Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 [Flashback]

Cuối cùng thì vẫn là tin tình báo do chính Bourbon thu thập đã cứu mạng cậu.

Trong tập tài liệu liên quan đến địa điểm nhiệm vụ, có một mẩu tin cắt báo nhắc đến chuyện, thị trấn nhỏ đang suy tàn theo từng năm, tỉ lệ tội phạm cao không giảm, từng có một viên cảnh sát dũng cảm trong lúc chiến đấu với tội ác đã không may bị trúng đạn. May mà ở vùng ngoại ô thành phố có một bác sĩ ngoại khoa ẩn cư, y thuật cao siêu, kịp thời cứu được mạng sống của anh ta.

Nhưng nếu có ai chịu khó đọc từng đoạn một cách kỹ lưỡng, sẽ phát hiện tất cả chẳng qua chỉ là chiêu trò viết bài của toà soạn báo địa phương mà thôi.

Viên "cảnh sát" bị thương ấy không những có thân phận là đội trưởng tuần tra, mà còn có giấy chứng nhận giống nòi — một chú chó Malinois thuần chủng, trực thuộc tổ phòng chống súng đạn của sở cảnh sát trung ương địa phương, rất thích ăn đồ ăn vặt vị cá hồi và kẹo cao su hình con vịt.

Cái gọi là "bác sĩ", dĩ nhiên cũng là bác sĩ thú y.

Akai mở tung cửa phòng khám thú y, bước phăm phăm lên tầng hai thì đúng lúc bác sĩ thú y giật mình tỉnh dậy, vội vàng nhảy xuống giường.

Khu vực này có hoạt động băng nhóm bạo lực diễn ra thường xuyên, hắn luôn đặt sẵn một cây gậy bóng chày cạnh đầu giường, chuẩn bị tinh thần đánh một cú toàn lực vào bóng đen hiện ra rợn ngợp ở cửa. Một giây sau, gậy bóng chày "rầm" một tiếng rơi xuống đất, Akai túm lấy cổ áo hắn, đẩy hắn xuống cầu thang, dù bác sĩ thú y vẫn còn muốn chống cự, Akai ấn mạnh vào sau gáy hắn, họng súng kê sát thái dương.

Bác sĩ thú y đứng khựng lại. Giờ thật khó nói, ai mới là người giỏi khống chế động vật hơn.

"Cấp cứu cho cậu ta." Akai nói.

Bác sĩ thú y chậm rãi quay đầu lại. Trên bàn phẫu thuật chật hẹp không phù hợp cho người, dưới ánh đèn chiếu rọi, hắn thấy một người tóc vàng, hơi thở yếu ớt nhưng gấp gáp, máu chảy đầm đìa, đẹp đến mức khó tin —

Thiên thần sao lại xuất hiện ở đây?

"Anh điên rồi à!... Cậu ta sẽ chết mất!"

Akai cau mày đầy mất kiên nhẫn, ấn súng sát vào đầu bác sĩ thú y: "Cấp cứu cho cậu ta, đêm nay sẽ không có ai chết cả."

"...Tôi... không, nhưng mà, cậu ta..."

"Đừng lãng phí thời gian."

"Nhưng... anh phải biết chứ, tôi là bác sĩ thú y đấy!!"

Áp lực ở thái dương biến mất. Bác sĩ thú y mở hé mắt, cứ tưởng kẻ xâm nhập cuối cùng đã khôi phục lý trí, nào ngờ lại lập tức hối không kịp. Hắn nhìn rõ người đàn ông đó có một đôi mắt xanh lục hiếm thấy, màu sắc chẳng khác nào khu rừng thông bị tuyết phủ kín vào mùa đông.

Akai giơ tay trái lên. Ngón trỏ siết cò.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua trần nhà, đèn chùm lắc lư dữ dội. Mảnh vụn rơi lả tả xuống giá sách, va trúng khung ảnh, tấm ảnh của chú chó nghiệp vụ tên "Momotarou" may mắn thoát chết "rầm" một tiếng đổ xuống.

Biểu cảm của bác sĩ thú y vặn vẹo lại. Sống ở Nhật, dù là ở một thị trấn có trật tự trị an kém, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tận tai nghe thấy tiếng súng. Cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt vì nỗi sợ dâng tràn, mọi âm thanh dần rời xa, hắn cảm thấy linh hồn mình nứt ra từng mảnh.

"Tôi nói lần cuối cùng," Akai lạnh lùng nói, "cấp cứu cho cậu ta."

Đã một thời gian rồi — kể từ khi gặp Bourbon, ranh giới giữa thực và mơ, số mệnh và trò đùa đột nhiên trở nên mơ hồ.

Tối nay bọn họ sa sút đến mức này. Bourbon giao phó quyết định liên quan đến sinh tử cho Akai, một sự tin tưởng vô lý, chưa từng có, cuối cùng dẫn đến việc Akai phải dùng đến những thủ đoạn khó chịu và xảo quyệt.

Nếu cậu ta chết rồi, Akai nghĩ, gần như nghe thấy tiếng Bourbon vang bên tai, ngọt ngào mà oán trách — là anh không cứu được tôi đấy, anh có thấy áy náy không? Anh định chôn tôi ở đâu?

Akai chọn cách ép buộc vị bác sĩ thú y từng cứu chú chó cảnh sát tái hiện kỳ tích. Quá mức tuyệt vọng. Quá mức lố bịch. Quá mức nguy cấp.

Akai nắm chặt tay Bourbon, vốn là để bắt mạch. Cơ thể của người tóc vàng đã lạnh, cả mu bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, da dán vào lòng bàn tay của Akai, run rẩy không ngừng, như cánh bướm ướt lạnh trong cơn mưa lớn. Nhịp tim của cậu ta mỏng và nhanh.

"Không... không được! Không giống nhau..." Bác sĩ thú y lẩm bẩm không ngớt, trông như sắp sụp đổ, động tác gắp mảnh đạn càng lúc càng loạn, "Tôi chữa được 'Momotarou' là vì nó, nó là chó... tôi đâu phải bác sĩ chữa người..."

Akai đặt tay đang cầm súng lên đầu gối, họng súng đen ngòm như vô đáy.

"Nguyên lý giống nhau. Con người học cách chữa trị cho chính mình trước, rồi mới muốn chữa cho động vật."

"Mặc... mặc dù nói vậy cũng không... không sai..."

"Tập trung." Akai nâng giọng, nhưng giọng nói càng chìm sâu vào ngực, "Nếu sơ sót khiến chảy máu không đáng, anh còn phải chữa vết thương do súng của chính mình nữa."

Một tiếng cười yếu ớt, giễu cợt vang lên bên tai, nhẹ như tiếng thở dài.

Cơn đau dữ dội buộc Bourbon tỉnh lại. Bọn họ không dùng thuốc gây mê. Một số thuốc thú y có nguồn gốc từ những loại thuốc cũ dùng cho người, như thuốc cầm máu và kháng sinh, chỉ cần liều lượng phù hợp thì chưa chắc gây hại cho người; nhưng thuốc gây mê không nằm trong số đó, ngày xưa xác suất tử vong do thuốc cao hơn một phần nghìn, chẳng ai muốn quay về thời kỳ đó.

Bourbon phải nhẫn nhịn.

Đôi mắt xanh lam tối sầm lại, cậu ta trông mờ mịt và mê man. Nếu còn sức kêu đau, có lẽ cổ họng cậu ta đã rách toạc ra rồi, nhưng đến cả động đậy người vì đau cũng không làm được. Cậu ta run rẩy trong hơi thở thô ráp, không đều, đổ mồ hôi, nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Akai, ánh mắt lay động như những ngôi sao sau tầng mây dày đặc.

Ngôi sao lấp lánh ấy thấm đẫm chua xót.

Akai đưa cổ tay ra trước mặt Bourbon: "Cắn đi."

Vài giây sau, Bourbon quay đầu sang hướng khác, hàng mi rũ xuống, khẽ khàng khép lại.

"Biết trước... là... buồn cười thế này..."

Cậu nói bằng giọng nhẹ hơn cả hơi thở, gần như mộng ngữ. Akai phải cúi sát mới nghe được, tóc chạm lên người Bourbon, bị hơi thở yếu ớt của cậu ta phả động nhẹ.

"Tôi thà anh... không... giúp tôi..."

Akai bật cười một cái, rất bất ngờ.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, Bourbon không chịu cắn tay áo anh, thậm chí từ bỏ cơ hội trả đũa bằng cách cắn sâu vào thịt để lại sẹo cho Akai, lý do chỉ có thể là cậu ta không muốn để lại dấu răng của mình ở bất cứ đâu. Nhật Bản có hệ thống nha khoa tiên tiến, chỉ cần dấu răng thôi cũng có thể vô tình lộ thân phận.

Chưa biết có sống nổi không, nhưng vẫn phải giữ lý trí đến phút cuối. Akai nhìn Bourbon, như thể nhìn vào một đám mây vàng hình dạng và sắc thái luôn biến đổi.

Nếu đã có thể giữ lý trí, hiểu rằng tất cả đều là lựa chọn tốt nhất trong tình huống tệ nhất, lấy ra ý chí cậu ta luôn không chịu khuất phục để chịu đựng, thì còn trách móc gì vì cơn đau?

"Bourbon," Akai hỏi, "cậu đang làm nũng à?"

Đột nhiên có cảm giác nóng nơi ngón tay. Cảm xúc ở khoảnh khắc đó phá vỡ bức tường lý trí, Bourbon quay đầu lại, lấy dáng vẻ dữ dằn nhất của một người bị thương nặng, ngoạm lấy đầu ngón tay của Akai, không phải để chịu đựng hay trút giận vì cơn đau. Cậu chỉ đơn thuần muốn làm Akai khó chịu.

Nhưng cậu thực sự không còn sức. Akai cảm nhận được đầu ngón tay bị Bourbon ngậm lấy, vừa ấm vừa ướt, không đau, thậm chí còn hơi nhột. Một con mèo cưng theo bản năng săn mồi mà cắn nghịch, chắc cũng đến tầm này.

Nụ cười trên mặt Akai càng sâu hơn.

"Tốt lắm, xét thấy cậu đúng là biết cắn người..."

Anh chậm rãi kết luận, mặc kệ Bourbon cứ tiếp tục cắn ngón tay anh vô ích, chẳng khác nào trò đùa nghịch.

"Bác sĩ thú y sẽ chữa khỏi cho cậu."

————

Cạch. Mảnh kim loại cuối cùng rơi vào khay.

Vết thương đã được cầm máu, khâu lại, bác sĩ thú y tháo bỏ đôi găng tay ngoại khoa nhuốm đầy máu, cẩn trọng nói: "Xong rồi..."

Nhưng tình trạng của Bourbon vẫn không khá hơn. Akai rút tay khỏi môi cậu, dường như cậu vẫn muốn cắn chặt không buông, hàm răng chỉ còn lướt nhẹ qua da Akai mà thôi. Dưới ánh đèn, sắc mặt cậu ta hiện lên một màu xám trắng kỳ lạ, tim đập không còn nhanh, chậm đến mức gần như không nhận ra.

Akai cụp mắt xuống.

"Tôi thật sự... thật sự đã cố hết sức rồi!!"

Bác sĩ thú y "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, hoảng loạn giơ một tay lên, che lấy khẩu súng đang dí sát mặt, giọng mang theo vẻ tuyệt vọng liều mạng: "Không có thuốc men và thiết bị y tế phù hợp, chỉ xử lý vết thương là chưa đủ... cậu ta đến giờ vẫn còn sống, đã là kỳ tích rồi!"

Khẩu súng cũng cùng Akai chìm vào im lặng.

Không cần tranh cãi với sự thật, bác sĩ thú y không hề nói dối. Dù là bác sĩ chính quy, phần lớn thời gian họ cũng chỉ có thể chen lên bàn đàm phán của sinh mệnh, cầu mong thần chết đến muộn hơn một chút. Càng trong thời khắc nguy cấp, thần chết càng khó thương lượng.

Trong im lặng như cái chết ấy, Bourbon cũng đang nhìn anh.

Hơi thở của người tóc vàng càng lúc càng nhẹ, gần như không cử động, bất kể là ngực hay đôi mắt. Ánh sáng trong đôi mắt hơi khép ấy hóa thành gợn sóng, lay động vô thức, ánh nhìn hướng về Akai như mất tiêu cự, cả người dường như đang tan biến, mờ nhạt dần, tựa như giây sau sẽ hoàn toàn hòa vào ánh sáng. Đám mây vàng sắp rơi thành mưa.

Trong giây phút cuối cùng ấy, cậu vẫn luôn nhìn Akai.

"Bình tĩnh lại," Akai nói, "Anh từng làm gì cho con chó đó nữa?"

Bác sĩ thú y co rúm người lại, chậm rãi, không dám tin mà ngẩng đầu lên.

Khí chất của kẻ đột nhập chỉ qua một câu nói đã thay đổi kỳ dị. Khẩu súng vẫn chỉa vào hắn, nhưng người đàn ông trước mắt lại không còn quá đáng sợ — giọng điệu bình tĩnh, ra lệnh, không mang cảm giác áp bức. Lúc này, bác sĩ thú y không còn lo bị bắn, nhưng hắn biết mình bắt buộc phải nghe theo.

"Tôi... tôi đã truyền máu cho 'Momotarou'..."

"Chứng minh anh có dụng cụ lấy máu và truyền máu."

Akai cởi áo khoác, xé toạc tay áo. Bác sĩ thú y hoàn toàn sững sờ.

"Chúng tôi cùng nhóm máu." Anh bổ sung một cách thiếu kiên nhẫn, người đàn ông có thể nổ súng vào mặt người khác mà không chớp mắt lại quay về với vẻ lạnh lùng thường ngày, "Mang một chai rượu về đây."

Bourbon chớp mắt chậm rãi.

Đối với một bệnh nhân bị trúng đạn cận kề cái chết mà nói, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Akai chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn túi máu lần lượt được rút đầy. Túi máu dành cho vật nuôi nhỏ hơn của con người rất nhiều, xếp thành từng cụm, đỏ rực như một chuỗi hoa máu.

Kim tiêm áp vào da, sắp đâm vào tĩnh mạch. Cậu muốn phản kháng, nhưng đến đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, cơn đau sục sôi trong cơ thể hoàn toàn át đi cảm giác kim đâm vào da.

Máu của Akai — mạng sống của Akai bắt đầu chảy vào cơ thể cậu, kèm theo caffeine, nicotine, ai mà biết trong người người đàn ông đó còn có những thứ rác rưởi gì nữa.

À... còn cả cồn, Bourbon nghĩ.

Cậu quá đau và quá mệt, những gì thấy trước mắt đều đã méo mó biến dạng. Sau làn sương mờ ảo phản chiếu ánh sáng kia, cậu thấy Akai đang uống một chai daiginjo, chai rượu còn dán ruy băng trang trí ngày lễ, bụi phủ đầy kẽ tay Akai.

*Daiginjo: một loại rượu sake cao cấp của Nhật, có nồng cồn thấp (khoảng 15%-16%), giá thành cao do độ tinh khiết của gạo.

Chắc là món quà tồn kho quá hạn của bác sĩ thú y. Bourbon vẫn còn nhớ thông tin mình thu thập được. Bác sĩ thú y này rất dở uống rượu, chuyện vặt vãnh như thế mà cậu cũng tra được.

Nếu đổi thành một chai rượu mạnh nào đó, có lẽ còn khiến khung cảnh thêm phần căng thẳng nguy hiểm, nhưng Akai uống daiginjo cứ như đang uống nước chỉ càng khiến anh ta trông u ám. Bác sĩ thú y rút quá nhiều máu, khiến trán và cổ Akai bắt đầu túa mồ hôi lạnh, sai lầm nhưng cũng bất cần, chọn cách dùng cồn để giữ ấm cơ thể.

Bourbon cảm thấy người đàn ông này lúc ấy trắng bệch như một hồn ma.

Trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong khoảnh khắc hỗn loạn, cậu ép bản thân tỉnh táo, say mê, tham lam mà quan sát từng hành động của Akai — nhìn Akai uống rượu, nhìn Akai nhíu mày, nhìn anh chán ghét trạng thái mất máu của cơ thể, lại nhìn anh ra lệnh cho bác sĩ thú y tiếp tục lấy máu, tự tay rút máu mình truyền cho Bourbon như mở đập xả lũ.

Cuối cùng — cuối cùng, Bourbon thoả mãn nghĩ, Akai không thể giữ vững vẻ ngoài trước mặt cậu nữa, không còn lạnh lùng, không còn thờ ơ. Người đàn ông cứng như kim loại và súng ống kia đã dao động, chính là đêm nay, vì cậu.

Có lẽ cậu vốn là một đứa trẻ hư, muốn được một người đặc biệt chú ý, thà khiến mình đầy thương tích. Giờ cậu sắp chết rồi, chi bằng nghĩ cho hoang đường và điên rồ hơn chút nữa —

Cậu đã chọn đúng người. Dù Akai cũng không thoát được cái bẫy của cậu, thậm chí còn cam tâm tình nguyện, một bước giẫm vào bể mật đầy máu ấy.

Cậu đánh đổi nửa cái mạng của mình, sau đó chứng minh được, có được, Akai nguyện sẻ nửa mạng sống của anh cho cậu.

Tốt thật đấy, Bourbon nghĩ, vừa hoang mang vừa kiên định. Đến bước này rồi, cả hai chúng ta đều đã xuống địa ngục.

Akai nhìn về phía cậu.

Dĩ nhiên rồi, khi cậu dùng ánh mắt thoả mãn, kỳ lạ mà chăm chú nhìn Akai, tay bắn tỉa mắt xanh lục kia cũng đang quan sát cậu, hiếm hoi nhướn nhẹ mày, như để đáp lại nụ cười nửa miệng của Bourbon, dường như xác nhận cậu đã phát điên dưới tra tấn của cái chết.

Vẫn đáng ghét như vậy, vẫn coi thường người ta như thế.

Vẫn im lặng mà tự nhiên như vậy. Anh biết rõ Bourbon có lời muốn nói, nhưng nhất quyết không chịu hỏi trước, từ chối làm một quý ông đàng hoàng, chủ động mở lời trò chuyện. Anh mãi mãi chờ Bourbon mở miệng trước, mà chờ quá lâu sẽ biến thành áp lực vô hình, Bourbon bị dồn vào chân tường chỉ biết phản kháng quyết liệt, dùng súng, răng, và nắm đấm.

Nếu trên thế giới này có ai thích nghe tiếng đập cửa điên cuồng trong cơn giận dữ, Akai nhất định là một trong số đó.

Cho đến khi máu trong túi sắp truyền hết, Bourbon vẫn không cảm thấy mình sống lại. Cậu cảm thấy bản thân đang phát sốt.

"Dám làm thế này... hoặc là, kẻ điên chẳng biết tí y học nào..."

Cậu vẫn mở miệng, nhưng đến lúc ấy mới nhận ra mình không phát ra được tiếng. Hốc mắt khô khốc, nóng như đang cháy, thiết bị truyền máu nhuốm máu còn sót, cùng bác sĩ thú y đang run rẩy thu dọn tàn cuộc, trong mắt cậu dần vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, đột nhiên hợp lại thành gương mặt Akai.

Không phải ảo giác. Akai đến gần quá, đang đọc khẩu hình của cậu.

"Hoặc là, cực kỳ quen thuộc... với kế hoạch cấp cứu 'Valkyrie'... của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ..."

*Kế hoạch cấp cứu "Valkyrie": chương trình y tế chiến trường phát triển năm 2017 bởi Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, cho phép truyền máu tươi toàn phần ngay tại hiện trường chiến đấu để cứu sống binh sĩ bị thương nặng, đặc biệt là những người bị mất máu nghiêm trọng.

Thu thập máu toàn phần và truyền ngay tại chỗ, để đảm bảo tỷ lệ sống sót trong trường hợp mất máu diện rộng, toàn thế giới chỉ có duy nhất một đơn vị làm được điều đó, giới tình báo đều biết. Cậu mấp máy môi hỏi Akai: "...Anh là loại nào?"

Akai hơi nheo mắt lại.

"Đến nước này rồi còn đặt câu hỏi, hoặc là cậu chẳng bị thương nặng gì, hoặc là cậu quá để tâm."

"— Quá để tâm đến 'tôi'." Anh nhấn mạnh, hỏi lại, "Bourbon, cậu là loại nào?"

Bourbon chắc chắn sẽ không trả lời, Akai cũng không hỏi tiếp. Sự ăn ý đến rợn người vẫn còn hiệu lực, nếu Bourbon bắt được sơ hở của Akai, sẽ truy cùng đuổi tận mà đá cho anh một cú, Akai sẽ lập tức túm lấy chỗ đau của cậu mà bóp chặt. Trong tình cảnh khốn khổ thế này, khói súng tan đi, cả hai không ai làm lung lay nổi mặt nạ của ai.

Giữa cái nóng khô rát không dứt, Bourbon liếm môi.

Như không nhịn được nữa, cậu lại bật cười.

Akai nhìn cậu thêm một giây, xoay người bắt đầu xóa dấu vết họ xuất hiện đêm nay, lau sạch tàn dư ADN, cố ý làm loạn hiện trường, cuối cùng dí súng ép bác sĩ thú y, bắt hắn uống sạch chỗ rượu Nhật còn lại.

Vì trong tin cắt báo mà Bourbon thu thập được, bác sĩ thú y từng thừa nhận, tửu lượng và tửu phẩm của hắn đều rất tệ, từng có lần say rượu gọi đường dây khẩn cấp để đặt mì giao tận nơi, đến giờ vẫn còn xấu hổ vì chuyện đó.

Nếu sáng mai hắn xông vào sở cảnh sát, nói đêm qua có hai tội phạm nguy hiểm đột nhập phòng khám, dí súng ép hắn chữa trị cho một tên bị trúng đạn, cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, cũng chỉ có thể ngán ngẩm nhìn đống vỏ chai ngổn ngang khắp nơi.

Còn ai tin chứ?

Bác sĩ thú y say mềm ngã vật xuống, Akai bế Bourbon dậy, sải bước đi ra khỏi phòng khám. Chuyện lạ gần đến hồi kết, những gì có thể làm đã làm đến cực hạn, phần còn lại phải phó mặc cho số trời. Đầu Bourbon vô thức nghiêng dựa vào ngực Akai.

Người tóc vàng vậy mà vẫn còn mở mắt: "...Tại sao?"

Akai khựng chân lại.

"Cậu là một đứa trẻ đáng yêu," anh bình thản kết luận, khí chất quá mạnh, thật giả khó phân biệt, "mà chết thì tiếc quá."

Akai nhét Bourbon vào ghế ngồi. Động cơ lại nổ, anh đạp ga phóng xe về phía bên kia màn đêm.

Tiếng động và rung lắc không ngừng đánh vào thần trí Bourbon, trong hành trình kéo dài tưởng như vô tận ấy, vô số lần rơi vào khoảng trống ý thức, cậu cảm thấy mình đã chết từ lâu. Với vết thương nghiêm trọng và phương pháp cứu chữa thô sơ như thế, lẽ ra cậu phải chết rồi.

Nhưng máu của Akai đã đầy ắp trong cơ thể cậu, dòng nhiệt kinh khủng đó như cuồng phong và sóng dữ cuộn trào trong mạch máu, xé nát cậu, nhấn chìm cậu, bắt cậu sống tiếp.

Thật tệ, Bourbon nghĩ. Đau quá. Trong cơn đau cháy rụi lý trí hết lần này đến lần khác, tất cả đẹp đẽ như một giấc mơ.

...Còn ai tin chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com