Chapter 3: Auntslayer
Cha vẫn chưa nghe nói về việc Draco ở lại Hang Sóc mà không xin phép, nếu không ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép cậu qua đêm tại Quán Cái Vạc Lủng trước khi lên Tốc hành Hogwarts. Hoặc đúng hơn, ông ta sẽ không ngăn Mẹ miễn cưỡng đồng ý chuyện đó. Cha có lẽ đã biết thông qua các mối quan hệ ở Bộ rằng Potter cũng đang ở đó, nhưng ông ta không hề can thiệp.
Draco tự nhủ rằng sự chấp thuận dễ dàng của Mẹ không chỉ vì cậu đã viện cớ - tất nhiên là nói dối - rằng cậu có thể đến tiệm Ollivander để thử lại một cây đũa phép mới, điều đó có nghĩa là việc thả cậu xuống và rời đi trước khi ghé thăm tiệm sẽ giúp bà tránh khỏi làn đạn.
Dấu ấn trên tay Mẹ đã không làm bà đau trong nhiều tuần nay, nhưng nó không hề phai mờ, dù chỉ một chút.
Draco gặp lại những người khác, chịu đựng những cái ôm từ bà Weasley và Hermione. Nhân viên quán nói Potter đã rời đi từ sớm. Thế nên Hermione cho rằng chắc chắn họ sẽ tình cờ gặp cậu ta ở đâu đó trong Hẻm Xéo, vì cô rất nóng lòng muốn mua sắm đồ dùng học tập.
Draco trổ tài dẻo miệng thuyết phục bà Weasley cho phép đám năm thứ ba tự đi mua sắm, với lập luận rằng có thể cậu vẫn chưa đủ chín chắn, nhưng nếu tiêu chuẩn cao đến thế, tại sao hai anh Fred và George lại được tự do đi riêng, trong khi họ còn kém xa độ trưởng thành của cậu cả ngàn kiếp?
Potter không có ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, cũng không có ở tiệm Phú quý và Cơ Hàn. Chuyến đi đến đó trót lọt và ít biến cố hơn năm ngoái, ngoại trừ việc Hermione và Ron mua cuốn Quái thư về quái vật, điều này khiến Draco cảm thấy có lỗi nhưng cũng thầm mừng vì mình không đăng ký lớp của Hagrid.
Rắc rối của việc đi cùng tụi nhà Gryffindor là nó sẽ khuyến khích càng nhiều đứa nhà Gryffindor khác bắt chuyện với cậu. Longbottom đã cất công giới thiệu Draco với bà nội của nó rằng: Draco, cậu ấy cực kỳ xuất sắc môn Độc dược. Draco có thể nhận ra từ ánh mắt sắc sảo của bà rằng bà biết cậu là ai, và có lẽ cũng biết dì của cậu là ai. Nhưng họ chỉ lịch sự gật đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Lavender Brown có vẻ đã hơi phải lòng Ron, cứ nhìn cái cách nhỏ mời cậu ấy đi ăn kem cùng hai mẹ con nhỏ thì biết, một lời mời mà Draco rất biết ơn khi kéo được Ron ra khỏi đó. Finnigan là một viễn cảnh rủi ro hơn nếu xét đến lịch sử giữa họ hồi năm thứ nhất, nhưng cậu bạn thân của nó đã bị thuyết phục khi Hermione kể rằng họ từng đi xem một trận bóng đá cùng nhau. Rõ ràng, Muggle gốc Thomas là một người hâm mộ cuồng nhiệt, mặc dù là của đội Western Ham. Khi một Hermione chán nản tuyên bố rằng rốt cuộc cô cũng muốn ăn kem, Thomas lẽo đẽo theo sau họ, thuyết giáo Draco vì đã quyết định ủng hộ đội Arsenal.
"Họ là kỳ phùng địch thủ hả?" Draco hỏi, trong khi Ron mang những cây kem ốc quế từ quầy của Tiệm kem Florean Fortescue tới. Hermione thà nghe nói chuyện bóng đá còn hơn là nghe Ron luyên thuyên kể lại những câu chuyện ở Ai Cập. Cô thỉnh thoảng lại xen vào để bênh vực người cha hâm mộ Arsenal của mình, trong khi Thomas thao thao bất tuyệt về sự vượt trội của đội bóng giăm bông của nó.
Thomas có vẻ rất ấn tượng khi Draco kể về việc học cách chơi bóng với nhà Granger. Và Draco lại càng thu hút sự chú ý hơn khi điều đó dẫn đến việc tiết lộ rằng Draco đã dành hai tuần ở thế giới Muggle với Hermione.
"Cậu á?" Thomas kinh ngạc hỏi. Nó lắc đầu khi Hermione nói với nó rằng Draco cũng đã ở đó vào mùa hè năm ngoái. "Làm sao mà mọi người lại có thể chắc mẩm cậu là Người thừa kế của nhà Slytherin được nhỉ?"
"Chắc có lẽ là do cách tôi ếm lời nguyền lên tên này chăng," Draco kéo dài giọng, khoác tay lên vai Finnigan. "Không để bụng chứ, hả, Finnigan?"
Finnigan khịt mũi nhưng không hất tay cậu ra. "Hồi đó tụi mình còn con nít mà. Đứa nào chẳng làm mấy trò ngu ngốc. Đền bù cho tôi bằng cách giúp tôi và Neville nhiều hơn trong lớp Độc dược là được. Cậu ấy luôn mách nước cho tụi này lúc thầy Snape không để ý đấy, Dean à. Nhưng tôi cá là cậu có thể cho cậu ấy vài mẹo về bóng đá."
"Này!" Draco phản đối. "Tôi đã học được rất nhiều rồi nhé! Ví dụ, tôi biết chúng ta nghĩ gì khi nghĩ về Tottenham!"
"Phân!" Thomas vui vẻ tuyên bố.
"Và chúng ta nghĩ đến điều gì khi nghĩ về phân?"
"Tottenham!" Thomas hét lên, trong khi Ron và Finnigan trố mắt ra nhìn, còn Hermione thì lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng Draco nghĩ cô nên tự hào về cậu vì đã tìm được tiếng nói chung với một đứa nhà Gryffindor, khi mà niềm đam mê bóng đá mới mẻ của cậu đáng lẽ đã có thể trở thành một lý do để tranh cãi, thậm chí còn tách biệt khỏi vấn đề về dòng máu, nhà cửa, và cả cái rắc rối dai dẳng về việc Draco từng ếm bùa người bạn thân nhất của nó. Rõ ràng, dù West Ham có ghét Arsenal và ngược lại đến đâu, thì cả hai câu lạc bộ đều cực kỳ ghét Tottenham hơn gấp bội phần.
Đến khi Draco ăn gần xong cây kem của mình, cậu đã nắm chắc cả bốn người như những khán giả say sưa, kể câu chuyện về chuyến thăm Highbury của cậu với những cử chỉ phóng đại và màn bắt chước nhiều Muggle khác nhau mà họ đã bắt gặp. Thomas suýt ngã khỏi ghế trước màn diễn tả của Draco về lời khuyên của một gã đàn ông qua đường rằng đừng có làm một thằng khốn mặc nguyên cây đồ nghề, trong khi cả Finnigan cũng tỏ ra ấn tượng khi Draco cho họ xem bức ảnh cậu đã rửa tại một hiệu thuốc từ chiếc máy ảnh dùng một lần của mình.
Bức ảnh Muggle không thể chuyển động, nhưng nó vẫn là một hình ảnh ấn tượng, và hẳn là một hình ảnh siêu thực đối với những cậu nhóc từng quá tin vào năm ngoái rằng cậu đang cố thanh trừng khỏi trường học mọi thứ liên quan đến Muggle: Draco và Hermione trong bộ áo đấu sân nhà màu đỏ của Arsenal, cha mẹ cô ở hai bên, với một biển người hâm mộ mặc áo đỏ và sân cỏ bên dưới, mái che của khán đài bên kia sân Highbury có thể nhìn thấy từ góc chụp cao. Nụ cười rạng rỡ duy nhất hơn cả Draco là của Hermione.
"Tôi đã tặng bản sao còn lại cho đền thờ Hermione," Draco nói với bọn họ, và làm Hermione tức tối cuống cuồng cố giải thích với tất cả bọn họ rằng không, Draco đã hiểu sai hết rồi, cha mẹ cô không hề có đền thờ nào dành cho cô cả...
Draco đang diễn dở phản ứng suy sụp của ông Granger trước bàn thắng thứ ba của Coventry, cả bốn đứa Gryffindor đều chăm chú lắng nghe, thì một bóng đen đổ xuống bàn họ khiến Hermione quay lại và ré lên, "Harry!" Cô bật dậy và ôm chầm lấy Potter, người cũng ôm lại cô trong khi nhìn qua vai cô để nhìn Draco.
Vẫn còn nét gì đó giống một con cú ở Potter, vẫn còn chút thiên thần trên khuôn mặt nhợt nhạt đó. Nhưng vẻ bụ bẫm trẻ con đang dần nhường chỗ cho đường nét xương hàm góc cạnh mà Potter sẽ có sau này, đường xương hàm làm cho đôi mắt cậu ta càng nổi bật hơn dưới đôi lông mày rậm đen. Cậu ta đã cao lên vài phân, và khuôn mặt bắt đầu phát triển để phù hợp với chiếc mũi đó, biến nó từ ngây thơ, dễ thương và chiếm ưu thế trên khuôn mặt, thành một thứ gì đó gần giống với nét quý tộc hay thậm chí là giống tinh linh.
Giống tinh linh là từ dành cho Potter bây giờ, đứng giữa sự huyên náo và nhộn nhịp của Hẻm Xéo, mờ ảo thoát tục đến mức dường như việc cậu ta đứng tách biệt là điều đương nhiên, chỉ quan sát chứ không tham gia vào những cuộc tán gẫu vô nghĩa của lũ trẻ. Potter vừa đón thêm một sinh nhật kể từ lần cuối họ gặp nhau. Hình ảnh mà Draco đã ám ảnh một cách cuồng nhiệt suốt những tháng hè, Potter vung thanh Gươm Gryffindor đẫm máu, giờ đây đã thay đổi để mang lấy khuôn mặt trưởng thành hơn này trong tâm trí Draco.
"Xem nào, chúng ta đã lớn hơn trong mùa hè rồi nhỉ?" Draco kéo dài giọng. "Để xem ai cao hơn nào, Potter." Cậu đứng dậy, nhóp nhép nốt phần đuôi ốc quế vị bơ đậu phộng và dâu tây. Cậu thích thú liếm sạch những ngón tay khi nhận ra như những gì cậu nhớ, cậu cao hơn cậu ta vài phân vào đầu năm học. "Đoán là tôi lớn nhanh hơn rồi, hở? Lợi thế cho Tầm thủ nhà Slytherin đây... Potter? Cậu có đó không?"
Potter chớp mắt. "Ờ. Ừ. Chào cậu, Draco." Cậu ta dường như không nhận ra Hermione đang ở đó, huống hồ là việc cô đã ôm cậu ta, cứ như thể mấy tháng trời sống cùng bọn Muggle đã làm đầu óc cậu ta mụ mẫm đi vậy. "Cậu đã, ờ, cao lên đấy."
"Đặc biệt là tóc cậu ấy," Ron nói, "Bây giờ cậu ấy trông giống thầy Snape, đúng không? Cậu ấy bảo sẽ giữ kiểu tóc này luôn." Thomas và Finnigan tạo ra những tiếng xì xầm chế nhạo, và Draco hất mái tóc của mình một cách điệu đà.
"Tôi sẽ rất tự hào nếu được giống như giáo sư Snape," Draco cao ngạo nói, "Và tôi cũng sẽ tự hào được tiếp bước thầy ấy trong lĩnh vực Độc dược, nếu số phận không gọi tên tôi trở thành một Kẻ Không Thể Nói. Tụi tôi đang tìm cậu đấy, Potter. Cậu đang ở Quán Cái Vạc Lủng đúng không? Ba của Ron đã nói cho tụi tôi biết."
Potter dường như đến lúc đó mới chú ý đến sự hiện diện cực kỳ đỏ chót của người bạn thân nhất trên đời. "Ồ, ờ, tớ chào cậu, Ron!" Họ thân thiện huých vào nhau. Finnigan và Thomas xin phép rời đi để mua đồ dùng Độc dược trước lời nhắc nhở đáng sợ về thầy Severus, lúc rời đi Thomas còn hét lên về việc nó và Draco sẽ cập nhật cho nhau kết quả giải đấu nước Anh.
"Dạo này cậu nổi tiếng với đám nhà Gryffindor nhỉ?" Potter hỏi, và điều đó giải thích cho sự bối rối vừa rồi. Sau năm ngoái Draco bị lưu đày trong bóng tối, cảnh tượng Draco hòa nhập tốt hẳn là quá sức chịu đựng đối với bộ óc nhỏ bé của Potter. Cậu ta trông lớn hơn nhưng tư duy thì chẳng nhanh nhạy hơn chút nào. Có lẽ điều đó thậm chí còn làm cậu ta ghen tị, khi thấy Draco trở thành trung tâm của sự chú ý ở một vị trí đáng lẽ phải thuộc về mình.
"Đừng lo, Potter," Draco thở dài khi cậu lẽo đẽo theo bộ ba của Potter, "Tôi đâu phải là Đứa bé Sống sót. Tôi chỉ là kẻ đóng thế cho đến khi Kẻ sát hại Dì Vĩ đại và Đáng sợ xuất hiện thôi."
"Kẻ sát hại Dì- ồ," Potter nói, đôi má đỏ bừng lên, chẳng hề nhận ra những ánh nhìn chằm chằm mà sự hiện diện của cậu ta thu hút khi họ đi dọc phố. "Tớ đoán ông Weasley cũng đã kể cho mấy cậu nghe hết rồi?"
"Cậu thực sự đã làm nổ tung dì của mình sao, Harry?" Hermione dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi.
"Tớ không cố ý," Potter nói, trong khi Draco và Ron cười phá lên, và Draco tự hỏi làm sao cha cậu lại có thể tàn nhẫn đến mức không kể cho cậu nghe sự thật thú vị và hài hước này ngay từ lần đầu tiên. "Tớ chỉ- mất kiểm soát thôi."
Làm chuyện đó chắc dễ dàng lắm, khi mà cậu đủ sức mạnh để giết chết Voldemort.
"Không có gì đáng cười đâu, hai cậu," Hermione gay gắt nói. "Nói thật nhé, tớ ngạc nhiên là Harry không bị đuổi học đấy."
Potter suýt chút nữa đã giết chết Draco vào năm thứ sáu và chỉ bị cấm túc. Làm hại một Muggle một cách vô hại thì khó mà bị đánh giá ở mức cao được, nếu đó là những tiêu chuẩn dành cho Potter.
Tuy nhiên, Potter nghe có vẻ chân thành khi đồng ý với cô. "Tớ cũng vậy. Quên chuyện bị đuổi đi, tớ còn tưởng mình sẽ bị bắt giam nữa cơ." Và có lẽ cậu ta nên bị bắt giam khi suýt giết Draco vào năm thứ sáu, nhưng nhắc lại lần nữa, chỉ là cấm túc.
Potter nhìn Ron. "Ba cậu không biết tại sao ông Fudge lại tha cho tớ đâu, đúng không?"
"Chắc bởi vì cậu là cậu chứ gì?" Ron nhún vai, vẫn còn khúc khích cười. "Harry Potter nổi tiếng và đủ thứ tương tự thế." Draco cười lớn hơn mức cần thiết trước câu nói đó, khiến Potter đỏ mặt và cúi gằm xuống vỉa hè. "Tớ không dám nghĩ Bộ sẽ làm gì tớ nếu tớ thổi bay một bà dì. Chú ý này, họ sẽ phải đào tớ lên trước đã, vì má tớ sẽ giết tớ mất. Mà thôi, cậu có thể tự hỏi ba tớ vào tối nay. Tụi tớ cũng sẽ ở lại Quán Cái Vạc Lủng đêm nay! Vậy nên ngày mai cậu có thể ra Ngã tư Vua cùng tụi tớ! Cả ba đứa tớ luôn! Chẳng biết làm sao Draco lại thuyết phục được ba mẹ cậu ấy, nhưng cậu ấy có mặt ở đây để góp thêm một phần tử bất hảo vào tiến trình này đấy."
"Ồ, tự cậu làm điều đó cũng đủ xuất sắc rồi, Cannon à," Draco kéo dài giọng. Ron huých nhẹ vào người cậu như mấy anh em thân thiết, trong khi Potter cứ nhìn chằm chằm vào Draco như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó. "Ba mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy đến tiệm Ollivander để mua một cây đũa phép mới thay cho cái đồ cũ kỹ được truyền lại kia rồi, thế nên cậu ấy đã được trang bị vũ khí tận răng và sẵn sàng để gieo rắc kinh hoàng, tạo ra những trò phá phách, và đánh cắp trái tim của các quý cô."
Tạ ơn Merlin là gia đình Weasley đã hoàn thành xong chuyến đi đến tiệm Ollivander trước khi Draco phải viện cớ để khỏi đi cùng. Cậu không biết liệu cây đũa phép hay ghen tị của mình có hiểu rằng cậu chỉ định mua một cây đũa phép mới cho Ron hay không. Và cậu không nghĩ nhà Weasley đủ tiền để trả cho nửa tá đũa phép bị nung chảy.
"Nhìn này," Ron nói, lôi một cái hộp mỏng dài ra khỏi túi và mở nó ra. "Đũa phép mới toanh. Mười bốn inch, gỗ liễu, chứa một sợi lông đuôi kỳ lân. Và tụi tớ đã mua đủ sách-" Cậu ấy chỉ vào một cái túi bự chảng dưới ghế. "Còn mấy cuốn Quái thư thì sao hả? Người phụ tá suýt khóc khi tụi tớ bảo muốn mua hai cuốn."
"Hai á? Cậu không học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sao, Draco?" Potter hỏi, giọng nghe có vẻ thất vọng. "Cậu chọn môn tự chọn nào?"
"Số học, Tiên tri, Cổ ngữ Runes," Draco kể lể. "Tất cả những gì tôi cần để trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết. Thầy Severus nói vậy. Tuy nhiên, Hermione học hết mấy môn đó." Cậu chỉ vào ba cái túi căng phồng của Hermione. "Cô ấy học môn của tụi tôi và cả Muggle học nữa. Dẫu cho ba mẹ cô ấy đều là Muggle."
"Được nghiên cứu họ từ góc nhìn của thế giới pháp thuật sẽ thú vị lắm đấy," Hermione tha thiết nói.
"Cậu có định ăn hay ngủ tí nào trong năm nay không vậy, Hermione?" Harry hỏi, trong khi Ron và Draco cười khùng khục. Hermione phớt lờ họ.
"Tớ vẫn còn mười đồng Galleon," cô nói, kiểm tra ví của mình. "Tháng chín là sinh nhật tớ, và ba má tớ đã cho tớ ít tiền để tự mua cho mình một món quà sinh nhật sớm." Cô giơ chiếc vòng tay của mình lên, viên ngọc lam ngọc Châu Phi sáng lấp lánh trong nắng, để làm rõ món quà mà cô mong đợi từ Draco.
"Một cuốn sách hay thì sao?" Ron ngây thơ hỏi.
"Không, tớ không nghĩ vậy đâu," Hermione điềm tĩnh nói. "Tớ thực sự muốn một con cú. Ý tớ là, Harry có Hedwig và cậu có Errol-"
"Tớ thì chưa," Ron nói. "Errol là cú của gia đình. Tớ chỉ có Scabbers thôi." Cậu ấy lôi con chuột cưng của mình ra khỏi túi. "Và tớ muốn mang nó đi kiểm tra sức khỏe," cậu ấy nói thêm, đặt Scabbers lên bàn trước mặt họ. "Tớ không nghĩ khí hậu Ai Cập hợp với nó."
Con chuột của Ron vốn đã là một sinh vật trông thật thảm hại, nhưng bây giờ, râu nó rủ xuống, mắt trũng sâu, và có một vẻ hốc hác mà nếu mang nó treo trên tường của số 12 Quảng trường Grimmauld thì sẽ vô cùng hòa hợp. "Ít ra nó không bị tàn nhang khi quay về," Draco trêu chọc, và Ron đảo mắt nhưng vẫn toét miệng cười với cậu. "Cậu phải thấy cảnh đó, Potter. Gia đình của bọn họ nổi đầy mụn, cứ như thể họ vừa tuyên chiến với một trang trại củ mủ nhọt vậy."
"Có một Tiệm Sinh vật Huyền bí ngay đằng kia," Potter nói, trông có vẻ háo hức muốn thể hiện sự quen thuộc mới mẻ của mình với Hẻm Xéo. Tất nhiên, cậu ta không hề biết rằng trong vòng vài năm nữa, bao nhiêu cửa tiệm trong số này sẽ bị đóng cửa và niêm phong, nhưng Draco cố gắng không nghĩ đến hình ảnh của con hẻm khi đó. Hãy để chuyện đó tính sau, trong khi vẫn còn ngày nắng đẹp này.
"Cậu có thể xem họ có bán gì cho Scabbers không, và Hermione có thể mua cú của cô ấy."
Vậy là họ băng qua con đường để đến Tiệm Thú nuôi Huyền bí, nơi mà Draco sẽ không bao giờ để người ta bắt gặp mình bước vào khi cậu mới thật sự mười ba tuổi. Nó quá đông đúc, bốc mùi, bố cục mặt bằng thì lộn xộn về mặt thẩm mỹ, và đồng thời có quá nhiều sinh vật nhưng lại chẳng có con nào đặc biệt, cả về ngoại hình, loài hay thuộc tính. Đây chính xác là lý do tại sao bất kỳ người nhà Malfoy nào đáng đồng tiền bát gạo sẽ chỉ mua động vật một cách riêng tư từ một nhà buôn có uy tín.
Potter thấy Draco chun mũi lại liền thở dài. "Không hợp gu của cậu à, Draco?" cậu ta hỏi. "Bác Hagrid đã mua cho tớ con cú của tớ ở đây đấy, cậu biết mà."
Nếu Draco có thể hạ mình chung chạ với tầng lớp vô sản Muggle ở Highbury, thì chắc chắn cậu cũng có thể hạ mình một chút trong thế giới pháp thuật, bất kể mùi vị ra sao. "Mùi ở đây chỉ hơi... nồng thôi," Draco nói một cách khéo léo, và thu hút những ánh nhìn chằm chằm từ xung quanh khi tự ếm lên mình Bùa Đầu bong bóng. Nhưng nó có tác dụng, và giúp cậu giữ được bộ mặt như thể mình không làm hổ thẹn tổ tiên khi đặt chân đến một nơi còn bốc mùi hơn cả Hang Sóc.
Lũ động vật có cần phải ồn ào đến thế không? Có những bùa chú dành cho mấy chuyện này cơ mà.
Draco đứng lùi lại phía sau và để ba người họ xem xét các lồng thú trong khi cậu quan sát Potter. Cậu bắt quả tang bản thân đang tự hỏi Potter đã nghĩ gì về bức thư và những món quà sinh nhật của cậu, tự nhủ rằng mình chẳng thèm quan tâm, rồi đi tới chỗ quầy để xem những con chuột đen bóng bẩy thay vào đó, những con có đuôi dài, trụi lủi và gớm ghiếc như mọi thứ khác trong cái bãi rác này.
Cuối cùng, mụ phù thủy ở quầy cũng rảnh tay. Draco chọn cách từ bi giả định rằng mụ bị thiếu vốn và đây là điều tốt nhất mụ có thể làm. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng để mụ đánh giá một con ruồi, huống hồ là con thú cưng lâu năm yêu quý của gia đình Ron. "Đây là con chuột của tớ," Ron nói với mụ phù thủy. "Nó có vẻ hơi ốm yếu kể từ khi tớ mang nó về từ Ai Cập."
"Đặt nó lên quầy đi," mụ phù thủy nói, lấy từ trong túi ra một cặp kính đen dày cộp.
Ron nhấc Scabbers ra khỏi túi áo trong và đặt nó cạnh lồng của những con chuột đồng loại, đám chuột này ngừng những trò nhào lộn và chen chúc nhau tới sát lưới sắt để nhìn cho rõ hơn. Chúng có vẻ không mấy ấn tượng trước con chuột cũ kỹ, tơi tả kia, và Draco có một suy nghĩ khó chịu rằng những khuôn mặt chế nhạo ngu ngốc của chúng có thể mang nét gì đó giông giống với khuôn mặt của chính cậu.
"Hừm," mụ phù thủy nói, nhấc Scabbers lên. "Con chuột này bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không biết nữa," Ron nói. "Khá già rồi. Nó từng là của anh trai tớ."
"Nó có quyền năng gì?" mụ phù thủy nói, kiểm tra Scabbers cẩn thận.
"Ờ-" Ron nói, và Draco cảm thấy xấu hổ thay cho cậu ấy, mọi chuyện còn tệ hơn khi mụ phù thủy nhìn Scabbers bằng ánh mắt y như cách Draco nãy giờ nhìn tiệm của mụ.
"Con này nếm đủ mùi đời rồi," mụ nói.
"Lúc anh Percy cho tớ, nó đã như vậy rồi," Ron nói giọng bào chữa.
"Một con chuột bình thường, tầm thường, hay chuột vườn như thế này không thể sống lâu hơn ba năm hoặc cỡ đó," mụ phù thủy nói, điều mà lọt vào tai Draco nghe như thể con chuột này hẳn phải có quyền năng đặc biệt về tuổi thọ nếu không muốn nói là chẳng có gì khác. "Bây giờ, nếu cậu đang tìm một con gì đó bền bỉ hơn một chút, cậu có thể thích một trong những con này..."
Mụ chỉ vào những con chuột đen, chúng lập tức bắt đầu nhào lộn trở lại. Ron lầm bầm, "Đồ khoe khoang." Draco cũng có khuynh hướng đồng ý. Những con công bạch tạng ở Trang viên Malfoy sẽ vui vẻ mổ chết chúng vì sự trơ trẽn đó.
"Chà, nếu cậu không muốn mua một con mới, cậu có thể thử món Thuốc bổ cho chuột này," mụ phù thủy nói, thò tay xuống dưới quầy và lôi ra một cái chai nhỏ màu đỏ.
"Được rồi," Ron nói. "Bao nhiêu- ÁI CHÀ!"
Một cục bông màu cam khổng lồ lao vọt xuống từ nóc lồng, thêm một bằng chứng cho cấu trúc lưu trữ tồi tệ ở cái bãi rác cả gan vừa tồi tàn vừa có nhân viên dám chế nhạo cậu ấy, một cục bông dường như thù ghét Scabbers nhiều không kém gì thời tiết Ai Cập. Draco hy vọng con mèo này sẽ kết liễu Scabbers, và sau đó có lẽ như một món quà sinh nhật muộn màng - Draco và Ron đã không thèm nói chuyện với nhau vào ngày sinh nhật thứ mười ba của cậu hồi tháng Ba - Ron sẽ cho phép cậu móc nối cậu ấy với một tay buôn tư nhân xa xỉ kín đáo để kiếm một con thú thay thế cao cấp hơn.
"KHÔNG, CROOKSHANKS, KHÔNG!" mụ phù thủy kêu lên, vô tình cung cấp một thông tin thú vị rằng sinh vật đó tên là Crookshanks. Crookshanks đã góp phần chứng minh rốt cuộc Scabbers vẫn còn dẻo dai chán, khi nó chuồn đi như một tên thảo khấu chạy trốn về phía lối thoát, và Draco hy vọng rằng nếu nó không bị con Crookshanks có cái tên hợp làm cướp biển hơn là thú cưng này xơi tái ngay tại trận, nó sẽ chạy thẳng vào Hẻm Xéo và không bao giờ xuất hiện nữa.
"Scabbers!" Ron hét lên, đuổi theo nó, và Draco nhìn họ chạy đi, thầm cổ vũ cho Scabbers thoát khỏi họ. Tuy nhiên, Hermione cũng nhanh chóng vọt đi, đuổi theo con Crookshanks ấn tượng hơn, hóa ra là một con mèo thuộc loại rất lớn, với khuôn mặt bẹp dúm không khác gì những gia tinh trên tường ở Quảng trường Grimmauld.
"Thật là một con thú gớm ghiếc," Draco nói, chun mũi bĩu môi nhìn cơn ác mộng đầy lông màu gừng trong vòng tay của cô. "Cẩn thận kẻo nó cào cậu. Nó có thể mắc đủ thứ bệnh đấy. Thật đấy, Hermione, nếu cậu đang muốn mua một con cú, tớ có thể gợi ý một cơ sở đẳng cấp và cao cấp hơn..."
Hermione không mảy may chú ý, vuốt ve khuôn mặt to lớn xấu xí của con thú một cách mãn nguyện, con thú dường như đã được trấn an bởi cái ôm của cô, cứ như thể nó đánh hơi thấy một kẻ dễ dụ đang hình thành. Mụ phù thủy già rõ ràng cũng đang nghĩ như vậy, khi nhìn thấy cô phù thủy nhỏ đang rên rỉ thở dài với mái tóc xù xụ sụ gần như to bằng Crookshanks.
"Nó ở đây lâu lắm rồi," mụ phù thủy thở dài một cách bi đát, giọng điệu ngọt ngào hơn hẳn lúc kiểm tra Scabbers. "Cậu biết đấy, nó mang một nửa dòng máu Kneazle, nhưng chưa từng có ai muốn mua nó cả. Cô là người đầu tiên bế nó ra khỏi lồng để nhìn nó đấy."
"Ôi không!" Hermione kêu lên, và dường như niềm đam mê kết bạn với những kẻ kém may mắn của cô không chỉ dừng lại ở gia tinh và, chà, chính bản thân Draco, nếu cậu thành thật. Nó thậm chí còn mở rộng sang cả những con mèo có ngoại hình kém may mắn, mà Draco dám cá là hoàn toàn không có khả năng mang thư cho bất kỳ ai. "Tội nghiệp cục cưng! Tên nó là Crookshanks sao, bà nói vậy phải không? Thật là thú vị!"
"Nó chỉ có bốn Galleon thôi, cô biết đấy," mụ phù thủy háo hức nói, với khuôn mặt như thể mụ sẵn sàng trả cho Hermione bốn Galleon để cô mang nó đi cho khuất mắt.
"Ôi, tao cá là mày sẽ thích sống trong Tháp Gryffindor lắm đây, đúng không Crookshanks?" cô thủ thỉ dỗ dành bằng cái giọng trẻ con rợn người mà cậu chưa bao giờ nghe thấy từ cô. "Thật ấm áp và dễ chịu, ngập tràn màu đỏ và vàng giống hệt như mày vậy!"
Ngay cả người từ bi nhất cũng chỉ có thể gọi Crookshanks là màu cam, nhưng cậu đủ thông minh để không cản đường một khi Hermione đã quyết định điều gì đó trong đầu. "Cậu nghĩ Ron sẽ ổn với chuyện này sao?" là tất cả những gì cậu có thể thốt ra, khi cô trả tiền cho mụ phù thủy để mua con mèo và lọ thuốc bổ chuột. Hermione phớt lờ cậu, thực sự rúc mũi vào đầu sinh vật mặt bẹp nọ, đôi mắt to đen láy của nó toát lên một nhu cầu hèn nhát nào đó khiến Draco nhớ đến Pansy Parkinson.
Đón họ ở cửa là một Ron và Potter đang thở hổn hển, phủ đầy bụi bặm, thật không may là đã lấy lại được cái thứ già nua ghẻ lở đó. Điều đó càng khiến họ bối rối hơn khi thấy lòng tốt của Hermione đã dẫn cô đến đâu. "Cậu mua con quái vật đó sao?" Ron nói, há hốc miệng.
"Và tụi này cứ tưởng Potter đã tiêu diệt con quái vật của Phòng chứa Bí mật rồi chứ," Draco kéo dài giọng. "Thử xem tiếng gà gáy có tác dụng với con này không nhé."
"Nó tuyệt đẹp, phải không?" Hermione nói, mặt mày rạng rỡ.
Potter kiểm tra chân nó, chắc chắn nhận ra nó bị vòng kiềng đến mức nào, nhưng nếu đó là Draco, cậu sẽ rất tự mãn vì là người duy nhất trong nhóm bạn có một con vật nuôi tạm gọi là tử tế. Thú cưng của Ron và Hermione khiến con cú tuyết của Potter trông như thú cưng của một vị vua.
"Sao cậu có thể để cô ấy mua thứ đó chứ?" Potter hỏi Draco, thở dài khi Ron và Hermione ở phía sau họ lại bắt đầu bấu xé nhau một cách dễ đoán trên đường trở về Quán Cái Vạc Lủng. "Cậu thường rất hay chỉ trích mà. Chà, ít nhất là khi nói đến tớ..."
Draco nhún vai, kìm nén sự thôi thúc muốn thò tay sang và chỉnh lại cặp kính cho Potter. Cậu phải quay đi chỗ khác khỏi cảnh tượng gây xao nhãng đó. "Tôi biết nói gì đây, Potter? Đấu khẩu với cậu vui hơn nhiều."
"Ồ, vậy sao?" Potter nói. "Đoán là cậu muốn đấu với Cedric Diggory ngay lúc này hơn."
Ồ đúng rồi, đó là Diggory và đám bạn của anh ta đằng kia. "Đấu khẩu không hẳn là từ tôi sẽ chọn cho những gì tôi sẽ làm với Diggory nếu có cơ hội đâu." Draco làm màu giơ tay lên vẫy chào Tầm thủ nhà Hufflepuff, người cũng bối rối vẫy tay chào lại, rồi vẫy tay nhiệt tình hơn về phía Potter. "Không, Potter, trêu chọc cậu vẫn là vui nhất."
"Ồ, đó có phải lý do cậu tặng tớ cái hộp nhạc đó vào ngày sinh nhật không?"
"Sự vô ơn của tụi nhà Gryffindor, Potter à," Draco thở dài. "Cậu nài nỉ tôi quá chừng để xin một lá thư, và rồi khi tôi gửi cho cậu một lá, tất cả những gì cậu làm là phàn nàn về món quà đi kèm với nó-"
"Tớ đã rất vui khi nhận được thư!" Potter phản đối. "Và tớ - tớ thực sự thích quả cầu tuyết, Draco, nó làm tớ nhớ Quidditch và Hogwarts vô cùng - à thì, ý tớ là nó giúp tớ vơi đi nỗi nhớ, nhưng - cái hộp nhạc đã giết chết cây cối của Dì Petunia!"
"Tốt. Nó được thiết kế để làm thế mà."
"Draco," Potter nói, cố gắng tỏ ra là người biết lý lẽ, "Tại sao cậu lại tặng tớ một cái hộp nhạc giết chết cây cối?"
"Cậu đã đọc thư của tôi chưa?"
"Đọc rồi, Draco, tớ đã đọc thư của cậu. Và tớ vẫn không hiểu. Tớ đánh rơi nó trong phòng của tớ ở Quán Cái Vạc Lủng, và tất cả cây cối trên ban công héo rũ ngay lập tức. Một chậu cây còn rớt thẳng xuống khỏi ban công. Tại sao cậu lại tặng tớ một thứ như thế này?"
"Chà, nếu nó kinh khủng đến vậy, Potter, tại sao cậu vẫn mang nó theo làm gì?"
Potter dường như không thể trả lời câu hỏi đó.
Họ tìm thấy ông Weasley đang ngồi trong quán bar, đọc tờ Nhật báo Tiên tri. "Harry!" ông nói, mỉm cười khi ngước lên. "Cháu dạo này sao rồi?"
"Dạ khỏe, thưa chú," Potter nói, khi họ nhập hội cùng ông Weasley với tất cả đồ đạc mua sắm, chỉ có Draco và Hermione trao đổi ánh mắt với nhau khi nhìn thấy chú Black trên trang nhất tờ báo của ông Weasley. Những người khác đều quá mù mờ nên Draco rất mừng vì Hermione đã thuyết phục cậu giữ bí mật về cuộc phiêu lưu của họ tại Grimmauld. Cậu không hề thích thú gì ý tưởng cho Potter biết gã điên cuồng trên trang bìa kia chính là anh họ của Draco. Dĩ nhiên, cậu có thể ném ra quả bom rằng kẻ điên rồ đang nổi đình nổi đám đó cũng là cha đỡ đầu của Potter, nhưng nếu Draco muốn bám trụ lại vòng lặp quá khứ màu xanh trong năm nay...
"Vậy là họ vẫn chưa bắt được hắn ta sao?" Potter hỏi.
"Vẫn chưa," ông Weasley nói, trông cực kỳ nghiêm trọng. "Họ đã rút tất cả chúng ta khỏi các công việc thường ngày tại Bộ để cố gắng tìm hắn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả."
"Liệu chúng ta có được tiền thưởng nếu bắt được hắn không?" Ron hỏi, và Draco nhìn tay Hermione siết chặt hơn vào những cái túi. Đôi khi cậu gần như có thể đọc được suy nghĩ của cô, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này - Sau tất cả những gì mình đã làm hết năm này qua năm khác để cố gắng giữ cho mấy cậu này sống sót, họ chẳng hề mảy may quan tâm đến sự an toàn của bản thân! "Sẽ thật tuyệt nếu kiếm thêm được chút tiền-"
"Đừng nói ngớ ngẩn nữa, Ron," ông Weasley nói, ông trông cũng chẳng vui vẻ gì hơn Hermione trước suy nghĩ Ron đóng vai kẻ giấu mặt tự thực thi công lý. "Black sẽ không bị một pháp sư mười ba tuổi tóm cổ đâu. Chính các giám ngục Azkaban sẽ đưa hắn trở lại, con cứ nhớ lời ta nói."
Bà Weasley bước vào cùng hai anh sinh đôi, anh Percy và Ginny, khiến Potter được ôm chầm lấy, vỗ lưng, được săm soi với ánh mắt sùng bái anh hùng, và trong trường hợp của anh Percy, cậu ta được chào hỏi một cách khoa trương cứ như thể cậu ta vừa được diện kiến Giáo hoàng Muggle vậy. Tuy nhiên, đôi mắt sắc sảo của Potter lại dõi theo những tương tác của Draco với cặp sinh đôi. Thật khó để che giấu việc Draco đã ở lại Hang Sóc, với việc mối quan hệ giữa cậu với những đứa nhà Gryffindor này cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nó giống như một con lắc: năm ngoái mọi thứ đã đu quá xa về một phía khi Draco bị vu khống một cách độc ác, đến mức tất cả những ai từng tin cậu là ác quỷ giờ đây lại bị thôi thúc phải bù đắp quá mức và phạm sai lầm khi tin rằng cậu là người tốt.
Tuy nhiên, chẳng ai trong nhóm này có vẻ muốn đánh giá cao anh Percy cả. Khi bà Weasley tự hào khoe chiếc huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh mới toanh của kẻ ra vẻ kia, gọi anh ta là Thủ lĩnh Nam sinh thứ hai trong gia đình, Draco đã phải cắn môi nhịn cười khi anh Fred lầm bầm, "Và cũng là người cuối cùng."
Ron, người cũng nghe thấy, nhăn răng cười với Draco. Cậu ấy còn cười tươi hơn khi Draco chồm tới và thì thầm, "Không giống như những gì Tấm gương Ảo ảnh nói nhỉ," và chọc vào ngực cậu ấy.
Draco tắt nụ cười khi thấy Potter đang quan sát hai người họ, và tất cả sắc xanh trong mắt cậu ta dường như bắt nguồn từ sự ghen tị đang sôi sục trên khuôn mặt.
Thật nực cười, cái suy nghĩ Potter ghen tị với cậu, trong khi bạn bè cậu ta rõ ràng yêu quý cậu ta gấp ngàn lần. Và chẳng có một thứ gì trên đời này mà Draco có thể thực sự đánh bại cậu ta, ngoại trừ một cuộc thi đánh vần. Nhưng bất kể rắc rối mà Draco gây ra là gì, nó dường như vẫn kéo dài suốt bữa tối, làm cho năm món ăn ngon lành bị phá hỏng bởi những đợt nhìn chằm chằm định kỳ. Cứ như thể Draco cần phải cảm thấy mất tự nhiên hơn nữa, biến bản thân thành một cảnh tượng đáng chú ý khi ăn tối nơi công cộng cùng Đứa bé Sống sót, một phù thủy gốc Muggle, và bảy, hãy đếm đi, tận bảy người nhà Weasley.
ฅ
Bộ sẽ cung cấp xe đưa họ ra Ngã tư Vua, điều mà Draco cứ tưởng chỉ là sự đãi ngộ thông thường dành cho Harry Potter Nổi Tiếng, cho đến khi cậu bắt gặp vẻ mặt bất an trên khuôn mặt của người đàn ông khiêm tốn là ông Weasley và nhớ ra, Ồ, phải rồi, mọi người đều nghĩ cha đỡ đầu của Potter muốn giết cậu ta. Ngoại trừ việc Potter thậm chí còn chưa biết điều đó. Thật bực mình khi mọi người không chỉ đi sau một bước mà đi sau đến ba, bốn bước. Cậu sẽ phải cẩn thận để không vô tình tiết lộ bất cứ điều gì. Nó làm cậu vô cùng cám dỗ muốn đột nhập vào phòng Potter đêm nay và nói, Được rồi, đây là câu chuyện về người chú họ Sirius của tôi...
Mặc dù sẽ phải mất nhiều công sức để giải thích làm sao cậu biết được những gì cậu biết, chứ đừng nói đến việc khiến cậu ta tin cậu.
Nghĩ lại thì, tại sao Sirius Black lại cố thâm nhập vào Hogwarts và đột nhập vào tháp Gryffindor suốt cả năm nay, nếu không phải để giết Potter? Chỉ để gặp con đỡ đầu của chú và nói cho nó biết sự thật, trước khi có lẽ là nhờ cậy sự giúp đỡ của Harry Potter Nổi Tiếng để chứng minh sự vô tội của mình? Nghe có vẻ hơi mỏng manh, nhưng Draco không thể nghĩ ra điều gì khác. Chú Black không thể nào thực sự muốn giết cậu ta, nếu không Potter đã không đau buồn như dì Bella từng khoe khoang, khi thấy cha đỡ đầu 'yêu quý' của mình chết. Nhưng nó lại làm cho chú Black trông có vẻ tội lỗi từ góc nhìn của người ngoài.
Đáng lẽ Draco nên dành nhiều thời gian hơn để suy tính điều này trong những tháng cậu có để chuẩn bị, nhưng cậu đã lãng phí một phần lớn thời gian không nhỏ để cố gắng và thất bại trong việc học Thần chú Gọi Thần hộ mệnh. Một phần lớn trong thư từ trao đổi giữa cậu và thầy Severus là những lời khẩn cầu xin thầy đưa ra lời khuyên về thần chú, với lý do cậu có thể đoán trường học sẽ có Giám ngục canh gác sau khi Black trốn thoát. Thầy Severus đã thừa nhận qua thư rằng thầy có thể thi triển nó, và đã gửi những cuốn sách về chủ đề này, nhưng lại im lặng một cách đáng ngờ trước những lời thỉnh cầu của Draco mong thầy hướng dẫn cậu một khi năm học bắt đầu. Người ta sẽ nghĩ rằng một người khao khát vị trí giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đến vậy sẽ phải hào hứng hơn khi được đặt câu hỏi về điều này thay vì Độc dược cho một lần, nhưng thầy Severus đã để lại cho cậu không chút kiến thức nào mới mẻ trong những lỗ hổng hiểu biết của cậu.
Draco đang nằm trên giường vật lộn với những lỗ hổng đó, thì một tiếng gõ cửa buộc cậu phải lôi cơ thể mình ngồi dậy. "Hermione," Draco rên rỉ, "Nếu cậu định mắng tớ chuyện gì đó, thì có thể đợi đến ngày mai được không?"
"Tại sao cậu luôn nghĩ đó là Hermione mỗi khi tớ đến gõ cửa phòng cậu vậy?" Potter hỏi, tựa người vào khung cửa với vẻ mặt bồn chồn khiến cậu không thể không cho cậu ta vào. "Tớ biết cậu thà để đó là cô ấy. Hoặc Ron hay một người nào đó trong gia đình Weasley, nhưng là tớ, xin lỗi, tớ có thể vào không?"
"Cậu vào rồi còn gì," Draco kéo dài giọng. "Cứ tự nhiên như ở nhà đi." Ánh mắt Potter lướt qua Draco, mặc dù cậu ta đã thấy bộ đồ ngủ nhà Slytherin này không chỉ một lần. Draco đảo mắt nhìn Potter trước khi đi lấy chiếc áo choàng ngủ mặc vào. "Thứ lỗi cho tôi nhé, trang phục của tôi làm cậu chướng mắt hả? Tôi đang cố ngủ đây."
"Tớ xin lỗi," Potter nói lại. Draco cảm thấy một cơn ngượng ngùng ập đến khiến cậu cố gắng cài khuy áo ngủ lên đến tận cổ, mặc dù sự tăng trưởng đột ngột của cậu khiến điều đó trở nên khó khăn, tấm lụa đã trở nên chật chội hơn. Draco không thể nhớ liệu mình có mua một bộ đồ ngủ mới trong lần đầu tiên đến tiệm phu nhân Malkin hay không, nhưng có lẽ cậu nên làm vậy. Ngoại trừ việc Potter chắc chắn không đến đây để đánh giá lựa chọn trang phục của Draco.
"Cậu cứ ngồi xuống đi," Draco nói. Potter do dự một chút trước khi rụt rè ngồi xuống mép giường cạnh Draco. "Thư giãn đi, Potter, tôi sẽ không nhầm cậu với Theodore Nott đâu. Thế, có chuyện gì vậy? Lại thêm ý kiến về món quà sinh nhật của tôi à-"
"Sirius Black đã vượt ngục Azkaban để tìm cách giết tớ," Potter buột miệng. Ánh sáng lờ mờ trong phòng Draco vào ban đêm khiến Potter trông gần như một kẻ chạy trốn, cứ như thể danh hiệu Đứa bé Sống sót nổi tiếng của cậu ta là một danh hiệu có thể mang tính chất tình cờ. "Cậu không ngạc nhiên sao?"
"Tôi ngạc nhiên là cậu biết đấy," Draco nói, thở dài trước ý nghĩ rằng Potter đã bắt kịp một trong ba, bốn hoặc năm bước để hiểu được những gì Draco biết. Cậu ta đã chạy thẳng đến chỗ Draco ngay sau đó, như thể trong tiềm thức nhận thức được rằng Draco là người có thể cho cậu ta nhiều câu trả lời nhất - nếu Draco đủ yếu lòng để một lần nữa không tôn trọng vòng lặp quá khứ màu xanh.
Quyết định bốc đồng nộp cuốn nhật ký của Riddle của Draco chẳng làm gì hơn ngoài việc khiến mọi thứ tệ đi, quay lưng lại với cậu và đẩy Luna vào vị trí của Ginny. Cậu đã không làm được gì nhiều ngoài việc hòa vốn, theo một cách tính toán hào phóng nhất, và năm ngoái cậu có một vị trí quan sát đắc địa hơn nhờ vai trò của Cha cậu. Năm nay càng có ít khả năng thành công hơn nếu cậu hành động một cách chủ động. Nhưng có một nét nghiêm trọng trên khuôn mặt đó khiến Draco muốn nói cho cậu ta biết tất cả mọi thứ - ít nhất là, tất cả những gì cái lưỡi của cậu cho phép trước khi bùa Khóa lưỡi (Langlock) phát huy tác dụng.
"Tớ vô tình nghe được ông bà Weasley nói chuyện," Potter nói, xích lại gần hơn sau khi Draco ngồi dậy. "Rõ ràng là mọi người ở Bộ đều biết- có phải cậu biết thông qua cách đó không? Cha cậu cũng nghe được à?"
Draco gật đầu theo phản xạ với cái cớ có sẵn đó. "Cậu đã định cảnh báo tớ à?" Potter rên rỉ. "Thôi- bỏ đi. Rõ ràng là, Bộ trưởng Fudge đã nói với ông Weasley rằng Black cứ lẩm bẩm 'Nó ở Hogwarts, nó ở Hogwarts', lặp đi lặp lại trước khi hắn trốn thoát. Và Hiệu trưởng Dumbledore đã đồng ý cho phép họ bố trí Giám ngục Azkaban tại Hogwarts-" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Draco trước lời nhắc nhở đó. "Và ông Weasley nghĩ rằng Black muốn tớ chết để đưa Voldemort trở lại nắm quyền, hoặc như một sự trả thù... nó giải thích mọi thứ, Draco. Tại sao Bộ trưởng lại khoan dung với tớ như vậy về chuyện của dì tớ - ông ấy chỉ mừng là tớ còn sống. Đó là lý do tại sao ông ấy bắt tớ hứa sẽ ở lại Hẻm Xéo, nơi có những pháp sư có thể để mắt đến tớ. Và đó là lý do tại sao họ cử ô tô đến đưa chúng ta ra ga vào ngày mai."
"Vậy là, cậu đã biết được bí mật rồi, Potter." Draco không thể kìm nén một cái ngáp có vẻ như đã xúc phạm Potter. "Để lại cho tôi hai câu hỏi. Một là tại sao cậu không cảm thấy sợ hãi hơn khi một tên sát nhân điên loạn đang truy lùng cậu, và hai là tại sao tôi lại là người mà cậu đến để tâm sự, trong khi rất nhiều những người bạn thực sự của cậu chỉ cách một dãy hành lang."
Potter trông có vẻ phòng thủ đúng như những gì Draco dự đoán. "Tớ không biết nữa, Draco, cậu nghĩ tớ nên sợ hãi sao? Tớ sẽ không bị sát hại đâu. Hogwarts rất an toàn. Mọi người đều sợ thầy Dumbledore, ngay cả Voldemort. Tớ chỉ lo lắng nhất là tớ sẽ không được đi Hogsmeade năm nay, nếu cậu muốn biết." Draco há miệng định bình luận về sự thiếu tầm nhìn đáng kinh ngạc này đối với cả một đứa trẻ mười ba tuổi, nhưng Potter đã nói tiếp. "Thật bực mình khi tất cả bọn họ đều lo lắng cho tớ đến thế, và họ không chịu cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ tớ không thể tự chăm sóc bản thân sao? Tớ đã thoát khỏi Chúa tể Voldemort ba lần, tớ đâu có hoàn toàn vô dụng... tại sao cậu lại cười tớ?"
"Cậu muốn tôi nói gì đây, Potter?" Draco lắc đầu. "Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu thậm chí còn chẳng thể đánh bại tôi trong một trận đấu tay đôi cho dù mạng sống của cậu có phụ thuộc vào nó đi chăng nữa, huống hồ là một Tử thần Thực tử thực thụ-"
"Theo như tớ nhớ," Potter ngắt lời, "Cả hai lần tớ đấu tay đôi với cậu, tớ đều thắng."
"Làm ơn đi," Draco nói, và nằm lại xuống dưới chăn để cho Potter thấy cậu đang dành cho cậu ta sự chú ý ít ỏi nhất có thể. "Lần đầu tiên, cậu gian lận, và lần thứ hai thì bị giáo viên kết thúc. Đối mặt với tôi một cách đàng hoàng xem, cậu và tôi, phép thuật đấu với phép thuật? Tôi sẽ đánh cậu nhừ tử."
Potter cúi người tới. "Sao, đó là một lời thách thức à? Tớ sẵn sàng bất cứ khi nào cậu muốn, Draco. Cậu và những lời huênh hoang to tát cùng mấy cái hộp nhạc của cậu không dọa được tớ đâu. Tớ có thể hạ gục cậu bằng đũa phép dễ dàng như lúc chơi Quidditch vậy."
Draco vẫn không thể hiểu được tại sao Potter lại ở trong phòng cậu giữa đêm hôm khuya khoắt, hoàn toàn do tự nguyện, cứ như thể Draco bằng cách nào đó là nơi mà cậu ta theo bản năng sẽ tìm đến bây giờ mỗi khi gặp nguy hiểm. "Cậu có thấy những gì tôi đã làm với con nhện khổng lồ đó trong Rừng Cấm không, Potter? Cậu có làm được điều đó không?"
"Cậu có thể làm được những gì tớ đã làm với con Tử xà không?" Potter phản bác, tràn đầy sức sống và tinh thần hiếu thắng. Quả thực, chưa từng có ai trông có vẻ ít sợ hãi cho mạng sống của mình đến vậy.
Draco ném cho cậu ta một cái nhìn không thể ấn tượng ít hơn, như thể hình ảnh tiêu diệt Tử xà đó không ám ảnh nhiều đêm ngủ của cậu. "Đừng lo lắng về lũ Tử thần Thực tử vội, Potter. Cậu nên sợ đám Giám ngục trước đã. Tất cả những gì một con Tử xà có thể làm là giết cậu. Cỡ nào thì tôi cũng sẽ chọn đối đầu với một con Tử xà thay vì một tên Giám ngục."
Vẻ mặt tự mãn của Potter tụt ngay khỏi khuôn mặt. Cậu ta luôn tỏ ra ghét việc Draco biết những điều cậu ta không biết. "Giám ngục là gì?"
"Cậu vừa nói rồi đấy," Draco thở dài, "Những cai ngục của Azkaban, chúng sẽ tới Hogwarts. Chúng là những sinh vật kinh khủng nhất trên toàn thế giới, tôi sẽ cho người giết sạch chúng nếu có thể." Cậu rúc chăn chặt hơn quanh mình, để giữ cho bản thân được cách nhiệt trong cảm giác ấm áp nhất thời đó. "Cậu không biết Giám ngục là gì sao?" Potter sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Draco sẽ không bao giờ quên sự yếu đuối của Potter trước những sinh vật này vào lần đầu tiên. Chuyện đó giống như Giáng sinh đến sớm vậy. Phải, nó đã cung cấp cho cậu chất liệu để trêu chọc trong nhiều tuần, mà tình bạn với Hermione đáng buồn thay sẽ ngăn cản cậu tận dụng. Ít nhất cậu cũng biết rõ để không giả vờ làm một tên Giám ngục để trục lợi trong môn Quidditch lần này.
Nghĩ lại thì đã có lúc cậu tự nguyện giả vờ làm một tên Giám ngục.
"Không," Potter nói, và chống cằm lên tay, cúi xuống quan sát Draco, như thể khuôn mặt của cậu sẽ tiết lộ nhiều thứ hơn là lời nói. "Thấy chưa, đây là lý do tại sao tớ đến tìm cậu. Tớ biết cậu sẽ biết rành về nó." Draco há miệng định nói, và Potter đã đoán trước được lời vặn lại của cậu khi cậu ta vội vàng nói thêm, "Không phải vì gia đình cậu, hay vì cậu biết về nghệ thuật hắc ám và những thứ tương tự thế đâu." Dù tất nhiên đó là sự thật. "Chỉ vì cậu thực sự rất thông minh."
Hermione thông minh hơn, nhưng Draco sẽ không từ chối lời khen ngợi đó. Phiên bản thật của chính cậu năm mười ba tuổi có lẽ đã chấp nhận nhận lấy Nụ hôn của Giám ngục chỉ để Potter ngồi trên giường cùng cậu như thế này và gọi cậu là thực sự rất thông minh. "Được thôi, Potter. Chúng ta có thể dùng lời giải thích đó. Chà, Giám ngục là những sinh vật hắc ám. Hắc ám nhất trong số những sinh vật hắc ám. Câm lặng, trùm kín mũ và không có khuôn mặt, tất cả đều trong màu đen. Chúng hơi giống ma cà rồng, chúng rất lạnh lẽo. Và chúng ăn linh hồn con người."
Potter bắt đầu cười, cho đến khi Draco ngáp một cái và ấn mặt xuống gối. "Khoan đã, cậu không đùa đấy chứ? Chúng thực sự ăn linh hồn sao? Và chúng đang đến Hogwarts?"
Draco ngáp một cách mạnh bạo hơn, mở rộng quai hàm như một con sư tử, và nhận thấy bản thân quá buồn ngủ để quan tâm xem nó có vẻ mất tư cách trước mặt Potter hay không. "Đúng vậy, nên hãy lo lắng về điều đó trước, rồi sau đó hẵng lo về chú Black, Potter à. Đó là một mùa hè dài dằng dặc và nặng nề, và nó sẽ là một năm học dài dằng dặc và nặng nề nữa."
"Nhưng cậu có nghĩ Tên tù nhân ngục Azkaban đang truy lùng tớ không?" Potter gặng hỏi, dường như tuyệt vọng mong Draco không công khai đuổi cậu ta đi. "Để đưa Voldemort trở lại?" Cậu ta nhăn nhó trước khi nói bằng một giọng nhỏ hơn, "Tớ biết cậu không muốn nghe điều này, nhưng cha cậu có nghe hoặc nói gì không?"
Draco mở to mắt hơn, nhìn Potter bằng ánh mắt hằn học xứng đáng nhận được. "Potter, tôi muốn càng ít dính líu đến Cha tôi càng tốt, chứ đừng nói đến bất kỳ tên Tử thần Thực tử nào hay phù thủy hắc ám hay chuyện của ngục Azkaban. Nghiêm túc đấy, bất kỳ trận chiến chống lại cái ác nào mà cậu tham gia trong năm nay, hãy gạch tên tôi ra khỏi đó, cho dù là phe sáng hay phe tối. Tôi có hai mục tiêu cho năm nay - học đủ giỏi để một ngày nào đó trở thành Kẻ Không Thể Nói, và kết liễu sự tồn tại thảm hại của cậu trong môn Quidditch. Đối với bất cứ chuyện gì khác, Draco Malfoy đều không có nhà. Hiểu chưa?"
"Tớ không biết nữa," Potter cất giọng nhẹ nhàng, "Với tớ thì có vẻ như Draco Malfoy đang ở ngay đây," và tinh nghịch búng nhẹ vào mái tóc của Draco đang xõa ngang gối. "Và bây giờ cậu ấy có mái tóc giống hệt cha đỡ đầu của mình rồi."
Draco vuốt tóc ra sau, đủ dài để vén một phần tóc dưới lớp gối trên cùng và giữ cho nó không xõa xuống mặt. "Nếu cậu có ý dùng điều đó như một lời xúc phạm, Potter, thì cậu nên biết rằng tôi sẽ chỉ coi sự so sánh đó như một lời khen ngợi. Cứ so sánh tôi với một tên Giám ngục đi nếu cậu thực sự muốn làm tổn thương tôi."
Những ngón tay của Potter luồn nhẹ qua mái tóc Draco trên gối. "Giám ngục thực sự tệ đến thế sao?"
Draco khịt mũi. "Cứ chờ rồi xem, Potter," cậu bảo cậu ta, trước khi nhắm mắt lại và quay mặt đi. "Chờ rồi xem."
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com