Chương 2
Summary:
Ngao Bính lặng lẽ ngâm bài thơ "Lậu thất minh"
(Chú thích: 《陋室铭》 là một bài văn vịnh về căn phòng đơn sơ, nói về sự thanh đạm và phẩm hạnh. Tác giả là Lưu Vũ Tích thời Đường.)
--------------------------------------------------
1
Trên bụng Lý Vân Tường có một vết sẹo màu san hô nhạt, là dấu tích để lại từ trăm năm trước sau khi chém giết yêu ma, trông như một nhành hoa mận nhạt sắp nở. Đáng lẽ cậu không nên sa chân vào vũng bùn này, nhưng ai mà ngờ đối phương thi triển ảo cảnh đến mức xuất thần nhập quỷ. Na Tra là người thay trời hành đạo, trừng trị cái ác, một lòng hướng thiện, đạo đức như ngọn lửa sáng ngời. Mấy chục năm sau khi Đức Hưng sụp đổ, thành Đông Hải bỗng xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái. Mọi thứ đều là con dao hai lưỡi, người dân không còn thiếu nguồn nước nữa thì lại phải lo lắng làm sao để bảo toàn tính mạng. Không còn Long tộc trấn áp, bọn ác quỷ tác oai tác quái, ngày đêm đảo lộn. Có người đi vào hẻm tối, không lâu sau máu đã chảy thành sông.
Lý Vân Tường tay cầm Hỏa Tiêm Thương, đứng giữa không trung nhìn xuống nhân gian, rồi lửa bùng cháy, yêu ma quỷ quái đều bị cậu thanh trừng từng tên một. Cậu thề sẽ trả lại sự yên bình cho Đông Hải. giờ chỉ còn sót lại con ảo yêu cuối cùng đang lẩn trốn khắp nơi.
Chỗ ẩn nấp của ảo yêu rất đơn sơ, chẳng mấy chốc đã bị Lý Vân Tường tìm tới. Vì không thể chính diện đối kháng nên đối phương sớm đã liều mạng giăng bẫy. Lý Vân Tường nhanh chóng nhận ra đây là ảo thuật, nhưng cậu đã đánh giá thấp quyết tâm của kẻ địch. Khi trở thành Na Tra, cậu chỉ mới hai mốt tuổi, vẫn còn một chút kiêu ngạo bất kham. Vì vậy cậu thu giáo lại, nghĩ bụng để xem tên yêu quái này còn trò vui gì.
Người đầu tiên xuất hiện là cha cậu – lão Lý, vẫn mặc bộ đồ công nhân cũ kỹ, giặt nhiều đến độ bạc màu, nhuộm nước chậu thành một màu xanh loang loáng. Hồi nhỏ Khải Sa xung phong giặt đồ giúp, chiếc váy trắng bỏ chung vào chậu đồ ấy bị nhuộm một lớp xanh lơ trông như họa tiết in trên đồ sứ, nhưng cũng xinh, giống như nghệ thuật nhuộm thủ công trong xưởng nhỏ. Bấy giờ lão Lý ngồi xuống trước mặt cậu, nét mặt nhăn nheo như những khe nứt khô cằn, hỏi cậu đã ăn gì chưa. Lý Vân Tường thở dài: "Cha à, cha mất bao năm rồi..."
Lão Lý tan biến, tiếp theo là Lý Kim Tường và Khải Sa. Cả hai cùng xuất hiện. Lý Kim Tường dắt theo con mình, khẽ nhắc nhở: "Chào chú đi con." Cậu bé mập mạp đeo kính y hệt cha. Khải Sa bế con gái nhỏ, tầm hơn hai tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy phồng buộc nơ bướm to sau lưng, khiến cho cậu em chồng chê rằng thứ đó làm con bé chẳng khác nào mấy con bướm đêm.
Trường sinh là điều vô cùng đau khổ. Chớp mắt lại có thêm bốn cỗ quan tài. Lý Kim Tường già đi, thân hình thấp đi một nửa, trước khi mất còn lo em trai ở một mình hay quên tắt ga. Khải Sa ngồi cạnh cậu, từ sau lưng trông như một cặp bà cháu. Trong hôn nhân, em rể đối xử với cô tốt đến mức không nỡ nói lời nặng. Nhưng người phàm không thoát nổi sinh ly tử biệt. Em rể mất trong mộng năm năm trước. Khải Sa một mình thu dọn di vật, đi tiếp đoạn đời còn lại. Cho đến một ngày bà khẽ bảo: "Anh à, em phải đi rồi. Hôm qua anh ấy đến báo mộng, nói là nhớ em."
Sau khi cháu trai và cháu gái qua tuổi hai mươi, Lý Vân Tường cũng không còn tới thăm thường xuyên nữa. Không ai có một người bác mãi không già. Tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc, thi thoảng còn gửi quà. Dù hai người đã ngoài sáu mươi nhưng mỗi dịp lễ vẫn được nhận lì xì từ bác. Thế nhưng sao đến và đi đều nhỏ bé thế này. Người nhà ôm hũ tro đi trước đoàn đưa tang, Lý Vân Tường chợt thấy như đang nhìn đứa bé còn bọc tã năm xưa.
Gió thổi sau lưng, Na Tra dễ dàng né được.
Ảo thuật vẫn chưa kết thúc, nhưng Lý Vân Tường bỗng dưng cảm thấy bồn chồn khó tả. Còn một tầng cuối cùng. Trong đầu cậu lướt qua bao gương mặt quen thuộc: Tô Quân Trúc, Tiểu Lục Tử... Nhưng bất ngờ thay, người xuất hiện lại là một gương mặt mỹ miều. Rồi mái tóc vàng kim hiện ra. Con diễm quỷ bị hạ vào mùa hè, nay lại xuất hiện giữa mùa đông lạnh giá. Một năm 365 ngày, nhân với số lần ngày Ngao Bính chết. Tim Lý Vân Tường đập thình thịch, một cảm giác tê dại lan khắp tứ chi.
Ngao Bính nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt dịu dàng như màn đêm tĩnh mịch.
"Nói đi." Lý Vân Tường thấp giọng, "Không phải ngươi rất giỏi nói sao? Sao giờ lại im thế?"
Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang mong chờ điều gì được thốt ra từ đôi môi mỏng ấy, dù có lẽ chẳng phải thứ gì dễ chịu. Cửa sổ vẫn mở. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Ngao Bính chớp chớp ánh lửa tàn, đẹp đẽ mà mong manh, giống như chính chủ nhân của nó. Đức Tam bước tới, tựa lên vai cậu, hơi thở phả vào vành tai. Trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, động tác rút súng của Lý Vân Tường lập tức khựng lại. Rồi thứ gì đó đâm xuyên cơ bụng cậu. Một mùi máu tanh nhè nhẹ lan trong không khí. Cậu nắm tay kẻ gây tội, ngọn lửa bùng lên từ cơ thể. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn.
"Chỉ là hạng tép riu cũng có bản lĩnh giả dạng chồng cũ của người khác." Lý Vân Tường ôm bụng, khẽ rít lên. Hỗn Thiên Lăng bay tới quấn quanh bụng. Vết thương không sâu, nhưng hơi rộng, máu thấm đỏ một mảng làm hỏng mất cái áo thun trắng.
"Thật là..." Cậu vặn cổ, chuẩn bị quay về.
"Ngao Bính đâu có yêu ta đến thế."
2
Ngao Bính tỉnh dậy, đá văng chăn sang một bên. Đêm qua trời trở lạnh, vậy mà lưng hắn lại chẳng đau chút nào. Thật kỳ lạ, nhưng cũng là chuyện tốt. Bao năm qua, Đức Hưng đã trở thành di tích lịch sử. Hắn tìm việc chẳng dám đến mấy tập đoàn lớn bởi phần lớn công ty đều có ngân hàng Mai Sơn nắm cổ phần. Hắn sợ lại gián tiếp đụng phải vị sát thần kia. May sao trước kia hắn từng được daddy sắp xếp đi du học qua tận Mỹ. Học tài chính đầu tư, suýt chút nữa thì không tốt nghiệp nổi, nhưng đổi lại lại có được giọng Queens, New York(*) hoàn hảo. Nhờ chút kỹ năng này, hắn đã kiếm được một công việc làm gia sư dạy kèm tiếng Anh.
(*): thường gọi là "New York Accent" hoặc "Queens Accent" là một phương ngữ đặc trưng của tiếng Anh Mỹ, phổ biến ở khu vực Queens và các vùng lân cận tại New York.
Giờ mới thấy học hành là chuyện tốt, còn mang lại giá trị kinh tế nữa. Ai ngờ có ngày hắn lại làm thầy giáo. Sự trái khoáy này đủ khiến đám cổ hủ ở Đông Hải rụng cằm.
Phụ huynh bưng dĩa trái cây và rót nước cho hắn. Nhà không lớn, ba phòng một sảnh. Người mẹ gọi với vào phòng ngủ: "Đoá Đoá mau ra chào thầy đi con."
Một cô bé bước ra, chừng tuổi học cấp hai, mắt hạnh nhân, tóc buộc đuôi ngựa, cười lên là lộ lúm đồng tiền. Gương mặt lạ mà quen, Ngao Bính không nhớ nổi cô bé giống ai, nhưng cũng mỉm cười chào hỏi.
Khóa học gồm phát âm, từ vựng, điền vào chỗ trống và đọc hiểu. Đoá Đoá vốn hoạt bát, và không hiêu sao cô bé luôn có một cảm giác thân thuộc đặc biệt đối với Ngao Bính. Trong khi hắn giảng bài, cô bé cứ nằm bò trên bàn, chốc chốc lại quay qua nhìn nghiêng mặt thầy như đang ngắm tranh. Cửa phòng không đóng. Đức Tam sợ miệng đời đồn đãi, nên dù trước kia có ăn chơi vẫn biết giữ khoảng cách. Nhưng Đóa Đóa thấy hắn đẹp trai nên chẳng chút lo lắng thầm nghĩ rằng: Đùa à, đẹp thế này sao mà là người xấu được.
Ngao Bính giảng bài nghiêm túc, giọng cũng rất hay. Chỉ là thỉnh thoảng lại nhíu mày, biểu cảm như muốn nói: "Sao mà ngu thế?" Cuối giờ làm bài kiểm tra, tờ đề nửa trang sai tè le. Ngao Bính nhìn cô bé chưa thành niên mà không nỡ nặng lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Giờ giáo dục phổ thông không dạy tiếng Anh nữa à?"
Đoá Đoá chu môi, giấu bài ra sau lưng: "Em đi rót nước cho thầy nhé." Giữa tiết nghỉ, Ngao Bính gắp miếng xoài, trong đầu vẫn đang bận nghĩ cách để liên lạc với các tộc khác ở Đông Hải. Đoá Đoá ghé lại gần như con mèo nhỏ nghịch ngơm, hỏi: "Thầy ơi, thầy quê ở đâu vậy?"
Ngao Bính liếc cô bé: "Thầy người Đông Hải."
Đoá Đoá vỗ tay mừng rỡ: "Thế thì tốt quá, thầy là đồng hương của em rồi! Em cũng người Đông Hải, từ đời bà cố lận. Nhưng sau khi bà cố kết hôn, cả nhà đã dời đến thành phố Bồng Lai và định cư ở đây đến tận bây giờ."
"Ngoại em từng là ca sĩ nổi tiếng lắm, ngoại hát hay lắm luôn. Thầy không tin thì cứ tra Google mà xem. Ông cố em theo đuổi bà mãi mới cưới được, còn sợ hai anh bà không chịu nữa cơ."
"Vậy à? Tên là gì?" Ngao Bính bưng cốc nước. Đến đây thì thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn chưa nhận ra vấn đề. Tiểu sử gia đình na ná gần như đã cho hắn câu trả lời. Đức Tam cảm thấy: chuyện này, không thể nào lại trùng hợp như thế được...
"Khải Sa."
"Cái gì cơ?" Ngao Bính cứ tưởng mình nghe nhầm vì chưa tỉnh ngủ.
"Khải Sa."
3
Về đến nhà, Ngao Bính nghĩ mãi vẫn thấy thôi đừng dính dáng gì đến cái nhà này nữa thì hơn. Nhưng sau buổi học đầu tiên, Đoá Đoá lại quý hắn ra mặt. Nhà chỉ có mỗi đứa con gái độc nhất nên cha mẹ thương lắm. Thế là lại liên lạc với thầy Lưu Binh, đưa ra mức thù lao cũng kha khá, đủ trang trải chi tiêu cơ bản một người.
Ngao Bính hiện giờ đúng là chật vật quá rồi, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sưởi cái gì cũng cần tiền. Xưa kia hắn như chim én trước nhà quyền quý, giờ bay vào mái nhà dân thường. Nhưng Ngao Bính đâu phải én, với tính hắn, phải là chim gõ kiến, thấy ai ngứa mắt là mổ cho một phát. Nhưng chưa có ai từng dạy hắn, gõ kiến thì phải sống thế nào khi nghèo túng. Lần đầu rửa bát bằng nước lạnh, hắn đã đứng bên bồn mà tủi thân đến nỗi rơi nước mắt.
Thôi thì, mưa tới đâu mát mặt tới đó, trước mắt cứ ăn đã. Ngao Bính nhận lời tiếp tục công việc gia sư. Nhưng mà... hậu duệ của Khải Sa, thật sự là ngốc quá mức. Chẳng biết thừa hưởng gen di truyền từ ai. Đêm nằm ngủ mấy lần còn mơ thấy Khải Sa hiện về nói chuyện, bảo: "Anh cứ coi như dạy người chậm phát triển đi. Mấy đời rồi chỉ sinh được mỗi một đứa, nếu thấy không ổn thì đến Đông Hải giúp tôi tìm xem, tôi nghi là do phong thuỷ mồ mả có vấn đề."
Ngao Bính vội lắc đầu: "Tôi chết còn sớm hơn cô, biết cô chôn ở đâu mà tìm? Huống chi bên đó còn có một tên sát thần, tôi không muốn chọc tới nữa đâu. Cô không bằng báo mộng cho cháu nội cô, bảo nó mua cho Đoá Đoá hộp thuốc bổ não."
Nghe đến đây, ánh mắt Khải Sa cũng nhạt dần, rồi hoá thành một làn khói bay đi mất.
Ngao Bính nghĩ bụng, mẹ nó, kiếp trước mình đúng là mắc nợ nhà họ Lý, từng đứa từng đứa kéo nhau đến hành ta. Lớn đi rồi, giờ tới nhỏ. Nhưng có lẽ là do dòng máu hoặc trời cao có mắt, gân rồng thép của hắn suốt mùa đông này chẳng đau nhức. Vì vậy trong mắt hắn, Đoá Đoá cũng giống như cái máy sưởi. Tác dụng cơ học quan trọng hơn việc theo đuổi trí tuệ. Đôi khi con bé làm được vài bài tập, hắn sẽ hiếm hoi dịu giọng khen: "Cũng được, có tiến bộ."
Giờ nghỉ, Đoá Đoá nhàn rỗi chẳng chịu ngồi yên. Suốt ngày hỏi đông hỏi tây như cán bộ phường điều tra hộ khẩu. Nào là: "Thầy ơi, sao tên thầy nghe thô thế?", "Thầy ơi, thầy từng yêu ai chưa?", "Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi", Một ngày tám mươi lần "thầy ơi", như kiểu mở băng nhạc Tam Bảo Cát Tường phát lại vô hạn. Đầu Ngao Bính như muốn nổ tung, bèn dứt khoát không giảng nữa, bảo: "Muốn hỏi thì hỏi một lần cho xong, còn lảm nhảm nữa thì ngồi chép 50 tờ bài tập."
"Vậy thì được!" Đoá Đoá lại cười toe, giống như một cô bé ngốc nghếch bị thầy gọi lên bảng vì tội ăn vụng, rồi được bảo phải ăn công khai trước lớp mà vẫn thấy thầy thật chu đáo. Câu hỏi đầu tiên, cô bé liền hỏi:
"Thầy từng cưới ai chưa ạ?"
"Cưới rồi."
"Ủa?!"
Nhưng Ngao Bính không cho phép hỏi lại, cô bé đành tiếp tục:
"Vậy cưới khi nào? Là con trai hay con gái vậy ạ?"
"Con trai. Chết rồi." Ngao Bính xoay bút vù vù, chân bắt chéo, khẽ hừ một tiếng, "Thoả mãn chưa, bạn học Phí Đoá Đoá? Thoả mãn rồi thì đi chép ba trăm lần từ vựng sai nãy giờ cho tôi."
4
Lý Vân Tường hắt xì một cái.
Rất đột ngột, có lẽ là do cảm lạnh. Trầm Hương đang bưng bát cơm phải vội tránh sang một bên. Dương Tiễn lúc đó đang nhét mấy cái khăn ướt, ga giường và vỏ chăn dùng một lần vào vali, tổng cộng ba cái to đùng. Tề Thiên Đại Thánh ngậm tăm trong miệng phì ra một tiếng: "Đi dạo chút thôi chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu, Dương Nhị Lang, ba vali thế này không phải hơi quá à?"
"Có gì mà quá." Dương Tiễn quay sang bảo Trầm Hương bê mấy cái nhỏ ra cốp xe trước, "Phí hành lý bao trong vé rồi, không dùng thì phí."
Lý Vân Tường nhìn túi du lịch bé tí của mình, quyết định không nói gì. Tôn Ngộ Không chửi thề một tiếng, "Mẹ kiếp, ngươi đúng là biết cách bào tiền tư bản."
Chuyến đi này vốn không phải do cậu tự nguyện. Lý Vân Tường không hiểu vì sao hai người kia lại cảm thấy cậu là kiểu người chất chứa tâm sự, cần được giải khuây. Lúc vé máy bay dúi vào tay, Na Tra còn đang ngái ngủ. Mặt khỉ vừa to vừa gần, dí tới dí lui khiến cậu thiếu điều muốn nhắm mắt lại ngay lập tức. Tôn Ngộ Không kéo cậu dậy: "Tỉnh rồi à? Vừa hay, còn kịp chuyến bay lúc bốn rưỡi chiều đấy."
Điểm đến đầu tiên là Bồng Lai.
Máy bay vừa hạ cánh liền gặp ngay luồng khí xoáy, suýt nữa khiến Lý Vân Tường ói ra tại chỗ. Xe du lịch đã đợi sẵn, tài xế giơ tấm bảng to tướng ghi rõ: "Đông Hải Đệ Nhất Thâm Tình - Vô Không." Trầm Hương chửi nhỏ một câu: "Tên đéo gì mà sến rện vậy," liền bị Dương Tiễn gõ khẽ sau đầu.
Càng có tiền thì lại càng keo kiệt. Càng keo kiệt thì lại càng giàu. Ông chủ ngân hàng Mai Sơn chỉ ở khách sạn bình dân. Khách sạn bốn sao bên cạnh có bảo vệ mặc áo khoác phong cách Anh, đi bốt dài dày cộp. Còn chỗ Dương Tiễn đặt thì trước cửa cột hai con chó sủa inh ỏi, một con thậm chí còn chưa đầy tháng.
Bốn người chia ba phòng đơn, nghe nói là Tôn Ngộ Không phải đấu tranh dữ lắm mới được như vậy, chứ không suýt nữa thì bốn người họ phải ngủ giường tầng. Thời còn làm thợ săn tiền thưởng, Dương Tiễn chắc đã bị nghèo dọa sợ. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, giờ có tiền rồi, gần thành phiên bản Đức Tam bị cả xã hội phỉ nhổ mà vẫn không nỡ tiêu. Làm thủ tục xong, Lý Vân Tường đổ người lên giường. Khách sạn bên ngoài nhìn hơi cũ nhưng bên trong vẫn khá sạch sẽ. Giường to mềm, phòng tắm cũng thơm và sạch. Nằm được một lúc thì có nhân viên mang ấm trà nóng đến. Cậu cảm ơn rồi tự rót cho mình một cốc, nhấp ngụm nhỏ. Đúng lúc đó điện thoại "ting" một tiếng, là Lão Tôn nhắn tin tới.
"Tối đi chợ đêm không? Chỉ hai ta thôi. Dương Tiễn với Trầm Hương đi chụp cảnh tuyết rồi. Người ta bệnh nghệ sĩ, còn ta bệnh đói. Huynh đệ, ta thèm thịt nướng."
"Đi." Lý Vân Tường thay áo khoác da dày hơn. Người trẻ như cậu vốn không có thói quen mặc áo giữ nhiệt, huống hồ bản thân còn dùng lửa. Nếu mặc thiệt thì lại thấy hạ thấp sĩ diện quá. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị tuyết táp vào mặt. Hai người nhìn nhau, đều thấy một chữ hối hận ánh lên trong mắt đối phương. Nhưng mà... chút sĩ diện đàn ông thúc vào sau lưng, Tôn Ngộ Không vẫn chà tay cười khan: "Ha ha, ta không sao. còn ngươi?"
Lý Vân Tường cũng cứng miệng: "Chút lạnh này có là gì."
Chợ đêm rộn ràng, từ xa đã ngửi thấy mùi thì là và thịt xiên nướng. Hai người như gắn định vị, đi theo mùi mà tới. Bên cạnh còn có hàng hàu nướng và chả viên chiên. Tôn Ngộ Không gọi tám mươi xiên, mười con hàu avf một dĩa chả thập cẩm.
Lý Vân Tường ngờ vực: "Chúng ta ăn hết nổi à?"
Tôn Ngộ Không liếc cậu một cái: "Cái đó ta gọi cho ta. Nghĩ ngươi có phần chắc?"
Lý Vân Tường ngồi xuống bên cạnh, gọi một chai bia. Món gọi cũng gần giống Hầu Tử. Vừa ăn vừa nhìn ông chủ chiên chả viên. Chả rau là củ cải và khoai tây bào nhỏ trộn bột, chả thịt là thịt thật. Có khách quen còn được thử món mới: viên chả rỗng ruột, nhồi cả trứng vào trong, cắn một miếng là nước trào ra. Trời lạnh mà hàng đông khách. Lý Vân Tường rót cho ông chủ một ly, ngồi tám chuyện. Ông là người Bồng Lai bản địa, sáu mươi tuổi, đầu sáng bóng như đèn đường. Ông bảo dạo này nhiều trai đẹp ghé lắm. Hôm trước có chàng trai tóc vàng, da trắng như sữa, đẹp trai hết chỗ nói ghé qua. Con gái ông vốn lười mà vì gặp mặt người ta cũng chịu theo ông ra phụ bán hàng ba ngày liền.
"Ghê vậy à?" Lý Vân Tường mỉm cười, cuối cùng cũng ra dáng trai trẻ đôi mươi: "Chắc là idol gì đó?"
Hai người cụng ly. Đến lúc tính tiền, con khỉ không biết đã trốn mất từ lúc nào. Tổng cộng gần ba trăm tệ, giá cả cũng phải chăng. Lý Vân Tường vào nhóm chat, tag Tôn Ngộ Không đòi tiền. Lão Tôn gửi lại: "Người nhận hiện không trong vùng phủ sóng." Cậu định gửi sticker chữ F, lỡ tay bấm nhầm, lại gửi cả vào khung chat của Ngao Bính.
Cậu vẫn chưa xoá kết bạn với Ngao Bính. Cửa sổ trò chuyện trống trơn, chỉ có độc cái biểu cảm vừa gửi nằm lẻ loi như chú hề trong hộp nhạc. Lý Vân Tường ngẩn người vài giây, tắt cửa sổ, quay sang ông chủ chào tạm biệt rồi đi theo bản đồ về khách sạn. Cậu băng qua cầu vượt, sang đường là tới khách sạn. Ngộ Không đã ngồi xổm trước cửa, trêu con chó nhỏ. Con cún nhảy lên cắn dây giày hắn. Lý Vân Tường tới gần, đá nhẹ vào mông bạn tốt, rồi xoa đầu con cún lông xù.
Ngộ Không bảo: "Chỗ huynh đệ tốt bao năm..." Tính dùng bài tình cảm để lay động Na Tra. Ai ngờ Lý Vân Tường chỉ đáp gọn lỏn: "Anh em tốt cũng phải tính toán rõ ràng."
Hai người trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Ngộ Không nhận thua, càu nhàu: "Thằng nhóc này, sao lại học theo tư bản Đức Tam rồi, toàn tính toán thế."
"Ngao Bính tính không nổi đâu." Lý Vân Tường gãi cằm con chó lớn.
Tôn Ngộ Không không buồn nói chuyện với gã góa chồng thần kinh này nữa,nhấc con chó nhỏ vào lòng như ôm lò sưởi, rồi nói: "Ngươi tính được à? Ngươi còn ngu hơn, đến chữ cũng viết ngược mà còn đòi tính với chả toán?"
Không phải chuyện gì cũng có thể dùng logic kiểu một cộng một bằng hai để đo đếm. Lý Vân Tường hiếm khi mềm lòng, khẽ nói: "Ngươi nói đúng, ta cũng chẳng tính nổi."
5
Cái đài phát thanh của lão già lầu dưới trải bao năm tháng vẫn trường tồn với thời gian, là sản phẩm của thế kỷ trước mà vẫn mang theo quyết tâm "lão mã tuy già chí không suy" (ngựa tuy già nhưng ý chí không suy). Mỗi sáng thứ Sáu, tiếng loa phát thanh vang vọng đủ để đánh thức nửa dãy nhà dậy. Chỉ vì lão nửa điếc nên người ta chỉ có thể vừa chửi thầm vừa bắt đầu một ngày mới bận rộn. Tiếp đó là âm thanh loảng xoảng của nồi niêu xoong chảo, lại xen lẫn tiếng quát mắng gọi con dậy đi học. Ngao Bính thò đầu ra khỏi chăn, đầu mũi lạnh buốt. Hắn nhanh chóng khoác áo vào, rửa mặt xong là vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Chuyện quá khứ của hắn luôn khiến người khác tò mò. Gương mặt của Đức Tam là một trong số hiếm hoi có thể khiến mọi tầng lớp trong xã hội đồng loạt gật đầu công nhận. Khuôn mặt ấy nên xuất hiện trên TV hoặc trên màn hình quảng cáo ở các tòa nhà CBD. Nhưng khi nó hiện ra ở nơi này, lại trở thành sự tồn tại trái khoáy như một ngôi sao chổi rơi nhầm xuống Trái Đất.
Bếp gas dùng khí hóa lỏng do trời lạnh nên rất khó bật, Ngao Bính loay hoay một hồi mới nhóm được lửa. Những kỹ năng sinh tồn mà hắn có hoàn toàn là do bị ép học. Tuy giờ cũng làm được vài món đơn giản để lót dạ, nhưng chẳng gì gọi là khéo léo cả: đập trứng vào chảo, cho thật nhiều dầu chiên để hai miếng thịt xông khói. Thịt là loại đông lạnh rẻ nhất trong siêu thị, bánh màn thầu thì vừa tỉnh dậy là đã đem hấp rồi. Ba món phối hợp lại, đại khái giống như kiểu hamburger Trung Quốc Tustin.
Ngao Bính cắn một miếng, trong khi bên đài phát thanh đang đọc dự báo thời tiết. Âm thanh vang to như thể đang nói ngay sát vách tường. Đài thông báo ngày mai vẫn tiếp tục bão tuyết, giao thông bị hạn chế, người đi đường chú ý trơn trượt, nhớ mặc thêm áo giữ ấm.
Vậy mai đón Phí Đóa Đóa chắc phiền hơn rồi, Ngao Bính nghĩ. Xe buýt mà dừng thì chắc phải đi tàu điện.
Thứ Bảy có họp phụ huynh, cả bố và mẹ đều phải đến, nhưng con vẫn phải đi học lớp đàn violin. Đôi khi Ngao Bính cảm thấy chuyện "kỳ vọng thành phượng hoàng" thật ra không hợp với tất cả mọi người. Phí Đoá Đoá cầm bài kiểm tra Toán được 19 điểm bắt bố ký tên. Người đàn ông im lặng một lúc rồi lôi cái chổi lông gà từ sau lưng ra. Cả nhà gà bay chó sủa, con bé trốn sau lưng Đức Tam khiến Ngao Bính suýt nữa cũng bị vạ lây.
Nhưng môn tiếng Anh thì rõ ràng có tiến bộ, ít nhất đã lên đến ngưỡng trên trung bình. Vậy nên công lao của Ngao Bính lại càng được coi trọng, như mangan dioxide trong phản ứng tạo oxy vậy. Tuy nhiên, tác dụng thật sự vẫn là do học ngày cày đêm, dù sao thì những từ vựng mỗi ngày cũng không uổng công viết ra.
Ăn sáng xong vài ba miếng, Ngao Bính mở danh bạ, gạch đi một cái tên đã theo dõi từ lâu, kết quả đối phương không phải người Thủy tộc. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định trở lại Đông Hải để liên lạc với các tộc khác. Chỉ là bản thân vừa mới thích nghi được với xã hội mới, đến cả việc tự lập còn khó khăn, nên kế hoạch đành dời lại hết lần này đến lần khác, chờ đến lúc đứng vững đã.
Radio đã chuyển sang đoạn cuối cùng: tiết mục bói bài Tarot. Khả năng của ông bác kia cũng không tầm thường. Đàn ông cùng lứa tuổi đều xem hoàng lịch, chỉ riêng bác lại mê Tarot, sở thích rất chi là rộng mở, chắc chẳng có điểm chung nào với người cùng tuổi. Giọng nữ dịu dàng truyền ra: "Ngày mai con số may mắn là 7, nên dùng màu tím, tránh gần sông nước. Nam giới sẽ gặp được chính duyên, nhớ đón lấy vận đào hoa."
Ngao Bính "xì" một tiếng, chỉ thấy buồn cười. Nếu mấy thứ đó nói đúng thật thì kiếp trước hắn đã chẳng chết. Tên thầy bói già kia lừa daddy bao nhiêu vàng bạc, cuối cùng đưa ra cái chủ ý vớ vẩn gì đâu không!
Mà cái ý tưởng rác rưởi trong cuộc hôn nhân rác rưởi ấy chẳng đáng nhắc tới, huống hồ gì hiện tại hắn còn đang sống trong căn nhà rách nát này. Ngao Bính liếc quanh phòng một vòng, định đọc bài "Lậu thất minh" nhưng chỉ nhớ mỗi câu đầu, cuối cùng bèn quay sang nhìn cuốn lịch treo tường của chủ nhà, trên đó vẽ hình Na Tra, từ tốn giơ ngón giữa lên chào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com