Chương 2
Chương 2
William khựng lại. Cảm giác như có ánh mắt vô hình đang dõi theo khiến da thịt cậu râm ran—không phải điều gì xa lạ, nhưng lần này, nó khác. Cậu đảo mắt nhìn qua khu chợ đông đúc, những gương mặt, quầy hàng quen thuộc đến mức như in vào trí nhớ.
Cậu quét mắt qua đám đông cho đến khi—Không có gì cả.
Sự trống vắng ấy để lại một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu vừa lỡ mất điều gì quan trọng.
"Mọi thứ ổn chứ, Will?" Giọng Tui cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Những người còn lại—Nut, Hong và Lego—đều dừng bước, quay lại nhìn khi nghe câu hỏi.
William nhìn quanh một lần nữa trước khi gật nhẹ với Tui. "Dạ," cậu lầm bầm, rồi tiếp tục bước đi cùng nhóm.
"Hôm nay lại để đầu óc trên mây à?" Hong nhếch môi trêu.
Tui liếc Hong một cái sắc lẻm—Thiệt luôn đó?—trước khi quay lại nhìn William. "Mày lo vụ tối nay hả?"
Hong hé miệng định nói, nhưng Nut đã quàng tay quanh cổ kéo cậu lại, một cái ôm nửa như khóa cổ nửa như chở che. Ngón tay anh lướt qua hõm cổ nơi cổ và vai Hong giao nhau—một điểm yếu chí mạng trong chiến đấu, nhưng là nơi anh đặt lên áp lực dịu dàng của sự bảo bọc.
Hong thở ra, ngả người vào cái chạm ấy. Một sự thấu hiểu lặng thầm lướt qua giữa họ—Tao sẽ ngoan—rồi gật đầu, đứng thẳng lại.
"Không lo lắng gì đâu. Em biết họ muốn gì." William đút tay vào túi.
"Will... anh biết em luôn ở bên anh mà," Lego lên tiếng. "Nhưng cái vụ đẩy anh lên nhanh quá như vầy... không hợp lý. Sau bao năm tụi nó lải nhải nào là 'dòng máu thuần khiết' với 'người thừa kế chính thống'..." Cậu thở dài. "Em không muốn anh lại rơi vào cái bẫy khác của bọn họ."
Hong bỗng vùng ra khỏi tay Nut, cười toe, vươn tay choàng cổ Lego. "Trời ơi, cuối cùng cũng thừa nhận là quan tâm anh mình rồi ha~"
"Biến ra," Lego cố gạt ra, nhưng Hong đã kẹp cổ cậu chắc nịch, một cú siết vừa đùa giỡn vừa không lối thoát. Mỗi lần Lego vùng vẫy chỉ càng khiến Hong ôm chặt hơn.
William đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy. Nụ cười trên môi cậu mỏng manh như một vệt khói—nhẹ tênh, thoáng hiện, sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Họ vẫn chơi đùa như vậy, những người anh em của cậu. Như thể những ngày tới không phải đang nặng trĩu trên vai. Như thể âm mưu của Hội Đồng không thể xé toạc tất cả vào ngày mai.
Ngày xưa cậu đã từng hấp hối. Một đứa trẻ không tên, không người thân, nằm cuộn mình dưới gốc sồi, máu thấm đẫm rễ cây. Rồi—những bàn tay ấm. Giọng người thì thầm, "Gắng lên, gắng lên" khi họ bế cậu dậy.
Giờ đây, khi bóng Hội Đồng phủ xuống ngôi nhà này, cậu hiểu được một điều: cứu rỗi, không bao giờ là miễn phí.
—
Khi họ về đến nhà, nơi ấy đã nhộn nhịp.
William bước chậm lại.
Qua khung kính, những cái bóng di chuyển—quá nhiều, quá sắc.
Tui bước lên cạnh cậu. "Sẵn sàng chưa?"
William thở ra. "Có quyền lựa chọn hả anh?"
Sau lưng họ, những cái đẩy đùa chấm dứt. Vai được vuông lại, tất cả lập tức vào vị trí không cần lời—tiếng cười giờ được thay bằng thứ gì đó sắc lẹm.
—
Ánh đèn đổ sáng khuôn mặt người cha khi họ bước vào, tay ông nặng nề đặt lên tay ghế. Ông không đứng dậy đón họ—không thể, khi ánh mắt Hội Đồng dõi theo từng cử động—nhưng ánh mắt ông dừng lại trên từng người một. Cái nhìn ấy. Vẫn là ánh mắt ông từng dành cho họ khi còn bé, khi trở về nhà với thân thể bầm dập, khi cần khâu vá, an ủi hay chỉ là sự hiện diện yên bình của ông.
Ngày ấy, đó là một lời hứa lặng thầm: Giờ con an toàn rồi.
Nhưng tối nay, cảm giác lại khác.
Đây là cái giá mà William cuối cùng cũng hiểu và chấp nhận.
Không phải máu cậu từng đổ dưới gốc sồi năm ấy, không phải ký ức bị đánh mất, mà là cái tên cậu nhận được sau tất cả: con trai.
Ngón tay William chạm vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay—thứ duy nhất còn sót lại từ cuộc đời mà cậu không thể nhớ. Cậu ấn ngón cái lên đoạn sợi đã sờn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cho phép mình tin—vào sức bền phi lý của nó, vào mê tín rằng chừng nào sợi chỉ còn nguyên, cậu sẽ còn nguyên vẹn.
"Giờ thì... người thừa kế được chọn đã có mặt," Một vị trưởng lão đi khỏi góc phòng, từng từ "người thừa kế được chọn" đậm đặc ẩn ý. "...bắt đầu cuộc họp thôi."
William cảm nhận được ngay: sự thay đổi trong không khí. Đây không phải một cuộc họp.
Đây là ngày phán xét.
—
Khi tiếng tranh cãi cuối cùng lặng xuống, khi chiếc ghế cuối cùng kêu kẽo kẹt rồi cánh cửa sập lại sau lưng vị trưởng lão bất mãn, William đứng cùng các anh em trước mặt cha. Không phải để phản kháng—cũng chẳng phải từ chối—chỉ là đứng bên nhau, như họ vẫn luôn vậy.
Cậu nhìn từng người một—thật sự nhìn họ—và lần đầu tiên trong đêm ấy, một chút mỏi mệt ánh lên trong mắt cậu.
"Vậy đó," ông trầm giọng, xoa tay lên bộ râu bạc lốm đốm. Bàn tay ấy vẫn còn sẹo, từ những năm tháng bảo vệ họ. "Mình đến nước này rồi."
Lego khoanh tay. "Rồi bọn họ còn gọi tụi con là con hoang." Mắt cậu dừng trên bức chân dung người vợ của cha—mẹ của họ, theo mọi nghĩa trừ dòng máu. Bà đã mất từ trước khi họ kịp gặp mặt. "Cha đã giữ trọn lòng thương của mẹ—cứu từng đứa tụi con khi chẳng ai thèm đoái hoài. Hội Đồng muốn cha bỏ rơi tụi con, để tái hôn mà có một 'người thừa kế xứng đáng'. Giờ chúng trừng phạt cha vì điều đó. Vì đã chọn William. Vì đã chứng minh: yêu thương mới tạo nên một gia đình, không phải máu mủ."
"Hôm nay hăng ha," Hong nói, liếc cha với một nụ cười gượng. Nhưng trái tim cậu không còn ở đó. Cuộc họp đã bào mòn cậu, đến mức cả khiếu hài hước cũng chẳng che nổi.
"Sau buổi tối nay... thật sự chúng mày nghĩ Hội Đồng sẽ để William nhận vị trí kế thừa yên ổn sao?" Nut đứng cạnh William, tay siết lại.
Sự thật không cần nói vẫn nặng hơn bất cứ lời nào—vấn đề không nằm ở năng lực. Mà là ở việc Hội Đồng sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ ngoài cuộc, dù xứng đáng đến đâu.
Ánh mắt cha dừng trên William, nặng như một bàn tay đặt lên vai. Ở đó—giữa vòng tròn những người thân yêu—William đứng lặng. Không vùng vẫy, nhưng cũng không lùi bước.
Ngày xưa, có lần cậu từng hỏi—giọng lẫn giữa tội lỗi và kháng cự: "Sao lại là con?"
"Vì con nhìn thấy bầy đàn như những con người trước tiên. Điều đó không thể dạy."
Từ đó, William không hỏi thêm. Cậu để trách nhiệm ngấm vào xương, như cái bóng ngày một lớn—cho đến ngày Hội Đồng gõ cửa. Không để kiểm chứng giá trị của cậu, mà để nghiền nát nó.
Cha tựa lưng vào ghế, áp lực cuộc họp vẫn đè nặng trên từng hơi thở. Ông kéo tay lên mặt, giọng khàn mệt mỏi. "Tuần tra phát hiện một gia đình mới chuyển đến trại trẻ mồ côi cũ." Ông dừng lại. "Nightfolk."
Ngón tay William khẽ lướt sợi chỉ đỏ—thứ duy nhất cậu có khi được tìm thấy, máu loang trên mảnh đất đó, dưới gốc sồi ấy. Nơi đó đã bị bỏ hoang hàng thập kỷ. Cho đến bây giờ.
Lego duỗi người. "Vậy tụi con đến chào hỏi như thường lệ?"
"Cố đừng làm nó giống lời đe dọa," cha nói, môi khẽ nhếch. "Chỉ... nói rõ luật lệ thôi."
"Ẻm sẽ cư xử đàng hoàng," Tui huých Lego. "Hoặc ít nhất là cố."
Hong bật cười khịt mũi, một phần căng thẳng tan đi. "Tao cho mày năm phút trước khi nói gì đó xúc phạm."
"Rộng rãi dữ," Nut đã đứng cạnh Hong, tay ấn vào chỗ căng trên cổ cậu. "Tao cho ba phút."
Hong nheo mắt cười. "Tao cược đó."
"Đồ khốn," Lego gầm nhẹ, nhưng hiệu ứng mất sạch vì nụ cười cong lên nơi khóe môi. "Em đã ngồi im cả buổi họp mà không gây chuyện gì rồi nha."
"Mười hai lần trừng mắt," Tui nói, rồi xoay qua nhìn cái ghế Lego từng ngồi. Ngón tay anh lướt qua ba vết trầy mới trên tay vịn. "Và chỉ ngần này thiệt hại tài sản. Đúng là khống chế bản thân kinh điển."
Lego khoanh tay. "Em chỉ đang điều khiển năng lượng."
"Vào đồ nội thất," Hong khịt mũi.
Đây là cách họ tồn tại. Nut kéo Hong lại sau một ngày dài. Tui chọc Lego—người luôn phản ứng—nhưng vẫn luôn bên anh. Hong biết đúng lúc cần pha trò để phá băng.
Họ đi được đến đây là vì luôn dõi theo nhau. Họ hiểu điều đó—ngôn ngữ không lời của bầy đàn. Của gia đình.
Và điều đó? Với William, đáng để chiến đấu đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com