Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Summary:

Tập này, phu quân quá cố đường đường chính chính trở về.

----------------------------------------------------

1

Người hướng dẫn du lịch mà Tôn Ngộ Không tìm được cũng giống y như hắn, chẳng đi theo lối mòn ai từng đi qua.

Sáu rưỡi sáng dậy. Bữa sáng là buffet khách sạn, món không nhiều, chỉ toàn mấy món cơ bản như màn thầu, trứng luộc, Lão Can Ma (một loại tương ớt ăn kèm khá phổ biến ở Trung Quốc), dưa muối. Nhưng nói thật, Lý Vân Tường suýt nữa phải lòng nơi này, ngủ một giấc dậy lại thấy có cảm giác ấm áp như ở nhà. Địa điểm đầu tiên đến tham quan tìm trên bản đồ còn chẳng thấy. Xe khách họ ngồi chạy một hồi, lắc lư nửa chặng, rẽ đông ngoặt tây mãi mới đến dưới chân một ngọn núi. Sau đó lại leo lên lưng chừng, trước mắt là một rừng trúc bạt ngàn, phía sau rừng trúc là một ngôi miếu đổ nát. Cửa treo bảng ghi "thu phí 5 tệ/người", một hòa thượng giả ngồi trên ghế nhỏ vừa uống nước cam vừa soát vé. Áo lam bạc màu, đầu sợ đau nên ngay cả vết sẹo giới đàn cũng không chịu chấm, chỉ chấm mực đen lên, đổ mồ hôi là chảy nhòe hết ra trán.

Đến cả Dương Tiễn tính khí tốt cũng phải câm nín. Trầm Hương xắn tay áo lên, lần đầu tiên không bị cữu cữu cản lại: "Có trả lại tiền không?" 

Nhưng hướng dẫn viên lại là một tên cáo già, liền nói: "Đừng vội, chỗ bọn tôi là chốn linh thiêng, có ẩn giấu một kho báu bí mật đấy." Nói rồi gã chỉ tay vào con sư tử đá sắp bị mưa gió ăn mòn thành hình tròn. Lý Vân Tường thậm chí còn ghé sát xem có gì đặc biệt. Nào ngờ gã liền vỗ ngực một phát rồi dõng dạc tuyên bố: "Đây chính là con sư tử năm xưa bị Na Tra chạm vào khi hạ phàm đấy. Khi đó hỏa khí ngài tỏa ra nóng đến mức làn tan chảy một nửa con luôn."

Tôn Ngộ Không khoanh tay, miệng ngậm cọng lá trúc hỏi: "Nghe từ đâu ra thế? Kể thêm đi, kể hay ta bo thêm tiền." Rõ ràng là đang xem trò vui không chê náo nhiệt. Hướng dẫn viên cười toe toét, khoe rằng mình là sinh viên đại học đầu tiên của làng này. Gã vẫy tay với tên bán vé, ra hiệu miễn phí vé vào cửa cho bọn họ. Nhưng thật ra cái miếu bé tẹo, chỉ có một gian chính điện. Bên cạnh đã bị cải tạo thành khu bán quà lưu niệm, còn có cả bếp và giường bên trong. Giá thì gian thương chẳng ngán gì lạm phát kinh tế. Một bó nhang ghi "Được Nhị Lang Chân Quân khai quang" bán 150 tệ. Tôn Ngộ Không giơ điện thoại chụp lia lịa không màng đến dung lượng. Cảm giác phi lý đến mức Dương Tiễn cũng phải cầm lên xem xét. Trầm Hương miệng không ngừng chửi tục, khiến tên hòa thượng giả bên cạnh vội chắp tay niệm "Tội lỗi tội lỗi". Nhưng ngay sau đó lại quay sang quảng cáo tiếp "rượu đào được Tề Thiên Đại Thánh đích thân chọn". Ngửi qua thì toàn mùi hương liệu rẻ tiền, nồng nặc như hương đốt toilet trong khách sạn hạng xoàng.

Chính điện còn kỳ quặc hơn. Tượng Thần được sắp xếp theo tỷ lệ tương ứng với cấp bậc chính thức của họ. Tượng của một vài vị thần thì to hơn, còn mấy bức tượng ở cuối hàng thì bé như mô hình Hatsune Miku. Hướng dẫn viên nói đây là Thập Nhị Kim Tiên, kia là Nhị Thập Bát Tú... Lý Vân Tường tiện tay cầm lên một cái tượng nhỏ, gõ thử thì thấy làm từ gốm rỗng ruột.

Cậu tiện miệng hỏi: "Cái này là ai?"

Hướng dẫn viên lập tức nói: "Ôi chà! Anh có duyên ghê, đây chính là Hoa Cái Tinh Quân - Ngao Bính! Mấy ngàn năm trước từng bị Na Tra rút gân lột da. Nhưng tôi nghe nói..." hắn hạ thấp giọng "chuyện bên trong không đơn giản vậy đâu, thâm sâu bí hiểm, người ngoài không tiện kể."

Lý Vân Tường nghe vậy lại muốn nghe thêm. Cậu rút tờ hai mươi tệ đưa cho gã, "Kể thử xem nào."

Gã hướng dẫn cười tít mắt cất tiền vào túi, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Thực ra ấy mà, chuyện Na Tra giết Ngao Bính không phải là do hắn ác độc hay mỗi bữa ăn năm trăm đồng nam đồng nữ gì đâu. Mà là vì một lý do khác. Mọi người đoán xem là gì?"

Không ngờ lại còn có cả tiết mục hỏi xoáy đáp xoay. Tôn Ngộ Không phối hợp: "Đoán không ra." Gã nhếch mép đáp: "Dĩ nhiên là một chữ: Tình!"

"Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai."(*) Gã này còn lôi cả thơ Lục Du vào để thuyết giảng. Lý Vân Tường giật giật mí mắt, hận không thể ngay lập tức bịt miệng tên đó lại. Nhưng Tôn Ngộ Không lại kéo gã sang một bên, dúi thêm năm mươi tệ: "Tiếp đi, hay lắm, ta thích nghe, cứ kể nhiều vào."

(*):  Dưới cầu Thương Tâm sóng xuân xanh biếc, từng thấy bóng hồng soi bóng nước ở đây.

Lý Vân Tường muốn ngăn lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cái tượng nhỏ không buông. Bị bịa đặt lung tung thế này khó chịu thật đấy, nhất là khi nhân vật chính lại là kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhưng sự thật còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Gã lắm lời kia đâu biết, người đang đứng trước mặt gã đây đã kết hôn với Ngao Bính, mà sau đó lại có một kẻ chết đi. Na Tra không thể nổi giận với người phàm, đành cúi đầu nhìn bức tượng bé tí trong tay. Môi đỏ quá, nét mày mắt cũng chẳng tinh tế, Ngao Bính ngoài đời đẹp hơn thế này nhiều. Đến tận lúc chết đi vẫn mang vẻ đẹp lộng lẫy tột cùng, tựa như đóa thủy tiên sắp lụi tàn, bị ép vào trang sách mà hóa thành đóa hoa khô.

Trong trận chiến cuối cùng, Đức Tam từ không trung rơi thẳng xuống đất, từ thân rồng hóa trở lại hình người. Trái tim hắn đã ngừng đập, một bên sừng rồng trên trán gãy một nửa, tóc dài quấn quanh cổ như rong biển cuốn vây cá. Máu vàng kim từ dưới thân hắn tràn ra, ngay lập tức bị mặt đất khô cằn nuốt chửng, nhanh đến mức như đứa trẻ sơ sinh đang thèm khát hút lấy dòng sữa mẹ. Lý Vân Tường vứt thương ngồi xuống bên cạnh, không thể không nhớ tới lời nguyền trước lúc chết của Ngao Bính. Khi ấy lời nói nhẹ tựa lông hồng, mà giờ đây lại nặng trĩu như đá ngàn cân. Hắn bảo:

"Lý Vân Tường, cả đời này ngươi sẽ cầu mà không được, yêu rồi lại lìa xa, oán hận lại gặp gỡ, trường sinh cùng trời đất, để chính nghĩa của ngươi trở thành gánh nặng suốt đời."

Ngao Quảng lại thêm một lần mất con. Sau khi đem xác Bạch Long về Đông Hải chôn cất, mang quyết tâm liều chết tìm Na Tra báo thù. Trận chiến khốc liệt cuối cùng Na Tra giành được chiến thắng. Lý Vân Tường cất lại pháp bảo, lòng đầy vui sướng, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạc lõng khôn cùng. Như con thuyền không có hoa tiêu, chỉ biết trôi dạt giữa đại dương mênh mông cho đến khi cạn dầu.

Gã hướng dẫn viên vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng vai chính giờ đây đã không còn là cậu nữa. Lý Vân Tường nhìn tượng nhỏ trong tay, trước khi đặt lại chỗ cũ còn rút khăn giấy lau sạch bụi trên thân tượng Ngao Bính.

2

Ngao Bính đeo khẩu trang và khăn quàng, đứng dưới lầu nặn tuyết thành hình con vịt nhỏ. Điện thoại trong túi còn hơn 30% pin. Lớp violin rõ ràng kéo dài quá giờ. Giáo viên này tâm huyết thật, chẳng bù cho hắn dạy tiếng Anh cho Phí Đóa Đóa thì cứ đúng giờ là tan. Lát còn phải về nhà nấu bữa tối. Hắn đang nghĩ xem có nên nhắn tin giục không thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Phí Đóa Đóa nhảy chân sáo chạy tới, đàn violin đeo sau lưng chẳng sợ va đập.

Ngao Bính liếc cô bé: "Xong rồi à? Có mang chìa khóa không?"

Phí Đóa Đóa lập tức giơ tay chào kiểu quân đội: "Yes, sir!"

Đức Tam thầm nghĩ, hậu duệ Khải Sa hợp làm danh hài hơn, đi theo con đường học hành đúng là phí phạm.

Tan học về, Đóa Đóa bụng đói meo nên nhất quyết đòi dắt Ngao Bính ra phố chợ đêm ăn vặt. Ngao Bính dù mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn chịu đi theo. Mỗi người một xiên thịt nướng rắc ớt. Ngoài ra còn có khoai tây chiên và gà viên đang chiên trong chảo, thêm hai bát hoành thánh giòn tan trên bàn. Cô bé muốn dùng tiền tiêu vặt của mình mời hắn một bữa, Ngao Bính cũng chẳng từ chối. Hai thầy trò một lớn một nhỏ đang ngồi ăn ngon lành thì bất ngờ bắt gặp thầy giáo tiếng Trung của Đóa Đóa.

Gã đàn ông đó không cao nhưng trông khá lịch thiệp, trên mặt đeo một cặp kính gọng bạc. Gã ngạc nhiên nhìn Ngao Bính như nhìn mấy thằng du côn đầu đường xó chợ. Đóa Đóa lập tức đứng lên chào hỏi rồi giới thiệu rằng đây là gia sư của mình. Tên giáo viên săm soi hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Sau vài câu chào hỏi, gã bảo có chuyện học hành cần phải bàn riêng với Đóa Đóa. Ngao Bính liền phẩy tay bảo hai người muốn nói gì thì nói nhanh lên rồi quay người đi chỗ khác hút thuốc.

Tuyết tan hòa lẫn với dầu thừa, dính dưới chân nhớp nháp đến khó chịu. Ngao Bính lùi ra xa quầy hàng một chút, thò tay vào túi lôi ra một bao Đại Tiền Môn. Hắn châm một điếu, để khói thuốc tràn khắp khuôn miệng. Mùi khói xộc lên mũi khiến hắn ho khan, hơi cay, nhưng hai đồng rưỡi một bao thì đòi hỏi cái gì. Hút xong một điếu, hắn đoán chắc cũng tới lúc rồi. Vừa quay ra định gọi Phí Đóa Đóa về thì người đã biến mất.

Con bé biến mất chỉ trong một khoảnh khắc! Ngao Bính hỏi chủ quầy có thấy cô bé cấp hai dáng người gầy gầy, buộc tóc đuôi ngựa đang ăn ở đây không. Đêm cuối tuần đông khách, ông chủ ngừng tay, nghĩ mãi mới nhớ ra: cô bé đi theo một người đàn ông về phía bên kia, rồi chỉ vào một con hẻm nhỏ. Ngao Bính cảm ơn rồi lập tức đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Mặt đất đầy những dấu chân lộn xộn, khiến việc truy vết trở nên bất khả thi. Hắn đứng giữa đường, đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu lo lắng.

Lúc này Tam Thái Tử Long tộc cũng chẳng màng gì thể diện nữa, hắn lớn tiếng gọi: "Phí Đóa Đóa! Phí Đóa Đóa!"

Gọi mấy lần nhưng chẳng có hồi đáp, chỉ có tiếng chào mời vọng ra từ các sạp át cả loa đường. Trong mớ âm thanh hỗn loạn không có tiếng vọng hắn cần. Nhưng đúng lúc ấy, hắn nghe một tiếng thét phát ra từ phía đông, mới vang nửa câu đã đột ngột im bặt. Hắn lập tức lao về phía ấy, giữa đường còn tiện tay nhặt lấy một viên gạch.

Phí Đóa Đóa sợ đến chết khiếp. Cô vùng vẫy, giật rơi kính mắt của gã đàn ông nhưng lập tức bị gã xô mạnh vào tường. Miệng mũi bị bịt kín, không thể kêu cứu. Đây là một góc chết không có camera, xung quanh chỉ có vài cái thùng rác đựng thức ăn thừa. Cô đã khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

Ban nãy gã bảo dẫn cô đi lấy bài kiểm tra, nói tuần sau sẽ đổi tiết dạy nên muốn cô đem bài phát cho các bạn vào thứ Hai. Đúng lúc gặp được một Đóa Đóa vốn nhiệt tình, đầu óc chưa kịp nghĩ kỹ đã đồng ý. Nhưng cô cũng biết nên nói với Ngao Bính một tiếng, vậy mà hắn nắm tay cô lại, nói không cần đâu:

"Thầy đã nhắn với ông chủ quầy rồi, bảo cậu ta đợi em ở đó. Mình đi nhanh là kịp."

Tới nơi thì chẳng thấy ai, bài kiểm tra chắc chắn cũng không nằm trong thùng rác. Đóa Đóa bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng đúng lúc đó sau lưng vang lên tiếng kéo khóa quần. Chênh lệch thể hình quá lớn, sau mấy tiếng hét cô đã bị hắn ép sát lên tường, hơi thở gấp gáp nóng rực của hắn phả thẳng vào mặt. Gã giáo viên bề ngoài đạo mạo ấy còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đôi tay hắn đang định chui vào trong áo cô thì bị một cú đá mạnh mẽ hất văng ra ngoài.

Đóa Đóa tóc tai rối bù, chạy nhào ra phía sau lưng Ngao Bính, còn hắn thì dốc sức đá gã đàn ông một cú văng thật xa, mắng một tiếng:

"Quân khốn nạn!" Tiếp đó, hắn giơ viên gạch lên, định đập thẳng vào đầu đối phương.

Nhưng đúng lúc ấy, có người gọi tên hắn. Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ. Như thể vang vọng từ ngàn năm trước, giọng của một kẻ thù từng nằm chung giường với hắn cách đây hàng trăm năm.

"Ngao Bính?"

3

Lý Vân Tường từ trên núi xuống, không hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn khó tả. Mấy điểm du lịch chính thống khác cũng chỉ lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Dương Tiễn lo cậu khó chịu, liền hỏi xem cậu có bị cảm lạnh không, chỉ có mỗi Hầu Tử là nhìn thấu hồng trần, chửi một câu: "Tâm bệnh khó chữa."

Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, Lý Vân Tường như bị ma xui quỷ khiến mà rẽ vào khu chợ đêm. Tự nhiên cậu lại nhớ tới mùi thơm của viên chả chay lần trước, dù biết thừa mấy đồ chiên rán  chẳng bổ béo gì cho cam. Một người cả đời cẩn trọng như Trầm Hương cũng phải nghi ngờ liệu chủ quán có bỏ thêm nguyên liệu bí mật gì vào không mà ăn một lần là nhớ mãi, suýt chút nữa gọi luôn cho cục quản lý thị trường. Nhưng Lý Vân Tường có lý do nhất định phải tới, dù chính cậu cũng chẳng rõ tại sao.

Vẫn như cũ, cậu gọi một suất nửa mặn nửa chay. Lý Vân Tường dùng xiên que thong thả đưa đồ ăn vào miệng, cứ một phút là hết một viên. Ông chủ thấy khách quen nên ưu ái tặng thêm một suất đặc biệt: viên chiên nhân trứng chảy, cắn một miếng là nước sốt trào ra, vị ngon khó tả. Có điều Lý Vân Tường bị bỏng nên phải mua thêm một chai Coca. Hai thứ cộng lại thành bữa tối. Cậu vừa đi vừa ăn, trong đầu suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện, từ cổ chí kim, từ xa đến gần, tựa như lỡ uống phải ly rượu absinthe(*), trong lòng cứ lâng lâng khó tả. Cậu nhìn thấy ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa đang rực sáng, tựa như những vì sao không bao giờ tàn. Một người qua đường vô tình va phải vai cậu, đến tận lúc ấy, Na tra mới giật mình nhận ra, hóa ra đó không phải ảo giác.

(*): Rượu Absinthe, hay "nàng tiên xanh" (la fée verte), là một loại rượu mạnh có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, nổi tiếng với màu xanh lục đặc trưng và hương vị đắng từ thảo mộc, có khả năng gây ảo giác và cảm giác "phê"

Thế là cậu nhét hộp bánh chưa ăn hết vào tay một gã lang thang, dấu chân để lại làm tan tuyết trên đường. Gã lang thang dụi mắt, ngỡ như mình vừa nhìn thấy những tia hỏa khí nhàn nhạt tỏa ra từ người đối phương, nhưng chỉ trong chớp mắt, người kia đã biến mất. Gã cúi xuống nhìn nửa hộp cơm trong tay, chà, toàn là thịt cả. Lão hí hửng cảm ơn món quà của thượng đế, rồi lại lầm bầm oán trách lẽ ra Lý Vân Tường nên ném cho lão một đôi đũa mới phải.

Mọi thứ đều sai sai. Từ cô bé khóc lóc núp sau lưng Ngao Bính, cho đến gã đàn ông người đầy vết bẩn nằm ở góc tường. Phu quân đã chết đường đường trở lại. Lý Vân Tường cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt khí quản, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu từng chém giết vô số yêu ma quỷ quái, giao chiến cả đêm với ác quỷ mà không biết  mệt. Nhưng giờ đây chỉ cần thốt ra cái tên Đức Tam thôi  đã như rút cạn toàn bộ sức lực.

Cậu gọi: "Ngao Bính." Hắn nghe tiếng và ngoảnh đầu lại nhìn. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là gương mặt ấy, hệt như ngàn năm trước, chẳng chút đổi thay.

Kẻ xấu xa chết rồi chẳng bao giờ tìm về báo mộng, ngoại trừ lần chạm mặt trong ảo cảnh năm ấy. Vậy mà Lý Vân Tường vẫn có thể vẽ ra từng nét mặt của Ngao Bính chính xác đến kỳ lạ. Lúc này, lông mày hắn khẽ nhíu lại vì ngạc nhiên, động tác trên tay cũng khựng lại. Gã đàn ông thừa cơ đẩy hắn sang một bên rồi chạy biến ra ngoài. Phí Đóa Đóa rụt cổ nhìn Na Tra từng bước tiến lại gần. Trực giác mách bảo cô bé rằng thầy sợ hắn, thế là cô bước lên trước che chắn, nhưng lại thấy Lý Vân Tường cũng cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ. Cô không khỏi tự nhủ, sao dạo này nhìn ai cũng thấy quen quen thế nhỉ?

Còn Ngao Bính thì cứng đờ tại chỗ. Nếu nghe kỹ, còn thấy tiếng cột sống thép sau lưng hắn đang rên rỉ đau đớn, kim loại gào lên bảo hắn chạy đi, nhưng tam thái tử Long tộc lại không tài nào nhúc nhích nổi.

Đức Tam thầm rủa: "Mẹ kiếp, oan gia ngõ hẹp." Làm việc tốt cả đời chẳng được báo đáp, làm chuyện xấu một lần là báo ứng tới ngay. Chuyện Hồng Liên xưa rồi, hắn đã chấp nhận số mình khổ, chọc vào Na Tra thì đáng đời mất cả thân lẫn mạng. Nhưng giờ ở Bồng Lai xa xôi, cách Đông Hải cả trăm cây số, hắn đã trốn tới nơi xa nhất có thể, sao cái tên Lý Vân Tường này vẫn như âm hồn bất tán mà tìm tới?

Thế nhưng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà loay hoay tìm dây buộc tóc cho Phí Đóa Đóa, giọng điệu lo lắng: "Bảo bối, con không sao chứ?" Tay vẫn thọc trong túi, chẳng biết từ hộp thuốc lá có thể lôi ra thứ gì. 

May mắn thay Đóa Đóa là một đứa trẻ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ngay vai "con gái". Cô bé ôm chầm lấy Ngao Bính, khóc nức nở, nước mắt nước mũi cà hết lên tay áo người ta, vừa khóc vừa mếu máo: "Ba ơi, con sợ quá, may mà ba đến kịp, trời ơi...". Cô bé nghẹn ngào đến mức không nói nên lời, mà thực ra cũng vì chưa nghĩ ra lời thoại tiếp theo. 

Ngao Bính ghé tai nói khẽ: "Được rồi, được rồi, diễn nữa là lố đấy." Đóa Đóa lập tức ngừng khóc, bảo: "Chúng ta về nhà thôi." Hai "cha con" cứ thế ngang nhiên đi lướt qua người Lý Vân Tường mà không hề liếc mắt lấy một cái... Cho tới khi cánh tay người cha bị giữ lại.

Lý Vân Tường nghiêng mặt, không biểu lộ cảm xúc, giọng bình thản như thể đang hỏi Ngao Bính sáng nay ăn gì: "Đây là con anh à? Sao chẳng giống chút nào?"

Ngao Bính giả ngu: "Tiên sinh, hình như tôi không quen anh."

Na Tra lại cười. Cậu kéo Đức Tam lại gần. Không cảm nhận được chút pháp lực nào trên người Ngao Bính, đến vết bỏng trên tay cũng lành lặn như chưa từng có. Vảy rồng đâu? Hắn lộ vẻ hoang mang, một cảm xúc khác hẳn khi nãy lan khắp tứ chi, khiến Lý Vân Tường thậm chí quên luôn mọi khả năng khác. Trong đầu cậu vang lên một giọng nói – lặp đi lặp lại duy nhất một câu:

"Ngươi dám phản bội ta?"

Ngươi dám phản bội ta? Máu nóng trong người Lý Vân Tường như sôi lên, từng tế bào gào thét đòi lấy mạng đối phương. Kẻ tội đồ để lại Na Tra bơ vơ giữa đời lại có thể nuôi con gái khôn lớn, còn cậu thì cứ như con kiến xoay mòng trong thành lũy. Nếu có gì đáng tội, thì chính là lúc này đây. Yết hầu cậu khẽ động, bất giác nhớ tới Đồi Gió Hú , trong sách Heathcliff từng nói rằng: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ nằm thẳng trên mộ nàng mà chết đi như một con chó trung thành."

Những tia lửa nhỏ nhảy múa trong mắt Lý Vân Tường, như những con cá chép đỏ trong ao. Ngao Bính cảm thấy không ổn, định rút tay về, nhưng Na Tra lại siết chặt hơn. Hắn ra hiệu cho Phí Đóa Đóa đi trước, ai ngờ cô bé hiểu lầm, còn lén nhặt lại viên gạch ven đường. Đây là hạ sách, Ngao Bính vốn chẳng muốn thế nhưng hết cách rồi. Hắn nhận gạch từ sau lưng, đập thẳng lên đầu Lý Vân Tường.

"Cốp" một tiếng, Na Tra bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, mắt sáng rõ, nhưng lại có cảm giác như tuyết tan nhỏ giọt trên trán. Cậu sờ đầu, thắc mắc sao tự dưng lại nhìn thấy đến tận hai Ngao Bính, chưa kịp hỏi đã nghiêng người ngã xuống đất.

"Chạy mau." Ngao Bính lục túi Lý Vân Tường, lấy điện thoại gọi cho liên lạc ghi "Khỉ" rồi vứt sang một bên. Mật mã đơn giản, bốn số một. Hôm nay Phí Đóa Đóa như chơi tàu lượn siêu tốc của Hồng Hưng bang, lúc này bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhìn người đàn ông nằm dưới đất mà hỏi: "Thầy ơi, chúng ta có phạm pháp không vậy?"

Ngao Bính nói: "Không sao."

Phí Đóa Đóa vẫn lo: "Tại sao ạ?"

Ngao Bính vừa chạy vừa đáp:

"Vì đó là chồng cũ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com