Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong một buổi sáng, Rukawa Kaede cảm thấy như thể mình đã trả lời 800 tin nhắn.

Đầu tiên là bác sĩ của đội bóng.

"Paderson đến gặp tôi để lấy báo cáo sức khỏe của cậu, và cậu đã đề cập đến việc giải nghệ với anh ấy?"

"Đúng."

"Tôi chỉ là một bác sĩ, vì vậy tôi không thể cho cậu nhiều lời khuyên về nghề nghiệp. Tuy nhiên, Rukawa, có một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ nói rằng, 'Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn'*. Đừng quá đau buồn."

"Tôi không buồn."

Bác sĩ của đội bóng đã gửi một biểu tượng cảm xúc hình mặt cười "Thằng nhóc không biết trời cao đất rộng".

Sau đó là của Miyagi.

"Ding dong, Rukawa Kaede, hãy trả lời đi."

"?"

"Chuyện gì đã xảy ra với chú mày và Hanamichi?"

"Không có gì."

"Nhưng thằng nhóc nói chú mày đã chia tay với nó!"

"Vô lý."

"Vậy còn cô gái trong nhà chú mày là sao? Mày dám bắt cá hai tay, thằng nhóc! Nếu mày dám tổn thương Hanamichi, đội trưởng đây sẽ dạy cho chú mày một bài học!"

Sawakita có mặt trong bức ảnh, anh biết người phụ nữ đó có lẽ là quản lý của Rukawa Kaeda hoặc người nào đó, nhưng mấy khi có cơ hội tuyệt vời như thế này, anh phải triệt để bắt nạt thằng nhóc mặt lạnh này.

Rukawa bình tĩnh trả lời "Cô ấy là bạn gái của Sawakita."

Miyagi im lặng trong chốc lát, sau đó oanh tạc:

"?????? Chú mày nói cái gì?"

"Anh đây, Miyagi Ryota, không có dễ lừa đâu, cô gái này ở trong nhà mày từ trước, sao mày lại nói đó là bạn gái Sawakita!"

"Này, Rukawa Kaede, quay lại đây! Quay lại đây!"

"Em nói dối đó," Rukawa Kaede chậm rãi gõ, "là bạn của quản lý em."

Miyagi: "... Rukawa Kaede! Cứ chờ đó! Anh đây sẽ không giúp chú mày làm hòa với Hanamichi!"

Khi đang nói chuyện, Sawakita từ trong phòng đi ra, Rukawa Kaede đang ở trong bếp làm bữa sáng, câu đầu tiên của Sawakita là "Mấy tin đồn nhảm, cậu không để ý sao?"

Rukawa Kaede thậm chí không ngẩng đầu lên "Anh thì có."

Sawakita không nói nên lời, vừa rồi anh thật sự đã giải thích lai lịch của người phụ nữ đó với Sakuragi, nhưng Rukawa Kaede đoán ra ngay, điều này vẫn khiến anh có chút không thoải mái.

Anh luôn cảm thấy Sakuragi đối với Rukawa có một bộ lọc không thể giải thích được, cậu luôn cho rằng Rukawa Kaede là một tên ngốc, mỗi khi có chút phiền phức, cậu đều lo lắng hắn sẽ bị lừa tiền, lừa tình. Làm ơn đi, anh chỉ muốn tạt cho tên đầu đỏ đó một gáo nước lạnh để cậu tỉnh táo, nhìn tên này đi, hắn ta giống đồ ngốc ở điểm nào! Hắn còn biết tôi muốn gửi tin nhắn cho cậu! Đứa ngốc chính là cậu, cậu sẽ bị hắn ăn chết!

Anh đến gần bếp, nhìn Rukawa Kaede lấy hai quả trứng đã được luộc từ trong nồi nước ra, ngạc nhiên nói "Sakuragi luôn nói rằng cậu không biết nấu ăn, không ngờ cậu lại có thể."

Công thức nấu ăn của cầu thủ chuyên nghiệp rất đơn giản và nhàm chán, trong thời gian nghỉ giữa mùa giải có thể ăn đa dạng hơn một chút nhưng không thể quá buông thả, bữa sáng của Rukawa Kaede chỉ là hai quả trứng luộc và bánh mì lúa mạch đen.

"Anh không có phần," Rukawa Kaede nói, "Nằm mơ đi."

Sawakita trừng lớn mắt "Tôi sắp chết đói đây này, cậu đối xử với khách kiểu gì thế?"

Rukawa Kaede thản nhiên đáp "Anh có thể ăn, với một điều kiện."

Sawakita nước mắt lưng tròng "Muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần để tôi sống."

Rukawa Kaede nói "Cho tôi xem tin nhắn giữa anh và Hanamichi."

Sawakita hét lên "Đây là quyền riêng tư của chúng tôi!! Quyền riêng tư!!!"

Rukawa Kaede tặc lưỡi "Vậy thì anh sẽ chết đói."

Sawakita thà chết chứ không đầu hàng "Tôi có thể gọi đồ ăn giao tới."

Rukawa Kaede bình tĩnh "Tôi là chủ hộ, nếu giao đồ ăn tới, bảo vệ sẽ gọi điện hỏi tôi. Tôi không đồng ý, nhân viên giao hàng không được vào."

Sawakita phát điên "Tôi không cho cậu xem, cho cậu xem Sakuragi có thể giết tôi."

Rukawa Kaede dụ dỗ "Anh không nói, tôi cũng sẽ không nói, làm sao em ấy biết?"

Sawakita ngập ngừng.

Rukawa Kaede tiếp tục "Cho tôi xem, tôi sẽ mời anh bữa sáng của Marianna, món mắc tiền nhất."

Sawakita nói "Còn có bữa trưa."

Rukawa Kaede đưa ra quyết định cuối cùng "Cả bữa tối."

"Cầm đi." Một chiếc điện thoại di động bay tới.

Rukawa Kaede gọi điện để đặt một bữa ăn trước, sau đó nhấp vào giao diện tin nhắn của Sawakita và Sakuragi, ngón tay lướt qua từng tin nhắn.

Sawakita không có điện thoại di động để nghịch, anh chán nản nhảy nhót quanh Rukawa, nhìn hắn không chỉ xem tin nhắn trong hai ngày qua của anh và Sukuragi mà còn lướt lên trên, những cuộc trò chuyện giữa Sakuragi và anh chỉ là vô nghĩa, vậy mà Rukawa lại nghiêm túc đọc, thậm chí còn cau mày.

Sawakita nghiến răng nghiến lợi nói "Rukawa, cậu không cảm thấy cậu có vấn đề gì sao?"

Rukawa Kaede phớt lờ anh.

Sawakita trước nay thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì liền nói ra, những lời này anh đã kìm nén rất lâu "Cậu có biết cậu đối với Sukuragi rất kỳ quái không?"

Rukawa Kaede ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn như thường, "Kỳ quái cái gì?"

"Cậu," Sawakita cảm thấy có chút không thể diễn tả được, "Cậu đối với Sakuragi, cái từ đó là gì nhỉ? Muốn kiểm soát, đúng vậy, kiểm soát quá mức. Tôi biết việc tôi thân thiết với Sakuragi luôn khiến cậu có thành kiến, nhưng tin nhắn giữa tôi và cậu ấy chỉ là những câu chuyện vớ vẩn và tầm thường, hai chúng tôi thực sự rất trong sáng, cậu nghĩ quá nhiều rồi, trừ cậu ra ai thèm thích đồ vô tri đó! Cậu không thể bắt Sakuragi chỉ nói chuyện và đi chơi với một mình cậu, cậu quá trẻ con."

Sawakita luôn khóc nói với hắn rằng hắn quá trẻ con, và Rukawa rất bình tĩnh "Ai nói với anh rằng tôi có thành kiến? Hơn nữa, Hanamichi không phải đồ vô tri."

"Sakuragi có," Sawakita nói, "Cậu cho rằng tôi không biết sao, cậu quên lần hai người cãi nhau ở Las Vegas rồi sao?"

Sakuragi và Rukawa cãi nhau như cơm bữa, từ việc bữa sáng ăn gì cho đến chức vô địch năm sau, ai cũng nói phải là Grizzlies/Lakers, nhưng lần cãi vã ở Las Vegas chắc chắn là ồn ào nhất trong thời gian hai người yêu nhau.

---

Rukawa Kaede mỗi khi xuống máy bay riêng sẽ hơi chóng mặt, sau khi xuống máy bay riêng, hắn chỉ muốn nằm và ngủ trong khách sạn, nhưng Sakuragi đã ngủ trên máy bay rồi.

Rukawa Kaede xoa xoa lông mày "Anh sẽ bảo tài xế mang đồ của chúng ta đến khách sạn trước, chúng ta tự đi chơi."

Sakuragi đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, quần đùi có gắn dây xích, trên dái tai đeo hai chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt mở to vui vẻ. Cậu nắm lấy cổ tay Rukawa sốt ruột nói "Cáo hôi, anh đang làm gì vậy? A, trông anh có vẻ buồn ngủ, anh về khách sạn ngủ trước đi."

Rukawa có chút không nói nên lời, hắn nhìn Sakuragi, muốn nói, rõ ràng là muốn đi chơi, vậy mà lại đẩy hắn đi ngủ.

Nhưng hắn không nói gì cả.

Khách sạn mà họ đặt là MGM. Lúc đầu, quản lý đề nghị họ đặt một khách sạn có tính riêng tư hơn, rất dễ để nhận ra một siêu sao bóng rổ chưa có gia đình ở Las Vegas, nhưng Rukawa biết rằng Sakuragi thích náo nhiệt, và hắn đã dừng lại trên trang chủ của MGM một lúc lâu để tìm hiểu.

Rukawa nói "Đi chỗ này đi."

Quản lý bao toàn bộ một tầng dành cho họ, sắp xếp lộ trình và tài xế. Sakuragi luôn thích đi du lịch, mỗi lần thu dọn hành lý đều háo hức như học sinh tiểu học được đi du xuân, Rukawa không thích chạy loanh quanh quá nhiều, hắn thích ở trên giường với Sakuragi nhất, nhưng khi Sakuragi đi du lịch, cậu luôn vui vẻ làm những việc trên giường với hắn mà cậu bình thường không muốn làm, vì vậy Rukawa cũng dần trở nên thích đi du lịch.

Sakuragi hạ cửa sổ chiếc Bentley, gió mát dọc theo cửa sổ lùa vào, cậu hét lên "Las Vegas, thiên tài Sakuragi Hanamichi đến rồi đây!!"

Rukawa liếc nhìn cậu một cái, đưa tay giữ lại mũ của cậu "Cẩn thận kẻo bị gió thổi bay."

Sakuragi thừa dịp nắm lấy cổ tay hắn, cười khúc khích "Anh thấy gió ở đây thơm không?"

Rukawa nhìn cậu, con ngươi của Sakuragi đặc biệt đen, mỗi khi Rukawa nhìn vào mắt cậu, luôn có cảm giác như sắp bị hút vào "Không thơm bằng em."

Lỗ tai Sakuragi lại đỏ lên, yêu đương nhiều năm như vậy, cậu vẫn là chịu không nổi mỗi khi Rukawa nói chuyện thân mật, lẩm bẩm nói "Anh lại nói bậy, cáo hôi, anh đúng là vua nói bậy."

Rukawa cúi đầu và áp môi mình vào môi cậu.

Sakuragi khẩn trương nhắm mắt lại.

Rukawa đột nhiên nở nụ cười "Đồ ngốc, tại sao hôn lại phải nhắm mắt?"

Hắn gần đến mức hơi thở trong lời nói của hắn phả vào môi Sakuragi. Sakuragi đỏ mặt và không muốn mở mắt dù có bị giết, cậu không muốn nói với con cáo hôi rằng nếu cậu mở mắt khi hôn, cậu nhất định sẽ đau tim mà chết, cáo hôi mặt mày xinh đẹp, thật đáng ghét! Tại sao tên này lại đẹp trai như vậy, chỉ cần xấu một chút, một chút xíu thôi, thiên tài này đã không rơi vào hố cáo!

"Cáo xấu, anh nói nhảm nhiều như vậy, không muốn hôn à!" Cậu lừa gạt nói.

Rukawa hôn cậu, trong gió nhẹ và hương hoa, môi và môi tìm đến nhau.

Khi đến khách sạn, Rukawa muốn sắp xếp hành lý một chút, Sakuragi rửa mặt trong phòng tắm, khi bước ra thì thấy Rukawa đang ngồi xổm trước vali mà buồn ngủ.

Cậu không nói nên lời "Cáo hôi, muốn ngủ thì lên giường ngủ đi."

Rukawa đứng dậy với vẻ mặt như xác sống, bước vào phòng và ngã phịch xuống chăn.

Sakuragi "...đâu ra mà ngủ nhiều vậy?"

Nhưng cậu thực sự phát điên, sau khi loanh quanh trong phòng mấy vòng, cậu tự nói với mình: "Con cáo sẽ không tỉnh lại trong một lúc nữa, vì vậy mình sẽ đi lang thang trong khách sạn, chỉ một lúc thôi, mày có thể làm được Sakuragi Hanamichi, mày không phải là một tên sợ vợ như Ryochin nói, thiên tài chỉ là suy nghĩ cẩn thận để chăm sóc cho con cáo, bây giờ con cáo không thể tỉnh táo, cho nên thiên tài đi mua sắm một mình."

Sau khi Rukawa Kaede tỉnh dậy, căn phòng chìm trong im lặng.

Hắn mở điện thoại, bấm vào thông báo đầu tiên, Sakuragi gửi cho hắn một tin nhắn "Con cáo hôi, anh ngủ như lợn chết, em xuống lầu chơi một chút, khi nào tỉnh dậy thì gọi cho em, chúng ta ra ngoài chơi rồi đi ăn."

Rukawa Kaede đứng dậy và tùy ý mặc một bộ quần áo. Mặc dù quần áo của hắn và Sakuragi lẫn vào nhau, nhưng phong cách của hai người lại quá dễ dàng để phân biệt.

Sakuragi thì lòe loẹt hơn rất nhiều, và có đủ loại phong cách thời thượng, gu thẩm mỹ khá ổn, luôn là con cưng của các hãng thời trang lớn. Cậu thích ném cho Rukawa mấy bộ quần áo sau khi lựa đồ cho bản thân, và Rukawa thì quá lười biếng, nên khi hắn ở bên Sakuragi, hắn sẽ mặc bất cứ thứ gì Sakuragi yêu cầu, một khi hắn không ở bên Sakuragi, hắn sẽ trở lại là kiểu người quanh năm chỉ có đen hoặc trắng.

Sakuragi thản nhiên nói "Bạn trai anh là một thiên tài thời trang mà anh chỉ mặc áo phông trắng! Thật là xấu hổ cho em!"

Nhưng Sakuragi cũng phải công nhận rằng Rukawa Kaede dù mặc gì đi chăng nữa thì vẫn đẹp trai kinh khủng. Dù gì thì hắn cũng là bạn trai của thiên tài Sakuragi Hanamichi, cậu vui vẻ nghĩ, cáo đẹp trai là lẽ đương nhiên.

Rukawa thản nhiên rửa mặt, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang đen, cầm điện thoại đi ra ngoài. Hắn xuống lầu mà không gửi tin nhắn cho Sakuragi, chặn một người quản lý phòng lại để hỏi anh ta: Chỗ nào là nơi náo nhiệt nhất của khách sạn?

Người quản lý chỉ đường cho hắn đến sòng bạc, dọc đường có vài cô gái đi tới bắt chuyện, nhưng hắn không đáp lời nào, chỉ lạnh lùng đi ngang qua.

Hắn nhìn thấy Sakuragi ngồi trước chiếc bàn màu vàng sáng chói, Sakuragi đang ngồi ở phía bên trái của chiếc bàn vuông, tay trái vô thức vuốt ve chiếc khuyên tai, tay phải cầm hai quân bài, cậu khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt cậu hoang dã và kiêu ngạo.

Cậu thường thể hiện dáng vẻ này khi thi đấu, giống như một ngọn núi lửa đang sôi sục. Rukawa Kaede chưa bao giờ nói cho cậu biết, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng mình yêu cậu là khi họ đến Mỹ và lần đầu tiên thi đấu với nhau, Sakuragi nhìn hắn với đôi mắt như đại bàng trong suốt trận đấu, máu của Rukawa bùng cháy khắp cơ thể, và cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn bóng rổ và Sakuragi trước mặt hắn.

Rukawa Kaede đứng trong bóng tối nhìn cậu, hắn ở đủ xa để Sakuragi không chú ý đến hắn.

Ván bài ở bàn Sakuragi sắp đến hồi kết, bầu không khí trở nên căng thẳng và lo lắng, Sakuragi ấn chặt quân bài trên tay, nụ cười trên môi vẫn rất thoải mái. Thôi nào, cậu là một cầu thủ tài năng ở NBA, làm sao cậu có thể nao núng bởi một vài lá bài nhỏ?

Rukawa không biết rõ tình hình hiện tại trên bàn, nhưng nhìn thấy ba người còn lại đẩy quân bài trước mặt mình về phía trước, Sakuragi mỉm cười, gõ bàn, khẩu hình miệng hiện rõ hai chữ: Tôi thắng.

Ba người còn lại cũng cười.

Ngồi bên phải Sakuragi là một cô gái tóc ngắn, từ góc độ của Rukawa chỉ có thể nhìn rõ góc nghiêng của cô ấy, khi cô ấy cười thì hơi nghiêng người sang một bên, Rukawa giật mình, cô ấy trông giống Haruko.

Cô ấy có vẻ là con lai, so với Haruko nhút nhát, cô ấy tự nhiên và hào phóng hơn, cô ấy đứng dậy, nhưng cô ấy vẫn đang nói chuyện với Sakuragi, cô ấy chỉ về phía cửa, và Sakuragi cũng nhìn theo hướng tay của cô ấy, và trong chớp mắt, cô gái cúi đầu và hôn Sakuragi.

Rukawa Kaede khó có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc đó, hắn như người mất hồn, nhìn cô gái hôn Sakuragi một cách thờ ơ. Với vẻ mặt vô cảm, hắn chỉ có thể nhìn cô ấy đang cười, và cô ấy càng cười càng rạng rỡ.

Cuối cùng, cô ấy giơ tay lên, và hắn nhìn thấy cô ấy nháy mắt tinh nghịch với Sakuragi và nói "Tạm biệt".

Rukawa đứng một lúc, sau đó rời khỏi sòng bạc, lại đi về phía thang máy, lên tầng cao nhất, mở cửa bước vào phòng.

"Anh dậy rồi," hắn chậm rãi gõ, "Em đang ở đâu?"

----

*Trong bản gốc tác giả viết: "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" nghĩa là hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó có thể tìm được lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com