Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Không khí trong phòng như đặc quánh lại khi cả ba bọn họ yên vị trong phòng khách căn hộ của Bakugo.

Todoroki và Bakugo ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc sofa, vai họ gần như chạm vào nhau.

Todoroki siết nhẹ vai Bakugo, một hành động bảo vệ quá rõ ràng, thế mà hôm nay Bakugo lại không phản đối, dù cậu vốn ghét việc lộ ra dù chỉ chút yếu đuối nào.

Trong khi đó, Dabi ngồi ở mép bàn cà phê, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối.

Gương mặt anh ta gần như vô cảm, nhưng mỗi khi Bakugo liếc nhìn, trong ánh mắt Dabi lại ánh lên tia bực bội khó giấu.

"Chắc hẳn tụi mày có cả đống thứ muốn hỏi," Dabi lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ sự im lặng. "Tới đi."

Bakugo mở miệng định nói, nhưng thay vì nhìn Dabi, cậu lại quay sang Todoroki. "Trước khi bắt đầu, chúng ta có nên gọi cho Deku với Riot không? Tụi nó sẽ phát điên nếu phát hiện mình lại giấu chuyện này."

Todoroki cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh vô thức xoa nhẹ vai Bakugo, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà như đang tính toán điều gì đó. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn Dabi.

Dabi nhún vai, "Tùy thôi. Nhưng nếu muốn bớt loạn, tốt nhất ba người tự nói rõ với nhau đã, rồi muốn kể gì sau đó thì tính."

Todoroki gật đầu. "Được rồi, vậy chuyện bây giờ cứ coi như là bí mật đi đã."

Bakugo có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không phản đối. Thay vào đó, cậu dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực.

"Em muốn hỏi trước không, Suki?" Todoroki hỏi, giọng mềm hẳn đi.

Bakugo lắc đầu, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.

Todoroki có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa Bakugo và Dabi, rõ ràng Bakugo vẫn chưa hết bực.

"Được thôi." Todoroki hít sâu, nhìn thẳng Dabi. "Trước hết. Làm sao Nullifier lại là phụ nữ được vậy? Tôi cứ băn khoăn mãi, mỗi lần giao đấu với cô ta... cơ thể đó quá to lớn so với một người phụ nữ."

Dabi khẽ nhếch môi cười mỉa. "Cô ấy thông minh hơn mấy người tưởng. Bộ đồ được gia cố thêm khiến nó trông to hơn, đáng sợ hơn. Cô ấy còn dùng thiết bị biến đổi giọng nói nữa. Tất cả chỉ để khiến đối phương rối trí."

Todoroki nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. "Nghe cũng hợp lý."

Bakugo động đậy bên cạnh, nhưng vẫn im lặng, đôi mắt không rời khỏi chân mình.

Todoroki tiếp tục. "Anh đã... huấn luyện cô ta sao? Dạy cô ta chiến đấu? Vì cách di chuyển của cô ta quen lắm, giống y hệt anh."

Dabi chần chừ. Hàm hắn cứng lại, trong một thoáng, tưởng chừng hắn sẽ không trả lời câu hỏi này.

Nhưng rồi hắn ta thở dài, luồn tay qua tóc mình. "Phải," hắn thừa nhận. "Tao đã dạy cô ấy. Cũng mấy năm về trước rồi. Cô ấy cần học cách tự vệ."

Bakugo cuối cùng cũng cất lời, giọng sắc như dao. "Tại sao Dom lại cần học cách tự vệ? Chẳng phải cả cái xã hội này gần như thiếu mỗi nước quỳ trước mặt bọn họ nữa hay sao."

Mắt Dabi nheo lại, giọng hắn hạ thấp một cách nguy hiểm. "Mày chẳng biết cái mẹ gì về cô ấy cả."

Bakugo nghiêng người về phía trước, giọng điệu thách thức. "Vậy hả, thế ai biết thì có chịu nói không."

"Đủ rồi." Todoroki ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Anh quay sang Dabi. "Bình tĩnh đi, chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện."

Dabi khịt mũi, hơi ngả người ra sau. "Cô ấy không phải kiểu Dom được cả thế giới ưu ái như các người, cái gì cũng được dâng tận miệng. Cô ấy đã trải qua những thứ mà các người nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. So với những gì cô ấy chịu đựng, mấy chuyện các người từng gặp phải chẳng đáng là gì."

Bakugo nghiến răng, lẩm bẩm: "Nghe đáng tin phết ấy nhỉ."

Todoroki nhìn Dabi, bình thản nhưng sắc bén. "Anh muốn chúng tôi tin tưởng, nghe theo anh, thế mà lại giấu nhẹm mọi thứ?"

"Tao chỉ kể được những gì có thể thôi." Dabi cau có, giọng đầy bực bội. "Nếu tao lỡ lời khiến cô ấy cắt đứt liên lạc, ai rồi sẽ có thể ngăn được cô ấy lại nữa?"

Todoroki thở dài, tay vẫn đặt nhẹ trên vai Bakugo. "Vậy rốt cuộc cô ta làm thế để làm gì? Tại sao lại nhắm vào Sub?"

Dabi vò trán, bối rối rõ mồn một. "Tao cũng không rõ..."

Bakugo khinh khỉnh. "Biết cô ta lâu thế, mà đến cái lý do cô ả nổi điên lên cũng không nắm được à?"

"Không biết gì thì ngậm cái mồm lại." Dabi sừng sộ.

"Không thì sao?" Bakugo bật lại. "Làm như tao sợ một thằng hèn còn chẳng dám đứng lên ngăn con bồ thần kinh của mình lại ấy."

"Thôi được rồi, nghỉ tí đi." Todoroki lại xen vào, vẻ mặt mệt mỏi. "Katsuki, em có muốn đi lấy chút nước uống không, mình bình tĩnh lại tí. Anh vào nhà vệ sinh một lát."

Bakugo trừng mắt nhìn theo, thấy Todoroki đứng dậy. "Anh gọi tao làm gì? Tôi đâu có gây chuyện."

"Em à, anh xin em." Todoroki quay đầu lại, nói nhẹ nhàng. "Đứng dậy đi, chỉ cần giải lao một chút thôi."

Bakugo chẳng nói gì, mắt vẫn dán xuống bàn, tay ôm ngực đầy phòng thủ.

Todoroki liếc sang anh trai mình, nhíu mày như một lời cảnh cáo đừng gây chuyện, rồi quay người đi xuống hành lang.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, cả căn phòng càng thêm nặng nề.

Dabi hơi ngả người ra sau, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm Bakugo.

Còn Bakugo thì nghiến răng, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.

Vài giây sau, Dabi bật ra một tiếng cười khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Mày biết cảm giác yêu là thế nào rồi nhỉ?" Giọng anh ta nhẹ tênh, nhưng lại khiến dạ dày Bakugo như thắt lại.

Bakugo lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh. "Đủ rồi."

Dabi phớt lờ, cúi người về phía trước, hai khuỷu tay tựa lên đầu gối. "Điên cuồng lắm, đúng không? Quá đỗi ám ảnh. Đến mức nó khiến mày làm những chuyện tưởng như không bao giờ dám làm. Khiến mày trở thành một con người hoàn toàn khác."

Môi Bakugo quăn lại đầy khinh bỉ. "Đừng có nghĩ cái chuyện tình vớ vẩn của mày đem ra so được với tao và Shoto."

Dabi nghiêng đầu, nụ cười nhạt pha lẫn cay đắng. "Yêu là yêu thôi, nhóc. Dù mày có muốn chấp nhận hay không."

Bakugo hít sâu, lắc đầu. "Thằng dồ hoang tưởng."

Ánh mắt Dabi tối lại đôi chút, nhưng hắn không tức giận. "Mày không hiểu đâu," hắn ta trầm giọng. "Tao đâu có biết rồi cô ấy sẽ trở thành như thế này."

Bakugo cười khẩy, siết tay trước ngực. "Không ai cấm mày im miệng hết. Tao không có hứng nghe mấy lời sến súa vô nghĩa."

Dabi thở dài, giọng dịu lại, phảng phất hoài niệm. "Lúc tao gặp cô ấy, cô ấy có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh đẹp đến kỳ lạ. Thông minh, tử tế, trí nhớ thì siêu phàm, chẳng quên gì bao giờ."

Ánh mắt Bakugo hơi dao động, nhưng cậu vẫn không lên tiếng.

Dabi tiếp tục, giọng chùng xuống. "Tao đâu ngờ một ngày, chuyện khủng khiếp xảy ra lại đẩy cô ấy vào bước đường này. Nhưng tao không thể hết yêu cô ấy được. Tình cảm đâu phải thứ công tắc muốn tắt là tắt đi được."

Bakugo siết chặt quai hàm, mắt hướng xuống sàn, trong lòng khó chịu không tả nổi. Một phần nhỏ trong cậu — rất nhỏ thôi — chợt dấy lên chút cảm thông đáng ghét.

Lát sau, cậu lên tiếng, giọng đã bớt gay gắt. "Nếu thật lòng yêu, sao mày không báo cảnh sát? Rõ ràng cô ta cần được giúp đỡ. Mày cứ để mặc thế này thì có khác gì đang hại cô ả đâu."

Dabi bật cười khổ, lắc đầu. "Mày nghĩ đơn giản vậy sao? Giao cô ấy cho cảnh sát rồi cứ thế quay lưng đi à? Tao không làm nổi."

Bakugo quay sang nhìn, ánh mắt vẫn sắc lẹm nhưng có chút mềm lại. "Nếu mày yêu thật thì đã muốn cô ta được an toàn rồi. Hay mày nghĩ cứ để vất vưởng trốn chui trốn lủi như bọn tội phạm ngoài kia là đủ an toàn rồi?"

Todoroki ló đầu từ phòng tắm ra, điện thoại áp lên tai, nhìn về phía phòng khách. "Nếu tôi nghe cuốc điện thoại này, hai người có nhân cơ hội giết nhau không đấy?"

Bakugo thả lỏng nét mặt, liếc sang Todoroki. "Cứ làm việc của anh đi, tụi này không sao."

Todoroki nhìn thêm vài giây, rồi đưa điện thoại lên tai, quay vào phòng tắm. "Tớ đây rồi, Izuku. Cậu bảo chúng màu tím à?"

Dabi mím môi, ánh mắt tối lại.

"Mày biết đấy," Dabi cất tiếng sau một khoảng im lặng dài, giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh, "mày rất giỏi trong khoản vờ như mày biết hết mọi chuyện. Cứ như thể mày sẽ biết phải làm gì trong hoàn cảnh của tao vậy."

Bakugo lườm hắn một cái sắc lẹm. "Ý mày là gì?"

Dabi nhếch mép, người hơi nghiêng về phía trước. "Ngồi đấy phán xét tao trên cái mác đạo đức giả cao thượng của đám anh hùng bọn mày. Đừng có giả vờ như mày không làm y chang tao nếu là vì Shoto."

Bakugo bật cười khô khốc, ngả lưng ra sau ghế. "Đừng có lôi Shoto vào chuyện của mày với con ả tội phạm kia. Chẳng ai trong mớ hỗn độn của mày sánh được với Shoto hết. Và tao chắc chắn một điều, rằng tao sẽ không bao giờ để anh ấy biến thành thứ rác rưởi như mày."

Nụ cười Dabi thoáng chùng xuống trong tích tắc, nhưng giọng hắn vẫn giữ được điềm tĩnh. "Dù mày có phát điên lên, tao cá là Shoto cũng chẳng đủ can đảm vác mày ném thẳng vào đồn cảnh sát đâu."

Bakugo nhếch môi khinh bỉ. "Yêu đương không phải cái cớ để mày mù quáng trước đúng sai. Đó là vấn đề của chính mày, đừng có áp đặt lên tao để tự bào chữa cho bản thân."

"Mày không hiểu đâu," Dabi gằn giọng, lớp vỏ bình tĩnh bắt đầu rạn nứt. "Mày chưa từng biết cảm giác sống cả đời như một cái xác không hồn, rồi đột nhiên cảm nhận được điều gì đó thật sự, thực sự khiến mày thấy được như mày đang sống...rồi cứ thế nhìn nó tuột khỏi tay."

Bakugo lắc đầu, giọng sắc lẹm. "Thế nên mày lấy lý do yêu đương để dung túng cho cô ta phá tan tành mọi thứ ư?"

Hai tay Dabi siết chặt lại, đặt trên đầu gối. "Không phải như vậy. Cô ấy đang bị kiểm soát bởi kẻ khác — một kẻ nguy hiểm. Tao nghe loáng thoáng vụ tấn công ở khu nghỉ dưỡng Aomori là do chúng nó lên kế hoạch."

Bakugo gần như giật mình. "Aomori Resort ư? Đùa tao chắc?"

"Bình tĩnh đi. Cô ấy không tự làm đâu, chỉ đang bị ép phải nghe lệnh thôi."

Bakugo lắc đầu dữ dội. "Mày bắt đầu khiến tao điên tiết rồi đấy. Ý mày là cái nhiệm vụ suýt giết hết bọn tao tuần trước — mà trong đó con bồ khó lường của mày cũng có chân?"

"Tao nói rồi, cô ấy chỉ làm theo lệnh thôi."

"Vậy thì làm cái mẹ gì đi chứ!" Bakugo gầm lên, nghiêng người về phía trước, ánh mắt dữ dội. "Mày cứ đéo làm gì cả, cứ để cô ta phá banh cái thành phố này, rồi để cô ta chết lúc nào không hay, xong còn giả vờ là yêu đương cao thượng. Nếu mày thực sự quan tâm, thì mày nhất định phải kéo cô ta ra khỏi cái vũng lầy đó rồi."

Dabi đột ngột đứng phắt dậy, bóng anh ta đổ trùm lên Bakugo, mặt cau có. "Mày nghĩ tao không muốn chắc? Mày nghĩ từng giây từng phút tao không vò đầu bứt tai nghĩ cách cứu cô ấy à?"

Bakugo cũng bật dậy, mặt đối mặt chỉ còn vài centimet. "Tao đéo biết, nhưng rõ ràng mày đang ngồi đây, van xin tao hiểu cho mày, như thể làm vậy có thể xóa sạch tội lỗi của mày. Hàng đống người bị thương, biết bao nhiêu Sub bị hại, mấy anh hùng—"

"Tao biết, đồ khốn," Dabi gầm lên, tay giơ ra đẩy mạnh vai Bakugo. "Biến mẹ mày ra khỏi mặt tao trước khi tao điên lên."

"Mày là đồ tự cao bệnh hoạn." Bakugo đáp trả, đẩy mạnh vai Dabi, suýt làm hắn ngã ngửa về phía bàn cà phê. "Mày đụng vào tao lần nữa là tao đấm vỡ mồm mày, thằng mặt l—"

Căng thẳng bùng nổ đúng lúc cánh cửa căn hộ bật mở, va mạnh vào tường.

Một người phụ nữ bước vào, khí chất sắc lạnh như dao, đôi mắt xanh lục ánh lên dữ dội. Cô ta sải bước băng qua phòng, ánh nhìn như thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Biểu cảm của Dabi lập tức thay đổi, nét mặt hắn ta trong thoáng chốc hiện vẻ lo lắng rõ rệt. "Tsuki, khoan đã!"

Bakugo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ cao lớn đã tóm lấy cổ áo cậu, kéo giật về phía trước với sức mạnh khó tin.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với Sub của tao kiểu đó hả?" cô ta gằn giọng, từng chữ như rắn độc trườn qua kẽ răng.

Mắt Bakugo hơi trợn lên, cơ thể cứng đờ lại. Áp lực từ cô ta tỏa ra khiến không khí như nghẹt lại, nhưng bản tính ngông cuồng của cậu cũng bùng lên theo bản năng.

"Sub của cô mất dạy thì có," Bakugo đáp trả, giọng điệu lạnh lùng mặc cho tình hình đang căng như dây đàn.

Dabi lập tức tiến đến bên nắm lấy cánh tay cô, giọng hắn gần như van nài. "Tsuki, thôi đi... Thả cậu ta ra, em nghe anh giải thích."

"Nó dám hỗn với anh," Tsuki nghiến răng, tay siết chặt cổ áo Bakugo hơn.

Trong lòng bàn tay Bakugo bắt đầu lóe lên tia lửa nhỏ, dấu hiệu Quirk của cậu sắp bùng nổ. "Dabi, cái mẹ gì đây...?"

"Khoan đã, xin đấy, đừng manh động" giọng Dabi càng lúc càng cuống quýt, hoảng loạn lộ rõ. "Đừng làm tổn thương cô ấy. Cầu xin mày."

Sự tuyệt vọng trong giọng nói của Dabi khiến Tsuki chợt chững lại.

Cô ta liếc nhìn Dabi, chiều cao của cô ta gần như ngang hắn, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Sao anh lại bênh hắn ta?"

Dabi chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhà tắm bật mở, Todoroki lao ra, khuôn mặt lạnh tanh. Anh vừa xong việc, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng người thứ ba trong phòng, anh đã nhanh tay cúp máy mà lao ra.

Đôi mắt hai màu của Todoroki quét nhanh tình hình, rồi ánh nhìn anh tối sầm lại.

"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Thả sub của tôi ra ngay," Todoroki ra lệnh, giọng sắc lạnh như lưỡi dao.

Ánh mắt Tsuki chuyển sang Todoroki, cô ta như đang đánh giá đối phương. Tay cô ả nới lỏng cổ áo Bakugo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra.

"Sub của cậu đấy à?" cô hỏi, nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. "Cậu có biết hắn đã hỗn xược thế nào không?"

Todoroki tiến thêm một bước, chen người đứng chắn giữa Bakugo và Tsuki. "Tôi không nhắc lại đâu," giọng anh lạnh lẽo đến phát run.

Tsuki nhếch môi cười nhạt, nhưng rồi cũng buông Bakugo ra, lùi lại chút xíu. "Bình tĩnh đi, tôi không định làm hại hắn ta đâu."

"Đừng nghĩ sẽ qua mặt được tôi," Todoroki lẩm bẩm, tay anh kéo lấy cổ tay Bakugo một cách bảo vệ. "Cô là ai?"

Dabi nhanh chóng chen vào, giơ hai tay như muốn xoa dịu tình hình. "Tsuki, nghe anh này," giọng hắn khẩn thiết. "Đây là người nhà anh. Shoto là em trai ruột anh, còn kia là Sub của nó. Họ chẳng làm gì sai cả."

Ánh mắt Tsuki đảo qua lại giữa Todoroki và Bakugo, nét mặt khó đoán.

Vài giây sau, cô lại nghiêng đầu hỏi. "Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải?"

"Không, chưa từng," Dabi chen ngang, giọng chắc nịch, bước sát lại gần cô ta.

Cô ta nhìn Todoroki thêm vài giây, rồi nhún vai. "Anh nói sao thì là vậy."

Dabi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tsuki, khẽ dẫn cô về phía cửa kính dẫn ra ban công sau nhà. "Mình ra ngoài nói chuyện đi, cho họ chút không gian."

Tsuki còn ngập ngừng, nhưng rồi vẫn liếc nhìn Todoroki và Bakugo lần cuối. "Rất vui được gặp hai người," giọng cô ta kỳ lạ thay, có chút thành thật, rồi cô bước ra ngoài.

Dabi đứng lại giây lát, quay sang Todoroki, nói nhỏ: "Đưa nó rời khỏi đây đi," ánh mắt hướng về Bakugo.

Không cần chần chừ, Todoroki siết chặt cổ tay Bakugo hơn, kéo cậu về phía cửa, cố gắng nhẹ tay nhất có thể.


*


Todoroki thở một hơi dài, dựa lưng vào bức tường lớn của tòa chung cư. "Thật... Kỳ lạ."

Bakugo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt pha trộn giữa sự thất vọng và lo lắng. "Cô ả cao hơn tao nghĩ", cậu lẩm bẩm. "Và cái tính khí thì đúng là thất thường kinh khủng."

Todoroki gật đầu chậm rãi. "Cô ta cũng mạnh nữa. Không lạ gì hôm trước chúng ta không địch lại ả trong con hẻm đó."

"Cô ả không nhận ra chúng ta." Bakugo nói thêm, giọng điệu đầy suy tư. "Thật kì quái, vì tao thề là thằng Dabi đã bảo cô ta chưa từng để quên bất kì chi tiết nào."

Todoroki cau mày. "Có khi tên Dabi đó đánh giá cô ta quá cao thôi."

"Hoặc là trí nhớ cô ta bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện khốn nạn mà hắn nói," Bakugo suy đoán. "Cũng có thể là việc này liên quan tới mấy tên villian khác đang thao túng cô ta."

Todoroki quay ngoắt sang nhìn cậu. "Villian nào cơ?"

Bakugo liếc mắt nhìn anh, hơi ngập ngừng. "Ờ. Dabi nói mọi việc không phải do cô ta tự làm đâu, có bên nào đó đang đứng sau điều khiển cô ả."

Todoroki cau mày sâu hơn. "Hắn nói lúc nào vậy?"

Bakugo lầm bầm. "Lúc anh đang nghe điện thoại ấy. Mà này, tụi mình bàn sau được không? Tao không muốn đứng đây thêm giây nào nữa."

Todoroki nhanh chóng gật đầu. "Ừ. Đi thôi, vừa đi vừa nói cũng được."

Bakugo quay người đi luôn, không thèm ngoái đầu lại, Todoroki chỉ lặng lẽ theo sau.

"Cơ mà, quái gì nhỉ?" Bakugo đột ngột hỏi, giọng nửa khó hiểu nửa châm chọc. "Bọn Dom các anh có kiểu radar siêu âm nào mà tao chưa biết à?"

"Hả?"

"Ý là, sao cô ta biết tụi mình đang cãi nhau trong đó? Hay là ả đứng rình ở hiên nhà suốt nãy giờ, áp tai vô cửa nghe lén chăng?"

Todoroki ngừng bước, hơi suy tư. "Anh không nghĩ Toya lại chịu để bị đánh dấu bởi Dom đâu. Nhưng đó là điều duy nhất anh nghĩ ra... Ý là, sau khi anh với em chính thức kết đôi, giác quan của anh rõ ràng đã nhạy hơn hẳn. Anh cảm nhận được tâm trạng và adrenaline của em rõ hơn nhiều. Có khi cô ta cũng có cảm giác xấu rồi chạy thẳng tới chỗ hắn ta."

Bakugo khẽ ậm ừ, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin. "Cũng có thể."

Todoroki vươn tay ra, nắm lấy tay Bakugo, bước nhanh để đi cùng nhịp với cậu. "Anh xin lỗi. Em ổn chứ? Lúc nghe ồn ào bên ngoài anh cứ ngỡ em với Toya lại đang võ mồm thôi."

"Trời ơi, thôi đi ông ơi." Bakugo liếc anh, nở nụ cười tự mãn quen thuộc. "Anh không bảo giác quan của anh nhạy hơn sao? Nhìn tao xem, vẫn ổn mà."























tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com