Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: catrandomwalkkid

Edit + beta: Morela

Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505419?view_adult=true

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Chương 4

Sau cuộc họp lần trước, công ty mà Kim Geonwoo được cử tới làm việc đã nhận được một đơn hàng lớn từ công ty của Han Wangho, nghe nói hoàn thành đơn hàng này thì tiền thưởng cuối năm có thể tăng gấp đôi. Nhịp độ công việc ở công ty này vốn đã đủ căng thẳng, cái nhóm do Park Dohyeon làm nhóm trưởng này lại còn là nơi "ma quỷ" nhất công ty, vì vậy lại càng phải tăng ca đến tối tăm mặt mũi, ngay cả một người ngoài như Kim Geonwoo cũng cả tuần liên tục về nhà lúc 11 giờ đêm. May mà Han Wangho gần đây cũng bận rộn nhiều việc, có ngày ngủ lại công ty, có ngày về nhà còn muộn hơn cả Kim Geonwoo.

Hôm nay lại phải tăng ca đến 10 rưỡi, Kim Geonwoo tạm thời kết thúc công việc, vươn vai một cái, nhìn xung quanh, trên mặt các đồng nghiệp cũng không còn chút sức sống nào, lười cả ngẩng đầu lên, xách túi tan làm.

Kim Geonwoo đứng dậy vào nhà vệ sinh rồi cũng chuẩn bị về nhà, lúc quay lại nhìn thấy đống hộp giấy bị vứt lung tung bên cạnh máy in, cậu ngồi xổm xuống xếp lại từng cái một, đúng lúc gặp Hwang Seonghoon.

Hwang Seonghoon nở một nụ cười mệt mỏi với cậu: "Vẫn chưa tan làm sao?"

"Anh cũng chưa về mà?"

"Vậy đi cùng nhau đi."

"Được."

Thật sự đã quá mệt, cả hai người đều không có ý định đi tàu điện ngầm nữa, bèn cùng nhau ra khỏi công ty đến bên lề đường bắt taxi. Hwang Seonghoon hỏi Kim Geonwoo đang sống ở đâu, không chừng có thể đi chung xe.

Kim Geonwoo suy nghĩ một lát, dù sao cũng không nên nói địa chỉ của Han Wangho cho người ngoài, vì vậy chỉ nói khu vực.

Hwang Seonghoon nhướng mày: "Tiền thuê nhà ở đó đắt lắm nhỉ?"

Kim Geonwoo nói: "À... Tôi thuê chung với bạn."

Hwang Seonghoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi chuyển chủ đề, nói rất nhớ những ngày tháng sinh viên vô lo vô nghĩ, hiện tại công việc quá bận rộn, mỗi ngày về đến nhà thậm chí chẳng còn sức lực mà mở máy tính lên nữa. Cuối cùng lại quay sang hỏi Kim Geonwoo bây giờ có còn chơi game không?

Trước khi tìm việc làm, mỗi ngày ngoài việc chờ Han Wangho về nhà, Kim Geonwoo chỉ còn một việc nữa là chơi game.

Cậu nói còn.

Hwang Seonghoon tỏ ra hứng thú, cười lớn vỗ vai Kim Geonwoo: "Vậy lúc nào lại chơi cùng nhau đi!" Nói xong, xe của anh ta cũng đến, Hwang Seonghoon lên xe, kéo cửa sổ xe xuống, làm động tác gõ bàn phím với Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo vui vẻ đồng ý, vẫy tay tạm biệt anh ta.

Vậy là trong khi Yoo Hwanjoong hoàn toàn không biết lí do, Kim Geonwoo đã bị ép bỏ rơi cậu ta, bắt đầu chơi chung với Hwang Seonghoon. Leo rank được thì leo rank, không thể leo rank thì chơi chế độ giải trí. Cơ hội chạm mặt nhau của hai người ở công ty không hiểu sao cũng nhiều hơn, có thể lơ đãng tán gẫu với nhau rất lâu trong phòng trà nước, cũng ngầm hẹn đi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện về khoảng thời gian khi hai người vẫn còn là thiếu niên đã thắng một trận đấu ở quán net như thế nào. Hwang Seonghoon chủ động kể với Kim Geonwoo câu chuyện của mình, lần cuối cùng anh ta yêu đương đã là từ một năm trước, cô gái đó rất tốt, nhưng hai người không hợp nhau. Kim Geonwoo đăm chiêu gật đầu, để đáp lại, cậu cũng thẳng thắn nói với Hwang Seonghoon rằng mình chưa từng yêu đương.

Hwang Seonghoon không tin lắm, còn nói Geonwoo đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, sao lại chưa từng yêu đương?

Đây là lần đầu tiên Kim Geonwoo được nghe một lời khen ngợi như vậy, thế nhưng ánh mắt của Hwang Seonghoon thật sự rất chân thành, mặc dù cậu có ngại ngùng nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý, hơi ngẩng đầu lên, nói cảm hơn anh.

Hwang Seonghoon vỗ nhẹ lên tóc cậu: "Ai da, Geonwoo, tự tin lên đi chứ!"

Hai người vừa cười vừa nói quay lại công ty tiếp tục làm việc, Kim Geonwoo ngồi vào bàn làm việc gửi tin nhắn cho Han Wangho: Anh Wangho, em kết được bạn ở công ty rồi!

Cậu bỏ điện thoại xuống, bắt đầu làm việc, tin nhắn trả lời của Han Wangho còn chưa tới đã nhận được lời mời của Hwang Seonghoon: Anh biết một quán bar khá ổn, thế nào? Đêm nay đi cùng nhau nhé, nói không chừng Geonwoo của chúng ta lại gặp được mối tình đầu của mình đó nha ~

Vốn dĩ vì khoảng thời gian này quá bận, thời gian Kim Geonwoo ở bên cạnh Han Wangho rất ít, mặc dù kinh nghiệm xã hội của cậu ít ỏi nhưng cũng hiểu rõ ai mới là ông chủ thực sự của mình, vì vậy trả lời: Lần sau đi anh, dạo này bận quá [gấu nhỏ gõ bàn phím.gif]

Một tháng nữa lại trôi qua, công việc của nhóm bọn họ đã gần kết thúc, hiếm khi được tan làm sớm. Kim Geonwoo cuối cùng cũng có thời gian để nhận lời hẹn của Hwang Seonghoon. Đầu tiên hai người đi xem phim, sau đó lại đến quán bar. Han Wangho không thích Kim Geonwoo uống rượu, vì vậy cậu chỉ gọi đồ uống bình thường, Hwang Seonghoon gọi whisky, hai người uống một chầu thoải mái. Mãi đến khi Hwang Seonghoon đã hơi ngấm men say, Kim Geonwoo nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ, một lát nữa Han Wangho sẽ về nhà, vì vậy cậu đề nghị: "Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về nhé?"

Kim Geonwoo đỡ Hwang Seonghoon ngồi vào taxi, người kia say tới mức không thể ngồi thẳng, dựa vào vai cậu nói chuyện, nói về bộ phim hai người vừa xem cùng nhau. Mặc dù đó chỉ là một bộ phim thương mại bình thường nhưng Hwang Seonghoon có vẻ rất thích, khàn giọng bắt chước lời thoại trong phim: "Eddie, Eddie, I got us.*"

*Trích Phim Venom

Kim Geonwoo cảm thấy thú vị, hỏi: "Anh rất thích bộ phim này sao?"

Hwang Seonghoon khẽ cọ vào vai cậu: "Đúng vậy, 'Chỉ cần tôi và cậu ở bên nhau, chúng ta là mạnh nhất', rất ngầu mà, đúng không?" Anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kim Geonwoo.

Ánh mắt đó thật sự quá trong sáng, tim Kim Geonwoo đập thịch một cái. Chiếc xe dừng lại trong gió đêm, báo hiệu rằng họ đã đến nơi.

Hwang Seonghoon đẩy cửa xe ra, bước xuống xe trước, cúi người nói với Kim Geonwoo: "Ngủ ngon, Geonwoo, mai gặp."

Kim Geonwoo ngơ ngác đáp lại: "Ngủ ngon..."

***

Gần đây không hiểu sao trong công ty lại có một tin đồn, nói có hai người đồng tính nam sau khi tan tầm đã làm bậy trong công ty, bị bảo vệ bắt được. Sau đó tin đồn này lan truyền càng ngày càng cụ thể hơn, đầu tiên là nói ba chiếc áo mưa đã qua sử dụng đêm hôm đó đã bị vứt vào một cái thùng rác nào đó trong văn phòng này, về sau ngay cả chân dung của đương sự cũng rõ ràng, một trong hai là người vừa mới đến, toàn thân cơ bắp, mặc toàn đồ hiệu đẹp đẽ sang trọng, chỉ riêng bộ đồ trên người cộng lại đã có giá bằng cả năm tiền lương của dân văn phòng bình thường, nhìn hoàn toàn giống dáng vẻ của gay.

Tin đồn này cuối cùng cũng truyền đến tai Kim Geonwoo, mãi đến khi làm việc với một đồng nghiệp nam cùng nhóm, đối phương nhíu mày hơi kéo giãn khoảng cách với cậu, Kim Geonwoo mới bừng tỉnh hiểu ra: Hóa ra cái người đồng tính nam mà người ta đang nói chính là mình.

Sau khi nhận ra điều này, những ngày tháng ở công ty trở nên vô cùng kỳ quái. Khi đi WC, đồng nghiệp nam đi tiểu cùng hàng với cậu sẽ vội vàng thu dọn "họ hàng" rồi nhanh chóng rời đi. Đi đưa tài liệu cho người ta, đối phương cũng sẽ dùng khăn ướt có cồn lau sạch kẹp tài liệu rồi mới nhận. Nhưng Kim Geonwoo không quá quan tâm, dù sao thì cậu cũng không phải người đồng tính nam, hơn nữa ít nhất thì Hwang Seonghoon sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Cậu như thường lệ, gửi tin nhắn cho Hwang Seonghoon: Anh, trưa nay xuống lầu ăn ramen được không?

Đến khi công việc buổi sáng kết thúc, Hwang Seonghoon mới trả lời cậu: Xin lỗi Geonwoo, hôm nay anh phải tăng ca họp, em đi một mình nhé.

Kim Geonwoo gửi lại: Vâng, trưa mai chúng ta đi sau.

Cậu cất điện thoại, tự đi xuống lầu, chuẩn bị tìm bừa một quán nào đó để ăn. Đang lang thang thì Hwang Seonghoon cùng một nhóm đồng nghiệp của anh ta cười cười nói nói đi tới từ phía đối diện, người đồng nghiệp đang khoác vai Hwang Seonghoon kia hình như chính là người bị Kim Geonwoo dọa tới mức bỏ chạy trong nhà vệ sinh. Kim Geonwoo còn chưa kịp chào hỏi Hwang Seonghoon, nhóm đồng nghiệp kia đã vội vàng kéo Hwang Seonghoon đi vòng qua cậu.

Cơm nước xong, vừa mới quay về công ty ngồi xuống, trưởng phòng nhân sự đã tới gọi Kim Geonwoo, biểu cảm trông có vẻ không được tốt lắm. Kim Geonwoo cứ tưởng mình sẽ bị trả về công ty của mình vì lời đồn đồng tính nam này, không ngờ trưởng phòng nhân sự lại nói: "Geonwoo-ssi, năng lực làm việc của cậu rất tốt, rất có tiềm năng, cậu có hứng thú trở thành nhân viên chính thức của InnoCode không?"

Đã rất lâu rồi Kim Geonwoo không đi làm, năng lực của bản thân được thừa nhận khiến cho những phiền muộn do mớ hỗn độn trong các mối quan hệ gây ra của cậu tan thành mây khói trong nháy mắt.

Cậu cười nói: "Đương nhiên rồi!"

Thế nhưng vừa đồng ý xong cậu đã lập tức hối hận, nếu như công việc này thật sự trở thành công việc chính của cậu, như vậy thì chắc chắn không thể nào... cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho Han Wangho được nữa, cậu bèn nói tiếp: "Nhưng mà..."

Trưởng phòng nghĩ cậu chưa hài lòng với mức đãi ngộ hiện tại, bèn nói chi tiết về lương bổng và phúc lợi một lượt, còn bổ sung thêm: "Dohyeon mới đến công ty hai năm đã được làm nhóm trưởng, đãi ngộ hiện tại của cậu ấy gấp ba lần cậu, chỉ cần có thời gian, Geonwoo nhất định cũng làm được."

Điều này quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng dù sao cũng cần phải nói trước với Han Wangho, Kim Geonwoo gật đầu, cảm ơn trưởng phòng rồi nói: "Mong anh cho tôi hai ngày để suy nghĩ."

Trưởng phòng tỏ ra thông cảm, nói tiếp: "Không vội, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, cậu còn trẻ, cơ hội tốt như vậy nhất định phải nắm thật chắc."

Lúc ra về Kim Geonwoo còn bắt tay trưởng phòng, nói cảm ơn một lần nữa. Khi mở cửa ra, cậu lại đột nhiên nhớ đến Choi Wooje, thực ra người được cử đến làm việc tại InnoCode năm ngoái chính là Choi Wooje, công việc của Kim Geonwoo hiện tại tiếp nhận một phần công việc của cậu ấy, thực ra đã hoàn thành rất tốt, không nhất thiết phải đổi thành cậu, ít nhất hoàn toàn không đến mức phải chịu đãi ngộ bị mắng chửi mỗi ngày như thế, không biết vì cái gì mà cậu ấy vẫn còn ở lại cái công ty nhỏ chỉ có ba người kia.

Trưởng phòng lắc đầu: "Không còn cách nào khác, cậu ấy có hợp đồng dài hạn."

Trưởng phòng chỉ nói mơ hồ, nhưng lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Kim Geonwoo. Cậu nhắn tin cho Choi Wooje: Wooje, hợp đồng của cậu sao thế?

Choi Wooje đột nhiên bị cậu hỏi về hợp đồng, cũng không nghi ngờ gì về ý đồ của Kim Geonwoo, hỏi lại: Sao vậy?

Kim Geonwoo kể lại từ đầu tới cuối chuyện hôm nay, còn bảo trên điện thoại không thể nói rõ được, kêu Choi Wooje tan làm xong thì mang hợp đồng đến hai người cùng nói chuyện.

Thật ra hai người hoàn toàn không biết gì về hợp đồng, ngồi trong quán cà phê nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng hiểu gì.

Choi Wooje chán nản cầm ly đồ uống lên uống một ngụm: "Haiz, bỏ đi Geonwoo, hiện tại tôi cũng rất ổn." Nói xong lại cắm ống hút vào ly đồ uống của Kim Geonwoo uống thử một ngụm, ngạc nhiên vui vẻ nói: "Món này của anh ngon thế!"

Kim Geonwoo đã lâu không được đồng nghiệp đối xử bình thường như vậy, thật sự có hơi cảm động, bèn giơ tay nắm lấy cổ tay Choi Wooje.

Choi Wooje bị cậu làm cho chẳng hiểu gì, vội vàng rút tay về, nghĩ lại thấy Kim Geonwoo nhiệt tình với chuyện của mình như vậy, bây giờ lại còn..., dáng người Kim Geonwoo cũng rất đẹp, giống như...

Cậu ta trợn tròn mắt, sợ hãi nói: "Tôi, tôi thích con gái!"

Kim Geonwoo bật cười, giật lấy ly đồ uống của Choi Wooje, cũng uống thử một ngụm: "Nói cái gì đấy!" Choi Wooje cũng cười hề hề theo.

Kim Geonwoo nhìn hợp đồng một lúc, mặc dù mơ hồ cảm thấy có vấn đề, từ ngữ không rõ ràng, thời hạn mơ hồ, nhưng không thể nói rõ ra được. Cậu nhớ lại, sau khi gia đình cậu xảy ra chuyện không may, trong điện thoại vẫn còn lưu một vài số điện thoại của luật sư, sau này khi ra ngoài cùng Han Wangho cũng từng bị luật sư hiểu lầm là nhân vật ghê gớm nào đó, vì vậy bèn lấy điện thoại ra tìm số.

Choi Wooje nghe cậu nói định tìm luật sư thì vội vàng lắc đầu ngăn lại: "Bỏ đi, anh ta có ơn với tôi, tôi không muốn làm đến mức đó."

Kim Geonwoo nghe thấy hai chữ "có ơn", khẽ khựng lại một chút như bị điểm huyệt, lại cầm ly đồ uống lên uống một ngụm. Cậu cầm lấy điện thoại, thấy màn hình sáng lên, hiện thông báo. Hơn bốn mươi phút trước có một cuộc gọi nhỡ, sau đó là một tin nhắn: Geonwoo, hôm nay anh tan làm sớm ^^

Choi Wooje thấy Kim Geonwoo biến sắc, an ủi: "Không sao đâu, anh không cần quan tâm đâu Geonwoo."

Kim Geonwoo đứng dậy, ậm ừ trả lời, không khỏi hoảng hốt, nhét điện thoại và laptop vào túi, nói tôi đi trước rồi chạy ra khỏi quán cà phê gọi lại cho người kia.

Một lát sau Han Wangho mới nghe máy.

Kim Geonwoo vội vàng nói: "Xin lỗi anh Wangho, hôm nay em... tăng ca, ừm... hơi bận."

Kim Geonwoo nghe thấy bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Không sao đâu Geonwoo, vậy bây giờ em bận xong rồi sao?"

Kim Geonwoo nhanh chân bước tới bên đường, bắt xe, nói: "Vâng, bây giờ em sẽ về nhà."

"Được, đi đường cẩn thận."

Kim Geonwoo lại không nhịn được hỏi tiếp: "Anh Wangho, anh không giận chứ ạ?"

"Hả? Tại sao anh lại phải giận?"

Kim Geonwoo thở phào nhẹ nhõm một hơi, đợi Han Wangho cúp điện thoại rồi quay đầu nói với tài xế: "Phiền anh rẽ ở phía trước, tôi muốn mua một thứ."

***

Kim Geonwoo ôm bó hoa tươi mở cửa, Han Wangho đang ngồi trước bàn trà xem điện thoại. Cậu ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên thảm, thận trọng nâng bó hoa bằng hai tay, đưa đến trước mặt Han Wangho: "Anh Wangho, tặng anh này."

Han Wangho rũ mắt nhìn bó hoa kia, nhận lấy đặt xuống bên cạnh, hỏi: "Tại sao Geonwoo lại tặng hoa cho anh thế?"

"Chỉ là thời gian này em bận quá, không phục vụ tốt cho anh Wangho..."

Không đợi cậu dứt lời, Han Wangho đã quay đầu lại, nhìn cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Kim Geonwoo vội vàng dùng đầu gối tiến lên hai bước, hai tay ôm lấy bắp chân Han Wangho, tựa đầu lên đùi anh, nói: "Anh Wangho, em cứ tưởng là anh giận rồi! Làm em sợ muốn chết. Gần đây một người đồng nghiệp của em gặp chút rắc rối nhỏ, anh Wangho có thể giúp em tìm một chút..."

Han Wangho ngắt lời cậu, hỏi: "Vậy nên bó hoa này là để nhờ anh làm việc cho đồng nghiệp của em?"

Kim Geonwoo vội lắc đầu: "Không phải, không phải."

Han Wangho cười khẽ: "Geonwoo rất sợ anh tức giận sao?"

Kim Geonwoo ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt trung thành nhìn Han Wangho, gật đầu thật mạnh.

"Vậy tại sao em lại nói dối? Anh đã gọi cho nhóm trưởng của em, cậu ta nói em đã tan làm từ lâu rồi."

Kim Geonwoo muốn giải thích nhưng lại thấy Han Wangho đã lộ ra biểu cảm cực kỳ thiếu kiên nhẫn, đành phải đáp: "Xin lỗi anh."

Han Wangho xua tay, đột ngột rút chân ra khỏi tay cậu, bắt chéo lại rồi ngả người ra sô pha, nhàn nhạt nói: "Đi chuẩn bị đi."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com