Chương 2
Natalie đang bận suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Rukawa Kaede trông cô đơn như vậy, sao lại có bạn gõ cửa, chẳng lẽ là bạn gái sao, nếu là bạn gái thì cô càng không nên ra mở cửa, lỡ gây ra hiểu lầm thì sao.
Tiếng chuông cửa vẫn kêu không dứt, còn có Yuna ở đây, nên cô đã quyết định ra mở cửa.
Cô không ngờ người đến là một người quen "Anh là... Sawakita Eiji?!"
Sawakita đem cái đầu sư cọ nhảy lùi lại, nhìn qua nhìn lại ngôi nhà "Đúng rồi mà!! Tôi không có nhìn nhầm. Chẳng lẽ là tôi mộng du? Làm sao tôi có thể nhìn thấy một cô gái ở nhà Rukawa Kaede? Cái gì thế này? Tôi nên làm gì? Tôi có nên giả vờ như không nhìn thấy cô? Nếu tôi nhìn thấy cô và không nói với Sakuragi, cậu ấy có giết tôi không?"
Natalie nhìn người đàn ông Nhật Bản đang lải nhải trước mặt mình, và anh ta hình như sắp khóc đến nơi! Nhưng anh ta tự tìm đến đây thì sợ hãi cái gì, cô là phụ nữ không sợ anh ta thì thôi đi, cô vội vàng đưa tay ra lắc lắc trước mắt anh ta "Này, tôi là bạn của quản lý Yuna của Rukawa Kaede, hiện tại bọn họ đang nói chuyện trên lầu, anh có muốn vào nhà trước không?"
Sawakita lập tức nghiêm túc nói "Ồ, vâng, xin chào, tôi là Sawakita Eiji."
Sau cùng, anh đưa tay ra và mỉm cười trang trọng, Natalie thầm nghĩ, lau nước mắt trên khóe mắt sẽ khiến nụ cười của anh thuyết phục hơn đấy.
Khi Sawakita vào cửa, Yuna tình cờ đi xuống cầu thang, khi chị nhìn thấy Sawakita, chị rất ngạc nhiên và nói "Sawakita, tại sao cậu lại ở đây?"
Sawakita gãi đầu "À ừ, Saku... hahahaha em tới đây để chơi game với Rukawa Kaede, mùa giải dài vô tận, em ở nhà chán lắm, haha."
Yuna biết rằng Sawakita có nhà ở Memphis "Cậu ấy bị sốt nhẹ, đang ngủ trên tầng hai."
Sawakita cao hơn một mét chín mươi nhảy dựng lên "Cậu, cậu, cậu ta phát sốt? Cậu ta làm sao vậy, có nguy hiểm đến tính mạng không, có nên mang đi thiêu để ngăn ngừa dịch bệnh không?"
"Có chết cũng bị anh làm cho tỉnh lại." Một giọng nói lạnh lùng từ tầng trên truyền xuống, Rukawa Kaede đứng trên cầu thang xoắn ốc nhìn anh sốt ruột, "Anh làm gì ở đây?"
Sawakita tức giận "Thằng ngốc cậu một tuần không trả lời tin nhắn, tôi đến xem cậu đã chết chưa!"
Rukawa Kaede bị sốt có chút choáng váng, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc "Anh gửi tin nhắn cho tôi sao?"
Sawakita nghẹn ngào, thành thật mà nói, anh có thể đã không gửi tin nhắn cho Rukawa trong hơn nửa năm, anh nhắn tin với Miyagi Ryota còn nhiều hơn số từ từng nói với Rukawa cả đời cộng lại, thế nhưng anh vẫn hét lên giả bộ bi thương "Có mà! Có phải cậu xóa hay chặn số tôi rồi không?"
Yuna thấy vậy thì giao lại nhiệm vụ cho Sawakita "Vậy tôi đi trước, cậu nhớ dặn cậu ấy uống thuốc đúng giờ."
Sawakita giơ nắm đấm lên "Em nhất định sẽ không để cho cậu ta chết."
Sau khi Yuna và Natalie rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, Sawakita nhìn trái nhìn phải, Rukawa Kaede đi xuống phòng khách, chạm vào chiếc cốc đã nằm bất động hai ngày trên bàn rồi nhặt lên cầm vào bếp lấy nước uống. Nước lạnh được rót xuống, nước lạnh có chút kích thích dạ dày của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục uống từng ngụm một. Hai người không còn gì để nói, Sawakita nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ nên gọi cho Miyagi bay từ Milwaukee qua đây để cùng mình hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, nếu không, anh sao có thể mở miệng!
Điện thoại trong túi quần rung lên, anh vội vàng lấy ra, suýt chút nữa không kìm được nước mắt, nhanh chóng dùng ngón tay gõ trên màn hình "Miyagi, giúp tôi với aaaaaaa~~"
Miyagi chẳng qua chỉ gửi cho anh một cái meme dở khóc dở cười - giao tiếp hàng ngày giữa hai người là so sánh xem meme của ai hài hước hơn. Lần đầu tiên, Sawakita thậm chí còn không hiểu cái meme Miyagi gửi có nghĩa là gì.
Một giây sau khi tin nhắn của Sawakita được gửi đi, Miyagi hồi âm: Có chuyện gì vậy, Max cuối cùng cũng đánh bại cậu?
Max là hậu vệ ghi điểm của Rockets, anh ta mới chuyển đến Rockets năm ngoái, quan hệ hợp tác với Sawakita không được suôn sẻ, kết quả là thành tích của Rockets mùa này không được tốt lắm, Sawakita khoát tay: Không! Nó còn nghiêm trọng hơn thế!
Miyagi: Rockets phá sản? Giám đốc của cậu nhảy xuống nước và chết đuối?
Sawakita: Ahhh, nó nghiêm trọng hơn thế này!!!
Miyagi: Đã xảy ra chuyện gì?
Sawakita: Bây giờ tôi đang ở nhà Rukawa Kaede! Tôi ở một mình trong nhà cậu ấy!
Miyagi: Tại sao cậu lại đến nhà nó? Thằng này, cậu chạy đến nhà nó ngay sau khi Hanamichi chia tay với nó? Không phải cậu đội mũ xanh cho Hanamichi đấy chứ? Tôi sẽ ném cậu xuống Đại Tây Dương đấy.
Sawakita không thể không phàn nàn, và nhanh chóng gõ: Không, Sakuragi bảo tôi đến, cậu ấy nhờ tôi tìm thức ăn cho mèo, cái quái gì vậy, là thức ăn cho mèo! Làm thế nào tôi có thể tìm thấy nó! Tôi đã hỏi Sakuragi, và cậu ấy nói rằng nó ở trong cái hộp màu xanh lá cây bên cạnh khung leo trèo cho mèo, nhưng không có cái hộp màu xanh lá cây bên cạnh khung leo trèo cho mèo!
Anh lén lút chụp một bức ảnh, và khi nhìn lại, Rukawa đang nằm nghiêng trên ghế sô pha, ngủ say sưa.
Sawakita nhảy đến bên khung leo trèo cho mèo, khung leo trèo cho mèo cao hai mét, trông giống như một công viên giải trí, có mọi thứ một con mèo cần, anh lại nằm xuống đất và tìm kiếm xung quanh, nhưng anh không thể tìm thấy cái gọi là cái hộp màu xanh lá cây.
Miyagi: Sao cậu không hỏi Hanamichi?
Sawakita chuyển tiếp bức ảnh cho Sakuragi: Thức ăn cho mèo đâu?
Sakuragi trả lời tin nhắn siêu nhanh, giống như đang ngồi xổm bên điện thoại: Anh nhìn sang sô pha đi, có ở sau sô pha không? Chết tiệt, không lẽ nào con cáo đã vứt hết rồi? Jiumi đã một tuần không về nhà, anh ta còn vứt cả thức ăn cho mèo, anh ta làm bố kiểu gì vậy?
Sawakita rất xấu hổ: Nhưng Rukawa đang ngủ trên ghế sô pha! Làm thế nào tôi có thể tìm thấy nó!
Sakuragi điên cuồng chửi qua điện thoại: Tại sao con cáo hôi này lúc nào cũng ngủ? Ngủ ít hơn hai tiếng thì sẽ chết sao? Hẹn hò cũng ngủ, xem phim cũng ngủ. Để anh ta nấu ăn anh ta cũng ngủ cho bằng được, AAAAAA, anh ta là thần ngủ tái sinh chắc!!!!
Sawakita cảm thấy rằng anh phải nói điều gì đó cho Rukawa Kaede, người cũng là một đồng đội, đồng hương tốt của mình: Cậu ấy bị sốt, và tôi rất xấu hổ khi đánh thức cậu ấy, vậy nên cậu để cậu ấy ngủ một chút đi.
Bên kia im lặng, một lúc sau mới gửi qua mấy chữ: Anh ta sốt sao?
Sawakita: Đừng lo lắng, chưa chết được.
Sakuragi: ...
Lúc này, tin nhắn của Miyagi hiện lên: Cậu đã tìm thấy chưa?
Sawakita: Không tìm thấy, xin lỗi.
Miyagi: Để Rukawa Kaede tìm cho cậu, sợ gì, nó không ăn thịt cậu đâu.
Sawakita chỉ sợ rèn sắt không thành thép: Babe, cậu straight hơn tôi! Không có gì ngạc nhiên khi cậu không hiểu tâm lý của mấy tên gay yêu nhau! Sakuragi nhờ tôi tìm nó vì cậu ấy không muốn Rukawa Kaede phát hiện ra! Nếu tôi hỏi Rukawa, chẳng phải sẽ làm Sakuragi đau lòng sao!
Miyagi: Hey, hey, I am not straight! Để tôi nói cho cậu biết, cậu mới là người không hiểu những mánh khóe của cặp chồng chồng nhỏ đó! Có một lần hai đứa nó cãi nhau, Hanamichi nhờ tôi nhắn tin cho Rukawa, tôi thật thà nhận, ngày hôm sau hai đứa nó làm hòa, sau khi làm hòa xong Hanamichi gọi điện mắng tôi sao lại nói chuyện nặng lời với Rukawa! Chẳng phải tôi chỉ nhắn lại nguyên văn lời nói của nó "Đừng làm phiền tôi, con cáo hôi, đi mà gặp Alexander của anh đi" thôi sao? Cho hỏi từ nào trong câu này là nặng lời?? Mẹ nó!
Sawakita: Cậu không thẳng à?
Miyagi: Fuck, cậu chỉ đọc có năm chữ đầu thôi hả? Sawakita Eiji, não cậu bị kẹt ở cửa rồi, tôi là một người đàn ông thép!
Sawakita: Tôi thấy sáu chữ.
Miyagi: ...đi tìm thức ăn cho mèo đi!
Sawakita cay đắng tiếp tục đi tìm thức ăn cho mèo, trong biệt thự chỉ bật một ngọn đèn yếu ớt trong bếp, Sawakita bật đèn pin và tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ chiếc ghế sô pha mà Rukawa Kaede đang ngủ.
Sawakita: Tôi thực sự không thể tìm thấy nó.
Sakuragi: Được rồi, đừng tìm nữa, con cáo hôi đâu rồi, ngủ thật rồi sao?
Sawakita quay đầu nhìn một chút, Rukawa Kaede vùi mặt vào gối: Hình như cậu ấy đang ngủ.
Sakuragi: Anh đi đến ngăn tủ thứ hai dưới tủ TV đi, trong đó có thuốc hạ sốt và thuốc cảm, anh lấy ra, đánh thức anh ta dậy uống thuốc, không không không, anh đi đun nước trước đã sau đó gọi anh ta dậy uống thuốc, con cáo hôi này ở nhà không bao giờ uống nước nóng, anh ta lười lắm.
Sawakita: Quản lý của cậu ấy vừa mới đến đây, và có vẻ như cậu ấy đã được cho uống thuốc.
Sakuragi im lặng một lúc: Chị Yuna?
Sawakita: Có vẻ như vậy.
Sakuragi: Chị ấy có nói gì với con cáo hôi không?
Sawakita: Làm sao tôi biết được chứ, tôi không hỏi chuyện riêng tư của người khác, cậu còn cần thức ăn cho mèo không? Nếu không tôi đi trước.
Sau vài giây, từng tin nhắn hiện lên.
"Không cần nữa."
"Có một ngăn ẩn dưới ghế sô pha, và có một cái chăn bên trong, anh lấy nó ra để đắp cho con cáo hôi, để anh ta không chết cóng trong mùa hè 30 độ ở Memphisf. Tắt máy điều hòa, điều khiển từ xa trên bảng điều khiển ở góc dưới bên phải của bàn cà phê."
Sawakita cảm thấy mình như một bảo mẫu chăm chỉ, cần mẫn đắp chăn cho Rukawa Kaede, không ngờ Rukawa lại nắm lấy cổ tay anh "Hanamichi?"
Sawakita kinh hãi "Tôi không phải Hanamichi, tôi là Sawakita Eiji, cầu thủ Nhật Bản số một NBA, Sawakita Eiji!"
Rukawa Kaede có vẻ hơi bối rối, nhắm mắt lại, xoa xoa cổ tay anh và thì thầm "Hana, đừng ồn ào, anh buồn ngủ..."
Sawakita nổi một trận da gà, anh chưa bao giờ nghe Rukawa Kaede nói với giọng điệu như vậy trong đời, nó có kiểu thân mật và trầm thấp, anh nghĩ thầm, chẳng trách thằng nhóc Sakuragi đó lại bị ăn thịt đến chết.
Sawakita dùng tay trái gõ tin nhắn gửi cho Sakuragi: Làm sao đây, tôi nghĩ Rukawa Kaede có chút sảng rồi, cậu ta nhận nhầm tôi là cậu, nếu tôi bỏ về, cậu ta có giết tôi không?
Sakuragi: Vãiiiiiiii!!! Bây giờ tôi đang ở Los Angeles, tôi sẽ gửi cho anh số điện thoại của bác sĩ riêng trước, anh có thể nhờ bác sĩ của anh ta đến xem.
Sawakita rất cảm động: Sakuragi ơi Sakuragi à, cậu thật là đức hạnh, thảo nào Rukawa Kaede, một tên mặt lạnh, lại yêu cậu đến chết. Giá như Miyagi của tôi cũng quan tâm đến tôi như này.
Tiếng gầm của Sakuragi dường như xuyên qua màn hình: Sawakita Eiji, nếu anh còn nói bậy bạ, tôi sẽ giết anh!!
----
Sawakita nhờ bác sĩ riêng của Rukawa đến, kê đơn thuốc, truyền nước, trằn trọc nửa đêm, thậm chí còn chụp ảnh Rukawa ngủ say đẹp trai, Rukawa cuộn mình đáng yêu gửi cho Sakuragi: Tôi thực sự đã cố gắng hết sức vì tình yêu của bạn mình cho đến khi tôi chết.
Sakuragi: Ọe ọe ọe, ai thèm yêu anh ta.
Sawakita: Mấy người đã sống với nhau tám năm mà còn bảo không yêu nhau, nếu Rukawa Kaede là con gái, cậu đã có ba đứa con rồi.
Sakuragi không nói lời nào trong năm phút.
Sawakita: ?rớt mạng?
Sakuragi: Anh nói đúng! Sawakita, những gì anh nói rất đúng, hahahaha, Rukawa Kaede sẽ sinh được ba đứa con, hahaha...
Sawakita: Tại sao tôi lại nghĩ cậu sẽ cắn rứt lương tâm chứ?
Sakuragi: Im!!! Thiên tài này không bao giờ có lỗi!!!
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Sakuragi, Sawakita miễn cưỡng chọn ở lại phòng khách của nhà Rukawa Kaede, theo lời của Sakuragi, "Phải ngăn cho con cáo hôi sốt cao hơn. Nếu còn sốt cao, mọi chuyện còn rắc rối hơn. Thiên tài này không muốn chăm anh ta cả đời."
Sawakita mệt mỏi, Sawakita không muốn nói chuyện, Sawakita không biết tại sao hai người nói chia tay và bảo anh đi xin thức ăn cho mèo, nhưng họ lại nói sẽ nuôi anh cả đời.
Trước khi đi ngủ, anh đã gửi một tin nhắn cho Miyagi: Babe, cậu nói rất đúng, những điều hai đứa này nói đều không phải là sự thật!!!
Ngày hôm sau, Sawakita tỉnh dậy và sững sờ một lúc lâu trước khi nhận ra rằng mình đang ở nhà của Rukawa Kaede.
Anh cầm điện thoại lên ngáp một cái, mở tin nhắn của Miyagi Ryota ra rồi lập tức tỉnh táo.
Miyagi đã gửi cho anh một liên kết twitter: Chuyện gì thế này? Có người phụ nữ nào vào nhà Rukawa và bị chụp ảnh không??
Sawakita nhấp vào liên kết, nhìn thấy tiêu đề, đôi mắt anh tối sầm lại và anh suýt chút bất tỉnh.
"Rukawa Kaede, cầu thủ đẹp trai số một Nhật Bản, và Grizzlies, đội bóng rổ đầu tiên ở Tây Nam, chấm dứt hợp đồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com