Chương 6
Summary:
Lý Vân Tường, bao giờ cậu mới dẫn bọn ta đi làm chứng minh thư hả?
----------------------------------------------
1
Khi Lý Vân Tường theo Ngao Bính lên lầu còn xách theo hai thùng sữa Texsu (một hãng sữa cao cấp ở Trung Quốc), một thùng cho hàng xóm, một thùng cho chủ nhà. Đồ đạc để lại trong căn phòng cũ không còn bao nhiêu, gần như chẳng có gì đáng mang theo. Nhưng cho dù vậy Ngao Bính vẫn khăng khăng phải ghé qua một chuyến. Động tác gõ cửa của hắn có hơi mạnh tay, không phải vì thô lỗ, mà là vì thím ấy đã già, tai nghe không còn rõ. Người phụ nữ nhỏ lật đật chạy ra mở cửa, thấy người đứng sau Ngao Bính là người đàn ông lần trước đến tìm hắn. Lý Vân Tường mỉm cười với bà. Đức Tam đón lấy thùng sữa đặt ở huyền quan, nói: "Thím ơi, con phải dọn đi rồi."
"Đó là chuyện tốt." Người phụ nữ thật lòng mừng cho hắn, "Nhìn cháu là biết không giống người ở đây, là người có tiền đồ, đi rồi thì sống cho đàng hoàng, đừng quay lại chỗ này nữa. Cháu da dẻ trắng trẻo như vậy, chịu sao nổi cái khổ nơi đây."
Lông mi Ngao Bính khẽ run , thầm nghĩ: Thế là thành sống chung với Na Tra rồi. Cùng ở chung mái nhà thì có tính là sống chung không?
Lý Vân Tường bị sai vặt như lao động miễn phí mà vẫn cười tươi, còn tiện tay móc trong túi ra một bao lì xì nhét vào tay bà để cảm ơn: Nhờ bà chăm sóc mới được thế này. Hành động bất ngờ khiến Ngao Bính cũng không biết là hắn có đem theo tiền mặt. Người phụ nữ hoảng hốt không dám nhận, đẩy tới đẩy lui mấy lượt cuối cùng mới chịu cầm. Bà nói: "Binh à, sau này có việc gì cần đến thím thì cứ mở lời." Nhưng Ngao Bính cần bà giúp được gì đây? Một người phụ nữ nghèo khổ, đôi khi còn chẳng lo đủ cái ăn cho chính mình.
Nhưng Ngao Bính vẫn đáp "Vâng ạ". Hắn giục: "Thím nấu cơm trước đi, không lát nữa chú Mã về lại lải nhải."
Nhà Lý Vân Tường mua không tồi, ngay trung tâm thành phố, còn có cả sân thượng. Về việc phân phòng, Ngao Bính ở phòng chính còn chủ nhà thì ngủ phòng khách. Trước đây khi còn ở Đức Hưng, mặc định mọi thứ tốt nhất đều thuộc về Tam thiếu gia, giờ Lý Vân Tường cũng tiếp tục thói quen đó. Cậu lo hết việc nhà, thậm chí ăn sủi cảo cũng không nỡ để Đức Tam phải tự bóc tỏi. Để tiện cho Ngao Bính đi dạy, cậu còn mua một chiếc mô tô đúng theo sở thích của thiếu gia, rồi đột nhiên nhớ đến Hồng Liên có lẽ cũng nên sơn lại. Ngao Bính hiếm khi hứng thú với điều gì, nhưng niềm đam mê xe cộ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thi thoảng, khi tâm trạng tốt, hắn thậm chí còn giúp Lý Vân Tường cầm tua vít, ngồi xổm bên cạnh như con mèo đánh hơi khắp nơi, hỏi linh kiện cậu cầm trên tay tên là gì.
Bình thường Lý Vân Tường rèn kim loại ở trong xưởng. Tiêu chuẩn của cậu cực kỳ cao, chỉ cần có một vết xước nhỏ là lập tức nung chảy rồi làm lại ngay. Cứ thế nên tiến độ rất chậm, hơn một tháng mới thay được bốn con ốc ở cổ. Ngao Bính nghi ngờ đây là kế hoãn binh, nhắc đến trong bữa cơm thì bị đối phương lảng sang chuyện khác. Thôi kệ, dù sao cũng chẳng lo đói mặc rét, Ngao Bính nghĩ: Lý Vân Tường cam tâm làm chó, vậy mình ngăn cản làm gì?
Cuối kỳ, Phí Đóa Đóa gấp rút chạy cho kịp tiến độ học, Ngao Bính cũng phải bắt đầu soạn bài trước. Sách tiếng Anh cấp hai bày trên bàn, bút đánh dấu gạch chân mấy chỗ trọng điểm. Hai mươi sáu chữ cái sắp xếp ngẫu nhiên thành từ "sleep". Hắn kéo chăn mỏng lại, buồn ngủ thì nằm luôn trên ghế sofa.
Lý Vân Tường chọn căn nhà này một phần lớn là vì phòng khách được thiết kế thấp hơn mặt sàn. Ghế sofa đặt sát tường gần lò sưởi, mùa đông ngoài việc đẹp mắt còn giữ ấm. Thi thoảng khi trở về từ xưởng làm việc, cậu vào đến phòng khách sẽ thấy Ngao Bính vẫn chưa tỉnh. Đức Tam nằm trên sofa đắp tạm tấm chăn nhỏ, ánh lửa hồng chiếu lên người ấm áp. Má hắn đẹp như kính màu trong nhà thờ, dưới ánh sáng cũng giống như thần tích hiện thân. Na Tra không thờ phụng thần linh nào cả, vậy mà lại thật lòng làm tín đồ trung thành của người trước mắt.
Lý Vân Tường sợ đánh thức đối phương nên rón rén đi ngang qua. Chờ nấu cơm xong mới gọi hắn dậy. Cậu đứng bên ghế sofa, đầu tiên là tham lam ngắm nghía sống mũi, lông mày và đôi môi của Ngao Bính. Sau đó lại ngồi xổm xuống, áp đôi chân trần của đối phương vào cơ bụng mình. Ngao Bính bị động tác ấy làm cho tỉnh giấc, không vui đá cậu một cái, nhưng bị Lý Vân Tường giữ cổ chân lại, dùng tay làm thành xiềng xích, cậu nói: "Sao lòng bàn chân lạnh thế? Đừng nhúc nhích, để tôi làm ấm cho."
Ngao Bính chưa tỉnh hẳn, ánh mắt vẫn có chút mơ màng. Lý Vân Tường đặt tay lên bắp chân hắn xoa nhẹ, hỏi hắn còn đau không. Tuyết ở Bồng Lai dày, trước đó Ngao Bính ra ngoài cứ tưởng mặt đất bằng phẳng, ai dè bước hụt một phát. Bắp chân va vào bậc thềm cạnh đó, tuy không bong gân nhưng để lại một mảng bầm to. Giờ hắn cũng giống người phàm, vết bầm không tan ngay được. Vẫn là Lý Vân Tường thấy hắn đi đứng khập khiễng mới cưỡng ép kéo ống quần lên xem, liền phát hiện bắp chân Đức Tam bầm tím.
Na Tra mua dầu hoa hồng bôi thuốc cho người ta. Dùng tay hơ ấm rồi xoa nhẹ dọc theo da. Ngao Bính khẽ "xuỵt" một tiếng, Lý Vân Tường lập tức hỏi: "Đau lắm hả? Vậy để tôi nhẹ tay." Hắn lắc đầu bảo cứ tiếp tục. Lý Vân Tường đáp "được". Dầu thuốc lan ra trong không khí, lẫn chút mùi xạ hương thoang thoảng. Da bị trầy khiến Ngao Bính ngủ cũng không dám duỗi thẳng chân, phải nằm nghiêng cả đêm. Sáng hôm sau dậy thấy Lý Vân Tường đang bận rộn ngoài sân. Cậu đặt mấy chậu cây dọc theo bậc thang, trong mỗi chậu đều thắp Tam Muội Chân Hỏa để giữ ấm không cho tuyết bám. Trên bậc thang còn trải lớp thảm chống trơn màu đen, trông gai góc xù xì. Ngao Bính nhíu mày nghĩ xấu chết đi được, nhưng Lý Vân Tường lại tưởng hắn còn đau, lập tức ngừng việc đang làm, bước nhanh về phía người kia, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?"
Giờ đây Lý Vân Tường đối xử với Ngao Bính cứ như đang nâng niu món đồ sứ cũ từng bị mình đập vỡ năm xưa, giờ phải nhặt từng mảnh ghép lại. Cậu trở thành người thợ lành nghề, tất cả hành động đều như nghệ nhân phục chế đồ sứ bằng vàng. Dùng bột vàng, lá vàng hoặc chỉ vàng để trám lại và trang trí vết nứt, che đi khiếm khuyết. Cậu dùng chân tình đổi lấy những mảnh vỡ, nhưng tiếc thay, Ngao Bính là tài nguyên không thể tái tạo.
"May là máu bầm tan rồi, sau này đi cầu thang nhớ cẩn thận." Lý Vân Tường sưởi ấm chân cho hắn xong mới chịu buông tay ra, vỗ vỗ bắp chân hắn nói: "Dậy đi, tôi nấu món sườn xào chua ngọt anh thích nhất đấy, lát nhớ ăn nhiều chút nha."
Trên bàn ăn, Lý Vân Tường gắp thức ăn cho hắn. Tôm đã bóc vỏ, chấm vào đĩa nước tương rồi bỏ vào miệng thì ngon không chịu nổi. Cậu dậy từ hơn bảy giờ sáng, tự chạy ra chợ hải sản mua mẻ hàng đầu tiên mới được đánh bắt, trực tiếp giao dịch với ngư dân để tránh trung gian ăn lời. Trước đây Ngao Bính vì sinh tồn nên phải cắt giảm chi phí, thèm ăn thì cũng chỉ dám mua thịt đông lạnh rẻ tiền trong siêu thị, đem về rã đông qua đêm, sáng hôm sau chọc vào vẫn còn cứng như đá. Hắn không tránh khỏi nghĩ đến mấy câu dark joke trên mạng, chẳng hạn như chuyện con vịt hỏi ông trời: "Bao giờ con mới được đầu thai?" Ông trời nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Không được đâu, thân thể con vẫn còn lưu lại ở nhân gian."
Cơm nước xong xuôi, Ngao Bính ra sân đi dạo. Phía sau là luống hoa nhỏ bị phủ một lớp tuyết dày, xếp thành một hàng gọn gàng, nhìn qua chẳng khác gì những chiếc màn thầu trắng. Lý Vân Tường chỉ xuống đất, nói với hắn: "Đợi sang xuân, tôi sẽ xới đất một lượt, rồi đi mua ít hạt giống. Anh thích gì thì trồng cái đó. Đến mùa hè, chúng ta sẽ hái hoa đem chưng cất, không biết làm cũng không sao, tôi dạy anh. Hồi trước Khải Sa làm nước hoa cũng là làm như vậy, mùi thơm cực kỳ dễ chịu."
Lý Vân Tường lo liệu mọi việc tỉ mỉ, cứ thế coi Ngao Bính một là phần trong trách nhiệm của mình, đứng bên cạnh vừa làm vừa lải nhải mãi không thôi.
Ngao Bính thì không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghĩ chuyện riêng.
Mùa hè ở Đông Hải rất đẹp, hắn là băng long nên cũng chẳng sợ nóng là bao. Chỉ có điều mưa giông sấm chớp nhiều. Hồi nhỏ cha không cho hắn trốn lên mây chơi, nhưng Đức Tam có khi mệt rồi thì cứ ngủ luôn trong đó. Tỉnh dậy thấy bên người thường có thần tiên đi qua để lại ít đồ, như một dải ngọc hay một cuộn vải thêu của nàng Chức Nữ dùng để may áo... Một con rồng đẹp như vậy khiến người ta vừa nhìn đã động lòng, ngay cả thần linh cũng không cưỡng lại được. Ngao Bính hóa thành tiểu long, đặt đống đồ đó lên sừng nhỏ rồi mang về. Ngao Quảng nhận lấy, mặt mày đầy kiêu hãnh, cả Đông Hải đều vì hắn mà kiêu ngạo.
Hận thù của Ngao Bính đã trao cho Na Tra, oán hận của Đức Tam thì đổ cả lên người Lý Vân Tường. Ba ngàn năm trước, Na Tra giết hắn một mạng, Ngao Quảng vì con mà đuổi cùng giết tận cậu suốt mười mấy kiếp luân hồi. Mà ở Đông Hải hiện tại, trước khi gặp Đức Tam, lẽ ra Lý Vân Tường đã có thể sống một đời bình thường. Nhưng cậu lại bị lão Long Vương gọi tới, từ một góc độ khác mà bị tước đi mọi quyền lựa chọn.
Lý Vân Tường trở thành chất xúc tác trong kế hoạch của Ngao Quảng, còn Ngao Bính lại trở thành chất xúc tác giúp Na Tra thành thần dưới sự sắp đặt của thiên đạo.
Hai người bọn họ đổ quá nhiều lỗi lên nhau, đến mức giờ đây chẳng thể nào phân cho rạch ròi. Gió lớn đi qua, chỉ còn trơ lại một bãi hoang tàn. Lúc ấy mới chợt nhận ra, bao năm qua yêu thì cũng yêu mù mịt, mà hận cũng chẳng rõ ràng.
"Nếu anh thấy lạnh thì mình vào nhà." Lý Vân Tường cứ sợ hắn bị cảm, "Để tôi hâm bát canh tuyết nhĩ lê cho anh."
"Không cần thiết." Ngao Bính đá đá đống tuyết dưới chân, cố tình dùng chút sức đá thẳng vào cổ chân Lý Vân Tường. Ai bảo cậu ra ngoài mà chỉ mang dép lê. Lý Vân Tường bị lạnh đến mức kêu oai oái, còn Đức Tam thì làm trò xấu xong vỗ tay định chuồn. Nào ngờ Lý Vân Tường lại kéo tay áo hắn, vẻ mặt hơi tủi thân, nói: "Về sau đừng nói với tôi mấy câu như 'không cần thiết' nữa. Chuyện gì liên quan đến anh, đều là chuyện bắt buộc phải làm."
Câu đó nói ra khiến đối phương có vẻ hơi ấm ức, nên Ngao Bính lạnh lùng cười một tiếng, hỏi lại: "Dù gì ngươi cũng là nguyên soái, bao nhiêu người trên trời chờ xem trò cười của ngươi. Ta với ngươi đã chia tay lâu như vậy. Chi bằng nước sông không phạm nước giếng, mỗi người tự tìm hạnh phúc riêng. Ngươi còn bám theo ta làm gì?"
Sắc mặt Lý Vân Tường trông hơi tủi thân, nhưng cậu chỉ lặng lẽ quấn lại khăn quàng cho hắn, nói: "Anh nói đúng. Thiếu gia nói gì cũng có lý. Nhưng anh đã từng nghe câu thành ngữ này chưa?"
"Câu gì?"
"Nước chảy đá mòn."
Ngao Bính im lặng một lúc, cuối cùng bật ra một câu: "Ồ, giờ thì có học vấn rồi đấy."
2
Đây là chuyến xe đắt nhất mà tài xế từng chở. Ngay trước giờ tan ca bỗng nhiên có một ông thần Tài từ trên trời rơi xuống. Người kia còn trẻ, ngũ quan tuấn tú, tóc buộc cao thành một túm nhỏ trên đầu, kiểu dáng cứng rắn, đẹp trai theo kiểu mấy anh thợ máy cơ bắp trong phim Mỹ. Không ngờ lại đoán trúng nghề của Lý Vân Tường trong một lần.
Ông chú tài xế bóp còi, hỏi: "Muốn đi đâu?" Lý Vân Tường vừa lên xe đã quẹt thẻ chuyển liền sáu trăm tệ, nói: "Trong thành phố có những chỗ nào có tiệm cầm đồ? Tôi không rành đường lắm, phiền sư phụ chở tôi đi một vòng."
Tài xế vui ra mặt, hứng khởi bắt đầu kế hoạch tăng ca mà ban đầu không hề có, vỗ ngực cam đoan: "Cậu tìm đúng người rồi đấy, tôi là dân bản xứ ở đây."
Trên đường đi, tiền trao cháo múc, nên đến cả dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng tận tình. Ngay cả lúc chờ đèn đỏ cũng tranh thủ tán gẫu. Ông nói mùa đông năm nay càng lúc càng khó sống, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy tuyết rơi dày và nhiều đến vậy. Tuyết rơi mãi không ngừng, đã đè sập mấy căn nhà, may mà không có ai bị thương. Lại bảo mấy người già xưa thì hay mê tín một tí, ông hạ giọng hỏi Lý Vân Tường: "Cậu nói coi, có khi nào là Long Vương gia nổi giận không?" Rồi tự lẩm bẩm tiếp: "Tội lỗi, tội lỗi... Chuyện này đâu đến lượt phàm nhân như chúng ta đặt điều phán xét."
"Phải rồi." Lý Vân Tường cũng khẽ thở dài, nghĩ đến người ở nhà. Ngao Bính lúc làm người đã rất đẹp, lúc làm rồng cũng là con rồng đẹp nhất trong mấy vạn dặm Đông Hải, hô phong hoán vũ, kiêu hùng ngạo nghễ mà nhìn xuống thế gian, tự do bay lượn giữa những tầng mây. Nghĩ tới đây, cậu bất giác mỉm cười. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy thì đùa: "Chàng trai trẻ, có phải kết hôn rồi đúng không?"
"Ừm." Lý Vân Tường gãi đầu.
Tài xế nói: "Không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã yên bề gia thất rồi."
Lý Vân Tường bảo: "Thật ra tôi với anh ấy quen nhau lâu rồi, từ rất rất lâu về trước... Nhưng tôi từng làm sai nhiều chuyện, nên giờ đang tìm cách để bù đắp cho người ta."
Tài xế ừ một tiếng, hiển nhiên chẳng nhạy lắm với chuyện tình cảm của người khác. Nghĩ một hồi mới nói: "Đời người là thế mà, ngọt bùi cay đắng mặn, cơm áo gạo tiền mắm muối dầu..." Người đàn ông năm mươi mấy tuổi, chẳng biết giảng đạo lý cao siêu gì, cũng chẳng đủ ngôn từ để nấu canh gà cho tâm hồn để giải cơn khát của Lý Vân Tường. "Con người ấy mà, phải đi lên từ sai lầm. So với việc phạm sai lầm thì điều đáng sợ hơn là không chịu thừa nhận. Cậu còn biết mình sai, vậy là còn sửa được—"
"Nhưng nếu lỗi lầm ấy rất nghiêm trọng thì sao?" Lý Vân Tường hiếm khi ngắt lời người khác, "Có lẽ cả đời này, anh ấy cũng không muốn tha thứ cho tôi."
Ôi mẹ ơi, tài xế thầm nghĩ trong bụng: Có chuyện gì nghiêm trọng tới vậy chứ? Chẳng lẽ thù giết cha? Nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông ngồi phía sau tối sầm lại, như mây tích mưa trên đỉnh núi mùa hè, ông cũng chẳng dám đoán bừa, đành bịa mấy lời sáo rỗng: "Đời người ngắn lắm... Nếu thực sự là vậy, thì chi bằng buông tay đi."
Buông tay?
Lý Vân Tường lặp lại hai chữ ấy trong lòng, sắc mặt trở nên phức tạp. Cậu nhớ lại từng đêm trong suốt trăm năm qua, Mặt trăng tròn rồi lại khuyết, cô đơn trở thành một phần cơ thể, sự cố chấp mọc rễ đâm vào xương tuỷ, bướng bỉnh ép chặt lấy cậu. Thế là trong lúc không hay biết, Na Tra lại lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn.
Buông tay không đơn giản như việc xòe bàn tay ra rồi thả món đồ xuống. Suốt hai trăm năm qua, Lý Vân Tường đã trở thành một người mắc bệnh hiểm nghèo, mà nguyên nhân chỉ là yêu hận tình thù. Nhưng đối diện tài xế, cậu vẫn nở nụ cười, bảo: "Sao có thể chứ? Sư phụ lại đùa rồi."
3
Lý Vân Tường không có ở nhà. Một mình Ngao Bính ngồi ngoài phòng khách xem tivi, vẫn là mấy kịch bản mòn vẹt như thường lệ: gặp nhau – yêu nhau – tai nạn xe – mất trí nhớ, một dây chuyền công nghiệp sản xuất bi kịch. Chỉ tiếc hồi trước Đức Hưng không dấn thân vào giới giải trí, chứ nếu dự án kiểu này trình lên thì người đầu tiên gạch bỏ chắc chắn là Ngao Bính. Nhảm hết biết, quay năm mươi tập phim Phí Đóa Đóa đại chiến từ vựng tiếng Anh còn vui hơn.
Đến giờ ăn, bụng bắt đầu réo. Ngao Bính đứng dậy vào bếp hâm cơm. Lý Vân Tường đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho hắn, dùng màng bọc thực phẩm đậy lại, bên trên còn dán ghi chú: chỉ cần quay lò vi sóng tám phút là được. Cậu tranh thủ trước khi ra ngoài đã làm cơm cà ri gà chiên và trứng chiên ngũ vị, lại ninh thêm một nồi canh matsutake bằng xương gà và móng giò. Món tráng miệng là pudding mua từ cửa hàng tiện lợi, là vị Ngao Bính thích. Lý Vân Tường còn chu đáo rắc thêm đường trắng, rồi dùng lửa khò thành lớp caramel. Một chuỗi combo hoàn hảo cho một bữa ăn năm sao, khiến cho Đức Tam có cảm giác mình như một con chồn vừa lén trèo vào nhà người khác ăn vụng.
Nhưng không thể không nói, Lý Vân Tường đúng là có năng khiếu chăm sóc người khác. Cậu trưởng thành sớm, vì hoàn cảnh gia đình nên bắt đầu đi làm từ rất nhỏ. Lúc được Ngao Quảng tìm đến, cậu chỉ mới hai mốt tuổi. Lẽ ra vẫn là một sinh viên đại học, vậy mà đã phải chạy xe kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mười ngón tay thô ráp đầy vết chai sần, đổi từng đồng tiền ít ỏi để lấy thủy tệ sống qua ngày.
Còn tuổi hai mốt của Ngao Bính thì ở Mỹ du học, tối tối nhâm nhi shot và mizuwari (cocktail pha nước), hứng lên thì bao cả bàn, không hề chớp mắt khi nhìn con số quẹt thẻ nhảy vọt. Vì thế sau khi kết hôn, hắn và Lý Vân Tường thường xuyên cãi nhau vì quan điểm chi tiêu khác biệt. Ai mà ngờ được thế sự xoay vần, Ngao Bính giờ đây vì mưu sinh đến mức chẳng dám gọi món, còn Lý Vân Tường lại giống như một hôn quân, vung tiền như rác chỉ để khiến hắn nở nụ cười.
Ăn nhiều tinh bột dễ gây buồn ngủ. Ngao Bính không có việc gì làm, cũng định lên giường sớm. Thế nhưng đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng Lý Vân Tường mở cửa bước vào. Na Tra giống như kẻ lữ hành vội vàng trở về từ vùng xa xôi nào đó, chỉ khi bước vào phòng khách mới dám dùng pháp lực làm bay sạch vết nước đọng từ tuyết tan trên áo. Trông cậu có vẻ rất vui, dù chẳng rõ vì sao. Ngao Bính đứng khoanh tay, tựa người vào khung cửa quan sát. Lý Vân Tường vừa cởi giày vừa hỏi một câu quen thuộc:
"Anh có ăn cơm đàng hoàng không?"
Câu này gần như đã trở thành kiểu lãng mạn độc quyền của Lý Vân Tường. Ngao Bính đoán chắc hồi nhỏ cậu từng chịu đói, phản ứng giống như hội chứng PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Đức Tam lườm cậu một cái, hậm hực đáp: "Ăn rồi."
Lý Vân Tường tháo khăn quàng cổ treo lên móc, nói: "Vậy để tôi đi rửa chén."
Cậu vừa đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại quay người chạy đến trước mặt Ngao Bính, móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Như một chú chó con không giấu nổi sự phấn khích, liên tục hối thúc hắn mở ra xem.
Nếu là nhẫn cưới thì miễn đi, Ngao Bính thầm nghĩ, kiểu lãng mạn này thấy mà phát ớn. Nhưng khi mở hộp nhung ra, bên trong lại là một chiếc khuyên tai đính kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, chính là món đồ mà hắn từng đem đi cầm cố từ lâu.
Câu chuyện giờ đây lại tương tự như "Món quà của Magi" (*), chỉ là Ngao Bính không phải Magi. Thứ nhất, hắn không có mái tóc dài. Thứ hai, hắn cũng chưa từng mua quà cho Lý Vân Tường. Nhưng ngay lúc này, Đức Tam lại thật sự bị lay động. Hắn nhìn món trang sức vừa tìm lại, chỉ khẽ hỏi một câu: "Cậu tìm thấy nó bằng cách nào?"
(*): Món quà của Magi hay Món quà của những nhà thông thái, truyện ngắn của O'Henry kể về cặp vợ chồng trẻ Della và Jim (James). Hai người để có tiền mua quà Giáng sinh cho đối phương đã bán đi thứ quý giá nhất của bản thân. Della bán đi mái tóc dài của cô để mua cho Jim chiếc dây đeo đồng hồ, còn Jim bán chiếc đồng hồ gia truyền để đổi lấy bộ lược ngà cho Della. Sau cùng những món quá ấy đều trở nên vô dụng nhưng tình yêu họ dành cho nhau chính là món quà quý giá nhất. (Magi hay những nhà thông thái, những người đã tặng quà cho Chúa Hài Đồng (Jesus) khi Người được sinh ra trong máng cỏ, sáng tạo ra truyền thống tặng quà Giáng sinh).
"Trùng hợp thôi, gặp lại thì chuộc về luôn." Lý Vân Tường không hề nhắc đến quá trình vất vả, chỉ bảo đúng lúc gặp lại. Ông chủ tiệm ban đầu không chịu tin, nhất quyết đòi chính chủ xác nhận, nên cậu đành phải lấy ảnh cưới hai đứa ở cục dân chính ra cho xem.
"Tại sao?" Đức Tam không hiểu. "Cậu làm vậy để làm gì chứ?"
Hắn nắm chặt món đồ trong tay, cảm thấy nực cười, lại có chút xót xa.
"Giữa chúng ta đã có quá nhiều... quá nhiều hiềm khích và vướng mắc. Cậu đừng tưởng chỉ một thứ này là khiến tôi cảm động được."
"Tôi không có ý đó." Lý Vân Tường đáp.
"Hửm?" Ngao Bính ngước mắt nhìn, ánh mắt như một chú sẻ nhỏ vừa bị bắt quả tang đang ăn vụng lúa, đầy nghi hoặc.
"Có lẽ là vì... anh đeo khuyên tai thì trông đẹp hơn không đeo." Lý Vân Tường nhún vai, giọng nói âm trầm, như một mảng rêu ẩm bám vào trái tim.
"Không có ý gì đâu. Anh đi ngủ đi, tôi đi rửa chén."
---------------------------------------------
Notes:
Chương sau sẽ đăng muộn rồi, dù đã hứa ba ngày một chương mà tôi còn lố thêm một ngày (dập đầu xin lỗi). Thật sự xin lỗi mọi người! Chương sau phải dời thêm một thời gian nữa mới đăng được, vì ngoài đời bận quá, lại còn bài tập nhóm nữa, xin lỗi cả nhà... Nhưng hễ rảnh là tôi sẽ viết ngay. Nhân tiện, tôi cần suy nghĩ thêm về cốt truyện và hướng đi tiếp theo. Với lại, tôi có đọc hết bình luận của mọi người, cảm ơn từng bạn một nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com