Chương VII
Những tuần cuối cùng của mùa thu. Chẳng mấy chốc, các con sông sẽ đóng băng, tàu thuyền sẽ ngừng ra khơi, và một mùa đông dài, lạnh giá sẽ đến. Nhưng khi xuân sang, Shane sẽ trở thành omega đã có chồng. Và cho đến lúc đó, cậu có rất nhiều điều cần phải quên.
Shane bước trên những chiếc lá khô giòn dưới chân. Trời càng lúc càng lạnh hơn — omega khoác trên mình chiếc áo choàng viền lông ấm áp. Món quà từ biệt của Ilya nằm trong tay cậu. Mặc dù, có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì với alpha. Và về lý trí, Shane cũng không nên coi trọng.
Cây sim.
Shane đưa chiếc túi ngang mặt. Không cần mở ra cũng đã cảm nhận được mùi hương ngọt ngào pha chút cay nồng tươi mát.
Đúng vậy. Có lẽ Ilya đích thị là như thế. Vừa ngọt ngào vừa cay nồng, đồng thời cũng rất tươi mát.
Shane nhớ lại: trước đêm định mệnh ấy, chính cậu cũng thoang thoảng mùi cỏ sự sống. Yuna từng nói rằng các vị thần đã ban phước cho con trai bà bằng cách tạo cho cậu mùi hương ấy. Cỏ sự sống – giống như dòng nước thần, vừa sinh sôi vừa tàn lụi – có khả năng chữa lành vết thương và hồi sinh mọi vật. Lớn lên, Shane thường cay đắng tự chế giễu mình: mang trong mình mùi hương ấy, cậu nằm trong vũng máu đóng băng của Ilya, trái tim chết lặng vì đau buồn và oán hận, mang trong mình một mùi hương mới.
"Đây là cây sim. Người ta dùng nó để trang trí các nhà thờ Thiên chúa giáo vào các ngày lễ."
Đó là những gì Ilya đã nói. Nhưng hắn không còn ở đây nữa. Alpha nằm ngoài tầm với của cậu. Luôn luôn là như vậy, và Shane không nên tin vào "Душа моя. My soul."
Shane thực sự cần phải trưởng thành. Mùa đông rồi sẽ qua, cậu sẽ trở thành chồng của Đại vương công Lubomir. Đó là lý do tại sao cậu rời nhà trên con tàu của cha mình từ bờ biển Gardariki. Còn Ilya thì ở rất xa. Và ai biết được... có lẽ khi hắn trở về, sẽ có một người khác cạnh bên mình. Ilya sẽ gọi người đó là linh hồn của hắn, còn với Shane, họ chỉ lịch sự chào hỏi nhau.
Shane mỉm cười buồn bã, nhớ lại cách Ilya chơi đùa với đứa trẻ trên sân sau một cuộc đấu giả với cha cậu bé. Khi đó, omega đã nghĩ rằng Ilya sẽ là một người cha tuyệt vời.
Những suy nghĩ phù phiếm.
Một omega khác có lẽ sẽ nghĩ về Ilya như vậy, chứ không phải Shane. Có thể chỉ một chút, cậu cho phép bản thân có một chút tưởng tượng xa vời. Nhưng ngay cả điều đó cũng vô ích. Họ có những con đường khác nhau trong cuộc đời này. Shane phải chấp nhận nó.
Không khí mùa thu bị xé toạc bởi tiếng cành cây khô gãy kêu rắc rắc suốt mùa hè.
Shane chết lặng.
Một con sói khổng lồ đang tiến về phía cậu từ bụi rậm trong rừng. Bộ lông xám dày với những vệt màu mật ong. Và đôi mắt xám xanh.
Phản ứng đầu tiên của Shane là hét lên. Nhưng nỗi sợ hãi khiến cổ họng cậu như bị xích lại. Con sói tiếp tục tiến về phía cậu. Shane đứng chắn trước mặt nó, như thể bị tê liệt. Nhưng con thú dừng lại cách cậu một mét.
Nó ngồi xuống, ngẩng mõm lên bầu trời xám xịt và phát ra một tiếng hú chói tai. Chiếc túi rơi khỏi tay omega. Shane gần như không thở nổi. Đó là một cảm giác kỳ lạ: cơ thể cậu như bị đóng băng, mà mọi thứ bên trong như đang bốc cháy.
Tiếng bước chân và giọng nói vang lên phía sau. Shane từ từ quay đầu lại. Một mũi tên nhắm vào con sói, nhưng dường như nó cũng nhắm vào Shane. Shane không hiểu điều gì khiến cậu nhấc bước, đứng chắn trước con sói, che cho nó. Con sói ngừng hú và quay người chạy ngược vào rừng.
"Vào mùa thu, chó sói không tìm được thức ăn. Chúng có thể tấn công người. Cậu không biết sao?"
Cảm giác tê liệt dần dần rời khỏi cơ thể. Lúc đầu, Shane im lặng nhìn alpha đứng trước mặt mình. Người đó hạ cung xuống.
Aleksha. Anh trai cùng cha khác mẹ tai tiếng của Ilya.
Shane nhận ra rằng nếu không nói gì, cậu sẽ tự đặt mình vào một tình huống vô cùng khó xử. Vì vậy, omega hơi nghiêng đầu và đáp lại, "Cảm ơn lời khuyên của ngài, Alexey Grigorievich. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Ta hy vọng là vậy." Aleksha cười toe toét, nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của mình lại. "Ta đã bắn trúng bạn đời của nó. Và đã để nó chạy mất. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Shane giật mình. Cậu quay mặt đi và bước sang một bên, "Xin thứ lỗi. Vương công Lubomir đang đợi tôi."
Aleksha giả vờ cúi chào và để cậu đi trước, "Nào dám giữ lại hôn phu của Vương công."
Shane quay đi nhanh nhất có thể. Omega chưa bao giờ cảm thấy dễ bị tổn thương đến thế khi ở cạnh bất kỳ ai.
Nó không tru lên vì đói.
Nó tru lên vì cô đơn.
Vì mất đi bạn đời của mình.
Khi trở về, Shane thấy một cảnh hỗn loạn thực sự tại cung điện. Lubomir, Svetlana, một vài binh sĩ và thị nữ. Tất cả đều vây quanh một cô gái lạ mặt với mái tóc rối bù màu lúa chín. Quần áo của cô gái ướt sũng và rách rưới.
Shane nheo mắt khi một linh cảm kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu cậu. Và chẳng mấy chốc, cậu đã tìm thấy bằng chứng xác thực cho linh cảm đó.
"Shane!" Svetlana thốt lên. "Cậu đã ở đâu vậy?"
Shane không nói gì, chỉ cúi chào Lubomir và nhìn anh với vẻ thắc mắc, rồi quay sang người lạ mặt đang quan sát mọi người với vẻ giận dữ tột độ. Lubomir giải thích ngắn gọn rằng cô gái được các ngư dân địa phương từ Ladoga cứu vớt trên biển. Con tàu bị đắm, và cô đã may mắn sống sót.
"Nhưng nếu cô ta không chịu nói chuyện và cứ lao về phía chúng ta, cô ta sẽ chẳng sống sót lâu đâu!" Svetlana càu nhàu.
Người lạ mặt cười toe toét, nhe nanh.
Alpha?
Đây là lần thứ hai trong đời Shane nhìn thấy một alpha nữ. Trước đó là một người thuộc nhóm nô lệ của cha mình.
"Để em nói chuyện với cô ấy. Em nghĩ mình có thể hỏi được chuyện gì đang xảy ra." Shane xin phép lần nữa.
Lubomir gật đầu đồng ý.
Shane mỉm cười, cúi chào và tiến lại gần cô gái hung hăng, chào hỏi alpha bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô. Khi nghe thấy, nét mặt cô thay đổi. Vẻ hoang dại biến mất khỏi đôi mắt, và bắt đầu đáp lại Shane. Về sau, cô để lộ một hình xăm trên vai. Shane lập tức cúi đầu và nói với Vương công cùng binh sĩ: "Cô ấy tên là Rose. Tàu bị cướp biển tấn công, nhưng cơn bão trên biển cũng khiến cho không một ai sống sót. Cô ấy là công chúa Jutland, nhưng cô ấy chưa biết ngôn ngữ của các ngài. Nếu muốn giao tiếp, hãy dùng tiếng Đan Mạch. Hoặc nói với em, em sẽ giải thích mọi thứ cho cô ấy."
Shane biết rằng Lubomir, Svetlana và nhiều người ở triều đình hoàng gia đều biết ngôn ngữ này. Kể từ khi Scandinavia bắt đầu giao thương với vùng đất Gardariki, cũng giống như Shane học tiếng Rus, họ đã học tiếng Đan Mạch.
Lubomir mỉm cười ấm áp với hôn phu của mình, nắm tay Shane và ra lệnh cho các thị nữ:
"Hãy sắp xếp cho công chúa ở phòng trống tốt nhất."
"Svetlana." Vương công gọi tên em gái, "Hiện tại ta giao công chúa cho em. Đảm bảo rằng cô ấy không thiếu thốn gì. Quan hệ tốt với Vương quốc Jutland sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Sẽ chỉ có lợi nếu họ biết chúng ta đã chăm sóc công chúa của họ."
Svetlana mím môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không dám cãi lời anh trai. Dù sao thì anh cũng nói đúng. Gần đây, tin đồn về các cuộc tấn công tăng cường của các bộ lạc du mục thảo nguyên bắt đầu lan truyền, vùng đất Gardariki không chỉ cần thương mại mà còn cần cả đồng minh quân sự.
"Shane, giúp tôi được không?"
"Dĩ nhiên rồi." Omega mỉm cười với Svetlana và cúi chào Lubomir, "Thưa Vương công."
"Ta biết làm gì nếu không có em." Lubomir dịu dàng chạm vào vai hôn phu với một nụ cười ấm áp rồi buông tay cậu ra.
***
"Đừng có bắt nạt người khác! Cô là công chúa ở đó, còn ở đây cô là khách của chúng tôi, hãy cư xử cho đúng mực!"
Svetlana khịt mũi và dậm chân khi Rose xé đôi chiếc khăn choàng sang trọng được tặng. Shane liền can thiệp, thì thầm vào tai Svetlana: "Nếu tôi tặng cô ấy quần áo của mình thì sao?"
Svetlana nhún vai. Nhưng một giờ sau, Rose xuất hiện với vẻ ngoài sạch sẽ sau khi tắm trước mặt họ, mặc chiếc áo lót nam dài đến đầu gối có thắt lưng, quần bó sát và bốt cao cổ. Mái tóc ướt dài ngang vai của cô óng ả như những lọn sóng đẹp mắt.
Công chúa có khuôn mặt ngọt ngào và vóc dáng cân đối, nhưng chiều cao nổi bật, cơ bắp săn chắc và toàn bộ thái độ của cô lại cho thấy cô là một người mạnh mẽ, dù có khoác lên mình bộ váy đẹp nhất của phụ nữ.
Shane nhận thấy - cố nhịn cười - ánh nhìn ngưỡng mộ không giấu giếm của Svetlana dành cho công chúa. Ánh nhìn đó cũng không thoát khỏi tầm mắt của Rose. Cô thách thức, ngẩng cao đầu như thể đang chấn vấn công chúa omega, "Vậy, giờ đằng ấy nghĩ sao?"
Buổi tối, phòng ăn lại trở nên ồn ào. Lubomir ra lệnh tổ chức một bữa tiệc nhỏ để vinh danh công chúa và chào đón cô đến vùng đất Gardariki. Nhưng bản thân công chúa vẫn thận trọng, thậm chí còn mang theo một con dao giấu trong thắt lưng đến bữa tiệc.
"Đúng là một nữ chiến binh Valkyrie." Shane trầm trồ khi nhìn cô ngồi rất gần họ. Svetlana lại khịt mũi khi Rose nháy mắt trêu chọc mình, dùng dao cắt một miếng thịt cừu lớn.
"Đúng là một... đóa hồng dại." Svetlana lẩm bẩm.
Shane và Vương công cùng mỉm cười. Svetlana tỏ ra không vui bằng cả cơ thể, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn chỉnh trang lại vẻ ngoài, vuốt tóc và chuỗi vòng, rồi liếc nhìn Rose một cách uể oải.
"Theo ta thấy." Lubomir nghiêng người về phía Shane, "Svetlana của chúng ta đã thay đổi ý định về việc kết hôn với Ilya Grigorievich rồi."
Nghe thấy cái tên đó, Shane cúi đầu xuống một lát. Nhưng rồi cậu lại bình tĩnh và gật đầu mỉm cười.
"Thưa Vương công, thần nghe nói ở vùng đất của vị hôn phu ngài có câu chuyện như thế này." Giọng Aleksha vang lên, và gã ta đứng dậy khỏi bàn, "Đừng tin người mà cha hoặc anh em trai của họ bị mình kết liễu, cho dù lúc đó họ còn rất nhỏ. Trẻ con thường lớn lên sẽ thành sói. Có thật không?"
Shane tái mặt. Lubomir nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay Aleksha.
"Hôm nay, khi đang đi dạo gần khu rừng, vị hôn phu của ngài đã đánh rơi nó. Thần hy vọng con sói đó không làm cậu ấy quá kinh sợ."
"Con sói nào?" Lubomir nhìn Shane, người đang tuyệt vọng bám chặt lấy mép bàn.
Omega, không ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói:
"Em không muốn làm phiền Vương công. Mọi chuyện đều ổn. Con sói không làm hại em."
Aleksha nhếch mép cười đắc ý và giơ chiếc túi lên, để lộ cho mọi người cùng xem, "Kỳ lạ thật. Vương công, vị hôn phu của ngài, lại mang theo một nhánh sim bên mình."
Chút sắc đỏ ngại ngùng hiện lên đôi má tái nhợt của Shane. Cậu dừng lại một chút, biết rõ rằng mọi người, quan trọng nhất là Lubomir và Svetlana, đang chờ đợi lời giải thích từ cậu. Đúng vậy, họ không biết về dấu ấn của Ilya. Nhưng hầu như không ai khác trong hoàng cung lại có mùi hương hiếm có như vậy.
"Vâng." Shane nhìn Lubomir, "Như tất cả ở đây đều biết, tôi tự pha chế các loại thuốc sắc và thuốc mỡ thảo dược. Cây sim không mọc ở nơi tôi sống. Ilya Grigorievich đã tặng nó cho tôi như một món quà bày tỏ lòng biết ơn vì phương pháp chữa trị của tôi và hy vọng rằng các công dụng y học của nó sẽ hữu ích, và nếu cần thiết, có thể cứu sống ai đó."
Omega nhìn Aleksha. Gã nở một nụ cười nham hiểm và đặt cây sim trước mặt Shane, "Đừng để mất khả năng đặc biệt của mình nữa. Và hãy cẩn thận khi đi một mình. Cậu có thể rơi vào nanh vuốt của một con thú còn tệ hơn cả sói. Thần nói đúng chứ, Vương công?"
Lubomir trầm ngâm gật đầu, "Dĩ nhiên rồi."
Shane chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Aleksha quay lại bàn. Cậu nhìn Svetlana. Cô nhướng mày, vẻ mặt như muốn hỏi, "Tại sao giờ tôi mới biết chuyện này?"
Nhưng trên hết, Shane lo lắng về phản ứng của Lubomir trước những lời mình nói. Vị quân chủ, như mọi khi, rất trang nghiêm. Nhưng khi Shane tựa đầu vào vai anh, Lubomir nhẹ nhàng lùi lại và nói, "Nếu em mệt, có thể quay về phòng. Hôm nay đã quá sức với em rồi."
"Thưa Vương công, em hiểu rằng nên kể cho ngài nghe về món quà của Ilya Grigoryevich... Nhưng em không để ý nhiều đến nó, thậm chí còn không nghĩ nó đáng để ngài quan tâm."
"Lát nữa, Shane" Lubomir cầm ly rượu mật ong lên, "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Không, Shane không thể đánh mất thiện cảm của Vương công. Cậu nhất định phải bình tĩnh lại và nghĩ cách loại bỏ hạt giống nghi ngờ mà Aleksha đã gieo vào lòng Lubomir, trước khi nó nảy mầm và đơm hoa kết trái độc.
Hết chương VII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com