55
Đường về nhà của Todoroki yên tĩnh hơn thường lệ.
Bakugo và Todoroki sóng vai đi cạnh nhau, thi thoảng tiếng vải áo sột soạt vang lên, Dabi thì lững thững đi sau họ vài bước. Dù chẳng ai nói với nhau câu gì nhưng chung quanh vẫn cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ phía bọn họ.
Khi Todoroki mở khóa cửa bước vào trong, giọng nói của Dabi phá vỡ sự im lặng. "Tao thề là sẽ không bao giờ để Tsuki đặt chân vào chỗ này nữa. Xin lỗi. Lẽ ra tao không nên đưa cô ấy tới ngay từ đầu."
Bakugo, đang đứng bên cửa để khóa lại, cảm thấy một làn nhiệt nóng bừng bỗng ập đến.
Cậu chùi mồ hôi sau gáy, cau mày. "Mặc xác mày," cậu lẩm bẩm, nhưng giọng nghe chẳng có tí đe dọa nào như thường lệ.
Todoroki liếc qua, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. "Katsuki," anh khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì," Bakugo đáp nhanh, xua tay. "Tao ổn."
Nhưng Todoroki không tin.
Anh lặng lẽ quan sát theo từng bước chân Bakugo khi cậu bước vào bếp, lấy ra một cái ly từ tủ kính rồi bắt đầu đổ đầy nước.
Và cái cách tay Bakugo khẽ run run khi cầm ly lại càng không qua được mắt anh.
Dabi đi theo cả hai vào bếp, đôi mắt sắc bén của hắn quét Bakugo từ đầu đến chân. "Mày chắc là ổn không?" hắn hỏi, giọng nghiêm túc lạ thường. "Mày đang đổ mồ hôi kìa."
"Tao đã bảo là tao ổn mà," Bakugo gắt lên, nhưng giọng lại yếu ớt hơn bình thường. Hắn lườm Dabi qua vành ly. "Biến đi, đồ biến thái."
Todoroki bước vào bếp một cách lặng lẽ, đứng sát bên Bakugo.
Ban đầu anh không nói gì, sợ Bakugo giật mình. Nhưng sau đấy, anh lại dần dần cúi xuống, đặt mũi mình vào đường cong nơi cần cổ Bakugo.
Bakugo khựng lại, hơi thở dường như nghẹn đi khi cánh tay Todoroki luồn qua eo hắn.
Todoroki tinh tế siết chặt vòng tay mình, kéo Bakugo lại gần hơn một chút khi mắt anh liếc sang Dabi, người vẫn đang đứng ngay gần bên.
"Anh làm cái gì vậy?" Bakugo lầm bầm, giọng như trầm xuống, có chút bối rối khi gò má bắt đầu ửng lên.
Todoroki chưa trả lời ngay.
Bản năng của anh bắt đầu trỗi dậy, sự tập trung của anh hoàn toàn đổ dồn vào người bên dưới. Bàn tay anh luồn xuống dưới áo Bakugo, những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng ấm nóng của người kia.
Vẻ mặt Dabi thay đổi, nụ cười nửa miệng thường thấy được thay bằng vẻ lo lắng. Hắn khẽ nghiêng đầu, như vừa hiểu ra chuyện gì. "Ồ... Mày không uống thuốc ức chế, phải không?"
Bakugo cứng người lại, siết chặt quai hàm. "Ừ," cậu miễn cưỡng thừa nhận, mắt liếc sang Todoroki, người vẫn đang quấn lấy cậu như một chú gấu koala. "Tao định lấy lúc về nhà, nhưng... vụ Tsuki xảy ra làm tao quên mất. Lại còn bị nhét vào tủ quần áo nữa chứ."
Cánh tay Todoroki siết chặt bảo vệ quanh eo Bakugo, quay sang Dabi. Giọng anh điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Anh sang nhà em ấy lấy giúp được không?"
Dabi do dự, mắt hắn lia giữa Todoroki và Bakugo. "Được thì được thôi. Nhưng mày chắc là cả hai đứa mày ổn chứ?"
Bakugo cau mày, rõ ràng là đang ngày càng khó chịu. "Đi nhanh đi," hắn càu nhàu.
Tuy nhiên, Todoroki không hề di chuyển.
Tay Todoroki giờ đã luồn hẳn vào trong áo Bakugo, ngón cái anh khẽ miết lên phần lưng dưới của Bakugo khi sự tập trung của anh vào Dabi bắt đầu lung lay.
Bakugo cảm nhận được hơi thở Todoroki dần chậm lại, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng nước chảy đều đều từ vòi.
"Shoto," Bakugo nói, nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào bụng Todoroki bằng. "Tỉnh táo lại nào. Hắn ta không thể đi một mình được. Nhỡ Tsuki đang chờ sẵn ở đó thì sao?"
Todoroki chớp mắt, kéo mình trở lại thực tại. Anh khẽ lắc đầu. "Anh sẽ không để em ở đây một mình trong tình trạng như này đâu."
Dabi khịt mũi, khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm. "Thế này chỉ tổ tốn thời gian thôi," hắn lầm bầm. "Chẳng mấy chốc nữa nó lại bám dính lấy mày, xong hai đứa bây vồ vập nhau thì khỏi nghe ai nói gì nữa. Tao tự đi được, dù sao tao cũng là đàn ông trưởng thành mà."
Bakugo đảo mắt, mặc kệ cái cảm giác nóng bừng đang lan khắp ngực khi cậu vươn tay lấy điện thoại. Vừa quay số, cậu vừa lầm bầm "Mấy thằng ngu chết tiệt."
Todoroki nhìn cậu đưa điện thoại lên tai, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác lia qua lia lại giữa Bakugo và Dabi.
"Deku," Bakugo nói khi đầu dây bên kia bắt máy. "Ừ, là tao. Có việc cho mày đây."
Có một khoảng dừng, trong lúc đó, biểu cảm của Bakugo chuyển sang nửa bực bội nửa cảm kích. "Không, không phải nhiệm vụ thật đâu. Chỉ là... Nghe này, tao cần mày ghé qua chỗ nhà cũ của tao lấy hộ vài thứ."
Todoroki ghé sát hơn để nghe thấy tiếng Midoriya vang lên rất khẽ qua điện thoại. "Cậu cần gì?"
"Thuốc ức chế," Bakugo nói thẳng thừng, hai má hơi ửng hồng khi những lời đó thoát ra khỏi miệng. "Ở trong phòng ngủ, ngăn dưới cùng của tủ quần áo. Và đừng có động vào bất cứ thứ gì khác."
Todoroki thì thầm vào tai cậu. "Nói làm ơn đi."
Midoriya chắc hẳn cũng buông thêm một câu trêu chọc, vì tai Bakugo đỏ bừng lên, gắt gỏng hét vào điện thoại, "Cứ làm đi, được chưa? Đừng có tra hỏi tao nữa."
Todoroki khẽ mỉm cười, tay anh di chuyển thành những vòng tròn nhỏ lên lưng dưới của Bakugo.
Bakugo kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại trở lại túi quần với một tiếng thở dài. "Nó đang ở cùng Iida, nhưng lát sẽ đem thuốc qua," cậu lầm bầm, giọng thấp.
Dabi thở phào nhẹ nhõm, ngả người vào quầy bếp. "Tốt rồi. Giờ mày chỉ cần cố sống sót cho đến lúc đó thôi."
Ánh mắt Todoroki dịu lại khi đặt lên người Bakugo, tay vẫn ôm nhẹ lấy lưng người kia. "Em sẽ ổn thôi," anh thì thầm, giọng đầy vững vàng.
Bakugo ngước nhìn anh, vẻ bực bội dần dịu đi khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Ừ," cậu khẽ nói. "Biết rồi."
*
Tiếng thở của Bakugo rất rõ, lồng ngực nhấp nhô trên chiếc giường trắng, áo sơ mi thì bị vứt lăn lóc dưới sàn.
Cơ thể cậu lấp lánh mồ hôi, và nụ cười nửa miệng thường thấy đã dịu đi thành một nụ cười thích thú, dù có chút mệt mỏi.
Cậu đang cố thả lỏng người, nhưng cảm giác thiếu vắng Todoroki cứ lởn vởn đâu đó trong không khí.
Bởi vì, Todoroki vẫn chưa sẵn sàng.
Trong phòng khách, Dabi thoải mái phè phỡn trên ghế sofa, một tay vắt qua thành ghế khi hắn nhìn Todoroki đi đi lại lại với vẻ bồn chồn khó chịu.
"Tôi cần anh giúp canh cửa," Todoroki lạnh nhạt nói, giọng anh đầy uy quyền như thể đang ra lệnh. "Bao giờ Midoriya đem thuốc tới thì mang thẳng đến cho tôi. Đừng để cậu ấy lảng vảng quanh đây thêm chút nào nữa."
Dabi nhướn mày, tỏ vẻ không mấy ấn tượng. "Tao tưởng mày tin thằng cu kia chứ."
"Tôi có," Todoroki gắt lên, đôi mắt dị sắc của anh nheo lại. "Nhưng cậu ấy là Switch. Và hiện tại, tôi không muốn bất kỳ ai lại gần Katsuki hết, kể cả dù chỉ có một chút hơi hướng Dom cũng không được."
Dabi giơ tay như đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Tao hiểu rồi. Mãnh thú trong chú mày hơi quá trớn rồi đó. Bình tĩnh đi, Shoto. Nó có sao đâu mà. Chỉ hơi... nóng chút thôi."
Todoroki hít một hơi chậm rãi, rõ ràng là đang cố trấn tĩnh bản thân.
Ngay cả khi đang ở phòng khách, cái thứ mùi dụ hoặc ấy vẫn đặc quánh, đậm đến mức làm lý trí của Todoroki chực chờ sụp đổ.
"Tôi biết," Todoroki nói, giọng trầm đầy kìm nén. "Nhưng em ấy là Sub của tôi. Là trách nhiệm của tôi. Và tôi sẽ không định mạo hiểm đâu."
Dabi nhếch mép, ngả lưng vào ghế sofa. "Mày đúng là yêu đến mức mất kiểm soát rồi nhỉ?"
Todoroki không đáp lại. Anh chỉ liếc nhìn Dabi lần cuối—đủ để cảnh cáo hắn ta—rồi quay người bước về phía phòng ngủ.
*
Khi Todoroki bước vào, hơi thở anh như nghẹn lại.
Bakugo nằm dài trên giường, mái tóc vàng bù xù dính vào vầng trán ẩm ướt, đôi môi khẽ hé mở như đang cố hít lấy từng ngụm khí.
Dù rõ ràng là đang rất khó chịu, ánh mắt Bakugo vẫn sáng lên khi nhìn thấy Todoroki, kèm theo một nụ cười nghiêng ngả.
"Cuối cùng cũng tới," Bakugo khàn giọng nói, giọng trầm xuống đầy trêu chọc.
Todoroki ban đầu vẫn cố giữ khoảng cách, anh chỉ cẩn thận quan sát Bakugo từ phía lối vào. "Em có cần gì không?"
Bakugo lắc đầu, giơ tay ra với lấy về phía Todoroki. "Chỉ cần anh thôi," cậu nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật.
Todoroki ngần ngừ, bước một bước nhỏ về phía trước.
Đồng tử giãn rộng, anh đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Bản năng đang không ngừng gào thét, quẩn quanh lý trí mách bảo rằng anh phải chạm vào, phải bảo vệ, phải chiếm hữu lấy cậu, nhưng anh siết chặt nắm đấm, anh cần giữ mình tỉnh táo.
Todoroki đưa tay lên kích hoạt quirk của mình, tạo ra một khối đá nhỏ trong lòng bàn tay.
Anh bước lại gần hơn, cẩn thận đỡ lấy gáy của Bakugo rồi đưa đưa viên băng đến môi cậu ấy.
"Đây," Todoroki thì thầm, giọng anh dịu đi nhiều. "Em mở miệng ra đi."
Môi Bakugo chạm vào ngón tay Todoroki khi hắn nhận lấy viên băng, và mắt họ khóa chặt vào nhau.
Khoảnh khắc đó như đông cứng lại, cả hai người ai cũng lưu luyến ánh mắt ấy, nặng nề và đầy mê hoặc.
"Cảm ơn," Bakugo nói sau một lúc, giọng trầm đi hơi chút ngại ngùng. Cậu chậm rãi nuốt lấy viên đá kia, để cái lạnh lan tỏa khắp cơ thể. "Anh lúc nào cũng biết phải làm gì."
Môi Todoroki khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ. "Cũng vì em cả thôi."
Bakugo khẽ dịch chuyển, vỗ vỗ vào phía đệm giường bên cạnh. "Lại đây. Nằm xuống đi."
Todoroki lại do dự, bản năng và lý trí anh giằng co. Nhưng ánh mắt của Bakugo ngay lúc này—chính là hoàn toàn tin tưởng, lại không chút phòng bị—đã đủ đánh sập phòng tuyến cuối cùng của lý trí trong anh.
Anh trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh và quàng tay qua eo Bakugo.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ Bakugo khi luồng hơi lạnh từ quirk của anh ùa vào làn da đang nóng bừng lên như lửa đốt.
"Đỡ hơn chưa?" Todoroki khẽ hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi," Bakugo lầm bầm, giọng mang theo chút nhẹ nhõm.
Hai người họ cứ nằm yên như vậy một lúc lâu, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Bakugo. Bàn tay Todoroki siết chặt vừa đủ, khiến những dịu dàng âu yếm lấy từng thớ thịt trên người cậu, sự hiện diện của anh ở ngay đây lại càng thêm phần vững chãi.
Cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên ả.
"Tới rồi," Todoroki lầm bầm, giọng anh trầm thấp như gió đêm.
Cánh cửa kẽo kẹt mở, và Dabi bước vào, trên tay hắn cầm thuốc ức chế.
Hắn đã mở sẵn bao bì, cẩn thận lấy ra một viên thuốc.
Ánh mắt sắc bén của Todoroki dõi theo từng cử động, cơ thể căng thẳng theo từng bước chân khi Dabi tiến lại gần phía bọn họ.
"Bình tĩnh đi," Dabi nói, liếc nhìn Todoroki với một bên lông mày nhướn lên. "Đã ai làm gì đâu."
Todoroki gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng ánh mắt tập trung vẫn không dịu đi chút nào.
Dabi quay sang Bakugo, giọng hắn trở nên dỗ dành. "Mày có muốn uống nước không?"
Bakugo lắc đầu, đưa tay ra nhận lấy viên thuốc. "Tao ổn."
Dabi đưa thuốc rồi lùi lại ngay lập tức như thể đang tôn trọng thứ ranh giới vô hình của Todoroki.
Khi Bakugo nuốt viên thuốc xuống cổ họng, Dabi không nhịn được lại buông một câu trêu chọc. "Thế giới này thật đúng là bất công," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút hài hước. "Bị buộc phải làm Sub trong khi xung quanh lại có những Sub xinh đẹp như mày tồn tại ấy mà. Đúng là quá tàn nhẫn nhỉ?"
"Cứ coi như là nghiệp quật đi." Mắt Todoroki nheo lại, bản năng bảo vệ của anh bùng lên. "Thích ganh tị cũng được," anh lạnh lùng đáp trả, "nhưng làm gì thì ra khỏi chỗ này mà làm, đừng để em ấy bị ảnh hưởng."
Bakugo khẽ bật cười, nụ cười ấy bớt chợt làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai anh em nhà kia. "Hai người tranh giành tao như trong phim cung đấu luôn ấy nhỉ," cậu nói, giọng đầy trêu chọc.
Biểu cảm trên gương mặt Todoroki thoáng chốc dịu lại khi anh quay sang nhìn cậu. Anh khẽ vươn tay gạt nhẹ những lọn tóc xuề xòa khỏi vầng trán ẩm ướt vì đổ mồ hôi lạnh của Bakugo.
"Chẳng phải vì em quá mức quý giá sao," anh nói, ấm áp mà nhẹ nhàng xoa dịu người thương. "Và kể cả có phải làm gì đi nữa, anh sẽ không ngừng chiến đấu chỉ để giữ em bên cạnh."
Khóe môi Bakugo cong lên, thật rực rỡ, Todoroki thầm nghĩ. Ánh nhìn của cậu như đang tan chảy trong ánh mắt anh. Cậu đưa tay lên nắm lấy những ngón tay ấy, cả hai lặng lẽ đan chặt những lời hứa vào nhau. "Thật sao?" cậu thì thầm.
*
Một vài tiếng sau, Dabi giờ đây đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa êm ái, đầu ngả hết ra phía sau trong khi đôi mắt vô định dán chặt lên trần nhà trống rỗng.
Chiếc điện thoại trong tay hắn ta khẽ rung lên, màn hình nhấp nháy với cái tên quen thuộc, Tsuki đang gọi hắn. Nhưng hắn không vội bắt máy.
Thay vào đó, hắn thở ra một hơi nặng nề rồi gọi với vào trong nhà. "Shoto, Bakugo. Ra đây đi."
Todoroki ngay lập tức bước ra khỏi hành lang rồi nhanh chóng tới phòng khách.
Anh quỳ một gói xuống chỗ bàn cà phê, tay đặt lên phía mép bàn rồi giương mắt nhìn về anh trai mình. Đôi con ngươi dị sắc tập trung quan sát nét mặt nát bươm của kẻ đang ngồi trên sofa, hòng tìm ra dù chỉ một giây nào do dự trên gương mặt hắn. "Anh sẵn sàng chưa?" anh hỏi.
Dabi lại một lần nữa hít vào một ngụm khí nặng nề nữa, ngón tay hắn bấu chặt lấy máy mình. "Thật ra là chưa," hắn thừa nhận.
"Anh làm được mà," Todoroki nói, gật đầu khích lệ hắn. "Chỉ cần bình tĩnh là được."
Từng bước chân của Bakugo cứ thế lặng yên mà bước vào không gian đầy căng thẳng kia, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, những lọn tóc vàng tro ẩm ướt vẫn đang nhỏ từng giọt xuống vai.
Cậu mặc một chiếc áo phông đen kèm theo chiếc quần nỉ xám đơn giản, trông đã thoải mái hẳn so với lúc nãy.
Tuy vậy, những nặng nề kéo đến từ tình huống ngay giờ đây vẫn đang rõ mồn một khi đôi mắt đỏ sắc lẹm kia lia qua giữa anh em nhà Todoroki.
Không nói một lòi, Bakugo bước đến chỗ phía sau lưng Todoroki, đặt tay lên vai anh như một hành động tiếp sức.
Dabi cuối cùng cũng thẳng lưng lên, hắn đặt chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên của mình lên bàn rồi nhấn loa ngoài. Cả căn phòng như đang nín thở chờ đợi hắn mở lời.
"Anh đây," Dabi nói, tông giọng hắn điềm tĩnh pha chút cợt nhả chẳng khác gì thường ngày.
"Anh Toya," giọng Tsuki vang lên qua loa ngoài điện thoại, cô ta có vẻ như đang rất vui. Hoàn toàn trái ngược với tông giọng lạnh lẽo khi đối mặt với bọn họ lúc trước. "Em vừa nghĩ tới anh đó. Anh sao rồi?"
Bakugo không nhịn được mà cười khẩy, khẽ nói. "Không tự đoán được à?"
Dabi hơi ngả người về sau ghế, cố tỏ ra thoải mái hết sức có thể. "Anh ổn. Chỉ đang tạm lánh một chút thôi. Em thì sao?"
"Em không sao hết," Tsuki đáp lại, giọng nhẹ đi. "Em chỉ muốn... được nghe giọng anh thôi. Em nhớ anh."
Todoroki siết chặt quai hàm nhưng vẫn cố không thốt ra bất kỳ tiếng động nào.
"Ừ, anh cũng thế," Dabi dỗ dành. "Thật ra thì, anh đang nghĩ tới việc rủ em đi ăn tối.. có được không? Mình có thể gặp nhau ở một nơi nào đó. Ý anh là, chỉ hai chúng ta thôi."
Một khoảng lặng chực trôi qua, và rồi Tsuki vui mừng đáp lời. "Thật sao! Em thích lắm."
Dabi gật nhẹ đầu, những ngón tay rảnh rỗi không ngừng gõ loạn xạ lên đầu gối. "Được. Vậy 6 giờ mình gặp được không?"
"Vâng," cô ta nói, không giấu nổi phấn khích. "À, Shoto có đến cùng anh không vậy? Em cũng muốn được gặp thằng bé nữa. Dù sao thì nó là người thân của anh mà."
Ánh mắt Dabi liếc sang Todoroki. Cậu hơi chớp mắt ngạc nhiên, rồi thản nhiên nhún vai
"Ừ, được thôi," Dabi trả lời, giữ giọng bình tĩnh. "Anh sẽ hỏi nó."
"Tuyệt quá! Em mong đến lúc đó lắm rồi. Em yêu anh, Toya."
Dabi khựng lại một chút, ánh mắt chợt tối đi. "Anh cũng yêu em," hắn nói, nhưng giọng thì không được tự nhiên cho lắm.
Cuộc gọi kết thúc, để lại một sự yên lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Dabi đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối tung và thở ra một hơi run rẩy.
Bakugo—nãy giờ vẫn đứng im lặng, giờ đây bước tới đặt một tay lên vai Dabi.
"Mày đã làm tốt rồi," Bakugo nói nhỏ, giọng hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Dabi gật đầu, đầu cúi thấp. "Tất cả chuyện này cứ như một cơn ác mộng vậy," hắn lầm bầm.
Bakugo không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía bếp, một ý tưởng bất chợt lóe lên. "Được rồi," cậu nói, giọng bỗng trở nên thoải mái hơn, rồi cậu lớn tiếng. "Có một điều tao rút ra được về mấy thằng đồn ang nhà Todoroki đấy chính là, dù có ủ rũ thế nào thì chỉ cần được ăn ngon là sẽ tỉnh hết cả đám."
Todoroki lắc đầu cười nhẹ, đứng dậy khỏi sàn và ngồi xuống bên cạnh Dabi.
Bakugo tiếp tục nói, quay đầu về phía Dabi. "Mày muốn ăn gì? Nay tao nấu, thích ăn gì cứ bảo."
Dabi phất phất tay. "Tao không đói."
Từ chỗ ghế sofa êm ái, Todoroki nở một nụ cười nhẹ rồi ngả lưng ra sau, giọng mang theo chút châm chọc. "Đừng có mà già mồm, ai cũng biết ông thích ăn bột rán nhất."
Dabi ho khan, ném cho thằng em trai quý hóa của hắn một cái lườm đầy cảnh cáo. "Tao có còn là con nít nữa đâu."
"Rồi rồi," Bakugo hờ hững đáp, khoan thai đi về phía nhà bếp. Cậu mở toang tủ bếp rồi lấy ra nào là bột với trứng sữa, nụ cười nhếch nơi khóe môi vẫn chưa tan. "Bột rán thì bột rán. Có thể mày chưa biết tao đủ lâu, nhưng từ điển của tao không có chỗ cho thằng nào từ chối yêu cầu mà tao đưa ra."
Dabi chỉ thở dài, đôi mắt uể oải dõi theo từng cử động của Bakugo.
Trong khi Bakugo bận rộn trong bếp, Todoroki dịch người lại gần Dabi, khẽ dùng cùi chỏ huých vai anh trai mình.
"Đừng lo," Todoroki nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy khích lệ. "Tôi sẽ không rời anh nửa bước đâu."
Biểu cảm của Dabi bỗng chốc trở nên nặng nề, mắt hắn dán chặt vào chiếc bàn trước mặt. "Tao thậm chí còn không hiểu tại sao mày lại bằng lòng giúp tao," hắn ta thừa nhận
"Vì anh là anh trai tôi," Todoroki điềm tĩnh đáp lời. "Và vì tôi cảm thấy anh đang thật sự nghiêm túc. Thế đã là quá đủ rồi."
"Thật sao? Cách đây không lâu mày còn ghét tao đến tận xương tủy, chẳng phải lúc đó tao cũng vẫn là anh trai mày sao? Điều gì đã khiến mày thay đổi vậy?" Dabi hỏi, giọng có phần hoài nghi.
"Thì..." Ánh mắt Todoroki lướt về phía nhà bếp, nơi Bakugo đang đứng, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. "Là nhờ em ấy. Tôi biết em ấy không phải là người dịu dàng gì, em ấy thô lỗ, nóng nảy, nhưng... em ấy đã khiến tôi mở lòng. Khi có em ấy kề cạnh, tôi có cảm giác mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Nên... tôi nghĩ mình có thể tha thứ cho anh. Miễn là anh tiếp tục cố gắng."
Dabi im lặng một lúc. Rồi hắn khẽ gật đầu, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. "Cảm ơn," hắn thì thầm, giọng lí nhí.
Todoroki mỉm cười nhè nhẹ, vỗ lên vai hắn rồi đứng dậy, đi về phía Bakugo trong bếp.
Chưa kịp để Todoroki tiến lại gần thì Bakugo đã ngay lập tức quất cái vá trong tay vào mông Todoroki, chê anh vướng víu rồi đuổi ra.
Todoroki chỉ cười, vẫn không rời khỏi vị trí ngay phía sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc đó rồi hôn chụt một cái lên vai Bakugo.
Bakugo bỗng chốc mềm lòng, cứ thế tự nhiên mà dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của người phía sau như một thói quen. "Haizz, ở lại cũng được. Đồ bám người."
Dabi ngồi đó nhìn họ, biểu cảm khó đoán. Hắn chẳng biết mình đã làm gì để xứng đáng có một đứa em trai như thế, nhưng... chắc là hắn cũng đã làm đúng được điều gì đó trong đời.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com