Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần Sakuragi giải thích quá nhiều, Miyagi có thể đoán được diễn biến tiếp theo mà không cần cậu kể hết.

Vì Sakuragi nói rằng đầu gối của hắn chưa lành, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chọn phương pháp điều trị duy trì và kéo dài thời gian điều trị, hơn nữa, điều trị cố định khép kín có tác động quá lớn đến cơ thể và vết thương, vì vậy có thể không đạt được hiệu quả 100%. Đối với người bình thường, đây có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, cơ thể chính là vũ khí lợi hại nhất, tổn hại mỗi một bộ phận đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng và độ dẻo dai của loại vũ khí này, huống chi là đầu gối được xem như một bánh răng quan trọng.

Tuy nhiên, Rukawa Kaede đã không bao giờ đề cập đến vấn đề này trong hai năm qua, và cũng không có tin đồn nào về chấn thương của hắn trong giới bóng rổ chuyên nghiệp, mặc dù hắn đã thay đổi phong cách thi đấu, nhưng có rất nhiều cầu thủ đã thay đổi phong cách thi đấu sau khi bị thương nặng, Miyagi luôn nghĩ rằng ít nhất làm như vậy thì đầu gối của hắn sẽ hồi phục tốt.

Rõ ràng, Sakuragi cũng nghĩ như vậy.

Miyagi biết cảm giác bị chấn thương, vài năm trước, khi anh đột ngột ngã xuống mà không có bất kỳ sự chống đỡ nào, anh đã nghe thấy rõ ràng một tiếng vỡ vụn phát ra trong cơ thể mình. Vào lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: Mọi thứ chấm hết rồi.

Khi ấy chỉ còn một tháng nữa là đội tuyển quốc gia Nhật Bản sẽ tham gia Thế vận hội.

Anh đã khóc trên cáng.

Sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp không quá dài so với một đời người, thời kỳ hoàng kim của họ chỉ khoảng mười năm, trong mười năm này, chấn thương là không thể tránh khỏi, cứ xem như là do bản thân gặp xui, trải qua những hỗn loạn đều có thể quên đi. Thời gian là thứ quý giá, tiếc nuối và bất hạnh chỉ là chủ đề muôn thuở của các môn thể thao cạnh tranh. Hầu hết mọi người sẽ bị dòng thời gian cuốn trôi, chỉ còn lại một số ít người may mắn được ghi nhớ và đăng quang. Thi đấu trên sân bóng cũng tàn khốc giống như chiến tranh.

Miyagi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói "Anh còn tưởng rằng Rukawa Kaede sẽ thông minh hơn."

Tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp đều phải học qua một lớp học bài bản, lớp học này sẽ dạy cầu thủ tự bảo vệ mình một cách thông minh, bao gồm từ bỏ những trận đấu không quan trọng một cách hợp lý, xử lý chấn thương kịp thời, tránh những pha va chạm quá nguy hiểm. Nhưng rõ ràng, Rukawa Kaede đã không học tốt môn học này, và hắn là một kẻ học việc nửa vời.

Sakuragi cụp mắt xuống, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống. Jiumi nhảy xuống từ nhà công chúa, nằm trên đùi cậu, nhẹ nhàng cọ vào bụng cậu. Cậu gãi gãi cằm Jiumi, nhớ tới điều gì đó, khẽ liếm khóe môi "Ừ, anh ấy luôn là một tên ngốc."

Rukawa Kaede luôn là một tên ngốc. Hắn đã từng là một tên ngốc chỉ biết bóng rổ, nhưng bây giờ hắn có thể đã trở thành một tên ngốc chỉ biết bóng rổ cộng với một tên ngốc Sakuragi. Tóm lại, hắn không được thông minh cho lắm.

Miyagi tiếp tục "Vì sao người ta gọi nó là 'Bóng ma tấn công Rukawa Kaede'? Nó nhanh như tia chớp và không thể đoán trước, nó là một chủ công. Nền tảng kỹ thuật lợi thế của nó nằm ở sức mạnh bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Chấn thương đầu gối đã phá hủy nền tảng của nó, không có gì lạ khi nó thay đổi cách thi đấu. Anh đã nghĩ rằng sự thay đổi của nó là do xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau, và phẫu thuật chỉ là một phần nhỏ trong đó. Bây giờ có vẻ như sự thay đổi của nó hoàn toàn là do ép buộc. May mắn thay, nó đã thay đổi thành công. Năm 201X, lối chơi của nó thiên về kiểm soát bóng và hỗ trợ, khi kết hợp với thằng nhóc tóc vàng Alexander mới vào đội, kết quả thực sự phi thường, nó đã giành chức vô địch trong vòng hai năm, hiếm có ai thay đổi suôn sẻ như vậy, nó thực sự là một chàng trai được số phận ưu ái".

Tay Sakuragi cứng đờ khi cậu xoa xoa con mèo, cảm thấy hơi khó chịu "Alexander cái gì chứ, tên đó rõ ràng là một tên đầu dứa."

Miyagi tò mò nhìn cậu, rada trai thẳng đột nhiên chạm đến một chút tín hiệu thú vị "Hanamichi, chú mày ghen sao?"

Sakuragi đỏ mặt "...Ghen cái gì! Ai mà thèm ghen với cái tên đầu dứa đó! Tên đầu dứa đó mới phải ghen tị, còn nữa, đồng đội của cáo hôi nhiều như vậy, tui không có điên mà ghen với từng người một! Thiên tài này là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, Ryochin, đừng có mà nói bậy."

Miyagi nói "Anh biết rồi, chú mày đang ghen, anh sẽ đem thông tin này bán cho Rukawa khi xuống máy bay."

Sakuragi: "..."

Miyagi lấy gậy trêu mèo để thu hút Jiumi "Nếu chú mày biết tại sao thằng nhóc Rukawa đó muốn giải nghệ, tại sao còn chia tay với nó? Lúc này chắc nó khó chịu lắm. Với kinh nghiệm của đàn ông, những lúc như thế này chúng ta phải dỗ dành đối phương, giống như chúng ta là trụ cột của gia đình, đừng nên để vợ mình lo lắng. Cho nên trước đây Rukawa không có nói cho chú biết, không phải do nó sợ ảnh hưởng đến tinh thần của chú sao? Thông cảm cho nó đi."

Sakuragi không nói nên lời "Khó trách chị Ayako muốn chia tay với ông, chia tay là đúng, Ryochin, cái đồ gia trưởng."

Miyagi nhảy dựng lên, suýt đá trúng Jiumi đang nép vào chân anh "Chú mày thì biết cái gì! Đây là kinh nghiệm của trai thẳng bọn tao! Có tâm muốn chỉ dạy mà chú mày không chịu nghe, hehe, đàn ông như chú mày mà cũng đòi lên tiếng sao!"

Sakuragi đảo mắt, ôm lấy Jiumi "Đúng là những lúc như thế này mấy tên trai thẳng sẽ bộc lộ hết điểm xấu mà. Tuy nhiên, tui vẫn sẽ dỗ dành con cáo! Mẹ kiếp, con cáo hôi, mỗi lần có chuyện gì là tui đều phải ra tay! Anh ta không được tích sự gì hết!"

Miyagi kiên trì hỏi "Chú mày còn chưa nói tại sao lại chia tay với nó?"

Sakuragi nắm lấy bàn chân của Jiumi và hét lên, "Trai thẳng như ông không có quyền được biết!"

Miyagi hét vào mặt cậu "Mày đang thấy cắn rứt lương tâm chứ gì! Đó nhất định là một lý do siêu trẻ trâu!"

Sakuragi trở nên tức giận đến xấu hổ "Biến đi! Lý do siêu chính đáng và hoàn toàn hợp lý nhá. Thiên tài này không bao giờ sai! Tên Rukawa đó có lỗi, vì vậy tui mới chia tay với anh ta!"

Cho đến khi hai người xuống máy bay, Miyagi cũng không moi ra được lý do muốn chia tay từ miệng Sakuragi.

Sau khi đến Memphis, Miyagi đã tắt chế độ máy bay và tin nhắn của Sawakita đến. Chẳng qua là mấy tin vớ vẩn, nói rằng anh ở nhà Rukawa Kaede chán kinh khủng, chơi game xong là đi ngủ, khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra rằng không biết tên Rukawa Kaede đã biến đi đâu, hắn hứa sẽ đãi anh bữa tối của Marianne, vì vậy đừng cố mà bỏ trốn.

Miyagi chậm chạm gõ: Tôi biết lý do tại sao Rukawa Kaede muốn giải nghệ.

Sawakita trả lời ngay lập tức: Tại sao? Tại sao? Nói cho tôi biết đi, nói đi, Ryochin.

Miyagi: 500.000 đô.

Sawakita: Bro ơi, mối quan hệ của chúng ta là gì, cậu tính toán với tôi à? Buồn quá.

Miyagi: Giảm 15% giá hữu nghị.

Sawakita: Tôi mời cậu ăn tối.

Miyagi: Số thức ăn cậu nợ tôi đủ để lấp đầy Đại Tây Dương.

Sawakita: Miyagi ơi, cậu đừng nói thế, chúng ta còn cả đời để ăn mà, ăn từ từ thôi, đừng lo lắng.

Miyagi: ...Ai cùng cậu ăn cơm cả đời, trả lại tiền mặt cho tôi.

Sawakita: Nói đi mà, tôi thực sự tò mò về lý do tại sao Rukawa Kaede muốn giải nghệ.

Miyagi chỉ đơn giản nói với Sawakita những gì Sakuragi nói với anh.

Sawakita: Thực ra, tôi đã đoán trước rồi.

Miyagi: ?, tôi không tin, chỉ dựa vào bộ não của cậu?

Sawakita: Shohoku mấy người có quyền gì mà phân biệt đối xử với IQ của Sannoh chúng tôi! Không có tôi, ba người các cậu đã bị bắt cóc đến Đại Tây Dương làm mồi cho cá mập ăn!

Miyagi: Cậu nói gì không quan trọng, Shohoku đã đánh bại Sannoh.

Sawakita tức muốn chết.

Sawakita rút mũi tên uất hận ra và gõ một cách chắc chắn: Chúng ta một đổi một, cậu nói cho tôi biết làm sao cậu biết trước, sau đó tôi nói cho cậu biết tôi đoán ra như thế nào. Tôi đã hỏi Sakuragi nhiều lần mà cậu ấy không nói gì, tôi nghĩ cậu cũng không biết, điều đó khiến tôi cố gắng hết sức để moi thông tin từ Rukawa.

Miyagi thầm nghĩ, anh không hỏi Sakuragi tại sao lại muốn chia tay, nhưng anh tự hào nói: Đó chỉ là một lời nói sáo rỗng, Hanamichi không thể nói không với Rukawa, tôi có nói chuyện với Rukawa rồi, mọi thứ sẽ như cũ thôi.

Sawakita: Miyagi, ở bên tôi bấy lâu nay cũng giúp IQ của cậu được cải thiện rồi, chúc mừng cậu đã thoát khỏi Shohoku và gia nhập vào Sannoh.

Miyagi: Cút đi, ai thèm đến cái chùa đó của mấy người, cậu đã suy đoán thế nào?

Sawakita: Tôi đấu với Rukawa nhiều hơn cậu một chút và tôi đã nghĩ rằng cậu ấy đang ở trong tình trạng khá tệ. Năm nay, phong độ của cậu ấy không thể xem là xuất sắc, thậm chí có chút thê thảm, cậu ấy cho tôi cảm giác chết chóc, giống như cậu ấy sẽ từ giã cõi đời này sau khi kết thúc mùa giải. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, mối quan hệ của thằng nhóc này với Sakuragi rất bình thường, nhìn thế nào cũng không giống sẽ đột ngột chia tay, sao lại thành ra thế này? Một ngày nọ, tôi gặp Jinqin, tiền đạo phụ của đội Rukawa, và anh ta nói với tôi rằng Rukawa Kaede hình như cảm thấy sẽ không thể thi đấu trong tương lai. Tôi là ai? Sawakita Eiji! Thiên tài bóng rổ số một Nhật Bản, tôi ngay lập tức nghĩ đến việc Rukawa Kaede tham gia trận bán kết năm đó. Lúc trước, một đàn anh trong đội tôi cũng làm như vậy để đưa đội vào trận chung kết, ba năm sau thì đàn anh ấy giải nghệ. Bác sĩ của đội luôn lấy sự cố này để dạy chúng tôi không được bất chấp như vậy.

Miyagi: ...lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Tại sao cậu lại giấu Hanamichi? Giờ thì sao, hai đứa nó chia tay, đều là lỗi của cậu!

Sawakita: Không đúng, tôi chỉ là đoán thôi, nếu như Rukawa tập luyện chăm chỉ không phải vì bị thương mà vì cậu ấy muốn hết mình ở mùa giải này thì sao? Chẳng phải tôi đoán già đoán non, làm cho Sakuragi lo lắng vô ích sao. Mà cậu không biết Jinqin đâu, anh ta thích nói xạo lắm, không ai có thể phân biệt lời nào anh ta nói là thật, lời nào là giả. Tôi nghĩ anh ta chỉ nói đùa và muốn thay thế Rukawa càng sớm càng tốt! Nghe Sakuragi nói rằng Rukawa muốn giải nghệ, tôi mới liên kết những manh mối này lại với nhau. Tôi sai rồi, tôi không cố ý mà...

Miyagi suy nghĩ một chút: Ít nhất cậu cũng có thể nhìn ra trạng thái của Rukawa không tốt, tôi đang nghĩ, chẳng lẽ Hanamichi không có cảm giác gì sao?

Sakuragi giả vờ vô tình tiếp cận Miyagi, và nói, "Ông đang nhắn tin với Sawakita à?"

"Ừ," Miyagi tắt điện thoại, không để Sakuragi phát hiện mình đang nói dối, "Sawakita nói ở nhà Rukawa rất chán."

Sakuragi chớp chớp mắt "Nhà của con cáo vui mà. Nhà của anh ta lớn hơn nhà tui nhiều. Có phòng chơi game, phòng karaoke, phòng bi-a, phòng gym, bể bơi, đủ mọi thứ, thậm chí nhà anh ta còn có một tầng hầm chỉ để đồ sưu tầm. Không phải ông cũng thấy rồi sao? Rất nhiều thứ."

Miyagi vỗ vỗ ngực cậu "Có mỗi chú mày là cho rằng nhà của Rukawa Kaede vui vẻ nhất. Không phải tất cả mọi thứ trong nhà nó đều được sắp xếp theo ý chú mày sao? Dưới tầng hầm đều là mấy chiếc xe thể thao và súng mà chú mày thu thập được, chú mày còn đặt hai mô hình Mario mua từ Nhật Bản trước gara của nó, chú mày thậm chí còn tìm được mười chiếc Optimus Prime có kích thước bằng nhau. Chú mày cũng thích chơi bi-a. Chú mày nghĩ dàn âm thanh nổi giá hàng triệu đô đó nó có sử dụng không? Còn không phải do chú mày thích tụ tập bạn bè đến hát sao. Ngoài ra còn phòng game, Hanamichi, nói anh mày nghe, chú mày đã thấy Rukawa Kaede chơi game lần nào chưa?

Vừa rồi anh vô tình chạm vào cơ ngực của Sakuragi, Miyagi thầm nghĩ, chạm vào cũng thoải mái thật, nhưng anh đã kiềm chế tay mình và tự nhủ, mình là trai thẳng, mình không thể chiếm tiện nghi của Rukawa Kaede.

Sakuragi hét lên "Anh ta và tui có thể chơi game cùng nhau! Ngoài ra, con cáo rõ ràng thích nghe nhạc, vậy nên anh ta mới tự mua dàn âm thanh nổi!"

"Tài khoản game của nó chưa bao giờ vượt qua cấp độ của chú mày", Miyagi vạch trần Rukawa Kaede không có mặt tại hiện trường một cách không thương tiếc, "Lý do khiến nó mua một chiếc loa hai triệu đô không phải vì nó giàu có, hay vì nó tiêu tiền như nước, mà vì chú mày thích tổ chức tiệc tùng ở nhà nó."

Sakuragi thực sự rất thích tổ chức tiệc ở nhà Rukawa. Hầu như trong những kỳ nghỉ ít ỏi của cậu, cậu đều dính lấy Rukawa. Ngoại trừ việc đi du lịch cùng nhau, thời gian còn lại họ sẽ cắm rễ trong nhà Rukawa. Một khi cậu rảnh rỗi, cậu sẽ bị con cáo lôi lên giường bất kể ngày hay đêm, đồ ngốc Sakuragi thực sự rất sợ hãi, cậu chỉ ước gì có thể kéo bạn bè đến vui chơi 24/24.

Sakuragi đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng "Ông đang lên tiếng cho con cáo hả? Không phải ông vừa thuyết phục tui chia tay sao!"

Miyagi thấy mình bị hớ, vội vàng nói "Không phải là bởi vì chú mày thuyết phục anh sao?"

Sakuragi Hanamichi có chút nghi ngờ, nhưng không nhiều lắm, và cậu đã quên tất cả những nghi ngờ chỉ trong mười giây.

Lúc này máy bay đã dừng hẳn, sau khi xuống máy bay, tài xế lái xe của Sakuragi đến đường băng, Sakuragi ngồi vào ghế lái.

"Ryochin, hôm nay tui có một vấn đề."

"Nói đi." Miyagi cảm thấy rằng anh không khác gì một người mẹ đang tâm sự với đứa con trai đến tuổi cập kê.

Sakuragi cầm vô lăng, đau khổ nói "Chủ động quay lại làm hòa, còn đâu mặt mũi của thiên tài này?"

Miyagi lộ ra vẻ lạnh lùng của người thân trong nhà "Ai nói chúng ta đi làm hòa!" Anh ôm lấy Jiumi đang ngái ngủ nằm trên ghế sau, "Chúng ta đi lấy thức ăn cho Jiumi, thức ăn cho mèo, không phải đến tìm Rukawa Kaede để làm hòa."

Sakuragi nắm chặt nắm đấm "Đúng... Đúng vậy, tui không có đi làm hòa với Rukawa Kaede."

Khoảng cách giữa sân bay tư nhân và nhà Rukawa không xa, Sakuragi đã lái xe đến nơi trong 20 phút, cậu khéo léo quẹt thẻ để vào cổng khu dân cư và lái xe đến ga ra của nhà Rukawa. Phiên bản ngoại cỡ của Mario và Luigi trước cửa gara chậm rãi di chuyển, cửa gara mở ra, đèn sợi đốt sáng lên, chứng tỏ người tới đây chính là chủ nhân nơi này.

Sakuragi và Miyagi bước vào thang máy trong gara và đi lên nhà, vừa mở cửa thang đã thấy Sawakita đang ngồi trong phòng khách chơi game với dàn âm thanh trị giá hàng triệu đô của Rukawa.

Sakuragi tức giận nói "Làm gì mà ầm ĩ vậy?"

Sawakita không quay đầu lại "Sakuragi, rốt cuộc cậu cũng tới rồi. Người nhà cậu nợ tôi một suất Marianne, mau gọi chút gì cho tôi đi, nếu không tôi chết đói mất."

"Còn anh ta thì sao?" Sakuragi bế Jiumi đến khung leo trèo cho mèo. Jiumi vừa trở về ngôi nhà tiện nghi của mình đã lập tức tìm đến chiếc đệm yêu thích và vùi đầu xuống, chỉ có cái mông tròn lẳn lộ ra bên ngoài.

"Không biết," Sawakita nhún nhún vai, "Tôi ngủ dậy đã không thấy cậu ta rồi."

Miyagi giật lấy tay cầm chơi game của anh "Cậu chơi dở quá, để tôi."

Sakuragi không có tâm trạng quan tâm hai người họ đang làm gì, cậu sờ túi quần: điện thoại không có ở đó. Cậu chạy ba bước thành hai, trở lại xe nhặt chiếc điện thoại di động rơi bên cạnh cần gạt số, thời gian đợi điện thoại lên nguồn giống như trôi qua cả thập kỷ, cậu cảm thấy thời gian chờ kết nối mạng thậm chí còn chậm thêm mấy năm.

Thời điểm mạng được kết nối, một tin nhắn hiện lên trong Gmail:

"Gửi Hanamichi:
Anh sẽ đến Los Angeles và mua thức ăn cho mèo cho em. Chờ anh. "

Sakuragi hóa đá.

Cách đây rất lâu, mẹ của Sakuragi đã từng nhẹ nhàng nói với cậu rằng, tìm người yêu không cần chọn người quá xinh đẹp, quá tốt bụng, chỉ cần phù hợp là được.

Sakuragi Hanamichi, 28 tuổi, cảm thấy lời Ryochin nói bọn họ nên chia tay rất có lý. Trên thế giới này có 6 tỷ người, vậy tại sao cậu lại chọn một con cáo luôn đối đầu với mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com