Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ phòng ngủ, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp dịu nhẹ. Todoroki đã tỉnh từ sớm, nằm ngửa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh với tay lấy điện thoại, cẩn thận để không làm Bakugo thức giấc — cánh tay cậu ấy vẫn đang vắt ngang eo anh.

Cái tên hiển thị trên màn hình khiến anh hơi khựng lại. Todoroki khẽ cau mày nhưng vẫn bắt máy. "Alo?"

Giọng trầm khàn của Endeavor vang lên qua đầu dây bên kia. "Ta đã trao đổi với All Might và các anh hùng chuyên nghiệp khác. Nhiệm vụ đã được phê duyệt. Ta sẽ sắp xếp một nơi trú ẩn an toàn cho cả đội. Tối nay, ta muốn con và cả ba người kia đến văn phòng để họp lần cuối. All Might sẽ chủ trì buổi họp trên cương vị là người phụ trách đội của con."

Todoroki cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không làm Bakugo tỉnh giấc. "Đã rõ. Cảm ơn."

Trước khi cúp máy, Endeavor còn nói thêm: "Cẩn thận đấy, Shoto. Dạo này con liều lĩnh quá đấy"

Todoroki biết mình nên cho qua rồi cứ thế mà cúp máy, nhưng vẫn không kìm được lên tiếng. "Liều lĩnh? Chỗ nào?"

"Ta biết con vẫn đang nuôi hy vọng về Toya--"

"Lạy Chúa." Todoroki không kìm được cái đảo mắt. "Ông không thể dừng lại được à? Tin rằng Toya cần được giúp đỡ khó đến vậy sao?"

"Cần giúp là một chuyện. Vấn đề là nó có xứng đáng nhận được điều đó hay không. Nhất là từ con."

Todoroki thở dài. "Tự tôi xử lý được."

Cuộc gọi kết thúc, và Todoroki lập tức nhắn tin báo cho cả nhóm. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình:

Gửi Toya: Nhiệm vụ đã được duyệt. Chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có thông tin cập nhật sau buổi họp tối nay.

Gửi Kirishima và Midoriya: Tối nay họp tại văn phòng Endeavor, All Might cũng có mặt. Nơi trú ẩn đã được phê duyệt. Sẵn sàng đóng gói hành lý đi.

Xong xuôi, Todoroki đặt điện thoại xuống, rồi quay sang nhìn Bakugo—cậu vẫn còn đang ngủ say bên cạnh anh.

Khuôn mặt Bakugo lúc này thật thư thái, một hình ảnh hiếm hoi khiến lòng Todoroki như thắt lại vì yêu thương.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của Bakugo. "Katsu," anh khẽ nói.

Bakugo phát ra một vài tiếng kêu, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.

"Katsuki," Todoroki lại gọi thêm lần nữa, lần này anh nghiêng người lại gần hơn.

Lông mày Bakugo nhíu lại, miệng lầm bầm những từ ngữ như bị nghẹn lại, chẳng nghe ra gì.

Cánh tay với lấy eo Todoroki mà siết chặt, như thể đang cố kéo anh xuống lại giường.

Todoroki khẽ mỉm cười: "Nhiệm vụ đã được phê duyệt. Tối nay chúng ta có cuộc họp ở trụ sở đấy."

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Bakugo. Đôi mắt đỏ thẫm chơp chớp mở ra, mơ màng nhưng sắc bén. "Nhanh vậy sao?"

Todoroki gật đầu. "Là Endeavor gọi đến. Anh nghĩ tối qua ông ta chẳng thèm về nhà... Có lẽ sự xuất hiện của Toya khiến ông ta khó chịu lắm."

Bakugo cau mày, vẻ mặt lẫn lộn giữa bực bội và quyết tâm. "Chuyện nhà Todoroki đúng là drama không hồi kết... Chắc tao nên yêu cầu tăng lương mới được."

Todoroki khẽ cười khúc khích. "Ừ, anh chắc chắn là ông già nhà anh sẽ thích điều đó lắm đây."


*


Phòng họp tại trụ sở Endeavor rộng rãi, chuyên nghiệp với một chiếc bàn dài ở giữa, xung quanh là những chiếc ghế kiểu dáng hiện đại.

Từng người lần lượt bước vào. Midoriya và Kirishima tới đầu tiên, theo sau là Todoroki và Bakugo.

All Might đã đợi sẵn từ trước, nụ cười rạng rỡ của ông gần như thắp sáng cả căn phòng.

Cựu Anh hùng số một không lãng phí chút thời gian nào, tiến đến ôm chầm lấy Bakugo và Midoriya.

"Các chàng trai của ta!" All-Might cười lớn, vòng tay siết chặt cả hai người. "Thầy rất vui khi gặp lại mấy nhóc! Ta rất tự hào về tất cả sự chăm chỉ của các em."

Midoriya cười lớn, ôm lại ông."Cháu cũng rất vui khi được gặp lại ngài, All-Might."

Bakugo rên rỉ nhưng không buông ra. "Rồi rồi, buông ra đi."

All Might bật cười hào sảng, buông họ ra rồi gật đầu chào Todoroki và Kirishima. "Tốt lắm. Mấy đứa đều đang làm rất tốt!"

Mọi người ổn định chỗ ngồi quanh bàn. Midoriya và Kirishima cùng ngồi về một phía, Bakugo và Todoroki thì ở phía đối diện. Bầu không khí mang theo sự căng thẳng âm ỉ, như thể ai cũng đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó lớn lao.

Vài phút sau, Endeavor bước vào, trên tay là một xấp giấy tờ.

Ông đảo mắt nhìn khắp căn phòng, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút khi chạm đến Bakugo.

Bakugo không rời mắt, tư thế thẳng tắp và kiên định.

Endeavor bước đến chỗ All Might, trao cho ông đống giấy tờ trên tay. "Đây là toàn bộ chi tiết kế hoạch nhiệm vụ. Hãy cẩn thận. Hãy khiến ta tự hào."

Ý tứ rõ ràng là nói với cả nhóm bọn họ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bakugo lấy một giây.

Bakugo không hề chớp mắt, cứ thế mà hiên ngang nhìn thẳng cho đến khi Endeavor quay lưng rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.


*


All Might đặt xấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt quét một vòng quanh nhóm 4 người bọn họ với vẻ nghiêm túc hơn hẳn. "Được rồi. Kế hoạch như sau. Tình hình là bên trên đã đề cử Shoto làm trưởng nhóm cho nhiệm vụ lần này."

Ông đẩy một tờ giấy về phía Todoroki, anh lập tức cầm lên và lia mắt qua địa chỉ của nơi trú ẩn đã được chỉ định.

"Các anh hùng chuyên nghiệp đã thống nhất phương án tối ưu nhất đấy chính là để Todoroki và Kirishima trà trộn vào tổ chức đó. Hai nhóc sẽ nằm vùng, thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt.

Midoriya hơi cau mày. "Vậy còn cháu và Kacchan thì sao?"

All Might giải thích: "Hai người còn lại sẽ ẩn náu tại nơi trú ẩn để làm nhiệm vụ giám sát. Cả hai sẽ liên lạc với Todoroki và Kirishima qua tai nghe, theo dõi tiến trình của họ. Khi đã có đủ thông tin tình báo, Midoriya sẽ liên hệ với Endeavor để đưa đội hỗ trợ thứ hai đến tấn công và tiêu diệt tổ chức."

Đôi mắt Bakugo nheo lại. "Ý ông là... để tôi làm hậu phương sao?"

Giọng All Might vẫn điềm đạm nhưng đầy dứt khoát. "Tổ chức tội phạm lần này rất nguy hiểm, đặc biệt là đối tượng mà chúng nhắm đến duy chỉ có Sub, Bakugo à. Nếu cử nhóc trà trộn vào bọn chúng, sẽ rất nguy hiểm nếu bị phát hiện."

Bakugo lập tức mở miệng định cãi, nhưng Kirishima đã lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng mà cứng rắn. "Kugo, ngài ấy nói đúng mà. Ông biết bọn chúng nguy hiểm đến mức nào. Tôi sẽ không thể để cậu liều mình như vậy lần nữa đâu."

Bakugo bực bội, tặc lưỡi đầy khó chịu, rồi ngả người ra sau ghế. "Biết ngay mà... Đây chính là lý do tao không bao giờ muốn đứa nào biết mình là Sub."

Ở dưới tấm bàn lớn, Todoroki khẽ đưa tay đặt lên đùi Bakugo, một cử chỉ nhẹ nhàng như thể muốn trấn an cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, và vai Bakugo dường như đã dịu xuống đôi chút.

Todoroki khẽ nói. "Mình sẽ nói về chuyện này sau nhé?"

All Might tiếp tục, ánh mắt hướng về Midoriya và Kirishima. "Chỗ trú ẩn đã được trang bị đầy đủ mọi thứ mấy đứa cần. Hôm nay khỏi đi làm – hãy về chuẩn bị hành lý và sẵn sàng xuất phát trong vài tiếng tới. Chúng ta cần bắt đầu sớm để khiến bọn Nullifier trở tay không kịp."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, cảm nhận được sức nặng của nhiệm vụ lần này đè lên vai.

Khi họ đứng dậy rời khỏi phòng, All Might đặt tay lên vai Midoriya. "Cẩn thận nhé, chàng trai."

Midoriya nở nụ cười. "Vâng, cháu sẽ cẩn thận."

Todoroki và Bakugo cùng bước ra khỏi phòng, tay anh khẽ lướt qua tay Bakugo khi cả hai rảo bước dọc hành lang.

Kirishima đi theo ngay sau, gương mặt toát lên vẻ kiên định rõ rệt.

Midoriya thì nán lại thêm một chút, ngoái nhìn All Might. "Cháu có một thắc mắc... liệu ngài có biết tại sao cháu cũng bị phân làm hậu phương không ạ?"

Biểu cảm All Might dịu xuống, ánh sáng lạc quan quen thuộc lại hiện rõ trong mắt ông. "Với Quirk của nhóc, rất có thể cấp trên chỉ muốn giữ Bakugo an toàn, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng nhóc không bị gạt ra ngoài đâu, không hẳn. Nhóc và Bakugo sẽ là một phần của đợt tấn công thứ hai cùng nhóm của Endeavor."

"Ra là vậy. Cảm ơn ngài." Midoriya gật đầu, sự tự tin đã bắt đầu quay trở lại theo từng lời được thốt ra. Cậu lễ phép chào tạm biệt All Might trước khi vội vã đuổi theo đồng đội của mình.


*

Chỗ trú ẩn của họ là một ngôi nhà trông rất bình thường, mặc dù có chút nhỏ nhưng lại rất ấm cúng và thoải mái, nằm khuất trong một khu phố yên tĩnh ở vùng ngoại ô.

All-Might tự mình lái xe đưa Todoroki và Bakugo đến. Ông dừng xe trước hiên nhà, bước xuống rồi nói vài lời dặn dò trước khi rời đi. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn mang theo một khí chất áp đảo của người từng nắm giữ vị trí anh hùng số một trong nhiều thập kỉ, và câu nhắc nhở nhẹ nhàng "Cố giữ an toàn và hãy luôn tỉnh táo" khiến cả Todoroki lẫn Bakugo đều trịnh trọng gật đầu.

Khi chiếc xe rời đi, Todoroki chỉnh lại chiếc túi trên vai và mở cửa trước, giữ cửa để Bakugo bước vào phía sau anh.

Phòng khách và phòng bếp được kết hợp thành một không gian mở duy nhất, khiến ngôi nhà có cảm giác thật ấm cúng.

Một hành lang ngắn dẫn đến hai phòng ngủ nhỏ và một phòng tắm duy nhất. Mặc dù có diện tích khiêm tốn, ngôi nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp và được trang bị đầy đủ những vật dụng thiết yếu, tất cả là nhờ sự chuẩn bị của Endeavor.

Kirishima và Midoriya đã có mặt từ trước.

Kirishima đang ngồi xếp bằng trên sàn phòng khách, lục lọi túi đồ tiếp tế trong khi Midoriya thì dỡ đồ trong phòng ngủ.

"Ê," Bakugo cất tiếng chào khi đi ngang qua, giọng bình thản nhưng ấm áp.

Cậu đặt túi đồ của mình xuống căn phòng ngủ trống không, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp phòng. Giường đã được dọn dẹp ngăn nắp, bốn bức tường trống trơn ngoại trừ một bức tranh lớn được treo trên đầu giường.

Kirishima bước theo, dựa vào khung cửa với nụ cười tươi rói, "Này, tôi định chạy ra siêu thị mua đồ cho mấy ngày tới. Có muốn mua gì không? Đồ ăn vặt nhé?"

Bakugo nhún vai, ngồi xuống mép giường: "Gì cũng được. Nếu tiện thì lấy cho tao mấy chai nước có gas. Thích cái đó."

Kirishima bật cười nhẹ: "Ok. Còn gì nữa không?"

Bakugo lắc đầu.

Kirishima đứng nán lại một chút, nụ cười bớt nghịch hơn và dần trở nên chân thành: "Ê, ông thật sự ổn chứ?"

Bakugo nhướng mày. "Ổn. Sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì đâu," Kirishima đáp nhanh, vẫn mỉm cười. "Tôi biết cuộc họp vừa rồi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng... hy vọng là ông biết, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp ông. Tôi tin chắc ông vẫn có thể đập tôi nát bấy bất cứ lúc nào, bất kể nhiệm vụ—"

"Giời ạ im mẹ đi." Bakugo cắt ngang. "Tao biết rồi, đồ ngốc." Rồi cậu quay mặt đi, hạ giọng: "Mày là một thằng Dom tuyệt vời. Không cần phải lo lắng quá cho tao đâu."

"Ờ... cảm ơn bro." Kirishima mỉm cười. "Vậy để tôi đi tìm Shoto xem cậu ấy có muốn mua gì không."

Khi Kirishima vừa quay ra, Bakugo chợt hỏi tiếp. "Mày định đi ra siêu thị kiểu gì? Bọn mình đâu có được tự do di chuyển."

Kirishima ngoái đầu lại, nhe răng cười. "Ai bảo. Endeavor cho tôi mượn xe đấy. Đang để trong garage kìa, ghen tị không."

Bakugo khẽ khịt mũi cười thầm, tưởng tượng cảnh Kirishima ngồi sau tay lái, vật lộn với chiếc xế hộp to đùng của Endeavor. "Đừng có mà đâm vào đâu đấy."

"Ai cơ? Tôi á? Tôi lái xe hơi bị an toàn đấy nhé," Kirishima đáp lại rồi bước đi.


*


Khoảng một giờ sau khi Kirishima trở về từ cửa hàng tạp hóa, ngôi nhà đã yên tĩnh trở lại.

Cậu xách nào là những túi ni lông đồ một cách gọn ơ, vừa đặt lên quầy bếp thì Midoriya đã xuất hiện từ hành lang với một nụ cười.

"Để tớ giúp cậu." Midoriya nói, mở túi ra rồi bắt đầu dỡ đồ.

"Cảm ơn cục cưng," Kirishima đáp, vừa bỏ cá hồi và mấy gói rau vào tủ lạnh.

Midoriya làm được một lúc thì khẽ hỏi. "Không biết có phải tớ nhạy cảm hay không, nhưng mà cảm giác mọi người thật sự rất lo lắng về nhiệm vụ lần này ấy."

Kirishima nhẹ thở ra một hơi dài, lia mắt về phía phòng khách, Bakugo đang ngồi trên ghế sofa cùng với một tập tài liệu trên tay. "Tớ nghĩ là do mọi người ai cũng đang mệt mỏi cả."

Midoriya nhìn theo hướng ánh mắt cậu, nụ cười cũng từ đó chùng xuống.
"Cậu ấy đã ngồi đó từ lúc cậu đi, cứ đọc đi đọc lại cái tập hồ sơ đó."

Kirishima gật gù. "Không lạ lắm. Chắc cậu ấy định học thuộc luôn rồi."

Lúc đó Todoroki cũng vừa vặn bước vào bếp, mái tóc hai màu hơi rối, anh vừa đi vừa xoa xoa gáy mình. Ánh mắt dị sắc bắt gặp đôi con ngươi ngọc lục bảo của Midoriya, cậu ấy đang nhìn anh với một ánh mắt thấu hiểu.

Không nói thêm điều gì, Todoroki chỉ lẳng lặng đi thẳng đến chỗ Bakugo.

Chàng trai tóc vàng vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế êm ái, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Todoroki nhẹ nhàng rút tập hồ sơ khỏi tay cậu. Lúc ấy, cả nhóm mới nhận ra Bakugo đã say ngủ từ lúc nào.

Mái đầu hơi nghiêng nhẹ, cộng thêm với hơi thở đều đặn và yên tĩnh khiến cậu trông thật yên bình.

Todoroki đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi cúi xuống khẽ hôn lên trán Bakugo một cái thật êm.

Anh vòng một tay tay qua lưng rồi dùng tay còn lại đỡ dưới đầu gối Bakugo, nhấc cậu lên một cách thành thục.

Midoriya khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn bọn họ. "Cậu giỏi chăm cậu ấy thật đấy."

Todoroki chỉ gật nhẹ, bế Bakugo đi về phía phòng ngủ của hai người.


*


Anh cân thận đặt Bakugo xuống giường, cố sao cho cử động nhẹ nhất có thể để không làm người thương tỉnh giấc.

Khi dùng tay kéo lấy tấm chăn đến cổ cậu, Todoroki còn chỉnh sao cho chăn mềm được ôm trọn lấy cả cơ thể Bakugo rồi mới dịu dàng gạt hết những lọn tóc không yên vị ra khỏi gương mặt đang say ngủ kia.

Chỉ vậy thôi, nhưng Todoroki cảm thấy dường như đây là khoảnh khắc đáng giá nhất trong suốt quãng thời gian qua, khiến anh cứ thế mà ngắm nhìn mãi không dứt.

Sau một thoáng ngập ngừng, Todoroki lục trong túi đồ anh đã chuẩn bị từ nhà, lấy ra một chiếc áo hoodie—thứ mà anh chắc chắn vẫn còn vẩn vương mùi hương của mình.

Cúi người xuống, anh nhẹ nhàng phủ chiếc áo ấy lên người Bakugo, kéo nó gần sát mũi cậu để mùi hương quen thuộc có thể dỗ dành người thương.

Trong cơn mơ, Bakugo khẽ lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.

Thấy cậu đã yên giấc, Todoroki lặng lẽ bước ra, quay lại căn bếp nơi Midoriya và Kirishima vừa cất xong những túi đồ cuối cùng.

"Cậu ấy không sao chứ?" Kirishima hỏi, giọng nhỏ đi như đang thăm dò.

Todoroki gật đầu, dựa người vào quầy bếp. "Dạo này em ấy căng thẳng quá. Hầu như lúc nào cũng làm việc quá sức cả."

Midoriya cau mày. "Tớ đang không biết liệu gần đây có gì khiến cậu ấy bận tâm không nữa. Thường thì những lúc như thế cậu ấy sẽ vùi đầu vào công việc. Ý tớ là, cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng mà... "

Todoroki chậm rãi thở ra, đưa tay vuốt tóc. "Là lỗi của tớ."

Kirishima và Midoriya đồng loạt ngạc nhiên quay sang.

"Em ấy cảm nhận được áp lực của tớ," Todoroki nói nhỏ. "Giờ bọn tớ đã kết đôi, những gì mà thâm tâm tớ cảm thấy, em ấy cũng cảm nhận được y chang. Tớ đã biết rõ điều đó khi chấp nhận đánh dấu em ấy... chỉ là tớ đã quên mất việc Toya có thể khiến bản thân tớ xao động đến mức nào."

Midoriya đặt tay lên cánh tay Todoroki, ánh mắt lo lắng. "Cậu có thể nói chuyện với bọn mình bất cứ lúc nào."

Kirishima cũng gật đầu. "Ừ, bọn mình là một đội mà. Và đừng lo quá về Kugo. Ai cũng biết cậu ấy mạnh thế nào. Cậu ấy sẽ thích nghi được thôi."

Khóe môi Todoroki khẽ cong lên, nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn.

"Nhắc đến chuyện giải tỏa căng thẳng," Kirishima nói, hai tay thoăn thoắt cầm lấy thớt và dao, "ăn tối bằng cá hồi nhé? Cơm cá hồi có được không?"

Todoroki gật đầu, nhưng Midoriya để ý thấy ánh mắt anh cứ hướng về phía cửa phòng ngủ.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi," Midoriya khẽ nói. "Chắc cậu cũng mệt lắm rồi."

Todoroki lắc đầu. "Mình sẽ nghỉ. Chỉ là... muốn chắc chắn mọi thứ sẵn sàng đã."

Midoriya và Kirishima nhìn nhau nhưng không nói gì thêm.

Trong lúc Kirishima bắt đầu sơ chế cá và rau, Todoroki cầm tập hồ sơ nhiệm vụ trên bàn. Anh lật từng trang, mắt lặng lẽ rà lại kế hoạch tác chiến.

Vừa mới ngồi xuống ghế, điện thoại anh rung lên.

Todoroki rút điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình—là tin nhắn từ Toya.

Tsuki đã nhận lệnh về mục tiêu tiếp theo. Đừng rời Kats nửa bước. Nó sẽ gặp nguy hiểm.

Trong phòng ngủ, Bakugo khẽ trở mình.

Nét căng thẳng trên mặt cậu dịu lại khi hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Todoroki bao quanh, hoàn toàn không hay biết về nguy hiểm đang rình rập.




















tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com