Chương 10
Chương 10
Cậu không muốn đi, nhưng hội đồng đã nhất quyết bắt buộc.
Bạn đời tiềm năng này là do họ lựa chọn – người mà họ đã cẩn thận chọn ra để "củng cố" bầy sói. Tất nhiên, "củng cố" chỉ là một cách khác để nói "hợp thức hóa" – một phương thức khiến địa vị không máu mủ của cậu xứng đáng với danh hiệu người thừa kế được chọn.
Trong khi đó, Est cuối cùng cũng có thể bước trên mảnh đất trại trẻ mồ côi mà không còn giật mình, và các anh em của anh đang dần thành thạo việc trêu đùa bọn chiến binh đã cướp đi quá nhiều bình yên khỏi ngôi nhà của họ.
Tất nhiên, tất cả chuyện này vẫn khiến cậu thấy phí thời gian. Nathan vẫn ngoài kia – không dấu vết trước vụ tấn công trại trẻ, không dấu vết sau đó. Biến mất, như chưa từng tồn tại. Nhưng cậu không tin. Biến mất sạch sẽ đến thế thì không tự nhiên. Chắc chắn phải có ai đó che giấu cho hắn, có lẽ thậm chí là người trong bầy. Hội đồng thì quá bận làm mối để bận tâm, nhưng cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng trò chơi mà Nathan đang chơi, bọn cậu đã bắt đầu tụt lại phía sau.
Bàn tay của cha đặt chắc nịch lên vai cậu, vừa quen thuộc vừa giúp cậu bình tâm lại.
"Cha biết con muốn ở đây tìm kiếm hơn," giọng ông khàn, mang theo sự bực bội giống hệt trong cậu. "Nhưng hãy tin vào các anh em con – họ sẽ không để thứ gì lọt khỏi mắt nữa." Cái bóng của vụ tấn công trại trẻ vẫn lảng vảng.
Ông quay cậu lại, hai bàn tay đặt lên vai cậu.
"Chuyện của hội đồng? Chỉ là một nước đi tạm thời. Nhưng bỏ ngang bây giờ sẽ phá hỏng tất cả những gì chúng ta đã dựng nên." Ánh mắt ông kiên định. "Chúng ta đã biết cái giá khi chọn chiến đấu. Giờ thì đi đến cùng – cùng nhau."
Bàn tay ông áp vào gáy cậu, ấm và vững chãi.
"Thủ lĩnh không nằm ở dòng máu, con trai. Nó nằm ở những lựa chọn con đưa ra. Mỗi ngày từ khi con đến với chúng ta, con đã chứng minh điều đó." Một khoảng lặng ngắn trôi qua. "Bầy sói không cần dòng máu – họ cần con. Nguyên vẹn như con vốn vậy." Ông bóp nhẹ vai. "Và cha chưa từng tự hào về một người đàn ông nào hơn con."
Ngực cậu siết lại. Cậu cúi đầu, hàm cứng lại để kìm thứ cảm xúc đang dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Bàn tay cha bỗng thấy nặng hơn, hơi ấm quen thuộc an ủi hơn bao giờ hết – dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
Cậu gật đầu mạnh. Ngón tay khẽ co lại trước khi vươn lên, nắm lấy cổ tay cha.
Khi ngẩng đầu nhìn ông lần nữa, ánh mắt cậu đã trong, nhưng trong đó ẩn giấu thứ gì đó sâu hơn – yên lặng nhưng không thể phủ nhận.
"Con sẽ không làm cha thất vọng."
Est đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng ra cây sồi già.
Cậu tiến lại, dừng ngay gần đủ để chạm, nhưng vẫn chờ một nhịp, còn lưỡng lự.
Cậu vòng tay qua eo anh, không quá chặt. Anh khẽ thở ra, tựa lưng vào cậu, một phần căng thẳng trong người dần tan.
"Chỉ một lúc thôi," cậu khẽ nói, cằm tựa nhẹ lên vai anh.
Anh gật đầu miễn cưỡng. Anh không quen cảm giác này – cái lo âu âm ỉ, cắn xé. Không phải lo về sự trung thành của cậu, mà là lo về thời gian đang tuột khỏi tay. Bọn họ cuối cùng cũng đến một điểm mà cảm xúc đã rõ ràng, bộc lộ trong từng chạm, từng ánh nhìn. Và giờ, hội đồng lại xen vào.
Cậu xoay anh lại, tay ấm áp đặt trên hông anh. "Em sẽ trở về," giọng cậu trầm thấp.
Anh khẽ thở ra, run rẩy hơn thường lệ. Ngón tay anh lần tìm sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu – sợi chỉ của bọn họ, thứ mà anh đã buộc từ rất lâu.
"Làm ơn," anh thì thầm, tựa trán vào trán cậu.
Ngay bên ngoài thành phố, khu điền trang ẩn mình sau rừng cây rậm rạp, trải dài dọc con đường trống trải.
Cậu biết rất ít về gia đình này. Cha có nói qua đây thuộc về một trong những hội viên trẻ nhất – một người có ảnh hưởng nhưng sống khép kín. Cậu đã bất ngờ khi một hội viên lại đồng ý gả con gái làm bạn đời, nhưng rồi cậu nhận ra hội viên vốn chẳng bao giờ hành xử theo lẽ thường.
Bọn họ bước lên lối sỏi, nhận ra rừng im lặng đến lạ – không tiếng chim, chỉ tiếng cọt kẹt của cây già. Quản gia cúi chào cứng nhắc, dẫn bọn họ vào nhà mà không nói lời nào.
Hội viên đứng cạnh lò sưởi, quần áo quá sang trọng so với miền quê. Con gái ông ta ngồi im lặng, ánh mắt sắc lẹm dõi theo hai người.
"À! Khách quý!" Ông ta nói quá lớn. "Mời ngồi, mời ngồi! Tôi đã nghe nhiều điều tuyệt vời về bầy sói của các anh." Ông bắt tay cả hai, kéo đến bàn ăn.
Bọn cậu ngồi. Người làm mang ra thịt nướng và bánh mì.
"Anh biết không," ông ta vừa rót rượu vừa nói, "thợ săn của các anh mang đến loại da tốt nhất thị trấn. Không bị hỏng như khi dùng bẫy hay tên."
Cha cậu gật đầu. "Chúng tôi săn đủ dùng."
"Tất nhiên!" Ông ta cười lớn. "Nhưng hãy tưởng tượng nếu chúng ta hợp tác."
Cậu không còn nghe nữa. Trang viên này quá yên tĩnh – không tiếng động từ bếp, không bước chân trên hành lang. Chỉ còn tiếng ông hội viên vang vọng khắp tường đá.
Ánh mắt cậu lướt đến con gái ông ta. Cô ta chưa động vào thức ăn. Chỉ nhìn cậu không chớp mắt, ngón tay gõ xuống bàn nhịp chậm rãi. Như thể cả chuyện này chẳng hề thú vị.
"Giờ, về cuộc liên minh này—" giọng ông hội viên kéo cậu về hiện tại. Ông ta chấm miệng bằng khăn ăn.
Cậu dịch trên ghế. "Với tất cả sự tôn trọng, chuyện này... có vẻ đột ngột."
Ông ta bật cười, khua nĩa. "Tôi hiểu sự do dự của cậu. Nhưng khi hội đồng đề xuất hôn nhân sắp đặt để củng cố bầy sói, tôi lập tức nghĩ đến cậu." Ông ta nghiêng người, nụ cười chẳng bao giờ chạm đến mắt. "Liên minh này sẽ nâng tầm vị thế gia đình cậu. Huyết thống con gái tôi thì... xuất chúng." Ông nhấp rượu. "Không giống vài người mà cậu giao du cùng."
Căn phòng chao đảo trong mắt cậu, tay siết chặt.
"Như cái tên quái vật đêm mà cậu ưu ái – là gì nhỉ? Est?" Ngón tay ông ta gõ bàn. "Một mối quan hệ nguy hiểm."
Hàm cậu cứng lại. Cậu nuốt xuống.
"Làm sao ông biết cái tên đó?" Tầm nhìn nhòe đi.
Cửa bật mở.
Nathan bước vào, nụ cười sắc như dao. Cậu gầm gừ lao tới – nhưng đôi chân khuỵu xuống. Cậu đổ sập xuống sàn, cha đã ngã gục bất tỉnh bên cạnh.
Tiếng giày Nathan vang đều trên đá. "Nào, nào," hắn thì thầm, tay siết tóc cậu tàn bạo, kéo ngửa cổ bắt cậu nhìn hắn. "Bắt đầu trò vui thật sự thôi."
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
---
William choàng tỉnh cùng một cơn đau nhói—lạnh buốt từ sợi xích sắt siết chặt cổ tay, mùi ẩm mốc của đá ướt hòa với mùi máu cũ nồng đặc trong mũi. Cha cậu gục bên vách ngục, hơi thở mỏng như sợi chỉ.
Đối diện, Nathan chậm rãi kéo viên đá mài dọc theo lưỡi dao cong. Tiếng thép nghiến vào đá rít lên khiến răng William ê buốt.
"Biết không," Nathan nói, xoay lưỡi dao để bắt ánh sáng, "ngày xưa, tao đã tra tấn Est đến khi chẳng còn nghĩ ra trò gì mới. Tao còn lo lần này sẽ không khiến hắn khổ hơn được nữa." Lưỡi dao lại rít trên đá. "Rồi mày xuất hiện."
Sợi xích gỉ sét siết sâu vào da khi William giật mạnh.
Nathan bật cười. "Cái cách hắn che chắn cho mày chứ? Hoàn hảo. Cho tao một cách hoàn toàn mới để làm hắn đau." Hắn cúi xuống, ép mặt lạnh của dao lên má William. "Giờ thì tao có thể bẻ gãy hắn... qua mày." Cổ tay xoay nhẹ, lưỡi dao rạch sâu, máu nóng trượt dọc quai hàm. "Giờ thì tao được chứng kiến hắn vỡ nát vì mày." Nathan liếm sạch lưỡi thép.
Hắn lùi lại. "Chắc mày thắc mắc làm sao tao tiếp cận được lão hội viên đó?" Một tràng cười khô khốc. "Nếu tao nói chính lão tìm đến tao thì sao?" Nathan cúi xuống ngang tầm mắt. "Ngày Alpha của mày chọn mày làm người kế vị, mày đã thành cái gai. Lão hội viên ấy có một đứa con trai—khỏe, thuần huyết, hoàn hảo cho ngôi vị thủ lĩnh. Nhưng mày... mày chắn ngang."
Lưỡi dao xoay giữa những ngón tay hắn, ánh thép lóe lên. "Rồi mày lại nhắc đến tao với chúng." Lưỡi dao bật một vòng trên không. "Khi mày báo cáo về tao cho Hội đồng? Lão tìm ra tao ngay đêm hôm đó. Dâng mày lên như một món quà." Nụ cười của Nathan xé ngang gương mặt. "Mày—thứ duy nhất khiến Est đau." Bàn tay còn lại túm tóc William, giật ngửa đầu. "Sao tao có thể từ chối?"
"Tại sao? Tại sao lại là anh Est?" giọng William nghẹn đắng.
Nụ cười Nathan rộng hơn. "À... quên mất—mày không nhớ." Hắn bật cười, lạnh lẽo, vô cảm. "Lần đầu tao thấy Est, hắn chỉ lọt vào mắt tao vì cái cách hắn nhìn mày. Mày khiến hắn nổi bật. Khiến hắn... đẹp."
Khoảng lặng. Hắn để lời nói chìm xuống, để William cảm nhận trọn vẹn sức nặng của nó.
"Và chủ của tao muốn điều đó. Thế nên tao lấy." Giọng Nathan hạ xuống như mũi dao kề sát tai. "Mày bám trụ lại không nằm trong kế hoạch. Nhưng mà... cảm ơn nhé. Vì cuối cùng, chính mày luôn dẫn Est quay về với tao." Hắn cúi sát. "Lần này... tao sẽ chắc chắn để hắn nhìn mày từ từ biến mất."
William gầm gừ, cơ bắp căng xiết trong xiềng.
Nathan ngửa đầu cười vang.
Est bật dậy—một hơi thở đứt quãng xé rách lồng ngực.
Bốn ngày.
Bốn ngày từ lúc William bước vào cuộc họp đó và biến mất như khói. Giờ ngay cả Hội đồng cũng cuống cuồng, lùng sục hội viên mất tích—chính kẻ đã gọi William tới.
Tất cả... đều vô nghĩa.
Anh vùi mặt vào tay, ấn mạnh tới khi những đốm màu nổ sáng sau mi mắt. Ngay cả các chiến binh trong trại trẻ cũng đã tạm ngừng săn lùng Nathan để tìm William.
Tui và Nut đứng quanh bàn ăn trại trẻ mồ côi, cúi sát tấm bản đồ Daou đã đánh dấu kể từ lần đầu họ tìm William ở dinh thự. Est gần như không nghe thấy tiếng tranh luận. Trong đầu anh chỉ xoay quanh một điều—hơi thở của William biến mất.
Với tất cả những gì anh biết, điều đó không thể xảy ra. Không hoàn toàn. Trừ khi...
Rồi anh nhớ ra. Loại thảo dược đó. Nathan từng dùng, nhiều năm trước. Anh còn nhớ hắn khoe khoang sau khi xóa sổ cả một gia đình: "Như thể họ chưa từng tồn tại."
Est đứng lên lặng lẽ khi Tui và Nut vẫn tranh cãi. Mắt anh rà trên bản đồ cho đến khi dừng ở một khoảng trống chưa từng được lục soát vì vị trí của nó. "Ở đây."
Căn phòng lập tức lặng đi.
Daou là người nhìn lên đầu tiên. Trong mắt anh đọc được hết—nỗi sợ, nỗi đau, cơn giận đang chực bùng, tất cả chỉ vừa đủ kìm nén.
"Nathan đang giữ em ấy."
Lời giải thích của Est bật ra từng nhịp đứt đoạn, tay anh run bần bật. Mỗi câu quá nhanh, quá sắc, như những chiếc đinh đóng thẳng vào lồng ngực. Daou chứng kiến em trai mình đang rạn vỡ. Tất cả bọn họ đều thấy.
"Est." Giọng Daou trầm, vững. "Nghe tụi anh. Phải nhanh, nhưng phải khôn."
"Hội đồng—" Nut mở miệng.
"Mặc xác Hội đồng!" giọng Est gầm lên. "Chính bọn chúng—"
"Và đó là lý do ta không thể báo cho chúng," Tui cắt ngang, bình thản như mặt hồ. "Nếu chúng nhúng tay, ta mất mọi lợi thế."
Est quay đi, vai cứng lại. Ngoài cửa sổ, cây sồi già lay động trong gió. Mất William. Mất em ấy vào tay Nathan lần nữa—cổ họng anh bỏng rát.
Ngón tay anh co duỗi bên hông. Mọi bản năng gào thét phải lao đi, phải thiêu rụi, phải xé nát tất cả những gì chắn giữa anh và William. Nhưng anh biết—không có gia đình, việc đưa em ấy về là bất khả.
Họ luôn mạnh hơn khi ở bên nhau.
Anh quay lại.
Daou đã dẫn Nut rà các điểm đột nhập tiềm năng. Tui và Punch ghi nhanh những ghi chú bằng ám hiệu chung—lối thoát, tín hiệu rút lui. Ai nấy đều sẵn sàng.
Est thở ra. "Đi theo cách của mọi người." Giọng anh khàn. "Nhưng khi tìm được em ấy—"
"Chúng ta đưa William ra trước. Sau đó, chính tay anh sẽ đốt trụi nơi đó," Nut nói chắc nịch.
Kế hoạch đơn giản: cứu em ấy trước, rồi san phẳng chỗ đó. Không tiếng động, không dấu vết. Họ rời trại trẻ mồ côi trong bóng đêm.
Est đi đầu, từng bước chuẩn xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com