53
Đường phố đêm nay thật yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cơn bão đang cuộn trào trong tâm trí Todoroki.
Anh và Bakugo bước đi cạnh nhau qua những đại lộ mờ tối, bộ đồng phục anh hùng của họ thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh đèn đường.
Không khí giữa họ nặng trĩu sau cuộc trò chuyện với Dabi, dù chẳng ai nói gì nhưng sự căng thẳng vẫn rõ rệt.
Cuối cùng, Todoroki đành phá vỡ sự im lặng trước, giọng anh trầm nhưng không giấu được căng thẳng. "Vậy," anh liếc nhìn Bakugo, "ý em là Tsuki có liên quan đến tổ chức đã đứng sau vụ ở khu nghỉ dưỡng lần trước?"
Bakugo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Ừ. Tên Dabi đó không nói nhiều, nhưng hắn lại rất chắc chắn. Cô ta đang bắt tay với chúng, hoặc là đang bị chúng lợi dụng."
Todoroki thở dài, tay đưa lên vuốt mặt như muốn xua bớt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. "Chuyện này... tệ thật. Cực kỳ tệ. Bọn mình đã bắt được kha khá tội phạm từ nhiệm vụ lần trước. Nhưng nếu bọn chúng vẫn còn lảng vảng đâu đó, nghĩa là vụ lần trước không chỉ đơn giản như chúng ta nghĩ."
"Chính xác," Bakugo lầm bầm, giọng nặng nề.
Todoroki gật đầu, ánh mắt dán xuống mặt đường khi cả hai tiếp tục bước đi. Trong đầu anh, hàng loạt kịch bản có thể xảy đến của thông tin vừa rồi hiện ra chồng chéo trong những suy nghĩ hỗn tạp của anh. Cuối cùng, anh thở ra một hơi thật dài, bờ vai như chùng xuống.
"Chúng ta phải báo chuyện này với ông ta," Todoroki khẽ nói, giọng điềm tĩnh dù quyết định này nặng trĩu. "Endeavor cần được biết tình hình hiện giờ."
Bakugo liếc nhìn anh, đôi mắt đỏ sẫm hơi nheo lại. "Anh có chắc không? Sự thật thì đúng là nên cho ông ta biết, nhưng ngay lúc này thì không ổn lắm. Bọn mình vẫn chưa hết ca làm đâu."
Todoroki lắc đầu. "Đây cũng là nhiệm vụ, Katsuki. Cung cấp thông tin kịp thời có thể cứu mạng người."
Bakugo đút tay vào túi quần, vẻ mặt đăm chiêu. "Cũng đúng. Nhưng anh định kể hết với ông ta à? Cả chuyện về Dabi và Tsuki?"
Todoroki chững lại một thoáng, sự lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt.
Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu. "Chưa," giọng anh trầm lại. "Ít nhất là bây giờ anh chưa muốn lôi bọn họ vào."
Bakugo nhướn mày nhưng không nói gì thêm. "Tùy anh," cậu chỉ đơn giản đáp.
Cả hai im lặng bước nốt quãng đường còn lại đến trụ sở của Endeavor, họ giờ đây đã bớt căng thẳng, thay vào đó là những cảm thông và thấu hiểu.
Tòa nhà kính khổng lồ hiện ra trước mặt, ánh đèn ấm áp bên trong tỏa sáng dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.
Todoroki dừng lại trước cửa ra vào, anh bình tĩnh hít sâu một hơi rồi sau đó mới dẫn Bakugo vào trong.
Trụ sở gần như vắng tanh vào giờ này, chỉ còn tiếng máy móc và vài giọng nói từ phòng điều phối vang vọng.
Khi tới gần văn phòng của Endeavor, Todoroki đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Bakugo.
"Anh sẽ vào đó một mình," ánh mắt hai màu của anh chạm vào ánh mắt Bakugo, trong đôi mắt ấy thoáng chút gì đó thật mong manh. Thật hiếm thấy, cậu thầm nghĩ.
Bakugo cũng không chần chừ gì thêm. "Được thôi," giọng cậu điềm tĩnh, cậu ủng hộ quyết định của Todoroki, cũng mong mình có thể tiếp sức cho anh.
Todoroki bước lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bakugo. "Cảm ơn em," anh thì thầm, câu từ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Bakugo mỉm cười khẽ, siết nhẹ tay Todoroki trước khi buông ra. "Em sẽ đợi anh ngay đây," cậu nói, chỉ tay về phía dãy ghế ngoài văn phòng.
Todoroki gật đầu, chỉnh lại tư thế, rồi đẩy cửa bước vào văn phòng của Endeavor.
*
Căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn bàn, bóng dáng to lớn của Endeavor khuất sau chồng tài liệu dày cộm.
Ông ngẩng đầu lên khi Todoroki bước vào, đôi mắt sắc lạnh hơi nheo lại.
"Shoto," Endeavor cất giọng trầm khàn, đặt cây bút xuống bàn. "Có chuyện gì?"
Todoroki đóng lại cánh cửa sau lưng, bước lên phía trước với vẻ bình tĩnh nhưng kiên định. "Tôi có thông tin về Nullifier," anh nói, giọng dứt khoát.
Endeavor ngả người ra sau, khoanh tay trước khuôn ngực to lớn. "Nói đi."
Todoroki hít một hơi thật sau, sắp xếp lại dòng suy nghĩ trước khi lên tiếng. "Nullifier không chỉ có một mình, phía sau hắn ta là cả một tổ chức tội phạm — chính là tổ chức đứng sau vụ việc ở khu nghỉ dưỡng Aomori."
Đôi mắt của Endeavor lập tức bén ngoắt, dáng ngồi cũng thẳng lên. "Con chắc chứ?"
"Chắc chắn," Todoroki đáp dứt khoát. "Chúng vẫn còn hoạt động. Cuộc bắt giữ trước đó chưa thể tóm gọn được hết toàn bộ cái tổ chức đó."
Endeavor xoa cằm một cách trầm ngâm, bộ ria mép đỏ rực khẽ động đậy. "Nếu đúng như vậy, thì tình hình tệ hơn là ta nghĩ. Con có bằng chứng gì không?"
Todoroki ngập ngừng, đầu óc lướt nhanh qua mọi khả năng. "Chưa có bằng chứng rõ ràng," anh thừa nhận. "Nhưng cách hoạt động, trang thiết bị và tài nguyên của Nullifier cho thấy đây là một kế hoạch có tổ chức. Hắn ta không đơn độc."
Endeavor nhìn anh trầm ngâm, ánh mắt nghiêm nghị như muốn soi thấu mọi lỗ chân lông trên người. "Tại sao con lại có được thông tin này?"
Todoroki không hề né tránh ánh nhìn dữ tợn đó, nét mặt bình tĩnh đầy quyết liệt. "Tôi có một nguồn tin nội bộ," anh đáp gọn. "Nhưng tôi không thể tiết lộ là ai. Ông có tin tôi không?"
"Một nguồn tin nội bộ? Và tới giờ con mới nói?" Endeavor nhíu mày.
"Tôi không thể nói thêm gì vào lúc này, nhưng tôi cần sự tin tưởng từ ông. Tôi sẽ nói hết tất cả những gì ông muốn biết ngay khi có thể."
Môi Endeavor mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt vẫn dò xét nhưng ông không chất vấn thêm. "Được rồi," cuối cùng ông nói. "Ta sẽ cho người kiểm tra lại tất cả. Trong thời gian đó, con và Bakugo phải cảnh giác cao độ. Nếu Nullifier liên quan tới tổ chức kia, bọn chúng chắc chắn sẽ lại nhắm vào hai đứa."
Todoroki gật đầu, bờ vai khẽ thả lỏng. "Rõ."
Endeavor nghiêng người về phía trước, giọng ông dịu đi đôi chút, hiếm khi thể hiện sự mềm mỏng như vậy. "Và Shoto này... làm tốt lắm."
Todoroki chớp mắt, hơi sững người trước lời khen hiếm hoi ấy. Anh gật đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ đầy chân thành. "Cảm ơn."
*
Bakugo đang ngồi trên hàng ghế dài ngoài văn phòng của Endeavor, khoanh tay nhìn xuống sàn nhà. Cậu đã quen với việc chờ đợi — một việc hiển nhiên mỗi khi làm nhiệm vụ cùng Todoroki — nhưng lần này, cảm giác bồn chồn cứ âm ỉ trong lồng ngực.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Todoroki bước ra với vẻ mặt khó đoán.
"Thế nào rồi?" Bakugo hỏi và đứng dậy.
Todoroki thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tốt hơn anh nghĩ. Ông ta bảo sẽ xem xét."
Bakugo nhướn mày. "Thế thôi hả?"
"Cũng không hẳn," Todoroki thừa nhận, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
"Hừ." Bakugo cười khẩy, đút tay vào túi quần. "Lần đầu thấy đấy."
Todoroki bật cười khẽ, lắc đầu. "Đi thôi."
Họ cùng rời khỏi trụ sở, bước vào màn đêm se lạnh. Bakugo liếc nhìn Todoroki qua khóe mắt. "Anh chắc chắn là mình ổn chứ?"
Todoroki nhìn thẳng vào mắt cậu, một nụ cười nhỏ hiện trên khóe môi. "Ừm."
Bakugo gật đầu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười khẩy quen thuộc. "Tốt rồi. Làm cho xong ca rồi về ngủ thôi. Nhìn anh như sắp gục đến nơi rồi đấy."
Todoroki khẽ cười, tiếng cười trầm ấm khiến bầu không khí căng thẳng giữa họ dịu lại khi cả hai bước ra phố đêm tĩnh mịch.
*
Những con phố gần như im ắng trong những giờ đầu ngày, một sự bình yên hiếm hoi bao trùm thành phố trên đường về nhà.
Không khí trong lành mang theo tiếng rì rầm mơ hồ của những phương tiện công cộng vọng lại từ xa, nhưng nơi đây chỉ có hai người họ, sánh bước bên nhau qua những con phố chìm trong ánh đèn mờ ảo.
Bakugo oáp một cái thật lớn, vươn vai qua đầu và bẻ cổ. "Thật đấy, bọn trẻ con dạo này làm sao thế nhỉ? Nửa đêm đầu sáng lại lôi nhau đi phá hoại? Và cuối cùng ai là người phải nhảy như khỉ qua 3 cái hàng rào liên tiếp để bọn chúng chứ, đúng, là tao."
Todoroki khẽ cười, hai tay thảnh thơi đút túi. "Em làm tốt lắm," anh nói với một nụ cười nhẹ. "Khi về nhà, cơ thể mệt mỏi của em sẽ thấy xứng đáng ngay thôi."
"Đáng giá đến từng đồng," Bakugo lầm bầm, dù khóe miệng cậu đã không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Todoroki liếc nhìn cậu, nụ cười anh dịu lại. "Đợi mãi mới đến lúc về nhà." anh thừa nhận. "Cả một ngày cực khổ, anh chỉ muốn cuộn mình bên cạnh em, mặc cho tv cứ chiếu những bộ phim nhàm chán và quên đi tất cả trong chốc lát."
Bakugo khịt mũi "Vậy sao?"
"Phải," Todoroki nói đơn giản, giọng anh chân thành. "Bánh quy, trà nóng, và em. Lúc này anh chỉ mong cầu những thế thôi."
Bakugo cười toe toét, đảo mắt giả vờ bực bội. "Anh cũng hơi bi lụy rồi đấy."
"Cũng đúng," Todoroki đáp, giọng trêu chọc. "Nhưng anh lại không thấy ai đó phàn nàn gì cả nhỉ."
"Câm miệng," Bakugo lầm bầm, tay đút sâu hơn vào túi quần dù nụ cười kéo lên khóe môi ngày càng rộng ra.
Khi họ về đến căn hộ của Todoroki, Bakugo là người đầu tiên bước vào. "Nếu thằng anh khốn nạn của anh lại nấp trong ngôi nhà này nữa, tao thề đến Chúa cũng không cản được—"
Todoroki bật cười, đóng lại cánh cửa sau lưng. "Anh nghĩ lần này chúng ta an toàn rồi," anh nói, liếc nhìn căn hộ yên tĩnh.
*
Một lát sau, cả hai đã cùng nhau cuộn tròn dưới tấm chăn ấm áp trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Tiếng phim hành động rền vang trên TV, nhưng tâm trí Todoroki đã bay bổng đi đâu mất.
Anh nằm duỗi dài trên sofa, mái đầu trắng đỏ thoải mái gối trên đùi Bakugo.
Đĩa bánh quy họ cùng nhau tự tay làm nằm một góc trên chiếc bàn trà, nơi vẫn còn vương vài mảnh vụn của những chiếc bánh giờ nằm gọn lỏn trong dạ dày của cả hai.
Bakugo vô thức luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Todoroki, tay kia chỉnh lại tấm chăn để đảm bảo nó vẫn ôm sát vai anh.
Todoroki gần như đã say giấc theo từng nhịp thở đều đặn và chậm rãi. Bakugo thấy mình khẽ mỉm cười, lặng lẽ dõi theo khuôn ngực phập phồng đầy yên bình nơi anh.
Khi điện thoại Todoroki rung lên, Bakugo theo phản xạ vươn tay với lấy.
Cậu không nghĩ nhiều, mối bận tâm duy nhất của cậu bây giờ là không muốn phiền đến anh.
Cậu nhấn vào màn hình để nghe, giọng nói trầm khàn. "Alo?"
"Tao vào được không?" Giọng Dabi khàn đặc qua loa điện thoại, giọng hắn nhỏ nhẹ, thô ráp.
Bakugo hơi sững người, tay siết chặt điện thoại. "Mày muốn gì?" cậu rít lên.
"Là lỗi của tao," Dabi nói, giọng điệu yếu ớt. "Tao thật sự không còn chỗ nào để đi nữa. Xin mày đấy."
Hàm Bakugo siết chặt. "Mày đang ở ngoài rồi à?"
"Ừ."
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Ánh mắt của Bakugo hướng về Todoroki, anh vẫn đang say ngủ trên đùi cậu.
Thở hắt ra một tiếng đầy khó chịu, cậu cúp máy và nhẹ nhàng nhấc đầu Todoroki ra khỏi người mình, không quên cẩn thận quấn kĩ lại chăn cho anh.
Bakugo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Todoroki trước khi bước ra cửa.
Nhìn liếc qua mắt mèo, Bakugo nheo mắt lại khi thấy người đang đứng bên ngoài là Dabi. Cậu mở hé cửa chỉ đủ để nhìn thấy cả người hắn.
Ánh mắt cậu lập tức tập trung vào mũi tên Dabi kia, cái mũi tái nhợt và bầm tím, máu rỉ ra từ mũi lem luốc quanh khóe môi hắn.
Cái bộ dạng lôi thôi nhếch nhách đó rõ ràng là một cục rắc rối.
"Chết tiệt," Bakugo lầm bầm, bước sang một bên và nắm tay Dabi kéo vào trong. "Chuyện đéo gì xảy ra với mày vậy?"
Dabi nhún vai yếu ớt, liếc nhìn về phía ghế sofa. Thấy Todoroki đang say ngủ, biểu cảm của hắn bỗng dịu lại. "Đi nơi khác nói chuyện được không?" hắn nhỏ giọng.
Bakugo do dự trong giây lát rồi gật đầu.
"Đi thôi." Cậu tiện tay vớ lấy một túi đá từ tủ đông khi cả hai đi ngang qua nhà bếp rồi thẳng tay ném nó cho Dabi. "Đắp lên mặt," Bakugo nói, giọng điệu sắc bén nhưng không hề có ác ý.
"Tao không sao hết," Dabi lẩm bẩm.
"Cứ làm mẹ mày đi, lầm bà lầm bầm," Bakugo quát.
Dabi không cãi lại nữa, chỉ lười biếng chườm túi đá lên chiếc mũi bầm tím rồi theo chân Bakugo ngồi xuống mép giường trong phòng ngủ phụ.
Trong vài phút, cả hai bọn họ cứ ngồi vậy trong sự im lặng khó xử, căng thẳng giữa hai người ngày càng rõ rệt.
Cuối cùng, Bakugo không chịu nổi nữa mà lên tiếng. "Mày có muốn kể không?"
"Không," Dabi trả lời nhanh, giọng nghẹt lại sau túi đá lạnh thấu xương.
Bakugo đảo mắt. "Được rồi. Thế chuyện gì xảy ra?"
Dabi do dự một chút trước khi hạ túi đá xuống. "Không phải lỗi của cô ấy," hắn khẽ nói.
"Tsuki à?" Bakugo dò hỏi.
Dabi gật đầu.
Bakugo thở dài, ngả người ra sau. "Haiz, tao biết đây đếch phải việc của tao, nhưng kể cả là cái loại rác rưởi như mày thì cũng đáng được đối xử như con người."
Dabi bật cười khô khốc, liếc nhìn Bakugo. "Cô ấy... thường không như vậy. Trước đây vẫn luôn rất dịu dàng, nhưng kể từ khi khoác lên mình bộ trang phục đó, cứ như thể đang bị nó ám vậy. Vừa lúc nãy cô ấy khùng lên vì tao đã ở cạnh một Dom khác—dù cho tao liên tục thanh minh rằng thằng đó là em tao."
Bakugo nhíu mày, nét mặt dịu lại. "Mày cũng khổ thật."
Khóe môi Dabi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. "Ừ. Nhưng biết cái gì còn khổ hơn không? Đó là tao vẫn còn yêu cô ấy."
Bakugo quay mặt đi, quai hàm siết lại. Cậu không biết nói gì thêm.
*
Todoroki tỉnh giấc, hơi ấm từ chiếc chăn mà Bakugo đắp quanh người vẫn còn vương vẩn quanh đây.
Căn phòng chẳng có chút gì ngoài yên tĩnh như tờ, ngoại trừ tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vọng ra từ phía phòng ngủ nằm cuối cùng trong dãy hành lang.
Anh chớp chớp đôi mắt một cách mơ màng, từ từ ngồi dậy xoa tay dụi mắt. Rồi khi trí óc dần thanh tỉnh, anh nhận ra âm thanh đó là gì.
Là tiếng nói chuyện sao?
Một cơn lo lắng chạy dọc người khi anh nhanh chóng đứng dậy, đôi chân trần lướt trên sàn gỗ cứng khi cơ thể lần theo dấu vết của những âm thanh kia. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng run lên khi anh mở cửa phòng ngủ, tâm trí đã sẵn sàng cho những tình huống tệ nhất.
Nhưng thay vì những hỗn loạn mà anh tưởng sẽ xảy đến, ngược lại, Todoroki lại bị chính cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.
Bakugo và Dabi thế mà lại đang cùng nhau ngồi trên một chiếc giường, hai người ở hai mép giường, cứ thế mà bình tĩnh, từ tốn trò chuyện cùng nhau, lại còn trò chuyện rất lịch sự nữa chứ.
Bakugo đang ngồi với dáng vẻ thư thả — tay khoanh hờ trước ngực, biểu cảm cau có thường thấy đã được thay thế bằng nét mặt dịu dàng hơn thường lệ.
Dabi thì đang áp túi đá lên mặt, trông cũng khá điềm tĩnh, ánh mắt hắn ta lơ đãng suy nghĩ trong lúc đáp lại điều gì đó Bakugo vừa nói.
Todoroki chớp mắt, não bộ anh cố gắng xử lý khung cảnh phi lý đang hiện ra trước mắt. "Chuyện... gì đang xảy ra vậy?" cuối cùng anh cũng thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.
Cả hai cái đầu cùng lúc quay về phía anh.
Bakugo nhướng mày, như thể đang thắc mắc tại sao Todoroki lại ngạc nhiên đến vậy, còn Dabi thì chỉ mỉm cười nhàn nhạt đầy châm chọc.
"Chào buổi sáng, công chúa ngủ trong rừng," Dabi kéo giọng, âm điệu thấp nhưng đầy thoải mái.
Todoroki lắc lắc đầu để thoát khỏi cú sốc vừa đến, rồi vội bước tới, ánh mắt dán chặt vào Dabi.
"Chết tiệt, Toya, anh có sao không?" anh hỏi gấp gáp, hơi cúi người xuống để kiểm tra khuôn mặt lôi thôi của người trước mặt
Ánh mắt anh lướt qua sống mũi bầm tím của Dabi, và cả vệt máu khô vẫn còn vương ở khóe môi.
"Tao ổn," Dabi trả lời, giọng hắn nghe thật lạ lẫm, vì chẳng mấy khi tông giọng đấy lại bình tĩnh đến thế. Hắn ta thậm chí còn chả có chút phản ứng rầm rộ nào khi Todoroki lại gọi thẳng tên mình. "Không có gì to tát cả."
Todoroki vẫn chả có vẻ gì là tin.
Anh đứng thẳng dậy và quay sang Bakugo, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt người thương.
"Em thì sao?" anh hỏi, nghiêng đầu Bakugo sang một bên để kiểm tra xem liệu có vết bầm hay vết xước nào không.
"Shoto—" Bakugo cất tiếng, giọng hơi khó chịu sau một màn dồn dập từ Todoroki.
Todoroki nhẹ nhàng xoay đầu Bakugo sang hướng khác, tay anh vẫn mềm mại nhưng đầy dứt khoát, đôi mắt hai màu cẩn thận rà soát từng chi tiết như thể sợ sẽ bỏ lỡ một dấu vết nào.
"Shoto." Bakugo lớn tiếng.
Ngón cái của Todoroki lướt qua đường quai hàm của Bakugo, nhưng trước khi anh có thể săm soi tiếp, Bakugo đã hất tay anh ra với một cái thở dài rõ ràng là cố ý.
Bakugo lẩm bẩm: "Tao không hề bị làm sao hết, cảm ơn vì đã hỏi."
Todoroki thở ra một hơi thật dài, vai anh cuối cùng cũng thả lỏng khi ngồi xuống cạnh Bakugo ở phía còn lại. "Tốt rồi," anh lẩm bẩm, rồi nghiêng người tựa đầu lên vai Bakugo.
Bakugo đảo mắt, nhưng vẫn quay đầu sang để hôn phớt một cái lên đỉnh đầu Todoroki.
Khoảnh khắc yên tĩnh giữa ba người kéo dài khoảng vài phút, cho đến khi Bakugo liếc nhìn Dabi. "Muốn ngủ lại thì cứ nằm sofa," cậu nói, giọng nghe có vẻ bình thường nhưng lại rất chân thành.
Dabi chớp mắt, hơi bất ngờ trước lời đề nghị chớp nhoáng của cậu. "Thật sao?"
Todoroki hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa Bakugo và Dabi.
Anh cũng ngạc nhiên không kém.
Dabi nghiêng đầu, ánh mắt lạ lẫm nhìn thẳng vào Todoroki. "Mày thật sự ổn với chuyện này chứ?"
Todoroki ngập ngừng, chân mày khẽ nhíu lại rồi nghiêm túc suy nghĩ.
Anh không hoàn toàn chắc mình cảm thấy thế nào về việc Dabi ở lại đây đêm nay, nhưng... Bakugo cũng không sai. Tình hình của Dabi lúc này rất bấp bênh, mà chỗ của Bakugo thì rõ là cũng không còn an toàn nữa.
Cuối cùng, Todoroki cũng mệt mỏi gật đầu. "Ừ. Sofa thì sofa."
Dabi nhìn anh thêm một lúc nữa trước khi cũng gật đầu theo.
Hắn ta đứng dậy, đặt túi đá lên bàn đầu giường. "Ngủ ngon, Shoto," hắn nói, giọng nhẹ hẳn đi.
Todoroki khẽ cười, dựa người vào vai người yêu.
Dabi dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu lại và chỉ vào Bakugo. "Nhớ để mắt đến em tao đấy."
Bakugo khịt mũi nhưng vẫn gật đầu. "Rồi rồi biết rồi. Cút mẹ mày đi."
Dabi khẽ cười trước khi bước ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng hắn.
*
Trong chốc lát, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Todoroki vẫn cuộn tròn bên cạnh Bakugo, cuối cùng thì sự kiệt sức cũng đã ập đến.
"Thằng anh trai anh đúng là phiền phức," Bakugo lẩm bẩm.
Todoroki bật ra một tiếng cười nhẹ. "Kể anh nghe thứ gì anh chưa biết đi."
Cánh tay của Bakugo vòng qua eo Todoroki, ôm chặt lấy cả ngươi anh. "Anh ổn chứ?"
Todoroki gật đầu với cậu. "Ừ. Có chút mệt thôi. Dạo này mọi thứ đều trở nên nặng nề quá."
Bakugo hôn lên thái dương Todoroki, mang theo những ve vuốt dịu dàng. "Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách thôi."
Đôi mắt Todoroki khép lại, bàn tay anh đặt nhẹ lên tim Bakugo. Mặc kệ cho mọi thứ cứ xoay chuyển, ngay lúc này đây lòng anh lại thấy an yên hơn bất cứ lúc nào hết.
"-yêu anh," Bakugo thầm thì, mặc dù giọng cậu nhỏ có thể là so được với tiếng muỗi kêu, nhưng lại chân thành không gì bì được.
Todoroki mỉm cười, cơn mệt mỏi như biến tan khi hơi ấm dần lan tỏa khắp lồng ngực. "Anh cũng yêu em."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com