Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sự im lặng bao trùm lấy căn hầm như một tấm màn đen, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng khi họ bước đi trong bóng tối.

Ánh lửa lắt léo trên bàn tay trái Todoroki nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng ấm áp, vừa đủ để xuyên qua màn đêm phía trước .

Một tay còn lại của anh nắm chặt Bakugo, dẫn đường cậu với sự an tâm tuyệt đối.

Kirishima và Midoriya đi sát ngay phía sau họ, các giác quan dường như đang nên nhạy bén hơn trong không gian tĩnh lặng kỳ quái, mỗi bước chân đều cẩn trọng tránh đánh động tới những thứ họ không dám nghĩ tới.

Con đường của họ trải dài, tối tăm và xa lạ.

Tiếng cười của Kirishima đột nhiên vang vọng trong tĩnh lặng khi cậu bất ngờ vấp ngã, loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Midoriya nhanh chóng quay đầu lại, vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt đầy tàn nhang khi cậu từng bước lại gần Kirishima. "Cậu ổn chứ?" cậu nhẹ giọng hỏi.

Kirishima trấn an cậu bằng một nụ cười nhỏ, cậu nhún vai. "Ừ, ừa không sao, chỉ là vấp trúng chân thôi." cậu ngại ngùng lên tiếng, có chút gì đó bất an ẩn sau trong lời nói.

Họ tiếp tục tiến về phía trước, ngọn lửa của Todoroki vẫn soi sáng bước chân của đoàn người, và bàn tay kia của anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Bakugo.

Từng bước thật chậm rãi, thật thận trọng. Đôi lúc Todoroki hạ tay mình xuống thấp hơn, cố để ý đến từng dấu hiệu của vật gì ngáng đường bọn họ.

Đột nhiên, chân Kirishima lại vấp phải thứ gì đó khiến cậu suýt ngã nhào. Cậu lảo đảo "Chết bà,"

"Shima?" Todoroki dừng lại, hướng ánh sáng về phía chàng trai tóc đỏ. "Lần này không phải là do mỗi chân của cậu đúng không? Nghe tiếng khác hẳn."

Khuôn mặt Kirishima tối sầm lại vì bối rối rồi cậu nhìn xuống sàn nhà. "Không... Hình như có thứ gì đó ở đây." Cậu quỳ xuống và đưa tay ra, lần mò xung quanh để tìm thứ đã khiến cậuh vấp ngã. "Cảm giác như là chiếc giày hay sao á."

Todoroki hạ ngọn lửa xuống đất, chiếu sáng không gian xung quanh Kirishima.

Khi ngọn lửa bập bùng, một khuôn mặt hiện ra-nhợt nhạt, tĩnh lặng và thanh bình đến kỳ lạ.

Là Yuki, Sub mà họ đã gặp lúc đó, cậu ta đang say ngủ trên sàn nhà, trông chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Tim Kirishima như chùng xuống khi cậu quyết định vươn tay ra, ấn nhẹ ngón tay mình vào cổ Yuki. Vẫn còn đập, nhưng hơi yếu.

"Cậu ta còn sống," Kirishima nói, nhẹ nhõm thở ra, nhưng một thoáng lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt ấy. "Nhưng tớ không đánh thức cậu ta được."

Bakugo nhanh nhảu nói. "Nó là Sub đúng không. Ra lệnh đi."

Kirishima gật đầu một cái, rồi hạ giọng, ghé vào tai Yuki. "Dậy đi."

Yuki không nhúc nhích. Không phản ứng một chút nào cả.

Midoriya ngồi xuống bên cạnh Kirishima, mắt mở to nhìn kỹ khuôn mặt Yuki. "Lạy chúa..."

Lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng của Yuki xác nhận rằng cậu ta vẫn còn đang thở, nhưng biểu cảm lại vô hồn một cách đáng sợ, khuôn mặt an tĩnh đến quái lạ.

Bakugo quay đi, mắt cậu đanh lại khi cố kìm nén mong muốn giúp đỡ cậu ta. Không được, họ cần phải cảnh giác dù có là gì đi nữa.

"Cái quái gì thế này?" Todoroki kinh ngạc thốt lên, vừa lẩm bẩm vừa quan sát mặt đất xung quanh họ.

Anh gần như không thở được khi nhìn thấy hàng chục con người đang say ngủ xung quanh mình. Có người còn trông như đã ngủ qua mấy năm lận.

Todoroki siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Bakugo hơn, cảm giác trách nhiệm dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thật khó thở, anh hạ ngọn lửa xuống thấp hơn, tìm kiếm bất cứ thứ gì khác trong không gian đen kịt.

Và khi anh lùi lại, lưng anh như chạm vào thứ gì đó thật cứng-là lồng ngực, to lớn và săn chắc.

Ngọn lửa trong tay anh nhấp nháy, ánh lửa lóe lên khiến người anh đông cứng lại. Anh có thể cảm nhận được, sự hiện diện từ phía sau lưng mình, cực kỳ nguy hiểm.

Trước khi Bakugo kịp phản ứng, Todoroki loạng choạng bước về phía trước, cơ thể anh va vào người Bakugo làm cậu hét lên một tiếng ngạc nhiên.

Bakugo đưa tay ra, túm lấy cổ tay Todoroki và kéo anh ra khỏi thứ vừa rồi, nhưng lực quán tính lại khiến cả hai ngã nhào ra đất.

Todoroki ngã người lên trên Bakugo, hai tay che chắn cho cậu trong một cái ôm vững chãi. Mắt đảo đi đảo lại liên tục, tìm kiếm thứ đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng tối.

Một tiếng cười khẽ đầy chế giễu vang lên trong trong gian tĩnh lặng. Cả tầng hầm tối om vọng lên âm thanh đáng sợ xung quanh bọn họ.

Kirishima theo bản năng kéo Midoriya lại gần ôm cứng cậu. Cả hai cùng quan sát khu vực xung quanh, cơ bắp trên người đều đã căng lên và sẵn sàng chiến đấu cho mọi tình huống xảy ra.

"Ôi," một giọng nói khinh bỉ vang lên từ bóng tối, rỉ ra những lời nhạo báng. "Vậy là các ngươi đã tìm thấy chiến lợi phẩm của ta rồi sao."

Bakugo nắm chặt vạt áo sơ mi của người phía trên, các đốt ngón tay trắng bệch níu chặt lấy nó, hơi thở nghẹn lại vì giọng nói đáng sợ kia đang ở quá gần. Sự hiện diện của hắn gần như có ở khắp mọi nơi trong không trung, ngột ngạt, quá ngột ngạt.

Giọng nói tiếp tục vang lên, hắn rít lên đầy thích thú. "Các vị anh hùng quả thật đã gây không ít phiền toái cho ta đấy, liên tục can thiệp vào kế hoạch của ta. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Sớm thôi, Bakugo yêu dấu của các người, và có thể là, cả Midoriya đáng yêu nữa... chúng mày rồi sẽ gia nhập vào bộ sưu tập bé xinh của ta."

Cánh tay của Kirishima siết chặt quanh Midoriya một cách bảo vệ, cùng lúc đó Todoroki dịch người xuống sát hơn, giữ Bakugo chặt hơn khi anh quay đầu về phía giọng nói phát ra, ánh mắt sắc bén cố gắng tính toán thật nhanh.

Anh có thể cảm thấy quirk của mình sắp quay trở lại hết rồi, thuốc cũng đã gần tan hết. Ngọn lửa trong tay anh cháy bừng trở lại khi anh điều hòa được hơi thở mình, đôi môi cong lên đầy thách thức.

"Tóm được ngươi rồi," anh thì thầm. Rồi đột ngột đứng người lên, giơ tay ném ngọn lửa về phía âm thanh phát ra.

Trong luồng sáng ngắn ngủi mà ngọn lửa vụt qua, họ thoáng thấy một kẻ đang đứng ở đó-bóng người cao, to, đầy oai vệ với một nụ cười méo mó.

Và rồi trong chớp mắt, hắn biến mất, lẩn sâu vào trong bóng tối sâu thẳm.

"Mọi người ổn cả chứ?" Bakugo lớn tiếng, giọng đầy căng thẳng khi cậu nhìn quanh bóng tối để tìm mấy đứa kia.

Kirishima lên tiếng ngay sau đó, giọng cậu đầy tỉnh táo nhưng khi Bakugo vừa định mở miệng đáp lại thì bỗng một giọng nói thì thầm bên tai cậu. "Thích những viễn cảnh mà em mơ thấy không?"

Bakugo giật mình, cơ thể căng cứng, nhưng Todoroki đã nhanh hơn.

Anh bất thình lình xoay người, tung một cú đấm đầy uy lực vào nơi phát ra giọng nói, cảm nhận được từng tế bào đã chạm vào da thịt của tên ác nhân.

Tên villian đầy ngạc nhiên rít lên, lảo đảo lùi lại rồi một lần nữa biến mất vào bóng tối.

Todoroki nhanh chóng quay trở lại với Bakugo, mặt anh đầy lo lắng. "Em không sao chứ?" giọng anh khẩn thiết nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Bakugo gật đầu, nắm chặt áo anh. Cậu hít một hơi thật sâu, giữ mình ổn định lại, ánh mắt chăm chú vào ngọn lửa kiên định trong lòng bàn tay anh.

Kirishima và Midoriya vội vã chạy tới, tay Kirishima tìm đến vai Todoroki rồi nhanh chóng xác định vị trí của đồng đội mình trong bóng tối.

Todoroki liếc nhìn cả hai rồi lại quay trở lại căn phòng xung quanh họ, ngọn lửa của anh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khi bốn người bọn họ nhìn nhau, một tiếng thở phảo nhẹ nhõm tạm thời phá vỡ sự căng thẳng.

"Tụi mình phải làm gì bây giờ?" Giọng nói của Midoriya chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, mắt đảo quanh phòng, nhìn cảnh tượng vô số những người đang ngủ nằm rải rác trên mặt đất. "Chúng ta không thể bỏ mặc họ, nhưng cũng không thể mang theo tất cả bọn họ được."

Kirishima mở miệng định gợi ý mang theo một ít, nhưng Todoroki ngắt lời, giọng điệu kiên quyết. "Chúng ta sẽ không thể giúp được ai cả nếu lại bị đột kích như thế này. Việc đầu tiên là phải ra khỏi đây cái đã."

Chúng ta không thể giúp được ai nếu lại bị bất ngờ nữa. Trước tiên chúng ta cần phải ra khỏi đây đã."

Midoriya gật đầu, đầy quyết tâm. Cậu nhẹ nhàng giục Kirishima và Bakugo đứng dậy, dẫn họ tiến về phía trước.

Todoroki để Bakugo kéo mình lên, nắm chặt tay cậu khi tất cả bắt đầu di chuyển lần nữa, mỗi bước đi đều thật thận trọng khi họ từng bước vượt qua mê cung đầy rẫy những cơ thể nằm bất động trên sàn.

Cảnh tượng dưới mặt đất khiến ruột Bakugo như quặn thắt, mỗi lần cậu né ánh mắt xuống dưới là lại thêm một lần trái tim cậu bị bóp nghẹn.

Một lời nhắc nhở hà khắc, rằng cậu vô lực như thế nào. Sự thất vọng cuộn trào ngày một dâng cao mỗi lần cậu bước qua thêm một người nữa, lại thêm một người mà cậu chẳng thể giúp.

Cuối cùng họ cũng đến được chỗ cầu thang.

Bakugo chậm rãi lắc đầu. Cậu biết cái cầu thang này.

Mặc dù không muốn lên tiếng một chút nào, nhưng cũng thật đáng sợ, khi một phần trong giấc mơ kia của cậu lại biến thành thật.

Kirishima đứng lại, nhường đường cho những người còn lại đi trước. Cậu nheo mắt lại, tập trung ngó nghiêng xung quanh một lần cuối cùng.

Rồi tai cậu bỗng vọng đến tiếng bước chân thật khẽ, chúng ngày một lớn hơn, cái thứ tiếng này. Không thể nhầm lẫn được. Là của một gã to lớn và nặng nề đang chạy về phía họ.

Cơ bắp của Kirishima căng lên, cậu đập nhẹ vào sau cẳng chân Midoriya một cách gấp gáp, giọng nói trầm nhưng đầy dữ dội. "Nhanh lên, di chuyển đi."

Họ vội vã chạy lên cầu thang, mỗi người đều trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn đủ để cả bốn người đều nghe thấy, và điều này khiến họ còn vội vã hơn.

Todoroki là người đầu tiên đến chỗ cửa, anh đẩy nó ra nhưng rồi mặt đất bỗng sụp xuống dưới chân khiến anh ngã nhào.

Những người theo sau cũng vì thế mà vấp ngã, rơi xuống một cái hố sâu nơi đón chào họ bằng một cái tiếp đất đau điếng, đầy lạnh lẽo và cứng ngắc..

Todoroki là người tiếp đất đầu tiên, cơ thể anh chịu toàn bộ sức nặng từ cú ngã trong khi những người khác rơi xuống đè lên người anh. Tất cả bọn họ đều quá bất ngờ với những gì vừa xảy ra.


*


Bàn tay vững chãi của Kirishima đưa ra, giúp từng người một đứng lên sau cú ngã bất ngờ đó.

Khi đã yên ổn, cậu bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Nhìn lên phía bọn họ vừa ngã xuống, có thể thấy cánh cửa vẫn đang đong đưa ở khoảng cách vài mét tính từ đỉnh đâu.

Trông nó cứ như đang giễu cợt bọn họ vì đã nhảy thẳng vào một cái bẫy quá rõ ràng, và giờ bọn họ lại tiếp tục với một khoảnh không mờ tối chẳng có chút dấu hiệu nào của lối thoát.

Cậu quay qua kiểm tra Midoriya và Bakugo, cả hai người trông có vẻ hơi choáng nhưng cũng đang dần lấy lại thăng bằng.

"Mọi người ổn chứ?" Giọng Kirishima bình tĩnh cất lên, so với đôi mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng của cậu thì đúng là gượng ép. "Xin lỗi vì đã đè lên người cậu, Todoroki."

Bakugo xoa mũi, rít lên vì cơn đau nhói bất chợt. Nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình, ừ thì cậu không đáp thẳng vào mặt đất, nhưng mặt lại va hẳn vào vai Todoroki nên giờ nó lại chảy máu tiếp.

Todoroki đứng dậy chậm chạp hơn hẳn, mặt anh nhăn lại khi cố uốn cong cổ tay mình. "Hỏng rồi," anh lẩm bẩm, nhưng lời phàn nàn nhanh chóng bị nuốt lại khi anh nhận ra Bakugo đang lấy tay che mũi.

Không chút do dự, Todoroki đưa tay mình lên, nhẹ nhàng dùng ống tay áo để thấm máu. "Để anh giúp," anh thì thầm trong vô thức, mắt vẫn tập trung vào vết thương của người đối diện.

Bakugo tỏ ra không quan tâm, pha trò để xua tan cảm giác khó chịu. "Thật luôn đấy, hoạt hình cho con nít hay gì? Bẫy, tầng hầm tối đen, và giờ thì bị kẹt trong một cái hố luôn," cậu càu nhàu. "Nhảm nhí hết sức."

Trong khi đó, Kirishima và Midoriya cùng hướng mắt nhìn lên cánh cửa đong đưa phía trên đầu, ước chừng độ khả thi của việc trèo lên.

"Nếu được thì cậu xài Blackwhip có ổn không, Dori?" Kirishima gợi ý, vừa nhìn vào bức tường đầy đất vừa tính toán những chỗ có thể đặt chân lên.

Nhưng giọng của Todoroki đã kịp thời ngưng họ lại, anh kiên quyết nói. "Khoan đã. Trước khi thử bất cứ thứ gì, tớ nghĩ chúng ta nên bàn bạc với nhau." Anh nhìn về phía những người đồng đội của mình, mang một vẻ mặt pha trộn giữa lo lắng và một thứ cảm xúc khó tả. Rồi ánh mắt dừng lại ở Bakugo, bàn tay đang đặt trên mũi cậu giờ đây được hạ xuống, anh với lấy tay cậu mà siết chặt. "Còn một thứ chưa được giải quyết nữa."

Midoriya dịch lại gần hơn, tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy lưng Bakugo. "Này, cậu ổn chứ?" cậu nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng. "Lần này mũi cậu hỏng thật rồi, hả?"

Bakugo khẽ thở dài bực bội, việc hai thằng Todoroki và Deku cứ quanh quẩn trước mặt khiến cậu xấu hổ chết đi được. Nhưng việc không thể phủ nhận rằng mình đã an tâm hơn khi có chúng nó còn khó chịu hơn.

Cậu liếc xéo Todoroki, anh trông như đang lựa lời để nói tiếp. "Tao không nghĩ chảy máu mũi lại thành thứ phải giải quyết cơ đấy."

"Không, không phải thế. Anh muốn chúng ta thực sự suy nghĩ về thứ mà sắp tới bọn mình phải đối mặt cơ," Todoroki nói, ánh mắt chuyển sang Bakugo. "Tên villian kia đã nói với Bakugo về cái thứ 'viễn cảnh' mà em ấy đã mơ thấy lúc hắn ta tấn công bọn tớ. Nếu điều hắn nói là thật.... vậy có nghĩa những gì em mơ lúc nãy có thể có liên quan. Thậm chí nó còn có thể là thứ sẽ xảy ra chăng."

Bakugo cảm thấy dạ dày mình quặn đau khi nghe những lời của Todoroki.

Những ký ức khó chịu về giấc mơ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Cậu đã cố gắng gạt nó đi bằng cách tự nhủ rằng nó chỉ là tưởng tượng thôi, vì lo quá hóa rồ nên mới nghĩ ra những thứ như thế.

Nhưng nếu như mọi chuyện đúng như Todoroki nói, thì giấc mơ đó...

Cậu gạt nhẹ cánh tay Todooroki ra, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. "Nếu đúng là thế thì sao?"

"Thế nên anh cần em kể ra chính xác những gì em đã thấy."

"Ít ra thì ngồi xuống đã rồi nói được không?" Bakugo lên tiếng, cố nói sao cho gọn ghẽ nhất để còn bận tập trung giữ bình tĩnh.

Bắt đầu bằng một cảm giác do dự, Bakugo dần kể lại những gì mình đã thấy trong mơ.

Cậu bắt đầu bằng việc kể về lúc Midoriya bị ảnh hưởng bởi Mệnh lệnh đã liên tiếp đánh vào mặt Kirishima.

Và sau đó Kirishima đã tự mình ra lệnh để bảo vệ Midoriya như thế nào, buộc nó chỉ được vâng lời của Kirishima thôi.

Giọng cậu trầm xuống theo từng nhịp kể, các chi tiết dư thừa đều được cắt đi, chỉ để lại những khoảnh khắc đáng sợ trong khi cố kiềm nén cảm xúc của chính mình.

Rồi khi đến đoạn có Todoroki liên quan, cậu đã lưỡng lự.

Đảo mắt nhìn những người xung quanh, cậu hít một hơi thật sâu rồi cảm thấy bàn tay Todoroki đang nắm lấy mình bỗng siết chặt lại.

Cậu xấu hổ, cậu lo lắng, nhưng cậu không thể trốn tránh.

"Trong mơ," cậu nói, mắt hướng về anh, "anh đã mất kiểm soát. Bản năng của anh đã thắng, và anh..." cậu dừng lại, nuốt khan. "Anh đánh dấu tao. Cắn tao mặc cho tao có hét lên dừng lại với anh bao nhiêu lần."

Sự im lặng ập đến, trĩu nặng bởi những căng thẳng bởi thông tin vừa nhận được. Những lời nói vừa rồi của Bakugo như một tảng đá đè nặng lên tâm trí cả nhóm bọn họ.

Midoriya là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đầy khó chịu. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng cậu vẫn muốn khích lệ bạn bè mình. "Có thể đó chỉ là cái cớ để tên villian kia bắt cậu tin hắn thôi, để khiến chúng ta hoài nghi niềm tin cảu nhau. Có thể... có thể đó chỉ là mánh khóe của hắn nhằm mục điến khiến cậu sợ hãi thôi Kacchan à."

Midoriya nhìn Todoroki với ánh mắt an ủi, hy vọng có thể xoa dịu đồng đội mình.

Nhưng gương mặt của Todoroki đã phản bội anh, ánh mắt anh khóa chặt vào Bakugo với vẻ yếu đuối mà anh hiếm khi thể hiện ra bên ngoài.

Thật đau đớn khi biết Bakugo sợ hãi mình, kể cả khi đó chỉ là trong mơ.

Anh nhớ lại lúc Bakugo tỉnh dậy, lúc em ấy nhìn chằm chằm vào anh, lúc em ấy đòi anh phải nói safeword, và cả lúc em ấy phân vân không biết liệu mình có thể tin vào anh được hay không.

Một cỗ tội lỗi dâng lên trong lồng ngực Todoroki, bàn tay đang dần siết chặt Bakugo hơn nữa. "Anh xin lỗi vì đã khiến em phải trải qua những thứ đó, kể cả có là ác mộng đi nữa. Hẳn là em đã phải khó chịu lắm, nghĩ về việc anh đã... tổn thương em như thế. Anh biết bây giờ mình không thể nói gì để em cảm thấy khá hơn, nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ--"

Biểu cảm của Bakugo dần dịu lại khi bắt gặp ánh mắt Todoroki, cậu giơ tay lên. "Tao biết anh sẽ không bao giờ làm vậy, Todoroki."

"Nhưng anh--"

"Tao nghiêm túc. Anh đã dành cả ngày trời ở chung với tao khi tao không thể dùng thuốc ức chế, và tao đã tuyệt vọng cầu xin anh chạm vào tao. Nhưng anh đã không chùn bước, ngay cả khi chính tao yêu cầu anh làm thế. Anh chưa từng phản bội lòng tin của tao, chưa bao giờ lợi dụng tao mặc dù anh đã có rất nhiều cơ hội để làm thế. Nên là, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Todoroki cố gắng mỉm cười, rồi anh dịch người về phía trước, dùng vòng tay của mình bao lấy Bakugo. "Cảm ơn em," anh thì thầm "Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, được chứ?"

Todoroki cố gắng nở một nụ cười nhỏ, và anh dịch người về phía trước, vòng tay ôm chặt Bakugo. "Anh rất vui vì em cảm thấy như vậy," anh thì thầm. "Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, được chứ?"

Midoriya lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại với vẻ mặt trầm ngâm. Cậu đột nhiên nhận ra, nếu họ không nhanh lên thì Kacchan sẽ bị kẹt ở đây mà không có thuốc ức chế. Đã vậy cậu ấy còn đang ở cùng với nhiều Dom như này nữa.

Midoriya lẩm bẩm. "Chết tiệt... Thuốc ức chế của cậu. Tớ thậm chí còn không nghĩ đến việc đó."

Bakugo nhìn cậu, cố giữ cho mình bình tĩnh. "Tao vẫn còn thời gian, sẽ không sao đâu."

"Đúng thế," Midoriya lẩm bẩm, đứng phắt dậy rồi phủi bụi trên người mình. "Và bọn tớ sẽ đảm bảo điều đó. Để tớ đưa mọi người lên đỉnh." ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Với cái gật đầu chắc nịch của đồng đội, Midoriya tập trung năng lực của mình, để những tua đen của Blackwhip uốn lượn lên cao cho đến khi chạm tới đỉnh của hố sâu.

Kirishima quan sát với sự ngưỡng mộ, lặng lẽ cổ vũ bạn mình khi cậu ấy bay lên trước.

Khi Midoriya lên đến đỉnh, cậu quay lại và giữ thăng bằng, đưa tay về phía Kirishima, người đang nắm lấy Blackwhip để trèo lên như một sợi dây thừng.

Tiếp đến, cậu đưa tay ra cho Bakugo giúp bạn mình leo lên. Và người cuối cùng là Todoroki cũng đã được kéo lên một cách đầy cẩn trọng. Mỗi người thở ra một hơi nhẹ nhõm khi họ cuối cùng cũng cùng nhau thoát khỏi cái hố sâu kia.

Todoroki hoài nghi nhìn cánh cửa thứ hai một cách đầy thận trọng. Rõ ràng là lúc nãy không hề có nó ở đây, anh thề đấy.

"Cẩn thận với thứ này nhé," Todoroki lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm túc kiểm tra chiếc cửa kỳ lạ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, kiểm tra sức nặng của nó trên tay mình. Cánh cửa mở hé ra đủ để nhìn vào bên trong. Anh dùng tay trái bật lên một ngọn lửa nhỏ đủ để chiếu sáng, "Mọi người đi gần tớ nhé," anh quay qua Bakugo, rồi ánh mắt di chuyển sang những người khác.

Nắm chặt tay Bakugo, họ thận trọng bước vào căn phòng tối.

Midoriya liếc nhìn xung quanh, nhìn vào không gian một cách bất an. "Chúng ta... đang ở đâu vậy? Tớ cứ tưởng chỗ này đáng lẽ ra phải là một phần của khu nghỉ dưỡng chứ, nhưng cảm giác đây như là một biệt thự rùng rợn nào đó vậy." giọng cậu nhỏ hơn một chút.

Bakugo cảm thấy bàn tay của Midoriya nắm lấy tay mình từ phía sau, kéo cậu vào bóng tối.

Bakugo gần như muốn hất tay nó ra, nhưng cậu đã không làm vậy.

"Bình tĩnh nào," Bakugo thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng. "Sẽ ổn thôi."

Todoroki dẫn cả nhóm đi sâu hơn vào phòng, di chuyển thận trọng khi tìm kiếm lối ra.

Không khí trở nên nặng nề, mỗi người di chuyển như thể đang chực chờ sẽ có thứ gì đó từ trong bóng tối lao ra.

Khi chân Todoroki đạp trúng thứ gì đó trên sàn, cả cơ thể anh như đóng băng. Và khi một tiếng cách cực kỳ bé vang lên dưới chân anh. Là bẫy.

"Nằm xuống!" Todoroki ra lệnh, đầy cấp bách hét lên.

Mệnh lệnh đến ngay lập tức khiến Bakugo quỳ rạp xuống sàn khi có thứ gì đó bắn ngang qua phòng với một tiếng rít chói tai. Họ nghe thấy nó đâm vào bức tường ở phía đối diện.

Bakugo nhăn mặt khi lấy lại được thăng bằng, trừng mắt nhìn Todoroki. "Một Mệnh lệnh sao? Thật sao? Mày cứ hét vào mặt tao như thế rồi đầu gối tao sẽ nát bấy lúc nào không hay đấy!"

Todoroki vẫn giữ nguyên lập trường, không hề hối lỗi một chút nào. "Anh cần đảm bảo em phản ứng ngay lập tức," anh nói một cách chắc chắn.

Bakugo nhìn quanh để kiểm tra những người khác, nhẹ nhõm khi thấy Kirishima gật đầu xác nhận sự an toàn của mình.

Nhưng khi cậu quay lại nhìn Midoriya, cậu nhận thấy nó đang thở hổn hển, gần như không thể thoát khỏi cú sốc.

Kirishima nắm chặt vai Midoriya, vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt. "Cậu ổn chứ, Zu?"

"Thật kỳ lạ." Là tất cả những gì Midoriya đáp lại.

Kirishima dịu giọng lại. "Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"

Midoriya chậm rãi gật đầu, nhưng giọng lại không ngừng run rẩy. "Tớ nghĩ... tớ vừa bị ảnh hưởng bởi Mệnh lệnh của cậu ấy," cậu lặng lẽ thừa nhận, vẻ mặt đau đớn. "Cơ thể tớ đã di chuyển trước khi tớ kịp hiểu những gì cậu ấy nói. Làm sao có thể như vậy được..?"

Những từ ngữ trôi lửng lơ trong không khí, từng từ từng chữ đều nặng nề đè chặt lên đôi vai của bọn họ khi nghe thấy Midoriya bộc bạch.

Kirishima nhìn anh với đôi mắt mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt. Họ đã nghi ngờ đến khả năng này, nhưng tận mắt chứng kiến ​​lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Chết tiệt," Kirishima thì thầm, liếc nhìn Midoriya và những người khác.






tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com