Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

【Anh ơi —— Dạo này nhóm boardgame của tụi em thiếu người trầm trọng luôn ấy!】

Sáng sớm tinh mơ Choi Yeonjun mới nhìn thấy tin nhắn Choi Beomgyu gửi từ nửa đêm. Anh ngậm nửa lát bánh mì, vừa buồn cười vừa gõ chữ trả lời:

"Chẳng phải dạo trước em mới mua máy chơi game console sao, sao giờ lại bắt đầu lập hội chơi boardgame rồi?"

【Mấy đứa bạn hay chơi cùng em dạo này đều bận tối mắt tối mũi —— không gì bằng boardgame hết.】

Yeonjun suy nghĩ một chút, bất lực đáp: "Thế thì em chịu khó đợi thêm đi, dạo này anh cũng bận lắm."

Hầu như ngay lập tức, Beomgyu gửi lại một tin nhắn thoại đầy tuyệt vọng: "A ——!"

Khi ở trong thang máy, Yeonjun vẫn còn phân tâm tự hỏi, chẳng lẽ dạo này Beomgyu không bận sao? Gần đây, từ nhóm chat nhỏ 3 người đến nhóm lớn 300 người đều bị oanh tạc bởi các thông báo @, danh sách biểu mẫu cần nộp không ít, mà tài liệu cần sắp xếp cũng nhiều tương tự.

—— Nhắc đến tài liệu.

Yeonjun đột nhiên ngẩng đầu, nhớ ra nhiệm vụ Phó Lý sự đã dặn dò mình lần trước —— đúng rồi, xấp hồ sơ đó chắc vẫn còn tươi rói nằm cạnh tủ của anh, mấy ngày rồi vẫn chưa kịp mở ra xem.

Rảo bước vào văn phòng, Yeonjun quăng túi xách lên ghế rồi bắt đầu lục tìm.

Trợ lý ngạc nhiên hỏi: "Giám đốc? Anh tìm gì thế?"

Yeonjun bĩu môi: "Mấy cái hồ sơ mà Phó Lý sự bảo người ta tổng hợp mấy hôm trước ấy."

Trợ lý bừng tỉnh: "À... cái đó em đã sắp xếp lại một lượt, bổ sung thêm một ít thông tin rồi để ở ngăn tủ lớn bên tay phải của anh rồi."

Yeonjun nhếch môi, đứng dậy mở cửa tủ: "Giúp ích lớn đấy."

Yeonjun đặt xấp tài liệu lên bàn, lật xem nhanh từng tờ một.

"Gần đây có sắp xếp mới gì sao ạ?" Trợ lý thắc mắc.

"Phải," tay Yeonjun không dừng lại, khẽ gật đầu, "Mấy tháng tới chắc lại không được yên thân rồi."

Vừa dứt lời, tiếng lật giấy đột ngột dừng bặt. Yeonjun còn chưa kịp ngồi xuống, cứ thế đứng chôn chân trước bàn làm việc.

Trợ lý còn chưa kịp cảm thán về khối lượng công việc bận rộn, đã thấy Yeonjun đột ngột rút ra mấy tờ giấy A4 từ trong xấp hồ sơ. Anh nheo mắt, nhìn trang giấy đó với vẻ mặt gần như không thể tin nổi ——

"... Sao thế Giám đốc?" Trợ lý tò mò tiến lại gần, "Có vấn đề gì ạ?"

Ánh mắt Yeonjun dán chặt vào tờ giấy, khiến trợ lý cũng phải ghé đầu xem: "Hửm...? Choi Soobin? Cậu ấy làm sao ạ?"

Chỉ là một tấm ảnh thẻ hai phân, người đàn ông trong ảnh mím môi mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
Trong phút chốc, Yeonjun cứ ngỡ mình gặp ảo giác, khuôn mặt đó cứ thế xuất hiện bất thình lình trước mắt, lặng lẽ dõi theo anh, khiến mọi cảm xúc nồng đậm và bi thương tức khắc bị nghẹn lại trong mặt phẳng hai chiều.

"Choi... Soobin?"

Đầu ngón tay kẹp lấy mấy tờ giấy của Yeonjun hơi run rẩy, ánh mắt anh đảo qua đảo lại đầy chật vật trên những dòng thông tin.

"Vâng, em cũng có chút ấn tượng với cậu ấy, hình như là nhân viên mới vào làm năm ngoái thì phải?" Trợ lý cũng nhìn vào hồ sơ, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Yeonjun, "Các đồng nghiệp khác từng kể với em về cậu ấy, bảo là trông khá nhút nhát nhưng lúc làm việc thì hăng hái lắm, năng lực chuyên môn rất tốt."

Choi Soobin...

Choi Soobin?

Yeonjun lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, trái tim đập liên hồi như đánh trống, từng nhịp rung động khiến anh cảm thấy hơi lảo đảo.

Trong khoảnh khắc đại não trống rỗng, dường như không gian cũng chẳng hề tĩnh lặng. Có rất nhiều âm thanh vang lên trong tai Yeonjun, khiến anh mãi không thể định thần. Choi Soobin, cái tên này từng thốt ra từ miệng anh, cũng từng nghe từ miệng Beomgyu, và thậm chí trong vô số cuộc họp, anh cũng nghe người khác nhắc tới. Anh không hề xa lạ với cái tên này, thậm chí chính vì sự không xa lạ đó mà cảm giác hoảng sợ đang nhen nhóm trong lòng anh càng trở nên nực cười.

Không do dự thêm nữa, Yeonjun mạnh tay đặt xấp tài liệu xuống, quay người định đi thẳng.

"Ơ Giám đốc!" Trợ lý gọi với theo, "Đột nhiên sao thế ạ?"

Yeonjun nắm lấy tay nắm cửa văn phòng, không ngoảnh đầu lại: "Tôi muốn gặp Choi Soobin."

"Đợi đã! Hơn mười giờ anh còn có cuộc họp mà!"

Trợ lý rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, "À... ý em là, hôm nay nhóm B2 có một buổi triển lãm bên ngoài, giờ này chắc họ không có ở công ty đâu."

Bước chân Yeonjun khựng lại.

Trợ lý tiến lên vài bước: "Anh có chỉ thị gì sao? Em có thể liên hệ với tổ trưởng bên đó ngay bây giờ để bảo Choi Soobin về một chuyến."

Yeonjun chậm rãi cúi đầu, cánh tay đang giữ cửa cũng buông thõng xuống. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang đảo lộn.

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ...

Bánh Xốp?

Choi Soobin?

Thành viên cốt cán của nhóm B2?

"Không cần đâu, họp trước đã."

"Oa —— Đóng cửa! Công việc hôm nay kết thúc!" Lee Joon vươn vai, đưa tay vuốt lại mái tóc.

Soobin ôm một thùng đạo cụ từ sảnh trong bước ra, cậu đặt đồ xuống, đứng thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dọn dẹp xong chắc cũng muộn lắm, lát nữa mình đi ăn trước không?"

Lee Joon gật đầu, suy tư: "Chắc chắn phải ăn rồi, nhưng mà tầm này đang giờ cao điểm tan tầm, cứ dọn thêm lát nữa đi, xong xuôi mình rủ cả tổ trưởng đi ăn luôn."

"Vâng," Soobin gật đầu, "Hay là để em đi mua chút đồ uống cho mọi người trước nhé?"

Hoàng hôn vẫn chưa buông xuống, Soobin vò tóc, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ mà thoáng ngẩn ngơ.

"Cũng được, tụi anh dọn trước, lát em về anh sẽ gọi tổ trưởng qua nhé?" Lee Joon đáp.

"OK OK~"

Vừa bước ra cửa, Soobin đã bị một đợt sóng nhiệt ôm trọn lấy. Nhiệt độ lúc này vẫn không hề nể nang ai, mặt trời treo trên cao chẳng khác nào một lò sưởi phả ra hơi nóng hừng hực. Cậu xắn tay áo sơ mi lên, rảo bước về phía quán cà phê đối diện đường.

Đèn đỏ còn ba mươi giây, Soobin đút một tay vào túi quần tây, cùng đám đông đứng chờ bên lề đường. Thời gian chỉ có lúc chờ đèn đỏ mới tạo ra ảo giác như đang đứng yên, mọi người ngừng trôi chảy nhưng lại luôn trong tư thế sẵn sàng để tiếp tục dòng chảy đó. Soobin xoay cổ, nghe thấy hai tiếng răng rắc.

Cũng chỉ là kiếp làm thuê mà thôi.

Cậu nhàn nhạt nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ vừa quét qua mặt số, Soobin thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ giờ giấc thì một giọng nói đã như ánh nắng xuyên qua kẽ lá long não, đâm thẳng vào tai cậu một cách chuẩn xác không sai lệch:

"Bánh Xốp——!"

Cánh tay cậu cứng đờ giữa không trung, rồi kinh ngạc ngoảnh đầu lại. Đúng giây đó đèn tín hiệu chuyển xanh, mái tóc cậu tung bay theo động tác quay đầu, đón lấy ánh hoàng hôn. Đám đông đang chờ đợi bắt đầu tiến về phía trước, chỉ mình Soobin đứng hình tại chỗ, sự chấn động trong lòng không gì sánh nổi ——

Choi Yeonjun?!

Yeonjun đứng cách cậu chưa đầy mười mét, ở phía cuối dòng người, đang nhìn cậu trân trân.

Làn gió thổi qua rất đúng lúc làm vạt áo thun nhạt màu của Yeonjun bay nhẹ, khiến đôi khuyên tai vòng bạc của anh lấp lánh. Khoảnh khắc đó Soobin cảm thấy như mình là trung tâm của thế giới, mọi lực hấp dẫn đều do mình mà ra, nên ánh mắt ấy mới dừng lại trên người cậu lâu đến thế.

Sững sờ trong giây lát, Soobin quay đầu bỏ chạy.

"... Choi Soobin!!"

Soobin nghe thấy tiếng Yeonjun đuổi theo phía sau, cũng nghe thấy anh gọi mình là "Choi Soobin". Cậu hoảng loạn luồn lách qua đám đông, đèn xanh đang đếm ngược trước mắt, nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác rất lạ, như thể một điểm nút thời gian bị bóp nghẹt trong cơ thể đột nhiên bắt đầu trôi chảy —— kể từ khi Yeonjun gọi ra ba chữ "Choi Soobin".

Bỏ lại mọi thứ sau lưng, Soobin bỗng thấy con phố này trở nên xa lạ, rẽ trái hay rẽ phải đều là ngõ cụt, chẳng có đường lui nào thực sự.

Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng phanh xe chói tai, bước chân Soobin vô thức khựng lại, rồi kinh hoàng quay đầu —— lại vừa vặn đâm sầm vào Yeonjun đang đuổi sát nút phía sau.

Hai người đàn ông cao hơn mét tám đồng thời lảo đảo, Yeonjun kịp thời chộp lấy cổ tay Soobin.
Soobin cố vùng ra nhưng không thành, chỉ biết đứng đó điều hòa hơi thở giữa tiếng tim đập thình thịch.

Trên đường, một con chó đột ngột băng qua khiến tài xế đang đi bình thường phải phanh gấp, giữa lộ phố trở nên hỗn loạn, dường như có tiếng cự cãi ồn ào. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, ánh nhìn của mọi người dần bị thu hút về phía đó, chẳng ai để ý đến cuộc truy đuổi kịch tính vừa rồi.

... May quá, Choi Yeonjun vẫn bình an vô sự đứng trước mặt cậu.

Và anh vẫn kiên quyết không buông tay, lực bóp mạnh đến mức Soobin tin chắc cổ tay mình đã hằn đỏ.

Yeonjun nhíu mày, chiếc áo khoác khoác ngoài bị tuột một bên vai. lồng ngực anh cũng phập phồng dữ dội, cùng cậu lấy lại hơi thở.

"... Tại sao lại chạy? Bánh Xốp." Yeonjun đứng thẳng người dậy, đối diện với ánh mặt trời và cũng đối diện với Soobin. Bóng của anh đổ xuống bao trọn lấy Soobin. Người đã biến mất gần một năm trời nay lại cứ thế đứng sừng sững trước mặt anh.

Đầu óc Soobin "uỳnh" một tiếng rối thành một mớ bòng bong, cậu há miệng không biết nói gì, yết hầu trượt lên trượt xuống một vòng mới khô khốc thốt ra: "Giám đốc... Choi."

Yeonjun nhướng một bên mày, cười lạnh: "Cậu gọi tôi là gì?"

Nói đoạn, anh dùng bàn tay còn lại hất nhẹ chiếc thẻ nhân viên đang treo trên cổ Soobin lên:
"Choi, Soo, Bin."

Soobin hơi cúi đầu, từ đầu lưỡi đến dây thanh quản đều mang theo vị chát đắng: "Giám đốc Choi."

Yeonjun như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: "Cậu đang sợ cái gì thế, Bánh Xốp?"

"Ngay cả lúc này, ngay giờ phút này, cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện chạy trốn, đúng không?"

"Tôi không biết anh đang nói gì." Soobin thử rút cổ tay ra nhưng bất thành.

"Không biết?" Lực tay Yeonjun tăng thêm vài phần, kéo người về phía mình một bước, gần như cưỡng ép nhấc tay Soobin lên. Vẻ giễu cợt ban nãy tan biến sạch sành sanh: "Vậy cậu có biết vết nhẫn trên ngón tay giữa của mình là thế nào không?"

"..."

"Cho nên chuyện này nghĩa là sao đây? Bánh Xốp? Nhìn tôi tìm cậu khắp thế gian, còn cậu thì lại ung dung ở một nơi mà tôi hoàn toàn không ngờ tới như thế này."

"..."

"Tại sao?"

Soobin cắn môi dưới, không nói lời nào.

Giọng Yeonjun dần trở nên nặng nề, gần như là đang cố nén cơn thịnh nộ: "Tôi hỏi cậu tại sao?!"

"... Tôi không hiểu anh muốn hỏi tôi điều gì." Soobin né tránh ánh mắt của Yeonjun. Nhịp mạch trong lòng bàn tay anh đập rõ rệt và kiên định, nhưng cũng cực kỳ quyết tuyệt.

Lần này đến lượt Yeonjun im lặng.

Trong ký ức của anh, Choi Soobin đúng là một huyền thoại. Anh đã gặp quá nhiều người, vô số kẻ lướt qua đời mình, hôn nhau xong là chẳng bao giờ ngoảnh lại, chỉ có cậu là khiến anh kinh ngạc không thể lãng quên.

Tại sao cậu có thể thành thực và nồng nhiệt đến thế? Là vì tin chắc mình sẽ được ưu ái? Hay chỉ đơn giản là vì cậu bất chấp kết quả ra sao, cũng nhất định phải sống trọn vẹn và chân thành với hiện tại, chẳng sợ sự lạnh lùng của người khác?

Vậy thì cậu thắng chắc rồi.

Bánh Xốp của mùa hè năm ngoái đã chuyển đổi quá hoàn hảo giữa trạng thái biết điểm dừng và trạng thái không đạt mục tiêu không bỏ cuộc.
Một gương mặt hễ động chút là đỏ mặt xấu hổ, vậy mà lại sở hữu sự tự tin và thản nhiên khiến kẻ cao ngạo như Choi Yeonjun cũng phải kiêng dè vài phần ——

"Anh Yeonjun, anh thực sự là người khó quên nhất mà em từng gặp."

"Anh Yeonjun, có thể đừng chỉ coi em là bạn giường được không, có thể cho em một cơ hội để làm quen với một con người hoàn chỉnh của anh không?"

"Yeonjun, em thực sự rất thích anh, anh có thể thử thích em được không?"

"Yeonjun, có thể thích em thêm một chút nữa không? Chỉ thích mình em thôi."

Vòng xã giao của người trưởng thành thực chất từ lâu đã mặc định cho sự lụi tàn của tính bộc trực. Khoảng cách giữa người với người là sự ăn ý ngầm trong nhịp điệu chắc chắn sẽ tan rã.
Tình yêu cũng vậy, ngoại trừ kẻ ngốc ra thì ai lại cứ đâm đầu vào chứ? Chẳng phải đều vì năm phần mập mờ mà xao xuyến, rồi lại vì năm phần không chắc chắn mà do dự trước sau sao.
Yeonjun từ lâu đã không còn tâm trí để tìm kiếm nhu cầu tình cảm lâu dài từ người khác. Nếu cộng thêm chút tự tôn vẫn giữ được sự lịch sự sau khi rời giường, thì chắc chắn cả đoạn tình cảm đó chỉ cần anh bỏ ra ba phần chân tình là đủ.

Vậy còn Choi Soobin là thế nào.

Ánh mắt né tránh đầy gượng gạo lúc này, cũng chính là đôi mắt từng nhìn anh đầy kiên định giữa biển người. Khi đó bản nhạc Jazz trong quán bar vừa vặn đến đoạn bridge đầy trữ tình và mơ màng, đám bạn xung quanh ùa tới trêu chọc hai người, tai Soobin đỏ bừng dưới ánh đèn động cảm mờ ảo mà chỉ mình Yeonjun biết.
Yeonjun cũng cười cùng mọi người, dùng nụ cười mập mờ để lấp liếm lời tỏ tình trực diện của Soobin.

Cho đến khi ánh nhìn mê hồn đó không còn bị ánh đèn che lấp được nữa.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Yeonjun như bị giáng một hồi trống định âm làm chấn động cả tâm hồn.

Cái gì thế không biết, cái cậu nhóc này.

Từng bước từng bước vượt qua ranh giới, làm cuộc sống của anh đảo lộn tùng phèo rồi lại rũ áo ra đi.

Giờ đây cái cậu nhóc này, tại sao đến cả bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt anh cũng không còn nữa vậy.

Yeonjun lúc này cạn lời đến mức chỉ muốn cười.

"... Giám đốc, điện thoại của anh." Giọng Soobin không lớn, nhưng lời nói ra luôn khiến người ta bực mình. Có lẽ là do cái chức danh xa cách đến chướng mắt kia, hoặc có lẽ là do cái tông giọng lầm lì nói gì cũng thấy nghẹn lại.

Yeonjun lúc này mới nhận ra điện thoại trong túi mình đã rung hồi lâu. Nhưng anh vẫn không buông tay đang giữ Soobin ra, hơi ngượng nghịu lấy điện thoại ra nghe ——

"Alo...? Tôi đây."

"..."

"... Nhất định phải là bây giờ sao?"

"..."

"Được, tôi biết rồi."

"..."

"Ừ ừ, tôi biết rồi, lát nữa tôi qua ngay."

Yeonjun buông điện thoại xuống, theo sau một tiếng thở dài thật dài, anh ngước mắt nhìn lại vào đôi mắt Soobin.

Soobin vẫn né tránh ánh nhìn của anh, sự cẩn trọng trong nét xa cách khiến người ta đau đầu, và càng khiến người ta chán ghét hơn.

Rồi đột nhiên, anh buông cổ tay Soobin ra.

Soobin hơi bất an rụt tay lại, đôi chân vốn dĩ nên bỏ chạy lại trì trệ không nhấc nổi bước.

"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu."

Yeonjun khẽ thở dài, đút điện thoại lại vào túi.

"... Tôi không có."

"Hôm nay không có thời gian lãng phí với cậu nữa," Yeonjun xoay người, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, "Thái độ này của cậu chẳng phải càng chứng tỏ trong lòng có quỷ sao."

"..."

"Cậu lại không nói lời nào nữa, thật là ——"
Yeonjun tự giễu nhếch môi. Soobin không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ thấy anh hơi bực bội vò tóc mình.

"Bánh Xốp sẽ không bao giờ như thế này, sự giao tiếp giữa chúng ta chưa bao giờ mệt mỏi đến thế."

Khoảnh khắc đó, Soobin chỉ cảm thấy nhịp tim mình nặng nề vô cùng, cái nhịp đập rồi rơi xuống đó như muốn ép nát cả cơ hoành lồng ngực.

Yeonjun không ngoảnh đầu lại, chỉ bước đi về phía con đường lúc đến.

"Buổi tối thông qua nhóm công việc mà kết bạn WeChat với tôi, có chuyện công việc cần bàn."

"Công tư phân minh, đừng để tôi phải khinh thường cậu vì những chuyện như thế này."

Soobin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Yeonjun, không nói lời nào.

So với lần chia tay ở sân bay lần trước, anh sẽ không bao giờ dễ dàng hòa lẫn vào biển người như thế nữa.

Đôi mắt anh, khóe miệng anh, nốt ruồi trên gò má, những sợi tóc mái trước trán, và cả dư vị nước hoa còn sót lại trên cổ tay mình, tất cả những mảnh ghép về Choi Yeonjun đều được tái cấu trúc trong buổi hoàng hôn này, nhanh chóng chắp vá lại hình bóng sâu thẳm trong tim. Hạt giống lặng im bấy lâu nay điên cuồng bám rễ nảy mầm trong lòng, vừa hút lấy dưỡng chất vừa khiến cậu đau đến khó thở.

Tâm trí Soobin là một mớ hỗn độn, cậu ngây người nhìn về nơi Yeonjun đã biến mất, cho đến khi một cơn gió thổi qua, trên mặt cảm thấy một sự ẩm ướt kỳ lạ. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn khỏi vành mắt Soobin, vừa vặn làm mặt trời lặn mất.

Đáp án cho mọi câu hỏi, liệu cậu có thực sự tìm thấy không?

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com