49
Nắng chiều buông xuống dịu dàng nhưng vẫn mang theo cái se lạnh đặc trưng của cuối ngày. Todoroki và Bakugo bước chậm rãi bên nhau, lặng lẽ đi dọc con phố hướng về cửa hàng tạp hóa quen thuộc.
Không khí giữa họ yên ắng đến mức khó chịu. Bakugo để ý thấy bờ vai Todoroki hơi trĩu xuống, ánh mắt anh cứ mãi dán vào những cửa hiệu họ lướt qua.
Todoroki đang mất tập trung — có lẽ là kiệt sức.
Những căng thẳng của mấy ngày qua vẫn vương lại như cái bóng không thể xua đi.
Lời cảnh báo từ Dabi, cuộc cãi vã với bạn bè, và mối nguy hiểm ngày càng lớn từ tên Nullifier hẳn đã khiến anh suy sụp. Không chỉ bạn bè gặp nguy hiểm mà gia đình anh dường như cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Bakugo, hai tay đút túi quần, liếc sang nhìn Todoroki. "Anh im lặng quá đấy," cậu lẩm bẩm, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Không có gì để nói cả," Todoroki đáp ngay, nhưng giọng anh nghe chẳng có chút chắc chắn nào. "Anh ổn mà."
Bakugo cau mày, rõ ràng là không tin. "Ừ, lúc nào anh chẳng nói thế, nhưng trông anh như sắp gục đến nơi rồi ấy."
Khóe môi Todoroki khẽ nhếch lên, gần như nở thành nụ cười. "Cảm ơn nhé, Katsuki. Anh thấy đỡ hơn rồi."
Bakugo khẽ hừ một tiếng, không chịu dừng lại. "Tao nghiêm túc đấy. Nếu có gì khúc mắc thì cứ nói ra đi. Cái kiểu cứ im lặng rồi trưng ra cái mặt âm trầm đầy bí ẩn đó... mà thôi, chắc cũng là một phần tạo nên cái vẻ hút gái mà anh luôn toát ra—"
"Dừng lại đi." Todoroki lẩm bẩm.
"Ý tao là, anh không cần phải làm ra vẻ thần thần bí bí với tao đâu. Chỉ cần nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra là được."
Todoroki không trả lời ngay. Anh nhìn xuống mặt đường trước mặt, như thể đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Sau một lúc, anh thở dài. "Chỉ là... mọi thứ. Dabi mà lại là Sub sao? Nullifier là người mà hắn quen? Cả trận cãi vã với bạn bè chúng ta nữa, anh chỉ... Anh không biết nữa. Anh đang cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng có vẻ như nó dường như đang hơi quá sức. Có lẽ là do anh hơi mệt thật."
Bakugo không nói gì ngay mà chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay Todoroki, kéo anh về phía cửa hàng tạp hóa. "Đi thôi. Làm cho xong vụ này đi, có lẽ lát nữa tao sẽ làm cho anh thứ gì đó tử tế ăn."
Todoroki thoáng chớp mắt, ngạc nhiên trước hành động quan tâm ấy, nhưng anh cũng không phản đối mà để mặc mình bị Bakugo kéo đi.
*
Trong cửa hàng, Bakugo kéo mạnh một chiếc xe đẩy khiến nó rung lạch cạch rồi đẩy về phía trước. "Anh mang danh sách đồ cần mua không đấy?" cậu hỏi. "Đưa đây nào."
Todoroki lục túi rồi đưa ra một mảnh giấy. "Bây giờ em kiêm luôn cả việc này rồi đấy à?" anh hỏi, nhướn mày. "Em ghét đi chợ mà."
"Đúng rồi đó được chưa," Bakugo đáp, lướt nhanh qua tờ danh sách. "Trông anh như sắp ngã khuỵu đến nơi rồi ấy, cứ im lặng rồi vác đít theo tao đi."
Todoroki không cãi lại.
Anh chỉ im lặng bước theo Bakugo, nhìn cậu đi dọc các lối đi, chọn đồ một cách đầy quyết đoán.
Bakugo không bỏ qua việc Todoroki cứ lặng lẽ đi sau mình, chẳng khác gì cái bóng. Cái vẻ mất tập trung này không giống Todoroki chút nào, và nó khiến cậu thấy bực bội kiểu gì ấy.
Khi đến quầy rau củ, Bakugo nhặt lên vài bó rau rồi giơ ra cho Todoroki xem. "Rồi đến đoạn kén của cha này, cái này được chưa hay lại định về tới nhà lại phàn nàn tiếp."
Todoroki khẽ cười mệt mỏi. "Ổn rồi."
"'Ổn rồi' là thế nào?" Bakugo gằn giọng, thảy bó rau vào xe đẩy. "Nhớ đấy, mai mốt mà chê thì đừng có trách tao."
Todoroki im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
"Cảm ơn em vì tất cả những điều này," anh nói, xoa xoa sau gáy. "Em làm tốt lắm."
"Thôi ngay đi," Bakugo phẩy tay. "Chẳng thể tin nổi anh lại đang an ủi tao trong khi chính anh mới là người trông thảm hại nhất ở đây."
"Chỉ là... anh thật sự biết ơn những gì em đã làm. Chỉ thế thôi." Todoroki nói, giọng chân thành.
"Rồi, được rồi. Im lặng đi," Bakugo lẩm bẩm, nhưng vệt ửng đỏ trên má cậu đã tố giác điều ngược lại.
Họ hoàn thành việc mua sắm nhanh chóng, Bakugo đẩy xe đẩy đầy quyết tâm như thể đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Khi đến quầy tính tiền, Todoroki trông có vẻ thoải mái hơn một chút dù ánh mắt anh vẫn đượm nét trầm tư.
*
Đường về nhà chìm trong sự tĩnh lặng đầy thoải mái, trên tay mỗi người cầm theo những túi đồ tạp hóa lỉnh kỉnh. Nắng chiều nhạt dần trên vai áo khi những con phố dần trở nên quen thuộc hơn, họ sắp đến nhà rồi.
Khi đang dở chừng với những ý tưởng về món ăn họ nên thử tối nay thì điện thoại Todoroki bất chợt rung lên trong túi áo anh.
Đôi chân dừng bước, anh chuyển hết những túi bóng sang một tay trong khi tay còn lại rút lấy điện thoại từ trong túi áo. Và chỉ trong chốc lát, khuôn mặt điềm tĩnh ấy biến sắc ngay tắp lự.
"Có chuyện gì vậy?" Bakugo hỏi, dừng lại vài bước trước mặt anh.
Todoroki nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu trước khi đưa điện thoại cho Bakugo.
Tin nhắn vỏn vẹn đúng một dòng chữ.
"Tối nay mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu. Cẩn trọng đấy."
Gân xanh siết chặt lấy túi xách trong tay, mắt Bakugo nheo lại. "Lại là Dabi sao?"
Todoroki gật đầu, nhét điện thoại trở lại túi. "Vẫn đang cố gắng quyết định xem anh ta có đang nói thật hay không."
Bakugo chế giễu. "Anh và cái gia đình chết tiệt của anh lắm chuyện thật... Dù sao thì chúng ta cũng phải cẩn thận, để xem chuyện gì sẽ xảy ra."
*
Thành phố vẫn sống động với âm thanh quen thuộc khi Todoroki và Bakugo bắt đầu ca tuần tra khuya như thường lệ. Dù đường phố khá đông, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, ánh đèn đường soi rọi theo từng bước họ đi.
Todoroki hôm nay có vẻ lặng lẽ hơn mọi ngày, từng cử động đều toát ra những mệt mỏi không thành lời.
Bakugo chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn chủ động lao về phía trước mỗi khi có cơ hội, như muốn san sẻ phần nào nặng nề trên vai người thương.
"Anh lết còn chậm hơn cả sên," Bakugo nói thẳng thừng, dẫu cho tông giọng chả có chút gì là gay gắt. "Lùi về sau đi, hôm nay cứ để tao gánh cái vai Dom đó cho."
"Nghe kích thích đấy." Todoroki trêu chọc.
Bakugo lườm anh một cái. "Im đi, tao nghiêm túc đấy. Anh mà mệt mỏi thì chỉ tổ ngáng đường thôi, nên cứ để tao lo, nghe chưa?"
"Dạ." Todoroki liếc sang. ""Hôm nay em quan tâm anh ghê đó."
"Hừ, đừng có mà quen thói," Bakugo lầm bầm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tao chả muốn cái khía cạnh này của tao lại bị đứa nào biết thêm đâu."
"Nhưng em đúng là vậy mà. Cho dù em có tỏ ra cộc cằn cỡ nào đi nữa, nhưng anh vẫn không thể tự lừa dối chính mình. Rằng em tốt bụng đến thế nào."
"Chỉ anh được biết thôi đấy."
*
Cuộc đụng độ đầu tiên của họ ngay lập tức xảy ra khi một chủ tiệm bất ngờ lao ra đường, hô hoán về một tên trộm vừa bỏ chạy với vài món đồ bị lấy cắp.
"Để tao," Bakugo nói rồi lao đi trong tích tắc.
Todoroki ở lại để trấn an người chủ tiệm đang hoảng loạn, giọng anh nhẹ nhàng khi đưa ông ta quay về cửa hàng để hỏi thêm chi tiết.
Người chủ hốt hoảng kể lại: "Cái tên đó... nó lướt qua ngay quầy tính tiền, tôi còn chưa kịp phản ứng gì," ông ta vừa nói vừa run.
Todoroki đặt nhẹ tay lên vai ông. "Đừng lo, tụi tôi sẽ tìm ra hắn. Bakugo nhanh lắm. Ông thuật lại kỹ hơn giúp tôi được không?"
Cùng lúc đó, Bakugo đã dồn được tên trộm vào hẻm cụt, tay chớp chớp Quirk, từng tia nổ nhẹ bùng lên khi cậu ép kẻ kia vào góc tường. "Thả đồ ra, không thì bay xác." Bakugo gằn giọng.
Tên trộm buông hàng, mặt tái mét, rồi cắm đầu cắm cổ chạy biến.
Bakugo định đuổi theo, nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy đó chỉ là một thằng nhóc non nớt, cậu lắc đầu bỏ qua.
Cậu nhặt đồ lên, quay về, đưa lại cho chủ tiệm với vẻ mặt đầy tự mãn.
"Xong," Bakugo nói khi quay lại với Todoroki.
Todoroki khẽ cười. "Làm tốt lắm."
*
Phần còn lại của cuộc tuần tra diễn ra khá yên bình, bầu không khí dịu nhẹ khiến họ tưởng rằng mọi nguy hiểm đã qua. Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị quay lại điểm xuất phát, Todoroki bất chợt nghe thấy — một tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ con hẻm ngay sát cạnh.
Anh khẽ thúc vai Bakugo, giọng nói khẩn thiết. "Em có nghe thấy không?"
Bakugo gật đầu, cả cơ thể đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. "Ừ."
Todoroki chạy về phía phát ra tiếng động, bản năng trỗi dậy. Anh lao xuống con hẻm, các giác quan trở nên nhạy bén cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Bakugo theo sát ngay sau anh, nhưng chỉ vừa mới rẽ vào con hẻm kia, cả cơ thể cậu dường như chết đứng trong giây lát.
Todoroki đang cận chiến với một kẻ mặc đồ đen kín mít, từng đòn đánh đều hiện rõ sự chuẩn xác và sắc bén không thể nhầm lẫn được.
Là Nullifier.
Bakugo trừng mắt, vừa kịp chứng kiến cảnh Todoroki suýt soát tránh được một đòn đánh hiểm, hai Quirk băng và lửa bùng lên, phản công lại gã villian một cách điêu luyện.
Bakugo nghiến chặt răng, adrenaline dâng trào trong người khi cậu lao về phía trước, sẵn sàng hỗ trợ Todoroki bằng mọi giá.
Đòn tấn công tiếp theo của Nullifier giáng xuống với độ chính xác một cách đáng sợ. Móng vuốt sắc lẹm ghim thẳng vào vai Todoroki, hất văng anh về phía sau.
Thân thể Todoroki đập vào thùng rác kim loại với một tiếng rầm chói tai, cú va chạm mạnh đến mức làm méo cả thành thùng. Anh khẽ rít lên, rồi trượt xuống đất, mặt méo xệch vì đau đớn.
"Shoto!" Bakugo hét lên, giọng cậu vang vọng khắp con hẻm chật hẹp. Đôi mắt đỏ hằn tơ máu ráo riết giữa cơ thể bất động của Todoroki trên nền đất và Nullifier, kẻ giờ đây đặt hoàn toàn sự chú ý của hắn lên người Bakugo.
Trái hẳn với sự căng thẳng của những anh hùng đối đầu với hắn, Nullifier chẳng có chút gì là hoảng loạn, hắn ta chỉ bình thản quan sát, như một kẻ đi săn đang ngắm nghía món mồi ngon đã bị dồn vào đường cùng của mình. Chỉ một khắc dường như mọi thứ đứng yên, hắn ta thẳng người dậy và bắt đầu tiến về phía Bakugo.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường cũ kĩ phả vào trong con hẻm nhỏ, sà vào bộ trang phục đen ngòm của hắn tạo nên một lớp ánh sáng quái dị, khiến hắn trông như một thực thể không thuộc về thế giới này.
Đôi găng tay với những móng vuốt sắc như dao sáng lấp lánh, mỗi đầu móng có lẽ đều được tẩm thứ độc tố từng khiến Bakugo bất động trước đây.
Bakugo siết chặt nắm đấm, tiếng kim loại từ bộ kích nổ trên tay vang lên theo từng nhịp tim. Đêm nay, cậu không được phép sai lầm.
Lần này cậu sẽ không lao vào một cách mù quáng nữa.
Bản năng thôi thúc cậu tấn công, dồn hết sức lực vào một đòn bạo liệt, nhưng cậu phải kiềm lại. Những trận sinh tử cậu từng trải qua dạy cho cậu rằng, chỉ siêng sức mạnh thôi là không đủ để hạ gục tên trước mắt.
"Tao bắt đầu muốn táng vỡ mồm ngươi rồi đấy," Bakugo nói, mắt nheo lại. "Ngươi bị cái đéo gì vậy hả?"
Vẫn là sự im lặng chết chóc. Không lời đáp. Hắn thậm chí còn chả thèm lên tiếng.
Hắn ta chỉ lặng lẽ di chuyển quanh Bakugo, từng bước uyển chuyển trơn tru như một con thú đang thăm dò con mồi của mình.
"Câm hả? Hay là sợ nói chuyện?" Bakugo tiếp tục khiêu khích, mắt không rời. "Đúng là hèn hạ. Chắc ngươi cũng chỉ dám ra tay với mấy kẻ yếu nhách thôi nhỉ."
Vẫn không có lời đáp nào.
Sự im lặng khiến Bakugo nghiến răng. Cậu chỉ có thể tiếp tục di chuyển vòng quanh theo hắn, hai tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng nã bom vào người hắn ta.
Không một lời báo trước, Nullifier đột ngột lao đến.
Hắn nhanh—quá nhanh—Bakugo chỉ vừa kịp giơ tay lên. Những chiếc móng vuốt kim loại sắc nhọn cào vào chiếc găng vang lên tiếng choang chói tai tóe lửa, nhưng đầu móng tẩm độc đã không chạm được vào da cậu.
"Không dễ vậy đâu, đồ khốn," Bakugo rít lên, xoay người lùi lại tạo khoảng cách.
Tên Nullifier vẫn không dừng lại, tiếp tục tấn công bằng những cú chém bén ngót, chuẩn xác đầy chết chóc. Bakugo di chuyển linh hoạt, né tránh và phản đòn, từng vụ nổ phản đòn vang lên chói tai trong không gian hẹp của con hẻm tối.
Cậu bắn ra vài đòn khá chuẩn, nhưng đa số trượt mục tiêu. Đối thủ quá nhanh, cách hắn ta né đòn chính xác đến mức khó tin, như thể cả người hắn dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi chút trọng lực nào.
Tuy vậy, Bakugo vẫn không hề nao núng. Từng cú đánh hụt lại càng khiến cậu thêm tỉnh táo hơn. Mình không thể để thua hắn ta được—sau những gì cả cậu và Todoroki đã trải qua ư, không được phép.
Ở phía sau, Todoroki rên lên khi gượng dậy, lưng dưới đau như có lửa đốt. Anh đưa tay lên vai, chạm vào chỗ da nơi bị móng vuốt đâm xuyên qua vải áo.
Không tê, cũng không có dấu hiệu trúng độc nào.
Phải chăng lớp vải áo đã chắn cho anh? Hay chất độc chưa kịp chạm đến da anh ư?
Hay là... chất độc đó không hề ảnh hưởng lên Dom?
Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Mỗi lần thở ra cứ như một nhát dao đâm xuyên qua ngực, nhưng anh phải ép mình cử động.
Cả cơ thể nặng trĩu lê lết dựa trên thùng rác làm điểm tựa, anh cố lấy lại cân bằng trong khi mắt vẫn không rời khỏi Bakugo.
Tốc độ cũng như sự hung hãn của Nullifier thật đáng kinh sợ, Bakugo cũng đang xử lý rất vững vàng, mỗi đòn đều được tính toán rất kĩ.
Dù vậy, Todoroki vẫn thấy rõ sự cứng nhắc rõ dần trong chuyển động của Bakugo—trận đấu đang bào mòn sức lực cậu ấy.
Anh bước từng bước chậm rãi, ẩn mình trong bóng tối khi tiếp cận trận chiến ngày một gần hơn. Nullifier hoàn toàn tập trung vào Bakugo, không hề biết đến chuyển động của Todoroki.
Todoroki đợi, anh đangđợi thời cơ thích hợp để tấn công.
Nullifier đột ngột thay đổi chiến thuật. Nhanh đến nỗi mắt không kịp theo dõi, hắn giả bộ đánh sang trái, rồi bất ngờ lướt vòng ra sau lưng Bakugo, quét chân và siết chặt eo cậu.
Trong một cú xoay mượt như cắt, Bakugo bị quật ngã xuống mặt đường.
Cú va chạm khiến Bakugo đập mạnh xuống nền, toàn thân rung lên vì lực tác động.
Cậu gần như không kịp phản ứng thì Nullifier đã ập tới, móng vuốt sắc nhọn giơ lên cao, như một lưỡi dao tử thần chuẩn bị giáng xuống.
"Khốn thật..." Bakugo rít lên, chuẩn bị tinh thần cho cú đánh chí mạng.
Nhưng trước khi móng vuốt có thể chạm đến, một tấm băng dày bất ngờ vút đến, chắn ngang giữa hai người, phủ lên ngực Bakugo như một lớp khiên. Móng vuốt của Nullifier cào lên lớp băng mà không thể xuyên qua, độc tố bị ngăn lại hoàn toàn.
Nullifier gầm lên một tiếng trầm thấp đầy bực tức, quay đầu nhìn về phía Todoroki, lúc này đã đứng dậy, bàn tay vẫn toát ra khí lạnh.
"Lùi lại," Todoroki nói, giọng kiên quyết dù gương mặt đã trắng bệch vì đau đớn.
Lần đầu tiên trong đêm nay tên Nullifier cất tiếng. Giọng hắn trầm khàn, méo mó vọng qua lớp mặt nạ: "Biến đi, Shoto. Trừ khi mày cũng muốn bị thương."
Todoroki không hề nao núng. Anh bước thêm một bước, mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Bỏ tay ra khỏi sub của tôi."
Căng thẳng dâng đến đỉnh điểm. Nullifier hạ trọng tâm, định lao tới. Nhưng Bakugo đã chờ khoảnh khắc đó.
Cậu túm chặt cổ tay hắn, bẻ ngoặt xuống rồi đẩy ngược vuốt sắc vào chính bụng hắn, kéo một đường ngang qua lớp vải đen.
Xoẹt!
Nullifier bật lên một tiếng kêu đau đớn khi độc tố bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể hắn run lên, bước lùi lại loạng choạng.
"Dính rồi nhé, đồ khốn," Bakugo rít lên, chống một tay xuống đất để ngồi dậy. "Ra là ngươi cũng bị ảnh hưởng hả?"
Nhưng hắn vẫn chưa gục hẳn. Dù tay chân bắt đầu tê liệt, hắn vẫn rướn người, cố tung một cú đá thẳng vào mạn sườn Todoroki.
Không mạnh. Nhưng đủ để Todoroki mất đà.
Và thế là đủ. Nullifier quay người, lảo đảo vài nhịp nhưng vẫn rất nhanh, một lần nữa hắn lại biến mất vào màn đêm.
Todoroki siết chặt tay, anh không còn đủ sức để đuổi theo hắn ta. Nhưng mặc dù có tức giận thế nào, trước mắt anh còn một ưu tiên khác.
Bakugo ngã gục xuống đất, thở hổn hển. "Chết tiệt."
Todoroki ép mình bước về phía trước với hơi thở dồn dập, loạng choạng đi về phía Bakugo. "Em ổn chứ?" anh hỏi, giọng anh căng cứng vì đau đớn.
"Không sao." Bakugo lấy điện thoại ra khỏi túi. "Tao nháy máy cho bên Shima phát, cả Tokoyami luôn cho chắc ăn. Anh nhắn tin cho Endeavor được không? Chỉ cần báo qua về nơi chúng ta mất dấu hắn là được, còn lại cứ để họ lo.""
Todoroki cũng rút điện thoại ra và nhanh chóng nhắn tin cho Endeavor.
Khi anh cất điện thoại đi, Bakugo đang nằm ngửa nhìn lên trời.
Todoroki biết Bakugo đang mường tượng lại về trận chiến vừa qua, cố gắng tìm ra lỗi sai của chính mình. Về những thứ cậu đã có thể làm.
Todoroki quỳ xuống bên cạnh cậu, biểu cảm dịu lại. "Em làm tốt lắm, Katsuki. Thật đấy."
Bakugo ngước nhìn anh, ánh mắt hơi dao động trong giây lát. "Ừ, ừm... anh cũng vậy. Anh đỡ tao dậy với?"
Todoroki cười khúc khích một cách yếu ớt, đưa tay cho Bakugo, tay còn lại của Todoroki vẫn giữ chặt xương sườn của cậu.
Khi kéo Bakugo đứng dậy, anh không thể không nhìn xuống con hẻm tối tăm nơi Nullifier đã biến mất.
Ánh mắt của Bakugo dõi theo anh, cũng liếc xuống con hẻm. "Không sao đâu. Chúng ta sẽ có cơ hội khác."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com