Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Mùa hè sắp kết thúc: những đêm lạnh giá bắt đầu xuất hiện. Shane, kiệt sức vì những ký ức ùa về như những bàn chân sói, run rẩy cầm lấy lọ thuốc sắc. Ngón tay cậu không thể cử động, chúng không còn trong tầm kiểm soát. Cậu làm rơi lọ thuốc quý giá, khiến thuốc đổ gần hết ra sàn. Shane chỉ kịp uống vài ngụm còn sót ở đáy lọ.

Và giờ chuyện này...

Shane tuyệt vọng nức nở, tìm kiếm chậu rửa mặt. Ban ngày, cậu đã quá mệt mỏi sau một hành trình dài, và giờ dường như càng kiệt sức và sợ hãi hơn. Vì vậy, cậu thậm chí không buồn nhìn đến những đồ đạc khác. Dấu ấn của Ilya đang bốc cháy, và Shane vẫn có thể ngửi thấy mùi của hắn.

khi trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ. Lubomir đến thăm Shane, đang tái nhợt và run rẩy.

Shane lấy hết sức đứng dậy. Cúi đầu, cậu đứng lặng lẽ trước mặt Vương công. Lubomir nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shane, hỏi với giọng cảm thông:

"Em vẫn chưa thấy khá hơn sao? Mọi chuyện tệ đến thế à?"

Shane lắc đầu.

"Không sao cả. Em không muốn làm mất mặt chồng tương lai của mình. Xin lỗi ngài."

"Em không hề. Nói cho ta biết, có điều gì em không thích chăng? Có lẽ là chưa quen với đồ ăn thức uống? Hay ai trong số người của ta đã xúc phạm em? Đừng ngại. Cứ nói ta nghe."

"Mọi thứ đều ổn. Và không ai xúc phạm em cả. Chắc là em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chuyến đi. Đây là lần đầu tiên em đi một quãng đường dài như vậy. Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Ta đã hứa với cha em rằng sẽ chăm sóc em giống như cha mẹ. Và ta quen giữ lời hứa rồi. Vì vậy, nếu có chuyện gì không ổn, nói với ta ngay, đừng để ta phải gặng hỏi."

"Không sao. Thật sự là vì chuyến đi thôi."

"Vậy à? Nếu là thật thì sao em không nhìn thẳng vào mắt ta?"

Shane cố gắng ngẩng đầu lên. Lubomir không làm gì sai cả.

"Em không sao. Xin ngài đừng lo lắng."

"Nếu đúng là vậy, ta tin em. Nhưng về sau này, đừng giấu giếm ta bất cứ điều gì."

Shane nuốt nghẹn và cúi chào Lubomir.

"Em sẽ không. Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Vị quân chủ gật đầu mỉm cười và khẽ siết vai Shane.

"Tốt. Ta suýt nữa thì chọc giận các vị thần hôm nay rồi. Hôn phu của ta không khoẻ, còn anh em kết nghĩa Ilya thì ủ rũ cả đêm, khác hẳn bình thường."

Shane giật mình khi nghe đến cái tên đó. Nhưng Lubomir dường như không để ý đến phản ứng của cậu. Sau khi chúc hôn phu của mình ngủ ngon, anh rời đi để người hầu chăm sóc cậu.

***

Sáng hôm sau, khi Lubomir đến thăm, Shane thấy khá hơn một chút. Hôm trước cậu thực sự kiệt sức đến mức, dù đầy nỗi lo sợ về tương lai, vẫn thiếp đi nhanh chóng. Giấc ngủ phần nào giúp cậu hồi phục sức lực.

Nhưng hiện tại Shane đang hỏi chồng tương lai của mình.

"Xin ngài cho em từ sân trong đến khu rừng gần nhất được không? Em cần hái thảo dược để sắc thuốc... để..." Shane lại cảm thấy khó xử, nhưng Lubomir biết tất cả mọi chuyện, và Shane phải nói thẳng ra, "... để mùi hương của một alpha khác không làm chồng tương lai của em khó chịu. Em có mang theo thuốc, nhưng hôm qua vô tình đánh đổ rồi."

"Em không phải là tù nhân, Shane. Em là chồng tương lai hợp pháp của ta. Em hoàn toàn có thể đi bất cứ đâu. Tuy nhiên, hiện giờ khu rừng của chúng ta không an toàn. Ta sẽ cử người dẫn đường cho em." Lubomir gọi một người hầu gái đến, "Tìm Ilya Grigoryevich, nói với hắn rằng, 'Vương công ra lệnh cho hắn đến sân trong'. Mau lên!"

"Không!... Xin lỗi."

Shane không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, gần như kêu lên "không". Lubomir nhướn mày ngạc nhiên:

"Sao vậy?"

"Không cần làm phiền... anh em kết nghĩa của ngài vì chuyện vặt vãnh như vậy. Các thị nữ đi cùng em là được rồi."

"Ta đã nói với em, trong rừng không an toàn. Ta có nhiều chiến binh giỏi trong đội, nhưng Ilya là người ta tin tưởng ngang với chính mình. Quyết định vậy đi. Hắn sẽ đi cùng em."

Liệu ngài có còn tin tưởng hắn ta đến thế nếu biết sự thật không? Shane lo lắng nghĩ.

Lời của Đại Vương công là luật lệ đối với tất cả mọi người ở đây. Mình phải tuân theo.

Khi Shane xuống sân và nhìn thấy Ilya ở đó, cậu vẫn chạm phải ánh mắt miệt thị như cũ. Khó ai không nhận thấy Ilya ghê tởm gánh nặng đang đè lên vai mình, nhưng hắn, cũng như mọi người khác ở đây, không dám không nghe mệnh lệnh của Lubomir.

***

Ilya bước đi phía trước với sải chân dài và nhanh, Shane bằng cách nào đó vẫn theo kịp. Omega thậm chí không hề nghi ngờ rằng alpha này đang cố ý.

"Chậm lại chút được không?" Sau nửa cây số, Shane không thể chịu nổi tốc độ này nữa.

"Tôi không quen trông nom đám omega." Ilya nói mà không hề quay đầu lại.

Tên khốn ngạo mạn. Shane thầm nghĩ. Hắn ta vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Nhưng Shane không hỏi gì thêm.

Khi tìm thấy một khoảng trống trong rừng có những loại thảo dược mà Shane cần, omega bắt đầu hái và bỏ vào một chiếc túi vải buộc ở thắt lưng. Mái tóc đen dài của cậu bay phấp phới trong gió, cũng như chiếc áo choàng trên lưng. Trên trán cậu đeo một chiếc vòng Ferronnière có một viên ngọc lục bảo lớn ở giữa - món quà từ Lubomir. Trong lúc đó, Ilya dựa vào một cây bạch dương. Một chân co lại ở đầu gối, chân kia duỗi thẳng ra phía trước. Cổ áo mở để lộ phần trên của bộ ngực vạm vỡ với xương quai xanh rộng. Bằng tay trái, alpha vuốt ve cây thánh giá trên ngực trong khi tay phải nghịch con dao được cài ở thắt lưng. Vào một lúc nào đó, ánh mắt họ chạm nhau. Shane cảm thấy Ilya dường như sẵn sàng đâm con dao vào cổ họng mình.

Shane đứng thẳng dậy, ngượng ngùng lẩm bẩm, "Tôi cần phải..."

Ilya nhún vai, rồi đoán.

"Nên?"

"Tôi sẽ đi đây một lát."

Lại một cái nhún vai thờ ơ.

"Cứ việc."

Shane bĩu môi, quay người bước ra khỏi bãi đất trống vào rừng. Khi xong việc, cậu nghe thấy tiếng suối róc rách trong một hốc đá gần đó và quyết định xuống rửa mặt. Vừa đưa tay xuống nước, cậu nghe thấy tiếng vọng từ trên cao: "Nhìn kìa, kho báu trên trán nó đấy, Savva!"

Shane quay người lại. Hai người đàn ông. Hai gã alpha với râu tóc dài rối bù. Một kẻ trong số đó cầm một con dao, giống hệt của Ilya.

"Phải, và nó cũng giống như một viên ngọc vậy. Chúng ta sẽ vui vẻ trước, rồi sau đó sẽ lấy kho báu." Gã kia nhổ nước bọt xuống đất.

Shane cố gắng kêu lên, nhưng một bàn tay bẩn thỉu bịt chặt miệng cậu lại. Bọn alpha bốc mùi kinh khủng, Shane sắp nôn mửa.

Đột nhiên, kẻ tên Savva hét lên thất thanh và ngã xuống đất. Shane nhìn thấy Ilya phía sau, con dao đâm chính xác vào lưng gã. Tên thứ hai buông Shane ra, thô bạo ném cậu đi khiến omega suýt nữa rơi xuống nước. Gã lao về phía Ilya, nhưng Ilya né được và rút con dao thứ hai từ trong ủng, hạ gục tên đó. Xong xuôi, Ilya nhặt dao lên và rửa sạch lưỡi dao bằng nước suối. Hắn bước đến chỗ Shane đang run rẩy trên bờ, chìa tay ra.

"Đứng dậy."

Shane không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia. Sau đó, Ilya tự mình kéo cậu lên, thô bạo nắm chặt cổ tay cậu và lầm bầm:

"Cậu đúng là đồ phiền phức. Đáng ra giờ này tôi nên có mặt lắng nghe Vương công trong cuộc họp hội đồng rồi. Đi thôi. Trừ khi..." Ilya cười toe toét đầy kiêu ngạo, "... cậu không cần phải làm việc riêng nữa."

Tim Shane như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mùi hương của alpha áp đảo cậu. Dấu ấn lại rực lửa và rung động. Shane chắc chắn rằng Ilya nhìn thấy và cảm nhận được phản ứng của cậu qua làn da.

Omega giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm chặt thô ráp, lầm bầm, "Không cần."

Trên đường về, họ đi gần nhau. Lát sau, Shane cảm thấy chán vì sự im lặng.

"Làm sao anh sống sót được?" Cậu hỏi Ilya.

Alpha đưa cây thánh giá lên môi: "Với sự giúp đỡ của Chúa."

"Chỉ thế thôi?"

"Tôi đã đến được tàu của mình. Họ đưa tôi trở lại đây."

"Lúc đó anh mất rất nhiều máu."

"Thật sao? Chẳng phải là do gậy của cha cậu à?"

"Đêm đó tôi đến để giúp đỡ... Tôi thấy anh đáng thương."

"Thôi đi. Tôi thà ăn bùn còn hơn là nhớ lại nó."

"Thật sao?" Shane lặp lại lời hắn. "Và tôi nằm đó, người đầy máu của anh, và tôi đã nghĩ: tại sao anh không giết tôi? Bởi vì suốt một thời gian dài, những gì anh làm sau đó đã khiến tôi tin rằng cái chết là lựa chọn tốt nhất."

"Có lẽ tôi nên để hai kẻ đó giết cậu thì hơn."

"Có lẽ vậy." Shane đá một viên sỏi trên đường. "Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi có một vị hôn phu tử tế, tốt bụng và chu đáo. Tôi không muốn làm ngài ấy phiền lòng."

"Ừm. Phải. Cậu quen với chỗ mới rồi nhỉ. Tôi chỉ không ngờ rằng hôn phu của Vương công tôi lại chướng mắt tôi đến thế."

"Cha tôi sắp xếp cuộc hôn nhân này. Còn hôm nay, tôi đã xin Lubomir đừng làm phiền anh vì chuyện của mình. Nhưng ngài ấy khăng khăng. Tôi không thể không nghe lời. Và đúng vậy. Hôm nay anh đã cứu mạng tôi... Tôi rất biết ơn. Nhưng tôi mong anh đừng nói chuyện này ra trước mặt hôn phu của tôi. Như tôi đã nói, tôi không muốn làm ngài ấy phiền lòng."

"Tôi không định làm thế." Alpha đảo mắt.

"Cảm tạ." Shane bước nhanh hơn khi nghe thấy tiếng cười giễu cợt vang lên phía sau.

***

Tối hôm đó, ở Gridnitsa lại có một bữa tiệc khác. Shane đã sống trong cung của Đại vương công được hai tuần, nhưng cậu vẫn chưa quen với những bữa tiệc xa hoa như vậy.

Rượu mật ong chảy như suối. Mọi người cùng nâng ly, tôn kính Perun. Chỉ có Ilya, vì là người theo đạo Thiên Chúa, không ca ngợi vị thần đó. Hắn uống nhiều hơn vì vui vẻ cùng mọi người, và cũng vì tôn trọng Lubomir.

Shane liếc nhìn hắn một lát, ngẩng cao đầu. Không đời nào, cậu sẽ không để tên alpha này phá hỏng cuộc đời mình lần nữa. Cậu ngày càng có cảm tình với Lubomir. Cậu nhất định sẽ trở thành người chồng tốt của Lubomir và sinh cho anh những đứa con trai.

Một cô hầu gái đặt một đĩa thức ăn mới bên cạnh Ilya. Gã alpha, bắt gặp ánh mắt của Shane, liền túm lấy eo cô gái và ép cô xuống bàn, cắn vào môi cô bằng một nụ hôn đầy tham lam. Shane quay mặt đi. Cậu nghe thấy cô hầu giả vờ phẫn nộ, chống cự lại nụ hôn, "Ngài làm cái gì vậy, Ilya Grigorievich, ngài làm gì..."

Shane chỉ cười trước những trò trẻ con của Ilya, người không hiểu sao lại nhìn cậu với vẻ thách thức. Cậu đặt tay lên tay Lubomir, mỉm cười dịu dàng với anh. Vị quân chủ rõ ràng thích sự chủ động này. Anh đưa tay cậu lên mặt, nhưng không chạm môi. Anh nhẹ nhàng tựa trán vào đó, như thể đang tận hưởng hơi ấm của omega. Shane cảm thấy bình yên. Và không một kẻ thô lỗ kiêu ngạo nào có thể phá hỏng điều đó.

End chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com