Chương 4
Summary:
Ngao Bính của chúng ta mua không nổi vé tàu cao tốc, khổ thân công chúa quá đi à.
-------------------------------------------
1
Tay Tôn Ngộ Không gọt táo rất chắc, vỏ táo dài lòng thòng rủ xuống không đứt, phần thịt gọt ra cũng đều tăm tắp. Lý Vân Tường nghiêng đầu nhìn gã, người này ngồi trước giường bệnh mà cũng chơi nghệ thuật, còn dùng nho xếp thành hình kim tự tháp. Con khỉ liếc nhìn cậu, nói: "Tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nên ta ăn luôn quả táo này giúp ngươi rồi."
Làm thần tiên được cái hồi phục nhanh, nhưng ngay cả như thế thì Na Tra vẫn phải tiêm phòng uốn ván. Cú gạch đó đập đến choáng váng, đổi lại là phàm nhân thì có khi đã chấn động não. Lý Vân Tường chẳng màng gì, dứt khoát lật chăn xuống giường, cậu hỏi: "Tôi ngủ mấy ngày rồi? Có phải lâu lắm không?"
Cứ như xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá, tưởng mình là nam chính hệ xuyên không, trung bình một tháng nằm viện một lần, ít thì ba ngày, nhiều thì một tuần. Tôn Ngộ Không nói "Không không," rồi giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại. Lý Vân Tường giật mình hoảng hốt: "Ta hôn mê tận một tháng á?!"
Lão Tôn vừa nhai táo vừa thủng thẳng đáp: "Không hẳn. Chỉ một đêm thôi. Thấy mi ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. À đúng rồi, tiền viện phí là Dương Tiễn ứng trước, nhớ chuyển khoản lại cho người ta."
Lý Vân Tường ừ một tiếng, sau đó có chút lúng túng xoa xoa sau đầu. Cậu do dự hồi lâu, muốn nói cho lão Tôn biết mình đã gặp được Ngao Bính. Đức Tam đã chết từ lâu lắm rồi, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện ở Bồng Lai. Cuộc hội ngộ không tính là đẹp đẽ gì, dĩ nhiên lần đầu gặp mặt còn tệ hơn. Na Tra đưa mắt nhìn lên tường, chỉ thấy một màu trắng xoá như trận tuyết lớn ngoài kia. Cậu không giỏi ăn nói, nghĩ mãi cũng chỉ nói được một câu: "Ngao Bính còn sống."
"Thần tiên chẳng phải đều như vậy sao?" Tôn Ngộ Không rút khăn giấy lau tay rồi theo kiểu ném ba điểm mà thảy vào thùng rác, một phát trúng ngay. "Hắn chết rồi thì thành toàn cho ngươi, vì ngươi chính là kiếp nạn hắn phải chịu. Ngươi hung bạo nên thành toàn cho hắn, vì ngươi là con đường hắn phải đi để lên được thần vị. Ngươi từng chơi game phiêu lưu thế giới mở bao giờ chưa? Kiểu đánh boss ấy, muốn lên cấp thì phải cày nguyên liệu, đánh phó bản hằng tuần, hết lượt tuần này thì tuần sau lại tiếp tục, cứ thế đánh đi đánh lại cho đến khi phát chán, cho đến lúc nhà phát hành đưa con boss đó vào gacha."
"...Ngao Bính không phải NPC." Cậu nghĩ mãi cũng chỉ rặn ra được một câu như vậy. Nếu là thường ngày, Đức Tam mà có mặt ở đây thì chắc giờ đã ôm bụng cười rồi. Lý Vân Tường thay hắn phản bác người khác, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kỳ lạ. Trời ơi, hắn nhất định sẽ nhướn mày trêu chọc: "Sao nào? Vị nguyên soái đại nhân của chúng ta chẳng lẽ thích thầm ta à?"
Lúc đó Lý Vân Tường nhất định sẽ phản bác: "Ngươi đừng có mà tự luyến."
Ngao Bính chắc chắn sẽ "Xì" một tiếng, kéo dài âm cuối mà đáp trả: "Ngươi đúng là không có mắt thẩm mỹ. Bản thiếu gia đây cái gì cũng là nhất."
"Ai nói hắn là NPC chứ? Đó là ví dụ, ví dụ, hiểu không?" Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn cậu. "Không vấn đề gì thì xuất viện đi, mang giày vô rồi đi, Trầm Hương với Dương Tiễn còn đang chờ ngươi ngoài sảnh."
"...Hôm nay đi đâu chơi vậy?" Lý Vân Tường bỗng dưng buột miệng. "Ta muốn xin nghỉ một chút... đến thăm một người bạn."
"Là chồng cũ chứ gì?" Tôn Ngộ Không vỗ vai cậu, nói: "Ta hiểu mà, chuyện thường tình thôi. Như hoa hồng đỏ với hoa hồng trắng, như nốt chu sa với vết muỗi cắn. Có điều Đức Tam là kiểu nào thì ta cũng không rõ, tự ngươi phân loại đi. Nhưng tiền đã cọc thì không hoàn lại, coi như là tiền cơm cho ba người bọn ta. Ta sẽ không tha thứ cho cái ngữ theo trai bỏ huynh đệ như ngươi đâu, giờ chỉ còn mình ta đối mặt với hai cậu cháu nhà đó."
Lý Vân Tường nghẹn họng, nhưng vẫn sửa lại: "Không thể nói như vậy, vì... bọn ta chưa ly hôn."
"Vẫn là goá chồng thôi." Tôn Ngộ Không không chịu thiệt.
2
Ngao Bính thu dọn hành lý, mất nửa ngày cũng không lấp đầy nổi cái vali. Vừa về nhà đã hỏi bà chủ trọ. Tiền nhà còn hai tháng, không hoàn đủ được, chỉ có thể lấy được tám mươi lăm phần trăm. Người phụ nữ nhìn ra sự túng quẫn của hắn, khuyên hắn nên suy nghĩ lại, thế là Ngao Bính thật sự quay về phòng ngủ thêm một đêm.
Đêm ấy, Khải Sa lại mò vào giấc mơ cảm ơn hắn, nói đủ thứ lời cát tường. Ngao Bính lười nghe, lạnh giọng nói: "Con cháu nhà cô chắc lúc mổ sỏi thận cắt nhầm luôn cả lòng dạ, từ lớn tới nhỏ đều một kiểu. Hay giờ cô qua mộng của Lý Vân Tường xem thử, tốt nhất là tìm cách giữ hắn lại một lúc, đợi tôi trốn xong hãy để hắn tỉnh. Mà vĩnh viễn không tỉnh nữa cũng không tồi."
"Không được đâu." Khải Sa dứt khoát từ chối, "Tôi đâu có bản lĩnh đó, anh ấy là Na Tra mà. Huống chi—" ánh mắt cô nhìn hắn có chút thương hại, "Ngay cả giấy tờ tùy thân anh cũng không có, tàu cao tốc, máy bay thì khỏi nghĩ, lên cao tốc còn bị kiểm tra bằng lái, anh tính đi đâu?"
"Thế sao Lý Vân Tường bọn họ thì đi được?"
"Không thấy có ông chủ ngân hàng Mai Sơn ở đó à?" Khải Sa bật mí, "Có tiền mua tiên cũng được."
Ngao Bính im lặng, như một quả bóng xì hơi.
Hắn tính rời đi ngay sau khi tỉnh dậy. Tiếc là đống gạo, mì, dầu ăn mới mua vẫn chưa dùng hết. Ngao Bính định chia lại cho bà chủ nhà với hàng xóm mỗi người một ít để khỏi lãng phí. Nhưng đúng lúc đó có người gõ cửa, hắn cảnh giác, rồi nghe giọng bà thím hàng xóm bên cạnh: "Binh à, mở cửa đi con, có người mang trái cây tới tìm con kìa."
Chuyện tới nước này thì hắn cũng biết ai là kẻ đứng sau. Hắn thở dài, như muốn trút đi bực bội dồn nén trong lòng. Lý Vân Tường đứng ngoài cửa, tay phải xách túi trái cây. Ngao Bính hơi nghiêng người nói: "Vào đi." Rồi quay sang bảo bà thím: "Con mua rau nhiều ăn không hết, lát nữa mang cho thím một chút."
Na Tra nói một câu "Làm phiền rồi" rồi theo hắn vào trong phòng. Căn nhà không lớn, thậm chí còn chật hơn cả căn trọ cũ của cậu ở Đông Hải thị. Một phòng tắm, một bếp, phòng khách được vách kéo chia đôi, nửa còn lại là phòng ngủ. Giường gấp khung sắt đơn, to hơn giường tàu chút xíu, nhưng không đáng là bao. chăn ga đều sạch sẽ, là loại khuyến mãi bán kèm thường thấy với ba món màu hồng in hình quả anh đào đỏ chót.
Lý Vân Tường ngồi xuống ghế sô pha. Trên bàn trà đặt tờ rơi siêu thị, phần phiếu giảm giá đã bị xé gọn gàng, bên cạnh là cuộn băng dính và hộp diêm phát miễn phí ngoài đường, cả khẩu hiệu của bệnh viện nam khoa vẫn còn in trên đó. Cậu nhìn về phía bếp, không có cửa, che khói nhờ chiếc màn tuyn kiểu mùa hè. Qua lớp màn, lờ mờ thấy mớ cải ngồng xanh xanh trên bếp. Ngao Bính châm một điếu thuốc, kéo một cái ghế đẩu nhỏ ngồi trước mặt cậu. Mấy sợi tóc vàng rủ xuống trán, gò má gầy đi đôi chút, nhưng vẫn đẹp như buổi hè năm đó. Lý Vân Tường hít sâu mấy lần, mở lời vẫn là câu sáo rỗng: "Lâu rồi không gặp."
Ngao Bính búng tàn thuốc, trong bụng thầm nghĩ thà đừng gặp còn hơn. Nhìn Lý Vân Tường thế này, rõ ràng trăm năm qua sống ung dung, người ngời ngời khí sắc. Còn mình thì sao? Đức Tam hút thêm một hơi. Sống và tồn tại là hai chuyện khác biệt. Ai mà ngờ được có ngày hắn lại phải lo cái ăn thế này.
Mọi thứ thật như một trò đùa, khiến Ngao Bính cảm thấy mình là một vật thể quá mức đơn giản, trời cao muốn sống thì sống, muốn chết thì chết; còn Lý Vân Tường, chỉ cần đốt lên một ngọn lửa là lấy mạng người. Lúc phát hiện mình mất đi pháp lực, thậm chí còn có thể chết đuối, hắn từng muốn đập đầu vào tường, nhưng lúc mảnh kính vỡ kề vào động mạch, đau đớn lại khiến hắn nhớ ra rằng hắn đã chết quá lâu, lâu đến mức quên mất đau là gì. Hắn cúi đầu, giọt mồ hôi nhỏ xuống bồn rửa tay, cuốn theo làn nước mà trôi xuống cống. Trước khi ra cửa, hắn quăng mảnh kính vỡ vào thùng rác.
Na Tra đợi mãi không thấy hắn đáp, bèn hỏi dồn: "Anh—anh tính đi à?"
Phải rồi, vali vẫn để đó. Ngao Bính gật đầu: "Ngươi có cao kiến gì không?" Nhưng trông Lý Vân Tường còn lúng túng hơn cả hắn. Cậu vội tìm chủ đề: "Cô bé đó là hậu duệ của Khải Sa. Là tôi hiểu lầm anh. Trên người nó có Tam Muội Chân Hỏa, là ngọn lửa mà tôi chúc phúc năm xưa."
"Thế thì chúc mừng ngươi." Ngao Bính đọc thoại không chút cảm xúc, "Đi du lịch còn gặp được cháu ngoại, chức ông trẻ này làm cũng không tệ, sau này lễ tết có thêm nơi thăm viếng."
Mấy lời này không khiến Lý Vân Tường buồn lòng, trái lại, lông mày còn giãn ra như thể chỉ cần thế là đủ để quay về quá khứ. Nhưng ảo tưởng chẳng kéo dài được bao lâu, Ngao Bính đứng dậy, muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Lý Vân Tường không hiểu gì cũng đứng lên theo. Cậu thấp hơn hắn vài phân, thành ra Ngao Bính phải cúi đầu, để lộ ra đoạn kim loại sau gáy. Đức Tam lúc này như một con nai, cam chịu mà dịu dàng, giống hệt một con nai mẹ liếm mặt con thơ, rồi hiên ngang đón nhận cái chết trước mũi tên thợ săn. Lý Vân Tường nhìn gáy hắn, tim như bị đâm một nhát, chỉ thấy bi thương như thủy triều dâng tràn.
"Muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng đừng ở đây." Ngao Bính kéo tay cậu đặt lên cổ mình. "Dơ nhà, dọn mệt lắm."
Ngón tay Lý Vân Tường chạm đến trái tim của rồng. Cậu lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo giúp hắn. Đức Tam nhìn cậu khó hiểu, ánh mắt hoang mang như kẻ lữ hành bị cơn mưa xối giữa tháng Sáu, lạc nơi núi rừng không lối thoát.
"Tôi xin lỗi." Lý Vân Tường cuối cùng cũng thốt ra ba chữ đó. Nhưng đối với Ngao Bính, chúng vụng về như thể tiếng trẻ con tập nói.
"Xin lỗi thì được gì?" Ngao Bính ném tàn thuốc vào mặt cậu, giọng lộ rõ sự phẫn nộ. "Lý Vân Tường, ngươi biết cột sống con người có bao nhiêu đốt không? Xương cọ qua da thịt đau đến mức nào? Đinh thép đóng vào xương máu kéo theo phản ứng đào thải đau đớn bao nhiêu ngươi biết không? Lúc ngươi giết ta thì sảng khoái lắm nhỉ, ngay cả cha ta cũng chết theo. Đông Hải thị không có Đức gia có tốt hơn không? Không hề. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì?"
Lý Vân Tường không đáp nổi, lòng bàn tay rịn mồ hôi, câm như hến, có miệng cũng khó biện minh. Trên đường tới đây cậu đã chuẩn bị bao nhiêu lý do, dàn sẵn hàng ngàn lời giải thích. Nhưng lúc đứng trước mặt Ngao Bính, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: dưới ánh đèn huỳnh quang, anh gầy đi nhiều quá, nhưng tóc vàng vẫn rất đẹp.
Ngao Bính trừng mắt: "Còn đứng đây làm gì? Cút đi!"
Lý Vân Tường cúi đầu, giọng nói nhẹ đi, pha chút dịu dàng: "Anh đừng đi. Không muốn thấy tôi thì thôi, tôi đâu cố tình đến trước mặt anh." Cậu tự bào chữa, mắt cụp xuống, nom như con chó nhỏ bị mưa làm ướt.
"Tôi đi, lát nữa sẽ đi. Đừng giận nữa, tôi chỉ tới nhìn một cái thôi." Cậu lùi về phía cửa, chỉ còn một bước là biến mất trong bóng tối. "Anh đừng đi, Ngao Bính. Anh cứ ở lại sống cho tốt. Tôi cũng không biết vì sao tôi tới... chắc là chỉ muốn nhìn anh một chút thôi."
Giọng nói Lý Vân Tường cuối cùng cũng khàn đi, thì thầm: "Đức Tam, làm ơn đừng sợ tôi."
Ngao Bính phẩy tay cho qua. Cánh cửa khép lại, mọi tạp âm xung quanh như bị phóng đại gấp ba lần. Lý Vân Tường lại biến thành con diều đứt dây trong cổ tích.
"Trời ơi..." Cậu ngồi thụp xuống trước cửa nhà hắn, hai tay ôm mặt. Người lên lầu đi ngang qua, buông một câu "đồ thần kinh" rồi bỏ đi. Lý Vân Tường nghĩ mãi không hiểu, vì sao giữa cậu và hắn, hết lần này đến lần khác, đều phải kết thúc bằng máu thịt. Ai cũng từng giết người mình yêu, có người dùng ánh mắt lạnh lùng, có người dùng mật ngọt dối trá. Kẻ hèn nhát hôn bằng môi, người can đảm đâm bằng dao.
Na Tra lại quay về khoảnh khắc Ngao Bính chết: máu chảy từ trán người đã khuất, và lần này, cậu mới thấy một giọt lệ treo nơi sống mũi người kia.
3
Tôn Ngộ Không trên xe mở loa ngoài bài "Thất tình ba mươi ba ngày", vừa tới cảnh Hoàng Tiểu Tiên đuổi theo xe, gã liền cầm khăn giấy lau nước mắt, xe vừa qua gờ giảm tốc đã nghẹn ngào sụt sịt một tiếng. Dương Tiễn thì dựa vai Trầm Hương ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều. Thùng xe phía sau chất đầy hành lý và đặc sản, chắc chắn lúc kiểm tra sẽ vượt cân. Lý Vân Tường day day huyệt thái dương, dưới mắt đen sì một mảng.
Cậu mất ngủ, cả đêm trằn trọc, không chịu được nên nửa đêm lại chạy đến dưới lầu nhà Ngao Bính. Cảm nhận được trong nhà có người, lúc đó mới an tâm phần nào. Hôm sau phải ra sân bay sớm, Dương Tiễn lần này chịu chi, gọi hẳn một chiếc Didi hạng thương gia với ghế da thật rộng rãi. Con Khỉ bỏ điện thoại xuống, vươn vai một cái rồi vỗ vai Lý Vân Tường, hỏi: "Gặp người ta chưa? Tiểu Long nói gì?"
"Không nói gì mấy." Lý Vân Tường cau mày, "Người ta không muốn gặp ta, vậy nên ta rời đi."
"Không bám riết lấy hả?" Mặt Tôn Ngộ Không viết đầy mấy chữ vô phương cứu chữa, người ta thường dạy trò đến chết đói thầy, vậy mà Lý Vân Tường thì ngược lại. Mất công hôm qua gã ngồi bổ túc cho cậu cả đêm, vậy mà chưa xài được chiêu nào đã bị đuổi ra ngoài. Tôn Ngộ Không bĩu môi, giơ ngón cái xuống làm động tác khinh bỉ, Lý Vân Tường liếc gã một cái rồi cúi đầu tự nghịch ngón tay.
Lúc này, trong khoang xe chỉ còn hai người là tỉnh táo. Lý Vân Tường không buồn ngủ, Trầm Hương thì không dám ngủ. Dương Tiễn nghiêng hẳn người dựa vào vai cậu, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Cậu nghiêng đầu khẽ ngửi lấy hương thơm trên tóc cậu mình, mãn nguyện như con thú cưng rúc vào lòng chủ được bao bọc bởi mùi hương dịu dàng ấy.
Lý Vân Tường vẻ mặt vô cảm, nhưng toàn thân đau đớn vô cùng. Nỗi đau ấy hóa thành một tầng sương đen đặc, vây kín lấy thân thể. Trầm Hương bỗng nảy ra một ý nghĩ: hình như Ngao Bính chính là đèn pha của hắn, còn Lý Vân Tường thì từ trăm năm trước đã bắt đầu lạc lối. Giống như câu nói kia, nhiều năm trước ngươi bắn một viên đạn, mãi rất lâu sau mới xuyên qua trán chính mình.
Trầm Hương cảm thấy bản thân đúng là có tố chất nghệ sĩ, bị Dương Tiễn ép đọc sách thật không uổng phí. Cậu đắm chìm trong cảm xúc, liền rút điện thoại chia sẻ danh sách phát vào nhóm bốn người—"Ly hôn ở Cộng hòa Ghana". (Mắ mắc dịch =)))) )
4
Lý Vân Tường nhìn ngón áp út, cảm thấy dùng nó để tượng trưng cho tình yêu quả là chuyện kỳ quái. Ở phương Tây, người ta tin rằng ngón áp út có một mạch máu dẫn thẳng đến tim, tượng trưng cho lời hứa vĩnh hằng giữa vợ và chồng. Cậu sờ sờ đầu ngón tay mình, lại bóp mạnh một cái, cứ ngỡ nỗi đau sẽ truyền đến tim, nhưng thực tế thì không có cảm giác gì, thế nên cậu thấy cái lý thuyết ấy cũng chẳng đáng tin. Nó giống như một cái cớ tự lừa mình dối người để ràng buộc lẫn nhau hơn.
Cậu nhớ đến chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn đính hôn khi đó. Trăm năm trôi qua, lớp nhung đỏ đã phong hóa từ lâu, nhưng viên kim cương vẫn sáng lấp lánh. Có lần Lý Vân Tường không hiểu sao lại bước vào tiệm vàng, nhân viên nhanh nhảu chạy tới giới thiệu mẫu nhẫn cầu hôn mới nhất mùa này, kết quả là khách hàng chỉ muốn mua mỗi cái hộp. Lý Vân Tường ngại ngùng gãi mũi, nói hộp cũ hỏng rồi, muốn mua cái mới để cất nhẫn.
Nhân viên ngớ người, nói "Vậy thì tặng luôn cho anh một cái, đâu phải món gì quý giá." Nhưng Lý Vân Tường vẫn nhất định trả tiền. Người đẹp trai trẻ trung như cậu thường có chuyện riêng. Nhân viên tò mò hỏi sao chỉ mua mỗi hộp, Lý Vân Tường nghẹn họng, nhưng rồi rất nhanh liền đáp rằng đó là quà cưới vợ tặng mình. Nhân viên thở dài: "Anh thật hạnh phúc quá đi", rồi gói đồ lại cẩn thận cho cậu.
Na tra về đến nhà thì đặt chiếc nhẫn vào hộp, để ở đầu giường như đồ trưng bày. Nhưng nằm trên giường một lúc, cậu lại bật dậy, lấy nhẫn ra đeo vào tay. Vừa vặn, ôm khít lấy ngón áp út. Cậu giơ tay lên, xoay qua xoay lại dưới ánh nắng, cho đến khi ánh phản chiếu từ viên kim cương làm lóa mắt mình, Lý Vân Tường mới sực tỉnh. Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
Xe lại đi qua một gờ giảm tốc nữa, không may Lý Vân Tường bị va đầu vào lưng ghế trước, đau đến choáng váng. Cậu nghèn nghẹn lên tiếng: "Dừng xe, có chuyện... ta phải làm ngay bây giờ." Thế là Na Tra mở cửa xe trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Trên đường có băng, lúc bước xuống cậu trượt chân ngã cái oạch xuống mặt đường, trầy cả tay. Tôn Ngộ Không hoảng hốt kêu to: "Ngươi điên rồi hả?"
Lý Vân Tường từ dưới đất bò dậy, chỉ biết lắc đầu. Cậu chạy ngược lại hướng chiếc xe vừa đi qua, giọng tan trong gió, nhẹ bẫng như viên đường tan chảy trong nước:
"Ta không điên, ta đi tìm Ngao Bính."
---------------------------------------------
Notes: Truyện này chắc không dài với nhiều chương như "Móng mắt mèo" đâu, nhưng mà chương sau là Tường tử ca ca nhà mình bắt đầu rửa tay vào bếp nấu ăn* rồi đó~ 🍲✨
* : "Rửa tay vào bếp nấu ăn" câu gốc là "洗手作羹汤" là một thành ngữ ám chỉ quan niệm "Xuất giá tòng phu" trong xã hội xưa, ở đây có thể hiểu là Tường tử bắt đầu rửa tay gác kiếm, lui về sau làm dâu hiền vợ đảm cung phụng thiếu gia đó😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com