Chương 5
Summary:
Chồng cũ còn muốn chơi trò ép buộc yêu đương kiểu này nữa à?
---------------------------------------
1
Lý Vân Tường mua một căn hộ duplex ở thành phố Bồng Lai, đồ đạc sắm sẵn chỉ việc xách đồ vào ở. Trăm năm trước, cậu từng làm nghề sửa xe, cũng để dành được chút tiền. Về sau căn nhà cũ bị giải tỏa, lại được một khoản đền bù kha khá. Tuy vậy, Na Tra giỏi việc chân tay nhưng không giỏi quản lý tiền bạc, nên cứ thế đem tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ở ngân hàng Mai Sơn. Ai ngờ vòng qua vòng lại mấy trăm năm, quên luôn cả chuyện đó, giờ tra lại tài khoản thì tiền gốc lẫn lãi cộng dồn lên đến mấy triệu. Tuy không bằng mấy khoản tiêu xài vung tay ngày trước của Đức Tam công tử, nhưng cũng xem như một người có của ăn của để ở thành phố Bồng Lai và Đông Hải rồi.
Khi ký hợp đồng mua nhà, Lý Vân Tường rất dứt khoát. Môi giới kiếm được mối lớn, còn hào phóng tặng cho cậu một chậu lan lớn đặt giữa phòng khách. Lúc tiễn khách ra về, ba nhân viên bán hàng đồng loạt cúi người chào, còn chúc cậu "cuộc sống hạnh phúc, tân hôn vui vẻ". Lí do rất đơn giản: trong hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, hệ thống của cục dân chính hiển thị rõ ràng tình trạng "đã kết hôn". Thế mà từ đầu đến cuối chẳng thấy bóng dáng chủ sở hữu thứ hai của căn nhà đâu. Người ta bắt đầu bàn tán sau lưng. Có kẻ còn rỉ tai nhau chê bai cậu thâm hiểm, bảo cậu cố tình không thêm tên vợ lên sổ đỏ, chắc là kiếm nhà giấu bồ.
Nhưng Lý Vân Tường chỉ muốn dành cho Ngao Bính một cuộc sống tạm gọi là tử tế. Căn hộ cũ của Ngao Bính vừa cũ kỹ vừa tồi tàn, thậm chí còn không bằng nhà cũ của cậu ở Đông Hải. Những bức tường ám khói dầu đen nhẻm, càng làm nổi bật làn da trắng muốt của Đức Tam công tử. Tam Thái Tử của Long tộc, mười đầu ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, giờ lại phải cố nén nước mắt mà thái hành...
Tình yêu luôn khiến người ta cảm thấy mắc nợ. Mà những món nợ Lý Vân Tường mang trên lưng ngày một chồng chất như quả cầu tuyết, lăn qua bao năm tháng càng lúc càng lớn. Cậu không rõ gân rồng thép trên lưng Ngao Bính sau cả trăm năm liệu có hoen gỉ hay lỏng lẻo gì không. Vậy nên cậu đi khắp Bồng Lai tìm mua những loại sắt thép chất lượng tốt nhất, rồi cải tạo lại gara thành một xưởng nhỏ. Cửa đóng kín, cậu khép mình trong đó, lấy Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện không quản ngày đêm. Ba đầu sáu tay cùng vung búa đập sắt, đợi hơi nóng tan hết thì nhúng vào nước lạnh, cuối cùng kẹp ra một con ốc vít nhỏ xíu.
Cậu nhét nó vào túi, mang đi tìm Ngao Bính và chẳng hề bất ngờ khi lại bị chặn ngoài cửa. Đức Tam mặc đồ ngủ đứng chắn trước cửa nhà, không mời vào cũng chẳng cho người ta một cốc nước nóng. Sự mệt mỏi hằn sâu nơi chân mày, cuối cùng hắn đưa tay xoa huyệt thái dương, khẽ nói: "Sao ngươi lại đến nữa? Đã nói là không gặp lại rồi mà."
Lý Vân Tường thực sự thấy chua xót. Nhưng cũng không thể trách ai, đều do cậu tự chuốc lấy. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày da của mình, dính vài vết bùn, trông cứ như những vết bẩn ấy có thể hóa thành người đất trong tay Nữ Oa, bế cậu đi chôn đại ở góc đất nào đó cho rồi. Cậu giả vờ không nghe thấy, ngẩng đầu thì thấy... vành tai Ngao Bính thiếu mất một thứ.
Là viên kim cương từng đeo bên tai trái, thứ lúc nào cũng lấp lánh khiến người ta khó quên, giống y như chính con người Đức Tam năm xưa. Nhân quả nối lại với nhau, khiến sự day dứt trĩu nặng đè xuống cột sống Lý Vân Tường. Cậu dùng cách ngốc nghếch nhất để lấy lòng Ngao Bính, như thể một kẻ khờ cố đem đồ đi phơi giữa trời mưa dù biết rõ chẳng bao giờ khô được áo.
"Anh đừng giận nữa mà." Lý Vân Tường nuốt khan, "Dù gì cũng đã qua cả trăm năm rồi, thiết long cốt dù có tốt đến mấy thì cũng là kim loại. Lỡ có hỏng thì... a— đừng mắng tôi, tôi biết anh không muốn gặp lại tôi, nhưng cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Để tôi xem thử lưng anh đi, được không?"
Vừa nói, cậu vừa lấy con ốc vít ra khỏi túi, như kẻ mang ngọc Hòa Thị đến tiến vua, chỉ mong được người kia nhìn một cái. "Tôi đã dùng vật liệu mới, bền hơn cái anh đang dùng bây giờ nhiều."
Cậu cố chấp nhét món đồ vào tay Ngao Bính. Ốc vít được cậu cầm lâu, mang theo hơi ấm. Ngao Bính chỉ liếc mắt một cái rồi định trả lại, bảo không cần thiết. Lý Vân Tường cất giọng dịu nhẹ, có chút van nài: "Nó thật sự tốt hơn mà, anh nhìn màu sắc xem, có phải đẹp hơn không?"
"Ngươi đúng là thích tự chuốc nhục vào thân, nhỉ?" Ngao Bính chẳng cho đối phương chút thể diện nào, một mạch phun ra những lời lẽ cay nghiệt nhất có thể: "Nếu ngươi lại muốn rút gân ta lần nữa thì cứ nói thẳng ra là được. Bây giờ ta cũng chẳng khác gì phàm nhân, cần gì phải làm ra cái điệu bộ giả vờ khách sáo ấy. Na Tra, ngươi không phải anh hùng à? Có anh hùng lại hớt hải đi giúp kẻ thù như ngươi không?"
Có vẻ như cái giá phải trả để trở thành anh hùng còn lớn hơn cả danh tiếng. Ngao Bính trở thành bộ xương khô đầu tiên trên con đường trở thành thần của hắn.
Lý Vân Tường chẳng dám nói lời nào, chỉ đứng im để đối phương trút giận. Ngao Bính đóng sầm cửa lại, nhưng một lúc sau lại mở ra, sắc mặt lạnh băng, đưa trả món đồ: "Của ngươi."
Ốc vít bị ném ra, cậu không đỡ kịp, nó lăn mấy vòng rồi rơi xuống chân cầu thang. Nét mặt Ngao Bính thoáng thay đổi, còn Lý Vân Tường thì vẫn điềm nhiên: "Anh không thích thì thôi, tôi sẽ làm cho anh cái khác tốt hơn."
Cậu càng điềm tĩnh, hắn lại càng thấy bất an. Ngao Bính không hiểu bản thân đang sợ điều gì. Nhưng rồi hắn vẫn bước ra ngoài, cúi xuống nhặt vật nhỏ ấy ở bậc thang cuối cùng, đưa lại cho Na Tra rồi quay đầu chạy biến vào trong nhà, không dám quay lại nhìn.
Lý Vân Tường đứng giữa hành lang bật cười, nụ cười thoáng chút chân thành. Cậu vừa ngân nga khẽ hát vừa bước xuống lầu, chẳng bận tâm ánh mắt người khác. Dưới tay áo, Hỗn Thiên Lăng ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay, giống như một chiếc vòng tay trang trí. Ngao Bính sẽ không bao giờ biết được, ngay khoảnh khắc hắn quay lưng lại, dải lụa đỏ ấy suýt chút nữa đã quấn lấy eo hắn.
2
Giống như trong mọi câu chuyện, kẻ xấu rồi cũng sẽ bị trừng phạt. Thầy giáo nam bị hiệu trưởng đình chỉ giảng dạy rồi sa thải. Sau đó lại có một lá thư nặc danh được gửi đến đồn cảnh sát, trong đó là một chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng: ảnh chụp đoạn chat hắn dùng tài khoản phụ để dụ dỗ các nữ sinh ngây thơ, cả video hắn mượn cớ "thăm nhà" để tiếp xúc riêng với học trò. Các nạn nhân đều được che mặt, chỉ có kẻ gây án là lồ lộ, không sót một nét.
Chờ đón hắn phía trước là sự trừng phạt của pháp luật. Vụ việc bùng lên như một quả bom, lan truyền khắp trong ngoài trường học, ai ai cũng bàn tán. Nhưng người biết chuyện lại bảo: "Tuy cái tên đó đáng chết thật, nhưng thứ khiến hắn sụp đổ không phải luật pháp, mà là động đến người không nên động. Hình như hắn dám quấy rối cả vợ người ta, lẫn cháu ngoại nhà người ta. Thế nên mới có kết cục như bây giờ: chồng người ta ra tay, không chỉ bị đánh gãy chân mà còn mất luôn ba ngón tay..."
—
Hôm đó về nhà, Phí Đóa Đóa sốt li bì suốt hai ngày, nhưng sang ngày thứ ba đã lại nhảy nhót như không có chuyện gì. Ngao Bính vẫn tiếp tục kèm cô bé học thêm, nào là chủ ngữ - vị ngữ, nào là mệnh đề quan hệ, thì hiện tại - thì quá khứ...
Chỉ tiếc, Phí Đóa Đóa cứ sai đi sai lại một từ 'abandon'. Từ đầu tiên của trang đầu tiên trong từ điển, cô bé cứ không tài nào viết đúng. Ngao Bính tức đến mức muốn đóng băng cô bé ngay tại chỗ. Tối về còn nằm mơ, thấy Khải Sa biến thành bà cụ tám mươi, tự giác thấy mình vô duyên nên không dám gặp hắn. Mà Ngao Bính vốn bị cái truyền thống Trung Hoa "kính lão đắc thọ" kìm kẹp, đến mức không dám nói nặng một câu, chỉ có thể yếu ớt đe dọa: "Biến lại về như cũ đi, không thì... không thì sau này đừng mong tôi dạy học cho chắt ngoại cô nữa!"
Khải Sa buông xuôi: "Vậy cũng được, con cháu tự có phúc của con cháu."
Ngao Bính cạn lời, ôm một bụng tức mà không biết trút đi đâu, ngồi một góc trông như một con nhím giận dỗi. Khải Sa vẫn giữ dáng vẻ bà lão tám mươi nhưng vẫn toát lên được vẻ trẻ trung và tràn đầy yêu thương, nhìn Ngao Bính như đang nhìn đứa cháu nhỏ của mình. Cô đưa tay vuốt mái tóc vàng của hắn, từng chút một, như thể đang vuốt lông một chú mèo con khiến Ngao Bính nổi da gà, bật dậy nhảy ra xa mấy mét. Khải Sa liền phá lên cười:
"Tam thiếu gia, Bính ca, anh có muốn trò chuyện với con em một chút không? Anh chưa từng thấy em lúc già cả thế này đâu nhỉ? Mà nè, Hoa Hoa ngày đó là anh gọi bác sĩ tới cho đó, anh nhớ không? Em kêu nó ra nha?"
Hoa Hoa là ai? Mèo hả? Ngao Bính vừa bối rối vừa nghi ngờ.
Phía sau Khải Sa lúc này bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo, rồi dần dần hiện rõ hình dáng. Là một cô bé có đôi mắt rất giống mẹ. Cô bé ngại ngùng mím môi cười, trốn sau lưng mẹ một hồi mới rụt rè bước ra, nhỏ giọng gọi: "Cậu Bính..."
"Hoa Hoa là con gái em đó," Khải Sa giải thích, "Anh quên rồi sao? Hồi đó em đau bụng dữ lắm, chính anh gọi bác sĩ đến giúp mà."
Ngao Bính ấp úng "À, à..." nhưng trong mơ hắn thậm chí còn chẳng có quà gặp mặt. Thì ra đứa bé ngày ấy giờ lớn thế này rồi... Trong lòng thầm nghĩ: vì sao người phàm lại lớn lên và già đi nhanh như cây mọc cành thế này.
Lòng hắn chợt mềm ra, như sóng biển xô nhẹ bờ cát, mềm mại như tấm đệm mới vừa đập bông xong. Thậm chí chuyện Phí Đóa Đóa viết sai từ cũng trở nên có thể tha thứ. Thấy hắn ngồi im không nói gì, Khải Sa còn tưởng người ta đã cảm động đến khóc, vừa định nói "Không cần xúc động vậy đâu mà," thì Ngao Bính lại mở miệng:
"Đóa Đóa nhà cô, cái IQ đó là di truyền từ họ hàng bên nào vậy? Nếu không ổn thì hay là cô kêu con gái cô qua báo mộng cho nó, dặn con bé học hành đàng hoàng chút."
"Đồ đáng ghét!" Khải Sa lườm hắn một cái, một chưởng đẩy hắn bay xa cả mét: "Tỉnh dậy lẹ đi, chồng anh á, cái ông già âm hồn bất tán đó mai lại tìm đến anh nữa đấy!"
3
Khuyết điểm nhớ trước quên sau của Phí Đóa Đóa thể hiện rất rõ trong việc học từ vựng. Đáng mừng là cuối cùng con bé cũng viết đúng được từ abandon, nhưng kết quả là lại quên béng mất từ badminton — cầu lông.
Ngao Bính cố kiềm chế cơn giận, cằn nhằn: "Lẽ nào chúng ta đang chơi game đánh theo lượt? Em cũng không cần phải trả đũa kiểu này đâu."
Nhà họ Lý đúng là một ổ ngốc nghếch, hắn kết luận. Nhưng nếu Khải Sa còn sống chắc chắn sẽ phản bác rằng mình không phải, nghiêm túc mà nói thì cô ấy là được nhặt về. Hơn nữa Lý Kim Tường dù sao cũng là công chức, tính tới tính lui thì chỉ có mỗi Lý Vân Tường là đồ ngốc thứ thiệt.
"Thầy ơi." Phí Đóa Đóa vừa làm xong đề thì lén lút thò đầu sang, rõ ràng là có tâm sự trong lòng. "Thầy nói chồng cũ thầy chết rồi mà? Sao bữa đó lại đột nhiên xuất hiện vậy?"
"Xác chết sống lại đó." Ngao Bính trợn mắt bịa chuyện, "Có lẽ lúc còn sống hắn đắc tội với quá nhiều người thế nên chết rồi vẫn không được yên."
"Nhưng mà người chết thì đâu có bóng." Phí Đóa Đóa bĩu môi. "Thầy Chung Quỳ trong phim nói vậy, em coi rồi."
"Ghê, cũng có tinh thần hiếu học gớm ha." Ngao Bính phản pháo. "Hay là khỏi học nữa đi, để tôi kiếm thầy trừ tà về làm sư phụ cho em theo học."
"Thôi thôi." Phí Đóa Đóa co người lại như chim cút, khôn ngoan lựa chọn không hỏi vì sao hôm đó "chồng cũ" lại gọi thầy là Ngao Bính, rõ ràng thầy tên Lưu Binh mà. Nhưng con người ai mà không có bí mật, thầy là người tốt, vậy là đủ rồi. Với lại trong phim truyền hình cũng hay có tình tiết kiểu vậy mà: vợ nhỏ quyến rũ người khác, tổng tài bá đạo liền gầm lên: Em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi!
Ngao Bính không biết trong đầu con bé đang nghĩ cái gì, chỉ thấy vẻ mặt nó bỗng trở nên phức tạp, như thể vừa ăn phải nấm dại rồi thấy được vượn đang nhảy múa vậy.
"Thầy ơi..."
"Sao?" Ngao Bính ngồi bắt chéo chân, khí thế ung dung tự tại.
"Chồng cũ thầy đang đứng dưới nhà chờ thầy kìa."
......
Ngao Bính chửi thầm một câu, bước vội tới gần cửa sổ nhìn xuống. Mẹ kiếp, Lý Vân Tường thật sự đang ở dưới đó. Cậu mặc áo phao xám ngắn, đang đắp hai con người tuyết một to một nhỏ trong vườn. Một con có cặp sừng rồng bằng cành cây cắm lên đầu. Chúa rủ lòng thương, cái con xấu nhất đó đừng có là tượng của mình.
Lý Vân Tường bắt được ánh mắt của Ngao Bính liền ngẩng đầu nhìn lên, như thể bản thân là một cái radar tìm rồng chạy bằng cơm. Hắn ngửa mặt nhe răng cười, để lộ răng nanh, trông như một con chó nhỏ đang vẫy đuôi chờ chủ cho ăn. Không biết hắn đã tới từ khi nào, đứng được bao lâu mà trên vai đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Phí Đóa Đóa với trái tim thiếu nữ đầy mộng mơ, thốt lên rằng đây chính là tình yêu. Ngao Bính quay đầu lại, mặt không đổi sắc hỏi: "Nhà em còn lối nào khác để xuống không? Kiểu cầu thang thoát hiểm hay gì đó?"
Phí Đóa Đóa lắc đầu tiếc nuối, "Không có. Cùng lắm thì nhảy cửa sổ thôi."
4
Lý Vân Tường mặc đồ màu xám còn Ngao Bính mặc màu vàng nhạt. Hai người bước đi dưới tuyết, một trước một sau, nhìn từ trên trời xuống trông như hai hạt đậu nhỏ. Đức Tam chẳng thèm để ý tới cậu, còn Na Tra thì vẫn giữ khoảng cách năm bước, không gần cũng không xa.
Ngao Bính quay lại, mất kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Lông mày hắn nhíu lại, khó chịu nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.
Lý Vân Tường nhanh chân đuổi theo, lần này không lôi ra ốc vít nữa mà móc từ túi ra một chùm chìa khóa. "Tôi mua nhà rồi. Căn hộ nhỏ có sân vườn. Anh dọn khỏi phòng thuê đi, tới ở với tôi."
Mẹ kiếp, Lý Vân Tường đúng là loại mặt dày không có liêm sỉ! Mình có bao giờ nói là sẽ tha thứ cho hắn đâu? Sao giờ dám mở miệng rủ người ta về sống chung vậy?? Thấy Ngao Bính không đồng ý, cậu còn tưởng là điều kiện chưa đủ hấp dẫn, vừa bám theo người ta vừa liệt kê hàng loạt lợi ích. Lời chúc phúc của Trung Đàn Nguyên Soái vốn đã hiếm rồi, huống chi là lời hứa. Đám thần tiên trên trời mà thấy chắc cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Thế nhưng Ngao Bính vẫn không động lòng, như thể đã tu hành thanh tịnh, vẻ mặt thanh tâm quả dục coi mọi thứ là phù du.
Cho đến khi Lý Vân Tường nói: "Chẳng lẽ anh không muốn khôi phục pháp lực, trở về Đông Hải sao? Ba gia tộc khác vẫn chưa nhúng tay vào vùng này, cũng đến lúc..." Cậu dừng lại, "Đón rồng trở về rồi."
Bước chân của Đức Tam khựng lại. Hắn thật sự rất nhớ Đông Hải.
Đài phát thanh của ông cụ dưới nhà thường mở lớn, sau bản tinThời sự là Dự báo thời tiết. Đông Hải thành xếp thứ bảy, vào mùa đông thường có tuyết to, tuyết nhỏ hoặc nắng chuyển nhiều mây. Ban ngày Ngao Bính lắng nghe kỹ từng chữ, ban đêm lại mơ thấy cố hương. Hắn thấy những con sóng cuốn lấy mình rồi nhẹ nhàng thả xuống, biển cả hôn lên má hắn thì thầm: Ta chính là mẹ của con.
Nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng còn gì cả. Chỉ có những bức tường bong tróc, bụi phủ đầy trên ga trải giường, hóa đơn điện nước bị nhét đầy dưới khe cửa, báo hiệu một ngày mới lại phải ra đướng kiếm kế sinh nhai.
"Ngươi nói thật chứ?" Thái độ của Đức Tam không còn gay gắt như trước nữa nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. "Ngươi có thể giúp ta khôi phục pháp lực, trở về Đông Hải?"
Lý Vân Tường gật đầu như giã gạo. "Tôi cần thay cái long cân kim loại sau lưng anh. Nhưng nguyên liệu phải vừa rèn vừa làm, không thể xử lý một lần là xong được, phải thay từng phần. Sẽ mất thời gian, cho nên anh nên dọn qua chỗ tôi ở cho tiện cả đôi đường."
Ngao Bính cân nhắc kỹ lợi và hại, phát hiện ra hiện tại mình cũng chẳng còn gì để mất. Hóa ra câu chân trần không sợ kẻ mang giày là vậy. Thế là hắn đồng ý: "Được."
Lý Vân Tường lập tức vui như Tết. Cậu bước nhanh lên đi song song với hắn, miệng không ngừng lải nhải kể lể mấy chuyện lặt vặt trong ngày. Ngao Bính quay đầu, thấy dưới cằm cậu còn có một vết xước do cạo râu để lại, bỗng chợt nhớ tới một ngày sau hôn lễ, không rõ là khi nào, nhưng khi ấy Lão Lý đã hóa thành tro, đựng trong một chiếc hộp nhỏ. Lý Vân Tường ôm lấy hũ tro cốt đi đầu đoàn tang lễ, mắt thâm quầng vì mất ngủ, râu ria mọc lởm chởm.
Sau đám tang, Na Tra buồn bã mấy ngày liền. Ngao Bính từ công ty trở về biệt thự, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu sau bữa tiệc xã giao. Rồi hắn và Lý Vân Tường cùng nhau làm tình. Một nước mắt nóng bỏng rơi lên lưng, nóng đến mức khiến hắn khẽ run lên.
Hắn không biết phải nói với cậu thế nào về sự phù du của sinh tử đối với người phàm, rằng từ hôm nay ngươi cũng nên học cách nói lời vĩnh biệt. Thế nhưng lời đến miệng lại không giống ý trong lòng.
Lý Vân Tường giận lắm, nói: "Chẳng lẽ mạng người phàm thì không phải là mạng? Ngươi dựa vào đâu mà định đoạt sinh tử cha ta?"
Ngao Bính cất lại chút thương cảm ấy. Hắn nói: "Chết thì có gì đáng sợ. Yêu mới là điều đáng sợ nhất."
Lý Vân Tường lắc đầu, "Ngươi không hiểu. Ngươi đừng nói chuyện với ta nữa. Một kẻ ăn chơi như ngươi thì biết cái quái gì về nỗi khổ trần gian?"
Cậu mặc đồ rồi bỏ đi. Còn Ngao Bính thì đập giường cười lớn: "Sao? Nguyên soái nhà ta không thích nghe thật hả?"
Người chết sẽ bị đặt vào một cái hộp, chỉ là hộp to hay nhỏ mà thôi. Ngao Bính nhớ lại hai lần mình chết, đều không được tử tế gì mấy. Vậy nên lần này, Đức Tam cảm thấy mình nên lên tiếng trước.
Hắn nói: "Ta sẽ về cùng ngươi. Nhưng nếu có một ngày, ngươi lại muốn giết ta..."
Giọng điệu hắn rất nhẹ, như tuyết rơi vậy.
"...vậy thì chuẩn bị sẵn cho ta một cái hộp nhé."
----------------------------------
Notes: U là trời, tôi lướt Xiaohongshu thấy một bạn làm video cho "Móng Mắt Mèo", đỉnh quá trời luôn! Cảm động gớt nước mắt😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com