2.2
Bầu trời đang khoác lên mình sắc cam khi Shinichi bước vào tiệm arcade, tiệm thứ ba mà anh ghé kể từ lúc rời phố ẩm thực. Shinichi biết đây không phải là ý hay, nhưng với việc chắc chắn rằng Kaito không sống ở Tokyo và sẽ sớm rời đi, Shinichi không có thời gian để chần chừ. Anh cố không nghĩ đến rủi ro nếu bị một trong mấy cô gái kia bắt gặp, nhưng cũng đã chuẩn bị đủ cách để tránh chuyện đó xảy ra. Shinichi len lỏi qua các hàng máy chơi game. Căn phòng rộng lớn được trang trí với tông màu dạ quang, chủ đạo là tím, đen và xanh lam. Không khí nhộn nhịp, cũng đúng thôi, vì hôm nay là tối thứ bảy.
Có những gia đình dẫn theo con nhỏ, nhóm thiếu niên, và những người trạc tuổi anh. Tiếng cười, tiếng reo hò mỗi khi thắng trò chơi, và tiếng trò chuyện vang khắp nơi. Cả tiếng tán tỉnh nữa, nếu xét theo vài cảnh tượng mà Shinichi bắt gặp ở những góc khuất của phòng.
Anh đảo mắt khắp từng ngóc ngách, tìm kiếm "bản sao" của mình, thầm mong không phải tiếp tục tìm sang tiệm khác.
Aoko không nói rõ Kaito đang ở arcade nào, nhưng vì cậu ta không phải dân Tokyo, khả năng cao sẽ chọn mấy tiệm nổi tiếng. Đây là tiệm gần cuối trong danh sách của Shinichi, tiệm còn lại ở xa hơn, và nếu phải đến đó, có lẽ phải tối muộn mới xong việc. Shinichi thì tất nhiên, không muốn tình huống tệ đến mức ấy.
Shinichi kịp né một đứa trẻ đang suýt lao vào chân mình thì... cuối cùng thấy cậu ta, đang chăm chú chơi game.
Shinichi dừng bước, lặng lẽ quan sát. Kaito tập trung nhìn màn hình, ánh đèn nhấp nháy từ trò chơi phản chiếu trên khuôn mặt cậu.
Ánh mắt Shinichi trượt xuống chiếc áo phông đen oversize, rộng đến mức nuốt trọn thân hình cậu ta, rồi dừng lại ở chiếc quần jeans cùng màu bên dưới. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn anh mong muốn trên đôi chân thon thả tuyệt đẹp của Kaito, rồi nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt, đồng tử dõi theo mục tiêu trên màn hình, ánh mắt Kaito ngày càng sáng lên, cùng những động tác đầy tự tin.
Đúng là Shinichi đã nói với Heiji rằng mình đẹp trai hơn cả, nhưng anh biết đó là một lời nói dối, bởi vì Kaito có thứ gì đó khiến Shinichi không thể rời mắt.
Với một động tác chính xác của Kaito, máy phát ra âm báo thắng, cậu mỉm cười đầy hài lòng rồi đập tay với gã đứng cạnh.
Và chính lúc đó Shinichi mới nhận ra sự hiện diện của gã kia, một người đàn ông khá cao và chắc chắn là một alpha. Hắn nói chuyện với Kaito trong một tư thế cho thấy rõ ràng sự quan tâm: dựa vào máy, nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kaito, người lúc này vẫn tập trung vào trò chơi.
Hắn nói gì đó và Kaito trả lời, thậm chí cả hai còn bật cười vài lần. Và Shinichi cảm thấy cơ thể mình di chuyển trước khi bộ não kịp nhận ra.
Chỉ đến khi cơ thể áp sát lưng Kaito, Shinichi mới ý thức được điều đó, đúng lúc Kaito bị giật mình, lỡ tay và thua cuộc.
"Game over" hiện lên màn hình, nhưng cả hai đều không nhúc nhích.
"Này, cậu làm gì thế?"
Giọng bực dọc của gã kia khiến Shinichi tỉnh ra. Shinichi chỉ liếc hắn một cái rồi tập trung vào người trước mặt, người đã quay lại với trò chơi như chẳng có gì xảy ra.
Anh cho rằng như vậy tức là mình có quyền đứng ở đây, và còn cố tình tỏa ra pheromone mang tính chiếm hữu, hơi quá mức, khiến gã alpha kia nhăn mặt rồi liếc nhìn Kaito đầy khó chịu.
"Cậu chỉ cần nói cậu đã có người của mình rồi."
Nghe vậy, Kaito bật cười, mắt vẫn không rời màn hình.
"Tôi không có ai cả."
Điều đó khiến gã alpha hơi bối rối, hắn lại nhìn Shinichi, còn Shinichi thì nhìn trả với một bên mày nhướng cao, đầu hơi nghiêng sát gần hơn với Kaito, cơ thể ép chặt hơn vào lưng cậu ta, thách thức để xem hắn dám nói thêm gì nữa không.
Và có lẽ anh đã tỏa ra nhiều pheromone chiếm hữu hơn nữa.
Có lẽ thôi.
Nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ.
Việc quan trọng hơn là Shinichi đã cảm nhận rõ sự rùng mình đáp lại từ Kaito, trong khi gã kia cuối cùng cũng giơ tay như ra dấu đầu hàng.
"Có thể là vậy, nhưng cậu cũng trông đâu có phản đối gì" Gã kia càu nhàu, hơi khó chịu trước khi bỏ đi, ánh mắt vẫn lưu luyến.
Việc một kẻ khác nhận ra rằng Kaito không phản đối sự gần gũi này lại khiến Shinichi thấy khoái chí hơn cả mong đợi, và điều đó phản ánh rõ trong pheromone anh tỏa ra, đến mức làm Kaito khúc khích cười, mắt vẫn dán vào trò chơi.
Bình thường, Shinichi ghét khi ai đó xâm phạm không gian riêng của mình, nhưng điều này với Kaito lại rất dễ chịu, và anh tự hỏi có phải vì anh biết Kaito là KID, người đã vô số lần bước vào không gian của anh.
Mặc dù chưa bao giờ gần gũi đến mức này, nghĩ anh khi vuốt lại mái tóc Kaito có mùi dầu gội đào.
Bất kể lý do là gì, hơi ấm, không, cơ thể Kaito áp sát anh thật dễ chịu, dễ chịu đến mức anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa như vòng tay ôm lấy tâm trí mình. Anh muốn chìm vào cảm giác đó, nhưng Kaito xoay người đối diện anh và đẩy anh ra bằng một bàn tay đặt lên ngực, khiến anh lùi lại một bước.
Shinichi tiếc nuối sự ấm áp đó.
"Vậy, điều gì mang ngài thám tử đến đây?" Kaito hỏi, giọng đầy chế giễu, hai tay khoanh lại.
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Kaito nhướng mày, tựa người vào máy sau lưng.
"Cậu trông không phải kiểu người thích arcade."
"Vậy tôi là kiểu người thích cái gì, hử?" Shinichi đáp lại với giọng chua cay.
"Thích dính sát vào một gã nào đó trong khi cậu đã có bạn gái à?"
Ít nhất, câu đó cũng làm biến mất nụ cười trên mặt Shinichi.
Shinichi biết mình trông như thế nào và đó không phải hình ảnh anh mong muốn. Anh không phải loại người như vậy, nhưng tình huống này chẳng giúp gì để cho anh biện hộ, trừ khi Shinichi nói hết về chuyện con sói bên trong với Kaito – điều mà, dĩ nhiên rồi, anh chưa sẵn sàng làm.
"Tôi phải thừa nhận là tôi không ngờ đấy" Kaito nói "Cậu... táo bạo hơn tôi tưởng."
"Tôi phải hiểu thế nào đây?"
Kaito nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.
"Nói thật nhé Shinichi, ai lại đi khen người khác kiểu đó ngay trước mặt bạn gái mình chứ?"
Shinichi nhăn mặt, đưa tay lên chạm cổ. Kaito khúc khích cười rồi đột ngột di chuyển, anh liền bước theo, len lỏi qua những người chơi khác, có hơi va chạm một chút bởi vì Kaito nhanh nhẹn đến mức khó tin và Shinichi thì không muốn mất dấu. Anh cứ như cái bóng của Kaito, bám theo cho đến một căn phòng nhỏ hơn, trông như một khu vực nghỉ ngơi với vài gia đình đang ăn uống giữa chừng. Giống như phòng lớn, những dòng chữ phát sáng màu neon vẽ chi chít ở các góc và dưới mấy chiếc bàn tròn.
Kaito đi đến một máy bán nước, mua một lon rồi bước đến bàn ở góc xa nhất, chỗ ghế băng nửa vòng tròn sát tường và một chiếc bàn nhỏ ở giữa. Không thèm liếc nhìn Shinichi lấy một cái, cậu mở lon nước.
Shinichi không do dự, trượt vào ngồi cạnh cậu, khiến Kaito cuối cùng cũng quay sang nhìn.
"Tôi không cố ý đâu, và..."
Anh ngập ngừng, trong khi Kaito nhìn anh chằm chằm, cằm tì lên bàn tay, khuỷu chống trên bàn, tay còn lại ôm lon nước.
"Lỡ miệng thôi" Cuối cùng Shinichi thú nhận "Và cũng đâu phải tôi nói dối, mắt cậu thật sự rất đẹp."
Kaito khẽ nhếch môi, một nụ cười cậu che đi một nửa sau lòng bàn tay, đôi mắt sáng rực hơn, và Shinichi vừa kinh hoàng, vừa vui sướng nhận ra trong đầu mình lại dội lên một tiếng gừ trầm ấm như tiếng mèo rù rì. Anh chớp mắt mấy lần, cảm giác như bị thuốc mê làm lịm, chỉ nhìn chằm chằm vào Kaito, người lúc này lại quay mắt ra hướng khác, dán ánh nhìn vào căn phòng.
"Tôi trân trọng điều đó" Kaito đáp.
Shinichi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này, tiếng vọng của con sói bên trong, vừa quen thuộc vừa xa xôi, gợi lên một cảm giác hoài niệm khi anh mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kaito, người không còn nhìn về phía mình nữa. Shinichi liếm môi.
"Cậu đang phớt lờ tôi sao?"
Chỉ có sự im lặng đáp lại.
Kaito đưa lon nước vị anh đào lên môi rồi đặt xuống, không liếc Shinichi lấy một lần, sự thay đổi đột ngột này khiến anh rối trí.
"Có chuyện gì à?"
Tiếng ồn ào của căn phòng một lần nữa là câu trả lời duy nhất. Shinichi khẽ nhích lại gần, đủ để thấy khoảng cách gần hơn, nhưng không quá mức.
"Tôi làm gì à?" Shinichi hỏi, tò mò.
"Cậu á?" Kaito hỏi lại, với tiếng cười mỉa mai "Chẳng làm gì cả."
Shinichi hơi ngửa đầu, suy nghĩ.
Nếu "chẳng làm gì" lại là vấn đề, vậy thì... nghĩ lại cái thái độ châm biếm của Kaito lần gặp trước, và tính cách con người này thì...
Ồ.
Shinichi nhìn Kaito im lặng một thoáng, rồi vắt một tay qua lưng ghế băng sau phía sau cậu.
"Vì tôi không còn đến các vụ trộm của KID nữa à?"
Làn sóng pheromone phẫn nộ ập tới khiến Shinichi nghẹn thở, vội trượt ra xa để tránh, càng khủng khiếp hơn khi bắt gặp ánh mắt giận dữ cháy bỏng kia. Shinichi lập tức đứng phắt dậy vì mẹ kiếp, nó mạnh quá sức chịu đựng.
Tim anh đập loạn vì sợ hãi, con sói bên trong rên rỉ vì thất vọng trước sự giận dữ nhắm vào mình, trong khi Shinichi chỉ biết nhìn Kaito đầy ngỡ ngàng.
Chúa ơi, anh từng chịu pheromone của một omega giận dữ, nhưng cái này thì... hoàn toàn ở đẳng cấp khác.
Rồi Kaito quay đi, luồng pheromone tan biến, chỉ còn lại một một mùi hương gì đó mà Shinichi sẽ phân tích sau. Còn giờ anh có cảm giác như phải lo bảo toàn cái mạng mình trước đã.
Shinichi liếm môi, rồi dè dặt quay lại ngồi, cẩn thận đặt cánh tay lên lưng ghế sau của omega.
"Tôi không cố ý đâu" Shinichi cẩn trọng nói "Năm vừa rồi tôi gặp nhiều rắc rối lắm... cậu hiểu ý tôi chứ."
Kaito im lặng, ngón tay lướt quanh viền lon nước, nhưng ít nhất cậu vẫn lắng nghe, thế cũng được.
"Tôi chỉ muốn trở lại là chính mình, tiếp tục mọi thứ từ nơi đã bỏ dở và... "
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi" Kaito ngắt lời, cuối cùng quay đầu nhìn Shinichi "Sao cậu lại kể với tôi?"
"Tôi phải chuộc lỗi với Ran" Shinichi khăng khăng "Tôi buộc phải dồn hết tâm sức và ..."
"Shinichi" Kaito lại cắt ngang, cau mày "Tôi không hiểu cậu đang định nói gì, nhưng tôi không nghĩ là đến giờ cậu vẫn còn phải chuộc lỗi với Ran đâu."
Shinichi cố nén không nói rằng điều đó có lẽ sẽ phải kết thúc sớm thôi, và tập trung vào lời Kaito.
Đúng vậy, giữa anh và Ran đã ổn từ lâu, và lẽ ra anh cũng có thể tiếp tục tới những phi vụ của KID, thế nhưng từ khi trở lại là Shinichi, anh chưa từng tham gia một vụ nào.
Đến mức KID chẳng thèm gửi thư mời Shinichi nữa.
Shinichi cắn môi, giờ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, bởi dù KID chỉ là một tên trộm, Shinichi chẳng ngu ngốc đến mức xem nhẹ ảnh hưởng của KID đối với bản thân, với cuộc sống của anh. KID quan trọng. Nhờ cậu ấy và những người khác, họ đã cùng nhau tiêu diệt tổ chức, đánh bại Snake và giữa họ luôn tồn tại một thứ gì đó khiến cả hai hoàn toàn tin tưởng nhau.
Và Shinichi hiểu rằng có lẽ anh đã làm vấy bẩn niềm tin đó, khi biến mất, khi bỏ mặc KID như thế.
Bất chợt Shinichi cảm thấy tồi tệ, con sói trong anh gầm gừ khó chịu, yếu ớt nhưng vẫn đầy bất mãn, và Shinichi hoàn toàn đồng ý với nó.
Anh đã làm hỏng mọi thứ.
Anh cũng không tự hỏi vì sao lại thấy cấp thiết và quan trọng đến vậy khi phải làm rõ chuyện này, phải được KID tha thứ, mà chỉ lẳng lặng nhích tới gần hơn, đủ gần lần này nhưng vẫn không dám chạm vào cậu.
"Tôi xin lỗi."
Kaito nhún vai, lại quay đầu ra phía căn phòng, mắt dõi đến một chiếc bàn xa hơn.
"Nhưng cậu biết là cậu quan trọng, đúng chứ?" Shinichi tiếp tục.
Shinichi không rõ câu nói đó có nghĩa gì, anh chỉ biết rằng lúc này nó là điều cần nói. Kaito hạ lon nước đang định uống, và Shinichi biết Kaito đã chú ý hoàn toàn, nên anh nghiêng người lại gần hơn, liếm môi, ghé sát tai cậu, tim đập thình thịch và khẽ thì thầm:
"Cậu biết là chỉ có tôi mới bắt được KID, đúng không?"
Shinichi cảm nhận rõ cơn rùng mình lướt qua người Kaito, vai cậu ấy căng lên trước khi nhanh chóng quay đầu, để lộ cổ trong chốc lát – khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tưởng như chưa từng tồn tại, nhưng vẫn đủ khiến Shinichi thỏa mãn theo một cách kỳ lạ. Đôi môi anh khẽ lướt qua vành tai Kaito, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong Shinichi - muốn chiếm thế chủ động hơn nữa, chỉ một chút thôi.
"Này, cậu muốn tôi bắt cậu, đúng không, KID?"
Kaito nhắm mắt, khẽ hé môi. Từ khóe mắt, Shinichi thấy đôi chân cậu khép chặt lại thoáng chốc, và một tiếng gừ đầy hứng khởi bật ra từ cổ họng anh.
"Đồ tự cao" Kaito thì thầm, giọng vừa đủ nghe.
"Nhưng cậu luôn thích điều đó mà" Shinichi đáp, giọng trầm khàn hơn.
Một cơn rùng mình khác chạy qua Kaito, Shinichi thấy các ngón tay cậu siết chặt quanh lon nước, trong khi anh áp mặt sát cổ cậu. Nhưng Kaito né ra thật nhanh, đưa tay che gáy, khiến Shinichi khựng lại, mơ hồ vì cơn ham muốn nhức nhối nơi bụng dưới.
Shinichi hít sâu, cố lấy lại lý trí, cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của con sói bên trong, nó khao khát nhiều hơn nữa. Chính cái cảm giác mất kiểm soát này làm anh say mê, và trời ơi, đúng là nó tuyệt đến mức đáng sợ.
Shinichi khẽ gầm gừ, đưa tay gãi cổ họng, rồi quay lại nhìn Kaito, người vẫn che gáy và quan sát anh đầy cảnh giác.
Shinichi hiểu phản ứng của Kaito. Hít mùi hương ở cổ người khác là một dấu hiệu rõ ràng và mạnh mẽ của sự quan tâm, và phần lý trí còn sót lại trong Shinichi thầm cảm ơn Kaito vì đã từ chối, không khiến anh thêm xấu hổ hơn nhưng anh không thể ngăn sự bức bối đang chảy ra từ pheromone của mình.
Kaito nghiêng đầu trước phản ứng đó, ánh mắt lóe lên sự tò mò, rồi từ từ để lộ cổ, sau đó đưa cổ tay về phía anh. Shinichi lập tức nắm lấy và đưa lên mũi. Anh hít thật sâu hương thơm của Kaito, một tiếng gừ khe khẽ đầy thỏa mãn vang lên trong cổ họng.
Hương hoa mận, vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ, quyện cùng một làn gió mát lạnh như biển khơi và tự do, một mùi hương lạ lùng đầy mê hoặc.
Shinichi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gầm gừ mạnh hơn. Shinichi hít lấy cổ tay với sự kính cẩn, anh phải cố kiềm chế để không cọ má mình vào đó, chỉ để sống mũi lướt qua mùi hương khiến Shinichi càng lúc càng thèm muốn. Một cơn khát khao bén rễ nơi bụng dưới khi Shinichi rút tay khỏi ghế, vòng ra sau lưng Kaito, nắm lấy hông cậu và kéo mạnh cậu áp sát vào mình.
Shinichi mở mắt ra, không hề nhận ra trước đó mình đã nhắm chúng lại, và thứ khoái cảm, sự thỏa mãn ánh lên trong đôi mắt rực sáng của Kaito suýt khiến anh mất tự chủ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và dù điều đó có nghĩa là gì, Shinichi vẫn yêu ánh mắt ấy, đôi mắt xanh tím đang nhìn anh, nhìn anh khi đang dần đánh mất lý trí.
Kaito ngắm nhìn Shinichi phát điên vì mình, và rõ ràng Kaito thích điều đó. Ánh mắt cậu dò xét đôi mắt Shinichi trong khi chậm rãi rút cổ tay ra. Shinichi buông tay, dù chẳng hề muốn.
"Shinichi" Kaito khẽ gọi, hơi thở gấp gáp và nụ cười tinh quái trên môi "Cậu biết rằng không phải omega nào cũng giống nhau, đúng chứ? Những gì cậu làm là nguy hiểm đấy."
Shinichi muốn đáp rằng, cảm giác bản năng của anh bùng nổ vì Kaito mới thật sự nguy hiểm, nhưng mỗi người có nỗi sợ riêng.
"Vậy, cậu đúng là một Omega?" Shinichi nói, giọng trầm khàn, xen chút run rẩy.
"Hửm?" Kaito ngân nga với vẻ thích thú "Cậu thật sự không biết sao?"
"Tôi vẫn còn phân vân."
"Kể cho tôi nghe suy đoán của cậu đi" Kaito mỉm cười, giọng như trêu đùa.
Với Kaito kề sát thế này, Shinichi phải gắng sức mới bật được lời.
"Cậu không thuộc khuôn mẫu nào cả. Sức mạnh của một alpha, nhưng sự linh hoạt của một omega, thậm chí vượt xa tiêu chuẩn của loại thứ hai.
Kaito rùng mình, đôi môi khẽ hé mở, và bàn tay đặt lên đùi Shinichi, khiến anh phải cố hết sức mới không bật thành tiếng.
"Nói thêm cho tôi nghe đi" Kaito thì thầm, giọng hơi hụt hơi.
Pheromone của Kaito lan tỏa quanh cậu, không dữ dội như lần đầu nữa, mà dịu dàng, cuộn trào thành từng đợt vây lấy Shinichi. Kaito đang đòi hỏi sự chú ý của cậu, và làm điều đó một cách hoàn toàn điêu luyện, trái ngược với Shinichi, người còn chẳng hiểu sao chưa bị ai đến mắng vì chắc chắn mọi người đều nhận ra anh đang rối loạn thế nào.
Kaito phát ra một âm thanh trầm ấm, gần như một tiếng gừ, và Shinichi nuốt khan, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ướt át, đầy cám dỗ, nhưng anh buộc bản thân nhìn lại vào đôi mắt ấy, đôi mắt với tia điện giật, nếu không anh sẽ mất tất cả.
"Chính điều đó thu hút ánh nhìn của tôi ở nhà hàng. Cử chỉ của cậu, bằng cách nào đó, dù không cố ý, dù không khoác bộ trang phục kia, cậu vẫn đầy khéo léo và thanh thoát. Nó là một phần của con người cậu."
Kaito chớp mắt ngạc nhiên, động tác cũng duyên dáng như chính cậu ấy, khiến tim Shinichi đập nhanh hơn. Rồi cậu mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu, chần chừ một khoảnh khắc trước khi đặt môi khẽ lên má Shinichi. Shinichi nhắm mắt lại, run lên toàn thân. Nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng, để lại dấu ấn cháy bỏng trên da, lan dọc khắp dây thần kinh anh, khoái cảm vang dội cùng con sói trong anh, khiến tất cả trở nên choáng ngợp.
"Chết tiệt" Shinichi khẽ chửi, mắt vẫn nhắm nghiền.
Shinichi chưa từng thử thuốc phiện, nhưng anh chắc rằng mình đang bay bổng như trên mây.
Anh cảm nhận Kaito đang lùi ra, nên chậm rãi mở mắt và bắt gặp nụ cười giễu cợt kia.
"Cảm ơn... chắc vậy?"
Shinichi gầm khẽ, sự run rẩy vẫn còn đó khiến anh nhắm tịt mắt một lần nữa, rồi lại cảm nhận đôi môi kia, lần này dịu dàng hơn, nhưng trời ạ, con sói trong anh thực sự đang sống dậy. Cả hai như đang cưỡi trên cùng một cơn sóng khoái cảm
Shinichi mở mắt, thấy Kaito đang cố giãn khoảng cách, buông tay khỏi hông anh, nhưng Shinichi đáp trả bằng cách kéo cậu sát hơn, xóa mọi khoảng cách giữa họ.
Thân thể kia áp vào anh thật sự quá đỗi tuyệt vời, và Shinichi cảm nhận rõ, không, biết rằng con sói trong anh cũng đồng ý như vậy.
Cont.
✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩
Note: Từ chap này trở đi là dảk dảk bủh bủh lmao lắm nè ( ꩜ ᯅ ꩜;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com