Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi William rời khỏi làng cùng cha mình, Tui và Nut. Bầy sói đã đi đến một quyết định thực tế: chuyển đám trẻ đang được huấn luyện sang trại trẻ mồ côi – tầm quan sát tốt hơn, dễ kiểm soát hơn. Daou, Punch và Est có thể kiểm soát xung quanh mà vẫn đảm bảo bọn trẻ tập trung vào các bài luyện.

Lego và Hong ban đầu còn định lên tiếng phản đối... cho đến khi họ thấy phòng mới của mình. Tầng hai của trại mồ côi có tầm nhìn bao quát ra rìa rừng, tất cả cửa sổ đều có khóa chắc chắn. Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

Est đang hướng dẫn các bài tập chiến đấu ngoài sân thì cảm thấy nó—một cảm giác gai lạnh nơi sau gáy. Anh quay đầu lại ngay khi Nathan bước ra từ giữa rừng, tay lăm lăm một con dao.

Không báo trước. Chỉ có sự lạnh lùng, tính toán trong đôi mắt quen thuộc đó.

"Daou!" Est quát, đồng thời đẩy cậu nhóc gần nhất về phía cửa. "Vào trong!"

Punch và Lego lập tức dẫn đám nhỏ vào trong, trong khi Hong chiếm vị trí trước bậc thềm trại, tư thế vững vàng, sẵn sàng chiến đấu.

Est siết chặt quai hàm, tiến về phía Nathan một mình.

"Phải nói là tao cũng bất ngờ khi tên sói con của mày bỏ mày nhanh thế đấy. Tao đã định đợi xem nó có quay lại không rồi mới ra chơi với mày như hồi xưa."

"Hay là mày chỉ đang trốn chui trốn nhủi?" Est đáp. "Mày giỏi cái đó lắm mà."

Nathan khịt mũi. "Trốn ai? Con thú cưng của mày à? Nó có cố cũng chẳng hạ được tao." Hắn ngừng lại, rồi giơ dao về phía trại mồ côi sau lưng Est. "Nhưng mày biết tao giỏi gì nhất không? Phá nát gia đình người khác. Mày rõ điều đó lắm mà, đúng không."

Est là người ra đòn trước. Nắm đấm anh giáng mạnh vào quai hàm Nathan—rắc một tiếng—nhưng Nathan chỉ cười, vung dao chém ngang. Est bật lùi, lưỡi dao chỉ sượt qua không khí.

Punch và Lego lao vào hỗ trợ.

Nathan di chuyển nhanh—quá nhanh. Hắn đâm vào đùi Punch, rồi xoay người găm dao vào vai Lego. Cả hai đổ xuống.

Mắt Est dán chặt vào con dao. Một kim loại hiếm, nguy hiểm với cả người sói lẫn giống loài của anh. Nó không chỉ gây thương tích—mà còn làm chậm quá trình hồi phục, thiêu đốt từ bên trong.

Hong lao đến.

"Hong, dừng lại—" Est cố ngăn cậu lại.

Nathan né và rạch một đường sâu trên ngực Hong. Hong ngã gục, máu tuôn xối xả.

Nathan lau con dao, nụ cười nở rộng. "Dễ như trở bàn tay."

Est đỏ mắt.

Anh không cảm thấy nhát dao đầu tiên sau cú lao người. Lưỡi dao của Nathan cắm sâu vào mạng sườn, xuyên giữa các xương sườn rồi rút ra. Máu—nóng và sẫm—loang ướt áo Est ngay lập tức. Lẽ ra anh nên ngã xuống. Lẽ ra phải gục tại chỗ.

Nhưng anh không gục.

Est chộp lấy cổ tay Nathan trước khi lưỡi dao kịp đâm tiếp, xoắn mạnh đến khi xương gãy răng rắc. Tiếng hét của Nathan bị ngắt quãng bởi bàn tay còn lại của Est siết chặt lấy cổ hắn.

"Mày không được phép làm tổn thương gia đình tao thêm lần nào nữa," Est gằn giọng, khàn khàn.

Nathan đâm tiếp—cao hơn, sâu hơn.

Est vẫn không buông.

Anh kéo Nathan ngã theo mình khi đầu gối chạm đất, tay siết chặt cổ đối phương dù máu anh chảy lênh láng dưới nền đất. Nathan bắt đầu hoảng loạn—vì Est đang mỉm cười.

"Chạy đi," Est nói qua hàm răng nhuộm máu. "Rồi quay lại. Tao vẫn sẽ chờ ở đây."

Nathan vùng ra được, lao vào rừng.

Est cố giữ mình thẳng dậy đủ lâu để thấy trại trẻ mồ côi—Daou đang kéo Hong vào trong, Punch tập tễnh đến đỡ Lego vẫn đang giữ chặt vết thương nơi vai, bọn trẻ thì an toàn—trước khi mặt đất xoay nghiêng.

Anh đặt tay lên vết thương. Máu chảy quá nhiều. Quá nhanh.

Nhưng trại trẻ vẫn đứng vững.

Gia đình họ vẫn an toàn.

Est tỉnh lại giữa mùi thảo dược giã nát và cơn đau như lửa thiêu cháy trong từng thớ cơ. Trần nhà quen thuộc của phòng anh dần hiện rõ.

Một sức nặng đang đè lên tay anh.

William đang ngồi trên chiếc ghế được kéo sát vào giường, đầu cúi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt. Tay còn lại chống lên nệm, ngón tay nắm lấy mép chăn mỏng như thể đã gục xuống ngay giữa động tác—có lẽ đang với lấy Est, hoặc chỉ đơn giản là cố giữ mình tỉnh táo. Hơi thở cậu đều đặn. Đang ngủ.

Est khẽ động ngón tay.

William bật dậy, tay nắm chặt theo phản xạ. Mắt cậu thâm quầng, tóc rối tung như đã vò tay vào nó suốt mấy ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ nhìn anh.

"Anh nghĩ gì vậy?" Câu hỏi bật ra khàn khàn. Không giận dữ. Chỉ đầy hoảng sợ.

"Anh đã nói anh sẽ bảo vệ họ như người thân của mình."

"Anh đâu có—"

"Không," Est nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khản đặc nhưng rõ ràng. "Anh đã hành động. Anh sẽ không để hắn chạm vào họ." Một nhịp ngừng. "Anh sẽ không đánh mất ai nữa..."

Từ "lần nữa" lơ lửng giữa hai người.

William khựng lại. Cậu vẫn biết Est từng dằn vặt vì cái chết của mình—những tháng ngày tìm kiếm, nỗi buồn im lặng—nhưng giờ đây, được chứng kiến nó hiện rõ trong ánh nhìn của Est, trong cách tay anh co giật trên mép chăn như vẫn còn đang chiến đấu... nó hoàn toàn khác.

"Hắn sẽ quay lại," Est nói khẽ. "Chúng ta phải sẵn sàng."

William thở ra qua mũi, ánh nhìn lướt qua những lớp băng quấn quanh thân Est. "Anh cần nghỉ ngơi. Mất quá nhiều máu rồi."

"Đáng giá mà."

"Không với em." Lời thốt ra trước khi William kịp ngăn lại.

Est chớp mắt.

Ngón tay cái William khẽ miết lên đốt ngón tay Est—một lần, hai lần—rồi như sực nhận ra, nhưng vẫn không dừng lại.

Và sẽ không bao giờ dừng lại.

Est xoay tay lại, để lòng bàn tay hướng lên dưới tay William, ngón tay đan vào nhau như thể sinh ra là để khớp vào vậy.

Không còn lời nào là cần thiết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com