Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong quán đồ nướng, mấy chục đồng nghiệp ghép thành một dãy bàn dài, Choi Beomgyu ngồi ở đầu bàn giơ điện thoại lên:

"Mọi người —— nhìn ống kính nè!"

"Chúc mừng dự án triển lãm ảnh hoàn thành tốt đẹp ——"

Choi Yeonjun ngồi cạnh Beomgyu, nhìn cậu ta náo nhiệt như vậy thì có chút bất lực, nhưng khi thấy cả bàn đồng nghiệp bắt đầu hò reo rôm rả ngay khi Beomgyu vừa dứt lời, anh không nhịn được mà bật cười.

"Tăng ca kết thúc rồi!! Tôi muốn đi ngủ ——"

"Nửa tháng này cuối cùng cũng xong rồi!"

Yeonjun giơ ly của mình lên, nghiêng đầu nhìn mọi người: "Vất vả cho mọi người rồi, hôm nay tôi bao chầu này."

"Oa ——!!"

Biểu cảm của Beomgyu là cường điệu nhất, suýt chút nữa là nhào lên người Yeonjun ngay trước mặt bao nhiêu người. Yeonjun lập tức đứng dậy chạy trốn, Beomgyu cũng đứng lên, đuổi theo anh quanh chiếc bàn dài.

Yeonjun vừa khéo mượn cái thế anh chạy tôi đuổi đó để cụng ly với từng đồng nghiệp đang cầm ly rượu trên tay.

Ann: "Giám đốc chịu chơi quá!!"

Sill: "Giám đốc Choi là thần ——"

Mấy nhóm dự án do Yeonjun dẫn dắt luôn rất bận rộn.

Dù một số người thừa biết rằng vị giám đốc này vì có mối quan hệ họ hàng nên rất nhiều tài nguyên của công ty đều nghiêng về phía anh. Nhưng Yeonjun luôn làm rất tốt, ít nhất là sau khi biết khối lượng công việc của nhóm anh, hiếm có người ở các nhóm khác phàn nàn rằng Yeonjun chỉ có bối cảnh mà không có năng lực.

Với năng lực làm việc của anh, tài nguyên nghiêng về phía anh là tất yếu, là lẽ đương nhiên, là hợp tình hợp lý.

Mặc dù bản thân anh khi tranh giành dự án với các nhóm khác có chút kiêu ngạo, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm việc lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Ăn uống linh đình qua ba tuần rượu, thực tế mọi người đều đã no, chẳng qua là đang tán gẫu rôm rả nên tạm thời chưa nỡ về nhà.

"Lại đến mùa hè rồi, lần trước bạn trai hỏi em có muốn đi biển nghỉ dưỡng không." Sill tựa vào người Ann.

Beomgyu chống cằm, gật đầu vẻ suy tư: "Đi đi chứ, tôi thấy cô có thể đi vào cuối tháng này, lúc đó đám học sinh thi đại học chưa được thả xích, thời tiết cũng chưa đến mức đáng sợ, mà lại chưa vào mùa cao điểm du lịch."

Sill gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, em cũng nghĩ thế... nhưng đi như vậy là hết sạch phép năm của em luôn."

Ann bổ sung: "Chuyện phép năm thì đúng là phải cân nhắc kỹ."

"Nhưng mà! Ngay lúc này em thực sự rất rung động á... Tụi em có thể cùng nhau ngắm bình minh, còn có thể đốt pháo hoa bên bờ biển, rồi cả lễ hội âm nhạc nữa —— á! Đó hoàn toàn là mùa hè trong mơ của em luôn!"

Beomgyu cười nói: "Vậy tôi ủng hộ cô."

Yeonjun tuy đang trò chuyện với người phía bên kia nhưng nghe vậy cũng quay đầu lại: "Sao thế? Lại có kế hoạch vĩ đại gì rồi à?"

Ann mỉm cười: "Giám đốc, Sill bảo muốn cùng bạn trai đi biển tham gia lễ hội âm nhạc, còn muốn đốt pháo hoa rồi cầu nguyện nữa ——"

Yeonjun buột miệng đáp: "Thì đi đi chứ ~"

Beomgyu liếc nhìn Yeonjun, dùng giọng điệu chỉ hai người nghe thấy để trêu chọc: "Mùa hè năm ngoái anh đã ước điều gì thế?"

Yeonjun chọn cách giả vờ lãng tai, coi đó như câu trả lời tốt nhất.

...

Chỉ khi con người ta nhuộm những màu tóc khác, họ mới cảm nhận được rõ rệt chất tóc nguyên bản của mình đen đến nhường nào.

Dù sao thì Choi Soobin đã hoàn toàn thấm thía điều đó.

Tóc đen mọc nhanh thật sự, khi chân tóc dài ra tầm gần hai centimet, cậu lại đi dặm lại chân tóc một lần nữa.

Yeonjun trong lúc đợi cậu đã ra ngoài mua hai ly cà phê, nhưng hôm nay máy pha cà phê của tiệm có chút trục trặc, mãi một lúc lâu sau mới cầm được cà phê trên tay.

Anh vừa bước ra khỏi tiệm, từ đằng xa đã thấy Bánh Xốp chạy về phía mình. Màu tóc sáng thực sự rất hợp với cậu, nếu trước đây cậu chỉ mang dáng vẻ của một nam sinh đại học thanh thuần, thì bây giờ chí ít cũng phải tầm cỡ người mẫu ảnh.

"Anh Yeonjun ——" Soobin chạy đến khoác vai Yeonjun, khiến anh hơi loạng choạng vì động tác của cậu.

"Ồ, nhuộm xong nhanh thế à?" Yeonjun cười nhẹ, Soobin phối hợp cúi đầu xuống một chút để Yeonjun vò đầu mình.

"Quả nhiên màu trắng vẫn đẹp hơn, cảm giác anh cũng thích màu này hơn chút."

Yeonjun nhướng mày: "Tôi quan trọng đến thế cơ à?"

"Vâng, anh cực kỳ quan trọng," Soobin cười, "Nếu không có anh, có lẽ em không dám thử thách bản thân thế này đâu."

Yeonjun làm bộ không chịu nổi mà rùng mình mấy cái, "Đừng đừng đừng đừng, tôi chỉ là cái cớ của em thôi, em muốn làm gì thì có bao giờ báo cáo trước đâu."

"Oa, sao lại thế được," Soobin quay đầu, nhìn chằm chằm Yeonjun, "... Hay là, anh muốn lần sau có chuyện gì em cũng phải báo trước với anh?"

Đây thực sự là một câu hỏi tinh tế.

Yeonjun lập tức lắc đầu: "Không cần đâu."

Chúng ta không phải mối quan hệ đó.

Soobin nhận ra ý tứ ngầm của Yeonjun, liền ăn ý chuyển chủ đề ——

"Anh ơi, tối nay mình cùng đi đốt pháo hoa nhé?"

"Tối nay á?" Yeonjun suy nghĩ một chút, "Đi thôi, hình như cũng không có việc gì... nhưng sao đột ngột thế?"

Soobin hất nhẹ mái tóc của mình, "Hôm nay dặm lại màu mới, lúc nó đẹp nhất em muốn ở cùng anh Yeonjun."

Yeonjun khẽ ho khan hai tiếng, ngậm ống hút lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

"Sao không nhìn em nữa?" Soobin vui vẻ hỏi, vòng từ bên trái sang bên phải Yeonjun.

"... Sến súa quá nhóc con," Yeonjun bĩu môi nhưng lại để lộ nụ cười ở khóe miệng, "Nhưng có thể thấy, bạn bè của em ở quán bar chắc là ngày càng nhiều rồi đấy."

"Hừm, chị Molly cực kỳ hài lòng với màu tóc mới của em," Soobin đáp, "Ông chủ cũng rất hài lòng, giờ còn không muốn để em làm pha chế bán thời gian nữa, mà muốn em đứng cửa lôi kéo khách."

"Lôi kéo khách," Yeonjun bật cười, "Chỗ các em có phải quán bar đàng hoàng không thế?"

Soobin cũng bật cười theo, "Tụi em siêu đàng hoàng luôn!"

"Thật không? Tôi không tin."

Soobin quay đầu lại, thấy Yeonjun cười có chút ý đồ xấu.

"Vậy em là gì của anh?"

Lại nữa rồi, cái cảm giác mập mờ lượn lờ xung quanh ranh giới an toàn.

Rõ ràng vừa rồi còn nói không cần can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, chúng ta không phải mối quan hệ phức tạp gì.

Vậy mà bây giờ cậu lại có thể như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như một con cáo già xảo quyệt sẽ nghiêm túc yêu đương với mình vậy.

"Anh là nàng thơ của em."

Soobin nói chân thành từ tận đáy lòng.

Yeonjun không đáp lại nữa, anh chỉ cười.

Soobin biết chọn thích Yeonjun là một việc vô cùng táo bạo, không muốn chỉ lên giường với anh cũng là một việc táo bạo.

Người này vừa tinh khôn vừa tỉnh táo, chỉ là đôi khi dáng vẻ của một người tình lại được diễn quá chân thực, khiến người ta quên mất rằng anh chỉ nhiệt tình với việc khiến bản thân vui vẻ, chứ không muốn gánh vác cuộc đời của người khác.

Hai tháng qua Soobin không ít lần nếm mùi thất bại.

Nhưng cậu cứ nhất quyết không tin vào cái sự thât đó.

Những điều mà Choi Soobin không làm được, tại sao Bánh Xốp cũng không làm được.

Trên mặt biển mặt trời đỏ rực rủ xuống, thứ khiến ánh sáng có hình khối không chỉ có hiệu ứng Tyndall, mà còn là những lần Bánh Xốp chạy về phía anh.

Cậu ấy vác theo cả một ba lô pháo hoa sao?

Cậu ấy hình như thực sự rất thích mình.

Ít nhất là mỗi người bạn của Yeonjun đều trêu chọc như thế.

Kang Taehyun là bạn thanh mai trúc mã của anh, sau khi tốt nghiệp thì tách ra, định cư ở vùng ven biển này. Lần này Yeonjun mượn cớ đi công tác cũng gặp mặt cậu ta không ít lần.

Taehyun thừa hiểu sau buổi nướng thịt bên bờ biển lần trước hai người đã đi đâu làm gì, và cậu ta chẳng thấy lạ chút nào.

Điều hơi lạ là Yeonjun, thỉnh thoảng lại sầu não, sầu não vì cái cậu Bánh Xốp đang duy trì mối quan hệ thân mật nhất với anh và dường như cũng đang nghiêm túc thích anh này.

"Sao thế? Vì tên đó bám dính lấy anh à? Hay là khó đối phó?" Taehyun hơi khó tưởng tượng.

"Không phải," Yeonjun lắc đầu, "Chỉ là... rất khó diễn tả, cậu ta vừa biết thổ lộ trực tiếp, vừa biết kiểm soát lực độ rất tốt, đột ngột nhảy bổ đến trước mặt anh, rồi lại ngoan ngoãn lùi lại ngay trước khi anh nảy sinh sự bài xích, rồi lần sau lại bước một bước lớn hơn —— cứ lặp đi lặp lại như thế."

"... Chẳng phải đó chính là chiêu trò của chính anh sao? Ngoại trừ việc cậu ta thích đánh thẳng mặt thay vì thăm dò." Taehyun nhếch môi.

"Không phải!" Yeonjun phản bác, "... Sì, không giống nhau đâu."

Yeonjun tự cho rằng mình hoàn toàn thích nghi với các quy tắc xã giao của người trưởng thành, duyên phận với quá nhiều người sớm nở tối tàn. Cách chung đụng vừa quen thuộc vừa xa lạ với Bánh Xốp là một đường đua hoàn toàn mới, dưới sự tiếp cận trực diện và nhiệt liệt khiến người ta vừa khéo không đến mức thấy ghét, cậu ta chuyển đổi trạng thái giữa điểm dừng đúng lúc và không đạt mục đích không bỏ cuộc quá đỗi tự nhiên, luôn khiến Yeonjun thấy hoang mang.

"Vậy mà em thấy vấn đề không nằm ở cậu Bánh Xốp đó, mà nằm ở chính anh đấy." Taehyun nói.

"..."

"Nếu anh đối với cậu ta chỉ là hứng thú ban đêm, thì cậu ta làm gì cũng sẽ không khiến anh thấy phiền lòng đâu, anh sẽ chỉ dứt khoát rời khỏi cậu ta một cách sảng khoái thôi."

Yeonjun định phản bác thêm, nhưng luôn cảm thấy những thứ cần luận chứng khiến anh quá thiếu tự tin.

Anh nhớ đến bữa sáng nóng hổi sau khi thức dậy vì say rượu, nhớ đến vỉ thuốc đau dạ dày trong túi.

Nhớ đến lúc tất cả mọi người đều nhìn anh thì cậu ấy lại đang nhìn anh, nhớ đến đêm cả hai chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau mà ngủ.

—— Việc này so với sự đeo bám đơn phương còn khiến Yeonjun thấy hóc búa hơn nhiều.

Choi Soobin vác ra siêu nhiều pháo hoa cầm tay.

Yeonjun ngồi xổm trên bãi cát, từ từ ngẩng đầu lên: "Đây là cái em gọi là hỏa lực hạng nặng đấy hả?"

"Đều là bạn cùng phòng tặng đấy ạ," Soobin không thấy có gì sai trái, "Dùng để cầu nguyện đi anh, tụi mình chủ yếu lấy không khí thôi."

"Không khí?" Yeonjun cười nhạo, "Vậy thì hôm nay đúng là có thể ước mấy cân nguyện vọng luôn ấy chứ."

"Anh Yeonjun, em chụp ảnh cho anh nhé?"

Yeonjun khựng lại một chút, nói: "Cho tôi?"

"Anh đẹp lắm, chắc chắn là rất ăn ảnh." Soobin cầm mấy que pháo hoa đưa cho Yeonjun.

Yeonjun có chút buồn cười nhìn những que pháo hoa nhỏ trong tay, "Thế còn em? Tôi chụp em nhé?"

Soobin lắc đầu, "Em không chụp ảnh đâu, em muốn anh nghe nguyện vọng của em cơ."

"..."

Yeonjun nhận lấy bật lửa từ tay Soobin, im lặng một lát mới mở lời hỏi: "Nguyện vọng của em là gì?"

Que pháo hoa trong tay Soobin đã được châm ngòi, những tia lửa trắng bạc bắn tung tóe giữa hai người, giống như những ngôi sao băng nhỏ xíu bị nắm trong lòng bàn tay.

"Em ước người em yêu sống lâu trăm tuổi."

"Sẽ mà."

Soobin nhếch môi, tiếp tục:

"Em ước cuộc sống sau này mọi chuyện đều thuận lợi ——"

"Sẽ mà."

Yeonjun xoa xoa đầu Soobin.

"Em ước, bản thân mình của trước đây sẽ vĩnh viễn không sống lại."

Yeonjun định tiếp lời "Sẽ mà", nhưng luôn cảm thấy nguyện vọng này có điều gì đó lạ lùng không nói nên lời.

Gió đêm lướt qua vai Yeonjun, biển đằng xa màu xanh thẫm, chút màu xanh đó đủ để nhuộm lên mái tóc Soobin.

Mái tóc bị thổi bùng của cậu là sóng biển, thứ cậu nắm trong tay là mặt trời.

Yeonjun châm lửa, thế là chút nhiệt độ nóng hổi đó biến thành nguyện vọng của mặt trời.

Soobin mượn ngọn lửa Yeonjun vừa châm, thắp sáng que pháo hoa thứ hai.

"Em ước, Choi Yeonjun có thể thích em thêm một chút nữa."

À, cái gì đến cuối cùng cũng phải đến.

Yeonjun khẽ thở dài, buông cái bật lửa ra.

"Em ước Choi Yeonjun chỉ thích một mình em."

Yeonjun cuối cùng là bắt taxi về nhà.

Bản thân anh uống nhiều rượu thì dễ buồn ngủ, không giống như đám đồng nghiệp trong nhóm, càng uống nhiều càng nói lắm, càng tán gẫu càng hưng phấn.

Đầu óc anh có chút hỗn loạn, có lẽ là do hôm nay nghe Sill nói quá nhiều về kế hoạch nghỉ dưỡng ven biển —— dĩ nhiên, còn có cả Beomgyu bên cạnh lén lút thêm dầu vào lửa.

Yeonjun nhớ lại vài chuyện vặt vãnh không quan trọng, ví dụ như anh và Bánh Xốp đều không quá thích chụp ảnh —— có lẽ thích chụp phong cảnh tĩnh vật, nhưng không thích chụp người. Hôm đó lúc đốt pháo hoa Bánh Xốp đã chụp cho anh rất nhiều ảnh, đáng tiếc là toàn bộ chỉ có mình anh.

Phải rồi, thật sự quá đáng tiếc.

Hai người đàn ông lớn tướng cùng nhau chơi pháo hoa cầm tay thì có chút kỳ quặc, nhưng lúc đó những người xung quanh đều kỳ quặc y như họ vậy.

Mọi người đều đang thành kính và ngây ngô ước nguyện hạnh phúc. Yeonjun biết những nguyện vọng đó chỉ là thời vụ, nhưng lúc đó thực sự không có phiền não nào khác, anh cũng chẳng buồn làm người duy nhất mang theo não trên bãi biển.

Anh nhảy lên lưng Bánh Xốp, Bánh Xốp cõng anh chạy tới chạy lui, hai người giống như những kẻ ngốc, nhưng càng giống những kẻ tim mang tình yêu hơn.

"Anh phải giữ lời đấy nhé!" Soobin xốc lại Yeonjun trên lưng.

Yeonjun hừ mũi một tiếng, "Chỉ là khách sáo thôi, nói một câu vô thưởng vô phạt."

"Không phải vô thưởng vô phạt đâu." Soobin cười lắc đầu, rồi lại chạy tiếp.

Yeonjun một tay vịn vào vai Bánh Xốp, tay kia không biết cầm bao nhiêu que pháo hoa, chúng cùng lúc bùng cháy, được Yeonjun giơ cao vung vẩy trên không trung tạo thành những dải đuôi rực rỡ.

"Nếu ước nguyện bên bờ biển, nguyện vọng có rơi xuống biển không nhỉ?"

"Em không biết nữa —— nhưng nếu nguyện vọng của anh rơi xuống biển, em nhất định sẽ giúp anh vớt nó lên ——"

Cho nên Yeonjun cuối cùng chỉ ước một điều, coi như là chiếu lệ, coi như là trò đùa, cũng coi như mang theo vài phần chân tâm mà chính anh cũng không nhận ra.

"Nếu Bánh Xốp có thể làm được, thì tôi chúc em ấy nguyện vọng xán lạn, một đường bay cao."

Đêm đó, Yeonjun không ngủ được.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com