Chương 3
Sakuragi luôn ngủ rất ngon, hơn nữa, chiếc giường ở Los Angeles là chiếc giường yêu thích của cậu, mềm cứng vừa phải, kích thước vừa phải, lăn qua trái có thể chạm vào ánh nắng bên cửa sổ, lăn qua phải có thể chạm vào điện thoại di động - Cậu khăng khăng rằng chiếc giường trong nhà của con cáo ở Memphis không thoải mái, và mỗi lần như vậy con cáo hôi sẽ phản bác cậu, hắn nói chiếc giường rõ ràng là rất thoải mái và mềm mại. Sau đó, họ sẽ lao vào đánh nhau trên giường.
Nhưng hôm nay, cậu bị mất ngủ bất thường.
Hôm nay mình sẽ không để con cáo đó làm ảnh hưởng, Sakuragi phẫn nộ lướt điện thoại, lần lượt tắt đi giao diện "bị sốt thì nên uống thuốc gì", Jiumi nép mình trong vòng tay cậu và ngáp một cách uể oải.
"Cáo hôi là một tên ngốc, phải không?" Cậu gãi cằm Jiumi, "May mắn là công chúa Jiumi của chúng ta thông minh và không đi theo con cáo ngu đó."
Jiumi giơ bàn chân mềm mại của mình lên và cào vào lòng bàn tay Sakuragi.
"Ngủ tiếp thôi." Sakuragi bực bội ném điện thoại xuống giường, màn hình vẫn còn sáng, dừng lại ở giao diện cuộc trò chuyện giữa cậu và Sawakita.
Giấc ngủ này không ngon, cậu mơ thấy mình và con cáo đang chạy trên một ngọn núi, đó là một ngọn núi không thể nhìn thấy điểm cuối, nó có hình xoắn ốc, khi cậu chạy, cậu tức ngực và khó thở. Cậu nghỉ ngơi một lát, con cáo lại nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, kéo bàn tay của cậu đang nắm ống tay áo của hắn ra, ý bảo cậu nghỉ ngơi đi, hắn đi trước. Sau đó, cậu nhìn con cáo chạy lên đồi, cậu muốn di chuyển, nhưng hai chân cậu bất động như đeo chì, hình dáng con cáo càng lúc càng mờ, cuối cùng cậu tuyệt vọng kêu lên:
"Rukawa Kaede—"
Cậu giật mình tỉnh dậy và nghe thấy một tiếng meo meo yếu ớt.
"Jiumi sao vậy?" Cậu vội vàng bật đèn lên, Jiumi nằm ở chân giường đau lòng nhìn cậu, vừa rồi cậu đã giật mình rất mạnh và làm con mèo đang nằm trên ngực mình rơi xuống.
Cậu đưa tay ôm Jiumi trở lại, Jiumi bình thường là một bé mèo rất hoạt bát, nhưng có lẽ do đã có tuổi, những năm gần đây nó ngày càng lười biếng, cả ngày nằm phơi nắng không nhúc nhích. Lúc đầu khi mang khung leo trèo cho mèo về, nó vui vẻ nhảy lên tới tầng trên cùng, bây giờ nó chỉ ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở tầng một đung đưa, Rukawa Kaede thường ngồi bên cạnh nó, một người một mèo phơi nắng không nhúc nhích, con mèo tỉnh, Rukawa Kaede vẫn còn ngủ.
Tại sao lại nghĩ đến cáo hôi, Sakuragi rất không hài lòng với chính mình, liền trút giận lên bé mèo "Đều là lỗi của con, mỗi lần nhìn con, papa đều nghĩ đến tên bố hôi của con!"
Jiumi ưỡn eo, trên cổ có đeo một bảng tên, kim loại có chút mát lạnh, cọ vào cổ tay Sakuragi.
Ánh trăng xanh sẫm khúc xạ từ cửa sổ làm lộ ra hai cái tên trên bảng tên bằng kim loại:
Sakuragi Hanamichi
Rukawa Kaede
----
Năm đó cả hai đều ở độ tuổi đôi mươi, chưa trở thành siêu sao bóng rổ nổi tiếng, hai người không chơi cùng thành phố, ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn, ngồi ở ghế sau sẽ là Miyagi và Sawakita, đôi khi chỉ có hai người họ.
Một ngày trước lễ Giáng sinh, cả hai hẹn gặp nhau, Sakuragi chán nản đợi hắn ở dưới ký túc xá, nhìn đồng hồ thì cáo hôi đã trễ gần nửa tiếng, khi được hỏi tại sao đến muộn, hắn chỉ mơ hồ nói, "Sắp đến rồi."
Sakuragi tức giận nói "Mày có biết để thiên tài chờ mày dưới tuyết rơi dày đặc nửa tiếng là có tội gì không!"
Con cáo hôi rất tự tin "Đồ ngốc, tìm một chỗ tránh tuyết đi!"
"Không phải..." Sakuragi nghẹn ngào, cậu sẽ không nói nơi này là nơi nhanh nhất để nhìn thấy những chiếc xe đang chạy tới.
Tiếng cáo hôi bấm còi inh ỏi xuyên qua điện thoại "Còn sớm sao không mua ly cà phê nóng ngồi chờ."
Sakuragi nói "Hôm nay tao không muốn uống cà phê! Tao muốn mua Coke đá!"
Con cáo dừng lại "Uống Coke sẽ biến mày thành một thằng ngốc."
Sakuragi vừa nhún nhảy vừa giữ ấm, đồng thời không quên vặn lại "Hừ, con cáo hôi đang muốn lừa tao chứ gì, còn non lắm! Tao đi mua một lon Coke đá."
Cáo hôi nói "Vậy thì đi mua đi."
Sakuragi "...tao không muốn mua nữa nên đừng để ý đến tao!"
Cả hai đã có một số cuộc trò chuyện không có kết quả, và không ai trong số họ định cúp máy cho đến khi một chiếc Mercedes màu đen dừng lại bên cạnh cậu.
Sakuragi vừa mở cửa liền bị cục than đen trước mặt làm cho giật mình "Đây là cái gì!"
Rukawa Kaede ôm thứ màu đen đi ra ghế sau "Mèo con."
Sakuragi tựa nửa người vào ghế nhìn con mèo con, con mèo đen như than, với đôi mắt xanh lục một lớn một nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy là một con mèo xấu xí.
Sakuragi tức giận "Con cáo hôi, mày chỉ vì cái thứ xấu xí này mà đi trễ cả tiếng đồng hồ hả?!"
Rukawa Kaede chỉ nói "Thắt dây an toàn."
Sakuragi vừa thắt dây an toàn vừa tán gẫu không ngừng "Cáo hôi, tao biết mày yêu mèo, nhưng con mèo này sao lại xấu xí như vậy! Mày cũng có thể nhặt một con đẹp hơn mà, mà mày nhặt ở đâu vậy? Chắc là không phải trong thùng rác chứ, có con virus nào không? Nó mắc bệnh dại thì sao, tao còn chưa trở thành cầu thủ số một ở Mỹ, đừng giết tao."
Rukawa Kaede trừng mắt nhìn cậu và nói "Là con mèo, nó không có virus dại."
Sakuragi vội đáp trả "Vậy nếu nó có virus mèo điên thì sao?"
"Không có thứ gọi là virus mèo điên."
"Tại sao lại có virus dại mà không có virus mèo điên? Có bất công với chó không? Để tao nói cho mày biết, trên đời này có quá nhiều người yêu mèo như mày mà bỏ qua quyền của loài chó. Tao rất yêu chó. Trong tương lai tao sẽ nuôi được một con chó."
"Cứ chăm lo cho bản thân mình đi."
"Tao đã nuôi dạy bản thân mình rất tốt, tốt hơn mày, con cáo hôi không biết nấu ăn," Sakuragi tự mãn, rồi chợt nhận ra điều gì đó không ổn, "Mẹ nó, con cáo hôi, mày đang nói tao là chó! Nếu không phải mày đang lái xe, tao sẽ đập cho mày một trận!"
Rukawa Kaede bình tĩnh cầm tay lái "Mày không thể đánh bại tao."
Sakuragi nghiến răng nghiến lợi "Hôm nay tao làm cho mày thất vọng rồi! Thấy mày yếu ớt vô lực, tao để cho mày thất vọng!"
Con mèo con ở hàng ghế sau khẽ kêu meo meo, rõ ràng là rất nhỏ, nhưng hai người lớn đang tranh cãi đều vểnh tai lên.
Sakuragi có chút chột dạ "Nó nói cái gì?"
Rukawa Kaede nói "Nó nói rằng mày không được gọi nó là xấu xí."
Sakuragi nói "Tao không có gọi nó là xấu xí, tao chỉ là nói nhìn nó có chút đặc biệt! Đặc biệt đó hiểu không, hôm nay nó đặc biệt giống như thiên tài vậy, hahaha."
Cậu lại quay xuống hàng ghế sau "Mèo nhỏ, mèo nhỏ, tao không nói mày xấu, là con cáo hôi mới nói mày xấu, nó là cáo, sao có thể so với mày. Xuống xe tao giúp mày đánh nó."
Rukawa Kaede bật đèn xi nhan "Nó còn nhỏ lắm, chắc là mới sinh thôi, đừng dọa nó."
Sakuragi nói "Mày đã nhặt được một thứ nhỏ như vậy ở đâu?"
Rukawa nói "Con mèo hoang trong trường của tao sinh nó. Thấy nó giống mày nên tao đã mang nó về nuôi."
Sakuragi tức giận đến muốn đè con cáo xuống đất mà đánh cho một trận "Mày nói nhảm cái gì thế! Trông giống tao! Con mắt nào của mày nhìn thấy cục than đen này giống tao! Thiên tài này đẹp trai ngời ngời, là Sakuragi Hanamichi số một thế giới, làm sao có thể giống như con mèo xấu xí... con mèo đặc biệt này!"
Rukawa Kaede khẽ cười "Sao hôm nay trong đầu đồ ngốc có nhiều tính từ vậy, thật hiếm thấy."
Sakuragi cảm thấy con cáo hôi này là do Chúa phái đến để hành hạ mình, tại sao Chúa lại để cậu đến Mỹ cùng con cáo hôi này... Tại sao? Tại sao?
"Chúng ta tới rồi," Rukawa Kaede nói, "ra khỏi xe đi, đồ ngốc, nhẹ tay thôi, mày làm xước kính xe của tao đấy."
Chị y tá ở bệnh viện thú y nhìn hai vị khách đang tranh cãi không ngừng, trên mặt khó có thể kìm được nụ cười chuyên nghiệp, hai người tranh luận mười mấy câu mới có thời gian trả lời một câu. Cô dứt khoát quyết định, ôm lấy mèo con "Tôi đi kiểm tra tổng quát cho con mèo."
Sakuragi chán nản nói "Đều là lỗi của mày, cáo hôi, cái miệng thối như vậy, vừa rồi làm người đẹp sợ chúng ta."
Rukawa Kaede híp mắt "Người đẹp?"
Thật ra thì Sakuragi cũng không nhìn ra cô y tá trông như thế nào, cậu bận tranh cãi với con cáo hôi nên không để ý đến người khác, nhưng khi con cáo hôi hỏi cậu, cậu lập tức trả lời "Quá đẹp! Mắt mũi miệng đều đẹp."
Rukawa Kaede thờ ơ nói "Mày chưa tốt nghiệp tiểu học à, sao nói được có mấy từ?"
Sakuragi xắn tay áo "Hôm nay thiên tài này nhất định phải đánh cho mày kêu cha gọi mẹ!"
Chị y tá khám sức khỏe tổng quát cho mèo xong, thấy hai anh chàng cao lớn vẫn còn đang tranh cãi, nhân viên lễ tân bên cạnh đưa hai ly nước, cũng may hôm nay không có khách, nếu không thì mọi người rất khó chịu với họ.
"Chúc mừng, mèo con khỏe mạnh, không có chuyện gì." Cô đặt con mèo đen vào lòng chàng trai trông có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, "Đợi chút tôi lấy cho cậu sách hướng dẫn nuôi mèo, không cần trả tiền sách. Nhớ quan tâm mèo con, chỉ cần chơi với mèo con nhiều chút và chú ý mua thức ăn cho mèo chất lượng hơn."
Rukawa Kaede lúng túng cầm cục than đen, Sakuragi lo lắng đứng một bên nhìn sang, và chị y tá ở bên cạnh quan sát, trong lòng cô nảy ra một miêu tả rất chính xác: thực sự giống như một cặp vợ chồng son với đứa con đầu lòng.
"À, còn nữa," chị y tá đặt một tấm kim loại lên trán cục than đen, "Đây là bảng tên mà bệnh viện chúng tôi cấp cho mỗi chú mèo con, nếu cần có thể khắc chữ và số liên lạc lên đó. Bằng cách này, nếu con mèo đi lạc, người tìm thấy nó có thể nhanh chóng liên hệ với chủ nhân. Hai người có cần khắc tên không?"
Rukawa Kaede ngây ngô gật đầu.
Chị y tá đưa họ đến chỗ khắc chữ "Khắc tên của ai?"
Cô nhìn Rukawa Kaede, rõ ràng là đang đợi câu trả lời của hắn.
Sakuragi không kiên nhẫn chọc vào cánh tay Rukawa Kaede "Nói cho cô ấy biết tên và số điện thoại của mày đi."
Rukawa Kaede không nhìn con mèo hay y tá, hắn quay đầu nhìn Sakuragi "Có muốn khắc tên không?"
Sakuragi sửng sốt một chút "Mày làm gì vậy, đây là con mèo mày nhặt được mà."
Rukawa Kaede chỉ nghiêm túc nhìn cậu, con ngươi sâu như đáy biển, hắn nói "Có muốn không?"
Sakuragi đột nhiên ngẩn ra, hoảng sợ tránh đi tầm mắt của hắn, lỗ tai không tự chủ đỏ lên "Mày làm gì vậy, ai muốn cùng mày nuôi mèo."
Rukawa Kaede ôm lấy cục than màu đen, chỉ đứng nhìn cậu, mi dưới xinh đẹp chớp chớp, hắn lại hỏi "Đồ ngốc, mày có đồng ý không?"
Hắn không thể nói vài lời tử tế khi nhờ giúp đỡ, nhưng có vẻ như nếu cậu không đồng ý, hắn sẽ hỏi mãi.
Màu đỏ trên mặt Sakuragi lan đến tận cổ, thô giọng quát "Muốn khắc thì khắc, phiền toái, mau khắc đi, tôi tên là Sakuragi Hanamichi, còn số điện thoại là ——"
Chị y tá ngẩn ra, vừa rồi hai người vừa cãi nhau chí choé, sao lại muốn cùng nuôi một con mèo? Và này, không phải chỉ là một con mèo sao, sao hai người trông giống như đang cầu hôn vậy!
Khi hai người lên xe, con mèo vẫn được đặt ở ghế sau, Sakuragi quay sang nhìn nó, lông mày cau lại "Thật là đen, nên gọi nó là gì nhỉ, hay gọi là cục than. Không, không, không thể gọi bằng cái tên này, nếu nói ra sẽ khiến những con mèo khác cười nhạo nó, suy nghĩ đi, cáo hôi."
Rukawa Kaede nghiêng người, kéo dây an toàn và thắt lại "Mày nghĩ đi."
Hắn hôn lên khóe miệng Sakuragi, sau đó lui về phía ghế lái, vào số một cách tự nhiên và khởi động xe.
Sakuragi Hanamichi, nam, 20 tuổi, đến từ Kanagawa, Nhật Bản, nhóm máu B, cung Bạch Dương, là một đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com