Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Ánh đèn huỳnh quang trong cơ quan Endeavor nhẹ chớp khi Todoroki và Bakugo thương tích đầy mình lê bước vào tòa nhà.

Lúc đó đã quá nửa đêm—khoảng thời gian thế giới im lặng nhất, nhưng sự mệt mỏi của họ lại vang lên rõ ràng trong từng bước chân.

Bakugo chẳng buồn giấu đi sự khó chịu. Ca đêm là thứ không ai có thể làm quen được—không bao giờ.

Hành lang vắng tanh, chỉ có mỗi Endeavor ngồi sau bàn làm việc. Dáng người cao lớn rũ xuống trên chiếc ghế da, vẻ uy nghi thường ngày giờ bị thay thế bởi sự mệt mỏi.

Endeavor ngẩng đầu lên khi hai người bước vào, đôi mắt sắc bén quét qua họ. "Hai đứa trông nát quá," ông lẩm bẩm, đứng thẳng dậy.

''Cảm ơn nhé," Bakugo châm chọc, vừa xoay cơ vai đau nhức của mình.

Todoroki liếc nhìn một cái cảnh cáo rồi bước lên trước.

"Bọn tôi cần hộp y tế," anh nói, giọng bình tĩnh nhưng ngắn gọn. "Em ấy bị thương."

Bakugo hừ mũi. "Chính anh mới là người bị quăng vô thùng rác thì có."

Endeavor không nói gì, lấy hộp sơ cứu từ trong tủ, đưa cho Todoroki. Rồi ông ngồi phịch xuống ghế, nặng nề như cả thế giới vừa dồn lên vai.

Cảm giác ông như vừa già đi mười tuổi chỉ trong vài tiếng, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt.

Todoroki quay sang Bakugo, nắm lấy tay cậu. "Ngồi xuống đi," anh ra lệnh, chỉ vào bàn làm việc của Endeavor.

"Lý do?" Bakugo nhíu mắt hỏi, ánh nhìn sắc lẹm.

"Vì bàn có chiều cao vừa đủ," Todoroki đáp, giọng lạnh như băng.

Anh đẩy nhẹ Bakugo về phía bàn. Với một tiếng cằn nhằn miễn cưỡng, Bakugo nhảy lên ngồi nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Todoroki.

Todoroki không quan tâm. Anh lục lọi hộp y tế, lấy ra khăn lau cồn và nhanh chóng xử lý mấy vết rách sâu trên mặt Bakugo.

"Đau-" Bakugo rít lên, giật đầu ra.

"Yên nào," Todoroki nhẹ dỗ dành, giọng đều đều nhưng vẫn mang theo chút áy náy. Một tay anh cố định phía sau gáy Bakugo. "Cứ tin tưởng anh."

Anh với lấy miếng băng cá nhân và dán ngay lên vết rách nhỏ đang chảy máu trên trán Bakugo.

Bakugo nghiến răng nhưng không nói gì nữa. Mắt cậu không rời khuôn mặt tập trung của Todoroki.

Endeavor lại cất tiếng. "Vậy là... Hắn tấn công bất ngờ vào con, Bakugo lao vào chiến đấu, rồi sau khi con đánh lạc hướng hắn, Bakugo đã dùng chính móng vuốt của hắn để làm hắn trúng độc? Và rồi hắn bỏ chạy? Đúng chứ?"

"Đúng," Todoroki gật đầu, vẫn đang ép nhẹ mép dán. "Tôi đã định đuổi theo. Nhưng tôi không thể bỏ Bakugo lại, em ấy bị thương."

"Hiểu rồi."Endeavor gật đầu, trầm mặc vài giây. "Con đã làm đúng."

Bakugo là người tiếp theo lên tiếng, "Mấy đội anh hùng khác được thông báo có tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn ta không vậy?"

Endeavor mím môi một lúc trước khi nói tiếp. "Đáng tiếc là không. Khi ta đuổi đến thì chỉ bắt gặp Tokoyami và đồng đội của cậu ta, ừm... Asido nhỉ?"

"Asui." Todoroki nhanh chóng sửa lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bakugo, nâng cằm Bakugo bằng tay kia. "Em khép miệng giúp anh một lát nào."

Bakugo chỉ nhìn chằm chằm vào anh ở khoảnh khắc Todoroki dùng cồn lau đi những vệt máu khô quanh khóe miệng Bakugo.

Endeavor lại tiếp tục. "Phải, để mà nói thì, lúc đấy cũng muộn rồi... Tokoyami và Asui. Cả hai cũng không tìm được chút dấu tích nào của hắn ta. Cứ như thể... Hắn ta chỉ xuất hiện mỗi khi hắn muốn."

Todoroki ngừng tay một chút, liếc sang cha mình. "Xin lỗi vì bọn tôi đã không thể bắt được Nullifier. Tôi biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt... là lỗi của tôi."

Endeavor khoát tay, ngả người ra sau ghế rồi thở một hơi dài mệt mỏi. "Hai đứa không sao là được rồi."

Todoroki khựng lại, đôi mắt hai màu mở to hơn khi nhìn cha mình.

Cha anh đang quan tâm đấy sao—lại còn là theo cách thẳng thắn như thế này. Thật... khiến người khác không thể thôi nghi ngờ.

Nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, quay sang với Bakugo, khẽ kéo áo cậu lên để xem xét vùng ngực.

"Chỗ này có đau không?" anh hỏi, tay anh lướt lên phần xương sườn đang sưng nhẹ.

Bakugo nhăn mặt. "Không. Tao ổn. Nhưng mà anh..."

Giọng trầm khàn của Endeavor chen ngang giữa lời nói bỏ dở. "Có gì kì lạ trong trận chiến lúc nãy không?"

Thấy Todoroki còn đang chăm chú kiểm tra, Bakugo lên tiếng thay anh. "Có, có chuyện này. Ông cũng biết cái thứ móng vuốt có chất gây tê liệt đấy đấy? Thứ đó không có tác dụng gì lên người Shoto cả, nhưng khi tôi dùng nó cào lại Nullifier, hắn gục luôn. Tôi nghĩ hắn là Sub."

Endeavor hơi ngồi thẳng dậy, cặp lông mày nghiêm nghị dần nhíu lại. "Một tên Sub lại đi săn lùng các Sub khác à..." ông trầm ngâm. "Hiếm thấy đấy. Ta sẽ báo cho các anh hùng khác. Chi tiết này rất quan trọng."

Todoroki cuối cùng buông áo Bakugo ra, nhưng tay anh vẫn luyến tiếc thêm vài giây nữa trước khi rụt lại.

Anh nhìn sang Bakugo, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như đã hiểu ý nhau mà không cần nói thêm điều gì.

Dù vậy, Bakugo vẫn lên tiếng: "Tao ổn mà, Roki."

Endeavor thở dài một cách nặng nề, đưa tay xoa mặt. Giọng ông chất chứa những mệt mỏi rõ rệt: "Nghe này, Shoto... Ta đã quá cứng rắn với con về chuyện Toya. Lẽ ra ta nên lắng nghe con."

Todoroki căng cứng người, ánh mắt liếc nhanh sang Bakugo rồi quay lại nhìn cha mình.

Anh cố giữ vẻ mặt bình thản, dù dạ dày đang quặn thắt lại vì căng thẳng. "Không có gì," anh đáp khẽ.

Endeavor dường như không để ý.

Ông đứng dậy, bước đến gần Todoroki, bàn tay to lớn đặt lên cánh tay con trai mình một cách chắc chắn nhưng cũng thật dịu dàng. "Con có bị thương không?" ông hỏi, giọng mềm mỏng đến lạ thường.

Trong một khắc, Todoroki có chút do dự. "Tôi ổn," anh nói dối. Nhưng cái cách anh nhích người đi đã bán đứng tất cả.

Đôi mắt sắc của Endeavor hẹp lại. Không nói lời nào, ông bất ngờ kéo vạt áo của Todoroki lên, để lộ hàng loạt vết bầm tím loang lổ chạy dài trên mạn sườn.

Todoroki giật mình, tay lập tức đẩy tay ông già nhà mình ra, nhưng sức lực của ông vẫn mạnh hơn.

"Trông tệ quá," Endeavor lẩm bẩm, cau mày thật sâu khi kiểm tra những vết bầm. "Ngày mai quay lại đây để đội y tế kiểm tra đi.""

"Tôi đã bảo là tôi không sao rồi mà." Todoroki bật lại, đẩy mạnh tay cha mình ra thật xa. Anh không cam tâm bản thân mình bị phơi bày một cách lộ liễu và yếu ớt như thế, anh ghét bị như thế, nhất là trước mặt ông già nhà mình. "Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi có thể tự mình xử lý được.""

Endeavor lùi lại, giơ tay lên đầu hàng theo một cách cực kỳ hiếm thấy. "Được rồi, tùy con thôi." ông cộc cằn nói tiếp. "Nhưng đừng có để mọi chuyện trở nên tệ hơn."

Không khí căng thẳng trong phòng như thể bị nén lại, đặc quánh đầy nghẹt thở. Todoroki kéo lại cổ áo mình, quai hàm nghiến chặt.

Endeavor thở dài, sự mệt mỏi khiến ông trở nên khác thường, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. "Về nghỉ đi," ông nói, rồi ra hiệu về phía cửa.

Khi Todoroki và Bakugo quay người rời đi, Endeavor vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay Bakugo. Bakugo cứng đờ, ánh mắt đầy cảnh giác quay sang nhìn ông.

Endeavor nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: "Để ý nó dùm ta. Nếu tình trạng của nó trở nặng, hãy báo ngay cho ta."

"Ừm."

"Cảm ơn cậu," Endeavor đáp lời, giọng trầm thấp nhưng cũng đầy chắc chắn. "Vì đã bảo vệ con trai ta."

Bakugo chớp mắt, không tin những thứ mình vừa nghe là thật.

Cậu cứng nhắc gật đầu, không chắc nên đáp lại thế nào, rồi cũng quay người cất bước theo sau Todoroki ra khỏi văn phòng.

Gió đêm lành lạnh mơn man da thịt họ khi họ bước đi trên con phố vắng, ánh đèn đường dịu dàng bao phủ như một lớp chăn mỏng.

Bakugo nắm lấy cánh tay Todoroki, ghì chặt lấy nó nhưng vẫn cố để không làm đau anh.

Todoroki hạ tầm mắt xuống em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. "Trông em có vẻ vui," anh nhận xét, "Lại còn sau một ngày tồi tệ như này nữa chứ. Hơi đáng nghi đấy."

"Mẹ nhà anh chứ lại còn chả," Bakugo cười toe toét. "Lão già kia đã thực sự nói cảm ơn đó. Bảo mơ tao còn chả dám tin nữa là."

Todoroki cười khổ, lắc lắc đầu. "Đừng có tự mãn quá, không có lần hai đâu."

"Anh nhắc muộn rồi," Bakugo nhe răng cười rạng rỡ.

Trước cửa căn hộ, nụ cười ấy dịu lại thành một ánh nhìn đầy chân thật và có chút lúng túng.

Cậu dừng lại trước cửa, ngước lên nhìn Todoroki với vẻ bối rối pha chút ngại ngùng.

"Gì thế?" Todoroki nghiêng đầu hỏi.

Bakugo do dự vài giây rồi nói nhỏ: "Chỉ là... không biết nữa. Anh khiến em thấy... hạnh phúc, chắc thế. Mẹ nó nói ra ngượng chết đi được.""

Ngực Todoroki như thắt lại, một cỗ ấm áp tràn ra lan khắp cơ thể.

Anh đưa tay lên, dịu dàng chạm vào má Bakugo. "Em xứng đáng được hạnh phúc, Katsuki," anh thì thầm. "Và anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc."

Má Bakugo đỏ bừng, cậu nhăn mặt, hất tay Todoroki ra. "Đừng làm thế... Không được."

"Muộn rồi." Todoroki cười, lục tìm chìa khóa trong túi. "Anh đã nói chưa nhỉ? Em đáng yêu lắm."

"Đừng nói nữa."

"Khó cho anh rồi. Anh mừng vì ông già đang dần chấp nhận em. Mặc dù anh cũng chả để tâm đến việc ông ta nghĩ gì, nhưng mà... Anh yêu em, nên anh thật sự muốn em nhận được sự tôn trọng thích đáng."

"Chết tiệt. Anh tốt quá rồi đó." Bakugo lẩm bẩm. "Tao cũng muốn được ông ta chấp nhận... nếu điều đó quan trọng với anh."

"Quan trọng chứ. Nhưng em cũng đừng lo. Rồi kiểu gì anh cũng sẽ cưới em về, ông ta không chịu cũng phải chịu thôi"

Bakugo nghẹn ứ lời, mãi rồi chỉ thốt được một tiếng: "Mẹ nhà anh."

Bakugo im lặng trong vài giây, cho đến khi Todoroki tra chìa vào ổ, nhưng trước khi anh kịp xoay nó, Bakugo đã nắm lấy vai anh.

Ánh mắt Todoroki nhanh chóng quét qua người thương, "Sao thế em?"

"Tao có chuyện muốn nói với anh."

Todoroki quay mặt sang đối diện với cậu. "Chúng ta vào nhà trước hẵng nói được không, hay là...?"

Nhưng Bakugo biết, nếu cậu không nói ngay lúc này, cậu sẽ không còn dũng khí để nói ra nữa. "Không. Cứ--Im lặng coi."

Lông mày Todoorki nhướn lên. "Suki à, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, anh cũng hơi mệt rồi, anh chỉ muốn-"

"Em yêu anh." Bakugo vội vàng phun ra, rồi lập tức quay đi chỗ khác. 

Todoroki sửng sốt. "Gì cơ?"

"Anh nghe rõ rồi đấy. Tao không nói lại đâu."

Todoroki khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại. "Vâng ạ. Anh cũng yêu em."

Bakugo  vẫn không chịu nhìn vào mặt anh, mặt đỏ bừng bừng. "Thôi đủ rồi. Thế giờ anh có hôn tao không thì bảo?"


*


Cánh cửa căn hộ bật mở, cả hai lảo đảo bước vào, môi lưỡi quyện chặt trong nụ hôn cuồng nhiệt đầy cháy bỏng.

Tất cả mệt mỏi trong đêm bỗng như tan biến khi Bakugo ghì sát vào người Todoroki, tay ghì chặt lấy vai anh như thể nỗi sợ người kia sẽ biến mất sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào.

Todoroki thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến xung quanh, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí anh ngay lúc này là Bakugo, chỉ có Bakugo mà thôi. Đôi chân loạng quạng đóng sầm lấy cánh cửa lại sau lưng như thể thế giới bên ngoài chẳng còn gì đáng quan tâm.

Anh siết lấy phần eo của cậu, kéo gần đến mức trái tim hai người như hòa vào một.

Bakugo cũng nương theo đó mà đáp lại đầy cuồng nhiệt, các ngón tay bấu víu vào vạt áo Todoroki khi cả hai tiến sâu hơn vào căn phòng, từng bước chân dồn dập vì khao khát không thể kìm nén.

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang bầu không gian lãng mạn.

"Đừng có quên khóa cửa đấy," giọng Dabi cất lên từ phòng khách, giễu cợt. "Lũ ngốc."

Todoroki khựng lại, như thể bị đông cứng giữa không trung. Môi anh rời khỏi Bakugo, đôi mắt mở to rồi nheo lại đầy sắc lạnh.

Anh kéo Bakugo về sau lưng, che chắn theo phản xạ, rồi đối mặt với kẻ phá đám.

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Todoroki gằn giọng, chất giọng lạnh lẽo và đầy uy hiếp. 

Dabi vẫn thản nhiên ngồi vắt vẻo trên sofa, một chân bắt chéo đầy thoải mái trông như thể anh ta là chủ nhân của nơi này vậy. 

Đôi môi đầy sẹo của anh ta nhếch lên một nụ cười cợt nhả. "Bình tĩnh lại coi thằng em ngu ngốc của tao. Đừng có làm quá lên thế chứ." 

"Bình tĩnh ư?" Giọng Todoroki khẽ cao lên, sự kiên nhẫn của anh đã cạn. "Cút ngay khỏi nhà tôi. Tôi không có tâm trạng để đùa đâu!"

Dabi ngả người ra sau, đôi tay lười biếng đặt trên đệm ghế. "Sao nay tự nhiên nhạy cảm quá vậy? Làm việc mệt mỏi quá à?""

Todoroki vừa định phản bác thì Bakugo bước ra từ phía sau anh, vẻ mặt đằng đằng sát khí. "Sao ngươi không nói cho bọn tao biết tên Nullifier lại là Sub vậy?"

Nụ cười trên mặt Dabi chùng xuống, lông mày hơi nhướng lên. "Gì cơ?"

Bakugo khoanh tay, mắt lườm hắn sắc lẻm. "Đừng có giả ngu. Độc tố tác dụng lên Nullifier. Đồng nghĩa với việc hắn ta là Sub."

Mắt Dabi nheo lại, trong một thoáng, chẳng ai có thể đọc ra được thứ cảm xúc trong mắt hắn ta. "Nullifier không phải là Sub," hắn khẳng định.

Bakugo chậm rãi lắc đầu, giọng trầm nhưng đầy chất vấn. "Vậy hãy giải thích tại sao độc tố lại có tác dụng với hắn đi."

Dabi nhìn chằm chằm vào Bakugo, im lặng một lúc lâu trước khi nhún vai. "Có khi hắn giả vờ đó. Một chút đánh lạc hướng để tụi mày mất cảnh giác. Tụi mày có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"

Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy khó chịu. "Rốt cuộc là anh muốn gì hả Dabi? Bọn tôi đã quá mệt mỏi rồi, nên nếu anh chỉ đến để gây sự..."

Dabi từ từ đứng dậy, động tác có chủ đích khi chỉnh lại áo khoác. "Thật lòng mà nói ấy à? Tao đang cần một chỗ để ngủ. Chỗ kia của tao bị lộ rồi, giờ tao chỉ cần một cái sofa để ngủ qua đêm thôi."

"Không được."- "Sao cũng được."

Todoroki đáp ngay lập tức, giọng dứt khoát.

Đồng thời cất lên cũng là chất giọng lẩm bẩm đầy lười biếng của Bakugo.

Cả hai quay sang nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ hoài nghi.

Bakugo cau mày. "Anh bảo không được là ý gì? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ư, sau tất cả những lần anh chống lại bạn bè mình để nói đỡ cho hắn ta, giờ anh lại không giúp hắn nữa sao?"

Todoroki khoanh tay, hàm anh siết chặt. "Chính xác là như vậy. Dabi không thuộc về nơi này. Anh đã bảo vệ anh ta quá đủ rồi, nhưng việc này thì đã vượt quá giới hạn của anh. Anh không tin hắn ta, và anh cũng không dám mạo hiểm sự an toàn của em chỉ vì hắn ta là anh trai anh."

Ánh mắt Bakugo dịu đi trước lời nói của Todoroki, mặc dù không muốn nhưng cũng không thể ngăn nổi trái tim đang đập loạn xạ.

Sau một lúc suy nghĩ, Bakugo thở dài và quay sang Dabi. "Đợi ở đây."

Mắt Todoroki dõi theo bóng dáng Bakugo biến mất khi đi vào lối ngoặt ở hành lang, anh không thể ngăn nổi những bối rối pha lẫn thất vọng trên gương mặt mình.

Vài phút sau, Bakugo quay lại với một chùm chìa khóa trên tay.

Cậu thảy chúng vào người Dabi, hắn bắt lấy chúng không chút do dự trước khi Bakugo mở miệng giải thích. "Là chìa khóa nhà tao ở khu Redwing. Lâu rồi tao không có ở, mày qua đấy ở tạm cũng được."

Mắt Todoroki dãn ra vì sốc. "Không được, Katsuki. Tuyệt đối không được. Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của em-"

"Đủ rồi, Roki," Bakugo cắt ngang, đặt tay lên lồng ngực phập phồng của Todoroki giúp anh bình tĩnh lại. Rồi cậu quay sang phía Dabi, giọng nói dần trở nên sắc bén. "Căn hộ số 14, đừng có mà trộm cái gì đấy."

Dabi nhoẻn miệng cười, đưa tay đút túi tiện thể nhét luôn chìa khóa vào. "Rất biết ơn, thưa cục cưng. Anh sẽ đảm bảo lúc trả lại mọi thứ sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu."

"Đừng có tùy tiện gọi tao như thế." Bakugo quát lên, tròng mắt đỏ ngầu nheo lại cảnh cáo.

"Xin lỗi cục cưng." Dabi lại gần Bakugo đến mức có thể chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào vai cậu. "Em đang chảy máu này."

"Muốn chảy máu bảy lỗ thì cứ thử động vào tao lần nữa xem." Bakugo quát. "Tao đếch thèm quan tâm máu mủ ruột già nhà mày là ai đâu, tao thề-"

"Rồi, rồi." Dabi nói, "Đừng có thách anh chứ."

Todoroki nhanh chóng bước tới chắn trước mặt Bakugo. "Hai người thôi đi có được không? Dabi, tôi cho phép anh ở lại nhưng chỉ đúng một đêm thôi, sau đó thì anh liệu hồn mà mang chìa khóa trả lại."

Dabi khẽ cười khúc khích khi bước về phía cửa, dừng lại ngoái đầu nhìn. "Mày cứ ra vẻ không tin anh thế nhỉ, thôi cũng được. Nhưng nếu nghe lời tao làm ca ngày thì đã chẳng bị dần cho ra bã như này, đúng không? Cứ như ai đó đã bảo với mày trước đó rồi ấy nhỉ."

Todoroki vẫn trừng ánh mắt sắc lạnh vào Dabi. "Đủ rồi. Tôi không quan tâm anh nói gì nữa. Anh đi đi có được không."

"Ừ, rồi rồi. Hẹn mai gặp lại."

Trước khi Todoroki kịp đáp lời, Dabi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát, sự căng thẳng đặc quánh trong không khí.

Todoroki quay sang Bakugo, nét mặt pha trộn giữa bực tức và không thể tin nổi. "Sao em lại làm thế?"

Bakugo nhún vai, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Vì giờ hắn đã đi rồi, và chúng ta có thể tiếp tục chuyện đang dở vừa nãy."

Không nói thêm lời nào, Bakugo túm lấy vạt áo của Todoroki, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.

Todoroki bật ra một tiếng ngạc nhiên trước khi tan chảy hoàn toàn, hai tay anh ghì chặt lấy eo Bakugo khi sự căng thẳng của đêm dần tan biến.

"Em có thể," Todoroki lầm bầm trên môi Bakugo, "trả lời câu hỏi của anh trước không?"

Bakugo khẽ cười khúc khích, rồi lùi lại một chút. "Không phải anh bảo để ý ánh nhìn của gia đình mình về tao sao? Nên là, tao nghĩ vừa rồi tao đã làm khá tốt đấy chứ."

"Ý anh là bố mẹ anh, và những anh chị 'bình thường' khác trong nhà. Chứ anh lại đi quan tâm tên anh trai sát nhân kia thích em để làm gì cơ chứ. Để mà nói thì anh thấy hắn ta thích em hơi quá rồi đấy."

Bakugo đảo mắt chán ngán, rồi cậu lại tiếp tục nhào vào hôn anh thêm lần nữa.

Todoroki đẩy người cậu ra, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu về phía phòng ngủ. "Anh quá mệt mỏi với tất cả những thứ vớ vẩn này rồi."

"Argh, thôi mà."

Todoroki vẫn tiếp tục bước đi. "Em không lo hắn ta sẽ nhìn thấy hết đồ của em sao?"

"Đồ gì cơ? Đầu tiên, toàn bộ đồ của tao đều để ở đây. Với cả, anh nghĩ hắn ta sẽ tìm thấy cái gì chứ?"

"Anh không chắc. Hắn ta có thể... anh không biết nữa. Đi lục tủ đồ lót của em chẳng hạn."

Bakugo bật cười thành tiếng, để cơ thể mình cứ thế bị kéo vào phòng ngủ của Todoroki. "Thế ra từ nãy tới giờ đó là thứ anh lo đấy hả? Hắn ta sẽ lục lọi đồ lót của tao sao? Mà tao cũng nghi là thằng chả dám lắm."

"Chứ còn gì nữa."

"Tao không ngờ anh là loại người thích ghen tuông đến thế đấy."

"Thật đấy. Anh không ghen. Nhưng mà đối với người như thằng anh ngu ngốc của anh... anh không muốn hắn ta cư xử không đúng mực với em "

Bakugo chầm chậm lắc đầu, vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt khi cậu bắt đầu cởi bỏ từng mảnh trang phục anh hùng xuống. "Anh đúng là hết thuốc chữa."


*


Todoroki thở dài khi cởi bỏ phần vải áo cuối cùng của bộ đồ anh hùng, đặt nó gọn gàng lên chiếc ghế sát cạnh tường.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí, nhưng đâu đấy vẫn có một nỗi niềm nặng trĩu ẩn trong dáng vẻ của anh.

Anh lấy một chiếc quần thể thao từ ngăn kéo rồi tròng lên người, áo cũng chẳng thèm mặc mà thuận thế trèo lên giường luôn.

Bakugo thay đồ có phần chậm chạp hơn, những vết bầm tím trải dài dọc xương sườn Todoroki đã khiến ánh mắt cậu ngưng lại, ánh trăng từ khung cửa sổ hắt vào càng khiến những mảng sẫm màu đầy dữ tợn trên làn da nhợt nhạt kia trở nên rõ rệt.

Cậu mặc vội chiếc áo ba lỗ quen thuộc lên người cùng với quần thể thao, hành động cũng dần lơ đễnh khi ánh mắt quét qua gương mặt nhăn nhó trên giường của Todoroki khi anh duỗi người.

"Anh cần phải chườm đá đấy," Bakugo lẩm bẩm rồi bò lên phía giường cạnh Todoroki.

Cậu hơi khuỵu chân, cúi đầu xuống sát người anh rồi tỉ mẩn quan sát những vết bầm đau đớn kia.

Todoroki lại thở hắt ra thêm một hơi, cựa quậy dưới con mắt tinh tường của người yêu. "Không sao đâu, Katsu. Anh từng bị nặng hơn nhiều."

Bakugo cau mày, đôi con ngươi đỏ thẫm quét qua lướt qua những mảng tím xanh đậm trải dài bên sườn Todoroki. "Không có nghĩa là anh cứ thế mà kệ nó đi được."

Todoroki nghiêng đầu nhìn cậu, một bên lông mày nhướng lên. "Anh không biết là em lại gia trưởng như thế đấy?"

"Nếu đó là chuyện liên quan đến anh. Thì đúng." Bakugo dứt khoát nói, nhưng biểu cảm lại mềm mại đến lạ thường khi cậu dán mắt mình vào anh. "Ngày mai chúng ta sẽ quay lại trụ sở của ông già đó. Anh cần phải đi khám đấy."

"Chỉ là mấy vết bầm thôi mà—"

"Không chỉ là một vết bầm đâu, Shoto." Giọng Bakugo sắc bén, sự lo lắng hiện rõ. "Anh va nát cả cái thùng rác to oạch kia còn chưa đủ rõ nữa hả. Ai mà biết trong người anh còn bị thương ở chỗ nào khác nữa chứ? Đừng có hòng mà trả treo tao."

Todoroki mở miệng định phản đối nhưng dừng lại khi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Bakugo. Sau một lúc, anh đành miễn cưỡng đồng ý với một tiếng hừ nhẹ. "Được rồi. Mai chúng ta sẽ đi."

Bakugo gật đầu, nếp nhăn giữa lông mày dần giãn ra. "Tốt."

Todoroki nằm ngửa ra, kê tay sau đầu và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Bakugo vẫn dán chặt lên người mình, rõ ràng đến mức dường như anh có thể vươn tay ra chạm vào

"Còn chuyện gì nữa không?" Todoroki hỏi, quay đầu lại nhìn cậu.

Bakugo do dự, môi mím lại thành một đường mỏng trước khi lên tiếng. "Không. Không hẳn." Cậu dừng lại, rồi nhẹ nhàng thêm lời, "Chỉ là anh... anh thực sự rất đẹp trai."

Todoroki chớp mắt, bất ngờ trước lời thú nhận đột ngột này, rồi một nụ cười nhỏ cong lên ở khóe môi.

"Xin lỗi." Tai Bakugo ửng hồng, nhưng ánh mắt cậu vẫn không dời đi chỗ khác. "Thật ra, không, không phải thế."

Todoroki lắc đầu, cười khổ. "Không cần phải biện minh đâu, qua đây nào."

Bakugo do dự. "Anh bảo đi."

Todoroki không nhịn được khẽ cười. "Ngày hôm nay mệt quá nhỉ? Em có muốn anh Ra lệnh không?"

"Dạ... Có"

"Rất sẵn lòng vì em." Giọng điệu Todoroki thay đổi, từ mềm mại yêu chiều giờ trầm lắng hơn, mang theo thứ uy quyền của một kẻ thống trị. "Thả lỏng đi, qua đây với anh nào."

Bakugo khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, vâng lời bò qua rồi trượt xuống bên cạnh Todoroki, tay quàng qua bụng anh.

Cậu tựa đầu vào vai anh, cả cơ thể vừa vặn trong vòng tay người thương như hai mảnh ghép sinh ra là dành cho nhau.

Trong một khắc ngắn ngủi, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ và thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng rừ rừ nhè nhẹ của những ồn ào bên ngoài đập vào khung cửa sổ.

Bakugo nhẹ đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên vai Todoroki, rồi lại thêm một nụ hôn nữa ở phía sau gáy anh. Ở nơi đó, bờ môi cậu dường như lưu luyến, chẳng hề muốn rời xa chút ấm áp thân thương này chút nào.

"yêu anh," Bakugo thầm thì, lời nói thốt ra nhẹ như bông.

Ánh mắt Todoroki dịu lại, nụ cười vương trên môi cũng trở nên dịu dàng đến lạ khi những lời bộc bạch nơi người thương quấn lấy anh, sưởi ấm lấy lồng ngực anh bằng một cỗ ấm áp thật bình yên.

Chẳng cần phải nói ra, Bakugo cũng có thể cảm nhận được cái cách cơ thể Todoroki hoàn toàn thư giãn như thế nào trong cái ôm của mình, cứ thế mà lằng lặng thừa nhận những cảm xúc của cả hai.

Và cuối cùng khi hơi thở Bakugo cũng dần trở nên đều đặn, Todoroki biết, cậu ấy đã ngủ đi với một nụ cười nhỏ xinh hẵng còn đọng lại trên khóe môi mình. Todoroki đem tay mình đặt lên bàn tay vẫn còn gác lên bụng anh, đan ngón tay họ vào nhau trước khi cũng dần khép mắt lại, để cho những yên bình trong khoảnh khắc này ru anh vào giấc ngủ sau những mệt nhoài của ngày dài.







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com