Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Tiếng ù ù đều đặn của thiết bị y tế tại trụ sở Endeavor lấp đầy căn phòng tĩnh mịch, Todoroki ngồi trên giường khám bệnh, chiếc áo sơ mi được xếp gọn gàng trên chiếc ghế gần đó.

Ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí, nhưng trong dáng vẻ của Todoroki vẫn có thứ gì đó trĩu nặng.

Xương sườn của anh lộ ra những trải dài tím bầm thêm cả thâm vàng dữ tợn đan chéo, phần cơ thể trực tiếp va đập với thùng rác là nơi những chấn thương kia nặng nhất.

Cô y tá với Quirk chữa lành đang đứng trước mặt anh, hai tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ khi cô nàng khiến những vết thương của anh dần biến mất.

Hàm Todoroki nghiến chặt, cơ thể cứng đờ khi cấc mô bị tổn thương đang dần được phục hồi dưới tác dụng của Quirk.

Dù vẻ mặt không để lộ chút cảm xúc gì, Bakugo vẫn nhận ra  ánh mắt anh khẽ giật cùng với những co rúm gần như không thể thấy trên cơ bắp anh.

Ngồi phía bên đối diện của căn phòng, Bakugo chỉ lặng lẽ, chăm chú quan sát anh. Đôi mắt đỏ rực đầy sắc bén dán chặt vào gương mặt người thương. Hai tay cậu điềm đạm khoanh trước ngực nhưng đôi chân không thôi bồn chồn, gõ xuống sàn gạch trắng xóa.

"Anh ổn không vậy?" Bakugo cộc cằn phá vỡ sự im lặng, giọng không giấu nổi lo lắng.

Mắt Todoroki liếc về phía cậu, rồi anh gật đầu một cái. "Vẫn ổn," anh đáp, giọng bình thản.

Bakugo không tin, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, cánh cửa phòng bật mở, Endeavor bước vào.

Sự hiện diện áp đảo của vị anh hùng lập tức lấp đầy không gian, bờ vai rộng gần như chạm vào hai bên khung cửa khi ông bước vào.

Đôi mắt xanh sắc lạnh ngay lập tức quét qua con trai mình, nán lại một thoáng trên những vết bầm đang dần phai.

"Nó thế nào rồi?" Endeavor hỏi, hướng về phía cô gái.

Cô vẫn không rời mắt khỏi người Todoroki. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Vết bầm khá sâu, nhưng đang lành rất tốt nhờ Quirk của tôi. Tuy nhiên, tôi khuyên không nên vận động mạnh trong ít nhất 24 giờ tới."

Todoroki liếc nhìn cô y tá một cách nhạt nhòa. "Tối nay tôi sẽ quay lại việc tuần tra."

Cô y tá thở dài nhưng không tranh cãi, chỉ đơn giản làm tiếp công việc của mình.

Endeavor khoanh tay, bước sâu hơn vào phòng. "Con thì sao, thế nào rồi?" ông trực tiếp hỏi Todoroki.

"Bình thường," Todoroki trả lời cộc lốc, giọng cụt lủn.

Ánh mắt Endeavor nán lại trên con trai mình thêm một lúc, nhưng rõ ràng là Todoroki không có tâm trạng để nói thêm gì, thế nên ông chuyển sự chú ý của mình sang Bakugo.

Endeavor sải bước về phía bên kia căn phòng, kéo một chiếc ghế lại gần Bakugo với một tiếng cọ xát nhẹ xuống mặt sàn.

Ông ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người về phía trước để cuộc trò chuyện của họ được riêng tư hơn.

"Cậu thế nào rồi, Bakugo?" Endeavor hỏi, giọng trầm nhưng rất có chừng mực.

Bakugo ngả lưng vào ghế, giả vờ thờ ơ. "Tôi ổn. Chỉ là vài vết xước cỏn con thôi. Không có gì đáng lo ngại."

Endeavor gật đầu chậm rãi, ánh mắt không chút dao động. "Tốt. Vậy là tốt rồi."

Có một khoảng lặng trước khi Endeavor nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng ông hạ thấp hơn nữa. "Ta đã nhận được báo cáo," ông bắt đầu, giọng điệu cẩn trọng, "về việc có người nhìn thấy Toya trong khu vực gần đây."

Bakugo hơi sững người lại, nhưng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt lại quay về với vẻ bình thản.

Mắt Endeavor hơi nheo lại, giọng điệu vẫn đều đều. "Ta lo là nó đang xuất hiện để cản đường Shoto. Lần nào nó cũng khiến chúng ta đau đầu theo những cách không ngờ đến nhất."

Bakugo bắt đầu cảm thấy bồn chồn, nhưng cậu không được biểu lộ ra bên ngoài, đúng như Todoroki muốn. "Chẳng gặp," Bakugo nói, giọng đầy lạnh lùng. "Nhưng tôi sẽ để mắt đến hắn ta."

Endeavor vẫn hơi nghi ngờ, có thể là do bản năng anh hùng của ông, ánh mắt bén lạnh liếc về phía con trai út để chắc chắn rằng bên đó đang không chú ý đến cuộc trò chuyện này.

Todoroki vẫn đang nhỏ nhẹ trò chuyện với y tá, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên quan sát phần xương sườn đang dần tan bầm của mình.

Tông giọng đã trầm giờ còn thấp hơn, Endeavor tiếp tục: "Vậy còn Shoto thì sao? Nó có nói gì với cậu không? Có tình cờ hay vô ý gặp Toya ở đâu đó không?"

Các ngón tay của Bakugo khẽ co giật trên cánh tay khoanh trước ngực, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ bình thản. "Tôi không nghĩ vậy," cậu đáp lời, giọng đều đều.

Cái nhìn sắc lạnh của Endeavor dán chặt lên Bakugo một lúc lâu, sự im lặng trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Bakugo có thể cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt dò xét của Endeavor, nhưng không hề run sợ dưới áp lực đó.

Cuối cùng, Endeavor hơi ngả người ra sau, biểu cảm dịu đi chỉ một phần nhỏ. "Ta biết cậu chỉ đang cố bảo vệ nó," giọng ông nhỏ lại. "Mặc dù ta đánh giá cao điều đó. Nhưng nếu cậu thực sự thấy Toya—"

"Tôi đã nói là sẽ để mắt rồi mà," Bakugo ngắt lời, giọng hơi gay gắt hơn cậu muốn.

Ánh mắt của Endeavor vẫn kiên định. "Nếu cậu gặp nó, hãy bảo nó đến gặp ta. Chỉ là... bảo với nó là ta có chuyện muốn nói."

Bakugo nghiến chặt hàm nhưng gật đầu cứng nhắc, thiên về lịch sự hơn là đồng tình.

"Tốt," Endeavor nói đơn giản, giọng chân thành.

Khoảnh khắc đó bị cắt ngang khi cô y tá lùi lại, tay lau vào một miếng khăn "Xong rồi đó," cô nói, hướng về phía Todoroki.

Todoroki từ từ xoay vai, động tác của anh đầy chậm rãi và cẩn trọng. Những vết bầm trên xương sườn giờ đã mờ đi đáng kể, chỉ còn lại những vệt màu nhạt nhòa,

"Cảm ơn," Todoroki lầm bầm, trượt khỏi giường và cầm lấy chiếc áo sơ mi.

Khi Todoroki kéo áo trùm qua đầu, Endeavor đứng dậy, ánh mắt ông lướt qua lại giữa hai người. "Hai đứa nên về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay hãy cẩn thận, và ta sẽ ở đây suốt đêm nếu hai đứa cần bất cứ điều gì."

Todoroki gật đầu cộc lốc, vẻ mặt không thể đọc được.


*


Chặng đường về căn hộ diễn ra trong im lặng, sự căng thẳng sau khi rời khỏi chỗ Endeavor vẫn còn vương vấn giữa hai người.

Vẻ mặt Todoroki xa xăm, hai tay đút túi quần khi họ sánh bước bên nhau.

"Anh ổn không?" Bakugo cuối cùng cũng hỏi, giọng cậu phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai.

Todoroki liếc nhìn cậu, môi mím lại thành một đường mỏng. "Không sao," anh nói, nhưng ai có thể tin nổi chứ.

Bakugo chỉ cau mày, cũng không muốn ép anh. Thay vào đó, cậu vượn tay ra, khẽ dùng những ngón tay mình đan vào bàn tay lạnh dần kia.

Tay anh khẽ giật lên với xúc cảm đột ngột này, nhưng anh vẫn để cậu nắm lấy.

Dù chỉ là một tiếp xúc nho nhỏ, nhưng lòng anh phần nào đã dịu lại.

Khi họ gần về tới cổng nhà Todoroki, Bakugo lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có muốn nói chuyện không?"

Todoroki do dự, ánh mắt dán chặt xuống chân mình. "Không phải bây giờ," anh khẽ nói.

Khi cuối cùng họ về đến căn hộ, những thân quen của nơi đây khiến chút gì đó nhẹ nhõm len lỏi vào những căng thẳng của tâm trí.

Bakugo vừa vào cửa đã thả túi xuống đất, rồi ngay lập tức xoay người lại khóa chốt.

"Nào," Bakugo nói, giọng nhẹ hơn khi cậu khẽ đẩy lưng Todoroki về phía chiếc ghế sofa êm ái. "Anh phải nghỉ ngơi đấy, còn nhớ không?"

Todoroki khẽ bật cười, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt anh dịu đi đôi chút khi anh để Bakugo dẫn mình ngồi xuống.

Khi Todoroki đã yên vị, Bakugo cúi người lấy một chiếc chăn từ lưng ghế sofa đắp lên chân Todoroki.

Todoroki chỉ mỉm cười nhìn hắn. "Em đang chiều hư anh đấy."

"Nịnh nọt thì để sau đi," Bakugo nhanh chóng nói, hơi ngả người ra xa. "Tao có chuyện này phải nói với anh."

"Ừm."

"Tao biết. Hy vọng tao không làm gì sai, nhưng... Ông già nhà anh đã hỏi tao liệu tụi mình dạo đây có thấy Toya không. Mới đây bên hiệp hội đã phát hiện hắn lảng vảng quanh đây rồi."

"Ồ..." Todoroki dừng lại suy nghĩ một lát. "Thế em nói sao?"

"Tao bảo không. Tụi mình chẳng thấy gì, nếu có thì sẽ báo ngay." Bakugo hơi nhăn mặt. "Thế có ổn không nhỉ...?"

Todoroki nhún vai, nụ cười trở lại trên khuôn mặt anh. "Anh thì không ý kiến gì. Ông ta không làm khó em chứ?"

"Thì, cũng hơi hơi. Nhưng tao nghĩ mình che dấu khá tốt, nên là. Hy vọng ông ta không nhận ra."

"Chắc là không sao đâu." Todoroki lật phía chăn bên cạnh mình lên. "Rồi giờ em có định vào đây với anh không? Hay lại để anh bơ vơ đấy?"

Bakugo khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên cười khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương Todoroki. "Tiếc là phải nói không với anh rồi. Tao phải đi làm gì đó cho anh ăn trước khi chúng ta lên đường đi trực tiếp."

"Aw, em sẽ nấu cho anh ư? Em đúng là tuyệt vời nhất."

"Phải, phải. Biết rồi."


*


Ngoài trời đã tối đen như mực khi Todoroki và Bakugo khoác lên trang phục anh hùng trong căn phòng khách nhỏ của họ.

Bakugo kéo áo ba lỗ xuống, vuốt phẳng trên ngực trong khi mân mê những thớ dây đeo găng tay.

Todoroki đã chỉnh tề, anh đứng cạnh cửa với đôi tay khoanh lại, vẻ mặt anh hiện lên thứ căng thẳng bất thường.

"Anh nghĩ tụi mình nên ghé qua chỗ em trước khi vào ca." Todoroki bất chợt nói, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Bakugo nhướn mày, đôi tay dừng lại giữa chừng khi cậu chỉnh lại một trong những chiếc giáp tay. "Để làm gì?"

Todoroki khẽ dịch trọng tâm cơ thể, liếc nhìn xuống đất trước khi đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của Bakugo. "Anh muốn xác nhận xem Toya đã đi hay chưa. Cũng phải lấy lại chìa khóa nhà em nữa. Để hắn ta giữ nó, anh thấy không an tâm."

Bakugo đảo mắt, cái nhếch mép quen thuộc treo trở lại trên môi cậu. "Hắn ta sẽ không cắp đồ lót của tao đi đâu, Roki. Bình tĩnh coi."

"Không phải anh lo về vụ đó," Todoroki bật ra, giọng nói sắc bén hơn dự kiến. "Mà là về niềm tin, và an nguy của em nữa."

Nụ cười nửa miệng của Bakugo dịu lại thành một điều gì đó gần như là cảm thông. Cậu nhún vai. "Được thôi. Vậy cứ kiểm tra đi. Dù sao thì tao cũng cần về đó lấy thuốc ức chế."

Todoroki gật đầu, nhưng vẻ căng thẳng vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

Chặng đường đến căn hộ của Bakugo diễn ra trong im lặng, ngoại trừ tiếng sột soạt của găng tay, Bakugo liên tục chỉnh đi chỉnh lại những sợi dây loằng ngoằng.

Todoroki nhìn cậu qua khóe mắt hai màu của mình, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên vẻ mặt nghiêm nghị của anh.

Khi cả hai người họ đã đến nơi, Todoroki không nói không rằng, dứt khoát gõ cửa rồi chờ đợi hồi âm.

Sau vài giây im lặng, anh thử vặn tay nắm cửa, không khóa.

"Đây không phải là một dấu hiệu tốt," Todoroki lầm bầm, thận trọng đẩy cửa bước vào.

Bakugo cũng theo sát phía sau, thản nhiên đi thẳng đến phòng ngủ của mình. "Tao sẽ đi lấy đồ, còn anh cứ ở đấy làm mấy trò nhập vai thám tử của mình đi nhé."

Todoroki thở dài nhưng không phản đối. Ánh mắt anh dò quét khắp cả, các giác quan của đều ở trạng thái cảnh giác cao độ theo mỗi bước chân di chuyển trong không gian.

Trong phòng ngủ, Bakugo khom người trước tủ quần áo, lục lọi trong một hộp đồ dùng được xếp gọn gàng. "Mày ở đâu rồi hả, đồ khốn?" cậu lẩm bầm, gạt vài cái hộp nhỏ hơn sang một bên để tìm hộp thuốc ức chế.

Trước khi cậu kịp cầm lấy chiếc hộp, cánh cửa kẽo kẹt mở ra phía sau lưng.

Bakugo vừa kịp liếc qua vai thì một cái bóng bao trùm lấy cả người cậu, và một bàn tay đẩy cậu ngã ngửa vào trong tủ quần áo.

"Cái đé—" Bakugo vừa rít lên thì Todoroki đã ngã vào ngay bên cạnh, một bàn tay ghì chặt miệng cậu.

"Yên nào," Todoroki thì thầm gay gắt, giọng anh thấp đầy căng thẳng.

Mắt Bakugo nheo lại khi thấy rõ dung mạo kẻ đang đứng ngoài tủ quần áo.

Dabi.

"Tin tao." Dabi thì thầm, giọng hắn khẽ đến mức gần như không nghe thấy khi hắn kéo sập cánh cửa tủ quần áo.

Phản ứng đầu tiên của Bakugo là huých cùi chỏ thật mạnh vào sườn Dabi, nhưng cánh cửa tủ đóng quá nhanh, bỏ lại họ trong bóng tối, chỉ còn một vệt sáng nhỏ lọt qua khe cửa.

"Chuyện quái gì đang xảy ra—," Bakugo cố nói, nhưng những lời của cậu bị bàn tay Todoroki làm cho nghẹn lại.

Todoroki ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai Bakugo khi anh hạ giọng Ra Lệnh ."Đừng nói gì cả," Todoroki thầm thì, giọng điệu kiên quyết.

Bakugo đứng hình, cơ thể cứng đờ dưới sức nặng của Mệnh Lệnh.

Vài giây sau, Todoroki lại thêm một Mệnh lệnh khác, "Hãy tin anh."

Ánh mắt giận dữ của Bakugo thoáng chốc dịu đi, mặc dù những bực bội trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Qua khe hẹp của cánh cửa tủ, Bakugo có thể thấy thêm một bóng người nữa bước vào phòng.

Đó là một người phụ nữ, cô ta mạnh mẽ tiến gần tới chỗ Dabi, giang rộng vòng tay ôm lấy eo hắn.

"Em đã rất lo cho anh đấy" người phụ nữ nhỏ nhẹ cất tiếng, giọng cô ta ấm áp nhưng xen lẫn sự căng thẳng. "Em mừng là anh vẫn ổn."

Dabi không đẩy cô ra mà thay vào đó, hắn ta chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Em không nên xuất hiện ở đây," hắn nói, giọng trầm và đều. "Đây là nhà của em rể anh. Cậu ta có thể quay về đây bất cứ lúc nào."

Người phụ nữ khẽ cười, bước vòng ra phía trước đối mặt với Dabi, lưng quay về phía tủ quần áo.

Bakugo không thể nhìn thấy mặt cô ta, nhưng giọng điệu cất lên pha trộn giữa trìu mến và bực bội.

"Em chỉ muốn xem anh thế nào," cô ta nói. "Em lo cho anh mà."

Dabi thở dài, vai hơi trĩu xuống. "Anh ổn. Nhưng em cần rời khỏi đây ngay lập tức."

Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu trở nên bén lạnh. "Em đã hy vọng tối nay anh sẽ về nhà. Em biết anh không đồng tình với những gì em đang làm, nhưng em cần anh hiểu—"

"Anh hiểu," Dabi ngắt lời, giọng pha chút bực bội. "Anh chỉ không muốn em bị thương."

Giọng cô ta phút chốc trở nên đầy phòng bị "Anh nghĩ tôi không biết mình đang làm gì sao? Anh nghĩ tôi không thể tự làm nên chuyện à?"

Dabi lắc đầu. "Anh không phải có ý đó."

"Tôi có nên nhắc lại cho anh biết ai là Dom trong mối quan hệ này không?"

"Không, em không cần nhắc—"

"Phải chăng tôi nên thưởng cho anh vài mệnh lệnh chứ nhỉ? Hay anh đã quên rằng nhiệm vụ của anh chính là phục tùng tôi rồi?"

"Đừng có nói chuyện với anh bằng cái kiểu đó," Dabi đáp trả, giọng vẫn bình tính một cách đáng ngờ. "Xin em đấy."

Todoroki ghét cái giọng điệu đó. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được tận mắt chứng kiến, nhưng anh trai anh thực sự nghe có vẻ rất sợ hãi.

Cuộc cãi vã cứ thế tiếp tục, âm thanh cứ thế vọng dần khi cả hai xuống chỗ hành lang.

Bakugo và Todoroki chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét bị bóp nghẹt trước khi cánh cửa trước đóng sập một cái rầm, để lại căn hộ trong một không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Todoroki buông Bakugo ra và lùi lại, nhẹ nhàng đưa ra một Mệnh lệnh khác. "Em nói được rồi,"

Bakugo lập tức lao ra khỏi tủ quần áo, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Todoroki theo sau cậu bước ra ngoài, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn xen chút điềm tĩnh.

"Không thể tin được hai thằng đặc cầu mấy người lại dám tống tao vào tủ quần áo rồi bắt tao câm miệng lại. Nếu các người dám, tao nói thật, nếu dám--"

"Em à, anh xin lỗi. Nhưng khoan, đợi anh một lát, để anh nghĩ cái đã."

"Ồ, ra là anh cũng cần một lát để nghĩ à? Lúc nãy là ai đã xô tao vào cái tủ quần áo ấy nhỉ."

Trước khi Todoroki kịp đáp lời, Dabi quay lại phòng, vẻ mặt hắn rõ là bực mình trông thấy.

"Bình tĩnh đi," Dabi nói, giơ tay lên. "Cô ả đi rồi."

Bakugo trừng mắt nhìn hắn ta. "Ai đó có thể nói cho tao biết chuyện bỏ mẹ gì đang--?"

"Mày im lặng xíu không được à?" Dabi quát lên, át hẳn giọng cậu. "nếu mày để yên cho tao nói thì tao đã nói rồi."

"Ờ rồi có nhanh lên được luôn không?" Bakugo móc mỉa, giọng còn to hơn lúc nãy. "Với cả nói xem, mày làm gì thuốc ức chế của tao rồi vậy? Sao nó lại không ở cái chỗ mà chúng nó nên ở nhỉ?"

"Vậy là lỗi của tao vì mày không thể trông chừng đồ đạc của mình à?"

"Ôi đcm cái thằng mặt lờ này! Tao đã tử tế với mày, thằng đặc cầu ạ. Tao chỉ yêu cầu mày duy nhất mỗi một chuyện là bó cái tay bẩn thỉu của mày lại mà mày vẫn không làm được."

"Được rồi, thế thì tao cũng xin lỗi luôn! Là tao chỉ mượn có vài viên thuốc ức chế của mày thôi, chứ tao cũng đéo có động chạm gì trong tủ mày hết, thằng mặt nổ ạ."

"Thế ra là mày--?" Bakugo khựng lại, nghiêng đầu khi cậu tiến sát lại gần Dabi. "Mày lục ngăn kéo đồ lót của tao á?"

Todoroki thở dài. "Biết ngay mà."

Dabi bước gần hơn Bakugo, gần như đứng đối diện hắn. "Thì có làm sao? Ai mà biết mày dở chứng ché đỏ chỉ vì tao xin vài viên để cắn chứ?"

"Mày vừa gọi bố là gì cơ?"

Todoroki cuối cùng cũng bước tới và chen vào giữa Dabi và Bakugo, đẩy cả hai ra xa bằng một cú huých mạnh vào ngực mỗi người. "Hai người có thể im lặng không? Trời ạ, cứ như mấy đứa trẻ trâu ấy."

Ánh mắt giận dữ của Bakugo vẫn khóa chặt với Dabi, cậu gân cổ lên biện minh. "Hắn ta động vào đồ lót của tao đấy, ai mà biết thằng biến thái này định giở trò gì chứ!"

Todoroki giữ một bàn tay phẳng trên ngực Bakugo. "Anh biết, em à, nào, cố hít thật sâu cho anh nhé."

Dabi cũng chẳng kém cạnh, hắn lớn giọng bào chữa. "Tao đéo phải biến thái! Tao chỉ tìm thuốc ức chế, và tao đã tìm được. Có cái gì đâu mà phải cẩng cẩng cẩng cẩng lên."

Todoroki quay đầu về phía hắn ta. "Đừng lo, tôi sẽ cho anh một trận sau. Nhưng trước tiên có thể giải thích cho bọn tôi vừa nãy là ai được không?" anh sắc bén yêu cầu.

Dabi hơi do dự, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Todoroki và Bakugo.

Cuối cùng, hắn thở dài, vuốt tay qua mái tóc. "Người yêu tao đấy," hắn thừa nhận. "Nullifier."

Căn phòng chìm vào im lặng, từng chữ một nặng trịch, thấm đẫm vào không khí xung quanh.

"Mày đang đùa tao đấy à," Bakugo lẩm bẩm, hai tay nắm chặt thành quyền.

Todoroki nhìn chằm chằm vào Dabi, mặt anh mù mờ không thể tin nổi. "Anh nghiêm túc đấy chứ?"

Dabi gật đầu. "Thì ban đầu tao cũng có biết đâu. Tao chỉ mới biết vài tuần trước thôi, nhưng tao cũng đang cố ngăn cô ấy lại rồi."

Bakugo bật ra một tiếng cười khẩy, lắc đầu. "Mày? Ngăn á. Ngăn như nào, như lúc nãy hôn hôn hít hít như dại rồi dắt ả tới nhà tao sao?"

"Cô ấy chẳng biết gì đâu."

"Thế mà mày vẫn để ả đi cho được á??! Sao mày đéo nói sớm đi, họa chăng bọn tao còn phục kích ả được."

"Chuyện này đâu có đơn giản như thế." Dabi quát lại, "Tao- tao cũng khó xử lắm chứ bộ." vẻ bình tĩnh của hắn lại một lần nữa sụp đổ. "Cô ấy..."

Todoroki bước lên phía trước, trầm giọng hỏi. "Nếu anh đã sớm biết cô ta là ai, tại sao anh không nói với bọn tôi?"

"Vì tao biết thừa là chúng mày sẽ phản ứng như này," Dabi bức bối nói. "Tao đang cố sửa chữa mọi thứ. Nhưng cô ấy thì nghĩ là tao đang chống đối, như thế thì mọi chuyện giữa bọn tao sẽ hoàn toàn chấm dứt. Khi đấy kể cả tao, mà không, sẽ không còn ai có thể ngăn cô ấy lại được nữa."

Cả ba người chìm trong im lặng, từng sự thật được phơi bày kéo theo những căng thẳng đè nén trong không khí.

Cuối cùng, vẫn là Todoroki lên tiếng, giọng anh trầm khàn. "Xin lỗi nhưng mà, kể cả cô gái đó có quan trọng với anh như nào đi chăng nữa... thì cô ta cũng đã và đang làm tổn thương những người vô tội khác."

Hàm Dabi siết chặt, nhưng hắn không cãi lại. Hắn không thể.

"Tao không tin mày, và tao thực sự cũng đếch thể nào ưa nổi mày," Bakugo nói, giọng lạnh lùng. "Nhưng nếu mày nghiêm túc muốn ngăn ả ta lại, thì đứng chỉ nói mõm mà hãy chứng minh đi. Liên thủ với bọn này."

Dabi chậm rãi gật đầu. "Được."




















tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com