Chương V
Khi họ trở về chỗ Lubomir, Svetlana vẫn bồn chồn. Shane bằng cách nào đó đã thuyết phục được cô đừng làm phiền Vương công. Hôm trước, Shane đã nghe nói rằng các tàu buôn đang đến từ bờ biển Scandinavia, và Shane có thể nhận được tin nhắn từ quê nhà. Lubomir sẽ ra đón họ nhưng chỉ dùng một vài binh sĩ hộ tống, khu rừng thực sự rất nguy hiểm - Shane đã tận mắt chứng kiến, vì vậy chúng ta không nên làm phiền Vương công vì những chuyện nhỏ nhặt, ngài không cần phải lo lắng và mất cảnh giác.
Shane pha một tách trà nóng cho Svetlana và khẽ hỏi:
"Tên Aleksha khét tiếng đó đã làm gì Ilya vậy?"
"Con rắn bẩn thỉu đó!"
Svetlana lại nổi giận, nhưng Shane vỗ nhẹ vào tay cô. Bình tĩnh lại một chút, công chúa omega giải thích.
"Nếu tên đó không tố cáo mẹ của Ilya với cha mình, bà ấy vẫn còn sống. Ilya yêu bà ấy rất nhiều... có lẽ cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ yêu ai như thế nữa. Cái chết của bà ấy đã làm tan nát trái tim anh ấy, mà khi đó anh ấy chỉ mới là một đứa trẻ. Mong thần Perun giáng sấm sét xuống tên Aleksha chết tiệt đó! Cả mẹ gã nữa, Yadviga — chính họ đã giết chết một người phụ nữ vô tội!"
Shane cau mày: Cuộc đời của Ilya không hề dễ dàng, hắn đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng... Hắn đã rất mạnh mẽ.
***
Lubomir lẽ ra phải trở về vào buổi tối. Shane lo lắng. Dấu ấn của Ilya đau nhức, còn trái tim cậu thì thấp thỏm vì vị quân chủ.
Và hóa ra, nỗi lo đó không hề vô ích.
Trong sân vang lên tiếng náo động. Svetlana vừa khóc vừa nói rằng Vương công và quân đội đã rơi vào ổ phục kích. Lubomir không hề hấn gì — nhưng là vì Ilya đã bảo vệ anh khỏi những mũi tên độc.
Các ngự y của hoàng gia chỉ biết bất lực nhún vai: họ không biết phải giải độc cho Ilya thế nào.
Alpha sắp chết.
Shane không hoảng loạn. Chính cậu cũng không hiểu sức mạnh và sự bình tĩnh ấy đến từ đâu. Omega nhanh chóng gom một túi đầy lọ thuốc và bình nhỏ — cậu quá lo cho Vương công nên từ trước đã chuẩn bị mọi thứ đề phòng bất trắc. Yuna luôn làm vậy mỗi khi chờ chồng trở về sau những cuộc càn quét. Shane đã học được rất nhiều kỹ năng từ bà.
Và giờ, nó cũng sẽ cứu được một alpha khác.
Vương công ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu, nhưng Shane nói:
"Ngài ấy đã liều mạng để bảo vệ Vương công của em, chồng tương lai của em. Ngài ấy đã bảo vệ ngài... bảo vệ ngài khỏi mũi tên độc. Chăm sóc vết thương cho ngài ấy là điều tối thiểu em có thể làm để cảm ơn."
Lubomir nhìn thẳng vào mắt Shane, nhưng rồi dịu giọng và gật đầu, khẽ chạm vào vai Shane.
"Cứ làm theo ý em. Yêu cầu tất cả những gì em cần cho việc điều trị. Ta sẽ cử người đi lấy."
"Hiện tại em có đủ mọi thứ rồi, thưa Vương công. Nếu cần gì, em sẽ bảo các thị nữ đến. Ngài còn nhiều việc khác phải lo, thưa Vương công kính mến."
Lubomir đứng dậy. Anh vuốt tóc Ilya, người vẫn đang thở hổn hển và kêu rên trong vô thức. Anh cau mày rồi để họ lại một mình.
Shane buộc gọn tóc ra phía sau. Cậu rửa tay bằng nước tro kiềm rồi xả thật nhiều nước sạch. Cậu mở một chiếc lọ tỏa ra mùi hăng nồng, cẩn thận nâng đầu Ilya lên và nhỏ vài giọt thuốc vào miệng . Nhanh chóng, Shane đặt một mảnh vải dưới cằm hắn — chỉ vài giây sau, alpha bắt đầu nôn ra những cục máu đen đặc, bốc mùi. Shane khẽ nhăn mặt, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm phần nào: chất độc đang từ từ rời khỏi cơ thể Ilya.
Không sao đâu. Hắn ta mạnh mẽ mà. Hắn sẽ vượt qua được thôi, omega tự nhủ với bản thân.
Ilya nôn xong. Shane nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống. Cậu phải bắt đầu xử lý những vết thương trên ngực đã bị độc xâm nhập.
Shane tháo vải bẩn ra, rửa tay lần nữa, rồi lấy vài cuộn vải sạch. Sau đó, cậu mở một lọ bột thảo dược, thêm một ít nước ấm để tạo thành hỗn hợp sệt. Cậu cẩn thận vén chăn khỏi ngực Ilya. Dấu vết của ba mũi tên độc gần như chạm đến tim. Shane lấy lại bình tĩnh - bây giờ không phải lúc để hoảng hốt, cậu cần phải cứu alpha này, vì tự nguyện và vì đã hứa với Vương công.
Để tránh gây thêm đau đớn không cần thiết, Shane rửa sạch và bôi thuốc mỡ xung quanh vết thương - giúp hút hết phần chất độc còn lại. Shane chắc chắn rằng độc đã ngấm vào máu và lan khắp cơ thể, nhưng cậu vẫn cố gắng giúp Ilya thoát khỏi phần nguy hiểm nhất.
Shane lại đắp chăn cho Ilya. Sau đó cậu dọn những mảnh vải bẩn đi, rửa tay thêm một lần nữa rồi thấm nước mát vào một miếng vải mềm hơn, nhẹ nhàng lướt lên gò má nóng bừng của Ilya, khẽ lau trán, sống mũi và cằm hắn. Cậu đưa khăn dọc theo cổ và xương quai xanh. Chẳng mấy chốc sẽ cần phải cho Ilya uống thuốc để hắn có thể nôn ra máu độc. Shane sẽ phải làm đi làm lại vài lần mỗi đêm, đổi lại trình trạng của Ilya có lẽ sẽ tốt hơn vào sáng hôm sau.
Shane lau xong và định rút tay ra, nhưng alpha, không mở mắt, đột ngột nắm lấy tay cậu và ấn vào mặt mình, bắt đầu lẩm bẩm trong cơn mê sảng điên cuồng:
"Mẹ... Mẹ ơi... Đừng đi, đừng bỏ con lại...!"
Phản ứng đầu tiên của Shane là rụt tay lại, nhưng cậu nhận ra rằng Ilya không tự nhận thức được, hắn đang sốt vì vết thương và tác dụng của chất độc. Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay của Shane ướt đẫm - Ilya, không hề hay biết, đang khóc. Giống như một đứa nhỏ bị mất mẹ.
Đột nhiên, tiếng khóc ngừng lại. Shane sững người - Ilya, vẫn còn mê sảng, áp mũi vào cổ tay cậu và hít hà mùi hương từ đó. Đôi môi, nơi những giọt nước mắt còn đọng đang run run, nở một nụ cười ngốc nghếch. Ilya khẽ thì thầm:
"Myrtle."
Myrtle?
Shane bối rối: đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này.
Một cái tên?
Tên của... người yêu hắn à? Người đó giờ ở xa rồi sao? Ilya đang nhớ người đó... phải không?
"Mẹ... Myrtle." Trong khi đó, alpha vẫn bám chặt lấy tay cậu và gọi, rõ ràng là những người hắn yêu thương nhất.
Omega không biết phải xử lý thông tin mới này như thế nào. Nhưng thực ra, có quan trọng gì với cậu chứ?
Và đột nhiên, một tràng tiếng nức nở khác vang lên. Ilya sốt cao, run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Shane không buông tay hắn ra nữa, cậu bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của alpha, vừa nói:
"Suỵt, Ilya, suỵt, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tĩnh nào... Bình tĩnh." Shane gọi tên hắn lần đầu tiên.
Bằng những đầu ngón tay, Shane nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của alpha, chạm vào trán, vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày. Shane vuốt ve nốt ruồi và... mỉm cười. Ilya dần dần bình tĩnh lại. Sau vài phút, hắn dường như đã thiếp đi, Shane buông tay rồi khẽ nói.
"Tôi biết lẽ ra tôi phải khinh miệt anh. Phải căm ghét anh. Phải nguyền rủa anh. Nhưng tôi không thể. Sáu năm trước, anh đã trói buột chúng ta lại với nhau. Đó không phải là điều tôi muốn. Và giờ tôi không biết phải làm gì với tất cả những chuyện này nữa."
Shane sẽ không bao giờ nói những lời đó với Ilya nếu hắn còn tỉnh táo. Cậu nhìn vào cây thánh giá trên ngực của alpha.
Tôi không biết phải cầu nguyện với Ngài như thế nào... Nhưng xin Ngài hãy cứu giúp hắn.
Đến giờ uống thuốc, Shane nhăn mũi.
Được rồi... Cậu không thể kiềm chế được bản thân.
Omega vén chăn ra. Cố gắng hết sức không nhìn vào bất cứ thứ gì ở đó, Shane kéo tấm ga trải giường ướt ra khỏi người Ilya, khó nhọc xoay người Alpha to lớn sang một bên, trải một tấm ga mới. Khi đút thuốc, cậu đợi Alpha nôn ra máu bẩn, rồi gom tất cả giẻ và ga trải giường bẩn thành đống và mang ra ngoài cửa. Những người hầu gái đang gà gật ngồi trên sàn sẽ tự mang mọi thứ đến chỗ giặt giũ.
Trong ba ngày, Shane chăm sóc alpha, chỉ gián đoạn khi cậu đi vệ sinh, ăn uống và chợp mắt.
Vào đêm cuối cùng, Ilya tỉnh lại. Shane đang băng bó vết thương cho hắn, chúng đã bắt đầu lành lại.
"Sao cậu lại làm việc này? Ở cung điện của Vương công không có ngự y nào sao?" Shane nghe thấy giọng nói đó.
"Các ngự y không thể giúp được anh. Loại độc này rất hiếm." Shane bình tĩnh đáp, nhưng Ilya im lặng. "Tôi biết. Anh muốn gặp Myrtle hơn là gặp tôi."
"Hả?" Ilya vươn vai và ngay lập tức ho khan.
Shane ngừng băng bó, chuyển ánh mắt sang đôi mắt xanh lạnh băng của Ilya.
"Lúc mê sảng, anh đã gọi mẹ và Myrtle. Người yêu bí mật của anh, đúng không?"
Ilya bật ra một tiếng cười khàn khàn.
"Cậu thực sự không biết gì về Myrtle nhỉ?"
Shane lắc đầu.
"Không thể tin được. Cậu đã dùng mùi hương đó nhiều năm rồi mà chẳng biết gì cả."
"Mùi hương?"
"Đó là một loại cây. Nó vừa đắng vừa ngọt cùng một lúc. Người ta dùng nó để trang trí các nhà thờ Thiên chúa giáo vào các ngày lễ. Tôi cũng thừa hưởng mùi hương đó từ mẹ tôi. Và sau này... cậu thừa hưởng từ tôi."
Mùi hương đó là mùi cây sim. Shane mỉm cười nhẹ: hóa ra Ilya đã ngửi mùi hương trên cổ tay cậu để bình tĩnh lại, bởi vì mùi hương đó gợi nhớ đến mẹ hắn.
"Lạ thật, sao anh lại ngửi thấy mùi của tôi? Tôi uống một loại thuốc sắc đặc biệt. Không ai có thể ngửi thấy mùi của tôi cả."
"Dù cho cậu có uống hết mọi loại thuốc trên đời này đi nữa, tôi vẫn sẽ cảm nhận được mùi hương của cậu. Vậy nên hãy thành tâm cầu nguyện với các vị thần của cậu rằng khi nằm cạnh Lubomir, mùi hương của ngài ấy sẽ nồng hơn của tôi."
Shane đỏ mặt, khiến khuôn mặt đáng yêu của cậu càng thêm xinh xắn và ngây thơ. Dấu ấn bắt đầu âm ỉ.
Anh cảm nhận được mùi hương của tôi... Sao anh lại giả vờ như không nhận ra đó là tôi ở trong vòng tròn đó? Shane sẽ suy nghĩ về chuyện này lúc khác. Nhưng là sau này.
"Khi nào tỉnh lại thì uống chút nước và ăn gì đi. Anh đã không ăn ba ngày rồi. Tôi chỉ cho anh uống nước thôi."
"Tôi không muốn."
"Anh cần phải ăn."
"Trời tối rồi à?"
"Đúng."
"Sáng mai."
"Tùy anh." Shane lấy một lọ chất lỏng ra khỏi túi thuốc và đặt cạnh Ilya. "Uống cái này đi. Nó giúp giải nhiệt và giảm đau. Vết thương vẫn chưa lành hẳn."
Ilya nhăn trán và lập tức thả rơi lọ thuốc xuống sàn:
"Tôi thà chịu đựng còn hơn."
Shane muốn dậm chân vì bực bội:
"Anh cứng đầu vậy đấy à? Tôi đang cố giúp anh, mà anh lại thế nữa."
Shane lấy ra một lọ khác. Nhưng nó cũng chịu chung số phận rơi xuống sàn. Shane đảo mắt rồi đứng dậy.
"Tôi về phòng đây. Tôi sẽ quay lại lúc bình minh. Và đừng có làm trò nữa. Thôi cư xử như một đứa trẻ đi."
Shane thổi tắt nến, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng động trong bóng tối:
"Xin tha thứ cho tôi."
Shane hít một hơi thật sâu. Rồi cậu nói:
"Tôi vẫn còn một ít thảo dược để chế thuốc. Sáng mai tôi sẽ làm cái mới. Chỉ cần đừng làm vậy nữa..."
"Đó không phải là lý do tôi xin lỗi, cậu biết mà."
Shane chết lặng. Dấu ấn của Ilya bắt đầu nóng rát dưới da cậu. Omega cố gắng thì thầm "ngủ đi" rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
End chương V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com