Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một người như thế, rốt cuộc phải làm sao mới có thể quên đi được đây?

Ngoại trừ việc Choi Sooyoung thi cử khá tốt ra, dạo gần đây thực sự chẳng có chuyện gì khiến Choi Soobin vui vẻ nổi. Ngay cả Huening Kai cũng cảm thấy trạng thái của Soobin dạo này rất thấp thỏm. Không hẳn là cảm giác gì cụ thể, nhưng luôn thấy cậu có gì đó không ổn.

Soobin biết, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ cái ôm tình tự khó kiềm nhưng lại vô cùng thừa thãi kia.

... Sắp không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cơn ho và tình yêu luôn là những thứ càng che giấu lại càng lộ liễu. Soobin biết mình chưa buông bỏ được, nhưng không ngờ bản thân vẫn còn đủ gan để đi trêu chọc người ta.

Nhưng còn có thể làm gì được đây? Cậu không có dũng khí để thú nhận, cũng chẳng có dũng khí để bắt đầu lại lần nữa. Cậu không dám để Yeonjun biết rằng mọi thứ về Bánh Xốp khi đó đều là giả dối, càng không dám để anh biết, hóa ra người yêu cũ lại chính là một nhân viên quèn trong công ty của anh.

Thà rằng để lời nói dối đó vĩnh viễn không bị đâm thủng, để những ký ức đẹp đẽ không bị thiêu rụi thành tro, còn hơn là để nó mục nát trong tim. Dẫu sao đó cũng là một đoạn tình nồng cháy không pha tạp bất kỳ tạp chất nào.

Sự lừa dối là thật, sự trốn chạy là thật, nhưng đau đớn nhất chính là, tất cả tình yêu cũng đều là thật.

Cậu không ngờ anh trai của Beomgyu lại chính là Yeonjun, càng không ngờ họ lại làm chung một công ty. Yeonjun không phải lãnh đạo trực tiếp của bộ phận cậu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những công việc cần sự giao thoa hợp tác giữa các phòng ban. Trong cùng một công ty, muốn không chạm mặt nói khó cũng không khó, Yeonjun là người bận rộn, thường xuyên đi công tác. Trước đây qua lời kể của Beomgyu, cậu đã cảm nhận được anh vì công việc mà liều mạng đến mức nào.

Soobin vốn dĩ vẫn muốn tìm cơ hội để chuồn, hồi còn thử việc cậu cũng không biết mình có được giữ lại hay không. Thời gian đó cậu vừa chạy đi phỏng vấn vừa làm hậu cần, mệt đến mức hoa mắt chóng mặt. Sau khi nộp bản thảo kế hoạch cho một cuộc triển lãm quy mô lớn, cậu đã thức trắng đêm, cứ ngỡ mình sắp phải cuốn gói ra đi rồi.

Không ngờ bản thảo đó lại được giám đốc bộ phận khác công nhận, cuối cùng được triển khai trọn vẹn và đạt hiệu quả rất tốt, ngược lại còn giúp cậu giữ được công việc này.

Người chọn bản kế hoạch đó, chính là Choi Yeonjun.

Đến lúc này, ý định rời đi của Soobin hoàn toàn tan biến.

Yeonjun dĩ nhiên không nhận ra điều gì bất thường, anh chỉ đang nghiêm túc làm việc mà thôi, thậm chí còn chẳng lưu tâm xem nhân viên tên Choi Soobin này cụ thể là người của bộ phận nào, tổ nào.

Một công việc khó khăn lắm mới có được, điều kiện mọi mặt đều quá tốt, đồng nghiệp xung quanh cũng đối xử tốt với cậu, lại còn phải sớm trả nợ cho Huening Kai và Beomgyu —— cậu dù thế nào cũng không thể rời bỏ vị trí này được nữa.

Nhưng... thực sự quá xấu hổ.

Về lần ra đi không lời từ biệt đó, Huening Kai và Beomgyu đã giúp cậu giấu gia đình, lo liệu xuôi ngược. Vào cái đêm Soobin quay về, ba người ôm chầm lấy nhau, hai người họ mắt đỏ hoe cũng chẳng buồn hỏi cậu rốt cuộc đã đi đâu, chỉ lặp đi lặp lại câu: "Về là tốt rồi."

Năm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức đôi khi chính Soobin cũng không kịp định thần lại, không thể phủ nhận cậu đã nợ rất nhiều người.

... Nhưng duy chỉ có sự áy náy dành cho Yeonjun là mãi không có lối thoát.

Cuộc sống cuối cùng cũng sẽ quay lại quỹ đạo, Soobin cũng sẽ trở lại bên cạnh mọi người.

Những chuyện chỉ mình cậu biết, rồi sẽ có một ngày trở thành một phần để tái cấu trúc chính con người cậu. Chỉ có Yeonjun, cậu không thể mang đi, cũng không thể giữ lại.

Nếu lúc đó không chọn yêu Yeonjun, liệu mọi chuyện có trở thành một cục diện nực cười như hiện tại không? Hay nói cách khác, nếu chia tay sớm hơn, dù là dùng một cái cớ vụng về hơn, thì có lẽ cũng không phải hối tiếc đến thế khi cùng Yeonjun... chia tay trong êm đẹp.

Chỉ để một mình kẻ lừa đảo này đau khổ thôi không tốt sao?

Soobin chỉ muốn bản thân trở nên dũng cảm hơn một chút, và cậu đã thực sự làm vậy. Bỏ lỡ Yeonjun có lẽ sẽ khiến cậu hối hận cả đời —— nhưng, cậu vẫn quá ích kỷ. Sau khi rũ bỏ tất cả mà đi, cậu lại để Yeonjun, một người ngoài cuộc hoàn toàn vô tội, phải gánh chịu hậu quả từ sự rời đi tùy hứng của mình.

Ban đầu Soobin còn có thể tự lừa dối mình rằng, một người tinh tường như anh Yeonjun nhất định sẽ khinh miệt mình, anh có thể sẽ nổi giận rồi quên mình đi, quay lại với cuộc sống riêng, biến Bánh Xốp thành một giọt sương bốc hơi theo ánh bình minh.

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân, và cũng đánh giá quá thấp Yeonjun.

Một chân tình kết thúc trong đống đổ nát vội vã vừa là cái nôi của ký ức, vừa là một giấc mộng dài không thể tỉnh lại.

Khoảng thời gian đó Yeonjun luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu mơ thấy ánh mắt xa cách của anh, vẻ mặt thất vọng, bàn tay nắm lấy cậu rồi lại buông ra, tấm lưng quyết tuyệt quay đi khi nhìn thấy cậu ——

Làm sao để quên được Choi Yeonjun đây?

Có thực sự quên nổi một người như thế không?

Yêu anh vốn dĩ đã khiến bản thân cậu thấy thỏa nguyện, huống hồ còn thực sự được anh yêu thương.

Quán mì ramen đã hẹn, cậu đã đến, chỉ có điều là sớm hơn một tuần. Hôm đó trời mưa nhỏ, thời tiết oi bức, cậu đã nếm thử món đặc sản tuổi thơ khiến Yeonjun luôn vương vấn. Sau khi tiêu hao nốt chút tình yêu cuối cùng mà anh để lại cho mình, cậu đẩy cửa bước vào màn mưa.

—— Rõ ràng mình cũng được yêu, vậy mà sao lại để lại toàn bộ sự ích kỷ cho Yeonjun gánh vác.

Giống như một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng lại xen lẫn màu sắc bi kịch.

Đầu năm nay, công ty tổ chức tiệc tất niên lớn, toàn bộ nhân viên đều tham gia, Soobin đã thành thật mà chuồn mất. Những dịp lớn như thế này, xác suất gặp Yeonjun là quá lớn.

"Hả? Sao tối nay anh cũng có việc vậy?"
Beomgyu thắc mắc.

Soobin cụp mắt, trong vài giây ngắn ngủi bão não tìm lý do, cậu hoàn toàn không chú ý xem cách dùng từ của Beomgyu có gì bất thường hay không.

"Sooyoung khó khăn lắm mới được nghỉ, anh định về nhà sớm gọi video hỏi thăm nhà một chút —— dù sao năm nay cũng không có thời gian về quê ăn Tết."

Beomgyu khẽ gật đầu: "Được rồi, nếu có quà lưu niệm em sẽ giữ phần cho anh."

"Cảm ơn Beomgyu của chúng ta nhé~" Soobin nháy mắt với Beomgyu.

Sau khi Soobin rời đi, Tamsin vừa vặn chạm mặt Beomgyu.

"Ơ? Chị thấy Soobin đi rồi à? Cậu ấy không tham gia tiệc tất niên sao?"

Beomgyu đáp: "Vâng —— anh ấy bảo tối nay có việc. Oa, anh trai em cũng bảo hôm nay không đến chơi, em phải cầm hộ hai phần quà lưu niệm rồi trời ạ!!"

Tamsin cười bảo: "Hơi tiếc nhỉ... Không sao, nếu giống năm ngoái vẫn phát túi quà socola thì em cứ lén chiếm làm của riêng một mình đi ha ha."

"Chí lý!"

Nhưng Soobin cũng không nói dối, cậu thực sự đã gọi video cho gia đình rất lâu. Tuy nhiên tối nay là thời gian tăng ca của Huening Kai, cho đến khi Soobin gác máy thì trong căn hộ vẫn chỉ có mình cậu.

Suy đi tính lại, cậu mặc áo khoác, bước vào trận tuyết đầu tiên của năm mới.

Trên phố tuyết rơi dày đặc, dẫm lên nghe tiếng răng rắc, những bông tuyết vội vã lướt qua dưới ánh đèn đường lấp lánh tia sáng nhỏ, chầm chậm đậu trên vai Soobin. Cậu đưa tay phủi đi lớp tuyết trên vai, gió khẽ thổi bay tóc cậu, cậu hít sâu một hơi rồi thở dài thật dài.

Đột nhiên thấy hơi đói.

Đột nhiên rất muốn ăn quán mì đó.

Đột nhiên... nhớ đến anh.

Soobin gần như là bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để đến quận Tây Thành. Cậu biết lát nữa về nhà chắc chắn phải bắt taxi, những quyết định bất chợt nảy ra trong lòng luôn đột ngột và đi kèm cái giá không nhỏ như thế.

Còn vài bước chân nữa là đến quán, Soobin lại đột ngột dừng bước.

Xuyên qua lớp cửa kính, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ——

Choi Yeonjun.

Yết hầu Soobin khẽ chuyển động, vốn định theo bản năng quay người đi, nhưng lại không thể rời mắt. Yeonjun đang dùng tay chống cằm, trên bàn đặt mấy chai rượu Soju, anh nhắm mắt lại, dường như đã ngà ngà say, hoàn toàn không chú ý đến Soobin.

Biết nói sao đây, đây mới thực sự là cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách khiến Soobin đau lòng nhất.

Ngăn cách bởi gió tuyết, ngăn cách bởi lớp kính, dáng vẻ anh ngồi yên lặng ở đó giống như một quả cầu pha lê lấp lánh ánh kim tuyến, là món quà được đóng gói kỹ lưỡng trong tủ kính nhưng mãi mãi không thể chạm tới.

Soobin đỏ hoe vành mắt, bước chân muốn rời đi không tài nào nhấc nổi một bước.

"Anh Yeonjun —— anh có biết cái kẹp tuyết không —— em muốn mua một cái kẹp hình con vịt nhỏ, đáng yêu lắm, giống anh ghê, em sẽ kẹp một hàng dài để trên xe của anh."

"Lại còn có thứ đó nữa à...? Chậc, liệu có kiểu hình con thỏ không?"

"Em nghĩ là có đấy, aaaa không biết nữa, mùa đông nhất định phải mua hết về, rồi kẹp thật nhiều để ở cửa."

"Thành phố C sẽ có tuyết rơi dày như thế sao?"

"Ừm... sẽ có mà! Yeonjun của chúng ta lúc đó nhớ mặc dày một chút nhé."

Yeonjun dường như thực sự đã uống hơi nhiều, anh khẽ lắc đầu, gục đầu xuống, hai má hơi ửng hồng trông lại có chút sức sống, nhưng ngủ không yên giấc, mí mắt cứ chốc chốc lại rung động. Soobin nín thở chậm rãi tiến lại gần anh, cách một lớp kính nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh mà thẫn thờ.

Cậu thấy Yeonjun dường như hơi khó chịu mà đổi tư thế, nghiêng đầu, cằm tựa lên cổ tay mình, đột nhiên từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.

Soobin sững sờ nhìn giọt nước mắt đó, theo bản năng đưa tay ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không, ngón tay chỉ chạm vào lớp kính lạnh lẽo phát ra tiếng vang trầm đục.

Điều gì đáng để anh phải rơi lệ, và điều gì đáng để anh cô độc một mình trong đêm như thế này, đau lòng đến thế.

Lúc định thần lại, Soobin đã ngồi đối diện với Yeonjun. Yeonjun rõ ràng không được tỉnh táo cho lắm, lúc Soobin vào cửa anh đã gục xuống bàn, chỉ để lại cho Soobin cái gáy. Soobin chưa bao giờ thấy một Yeonjun say khướt hoàn toàn, thậm chí trong nhận thức của cậu, cậu luôn thấy ông anh này sẽ không bao giờ say, lúc nào cũng phải để lại một dây thần kinh làm quân bài tẩy, dù mọi người có ngã xuống hết thì vẫn có thể dựa vào anh.

Soobin đưa tay ra, sau vài giây do dự giữa không trung, cậu nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên gáy Yeonjun. Cậu vuốt ve mái tóc anh, trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại, nước mắt sắp trào ra.

Bất thình lình, Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng trong thoáng chốc rồi dần dần hội tụ trên khuôn mặt người trước mắt.

Bàn tay Soobin khựng lại đó, vành mắt đỏ hoe nhìn Yeonjun trân trân.

Yeonjun chớp mắt, dường như cũng không mấy ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi khẽ hừ một tiếng qua mũi: "Hừ... cái gì đây, sao lại mơ thấy em nữa rồi."

Soobin há miệng, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì.

Yeonjun gạt tay Soobin ra, trêu chọc: "Hôm nay lạnh thế này mà em lại xuất hiện cơ à... Anh cứ ngỡ, em chỉ muốn ở lại trong mùa hè thôi chứ."

Soobin không có kẽ hở để tiếp lời, chỉ thấy Yeonjun dùng tay đỡ trán, lẩm bẩm: "Kể từ lần đau dạ dày trước là cứ hay mơ thấy em... Đây là điềm báo gì sao? Hay là, đau dạ dày là cái công tắc gì đó à...?"

"Anh... lại đau dạ dày sao?"

Yeonjun cụp mắt, nở một nụ cười bất lực: "Thay vì ở đây quan tâm anh, chi bằng hãy tự mình đến mà tận mắt nhìn anh này."

"Vậy ——" Soobin khịt mũi, cố sức chớp mắt kìm nén nước mắt, "Dạo này anh sống có tốt không?"

"Anh mọi thứ đều tốt —— nếu nói có gì khiến anh không tốt, thì chắc chắn đó là em."

Soobin cúi đầu.

"... Tại sao lại xuất hiện trong đời anh chứ, Bánh Xốp?"

Yeonjun hít một hơi thật sâu, hơi bực bội vò tóc, "Tại sao lại rời đi bằng cách như vậy? Đây hình như là lần đầu tiên anh bị người ta đá... còn bị đá một cách không minh bạch như thế này nữa."

Soobin khẽ lắc đầu, cúi gằm mặt nhắm mắt lại.

"Em lắc đầu cái gì? Em... không thích anh nữa à?
Nếu em không thích anh nữa thì cứ nói thẳng không được sao, anh sẽ ăn thịt em chắc? Anh sẽ đeo bám em chắc? Anh sẽ sống chết mặc bay với em chắc?" Yeonjun càng nói tốc độ càng nhanh, rõ ràng là một người đang say nhưng phát âm lại vô cùng rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu đều đâm thấu tim Soobin.

"Không có! Em không có... Em... Em không phải không thích anh." Khoảnh khắc Soobin ngước mắt lên, nước mắt thoát khỏi vành mi, quá nhiều câu xin lỗi muộn màng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng nói ra thì cũng làm được gì đâu.

Cậu chưa từng có giây phút nào là không thích cả, từ sự đắm chìm khi nồng cháy đến lúc nhận ra định mệnh phải chia ly, Soobin biết sự dấn thân hết mình này chắc chắn là vô vọng. Rõ ràng mọi thứ đều do chính cậu chọn, ngày qua ngày mà yêu, yêu thêm chứ không bớt, biết giấc mộng đẹp rồi sẽ tan vỡ cũng phải dùng hết sức bình sinh để mà yêu —— yêu một cách hào phóng, yêu một cách ích kỷ.

Cứ ngỡ tình yêu này đốt cháy trong lòng mình một cái hố trống trải cô quạnh là được rồi, sao... sao còn để lại trên người Yeonjun một vết sẹo không thể chữa lành cơ chứ?

Yeonjun khẽ nhíu mày, nhìn thấy nước mắt của Soobin, có chút động lòng định đưa tay ra, nhưng do dự một lát lại chỉ cầm chén rượu trước mặt nhấp một ngụm.

"Anh cứ ngỡ em gặp tai nạn gì rồi... Nhưng anh đã hỏi cả Jasmine lẫn ông chủ, họ nói em chỉ là rời đi thôi."

Soobin nhìn thấy chiếc nhẫn chính tay mình đeo vào trên tay Yeonjun, ngay lập tức bị rút cạn sức lực, giọng nói đều khô khốc: "Anh ơi, tại sao, không thể quên em đi...?"

"Không nỡ."

—— Lời vừa dứt, Yeonjun dường như cũng cảm thấy câu trả lời thốt ra này hơi sướt mướt, thế là nghiêng đầu bĩu môi nói: "Không muốn làm theo ý em, em muốn anh quên em, anh lại càng không muốn quên."

Làm sao mà quên được đây.

Đôi mắt đó, con người đó.

Giống như một ngọn lửa thiêu rụi cả mùa hè, để lại dấu ấn trong sâu thẳm linh hồn anh, và cũng để lại dấu ấn ở mặt sau mỗi vỉ thuốc anh uống —— mỗi ngóc ngách của mộng cảnh và thực tại đều có dấu vết của tình yêu, đó là dư âm của thế giới cũ, luôn nhắc nhở anh về giấc mộng mùi vàng son đó.

Pháo hoa bên bờ biển là thật, nụ hôn dưới mặt biển cũng là thật, cái ôm lúc rạng sáng là thật, sự dịu dàng buổi xế chiều cũng là thật.

Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lời yêu là thật, nguyện ước là thật, và chiếc nhẫn cũng là thật.

Vậy rốt cuộc cái gì là giả đây?

Vậy bảo anh làm sao mà cam lòng cho được? Một mùa hè đến cả cái kết cũng không có.

"Thế, em sống tốt không?" Vành mắt Yeonjun cũng không biết từ lúc nào đã nhuốm một tầng đỏ đau buồn rõ rệt. Sau một hồi im lặng, Soobin lắc đầu: "... Chẳng tốt chút nào."

Bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Yeonjun dường như có chút bất lực trước câu trả lời này, anh nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ khóe mắt mình.

Thật là.

"Lại đây."

Soobin mắt vẫn còn ướt lệ, ngơ ngác nhìn anh.

Yeonjun ngoắc ngoắc tay, biểu cảm đã thu xếp xong không còn thấy sơ hở gì. Anh nhướng mày mím môi cười: "Lại đây nào, để anh ôm em cái —— em trong mơ cũng không thể không nghe lời anh chứ."

Soobin nhìn nửa ly rượu lạnh còn sót lại trên bàn, cậu cầm ly rượu uống cạn rồi ngồi xuống bên cạnh Yeonjun.

Nhưng Yeonjun biết Soobin có ý gì, anh hơi bất mãn cầm cái ly không lên: "Em còn muốn quản anh uống rượu à?"

Soobin lầm lì "ừm" một tiếng, kiên định gật đầu.

Yeonjun đặt ly xuống, xoay người dùng hai tay nâng mặt Soobin lên, khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến khuôn mặt đối phương phóng đại lên vô số lần, vệt nước mắt trên mặt hai người không thể nào phớt lờ được nữa.

"... Hình như gầy đi rồi, mặt nhéo chẳng còn miếng thịt nào cả."

Yeonjun dùng ngón cái lau đi nước mắt của Soobin, "Chao ôi... tại sao trong mơ của anh mà em còn u sầu hơn cả anh thế này?"

Soobin không thốt nên lời.

"Thế em thấy anh thì sẽ vui chứ...?" Yeonjun véo tai Soobin, nói tiếp, "Tại sao lại sống không tốt hả, Bánh Xốp."

Dù sống không ra sao, nhưng được gặp anh khiến em thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Yeonjun cười cười rồi cũng không cười nổi nữa, ánh mắt Soobin nhìn anh quá đỗi dịu dàng cũng quá đỗi đau thương, giống như những cây kim đâm vào tấm nệm lò xo. Môi dưới của Yeonjun đột nhiên run rẩy, ngay sau đó một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay của Soobin.

Trái tim Soobin như vỡ vụn.

"Thật ghét cái kiểu em lẳng lặng rời đi, lại không nỡ mắng em trong giấc mơ có thể gặp được em... Anh thật sự phục bản thân mình luôn rồi." Yeonjun buông tay ra tự giễu, dùng mu bàn tay quẹt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

... Làm sao, anh, mới có thể, quên được em đây.

Cuối cùng Yeonjun chắc là đã ngủ thiếp đi, Soobin nhẹ nhàng để đầu anh tựa lên vai mình. Yeonjun ôm lấy một cánh tay của cậu, ngủ rất bình yên.

Soobin tựa bên cạnh Yeonjun không dám khóc thành tiếng, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, đóng thành màn sương ngày đông. Cậu không nỡ đánh thức hai người vốn không thể tỉnh lại trong đêm tuyết này.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com