Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: The Silver Wolf

Note của tác giả: 

Chào mọi người! Cảm ơn vì tất cả các bình luận và câu hỏi của các bạn nhé! Mình có khá nhiều thứ để nói ở đây, nên cứ tự nhiên lướt qua nếu thấy nó dài quá nha lol.

Đúng vậy, mình tin vào giả thuyết cho rằng Crookshanks chính là chú mèo của gia đình Potter hồi Harry còn bé :) Mình rất thích cái viễn cảnh tội nghiệp cô Lily Potter phải rối rít chăm bẵm và bênh vực cái sinh vật lố bịch đó y như cách Hermione đang làm, haha.

Còn về những món quà Draco gửi cho Harry, đây là những lời giải thích mà cậu ấy đã viết trong bức thư ở chương đầu cho từng món, đề phòng trường hợp mọi người không rõ món nào là món nào hay ý đồ của cậu ấy là gì.

Về cái hộp nhạc có khả năng làm chết cây cối (bao gồm cả mấy chậu cây của Dì Petunia lol):

"Tuy nhiên, dù đám các người có thấy tôi xảo trá đến đâu chăng nữa, thì tôi vẫn là một Slytherin, và đã gửi cho cậu một món quà sinh nhật mà cậu chỉ có thể nhận được từ một Slytherin. Hãy coi đây là một lời cảnh báo về những hậu quả mà cậu nên lường trước khi cố tình dây dưa với tụi Slytherin. Về lý do cho món quà này, tôi tin là nó đã quá rõ ràng rồi, và nếu cậu không hiểu được, thì cậu cũng chẳng xứng đáng nhận nó đâu."

Và đoạn này là dành cho quả cầu tuyết có hình một cầu thủ Quidditch bên trong:

"Thật đáng tiếc khi cậu hoàn toàn chẳng thể tập tành Quidditch chút nào, còn tôi thì có thể bay lượn mọi lúc mọi nơi tùy thích. Chà, tôi có thể ngửi thấy mùi ghen tị của cậu ngay lúc này rồi đấy, Potter, dẫu nó có bị lấn át bởi cái thứ mùi hôi thối đặc trưng kỳ quặc của gia đình cậu. Nó đang bốc lên sờ sờ khỏi trang giấy đây này. Vì lẽ đó, món quà thứ hai của cậu có phần ít ỏi hơn, nhưng nếu nó không làm giảm bớt được sắc xanh-Slytherin trong sự ghen tị của cậu, thì chí ít nó cũng cung cấp cho cậu chút nhiên liệu mạnh mẽ để mà mộng mơ giữa ban ngày, mỗi khi cậu ước mình đang ở bất cứ nơi đâu chứ không phải cái xó xỉnh hiện tại."

Và đúng vậy, chắc chắn Draco đã thoái lui RẤT NHIỀU về một tâm trí trẻ con, tùy thuộc vào hoàn cảnh cậu ấy đang đối mặt, trong khi đồng thời lại mang những nét tính cách và ký ức mà không một đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng. Việc cậu ấy không hoàn toàn nhận thức được ảnh hưởng của việc sống như một đứa trẻ mười ba tuổi trong hình hài của một đứa trẻ mười ba tuổi tác động lên bản thân mình ra sao - từ sự trưởng thành, phép thuật, hormone, vân vân - chỉ càng làm cho tác động đó thêm phần rõ rệt ^^ tội nghiệp thằng bé ;)

Dù sao thì, chúc các bạn đọc vui nhé! <3


Chẳng có thời gian để ngẫm nghĩ về những tiết lộ đêm qua giữa cái mớ hỗn độn nhà Weasley đang rục rịch lên đường. Draco được gọi tới để ếm bùa Trọng Lượng Nhẹ lên hết cái vali này đến cái vali khác, trong khi ông Weasley, nhân viên Bộ Pháp thuật, vui vẻ nhắm mắt làm ngơ trước việc cậu ngang nhiên vi phạm Nghị định Ràng buộc Pháp thuật Hợp lý đối với Trẻ vị thành niên. Món hành lý chướng mắt nhất hẳn là con Crookshanks, cái con mèo chẳng lấy gì làm biết ơn cái giỏ xách sau một thời gian dài bị nhốt trong lồng.

Thật khó mà không nhận ra Potter đang được Bộ bảo vệ, với cái kiểu ông Weasley áp giải cậu ta đi qua đoạn đường ngắn ngủi đó, để cậu ta là người đầu tiên chui tọt vào một trong hai chiếc xe hơi màu xanh lục sẫm kiểu cũ. Draco cũng được đưa đến cùng một chiếc xe, và cậu tưng tửng tuyên bố mình là một phần trong đội bảo vệ của Potter, múa may đũa phép cho đến khi Hermione gặng hỏi tại sao Potter lại cần bảo vệ, và thế là cậu để mặc Potter tự đi mà giải quyết vấn đề đó.

Các tài xế của Bộ tìm cho họ mấy cái xe đẩy, dỡ rương hòm xuống, chạm tay lên mũ chào ông Weasley rồi lái xe đi mất. Ông Weasley gạt Ron sang một bên để bám chặt lấy cùi chỏ của Potter suốt quãng đường vào nhà ga, trong khi Draco tận hưởng cảm giác an tâm khi biết rằng năm nay Potter thực sự an toàn hơn bất kỳ năm nào khác ở Hogwarts - trừ khi tính cả đám Giám ngục, những kẻ được cho là lực lượng bảo vệ cậu ta.

"Cuối năm ngoái con đã chui qua hàng rào cùng với Draco," Potter nằng nặc nói, đáp lại việc ông Weasley khăng khăng bắt họ phải đi qua từng đôi một. "Năm nay con muốn cùng đi qua với cậu ấy."

Peter trông có vẻ hoang mang. "Đó là một kiểu mê tín nào đó mà anh chưa từng nghe nói tới à?"

"Không, Harry chỉ sợ mình là người Draco ghét nhất thôi," Ron lầm bầm. "Không phải lỗi của Draco đâu, Harry lúc nào chả hơi tưng tửng khi dính tới cậu ấy..."

Draco giả vờ không nghe thấy trước khi khoác lấy tay Potter.

"Cháu sẽ không để cậu ta mất mạng trong mười feet tới đâu," Draco rít lên với ông Weasley, trước khi kéo Potter cùng chạy xuyên qua hàng rào.

Ông Weasley kéo Potter ra một góc trước khi họ lên tàu, kể cho cậu ta nghe những thứ mà cậu đã vô tình nghe được, điều này khiến Potter cực kỳ cáu kỉnh khi Draco thông báo rằng cậu sẽ không ngồi cùng họ trên tàu. Cậu ta đã đuổi cô nàng Ginny đang dỗi hờn ra khỏi toa rồi, nên khi Draco tiếp tục bước đi, Potter liền chạy đuổi theo cậu trên hành lang. "Draco, chúng ta cần nói chuyện này. Tớ phải nói với họ, và ông Weasley đã kể cho tớ nghe nhiều hơn..."

"Tôi cần tìm em họ của mình, Potter," Draco thở dài, "Tôi đã bảo với em ấy là chúng tôi sẽ lại ngồi cùng nhau," và Potter trông như thể cậu ta sắp ếm lời nguyền lên Draco vì cái tội tày đình là không chịu ngồi cùng cậu ta trên chuyến tàu.

"Được thôi, đằng nào thì tụi này cũng không cần cậu!" Potter nạt nộ, hậm hực bỏ đi.

"Kể tôi nghe sau nhé!" Draco đề nghị, và Potter quay phắt lại lườm cậu lần nữa.

"Tớ không thể, cậu ở nhà Slytherin!" cậu ta gầm gừ, làm như đó là lựa chọn của Draco vậy - à thì, thực ra đúng là thế, nhưng cậu chưa từng nói với Potter điều đó. "Cậu chưa bao giờ ngồi cùng tụi này trên đường đến Hogwarts cả, Draco!"

Potter nhìn cậu như thể đây là bằng chứng rành rành cho việc Draco đang âm mưu mở lại Phòng chứa Bí mật.

Draco những tưởng mình có thể một mũi tên trúng hai đích trong chuyến đi này - vừa có được cuộc nói chuyện rất cần thiết với Luna, vừa tránh được cảnh tượng ầm ĩ sẽ xảy ra khi Potter xỉu ngang vì bọn Giám ngục. Nhưng dường như việc dỗ dành một Potter đang cảm thấy bị hắt hủi tốn quá nhiều công sức. "Được rồi, nhưng tôi đã hứa với Luna. Tôi dẫn em ấy theo được không?"

Sau khi đuổi hết những người nhà Weasley không mang tên Ron ra ngoài, ý tưởng đó khiến Potter trông có vẻ căng thẳng, nhưng Draco đảo mắt một cái đầy ẩn ý khiến cậu ta không thể không thấy hổ thẹn. "Cậu có muốn tôi ở đó nghe chuyện của cậu hay không? Nếu cậu tin tôi, cậu cũng có thể tin em ấy. Chứ làm như em ấy có người bạn nào khác không bằng."

"Gia đình cậu cũng giao thiệp rộng gớm," Potter càu nhàu, nhưng cũng gật đầu đồng ý, bảo rằng cậu ta sẽ cập nhật tình hình cho Ron và Hermione trong lúc Draco đi đón Luna. Đúng như bức thư của cô đã hứa, cô bé lại ở toa cuối cùng, trông có vẻ hơi buồn khi phải rời đi. Dẫu vậy, cô vẫn đi theo, ngay cả sau khi cậu thì thầm lời thú nhận mà cậu đã trăn trở suốt cả mùa hè.

"Ừm, Luna này, anh phải nói với em chuyện này," Draco nói, khựng lại giữa hành lang và giúp cô đứng vững bằng cách bám vào một trong những tay vịn. Tiếng mưa bên ngoài đang nặng hạt dần. "Trước khi chúng ta đến chỗ bọn Gryffindor. Nghe này, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn..." Cô bé ngước khuôn mặt lên nhìn cậu với vẻ bình thản không hẳn là tin tưởng, và cậu phải tự trấn an mình trước khi thừa nhận, "Chúng ta không thực sự là anh em họ. Anh chỉ bịa ra chuyện đó khi em ở trong Phòng chứa Bí mật, để mọi người cố gắng hết sức giúp em. Anh xin lỗi vì đã nói dối em."

"Ồ?" Luna thốt lên, nhíu mày nhìn cậu. Draco biết điều đó hẳn là rất kỳ quặc, nhất là khi họ đã trao đổi thư từ suốt mùa hè. Nhưng cậu không sao giải thích được cảm giác trách nhiệm mà cậu dành cho cô, một sự pha trộn phức tạp giữa những ký ức từ vòng lặp màu xanh và một sự thật không thể thốt nên lời rằng chính những thay đổi của cậu trong dòng thời gian đã đẩy cô vào Phòng chứa.

"Nhưng chúng ta đúng là anh em họ mà, anh Draco." Cô bé lấy ra một cuộn giấy da được gấp lại. "Thấy không, em đã tìm hiểu rồi."

Draco tựa người vào cửa sổ của toa tàu gần nhất, lờ đi Pansy và Millie đang vẫy tay gọi mình, rồi mở tờ giấy ra. Phải mất một lúc lâu, bởi có biết bao nhiêu cái tên đã được sao chép lên tấm giấy da bằng thứ mực xanh lơ nhà Ravenclaw được phù phép, chỉ có hai cái tên ánh lên sắc bạc: Luna Lovegood và Draco Malfoy. Khi Draco chạm vào từng cái tên, một luồng ánh sáng lấp lánh hiện lên giữa hai người, hệt như pháo hoa nổ bung để ăn mừng việc phát hiện ra họ là anh em họ, cho dù khoảng cách trên cây gia phả để liên kết hai cái tên này có xa bằng cả trường Hogwarts đi chăng nữa.

Theo ước tính bằng mắt thường tốt nhất của Draco, họ là anh em họ đời thứ bảy hoặc thứ tám gì đó. Có lẽ vậy. Draco có thể vạch ra dòng dõi họ hàng gần gũi hơn với hầu hết tụi Slytherin cùng năm học, kể cả Pansy, đứa vẫn luôn ảo tưởng rằng ả và Draco đã được định ước lấy nhau từ trước cả khi hai đứa chạm mặt.

Nhưng Luna mỉm cười ngọt ngào đến mức Draco chỉ biết mỉm cười đáp lại. "Ái chà," cuối cùng cậu lên tiếng. "Anh nhận sai. Thế là rành rành rồi nhé."

"Em nghĩ sẽ rất tuyệt khi có một người anh họ ở Hogwarts," Luna mơ màng nói với cậu, khoác lấy tay cậu khi cậu dẫn cô về phía toa của đám Gryffindor. "Nó gần giống như có một người bạn vậy."

Mặc kệ cơn cáu kỉnh của Potter về việc Draco dẫn theo Luna, thì trước khi cái phe tóc vàng của họ đến nơi, đã có sẵn một người lạ đột nhập vào toa: một người lạ mang chủng loài ma sói, dù đó là bí mật mà Draco sẽ phải cực kỳ cẩn thận giữ cho riêng mình.

"Tôi tưởng đây là một hội nghị kín chứ," Draco kéo dài giọng khi dẫn Luna vào.

Cô bé bước tới và hào hứng đọc dòng chữ Giáo sư R. J. Lupin trên hông chiếc vali sờn cũ. "Hẳn là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới," Luna nhẹ nhàng nói. "Sẽ thật không phải phép nếu đánh thức thầy ấy, đúng không? Trông thầy ấy mệt mỏi quá. Chào Ron, Harry, Hermione. Rất vui được gặp hai người."

Bọn Gryffindor gượng cười, trong khi Draco nhận ra cậu chẳng cần phải gượng ép gì sất. Việc Luna thực sự là một người em họ theo kiểu nào đó lại rất hợp ý cậu, cùng với sự bình yên toát ra từ sự hiện diện của Luna, ngay cả khi ở trong một phòng giam dưới ngục tối trong vòng lặp màu xanh. Quãng thời gian ở cùng Tom Riddle đã mang lại cho cô một sự tách biệt y hệt như Draco, những kẻ ngoài cuộc trong thân xác trẻ con nhưng chẳng còn là trẻ con nữa, bị phân loại vào những nhà mà chúng không hề thuộc về, cũng hệt như chúng chẳng thuộc về bất cứ nơi chốn nào. Chưa kể, thật tốt khi có một người xung quanh không bị trói buộc với Potter hơn là với bản thân cậu, trong lần sống này.

Vừa nghĩ đến việc sắp có bọn Giám ngục ở hành lang, cậu liền lùa cô bé vào ngồi chỗ gần cửa sổ hơn. Dẫu điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ở gần cảnh tượng thế giới đang xám xịt dần, cơn bão đang áp sát vào mặt kính như muốn chực chờ nuốt trọn không gian.

"Cậu có thể tin tưởng Luna," Draco rít lên trước sự im lặng dai dẳng của họ, bực mình vì cái sự cẩn trọng thái quá trong khi trước lúc cậu đến, họ vẫn oang oang nói chuyện trước mặt một người lạ đang ngủ đù đù đó thôi. "Đâu phải tôi đang bảo cậu đi tâm sự với thầy Severus đâu?"

"Cũng chả còn gì nhiều so với những chuyện tớ đã kể đêm qua," Potter nói, hạ giọng xuống. "Nhưng không ai trong tụi này hiểu nổi cái chuyện khác mà ông Weasley đã nói - ông ấy cố bắt tớ hứa rằng dù có nghe được chuyện gì, tớ cũng sẽ không tự mình đi tìm Sirius. Tại sao ông ấy lại nghĩ tớ sẽ làm thế chứ?" Cậu ta nhăn mặt nhìn Draco như lường trước sự chế nhạo. "Tin hay không thì tùy, tớ không kiêu ngạo đến mức đó đâu, dù cậu có nói gì đi nữa-"

"Ồ," Luna điềm nhiên lên tiếng. "Em nghĩ em biết tại sao đấy."

"Luna?" Draco hỏi, lướt mắt nhìn giữa hai người khi cửa sổ bên ngoài tối sầm lại, hòa cùng tiếng mưa đang rơi ngày một dữ dội. Bọn Giám ngục hẳn là sắp tới rồi. Ở lần sống trước cậu không đến nỗi khốn đốn lắm, nhờ trốn an toàn sau lá chắn sống là Vince và Greg, trong lúc cả đám chạy biến đến chỗ ẩn nấp của cặp song sinh nhà Weasley. Thằng Vince sau đó trông khá thê thảm, nhưng Draco đã nhường hết chocolate ếch nhái của mình cho nó, thế là nó tỉnh rụi.

"Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này sau. Hình như tàu đang dừng lại..."

"Không," Potter nói. "Làm ơn đi, Luna, nếu em biết điều gì đó..."

"Chắc là vì ba mẹ của Harry đó," Luna nói, trước khi quay sang nhìn hình bóng phản chiếu của chính mình trên ô kính tối sầm, rõ nét hệt như được phản chiếu bởi màn đêm đen đặc đang bủa vây bên ngoài. "Ôi, tàu dừng lại rồi, phải không?"

"Ba mẹ anh sao?" Potter thở hắt ra, khi động cơ tàu dường như ngừng nổ vang hoàn toàn dưới chân họ, tiếng lách cách của bánh xe lăn trên đường ray nhường chỗ cho một âm thanh bão táp đầy nọc độc đang chực chờ tràn qua ô kính. "Thế Black thì liên quan gì-"

"Potter, có chuyện gì đó đang xảy ra," Draco ngắt lời. Cậu ngó ra hành lang, và hệt như lần trước, những cái đầu tò mò đang thò ra khỏi các toa. Cậu đã từng cử Vince ra ngoài, và nó báo cáo về một sự bất an bao trùm mà Draco đã từng cười nhạo...

Cho đến khi con tàu rít lên và khựng lại đột ngột, đèn đóm vụt tắt, bên trong cũng tối thui như bên ngoài. Draco kịp bắt lấy tia sáng cuối cùng từ mái tóc rực rỡ của Luna, rồi lùi lại vào toa, chen thân mình cản thẳng giữa cô và cánh cửa. Ít ra thì trời cũng đủ tối để không ai thấy cậu đã rút đũa phép ra. "Sirius Black thì có liên quan gì đến ba mẹ anh?" Potter vặn hỏi, cứ như thể họ đang băng băng đến Hogwarts trong một ngày nắng đẹp như bao năm khác vậy. Draco phải đẩy Luna ra khi cô cố nghển cổ nhìn qua vai cậu, tính tò mò của dân Ravenclaw đúng là một rắc rối.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" giọng Ron vang lên từ phía sau Potter.

"Ái da!" Hermione hổn hển. "Ron, cậu đạp lên chân tớ!"

"Luna?" Potter giục, còn Draco chẳng thể nhìn rõ cô bé, chứ đừng nói đến việc ra hiệu cho cô im lặng. "Luna, nói anh nghe."

"Chỉ là ba anh và Sirius Black đã từng-"

"Nhìn kìa!" Draco chen ngang, chỉ về phía Ron đang lau sạch một khoảng sương trên kính cửa sổ để ngó ra ngoài. "Khoan đã, có chuyện đang xảy ra." Nếu trái tim Draco chưa kịp lạnh toát vì ý nghĩ rằng cậu có thể đã làm thay đổi tương lai một cách không thể vãn hồi, chỉ bằng cách mang Luna đến đây với những gì cô ấy rõ ràng là biết tuốt - thì cái cảm giác lôi tuột đang giằng xé rìa linh hồn cậu cũng đã là quá đủ rồi.

"Nói cho anh biết," tiếng Potter vang lên. "Ba anh thì làm sao-"

"Tớ nghĩ có người đang lên tàu..." Ron nói, và rồi cửa toa mở toang, ai đó ngã nhào lên người Draco, làm cậu ngã đè lên Luna, cô bé thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã ập lên thầy Lupin, người vừa thức giấc dưới một đống học sinh đang khiếp vía.

"Xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ái da! Xin lỗi-"

"Longbottom," Draco rít lên qua kẽ răng, "Cả đời tôi chưa bao giờ thấy vui mừng khi gặp cậu như lúc này," và khi họ cố gắng gỡ nhau ra, cậu hiếm khi nghe thấy ai đó có vẻ vui mừng khi thấy mình đến thế.

"Draco!" Longbottom gọi tên cậu, nghe đầy nhẹ nhõm. "Draco, cậu biết chuyện gì đang xảy ra mà, phải không? Chuyện gì thế?" Cái dáng người lùn tịt của cậu ta bấu víu vào bóng người gần nhất có mái tóc vàng hoe dài chói lọi trong bóng tối để tìm kiếm sự an toàn, mà xui xẻo cho cậu ta, đó lại không phải là Draco Malfoy.

"Em không phải Draco," Luna rạng rỡ nói, "Nhưng rất vui được gặp anh, em là Luna," và Longbottom hét lên một tiếng đầy xấu hổ khi nhận ra mình vừa ôm chầm lấy một cô gái lạ hoắc.

"Ôi, anh xin lỗi - anh là Neville - anh đang tìm Harry Potter - em có biết chuyện gì đang xảy ra không-"

"Ngồi xuống đi, Longbottom, nếu còn chỗ cho tất cả chúng ta - Luna, lại đây, em có thấy tóc anh không, ra đứng sau lưng anh này - Lumos," Draco rít lên, nhưng chẳng hiểu sao ánh sáng phát ra từ đũa phép của cậu leo lét đến thảm thương.

Và ở đâu đó trong vầng hào quang quanh đầu, cậu gần như có thể lờ mờ thấy được thứ ánh sáng từ nhà vệ sinh của con ma Myrtle, giọng Potter thét lên bùa Sectumsempra hòa cùng giọng của chính cậu, trong khi lồng ngực cậu toạc ra thành những khe máu lớn, và rồi thế giới tan chảy dưới chân khi cậu ngã gục...

Longbottom thốt lên một tiếng kêu đau đớn kéo Draco thoát khỏi dòng ảo tưởng đầy mùi tử khí, làm cậu sợ hết hồn trước khi những tiếng xì xì quen thuộc cho thấy cậu ta vừa phạm phải sai lầm khi cố ngồi lên con Crookshanks. "Tớ sẽ đi hỏi bác lái tàu xem chuyện gì đang xảy ra," tiếng Hermione vang lên. Draco muốn cảnh báo cô, giống như cậu đã cố gắng cảnh báo Potter đêm qua về những gì sắp ập đến, nhưng giọng cậu tắc nghẹn. Cậu cố hô bùa Lumos mà chẳng ăn thua mấy, rồi đành dồn hết sức lùa một Luna đang đầy tò mò vào hoàn toàn giữa mình và Longbottom, ngay khi khuôn mặt của Voldemort hiện lên đầy ma quái trong bóng tối lúc Hermione rời bỏ cậu.

Hermione đụng trúng Ginny Weasley ngoài hành lang, hai cô gái cùng kêu lên đau đớn, và chẳng mấy chốc họ đã dồn cục lại bên trong, một khối bóng tối bất định trước khi ánh sáng xuất hiện, và nó không phát ra từ đũa của Draco. Đó là thầy Lupin, thầy đã tạo ra một ngọn lửa rực cháy trên đôi bàn tay trần. Có một nét gì đó đậm chất ma sói hiện lên trên khuôn mặt thận trọng, dạn dày sương gió ấy, lập lòe trong màn đêm phía trên ngọn lửa.

"Đứng yên tại chỗ," thầy Lupin ra lệnh-

Nhưng rồi Draco nhìn thấy thứ đang đứng ở ngưỡng cửa và thét lên, xen lẫn tiếng Rowle cầu xin tha mạng, tiếng Voldemort sủa ra những mệnh lệnh, tràng cười điên dại của dì Bella khi chính giọng nói của Draco vang lên hô Crucio-

"Hermione," là bản năng tiếp theo của Draco, "Hermione, lùi lại vào đây, nó là một-" Cậu đẩy Luna lùi lại phía Longbottom và lảo đảo tiến lên, đi ngược lại mọi bản năng trong cơ thể để lao về phía mái tóc nâu dày mượt đang ánh lên dưới ánh lửa ngay trước mặt tên Giám ngục, cái thân hình cao lớn như một cột bóng tối khổng lồ, từ đó rỉ ra những hình bóng ma quái của Voldemort, Greyback, Lestrange, Nott, Dolohov, Cha, dì Bella... Draco lao tới bằng thuần bản năng để kéo Hermione cách xa tràng cười của dì Bella xa nhất có thể, thực tại tan biến quanh cậu. Việc đẩy Hermione lùi lại về phía cửa sổ thì dễ ẹc. Tên Giám ngục dường như đang bị thu hút bởi thân hình cứng đờ của Potter.

Bàn tay màu xám xịt, đầy vảy và thối rữa của tên Giám ngục vươn về phía Potter, trong khi đôi mắt xanh biếc sáng rực của Potter lại đến từ một thế giới khác chẳng hề thuộc về chốn này. Cứ như thể sinh vật kia cũng cảm nhận được điều đó, sự phi lý đến tận cùng khi một thứ thối nát như nó lại đối diện với một điều quá đỗi thuần khiết, bởi bàn tay của nó đã rụt lại, và rồi nó buông một tiếng thở rít báo hiệu cho cái lạnh thấu xương. Chỉ là, ngay cả ở Azkaban, thông thường vẫn luôn có những bức tường ngăn cách giữa họ.

Draco đẩy Potter ngã nhào ra sau, chẳng buồn bận tâm đến tiếng kêu oái oăm của cậu ta khi chân tay cả lũ va đập vào nhau trong cái không gian chật chội ngột ngạt hệt như một cái tủ giữa ánh lửa lờ mờ leo lét. Chính Draco là người đầu tiên cảm nhận được cái lạnh lúc đó, một sự trống rỗng như thể vẫn chưa quyết định được liệu linh hồn mình có bị rút đi hay không. Sinh vật đó chỉ đang xác định xem có một linh hồn đang hiện diện trước mặt nó, nó nằm ở đâu, nó sẽ phải kéo mạnh đến mức nào, và nó có vị ra sao, để biến thân xác Potter bên dưới Draco thành cái xác chết mà cậu từng thấy trên tay bác Hagrid khi bước lên những bậc thang của Hogwarts...

"Draco, cậu không sao chứ," Potter rít lên, và Draco nhận ra rằng chính giọng nói của cậu đang gào thét. Potter kéo cậu lùi lại bên cạnh mình trên sàn nhà, và Draco ngã gục xuống, không thể thở nổi, há miệng thở dốc những hơi tuyệt vọng mà dường như chỉ khiến cậu mất thêm dưỡng khí chứ chẳng hút vào được tí nào, trong khi Potter cùng lúc đó đang kéo cậu lại vừa nằm đó chết cứng trên tay bác Hagrid-

Đôi mắt tuyệt đẹp dù đang sống dở chết dở của Potter trợn ngược lên, và cậu ta bị cơn co giật tệ hơn cả Draco chiếm lấy, một lớp sương mù giăng kín giữa họ như thể tên Giám ngục đã đổi mục tiêu nhắm vào Potter, và nó thích những gì nó ngửi thấy, thích cái mùi của linh hồn thánh thiện và thuần khiết nhất mà hẳn là nó từng có diễm phúc chạm vào... và nó muốn. Draco có thể cảm nhận được qua luồng không khí hối hả giữa đêm đen trong cái tủ giam cầm của họ rằng sinh vật kia thèm khát đến nhường nào...

Draco không thở được, bởi Potter đang trút hơi tàn trước mặt cậu và đã chết rồi, thầy Severus cũng đã tử nạn ở phía bên kia, gục xuống chết từ lâu giữa đống đổ nát của trường Hogwarts, cổ họng bị con Nagini xé toạc, nhịp đập nơi cổ tay Luna chậm dần trong Phòng chứa Bí mật dưới những ngón tay cậu, cây đũa phép bị bẻ cong trong túi cậu cứ lặp đi lặp lại Gryffindor trường tồn kéo cậu đi sai hướng khi cậu đã biết là quá trễ để cứu Hermione khỏi con Tử xà Basilisk đã bắt Luna đi - Luna Lovegood mới là người bị bắt xuống để giết cùng với Potter kẻ đã chết và đang giết cậu bằng cây đũa phép chĩa vào ngực cậu hô Sectumsempra cùng với dì Bella đang chĩa cây đũa hình móng vuốt vào cổ Mẹ, nói rằng nếu Draco thất bại thì cậu sẽ chẳng còn cha mẹ nào để mà làm phụ lòng Kẻ Bất Khả Thuyết nữa, và Potter đang nhét cây đũa phép vào tay cậu với Mẹ ở bên cạnh rồi quay đi để chết trên tay bác Hagrid, xác cậu ta làm mồi cho ngọn lửa cùng với những tiếng hét kinh hoàng của Vince khi ngọn lửa do thầy Lupin hóa ra bùng lên thành những cái đầu rồng của Lửa quỷ-

"Expecto patronum!"

Không phải một con rồng mà là một con sói phát nổ giữa Potter và khuôn mặt đang chuẩn bị hoàn thành nốt những gì Kẻ Bất Khả Thuyết còn dang dở. Tên Giám ngục không thể bắt được cậu ta, bởi thầy Lupin đã giương đũa phép lên và phóng một luồng ánh sáng chói lòa vào khối bóng tối đang co rúm lại, một kẻ bỏ chạy trước tinh hoa sói ấy. Cái lạnh tan dần trong toa tàu của họ, không khí tràn về lấp đầy không gian.

Draco vẫn chưa thể thở được, nhưng cái sức kéo bòn rút rìa linh hồn cậu không còn là một lực hút bạo lực đến thế, không đủ sức để giữ Hermione khỏi việc kéo cậu về phía cuối toa cùng với cô, nơi mà ban đầu cậu đã đẩy cô vào. "Draco," cô thở hổn hển. "Lạy Chúa, Draco bị sao vậy..."

Giọng Ron vang lên từ xa hơn cả khuôn mặt nhòe nhoẹt của cậu ấy, rực sáng lên trong những dải sáng tối tuyệt đối nhờ vầng sáng hắt lại từ Thần Hộ mệnh của thầy Lupin. Cậu ấy lại gần và cúi xuống thì thầm để chỉ mình Hermione nghe thấy, dẫu Luna dường như cũng đang rướn người lắng nghe đầy lo âu trước khi tự mình vỡ òa trong nước mắt. "Không sao đâu Hermione, tớ nghĩ đây là một trong những cơn co thắt đường hô hấp của Draco. Cậu ấy hay bị lắm, do căng thẳng thôi - cậu ấy từng bị một lần hồi năm ngoái khi phát hiện ra em họ mình bị bắt - Draco sẽ ổn thôi, nhưng Harry kìa, cậu ta không tỉnh lại, cậu ta không thở..."

"Giáo sư!" Ginny gào lên, kéo thầy Lupin quay lại toa của họ, về phía Potter vẫn đang nằm bất động trên sàn. Đuổi xong lũ Giám ngục, thầy Lupin quay lại với ánh sáng vẫn tỏa ra ngời ngời quanh người, lan tỏa soi sáng mọi khuôn mặt bình yên vô sự của họ trong vầng sáng xanh lơ thanh tao ấy. Mái tóc bạch kim của Luna như một vệt hào quang xõa xuống khuôn mặt, nơi những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong lúc Longbottom cố gắng vỗ về cô. Ron và Ginny đang cúi gập người trên người Harry cùng với thầy Lupin, và hơi ấm không thể lẫn vào đâu được của Hermione, nơi Draco có thể vùi mặt vào để xem liệu mình có thể thở được không.

Draco chẳng rõ mình đang nức nở hay chỉ đang thở dốc vào mái tóc dày của Hermione khi ánh đèn phía trên họ bật sáng trở lại. Cô cũng đang vuốt ve tóc cậu, và cậu khẽ rên rỉ, tự dặn lòng rằng mọi người đều ổn và chẳng có chuyện gì xảy ra cả, rằng cậu đã biết trước chuyện này sẽ đến và nó thậm chí còn chẳng phải là chuyện gì bất ngờ. Rồi có tiếng Potter tỉnh dậy, run rẩy hỏi chuyện gì đang xảy ra, khi chuyến tàu Tốc hành Hogwarts lần lượt lăn bánh trở lại, nhưng Draco không sao buông Hermione ra được, ngay cả khi cô cố gắng ngồi dậy và lấy đà theo chuyển động của đoàn tàu.

"Harry, cậu không sao chứ?" Hermione gọi lớn. "Cậu có nghe tớ nói không?"

Draco ngẩng khuôn mặt khỏi tóc Hermione để cùng những người khác cúi xuống nhìn Potter, vẫn đang hít vào những hơi đứt quãng trong lúc thầy Lupin lấy ra những thanh chocolate. Có những tiếng bẻ răng rắc khiến sống lưng Draco như bị kim châm tê rần rần một lần nữa. Nhưng đó chỉ là tiếng thầy Lupin bẻ nhỏ chocolate cho họ. Đó là một liều thuốc tốt cho những dư chấn của bọn Giám ngục, Draco nhớ lại, dù chẳng có ai hăm hở chạy đi phát cacao nóng ở Azkaban cả.

"Ăn đi. Nó sẽ giúp cậu khá hơn," thầy Lupin nói, đưa cho Potter, nhưng Potter không ăn, thay vào đó cậu ta vật vã ngồi dậy để tìm kiếm thứ gì đó. "Đó là bọn Giám ngục, Harry. Trò sẽ cần chút sức lực để hồi phục đó."

"Draco đã nói với tớ là bọn Giám ngục... rằng bọn Giám ngục... Tớ nghe thấy tiếng la hét," Potter thều thào, mà Draco lờ mờ nghĩ trong đầu ừ, có thể là tiếng của mình, trước khi ánh mắt đờ đẫn của Potter dán chặt vào Luna một cách không thể lay chuyển, và cậu ta hỏi bằng cái giọng nửa sống nửa chết kỳ lạ nhất, "Luna, trước đó em định nói với anh - Luna, tại sao ai đó lại nghĩ anh muốn đi tìm Sirius Black?"

Draco cố gắng lao tới để ngăn cô lại, phóng người tới theo đúng nghĩa đen, nhưng cái thân hình đang thở dốc của cậu chỉ chọc được vào cánh tay đang run lẩy bẩy của Longbottom. Thầy Lupin cũng đứng bật dậy đầy báo động, khuôn mặt như mang một nỗi đau chí mạng, trước khi giọng nói run rẩy của Luna vang lên, "Vì ông ta là người đã-"

"Trò Lovegood," thầy Lupin ngắt lời, "Thầy cá là bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có thể để dành cho đến khi trò Potter được đưa đến bệnh xá khám. Còn bây giờ, nếu thầy không nhầm, thầy tin là anh họ của trò cần trò giúp đỡ đấy."

Ngay giây phút họ chỉ còn lại một mình, Draco tóm lấy Luna, rít lên, "Sao em lại định kể cho cậu ta nghe chuyện đó?"

Mấy huynh trưởng nhà Ravenclaw có vẻ chẳng vui vẻ gì khi thấy một thành viên nhà mình bị lôi đi khỏi bàn, ngay khoảnh khắc bữa tiệc khai giảng chính thức kết thúc. Nhưng chẳng có ai can thiệp để khăng khăng đòi quyền hộ tống học sinh năm hai của họ về Tháp Ravenclaw, thế là cô bị lôi xềnh xệch xuống ngục tối. Draco tin tưởng thầy Severus sẽ giúp cả hai tránh khỏi rắc rối. Nếu thầy Severus không nhận ra tình thế cấp bách khiến họ phải vi phạm lệnh giới nghiêm ở đây, ừ thì, lẽ ra thầy nên nỗ lực hơn trong việc dạy Draco bùa Thần Hộ mệnh.

"Tại sao vậy, Luna?"

"Em nhớ ba mẹ em từng nói về chuyện đó," Luna giải thích, thở dốc từng hồi trong lúc cố gắng theo kịp bước chân cậu qua mê cung những hành lang ngục tối. Cô bé có vẻ đã lấy lại bình tĩnh khá tốt, sau khi khóc quá trời đất vì bọn Giám ngục. Hoặc là Neville đã an ủi cô rất tốt, hoặc đơn giản là cô rất kiên cường. Kiên cường đến mức nỗi lo lắng của Draco dành cho cô đã bị lấn át bởi sự phẫn nộ trước màn hé lộ hụt của cô.

"Em đã nghe chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Anh biết không, em có thể nhớ được từ rất sớm, lùi lại tận lúc em gần như chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng họ vẫn thường nói về chuyện đó nhiều năm sau khi nó xảy ra, rằng Sirius Black từng là Người Giữ Bí Mật của gia đình Potter, và ông ta đã giao nộp bí mật của họ như thế nào - ba mẹ em thường xuyên tranh cãi xem liệu việc giấu giếm chuyện đó khỏi tờ Kẻ Cãi Cùn có đúng không... Mẹ em nghĩ cả thế giới có quyền được biết..."

"Không, ý anh không phải là làm sao em biết," Draco rít lên, "Ý anh là làm sao em lại nghĩ kể cho Potter biết là một việc đúng đắn," và cô bé nghe có vẻ phiền lòng vì tốc độ đi của họ hơn là vì chuỗi câu hỏi vặn vẹo của cậu.

"Mẹ em luôn nói rằng mọi người có quyền được biết mọi chuyện xảy ra xung quanh sự sụp đổ của Kẻ Bất Khả Thuyết, bởi vì nó quá quan trọng, và có quá nhiều người đã phải đau khổ. Và em nghĩ Harry Potter có quyền hơn bất kỳ ai, đúng không?"

"Cậu ta chỉ là một đứa trẻ!" Draco vặc lại, "Và nếu cậu ta nhận ra những gì em định nói, cậu ta sẽ đi xông pha và rước họa vào thân bằng cách nào đó rồi mọi chuyện sẽ là lỗi của chúng ta, Luna-"

"Nếu đó là ba mẹ em," Luna nói, "Em sẽ muốn biết," và Draco phải chiến đấu với cái thôi thúc mãnh liệt muốn bóp cổ cô em họ mới nhận của mình khi cậu suýt nữa tông sầm vào cửa phòng thầy Severus.

"Sanguirenere," Draco gầm gừ, và cánh cửa mở ra. Xui thay, họ đã xuống đây trước cả thầy Severus từ Đại Sảnh Đường, thế nên họ đành phải chờ, Draco bắt đầu đi đi lại lại quanh mấy căn phòng lạnh lẽo. Luna đi về phía mảng tường sáng màu trống trơn ở giữa phòng khách, tò mò chạm vào nó. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu thầy Severus treo tấm thảm thêu của Lockhart lên đó. "Không, Luna, đừng đến gần đó-" Draco phải kéo cô ra khỏi cái lò sưởi đã bị bịt kín. Cứ như thể cậu cần thêm lời gợi nhắc về Lửa quỷ sau khi đụng độ Giám ngục vậy.

"Draco. Ta không ngờ tối nay có khách."

"Lát nữa mắng con sau," Draco bực bội gắt. "Và đừng mắng Luna, cứ mắng con đi, chuyện này là do con tất. Luna cũng đã trải qua một thời gian rất tồi tệ với bọn Giám ngục, nhưng em ấy đang cầm cự khá tốt... Luna, em biết thầy Severus rồi, thầy Severus, thầy biết Luna. Hóa ra em ấy thực sự là em họ con. Kể cho thầy Severus nghe những gì em định nói với Potter trên tàu đi, rồi thầy Severus có thể quyết định xem việc đưa em đến đây có đúng không-"

"Draco," thầy Severus lên tiếng, chộp lấy vai cậu và xoay cậu ra khỏi lò sưởi, giọng thầy nghe có vẻ hoảng hốt hơn là bực dọc. "Draco, bình tĩnh lại. Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Luna bồn chồn đứng cạnh Draco. "Em xin lỗi vì đã làm phiền, thưa thầy. Nhưng anh Draco cho rằng đây là chuyện cấp bách, và em thực sự nghĩ lẽ ra anh ấy nên được đưa đến gặp bà Pomfrey, chứ không chỉ có Harry Potter. Anh ấy đã không thở trong một thời gian rất dài."

"Con không phải là vấn đề," Draco phàn nàn ngay cả khi thầy Severus tóm lấy cậu, đưa cậu vào phòng làm việc và đặt cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành, trong khi Luna đi theo họ với cái điệu bộ hệt như Bà Xám của nhà cô bé. "Con không ở đây vì con. Luna cũng hoảng loạn, mọi người đều hoảng loạn, bọn Giám ngục thật kinh khủng - và con đã ăn chocolate như thầy Lupin bảo-" Cái tên đó khiến khuôn mặt thầy Severus càng thêm cau có. "Luna đã cố nói cho Potter nghe những gì Black đã làm với gia đình cậu ta. Và em ấy đã nói đủ dài để giờ Potter biết Black có liên quan đến ba mẹ cậu ta-"

"Khác với phần còn lại của thế giới," thầy Severus lạnh lùng nói, "Harry Potter không phải là mối bận tâm hàng đầu của ta ở mọi khoảnh khắc. Trò Lovegood, trò nói Draco có triệu chứng khó thở sao?"

Thật bẽ mặt khi thầy Severus đi hỏi ý kiến Luna chứ không phải cậu, nhưng sự tình là vậy đó. Thầy Severus dường như thừa biết thầy không thể moi được một câu trả lời thành thật từ Draco khi đề cập đến những chuyện này.

"Ron bảo anh Draco hay bị co thắt đường hô hấp, nên đừng lo, vì anh ấy không ngất xỉu như Harry - có một tên Giám ngục trong toa của tụi em, nhưng Giáo sư Lupin đã ếm một bùa chú hình con sói và đuổi nó đi-"

"Và rồi em ấy cố kể cho Potter nghe về Black," Draco ngắt lời, bởi vì đó mới là thông tin mấu chốt. Đó là sự sai lệch so với vòng lặp màu xanh mà họ cần phải trình báo với thầy Severus, chứ không phải sự yếu đuối của Draco.

"Một bùa chú hình con sói," thầy Severus nhại lại với giọng điệu cay đắng pha chút hài hước, trước khi quay sang Luna. "Trò biết kho chứa đồ của ta ở đâu chứ, cô bé?" Cô gật đầu, và thầy tìm một mẩu giấy da, phác thảo cho cô một tấm bản đồ đơn giản, chỉ cho cô chỗ để lấy những lọ Nước bọt an thần và vài loại thảo dược thầy cần. Khi cô bé chạy đi, thầy Severus quay lại nhìn Draco, săm soi cậu trước khi khịt mũi khinh miệt. "Nhìn con kìa. Còn thê thảm hơn bất cứ lúc nào ta từng thấy con, kể cả lúc con bò lên từ Phòng chứa Bí mật với lượng máu dính trên người bằng nửa con Tử xà. Ấy vậy mà Potter lại là kẻ duy nhất mấy giáo viên kia cho là cần phải khám bệnh. Điển hình thật. Nào, chứng co thắt đường hô hấp này là sao đây?"

Toàn bộ câu chuyện đáng xấu hổ được phơi bày, trong khoảng thời gian giữa lúc Luna rời đi và quay lại, về những lần suy sụp tinh thần mà Draco đã phải chịu đựng suốt nhiều năm trời, những điều mà bên trong cậu đã cạn khô chẳng còn đủ sức để mà không thú nhận thành thật nhất có thể. Cậu kể với thầy Severus rằng những chuyện này đã xảy ra từ trước khi cậu đến trường Hogwarts, rằng cậu không thể nhớ chính xác chúng bắt đầu từ khi nào, rằng cậu chưa từng tìm đến ba mẹ hay bất kỳ ai để nhờ giúp đỡ, và không, chẳng có ai khác biết ngoại trừ Ron và Potter.

Đó không hẳn là một lời nói dối. Dì Bella từng bắt gặp cậu trong một cơn suy sụp như thế, vào mùa hè sau cái chết của thầy Dumbledore, và mụ đã dùng một chuỗi bùa Chú hành hạ dài hơi hơn lúc đó, để cho cậu thấy đau khổ thực sự là như thế nào. Nhưng đó là chuyện ở vòng lặp màu xanh.

Thầy Severus khịt mũi khi phát hiện ra Draco chẳng biết từ chấn thương tâm lý theo nghĩa y học. Thầy cho Draco biết rằng những cơn này được gọi là hoảng loạn, thường thấy ở những người từng trải qua những điều khủng khiếp, đặc biệt là khi còn nhỏ. Thầy nói thầy biết khá nhiều người mắc phải chứng này, và Draco không nên xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng Draco lại thấy nhục nhã vô cùng tận, nhất là khi thầy Severus thốt ra những lời lẽ tử tế đầy tàn nhẫn ấy. Đây không phải là cách cậu muốn cha đỡ đầu của mình nghĩ về mình.

"Không phải chấn thương tâm lý," Draco phản đối, nhưng thầy Severus chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thấu tâm can.

"Con đã từng bị những cơn này trước khi cha con bắt đầu đánh đập và nguyền rủa con chưa?"

"Cha con đã đánh đập và nguyền rủa con từ trước cả khi con có thể nhớ được," Draco lầm bầm, đó không hẳn là cách tốt nhất để thuyết phục thầy Severus rằng thầy đã sai.

Thầy Severus bật ra tiếng rên rỉ khi Draco kể rằng cậu đã uống sạch cả hai lọ Thuốc Draughts of peace mà thầy tặng nhân dịp Giáng sinh rồi. Thầy bảo sẽ đưa cho Draco một ít dự trữ để dùng khi cần thiết mỗi lúc lên cơn hoảng loạn, cùng với Calming draught, và một loại trà pha từ rễ cây Nữ lang lên men để uống thường xuyên.

"Tối mai đến phòng ta, ta sẽ cho con thuốc dùng trong một tháng," thầy Severus căn dặn, và cuối cùng rủ lòng thương với đứa con đỡ đầu đang ê chề của mình để quay lại vấn đề chính. "Bây giờ nói cho ta biết, Draco, làm sao con nghĩ con và em họ con đã đẩy Potter vào vòng nguy hiểm..."

Luna quay lại cùng với đống độc dược và thảo dược. Thầy Severus cho Draco uống thuốc trong khi Luna kể nốt câu chuyện. Cuối cùng, thầy Severus đồng ý sẽ báo cho thầy Dumbledore biết rằng Potter có thể có động cơ mới để đi tìm Black, mà không nhắc đến sự can dự của Luna.

"Ông ta là cha đỡ đầu của Harry Potter, đúng không thưa thầy?" Luna nói lời kết. "Họ từng là bạn thân ở trường, và Sirius Black từng là người tốt, nhưng ông ta đã quy phục Voldemort và phản bội họ, giết chết biết bao nhiêu Muggle, cùng với một phù thủy tên là Peter Pettigrew-"

Khuôn mặt thầy Severus rúm ró lại. "Sirius Black," thầy rít lên, "Chưa bao giờ là người tốt."

Nghe sặc mùi tư thù cá nhân.

"Thưa thầy," Draco nói, "Xin thầy hãy nói với Luna rằng em ấy không thể kể chuyện này cho Potter. Biết đâu giờ cậu ta tự xâu chuỗi được mọi thứ sau khi Luna mớm cho cậu ta mảnh ghép này, nhưng..."

Và thầy Severus đồng tình như Draco hằng mong đợi, nghiêm cấm Luna tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Draco đợi thầy Severus gọi một học sinh Ravenclaw đến hộ tống Luna đang kiệt sức về ký túc xá mới nói tiếp. Luna ngoan ngoãn rời đi, nhưng nán lại ở cửa trước, trong lúc Padma Patil cố tỏ ra không quá tò mò. "Anh vẫn không giận em chứ, anh Draco?" Luna mếu máo hỏi, giang hai tay đòi một cái ôm. Cậu bảo cậu không giận, nhưng cô bé có vẻ chẳng tin cho đến khi cậu ôm cô tạm biệt.

Khi Luna đi khỏi, Draco mới hỏi câu hỏi thiêu đốt tâm can mình nhất. "Thầy bằng tuổi Black và James với Lily Potter. Thầy học cùng năm với họ ở trường, đúng không, thầy biết họ - thầy biết Lily Potter..."

Thầy Severus nhìn cậu bằng cái ánh mắt thường chỉ dành riêng cho Longbottom. "Draco, tối nay con đã thử thách lòng kiên nhẫn của ta quá mức rồi đấy. Con sẽ khôn ngoan hơn nếu không thử thách nó quá giới hạn chịu đựng."

"Vậy nên thầy có thể biết," Draco dấn tới, "Liệu Sirius Black có vô tội-"

"Vô tội!" Thầy Severus lắc đầu dữ dội, trân trân nhìn cái lò sưởi mới được lắp vào mùa hè qua trong phòng, nơi ngọn lửa mới không có màu xanh lục sẫm như lò cũ.

"Liệu ông ta có thực sự là Người Giữ Bí Mật như mọi người nghĩ không," Draco nói, toàn thân run rẩy vì lo âu dù đã uống Nước bọt an thần. "Liệu ông ta có thực sự là kẻ khiến ba mẹ Potter bị giết-"

"Việc Black có làm những chuyện đó hay không, ta không có quyền phán xét, chỉ có pháp luật thôi," thầy Severus gằn từng chữ, "Và pháp luật đã kết tội ông ta đủ nặng để đày ông ta vào Azkaban mục xương. Nhưng đừng bao giờ phạm sai lầm mà nghĩ rằng Black vô tội."

Những quyết tâm dính dáng đến phương châm án binh bất động của Draco tan thành mây khói, vì cái lý do ích kỷ nhất trần đời: nếu Black không còn là tội phạm trốn nã, thì sẽ không còn bọn Giám ngục lảng vảng ở Hogwarts nữa. "Ý thầy là sao ạ? Nghe con nói này, con thực sự không nghĩ Black đã làm những chuyện đó, hay ông ta thực sự muốn giết Potter-"

"Ái chà, vâng," thầy Severus thở dài, lườm cậu với sự khinh miệt vô bờ bến. "Một lần nữa, chuyên môn của Draco Malfoy lại trỗi dậy soi đường chỉ lối cho toàn thế giới ngu muội-"

"Con đã đúng về con Tử xà, không phải sao?" Draco vặc lại, dù cậu không muốn nhắc cho thầy Severus nhớ về những chuyện cậu không đúng hồi năm ngoái, chẳng hạn như chuyện thầy Severus có thực lòng muốn tiêu hủy cuốn nhật ký hay không. "Mẹ con đã kể cho con nghe nhiều chuyện. Black là em họ của mẹ. Con đã xem sách vở, kỷ vật, và không chỉ ở Trang viên Malfoy đâu. Con đã đến Số 12 Quảng trường Grimmauld mùa hè này-"

"Con đã đến đó sao?" thầy Severus gầm lên, bật dậy với sự báo động tột độ. "Đến nhà của Sirius Black? Nói với ta là con không đi một mình, đồ chán sống-" Draco lắc đầu. "Đi với mẹ con sao?"

"Dạ không," Draco yếu ớt đáp. "Với, ờm, với Hermione Granger." Thầy Severus trông như thể thầy đang hoài nghi về nhận thức thực tại của mình. "Tụi con tình cờ ở gần đó, kiểu vậy, ở một sân vận động Muggle, đi xem cái môn thể thao đá bóng của họ - đó là một dạng Quidditch chắp vá, chơi trên mặt đất với chỉ một quả bóng-"

"Ta biết bóng đá là cái gì, Draco," thầy Severus sắc lạnh cắt ngang, "Cũng như ta biết đứa con đỡ đầu của ta là một thằng ngu."

"Nhưng con không nghĩ Sirius Black thực sự là người đã bán đứng James và Lily Potter," Draco ngoan cố, mang theo ký ức về tràng cười điên dại của dì Bella như một bằng chứng. Chẳng có cái quyết tâm đứng ngoài cuộc nào của cậu trụ nổi qua một lần đụng độ Giám ngục cả. Cậu không thể sống nơm nớp suốt cả một năm với bọn chúng lượn lờ gần đây. Cậu thực sự không thể. "Con nghĩ ông ta bị gài bẫy, và rằng nếu chúng ta có thể tìm được Sirius Black, thầy và con, thầy Severus - con biết hai người không phải là bạn bè, nhưng ông ta biết thầy, thầy có thể nói chuyện với ông ta và tìm hiểu xem ông ta thực sự muốn gì-"

"Sirius Black," thầy Severus gắt, bằng cái giọng lạnh lẽo nhất mà Draco từng nghe thầy chĩa vào mình, "Đã muốn ta chết từ rất lâu trước khi ông ta vào Azkaban. Việc duy nhất ông ta sẽ làm là cố giết ta, và cả đứa con đỡ đầu của ta nữa." Đôi mắt đen của thầy chớp lên đầy đe dọa khi Draco há miệng định cãi. "Cái ý nghĩ điên rồ gì vừa lọt vào đầu con vậy? Chẳng lẽ một tên Giám ngục lại có thể làm con mất trí đến mức này sao? Chắc chắn không phải là mẹ con xui con vào cái ảo tưởng anh hùng này rồi. Mong ước lớn nhất của cô ấy hẳn là sự an toàn của con. Con tưởng con sẽ giành được sự mến mộ vĩnh cửu của Potter nếu con có thể cứu cậu ta và rửa sạch thanh danh cho gã cha đỡ đầu ngu xuẩn của cậu ta sao?"

Mặt Draco hẳn đã đỏ bừng lên như thể có tật giật mình. "Những người như Potter," thầy Severus nói, giọng cao vút lên chói tai cay độc, "Cả cha lẫn con, những kẻ như Sirius Black, đám Gryffindor này, con có biết họ nghĩ gì về những người như ta và con không? Con thực sự tin rằng con có thể thu phục được họ? Rằng tình bạn của họ, cái sự giả vờ khoan dung của họ dành cho con, là thật sao? Con có biết ý nghĩa của việc một đứa Gryffindor có vẻ như đang cho con bước vào thế giới của nó, để con dự phần vào những bí mật và tâm sự của nó là gì không?" Draco nhìn thầy với vẻ trống rỗng u ám, và thầy Severus túm chặt lấy cổ tay Draco lôi cậu vào sâu hơn trong phòng, nơi cậu chưa từng bước chân tới. "Ta sẽ cho con thấy tình bạn của một đứa Gryffindor như Black có nghĩa là gì."

Chẳng có gì trong phòng ngủ ngoài một chiếc giường màu đen, vài ngăn kéo, mấy kệ sách, giấy tờ, độc dược, và một cái bàn đá tảng đồ sộ, với một cái Tưởng ký hiển nhiên nằm chễm chệ trên đó, hiện đang trống không. Draco có thể lờ mờ đoán được thầy Severus định làm gì, ngay từ trước khi thầy rút đũa phép ra và kéo một sợi tơ ánh bạc từ thái dương, thả vào dòng chất lỏng rồi đẩy Draco lại gần hơn.

"Nhìn đi," thầy Severus rít lên ngay bên tai cậu từ phía sau, hệt như một ác linh hay thần hộ mệnh đậu trên vai, dồn ép cậu đối mặt với một sự thật định mệnh nào đó mà Draco phải kiên cường mới dám nhìn thẳng. "Nhìn vào mặt nước và xem xem cái kẻ mà con đang tuyệt vọng chứng minh là vô tội rốt cuộc là loại người gì."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com