Chương 6
Sawakita ngắt lời hắn "Chờ một chút, tại sao câu chuyện này lại có một phiên bản khác? Cô gái đó là ai? Tại sao tôi không nghe Sakuragi kể?"
Rukawa rót một ly nước để làm dịu cổ họng, hắn đã lâu không nói nhiều lời như vậy "Tôi không nói với em ấy là tôi nhìn thấy, tôi làm sao có thể nói cho em ấy biết."
Sawakita kinh ngạc há hốc mồm "Cậu cùng cậu ấy cãi nhau to như vậy, mà không nói cho cậu ấy biết nguyên nhân. Rukawa Kaede, cậu thật sự có bệnh, đúng không?"
Trong trường hợp của Sakuragi mà Sawakita đã nghe, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
----
Sakuragi nhớ rõ ngày hôm đó tâm tình cậu đặc biệt tốt, đánh bài xì dách năm ván đều thắng, khi cáo hôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu kích động đẩy ghế đứng lên "Tôi không chơi nữa!"
Người bên cạnh còn đang quấy rầy xin chữ ký, nhưng cậu cũng không thèm để ý, chạy đến thang máy bấm đi lên lầu.
Trong thang máy có một nam một nữ đang hôn nhau, cô gái xịt nước hoa đặc biệt nồng nặc, là dòng Un Jardin Sur Le Nil từ Hermes, cậu không thích loại nước hoa này, nhưng chàng trai đã mở mắt ra và nhìn thấy cậu sau khi hôn cô gái, và kêu lên "Anh là Sakuragi Hanamichi?!"
Sakuragi từ lâu đã quen với việc trở thành một ngôi sao lớn, vì vậy Sakuragi nói "Đúng là thiên tài đây, cậu biết tôi sao?"
"Đương nhiên!" Cậu nhóc hưng phấn suýt nữa thì nhảy cẫng lên trong thang máy, "Em đã sưu tầm hết áo đấu của anh, đến Las Vegas em còn mang theo một cái, a, hiện tại không mặc rồi! Anh có thể đợi một chút không, em cùng Let đi lấy nó, hãy cho em xin chữ ký, chỉ mất ba phút thôi, em hứa sẽ không làm mất thời gian của anh."
Cậu nhóc nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời, Sakuragi luôn khó từ chối tình cảm nồng nhiệt của người khác, cậu gãi đầu, cuối cùng nói "Được."
Cậu đã gửi cho con cáo một tin nhắn "Đang ký tặng cho người hâm mộ, em sẽ gặp anh trong ba phút nữa!" Cậu cũng đính kèm một nhãn dán cười lớn.
Cậu đi theo cậu nhóc vào căn phòng, mùi thậm chí còn nồng nặc hơn. Nhưng Sakuragi lúc này đã phớt lờ mùi nước hoa khó chịu, vì cậu nhóc hào hứng kể cho cậu nghe câu chuyện về cậu nhóc và bóng rổ.
Cậu nhóc tên là Lâm Dương, quê quán của cậu là Việt Nam, cậu đến Mỹ cùng cha mẹ làm kinh doanh từ năm 10 tuổi, khi mới đến Mỹ, cậu còn bỡ ngỡ với nơi này. Cậu nhóc nói tiếng Anh với giọng chuẩn, và cậu có chiều cao khiêm tốn, cậu luôn bị chế giễu trong thời gian đó, đối với cậu lúc đó, bóng rổ là niềm an ủi duy nhất. Những người da trắng và da đen trong đội bóng ở trường đã cười nhạo cậu, nói rằng làm sao một người châu Á nhỏ con có thể có tương lai ở NBA, họ nói cậu ngừng mơ mộng và lo học môn toán mà người châu Á giỏi nhất đi.
Năm mười tám tuổi, cậu từ bỏ bóng rổ và chọn thi vào khoa máy tính của MIT, đây là con đường phổ biến của trẻ em châu Á, cậu vẫn xem NBA và chơi bóng rổ trên đường phố, nhưng cậu rất âm thầm, mọi người gọi cậu là "đứa trẻ châu Á". Cậu giải thích rằng cậu đến từ Việt Nam, và cứ mười người da trắng thì có năm người sẽ nghiêng đầu hỏi: Việt Nam, có phải là một tỉnh của Trung Quốc không?
Ba năm sau, khi cậu bước sang tuổi 20, bốn ngôi sao mới đến từ Nhật Bản lần lượt cập bến NBA, ba năm này được mệnh danh là những năm bùng nổ của bóng rổ Nhật Bản. Cầu thủ người Nhật trở thành cầu thủ chính thức của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, sân đấu bóng rổ quy tụ nhiều ngôi sao nhất thế giới.
Lâm Dương nói với Sakuragi "Em vẫn nhớ ngày anh Miyagi Ryota trở thành cầu thủ chính thức của Bucks. Tiền đạo da đen trong câu lạc bộ bóng rổ của trường em lần đầu tiên gọi đúng tên em. Đó là ngày mà em sẽ không bao giờ quên."
Sakuragi sụt sịt, mắt đỏ hoe. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại NBA chẳng phải có ý nghĩa như vậy sao? Ngoài việc hiện thực hóa giấc mơ bóng rổ, sở hữu khối tài sản và địa vị đáng mơ ước, điều cậu muốn nhất chính là nói thật to với cả thế giới rằng: Các bạn có thấy không, vì tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình, nên bạn cũng có thể!
Sakuragi nhận lấy chiếc áo đấu, ký tên "Muốn chữ ký của Ryochin không? Tôi có thể lấy và gửi cho cậu."
Lâm Dương ngượng ngùng cười "Thực ra, em có một bộ sưu tầm áo đấu có chữ ký của anh Miyagi rồi."
Sakuragi "..."
Nước mắt chảy trong vô vọng, hóa ra cậu là người thừa, còn nhóc này là fan siêu cứng của Miyagi!
Cô gái có vẻ không hứng thú lắm với bóng rổ, ngáp dài bên cạnh bạn trai khi cậu nhóc hào hứng với Sakuragi, nhưng khi ra về, cô gái vẫn xin siêu sao bóng rổ ôm và chụp ảnh cùng. Có lẽ có rất nhiều người thích nó khi đăng lên mạng xã hội, cô ấy nghĩ với sự hài lòng.
Khi Sakuragi trở lại phòng, đã 20 phút kể từ khi gửi tin nhắn cho con cáo, cậu có chút nóng lòng, quẹt thẻ và bước vào cửa, hào hứng muốn chia sẻ trải nghiệm hôm nay với con cáo.
Rukawa Kaede ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu, mái tóc dài trước trán che khuất tầm mắt, tay cầm điện thoại, Sakuragi liếc nhìn giao diện ins một cách sắc bén, sau khi đi đến phía sau con cáo, cậu lén liếc qua để xem hắn đang chăm chú xem cái gì.
Không ngờ con cáo đang xem sẽ đi ăn cái gì, cậu có chút hài lòng, cuối cùng cũng không có đem hết nhiệm vụ ném cho thiên tài này.
Thấy hắn gục đầu xuống, Sakuragi còn tưởng rằng hắn lại ngủ, lầm bầm vài câu, vênh váo đi tới gần hắn.
"Này, cáo hôi, anh còn chưa tỉnh?"
Rukawa Kaede ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt tỉnh táo "Trên người em có mùi gì?"
Sakuragi sờ ống tay áo của mình, khịt mũi, chán ghét nói "Dòng Un Jardin Sur Le Nil của Hermes. Em ghét mùi nước hoa này. Trước đây Hermes có gửi tặng em một chai, em không dùng một chút nào. Em đưa cho quản lý."
Rukawa Kaede bình tĩnh nhìn cậu "Em đi tắm đi."
"Mùi cũng đâu đến nỗi," Sakuragi cau mày, "Chúng ta ra ngoài ăn trước đi, ăn xong quay về tắm rửa."
Rukawa Kaede đang ngồi, chiếc đèn sợi đốt từ trên đầu hắn hắt xuống, tạo thành một cái bóng trên lông mi của hắn "Chúng ta sẽ không ra ngoài nếu em không tắm sạch."
Sakuragi không hiểu ý hắn "Ý anh là sao, anh trở nên sạch sẽ như vậy từ khi nào?" Cậu còn có chút đùa giỡn, dùng tay đẩy bả vai Rukawa "Em còn chưa từng thấy anh chăm chỉ quét dọn lần nào."
"Bỏ ra!"
Sakuragi choáng váng nhìn chằm chằm vào bàn tay bị hất ra của mình, còn Rukawa Kaede yên lặng nhìn cậu.
Khi Sakuragi còn học trung học, cậu cảm thấy ánh mắt Rukawa Kaede luôn lười biếng cùng lãnh đạm, chỉ có khi thi đấu bóng rổ, trong mắt của hắn mới có một tia rực rỡ. Cậu đã từng đuổi theo ánh sáng ấy một cách vô thức, cậu đã từng nghĩ rằng Rukawa sẽ chỉ nhìn quả bóng cam vô hồn bằng đôi mắt như thế này trong suốt cuộc đời mình... Cho đến một ngày, họ đang nằm trên hai chiếc ghế dài trong sân nhà Rukawa, Rukawa cúi xuống hôn cậu, nụ hôn kéo dài này không mang chút màu sắc dục vọng nào, chỉ nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Rukawa chậm rãi chạm vào khóe môi, bờ môi và cằm cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu.
Màn đêm xanh thẫm được bao phủ bởi hoa hướng dương trong sân, trong sự im lặng kéo dài này, Sakuragi nhìn thấy đôi mắt đầy sao của Rukawa Kaede. Cậu nhìn thấy đôi mắt của hắn - loại ánh mắt mà cậu nghĩ chỉ khi nhìn thấy bóng rổ hắn mới thể hiện ra. Khi đó họ yêu nhau được ba năm, Sakuragi muộn màng nghĩ, cáo hôi yêu mình thật lòng.
Sau khi được Rukawa Kaede nhìn với ánh mắt tràn đầy sức sống, Sakuragi không thể chịu đựng được sự thờ ơ của hắn nữa, và không thể chịu đựng được Rukawa Kaede xa lạ đang ngồi trước mặt mình lúc này.
Sakuragi im lặng một lúc, nói "Em không muốn cãi nhau với anh."
Rukawa Kaede nhắm mắt lại "Anh cũng không muốn."
"Vậy anh đang làm cái gì đây?" Sakuragi kìm nén cơn giận.
Rukawa Kaede nói "Là bạn trai của em, anh không có tư cách để nói em tắm sao?"
Sakuragi cao giọng "Anh phải cho tôi một lý do."
Rukawa Kaede nhìn cậu và đột nhiên mỉm cười "Anh muốn làm tình với em, lý do này đủ chưa?"
"Mẹ kiếp."
Sakuragi cầm hộp khăn giấy bên cạnh ném về phía Rukawa Kaede, Rukawa Kaede cũng không buồn né, nhưng cuối cùng hộp khăn giấy cũng không rơi trúng người hắn.
Sakuragi bay khỏi Las Vegas ngay trong đêm.
----
Sawakita cho rằng mình có đầu óc tốt hơn hai người mất não khi yêu này, nghĩ đến Miyagi, anh nghĩ, có lẽ không phải họ mất não khi yêu, mà ngay từ đầu họ đã không có rồi. Có vẻ Shohoku thích chiêu mộ mấy tên ngốc nghếch trong những vấn đề như thế này.
Sau khi xem xét lời thú nhận của hai bên, thám tử nổi tiếng Sawakita Eiji cuối cùng đã khôi phục lại hiện trường vụ án.
"Tôi hiểu," Sawakita nói, "Cậu rất tức giận vì thấy Sakuragi thân mật với một cô gái trông giống Haruko, rồi cậu ngửi thấy mùi nước hoa trên người Sakuragi, rồi cậu nổi cơn ghen. Sakuragi tức giận vì cái miệng không biết cách ăn nói của cậu. Nghĩ đến đây, tất cả là lỗi của cậu, Rukawa-san, cậu là người hẹp hòi, cậu có miệng nhưng không chịu nói, Sakuragi đã làm gì sai?"
Rukawa Kaede im lặng.
Sawakita tiếp tục lý luận "Sau đó, cậu biết rằng Sakuragi đã đến Toronto để gặp Haruko sau khi rời Las Vegas, và cậu càng tức giận hơn, tôi thật ngu ngốc mà, sau đó tôi và Miyagi đã đến Toronto, bảo sao cậu đi gặp Haruko suốt sáu tháng sau. Khi đó hai chúng tôi như Hades nhìn thấy vong hồn vậy, vừa nhìn đã muốn đem hai người cắt đứt."
----
Sakuragi đã gọi cho Miyagi trước khi rời Las Vegas, khi ấy Miyagi và Sawakita đang chuẩn bị lên đường đến Toronto. Haruko và Ayako đã là giáo viên của hai trường cấp hai ở Kanagawa, họ sẽ dẫn học sinh đi trao đổi ở Toronto trong kỳ nghỉ.
Miyagi vẫn giữ liên lạc với Ayako vào thời điểm đó nên dĩ nhiên anh muốn gặp cô. Sawakita là một kẻ nhàn rỗi không có việc gì làm, tâm tính hoạt bát nên cũng tham gia chuyến bay, nghĩ rằng nếu tình huống không ổn, anh có thể đánh bất tỉnh Miyagi của mình và kéo anh đi.
Sakuragi trong điện thoại chỉ mơ hồ nói cậu cùng Rukawa cãi nhau, Miyagi chân thành mời cậu cùng nhau đi Toronto, nói ra một lời không thể thẳng thắn nam tính hơn.
"Hanamichi, quay đầu lại cũng không đổi được thiên tử, đàn ông có ích lợi gì! Vẫn là mùi hương của phụ nữ!"
Kết quả là, chuyến đi đoàn tụ theo kế hoạch của Miyagi với Ayako đã biến thành chuyến đi của bốn người họ để mắng mỏ Rukawa và an ủi Sakuragi. Tất nhiên, Sawakita không thể nói với Rukawa Kaede tất cả những gì họ đã nói, người hẹp hòi này có thể ôm mối hận, anh thở dài, và anh không thể nói về tình yêu của mình, cộng thêm lo lắng cho tình yêu của đồng đội thực sự khiến anh rất đau lòng!
"Cậu có biết không," Sawakita nói, "Sakuragi chưa bao giờ nói xấu cậu, chưa bao giờ. Cậu ấy đã kể cho chúng tôi toàn bộ sự việc, và ngay cả Haruko, người luôn dịu dàng, cũng không thể không chửi thề, nhưng Sakuragi, cậu ấy không nói một lời nào về cậu, Miyagi mắng cậu vì đã quá đáng, và Sakuragi bảo cậu ấy đừng nói nữa."
Rukawa Kaede không nói gì, hàng mi dài khẽ rung một cái, đôi mắt rũ xuống và đôi môi tái nhợt vì bệnh tật.
Sawakita, một ông mối tận tâm, đã chiến đấu rất lâu trên chiến tuyến để giải quyết vấn đề tình yêu của bạn bè, kinh nghiệm cho anh biết rằng chỉ trách mắng không thể giải quyết được nỗi đau khổ trong tình yêu.
Đầu tiên, anh cho Rukawa Kaede, người đang không biết phải làm gì, một cú đấm, và anh lại tặng một cái xoa khác.
Sawakita thở dài "Rukawa, tôi biết cậu bao nhiêu năm rồi? Đã mười hai năm kể từ giải quốc gia hồi trung học, nhưng tôi luôn cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể coi là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Đồng đội của cậu cũng không tốt hơn là mấy. Tôi ở gần cậu mà còn xa lạ như vậy, cậu có thể quen thuộc với ai? Quan hệ với Miyagi có tốt hơn tôi không? Không nhiều lắm."
Sawakita vừa nói vừa sờ soạng tìm chiếc điện thoại trong túi, lén nhấn vào cuộc gọi thoại cho ai đó rồi nói tiếp.
"Khi cậu ở Nhật Bản, mặc dù cậu có mối quan hệ bình thường với các bạn cùng lớp nhưng cậu còn bố mẹ và chị gái quan tâm đến cậu. Còn rất nhiều người khác - dù cậu có thể không quan tâm - đồng đội, thầy cô, những cô gái đã ủng hộ cậu, thậm chí là đối thủ, đã dành cho cậu rất nhiều tình cảm, Rukawa Kaede, cậu có thể không quan tâm đến tình yêu, nhưng cậu không bao giờ thiếu tình yêu. Sau đó, cậu đến Mỹ, bố mẹ và chị gái của cậu không thể ở bên cạnh cậu nữa. Hành trình của cậu tại NBA không suôn sẻ. Có quá nhiều tài năng ở đây, và cậu không còn là người duy nhất được kỳ vọng cao, nhưng cậu vẫn sống một cuộc sống tự do và viên mãn, cậu đã bao giờ nghĩ tại sao chưa?"
Rukawa Kaede lặng lẽ nhìn anh, và Sawakita đột nhiên nhìn thấy cậu bé mười sáu tuổi đứng trước mặt anh và hỏi "Anh đến Mỹ sao?"
Sawakita nói "Bởi vì Sakuragi đã dành cho cậu tất cả tình yêu trong mọi khoảnh khắc cậu trải qua mà cậu không nhận thức được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com