Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trước hết, Harry Độn thổ trở lại nhà Dursley. Chiếc Áo khoác Tàng hình của cậu chắc chắn sẽ rất hữu dụng lúc này.

"Mày đã biến đi đâu vậy hả?"

Harry ngước lên trong sự ngạc nhiên, thấy Draco đang đứng trên cầu thang và lườm mình. Sau một giây, cậu nhận ra Draco trông có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa kích động, nhưng thực sự không hẳn là đang giận dữ.

"Potter, mày đã biến đi đằng nào vào cái lúc người ta cần mày hả?" Draco hét lên, đổi cách hỏi.

Harry nhăn mặt, thầm nghĩ chắc là Draco cũng có giận một chút. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để đối phó với Draco lúc này nên đã lách qua người anh để lên lầu.

"Mày muốn gì đây Malfoy?" cậu mất kiên nhẫn hỏi.

"Sắp có một cuộc tấn công đấy," Draco buột miệng.

Harry cứng đờ người trước khi chộp lấy cánh tay Draco và kéo tuột anh vào phòng mình. Cậu biết là sắp có một cuộc tấn công, nhưng cậu cứ ngỡ là Draco không hề biết chuyện đó.

"Mày đang nói cái gì vậy?" Harry hỏi gắt.

Cậu không nhận ra ngón tay mình đang bóp chặt vào bắp tay Draco cho đến khi Draco giật mạnh tay ra. "Xin lỗi," Harry lầm bầm theo bản năng, khiến anh ném cho cậu một cái nhìn kỳ quặc.

Harry phớt lờ cái nhìn đó và hỏi thẳng: "Tấn công kiểu gì và ở đâu?"

Cậu chăm chú lắng nghe Draco tuôn ra những thông tin mà Snape đã nói với cậu cách đó không lâu. Điểm khác biệt là Draco đã nêu đích danh ngôi làng nhỏ đó.

"Làm sao mày biết cuộc tấn công sẽ xảy ra ở đó?" Harry nhanh chóng hỏi. "Mày lấy thông tin này ở đâu?"

"Tao là một Tử thần Thực tử, Potter ạ!" Draco kêu lên, và Harry lo lắng khi thấy giọng anh nghe có chút hoảng loạn. "Địa vị đó thường cho tao biết được những thông tin nội bộ!"

Harry mất kiên nhẫn đảo mắt. "Mày nghe chính miệng Voldemort nói à?"

Draco ngập ngừng. "Ờ, thì không," anh thú nhận, dù giọng vẫn còn đầy vẻ kích động. "Nhưng tao biết chắc chắn nó sẽ xảy ra!"

"Làm sao mày biết?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm đầy soi mói.

Draco trông có vẻ không muốn trả lời, nhưng rồi anh đột ngột thốt ra: "Snape nói đấy, được chưa! Ông ta cảnh báo tao phải cẩn thận vì tao sẽ bị triệu tập cho cái cuộc tấn công này!"

"Mày có chắc chắn là thị trấn này không?" Harry vội vàng hỏi. Đó là thông tin cậu cần và cậu cần biết liệu nó có đáng tin cậy hay không. Cậu biết thừa mẩu thông tin nhỏ đó không phải từ Snape mà ra.

"Phải, tao chắc chắn như đinh đóng cột!" Draco hét lên.

"Merlin!" Harry hét lại. "Sao mày dám chắc như vậy?"

Draco lại bắt đầu bồn chồn lo lắng. "Tao biết tên ngôi làng từ Đuôi Trùn," anh buột miệng. "Đúng rồi đấy, tao lấy thông tin từ hai gã Tử thần Thực tử mà mày ghét nhất, nhưng tao biết nó chính xác."

Harry cắn môi, phân vân không biết thông tin từ Đuôi Trùn có đáng tin hay không. "Malfoy, nếu mày sai thì..." cậu bỏ lửng câu nói.

"Tao không sai đâu Potter!" Draco gắt. "Tao không dại gì mạo hiểm mạng sống để mang cho mày thông tin sai lệch. Tao lấy thông tin từ Snape và đã kiểm tra lại rồi. Đuôi Trùn là một sinh vật bẩn thỉu nhưng hắn luôn ở ngay dưới mũi Chúa tể Hắc ám. Hắn đã xác nhận thông tin của Snape cho tao và... với một chút thuyết phục... hắn đã đủ ngu ngốc để nôn ra thêm một chút thông tin nữa."

Bây giờ thì Harry có thể tin được. Cậu dễ dàng hình dung ra cảnh Đuôi Trùn lúng búng khai ra bất cứ thứ gì có thể để không bị trừng phạt. "Mày có đánh hắn không?" Harry hỏi, có lẽ hơi quá hy vọng vì Draco đáp lại bằng một nụ cười khẩy đầy hả hê.

"Chưa đến mức bị nghi ngờ đâu, nhưng hắn sẽ thấy hơi không thoải mái trong suốt phần còn lại của ngày hôm nay đấy," Draco trả lời.

"Tốt," Harry cũng nhếch mép cười lại, trước khi tập trung vào tình hình hiện tại. Cậu nhận thấy gương mặt Draco nhanh chóng trở lại vẻ lo âu.

"Mày ổn chứ?" Harry hỏi.

"Không, tao không ổn chút nào cả!" Draco kêu lên. "Đáng lẽ tối nay tao phải ra ngoài và cố hết sức hạ gục bất cứ ai cản đường, với mục đích duy nhất là hy vọng điều đó sẽ nghiền nát mày! Tao không muốn làm chuyện này!"

Giọng anh đang cao dần lên một cách đáng lo ngại. "Malfoy, bình tĩnh lại đi!" Harry ra lệnh một cách dứt khoát.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Draco lập tức ngừng la lối và cố gắng lấy lại nhịp thở. Harry không chút khách sáo ấn anh ngồi xuống chiếc ghế bàn học rồi quỳ xuống trước mặt anh. Đôi mắt Draco nhắm nghiền và trông anh thực sự như đang sắp suy sụp hoàn toàn.

"Tao không muốn làm chuyện này," Draco nghẹn ngào. "Trước đây tao chưa bao giờ phải đi càn quét. Đây là lần đầu tiên tao bị yêu cầu thực sự... làm chuyện này. Thậm chí khi tấn công nhà gia đình Victoria, tao cũng không phải làm gì. Tao ở đó chỉ để quan sát và học hỏi thôi," giọng anh nghe như đang phát bệnh.

Harry hít một hơi thật sâu. "Nghe này, bình tĩnh đi," cậu nói kiên quyết, nhưng đồng thời vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh và vỗ về hết mức có thể. "Mày có thể làm được."

Draco mở choàng mắt. "Mày muốn tao làm hại người khác à?" anh hỏi một cách không tin nổi.

"Không!" Harry mất kiên nhẫn nói. "Nhưng mày phải làm những gì mày buộc phải làm. Mày là một thằng Slytherin cơ mà Malfoy! Vì Merlin, mày có thể tìm cách làm chuyện đó mà không gây ra thiệt hại thực sự. Mày chỉ cần phải thật lén lút thôi."

Cậu phớt lờ vẻ mặt sững sờ của Draco và tiếp tục. "Đó là một cuộc tấn công của Tử thần Thực tử, và với kiểu tình huống này tụi mày sẽ tản ra khắp nơi để cố gây thiệt hại lớn nhất cho thị trấn. Những đứa khác có lẽ sẽ không theo dõi mày quá kỹ đâu."

"Snape sẽ theo dõi đấy," Draco xen vào. "Ông ta luôn để mắt đến tao."

"Được rồi," Harry nói. "Vậy thì hãy làm cho có vẻ như mày đang thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, trong khi khiến cho bất kỳ ai đang quan sát cũng khó lòng mà nhận ra sự thật."

Draco cau mày bối rối. Anh vẫn đang rất kích động và có vẻ cần nhiều thời gian hơn để hiểu ra vấn đề.

"Malfoy, động não đi!" Harry gắt. "Chưa ai dạy mày chiến thuật phòng thủ à?"

"Không, tao được dạy tấn công," Draco vặc lại.

"Merlin ạ," Harry lầm bầm. "Tao cứ tưởng mày có học lớp của Snape năm vừa rồi chứ."

"Tao chưa bao giờ giỏi môn Phòng chống như mày," Draco hờn dỗi.

Harry thực sự chỉ muốn hét lên cho bõ tức, nhưng cậu không có thời gian. Cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc mình đang cố trấn an nỗi sợ hãi của Draco khi tham gia vào một cuộc tấn công của Tử thần Thực tử. Cậu thầm rủa cái sự thật là Draco thực sự không được tích sự gì trong lúc khủng hoảng.

Hít một hơi thật sâu, Harry bắt đầu lại. "Malfoy, mày mảnh khảnh và nhanh nhẹn. Hãy di chuyển liên tục! Đừng để ai đang theo dõi có thời gian thực sự tập trung vào mày. Cứ liên tục tung bùa chú đi! Nhưng hãy dùng những bùa chú ít gây sát thương thôi. Bùa Choáng sẽ giúp ích vì nó hạ gục những người cản đường mày nhưng không thực sự làm họ bị thương nặng. Những tên Tử thần Thực tử khác có lẽ sẽ không dừng lại ở một nạn nhân đã gục xuống để kiểm tra xem họ bị thương tích gì đâu. Tụi nó sẽ tiếp tục di chuyển, và mày cũng cần phải di chuyển như thế."

Harry nhắm mắt lại, thầm nghĩ rằng Snape sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều trong việc giúp Draco đánh lạc hướng sự chú ý trong khi gây ra ít thiệt hại nhất. "Hãy bám sát vào các bóng tối, và nhớ chắc chắn là phải trùm mũ lên đấy," cậu mở mắt ra lườm Draco một cái nữa. "Nếu ai đó nhận ra mày, sẽ có khối người nhắm vào mày ngay lập tức đấy."

"Ôi thần linh ơi," Draco rên rỉ. "Tao không làm được đâu."

"Mày buộc phải làm vào lúc này thôi," Harry kiên quyết nói.

"Potter, mày có nhận ra mày đang nói cái gì không?" Draco hỏi với giọng ai oán.

Harry đưa tay vò tóc. "Tao biết chứ," cậu gắt.

"Tại sao?" Draco hỏi nhỏ. "Tại sao mày lại giúp tao... chuyện này?"

"Vì tao không thực sự muốn thấy mày chết!" Harry kêu lên.

Draco chớp mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc. "Mày không muốn thật à?"

Harry hơi lúng túng trong giây lát. "Ừ, không muốn. Nhưng mà, ừm," cậu dừng lại và hít một hơi thật sâu, hy vọng tránh được việc lúng túng thêm. "Nghe này, mày là cha của Victoria. Con bé cần mày. Chính mày đã nói là mày không thể rời bỏ đám Tử thần Thực tử. Tao biết Voldemort sẽ truy lùng và giết mày, chưa kể đến mẹ mày nữa. Tao biết mày buộc phải làm chuyện này ngay lúc này, dù tao có thích hay không."

Cậu ném cho Draco một cái nhìn đầy ẩn ý. "Dù mày có thích hay không cũng vậy."

Draco cúi xuống nhìn sàn nhà, thở dài thườn thượt. "Tao đã tự chuốc lấy cái này, tao phải đối mặt với nó thôi," anh nói đầy cam chịu.

"Mày không được phép ngồi yên đó và thừa nhận thất bại đâu," Harry gắt. "Mày đã đang cố gắng làm gì đó để thay đổi tình hình rồi mà. Đó là một điều tốt đấy Malfoy."

"Tao không sinh ra để làm chuyện này Potter! Tao không làm được!" Draco kêu lên.

"Mày sẽ làm được cho đến khi tụi mình tìm ra cách đưa mày và gia đình mày thoát ra khỏi đống rác rưởi này mà vẫn còn sống!" Harry hét lên. "Mày hãy đeo cái mặt nạ Malfoy đáng nguyền rủa của mày vào và mang cái bản mặt quý tộc của mày ra đó tối nay đi. Hãy phớt lờ tất cả những gì mày không thể can thiệp. Hãy làm tốt nhất những gì mày có thể, và hãy làm điều mà dân Slytherin giỏi nhất: cứu lấy cái mạng của mày đi!"

Harry chỉ dừng lại để lấy hơi rồi tiếp tục màn thuyết giảng, hét vào mặt gã tóc vàng đang sững sờ. "Trên hết, mày hãy hy vọng tột độ rằng tao có thể dàn xếp mọi chuyện để cuộc tấn công này bị phá sản và mày cũng chẳng cần phải làm gì cả! Hãy hy vọng tột độ rằng Voldemort không quyết định mày là một trong những kẻ đáng ăn Lời nguyền Hành hạ tối nay vì một nhiệm vụ thất bại! Và nếu mày đen đủi đến mức được hưởng cái đặc ân của lời nguyền đó tối nay, thì hãy cứ chịu đựng đi và thấy biết ơn vì có Snape bảo vệ mày, vì ông ta sẽ giúp mày chữa trị hẳn hoi bằng mớ độc dược của ông ta!"

Harry hít thêm một hơi nữa. "Mày nói đúng là mày tự gây ra mớ hỗn độn này, giờ thì mày phải tự mình đối mặt với nó cho đến khi tụi mình tìm được cách đưa mày ra ngoài an toàn. Bây giờ, chấn chỉnh lại bản thân ngay cho tao!"

Draco nhìn cậu trân trân trong vài giây dài trước khi bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân như Harry yêu cầu. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Draco đứng thẳng lưng dậy và biểu cảm trên mặt biến thành cái kiểu nhếch mép thương hiệu của anh. Đôi mắt đỏ ngầu, những quầng thâm và đôi má hốc hác vẫn còn đó, trông không mấy khả quan, nhưng nhìn chung Draco không còn vẻ gì là sắp suy sụp nữa.

"Tao không biết là mày cũng có lúc gớm ghê thế này đấy Potter," Draco kéo dài giọng.

Harry đảo mắt và cuối cùng cũng đứng dậy. Với việc giải quyết xong màn suy sụp nhỏ đó, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng cậu cũng nhận ra Winky đang trố mắt nhìn tụi nó bằng đôi mắt to quá khổ.

"Winky, tôi cần chị ở đây với Victoria," Harry ra lệnh. Cậu không có thời gian cho những lời khách sáo. "Tôi không biết khi nào mình mới quay lại."

"Cậu chủ Harry có cần Winky giúp gì nữa không ạ?" cô nàng hỏi.

Harry nhíu mày, suy nghĩ kỹ về tất cả những việc cần được giải quyết trước khi trời tối. "Không," cậu lắc đầu dứt khoát. Cậu đã đang lục lọi trong rương và đóng sập nắp lại sau khi đã lấy ra chiếc Áo khoác Tàng hình.

"Đó là Áo khoác Tàng hình à?" Draco kinh ngạc hỏi.

"Phải," Harry đáp gọn lỏn, nhét nó vào cái ba lô rồi quàng lên vai. Cậu không mặc áo chùng và chắc chắn sẽ không giấu được nếu nhét nó dưới lớp áo sơ mi. Để thế này sẽ giúp nó kín đáo và an toàn lúc này. Mắt cậu quét quanh phòng một lần nữa để xem còn cần gì không. Không thấy gì thêm, cậu sải bước ra cửa.

"Potter, chờ đã!"

"Gì nữa đây Malfoy?" Harry hỏi, vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang.

"Mày định làm cái gì?" Draco hỏi.

"Tao định thiết lập một cuộc phản công," Harry bình thản nói.

"Tao không có ý đó Potter," Draco gắt. "Tao muốn hỏi là tối nay mày định có mặt ở đâu?"

Harry quay lại nhìn Draco. "Tao dự định làm những gì có thể để cứu càng nhiều người càng tốt," cậu nghiến răng nói. "Mày bảo xem tối nay tao sẽ ở đâu."

"Potter, mày không được có mặt ở đó!" Draco kêu lên.

"Tại sao không?" Harry kinh ngạc hỏi.

"Mày không được để bị thương!" Draco gắt.

Harry chớp mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Ờ thì, tao phải làm sao nếu mày lăn ra chết hả?" Draco nói, mặt hơi đỏ lên.

Harry lắc đầu. "Tao không định chết tối nay đâu Malfoy," cậu lạnh lùng nói.

"Potter!"

"Không, chuyện này không có gì để bàn cãi cả," Harry nói, mắt lóe lên đầy nguy hiểm. "Mày có việc của mày tối nay, và tao có việc của tao."

"Sao lúc nào mày cũng phải ra vẻ dân Gryffindor thế hả?" Draco lẩm bầm dù đã lùi lại.

Harry đảo mắt rồi quay gót đi thẳng ra cửa sau, Draco vẫn đi theo.

Harry ra đến con hẻm nhỏ sau nhà và quay lại đối mặt với Draco. Cậu nhận ra Draco lại bắt đầu trông có vẻ lo lắng. "Malfoy, cứ làm tốt nhất những gì mày có thể thôi," cậu khẽ nói.

Draco lắc đầu, cho thấy đó không phải là điều anh đang lo lắng lúc này. "Ngày mai tao quay lại được chứ?" anh hỏi nhỏ. "Mày sẽ có mặt ở đây chứ?"

Harry nhếch môi cười méo xệch. "Được thôi Malfoy. Tao sẽ ở đây."

Draco dành cho Harry một nụ cười nhẹ. Harry mang theo nụ cười đó khi Độn thổ đến Trang trại Hang Sóc.

Harry đẩy cửa sau bước vào và thậm chí còn chưa kịp nhận ra có những ai ở đó thì đã bị nhấn chìm trong một cái ôm siết chặt.

"Harry, mọi người lo cho con quá!" bà Weasley thốt lên. Bà đẩy cậu ra để nhìn cho kỹ. "Hừm, thực ra trông con có vẻ được ăn uống đầy đủ hơn trong mùa hè này đấy."

Cậu cười rạng rỡ. "Con vẫn ăn uống ổn mà bác Weasley."

"Harry!"

Harry quay lại vừa kịp lúc bị Hermione lao vào. Cậu ôm lại cô, rồi ôm lấy Ginny một cái thật ấm áp. Sau một hồi vỗ vai chào hỏi với Ron và cặp song sinh, Harry mới được phép lùi lại để thở.

"Harry, tụi mình không ngờ bồ lại đến sớm vậy," Hermione hào hứng nói. "Mình tưởng bồ bảo là tới sinh nhật mới đến chứ."

Harry lập tức trở nên nghiêm xị. "Mình không đến đây để ở lại," cậu phẳng lặng nói trước khi quay sang bà Weasley. "Con cần triệu tập một cuộc họp Hội Phượng hoàng, nhưng mà, ừm, con không biết làm cách nào cả," cậu thú nhận.

Cậu dụi dụi thái dương trước một loạt những tiếng kêu kinh ngạc đồng thanh. Đây quả là một ngày dài và vẫn chưa thấy hồi kết.

"Dừng lại!" cậu hét lớn, mang lại sự im lặng quý giá cho căn phòng.

Harry nhìn bà Weasley một cách bình tĩnh. "Bác có biết cách liên lạc với Hội không ạ?"

"Có khẩn cấp không con?" bà lo lắng hỏi.

Harry cau mày, cân nhắc xem thế nào thực sự gọi là khẩn cấp. "Chúng ta có thời gian từ giờ đến tối," cậu trả lời và nhún vai. Không phải là đám Tử thần Thực tử sẽ tràn vào thị trấn trong vòng mười phút nữa.

Mắt bà mở to, nhưng bà gật đầu dứt khoát. "Vậy thì đủ thời gian để kích hoạt mạng Floo rồi," bà Weasley nói và bước nhanh về phía lò sưởi. Harry bước tới khi bà liên lạc với cô McGonagall.

"Minerva, Harry đang ở đây và muốn triệu tập một cuộc họp Hội ngay lập tức," bà Weasley nói.

Harry tự hỏi liệu cô giáo mình trông có vẻ hốt hoảng trước tin này như những người khác không. Giọng cô nghe vẫn nghiêm nghị như thường lệ khi cô yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Harry. Bà Weasley lùi ra khỏi ngọn lửa và ra hiệu cho Harry bước vào. Harry quỳ xuống trước lò sưởi và thò đầu vào ngọn lửa xanh.

"Trò Potter?" cô McGonagall hỏi.

"Thưa cô, tối nay sẽ có một cuộc tấn công ở một trong những thị trấn nhỏ gần Little Whinging," cậu nói thẳng và không ngạc nhiên khi bị bao quanh bởi những tiếng hít hà kinh ngạc. "Em cần tập hợp Hội và chuẩn bị cho một cuộc phản công."

"Làm sao trò biết? Trò có chắc chắn không?"

"Vâng, em chắc chắn," Harry kiên quyết nói và gật đầu với cô. "Em có một linh cảm và đã nghe lỏm được thông tin này," cậu nói dối một cách trơn tru. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Cậu thầm khịt mũi. Đúng hơn là Snape đã chuẩn bị cho cậu.

Cô McGonagall nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây nữa trước khi quay sang bà Weasley. "Molly, chị biết cần gọi cho ai rồi đấy. Tôi sẽ bắt đầu ở phía tôi," cô nói và chờ đợi câu trả lời khẳng định từ bà Weasley. "Một tiếng nữa," cô dứt khoát nói trước khi biến mất.

Harry lùi ra khỏi lò sưởi để bà Weasley bắt đầu thực hiện các cuộc gọi qua mạng Floo. Cậu nhanh chóng biết được rằng Hội có một mạng lưới liên lạc để mọi người có thể được thông báo nhanh nhất có thể. Sau khi nghe bà thông báo cho Tonks và bà Figg, Harry quay lại phía bạn bè mình, những người đều đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Ôi Harry!" Hermione khẽ thốt lên. "Bồ lại có linh cảm nữa à?"

"Ừ," Harry mệt mỏi trả lời và đổ ụp xuống một trong những chiếc ghế ở bàn ăn.

"Làm sao bồ biết nó là thật?" Ron buột miệng.

Harry khựng lại, dù đã biết trước vấn đề này sẽ nảy sinh. "Tụi mình có dám mạo hiểm nếu nó không phải là thật không?" cậu gắt.

"Nhưng Harry," Hermione dè chừng bắt đầu. "Bồ biết lịch sử chuyện này rồi mà."

Harry lườm cô. "Phải, mình biết chứ," cậu đanh giọng nói. "Nhưng lần này cảm giác khác lắm, và bồ cứ việc tin mình đi."

"Mình tin bồ mà," Hermione nói. "Nhưng Harry, bồ không thể chỉ nói là cảm giác khác được."

Cánh mũi Harry phập phồng. "Khi nào Voldemort bắt đầu xâm chiếm đầu óc bồ đi, lúc đó tụi mình hãy thảo luận về cảm giác của nó. Rồi bồ có thể giảng giải cho mình về những khác biệt tinh vi mà một người học được để nhận biết linh cảm giúp xác định xem nó là do bị gài bẫy hay liệu Voldemort có biết bồ đang thấy gì hay không. Cho đến lúc đó, bồ cứ việc tin rằng mình đã tự học được cái sự khác biệt đó đi," cậu giận dữ nói.

Hermione tái mặt và trông có vẻ bị tổn thương sâu sắc trước sự bộc phát của Harry, nhưng Harry từ từ nén cơn giận, không muốn cảm thấy quá tội lỗi về việc đó. Cô bạn buộc phải tin rằng đây là một linh cảm về kế hoạch của Voldemort, vì cậu biết cô sẽ chẳng bao giờ tin cậu nếu cậu thực sự nói ra sự thật.

"Được rồi Harry," Hermione khẽ nói.

Harry gật đầu ghi nhận.

Tất cả đều giật mình khi bà Weasley quay sang tụi nó. "Được rồi," bà nghiêm nghị nói. "Chúng ta sẽ họp Hội trong chốc lát nữa. Các con hãy ra dọn bàn ghế ngoài sân sau ngay lập tức. Fred và George, hai con biết việc rồi đấy."

Kéo nhau ra sân sau, mọi người đều giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhanh chóng sắp xếp sân sau để chuẩn bị cho lượng người sắp kéo đến. Thực tế là khi tụi nó đang làm việc, mọi người đã bắt đầu đến. Harry không giúp được gì nhiều vì cậu sớm bị vây quanh bởi sự chào hỏi của một nửa số thành viên Hội. Tuy nhiên cậu thấy mừng vì không ai chất vấn mình.

Cuộc họp của Hội Phượng Hoàng bắt đầu sau đó với sự dẫn dắt bất ngờ của Harry Potter. Cậu thông báo về kế hoạch tấn công của Voldemort vào tối nay tại một thị trấn nhỏ gần Little Whinging.

Dù ban đầu gặp phải sự hoài nghi và phản đối vì tuổi tác, nhưng sự xuất hiện kỳ diệu của Fawkes và lời lẽ kiên định của Harry đã thuyết phục được mọi người.

Hội nhanh chóng lên kế hoạch phản công, phân công các nhóm chiến đấu chính và các trạm quan sát gồm những thành viên trẻ như Ron, Hermione, Ginny và cặp song sinh.

Harry cũng đưa ra đề xuất mạo hiểm về việc sử dụng cuốn sách của "Hoàng tử Lai" để bào chế các loại độc dược cứu thương đang bị thiếu hụt, một quyết định gây ra tranh cãi dữ dội với Hermione nhưng cuối cùng vẫn được cô McGonagall chấp thuận vì tính cấp thiết của tình hình.

Cuối cùng, những người lớn rời đi để chuẩn bị cho trận chiến, để lại Harry một mình đối mặt với mớ câu hỏi từ bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com