với vẻ mặt nghiêm túc như đang thi đấu trận chung kết "Đồ ngốc, đừng quấy rầy anh, anh đang bận."
Sakuragi đảo mắt, vuốt ve Jiumi đang ngồi cùng mình và nhìn theo bóng lưng của Rukawa thở dài "Jiumi, bố con đúng là đồ ngốc, tại sao hai chúng ta lại quen biết một tên ngốc như vậy?"
Jiumi khẽ vẫy đuôi, không biết là đồng ý hay là cực kỳ đồng ý.
Rukawa cuối cùng cũng làm ra một bữa ăn gồm năm món tươm tất, Sakuragi phụ trách pha rượu vang đỏ, hai người đốt nến, Sakuragi cũng đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ cho Jiumi, nhưng Jiumi thực sự không muốn làm bóng đèn, quẫy đuôi nhảy xuống một bên xem phim hoạt hình.
Hai người nâng cốc chúc mừng, Sakuragi lại chúc mừng Rukawa, ngạo nghễ nói "Rukawa Kaede, thiên tài này nhất định sẽ vượt qua số lần vô địch của anh, cứ chờ đó!"
Rukawa mỉm cười "Ừm, em sẽ vượt qua anh."
Đây là một câu trả lời kỳ lạ, thường thì Rukawa sẽ không bao giờ nói như vậy, hắn sẽ vặn lại rằng Grizzlies là số một ở phía Tây, Sakuragi tự hỏi tại sao hôm nay con cáo lại ngoan ngoãn như vậy, cậu cắt một miếng bít tết và cho vào miệng, phồng má nói "Đừng xem thường em, em không đùa đâu, năm sau Lakers sẽ giành được chức vô địch lần thứ hai! Cáo hôi, em sẽ đánh bại anh!"
Rukawa không động dao nĩa, lại uống một ngụm rượu nói "Anh cũng không đùa, Hanamichi, năm sau anh sẽ không thi đấu."
Với một tiếng tách, chiếc nĩa trong tay Sakuragi rơi xuống bàn, tạo ra một âm thanh chói tai.
"Ý anh là sao?" Cậu nói.
Rukawa nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh "Anh chuẩn bị giải nghệ."
Giải nghệ, Sakuragi nghĩ rằng cậu chỉ có thể nghe từ này từ miệng Rukawa Kaede sau 35 tuổi. Sakuragi thậm chí còn nghĩ rằng Rukawa yêu bóng rổ đến thế, chẳng phải hắn muốn thi đấu đến năm 40 tuổi sao? Có khả năng hắn sẽ quay về Nhật Bản sau khi thi đấu ở Mỹ, một tên ngốc bóng rổ, Sakuragi mắng hắn, một tên ngốc bóng rổ yêu bóng rổ rất nhiều.
Nhưng từ trong mắt Rukawa, cậu có thể nhìn ra rằng hắn không nói đùa, và Rukawa Kaede nói ra hai từ giải nghệ rất nghiêm túc.
Sakuragi nói "Tại sao?"
Rukawa nhẹ nhàng trả lời "Đầu gối của anh bị thương và anh không thích hợp để thi đấu nữa."
Sakuragi lúc ấy còn tưởng rằng ông trời chỉ đang đùa giỡn với cậu, vốn tưởng rằng cậu sẽ tức giận mắng hắn, nhưng cuối cùng chỉ giống như Rukawa bình tĩnh hỏi "Hai năm trước không phải phẫu thuật rồi sao?"
Rukawa gật đầu.
Sakuragi nói "Tại sao anh không bao giờ nói rằng anh gặp vấn đề với đầu gối?"
Rukawa hiển nhiên đã nghĩ tới nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào "Anh không muốn em lo lắng, càng không muốn em bị chuyện này phân tâm."
Sakuragi cười "Nghe bạn trai tốt của em trả lời kìa, em cho anh 100 điểm nhé?"
Rukawa vốn tưởng rằng Sakuragi sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ Sakuragi lại phản ứng như vậy, hắn hốt hoảng "Xin lỗi, anh, anh không cố ý."
"Anh không cố ý," Sakuragi nhắc lại lời hắn, "Từ khi anh quay lại thi đấu, mỗi trận em đều nhắn tin cho anh, hỏi anh cảm thấy thế nào, anh không cố ý trả lời em rằng anh ổn. Đầu năm nay em gọi cho anh sau trận giữa Grizzlies và Kings, anh không cố ý nói với em rằng đội anh muốn giúp Alexander đạt MVP và muốn anh làm chỗ dựa cho Alexander. Anh hoàn toàn không cố ý. Được thôi. Chỉ có em ngu ngốc dùng tài khoản phụ giả làm fan của anh để nhận xét về huấn luyện viên của anh, nói rằng Rukawa Kaede đã chơi rất tốt, không cần nhường bóng cho Alexander, và em thậm chí còn mua thủy quân để bình luận về Alexander và mắng cậu ta vì cướp công của anh. Không tức giận vì đội em khen anh chơi rất tốt. Kết quả thì sao, bây giờ anh nói với em rằng hoàn toàn không phải vì Alexander, mà vì đầu gối của anh. Giỏi lắm, Rukawa Kaede, anh giỏi lắm."
Cậu đứng dậy, động tác đứng dậy quá mạnh, khi kéo chiếc ghế phát ra tiếng kêu chói tai.
Rukawa vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay của cậu "Xin lỗi, anh không cố ý làm em hiểu lầm, anh không biết em làm nhiều việc như vậy, anh xin lỗi, việc anh thay đổi lối chơi không liên quan đến Alexander, là ý của anh."
Sakuragi hất tay hắn ra "Cậu ta có biết về vết thương ở đầu gối anh không? Cậu ta có biết tại sao anh muốn thay đổi lối chơi không?"
Rukawa sửng sốt một chút "Alexander? Cậu ấy biết, anh cùng cậu ấy hợp tác."
Sakuragi cười "Vậy sao tôi không biết?"
Rukawa vội vàng giải thích "Anh không muốn chuyện của anh làm em phân tâm, anh biết năm nay Lakers cũng muốn đoạt chức vô địch, mà em cũng biết..."
Sakuragi ngắt lời hắn "Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói là tôi biết thì sẽ không giúp được gì cho anh, hơn nữa tôi còn có thể làm phiền anh, đúng không?"
Rukawa nói "Không, anh không thấy phiền, anh xin lỗi."
Sakuragi lắc đầu "Chuyện này cũng quá buồn cười, Rukawa Kaede, đã hai năm rồi, anh có thể giấu tôi hai năm, thật là đáng sợ, nếu như tôi xảy ra chuyện không thể chơi bóng rổ, tôi muốn được anh ôm rồi khóc một trận, tôi có thể cả ngày quấy rầy anh, khiến anh không thể luyện tập, thậm chí có thể dùng súng ép anh cùng tôi rời khỏi nơi này... Đùa thôi, tôi đương nhiên sẽ không ép anh từ bỏ, tôi không phải đồ điên. Nhưng anh bị thương, anh không thể chơi bóng rổ, anh muốn giải nghệ, và tôi thậm chí còn không biết."
Rukawa không biết nên nói gì nữa, hắn không ngờ Sakuragi lại có phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể liên tục nói xin lỗi.
Sakuragi đi tới cửa, Rukawa thấy cậu định đi ra ngoài thì hoảng hốt không biết làm sao, tiến lên nắm lấy cổ tay cậu, lo lắng nói "Thật xin lỗi, là lỗi của anh, là do anh đã không nói với em, đừng như vậy."
Sakuragi lạnh lùng mở cửa.
Rukawa sợ hãi nói "Anh xin lỗi, Hanamichi, anh yêu em."
Sakuragi nhìn về phía cửa "Rukawa Kaede, em biết anh yêu em, nhưng anh có biết rằng em cũng yêu anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com