Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Phòng họp của Hội Đồng Cấp Cao như mang theo trọng lượng của quyền lực cổ xưa. William đứng đối diện các trưởng lão, cha của cậu ở ngay bên cạnh.
Yêu cầu của họ rõ ràng.
Thứ nhất: Sáu chiến binh của Hội Đồng sẽ chuyển vào nhà của họ. "Để hỗ trợ," họ nói. William thừa hiểu đó là để giám sát.
Thứ hai: William phải tham dự các buổi họp tại thành phố hàng tháng. "Dân chúng phải thấy cậu để còn biết cậu là ai." Đó không phải một lời đề nghị.
Thứ ba: "Cậu cần có một người bạn đời," họ bảo. "Huyết thống mạnh sẽ tạo nên một bầy mạnh." Ánh mắt họ liếc về phía cha của William. "Sự nhân nhượng của ông... thật dễ thương. Nhưng không thể kéo dài mãi."
Bàn tay William siết chặt thành nắm đấm.
Phòng họp chìm trong im lặng khi họ đưa ra điều kiện cuối cùng. "Còn vấn đề... mối liên hệ giữa cậu và lũ ma cà rồng" Một thoáng dừng. "Phải cắt đứt mọi mối liên kết. Loài chúng ta không trộn lẫn."
William khựng lại.
"Đó là vì huyết thống. Cậu hiểu mà."

Vừa bước vào phòng, Nut quay lại, giọng gầm gừ như tiếng thú bị dồn vào góc. "Chúng ta thật sự sẽ chấp nhận mấy điều kiện đó à? Người của Hội Đồng dọn vào nhà như gián điệp? Tiệc tùng bắt buộc như thú cảnh diễn trò? Bạn đời? Rồi còn cắt đứt với những người đang liều mạng bảo vệ dân làng trong khi lũ già đó ngồi uống rượu trong thành phố êm ấm?"
Tui siết tay, tiếng khớp xương vang nhẹ. "Chiến binh thì được – ta cũng có người, theo sát từng bước. Nhưng bạn đời?" Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng. "Thật hào phóng làm sao khi Hội Đồng chịu 'chấp nhận' em, William – miễn là họ được xích em vào người mang dòng máu họ cho phép."
William không nói gì. Tâm trí cậu trôi về một nơi khác – Est. Bàn tay chỉ khẽ chạm của anh. Lời hứa nhỏ khi anh nói, "Anh sẽ chờ."
Cậu quay sang cha mình, người suốt buổi vẫn trầm lặng. "Cha đang nghĩ gì vậy?"
Cha cậu ngẩng lên. Trong mắt ông là ánh nhìn quen thuộc – như đang tính toán cái giá phải trả cho một canh bạc.
"Cha đang nghĩ..." cuối cùng ông nói, "...rằng chúng ta đã để họ sỉ nhục quá đủ rồi. Họ cứ thử vì chúng ta cứ nhường."
William cảm thấy nhịp tim mình dội thình thịch trong tai.
"Đến lúc đáp trả."

Est ngồi ở bàn, cơ thể vẫn còn đau âm ỉ. William đứng ngay bên, gần đến mức cánh tay hai người chạm nhau – như suốt từ lúc Est tỉnh lại. Anh thấy cơ hàm William siết lại. Cái căng thẳng y hệt lúc ở phòng họp Hội Đồng – như thể cậu đang nghe lại từng câu từng chữ.
Căn phòng vương mùi thuốc sát trùng. Hong ngồi thụp trên ghế, mặt tái, băng quấn lộ ra dưới lớp áo. Nut đứng sau lưng cậu, vẻ như không thể ngồi yên.
Lego nhăn mặt khi thử xoay vai bị thương. Punch ngồi cứng đờ, một chân vẫn băng bó.
Tất cả đang hồi phục.
Tất cả đang dõi theo Est.
Tất cả đều nhớ anh đã đỡ thay bao nhiêu nhát chém vì họ, và giờ anh phải ngồi đây, nghe Hội Đồng ra lệnh William phải "có bạn đời" – như thể chuyện đó chẳng đáng gì. Như thể họ chẳng đáng gì.
"Giờ sao nữa?" Giọng Punch sắc lạnh. Những gì Hội Đồng yêu cầu không chỉ xúc phạm – nó như tát thẳng vào những gì họ đã đổ máu bảo vệ.
William nhìn quanh bàn. "Ta sẽ theo luật của họ – vừa đủ để làm họ yên tâm. Chiến binh của họ dọn đến? Để họ đóng vai chó giữ nhà. Nut – ghép người của ta với họ, để trông như đang hỗ trợ. Những buổi tiệc?" Cậu hơi nghiêng người, gần Est hơn. "Em sẽ đi. Cười cho đẹp. Diễn cho trọn."
Rồi, giọng chùng xuống, vỡ nhẹ ở mép câu: "Còn bạn đời..." Est ngẩng lên. William vẫn đứng bên, cánh tay lướt khẽ qua anh như một lời xin lỗi không thốt nên. "...huyết thống không thể xây trong một đêm."
"Họ sẽ ép."
"Vậy để họ thấy truyền thống đi chậm cỡ nào." William khoanh tay. "Còn liên kết với người đang chiến đấu vì dân làng – chúng ta sẽ không cắt."
Cậu ngẩng đầu, bắt đầu chủ đề kế tiếp. "Nathan biết ta không có ở đó khi hắn tấn công. Hắn đang theo dõi kỹ hơn ta tưởng."
Lego căng người. "Sao được? Tuần tra suốt ngày đêm rồi còn gì?"
"Em nghĩ có người trong bầy đang làm việc cho hắn à?" Giọng Nut thấp hẳn xuống, sặc mùi nguy hiểm.
Punch đẩy ghế, nhăn mặt vì đau nhưng vẫn rướn người tới. "Một người của ta?" Ngón tay cô siết lấy mép bàn.
William không chớp mắt. "Hoặc ai đó đủ gần để theo dõi lịch trình của ta. Dù là ai – từ giờ không có lịch cố định. Tuần tra ngẫu nhiên. Đi theo cặp, dùng ám hiệu."
"Bọn nhỏ sao rồi?" Tui hỏi từ góc phòng.
Mọi ánh mắt dồn về Daou.
Ma cà rồng đã đứng gác suốt đêm đến khi nhịp thở từng đứa nhỏ đều đặn. Người chẳng than nửa lời khi mấy bàn tay nhỏ siết lấy áo lụa yêu thích – cái áo giờ đã giãn hẳn ra vì bị ôm quá nhiều. Người trả lời mọi câu hỏi bằng cùng một giọng trầm ổn, ngay cả khi câu hỏi làm đau vết thương cũ. Người mà bọn trẻ con gọi là "chú P".
"Chúng sợ." Giọng Daou khàn như đá mài. "May là đưa vào kịp – chúng không thấy máu." Yết hầu anh nhấp nhẹ. "Nhưng ai cũng biết... chúng ngửi thấy rồi."
Không ai nói gì thêm. Im lặng đó nặng trĩu, như một lời nhận lỗi chung.

Phòng tiệc của Hội Đồng đúng là... một phòng tiệc. Trần cao vút, rèm dày chưa từng được vén, bàn ăn đầy ắp đến mức buồn cười. William có thể kể tên ba bầy sống được cả tháng chỉ nhờ phần họ đang bỏ phí đêm nay.
Những "ứng viên bạn đời" lượn quanh như kền kền. Găng tay lụa lướt qua vai cậu. Bàn tay đeo đầy đá quý thử nắm tay cậu, giữ hơi lâu. William giữ nhịp thở đều, mặt không biểu cảm, trong khi hương nước hoa ngạt ngào mùi tiền đốt.
Ánh mắt họ lướt qua người cậu – đánh giá thế đứng, cách áo kéo căng trên vai. Không nhìn một con người. Chỉ tính toán xem cần "sửa" bao nhiêu để vừa mắt Hội Đồng.
William lại tự hỏi – làm sao chúng ta lại cùng là một loài?
Bầy của cậu dậy từ trước bình minh – tay chai, lưng mỏi, xây dựng và gìn giữ mọi thứ họ có. Trong khi đó, lũ trưởng lão ngồi trên ghế êm, nhấm rượu, quyết định mọi thứ từ xa – chưa từng một lần biết lạnh, biết đói.
Đó là "lãnh đạo" của cậu sao? Những bàn tay chưa từng cầm kiếm, chưa từng chọn nhịn ăn để người khác no?
William siết tay. Vết chai trong lòng bàn tay nói thay quá khứ của cậu – và lý do họ chưa từng muốn cậu làm người kế vị.

Cửa sau nhà bầy đóng lại sau lưng William. Đêm mát lạnh. Cậu trượt vào bóng tối. Để lại phía sau là bọn chiến binh Hội Đồng vẫn đang cãi vã về phân công tuần tra – đủ ồn để không ai nhận ra cậu vắng mặt.
Trước mắt là mái nhà cô nhi viện, chỉ có một cửa sổ còn sáng – phòng của Est.
Âm thanh bọn trẻ – tiếng trở mình, thì thầm – đã không còn từ khi chúng quay lại nhà bầy. Sự yên tĩnh này như đang đè nặng lấy tim cậu.
Cửa phòng Est khép hờ, ánh đèn vàng tràn ra hành lang. William đẩy cửa.
Est ngồi bên mép giường, cởi trần, đang gỡ băng vết thương. Hai vết chém sâu của Nathan vẫn chưa lành, đỏ bầm như đang rực cháy.
Est không ngẩng lên. "Em đến rồi."
William bước vào, đóng cửa lại. "Em phải đánh lạc hướng họ trước đã." Cậu lại gần. Mùi thuốc sát trùng quyện trong mùi quen thuộc – mùi của cậu trên da Est. Dưới tất cả... vẫn là mùi máu chưa tan hết.
Da Est lạnh dưới tay William khi cậu thay băng. Vết thương đã sạch, nhưng da vẫn căng, thịt vẫn nhức.
Est rít khẽ, toàn thân căng cứng. "Nhẹ thôi," William thì thầm, tay còn lại đỡ hông Est. Sự tiếp xúc quen thuộc. Vững chãi. Như một lời hứa im lặng: Anh không một mình.
Im lặng giữa họ yên ấm. Chỉ có tiếng băng vải, tiếng hơi thở lỡ nhịp. William làm cẩn thận, từng ngón tay như muốn ghi nhớ hình dáng vết thương kia.
Est đưa tay, ngón cái lướt qua mạch đập nơi cổ tay William. "Em đang run," anh thì thầm.
William thở ra, tựa trán vào vai Est. Est khựng lại – rồi thả lỏng. William run rẩy – những ngày giả vờ làm con rối ngoan của Hội Đồng, những đêm trộm chút thời gian thế này, bắt đầu khiến cậu kiệt sức.
Est luồn tay lên gáy William, vuốt nhẹ mái tóc. Động tác đó khiến cậu thở sâu hơn, như thể chạm vào anh là nơi cậu còn tồn tại.
"Họ gửi thêm chiến binh tuần sau," William lầm bầm vào xương quai xanh Est. "Sẽ khó trốn hơn." Cậu lắc đầu. "Nathan vẫn còn ngoài kia..." Một tiếng thở dài. "Punch nghĩ hắn đang ở nhà máy cũ. Nut đang theo dõi."
Ngón tay Est vuốt dọc cổ William.
"Hôm nay em đưa ba bản kế hoạch tuần tra giả," William tiếp tục, giọng vỡ ra vì mệt. "Chúng đi vòng vòng suốt buổi chiều." Một tiếng cười đắng. "Và Hội Đồng muốn em đến một điền trang, gặp một 'ứng viên'. Về vải vóc, tiền bạc gì đó..."
Ngón tay Est siết tóc William – khẽ thôi – nhưng đủ để cậu ngẩng lên. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ là một hơi thở. William cảm nhận hơi thở mát của Est, thấy ánh mắt anh tối lại.
Cả hai khựng lại.
Mấy ngày nay là chuỗi những gần như chạm tới: Bàn tay William lưu lại lâu hơn khi thay băng. Est tỉnh dậy, thấy William ngủ quên trên ghế, tay vẫn nắm lấy cổ tay anh. Est kể cho William nghe vài mảnh ký ức rời rạc của một cuộc đời cậu từng có.
Giờ đây, khi hơi thở William lỡ nhịp, khi Est cũng không thể động đậy, khoảng cách giữa họ sống dậy – nóng, run rẩy, đầy những điều chưa nói thành lời.
William nuốt khan. Est cũng vậy. Tay anh lơi khỏi tóc William – nhưng không buông.
Thế giới bên ngoài vẫn hỗn loạn – Nathan ngoài kia, Hội Đồng chực chờ.
Nhưng ngay đây, ngay khoảnh khắc này – chỉ có họ.
Khoảng cách giữa họ như một thực thể – run run, sống động, bừng lên bởi mọi điều chưa được thốt ra. William nhìn xuống môi Est – dừng lại – rồi ngước lên. Đôi mắt cậu ngập ngừng.
Est không nói gì – chỉ hơi nghiêng đầu, nhích lại.
William nghiêng theo – thật chậm, thật nhẹ – cho Est đủ thời gian để dừng lại. Hơi thở cậu lướt qua môi anh – một chút ấm áp chạm vào da đã lạnh hàng thập kỷ.
Khi môi họ chạm nhau – chỉ là một lần chạm mơ hồ.
Rồi cả hai mở mắt, bối rối tìm nhau. William thấy chính mình trong ánh nhìn của Est – tất cả khát khao đó.
Lần này William cúi xuống hẳn. Nụ hôn đủ sâu để thiêu cháy ngực cậu. Est nắm lấy tóc William, kéo cậu lại gần, còn William vòng tay quanh eo Est – cẩn thận, dịu dàng.
Vị của Est – ấm áp, sống động, là William – khiến Est bật ra một âm thanh khe khẽ, như bị tan ra dưới môi cậu.
Âm thanh đó – yếu ớt, khát khao – khiến William bật dậy như bị bỏng. "Anh có đau không?" Cậu hổn hển, hoảng loạn. Tay cậu lơ lửng trên vết băng.
Est tựa trán vào trán cậu. "Không sao," anh thì thầm. "Ổn mà."
William vẫn run rẩy. Cậu nuốt khó nhọc – dư vị Est vẫn vương trên môi. "Em nên..." Giọng cậu vỡ vụn. "Anh cần nghỉ. Em nên đi."
Nhưng cậu không rời. Không thể. Không khi tay Est còn vùi trong tóc, không khi âm thanh kia còn vọng lại trong tim.
Ngón tay Est lướt qua mạch đập điên cuồng bên cổ William. "Ở lại." Một từ – mang theo mọi điều chưa dám nói thành tiếng.
William nhắm mắt. Tựa vào anh.
Và đặt một nụ hôn lên trán Est.
"Lần sau." Cậu thì thầm. "Khi anh đã lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com