Chương 4
"Phainon. Em có đang chú ý không?"
Hiếm khi nào cô hiệu trưởng Tribios lại dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy, khiến cậu phải nhăn mặt. Cuối cùng, cậu cũng nhìn cô, xấu hổ chỉnh lại kính.
"Em xin lỗi, cô Tribios."
Cô Tribios nhìn cậu với vẻ mặt thông cảm. Cô ngả người ra sau ghế, chỉ về phía bàn làm việc của mình. Và đó là lý do cậu ta ở đây: bài kiểm tra tuần trước.
"Điểm của em gần đây giảm sút nhiều quá." Cô lắc đầu, nhăn mặt. "Nói cho cô biết, mọi chuyện ổn chứ? Em biết em có thể tâm sự với cô mà."
Mọi chuyện ổn ư? Chà, điều đó còn tùy thuộc. Cuộc sống của cậu hầu như vẫn như mọi khi. Tuy nhiên...
Chỉ cần nghĩ đến việc Mydei và cô gái tóc hồng bí ẩn đó ở bên nhau thôi cũng khiến máu cậu sôi lên.
Cho đến bây giờ, sự ghen tuông là thứ mà Phainon chỉ nhìn thấy qua màn ảnh, trong những bộ phim hài lãng mạn mà Cyrene rủ cậu xem cùng. Từ trước đến nay, việc một người nào đó bị ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy chỉ vì nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác luôn có vẻ là một ý nghĩ ngớ ngẩn.
Chính vì thế mà cậu mới bất ngờ trước cảm giác tăm tối ấy.
Hai năm qua, cậu luôn giữ khoảng cách với Mydei. Cậu không còn lựa chọn nào khác, vì dường như cậu bạn Kremnos kia đã bắt đầu ghét cậu từ sau buổi học kèm cuối cùng. Điều đó khiến trái tim cậu tan nát khi Mydei lại chọn cách xa lánh mà không hề nói cho Phainon biết cậu đã làm gì để đáng bị như vậy.
Điều này khiến cậu cảm thấy tội lỗi về một điều mà cậu không hiểu.
Tuy nhiên, đó là quyền của Mydei. Anh ấy không có nghĩa vụ phải giải thích. Họ chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Ngay cả khi Phainon muốn mối quan hệ giữa họ nhiều hơn thế, cậu cũng không thể làm gì được.
Cuối cùng, cậu cũng có thể mỉm cười trở lại bên cạnh những người bạn của mình. Vết sẹo vẫn còn đó, và Phainon nghĩ rằng nó có thể sẽ lành lại theo thời gian nếu cậu tập trung vào những việc khác. Vì vậy, cậu dồn hết tâm sức vào việc học và thậm chí bắt đầu đến phòng tập thể dục.
Điều đó đã giúp ích phần nào. Cậu ta dành ít thời gian hơn để suy nghĩ về những điều mình có thể đã làm sai, và tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần duy trì liên lạc với Mydei ở trường là đã đủ.
Trước đây, việc thấy Mydei nói chuyện với các cô gái chưa bao giờ làm cậu ta khó chịu, Castorice là người mà anh ấy nói chuyện nhiều nhất dạo này. Cả hai đều là người hướng nội, nên điều đó rất tự nhiên. Tất cả các cô gái đều biết về tình cảm của Phainon dành cho Mydei, và họ luôn ủng hộ cậu mỗi khi cậu nghĩ đến việc từ bỏ.
"Hãy cho cậu ấy chút thời gian." Castorice đề nghị.
"Tớ chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hyacine trấn an cậu.
"Cậu đã thử quỳ xuống cầu xin sự tha thứ chưa, chàng trai vàng?" Cipher nói đùa.
Thực ra, cậu đã cố gắng liên lạc và xin lỗi. Nhưng mỗi lần như vậy, Mydei đều biến mất khỏi tầm mắt cậu chỉ trong vài giây.
Sau hai năm, không ai còn bàn luận về chuyện đó nữa. Gần như là một thỏa thuận ngầm rằng tình hình sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể họ có nói gì.
Hai năm trôi qua trong trạng thái đó.
Cho đến một ngày, chỉ còn khoảng sáu tháng nữa là tốt nghiệp, Cyrene xông vào phòng cậu vào một ngày cuối tuần.
"Phai, nghe tớ nói này!" Cô bé líu lo, nhảy nhót vui vẻ.
"Ừm?" Phainon không rời mắt khỏi cuốn sổ tay. Kỳ thi đang đến gần, và cậu đang học hành như thể không có ngày mai.
"Nhìn tớ này, đồ ngốc!" Cyrene xoay mạnh ghế, và cậu phải cố gắng che giấu sự khó chịu khi thấy nét bút lệch dài ngoằng mà cậu vô tình kéo lê trên vở ghi chép.
"Cái gì?"
"Nhìn này!"
Cyrene gần như dí tờ rơi vào mặt cậu. Cậu giật lấy, cau mày.
"Lễ khai trương Công viên Chimera?" Cậu đọc to.
Tại sao, nhân danh Kephale, cô ấy lại đưa cái này cho cậu xem?
"Đúng vậy!" Cô bé vui vẻ khoanh tay ra sau lưng "Cậu biết ai rất thích The Awoo Firm chứ?"
Ồ. Tất nhiên là về chuyện đó rồi.
"Tớ không mời cậu ấy đâu, Rene."
"Phai..." Giọng cô ấy hơi chùng xuống.
Trong số tất cả bạn bè của cậu, Cyrene là người duy nhất kiên quyết khuyên cậu phải tỏ tình với Mydei suốt thời gian qua mà không thành công.
"Tớ đã nói với cậu rồi, cậu ấy không thích tớ. Không đời nào cậu ấy chấp nhận đâu."
"Phai... cậu đã cho rằng như vậy mà không có bằng chứng gì suốt bao năm nay rồi!" Cô ấy than thở.
"Tớ có bằng chứng mà, Rene."
Cái nhìn của Mydei dành cho cậu hôm đó ở thư viện vẫn khiến cậu đau lòng. Sẽ dễ dàng hơn nếu cho rằng anh ấy đơn giản là không thích con trai, và tình huống này đã phá hỏng mọi cơ hội kết bạn của cậu.
Cyrene phồng má lên, khó chịu vì sự bướng bỉnh vô tận của cậu.
"Không, cậu không có! Phai... cậu thực sự định để chuyện này kéo dài đến tận khi tốt nghiệp sao?"
"Mydei có lẽ sẽ vui mừng khi không bao giờ gặp lại tớ nữa." Phainon nhún vai.
"Nhưng còn cậu thì sao? Cậu có thực sự ổn với việc không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa không?"
Điều này khiến Phainon suy nghĩ.
Liệu cậu ấy có thể không?
Cho đến bây giờ, cậu vẫn cố gắng chịu đựng việc chỉ là bạn cùng lớp của Mydei. Bằng cách nào đó, việc lén nhìn Mydei đã trở thành thói quen. Nó gần như là một tật xấu, và việc nhìn thấy những nụ cười hiếm hoi Mydei dành cho các cô gái vẫn khiến trái tim cậu ấy thắt lại vì ghen tị.
Vào cuối tuần, khi không thể nhìn thấy mặt anh ấy, cậu luôn mở bức ảnh chụp hai người ở thư viện.
Và rồi cậu lại dành cả ngày để tưởng tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu Mydei đáp lại tình cảm của mình.
"Tớ... không biết." Phainon thừa nhận, lo lắng chỉnh lại kính.
"Tớ nghĩ cậu biết rất rõ mà, thưa cậu!" Cyrene nói. Giọng cô dịu lại. "Thay vì nhốt mình trong phòng suốt mùa hè như một chú cún con buồn bã... sao cậu không cho mình một cơ hội để hạnh phúc, Phai? Biết đâu đấy? Nó có thể trở thành một câu chuyện tình lãng mạn."
"Nó cũng có thể kết thúc bằng sự đau khổ không thể hàn gắn." Cậu chỉ ra.
Cyrene dậm chân.
"Chúng ta sắp đến tốt nghiệp rồi! Chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn trái tim nào để mà cảm nhận nữa đâu"
Điều đó khiến cậu bật cười nhỏ. Cyrene luôn lo lắng quá nhiều về cậu.
Dù sao thì, cô ấy nói đúng. Còn gì để mất nếu Mydei đã ghét cậu rồi? Có lẽ bản thân cậu chỉ đơn giản là quá sợ bị từ chối một cách chính thức trong khi vẫn phải học cùng trường trong nhiều năm nữa. Nhưng thời điểm tốt nghiệp đã cận kề, ngay cả khi Mydei có làm tan nát trái tim cậu, ít nhất cậu cũng có thể tự mình hàn gắn nó một nơi xa hơn, những kỷ niệm ít ỏi mà họ đã cùng chia sẻ.
Rồi, có lẽ, cậu cuối cùng sẽ lấy hết can đảm để xóa bức ảnh đó đi.
"Được rồi... tớ sẽ suy nghĩ về điều đó." Cậu nhượng bộ.
"Hứa với tớ đi, Phai. Hứa là cậu sẽ mời cậu ấy đi chơi nhé."
Cô gái chìa ngón út ra. Ngay cả sau ngần ấy năm, cô ấy vẫn làm những điều trẻ con này.
Đó chỉ là một trong những lý do khiến cô ấy luôn là một người bạn thân thiết của Phainon.
"Tớ hứa đấy, Rene."
Họ đan ngón út vào nhau, và Cyrene cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng. Cô ấy nháy mắt với cậu.
"Đừng quên mời tớ đến đám cưới nhé!"
Mặc dù nghi ngờ, Phainon vẫn cười cùng cô ấy.
Hóa ra mọi chuyện đã vô vọng ngay từ đầu.
Mydei không những hoàn toàn không quan tâm đến cậu mà còn đang hẹn hò với người khác rồi.
Sao Phainon lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ? Trong vài tuần qua, cậu đã lên bao nhiêu kịch bản để cố gắng mời anh ấy đi chơi, để rồi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Mydei đã có người yêu.
Mọi cơ hội cậu tìm kiếm đều đã tan biến.
Cậu cảm thấy trống rỗng đến nỗi thậm chí không thể nói chuyện này với Cyrene. Cô bạn thời thơ ấu của cậu đang có khoảng thời gian tuyệt vời với người bạn gái đầu tiên của cô ấy. Cô ấy đã dành cả ngày để ở bên cạnh cậu trong suốt ngày khánh thành công viên, sau khi cậu không nhận được lời hồi âm nào từ Mydei về lời mời đi chơi. Phainon biết cô ấy sẽ làm mọi cách để lắng nghe cậu, nhưng lần này, cậu không thể làm phiền với cô ấy được.
Điều buồn cười là, người duy nhất cậu cảm thấy có thể tâm sự gần đây lại là một con linh vật của công viên, Fig Stew. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi Phainon lại kết bạn với chimera yêu thích của Mydei từ The Awoo Firm. Có lẽ là do cậu cảm thấy có một mối liên hệ kỳ lạ với linh vật này. Nó khiến cậu nhớ lại việc cậu đã từng cầm chiếc móc điện thoại nhỏ của Mydei một thời gian hai năm trước, thứ vẫn thỉnh thoảng thò đầu ra trong những buổi học khuya ở phòng ngủ của cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với một vật thể vô tri.
"Cậu có thấy hôm nay cậu ấy trông đẹp trai thế nào không?" Phainon hỏi chiếc móc điện thoại như thể nó có thể hiểu và trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng chính việc nó không thể trả lời lại là điều khiến cậu tiếp tục.
"Tớ suýt nữa quên mất chúng tớ phải học gì trong buổi học kèm." Phainon cười, xoay xoay chiếc móc điện thoại nhỏ giữa các ngón tay.
"Tớ ghen tị với cậu đấy, bé con... Tớ chắc chắn chủ nhân của cậu rất yêu quý cậu." Cậu chống cằm lên tay, vẻ mặt mơ màng hiện lên. "Ước gì cậu ấy cũng cho phép tớ yêu quý cậu ấy như vậy."
Chiếc móc điện thoại tội nghiệp bị buộc phải lắng nghe mọi suy nghĩ thầm kín của cậu thiếu niên si tình này.
Ngay cả bây giờ, Fig Stew cũng không thể nói gì với cậu vì lời nguyền của nó. Cứ như thể chiếc bùa nhỏ đó đã thực sự biến thành một sinh vật sống, nếu Phainon không biết có ai bên trong bộ trang phục đó.
Tất nhiên, danh tính của người đó khiến cậu tò mò. Lần này Fig Stew là do một người thật đóng, và con chimera giờ đây có thể an ủi cậu, khi cậu thất bại trong việc nỗ lực gây dựng lại tình cảm với Mydei. Vì điều đó, Phainon vô cùng biết ơn. Cậu thề rằng một khi mọi chuyện ổn định lại, dù tốt hay xấu, cậu cũng sẽ cảm ơn người tốt bụng đứng sau bộ trang phục Fig Stew này một cách tử tế vào một ngày nào đó.
Chỉ một tiếng kêu bé nhỏ, nhút nhát 'Awoo' cũng đủ mang lại sự an ủi rất to lớn cho trái tim đầy vết sẹo của cậu, dù cậu không chắc nó thực sự có nghĩa là gì.
Đó là vào tối Chủ nhật, cùng ngày cậu trút hết nỗi lòng với linh vật tội nghiệp kia. Cuộc phiêu lưu nhỏ của họ trong công viên trước đó gần như khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí mỗi khi cậu ở một mình những ngày này.
Bởi vì mỗi khi ở một mình, cậu lại nghĩ về điều đó, và nó không ngừng giày vò cậu.
Cậu nghĩ về cô gái tóc hồng bí ẩn. Về Mydei. Về việc họ thân thiết với nhau như thế nào hôm đó ở trường. Phainon nghĩ mình chắc đang phát điên khi nghĩ rằng mọi chuyện dường như đã được dàn dựng từ trước, như thể cô gái đó biết cậu đang quan sát và chọn đúng khoảnh khắc đó để khẳng định chủ quyền của cô ta đối với Mydei.
Từ góc nhìn của cậu trên tầng hai, khi cô ta đưa mặt lại gần Mydei, trông gần giống như một nụ hôn.
Một cảm giác muốn hủy diệt đột nhiên bùng phát trong người cậu.
Tại sao? Tại sao cô ta lại có được cậu ấy?
Cô ta là ai chứ? Suốt bao năm qua, cô ta chưa từng xuất hiện bên cạnh Mydei bao giờ.
Đó có phải là mẫu người con gái mà cậu ấy thích không?
Đôi mắt đỏ như máu, móng tay đen nhánh và một chiếc kẹp hoa đen to bản trên tóc. Mydei thích những cô gái theo phong cách Gothic sao?
Cả hai đã đi xa đến mức nào rồi chứ?
Và đó là lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chỉ nhìn thấy họ hôn nhau thôi cũng đã khiến cậu thấy buồn nôn. Nếu họ còn làm nhiều hơn thế nữa...
Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, trái tim cậu như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ những hình ảnh trong trí tưởng tượng. Thân hình Mydei hiện ra trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy cô gái kia một cách thân mật. Đôi mắt đỏ như máu của cô ta phát sáng trong bóng tối, như thể chế nhạo cậu.
"Một kẻ thất bại như anh chẳng bao giờ có cơ hội." Ảo ảnh kia không ngừng chế giễu, nở một nụ cười đắc thắng.
Đây là lần đầu tiên cậu đấm vào thứ gì đó vì cảm xúc mãnh liệt muốn cố gắng xóa bỏ hình ảnh đó. Cú đấm của cậu giáng mạnh xuống bàn học, may mắn thay, nhưng chiếc đèn bàn thì không. Nó rơi xuống và vỡ tan trên sàn nhà.
Bóng tối bao trùm căn phòng, len lỏi vào tim cậu.
Chết tiệt.
Thì ra đây là 'ghen'.
Phainon nảy ra ý định xóa bức ảnh chụp chung với Mydei. Nó có ích gì nếu không phải để làm cậu khó chịu về một điều chưa từng xảy ra? Cậu thử một lần, rồi hai lần. Một phần trong cậu muốn ghét Mydei. Nếu như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để vượt qua nỗi đau tên Kremnos kia gây cho cậu. Nhưng khi ngón tay cái của cậu lơ lửng trên nút "xóa", cậu nín thở.
Cậu không thể ghét Mydei ngay cả khi tên đó giẫm đạp lên trái tim vốn đã tan vỡ của cậu. Chỉ cần một cái nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu vàng kim ấy cũng đủ khiến Phainon quên đi mọi lời lẽ lạnh lùng mà Mydei từng nói với cậu.
Cứ như thể Mydei đã sở hữu một phần trong cậu mà Phainon không bao giờ có thể lấy lại được, dù có làm thế nào đi nữa.
Tất cả chuyện này đều xảy ra trong mùa thi, và nó phản ánh hết qua điểm số của cậu. Không thể tập trung vào việc học hay vào chính các câu hỏi, cộng thêm nhiều đêm mất ngủ liên tiếp, cậu đã có kết quả học tập tệ hại chưa từng thấy.
"Nếu điểm số của em không cải thiện trước kỳ thi cuối cùng năm nay, việc xin thư giới thiệu vào Viện Belobog sẽ rất khó khăn đấy, Phainon." Giọng cô Tribios rõ ràng là lo lắng.
À, đúng rồi...
Đó chính là mục tiêu của cậu. Belobog là giấc mơ của mọi kỹ sư tương lai. Họ chế tạo những cỗ máy khổng lồ đúng nghĩa ở đó. Duy trì điểm số xuất sắc sẽ đảm bảo học bổng toàn phần khi vào đại học. Điều đó rất cần thiết vì bố mẹ cậu không đủ khả năng chi trả học phí đại học.
Nhưng ngay cả ý nghĩ đó cũng dần trở nên nhạt nhẽo trong thời gian gần đây.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu ạ." Phainon trấn an, giọng nói không chút cảm xúc.
"Em trông không khỏe, Phainon. Em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Cô sẽ báo lên cho các giáo viên."
"Không cần đâu, thưa cô Tribios. Em ổn mà, chỉ hơi mệt thôi." Cậu nói dối, hy vọng có thể lấy lòng cô bằng một nụ cười mệt mỏi.
Quay trở lại với sự yên tĩnh của phòng mình sẽ chẳng giúp ích gì cho những suy nghĩ rối bời của cậu.
Cô Tribios vẫn mang vẻ mặt lo lắng khi miễn cưỡng cho cậu về.
Đôi chân đưa cậu trở lại lớp học. Đó là sáng thứ Hai, ngay trước khi giờ học bắt đầu. Đầu cậu nhức nhối, và cơ thể cậu nặng trĩu theo mỗi bước đi. Cậu cảm thấy uể oải và nóng nực. Điều này cũng là bình thường, vì đang là mùa hè, hoặc ít nhất cậu tự nhủ như vậy khi mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay và trán cậu. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, khiến cậu khó tập trung, vì vậy cậu không chú ý nhiều đến xung quanh.
Cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc lạ lùng ở góc hành lang.
"Cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó nữa, Dan Heng." Giọng điệu đều đều, gần như chán nản. Phainon đã nghe giọng này ở đâu đó rồi nhỉ?
Có điều gì đó thôi thúc cậu dừng lại. Phainon nhìn vào hành lang và nhận ra mình đang ở hành lang tầng một, nơi có các phòng học của học sinh năm hai.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu khi cậu nhìn thấy cô gái ấy .
Cô gái tóc hồng bí ẩn.
Cô ấy quay lưng lại với cậu, đang nói chuyện với một học sinh cao ráo, tóc đen. Họ vẫn chưa nhận ra cậu.
"Mọi người vẫn rất tò mò về mối quan hệ của cậu với anh học sinh năm ba đó." Dan Heng nói.
Năm ba? Họ đang nói về Mydei sao? Tim Phainon đập nhanh hơn. Chuyện này là sao?
Cô gái khẽ cười.
"Nó có liên quan đến bí mật nhỏ giữa chúng tôi ."
Phainon không hiểu. Có phải họ đang giấu giếm mối quan hệ giữa họ vì lý do gì đó không?
Dan Heng cười khẩy, lắc đầu.
"...Tôi cho rằng Chủ nhật này cậu cũng sẽ đến đó đúng không?"
"Ừ. Tất cả các ngày cuối tuần của tôi trong tháng này đều dành cho việc đó." Cô thở dài một cách kịch tính.
Ồ... Thì ra là vậy. Kế hoạch cuối tuần của Mydei trong cả tháng đều xoay quanh việc đi chơi với cô ấy. Điều này đáng lẽ không làm Phainon ngạc nhiên, nhưng nó vẫn để lại một vị đắng ngắt trong miệng cậu.
Dan Heng nói với giọng mệt mỏi rồi cười khẩy.
"Cậu nhất thiết phải giấu giếm mọi chuyện như vậy, ngay cả với March?"
"Không cần phải cho March thêm lý do để căng thẳng đâu." Cô gái nhún vai.
"Chắc chắn cô ấy sẽ rất hào hứng về điều đó..."
"Một số chuyện tốt hơn hết là không nên nói ra, Dan Heng. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ kéo dài thêm hai tuần nữa thôi."
Hả? Phainon có nghe đúng không vậy? Sao cô ấy nói cứ như thể mối quan hệ của họ có hạn sử dụng vậy?
"...Tôi không bao giờ tưởng tượng cậu lại làm chuyện như thế, Evernight." Dan Heng thở dài.
Phainon có thể nghe thấy giọng điệu thích thú trong lời nói của cô gái.
"Ít nhất thì cũng khá thú vị."
Thú vị.
Hẹn hò với Mydei thú vị.
Trong khi Phainon dành cả hai năm trời để cố gắng chấp nhận việc bị người mình thích ghét bỏ, thì cô gái này lại coi tình cảm đó như một trò giải trí tầm thường.
Phainon quay người lại nhanh đến nỗi như thể cậu sợ bản thân đã để lộ thân phận trước hai người kia. Một vài học sinh trong hành lang nhìn cậu chằm chằm đầy khó hiểu khi cậu vội vã chạy qua họ. Nhưng điều đó không quan trọng. Cho dù họ có nhận ra cậu, cậu cũng đã khuất tầm mắt khi vội vã lên cầu thang.
Cô gái đó...Evernight? Cô ta đang đùa giỡn với tình cảm của Mydei sao? Cách cô ta nói chuyện khiến cậu cảm thấy như thể cô ta đang lên kế hoạch chấm dứt mối quan hệ của họ trong vòng hai tuần, và còn cười nhạo về điều đó nữa.
Nếu Mydei nghiêm túc với cô ta và cô ta lôi trái tim anh ấy ra làm trò đùa... Phainon biết mình sẽ không bao giờ có ý định làm hại người khác, nhưng suy nghĩ đó lúc này lại cám dỗ cậu một cách đáng sợ.
Cơn chóng mặt càng lúc càng dữ dội, và cậu lạc lối trong sự hỗn loạn đến nỗi không còn biết mình đang ở đâu. Đầu cậu như muốn nổ tung, và nếu không dừng lại nghỉ ngơi một lát, cậu có thể ngã quỵ xuống sàn bất cứ lúc nào.
Phainon tìm chỗ đầu tiên có thể để đặt cặp xuống và nhắm mắt lại, hy vọng cơn đau đầu sẽ đủ để xua tan những suy nghĩ kinh hoàng đó.
҉ ✼ ҉
Kế hoạch của Mydei bắt đầu trước khi mặt trời mọc. Anh ra khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo, tràn đầy năng lượng tiến đến nhà bếp.
Đã lâu lắm rồi anh không nấu ăn cho ai khác ngoài mẹ mình. Hồi còn ở Kremnos, anh thường tụ tập cùng nhóm bạn và nấu ăn cho tất cả mọi người, nhưng từ đó đến giờ chưa có cơ hội nào nữa. Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến sở thích này với bất kỳ cô gái nào khác ở trường.
Mydei không biết món ăn ưa thích của Phainon, nên anh chọn món khai vị an toàn là cá nướng, cơm và rau. Anh cũng hy vọng Phainon không bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong hộp cơm này. Có lẽ anh ấy sẽ tìm hiểu thêm về khẩu vị của Phainon trong cả tuần này sau.
Khi Mydei đến lớp, anh ngạc nhiên khi thấy Phainon vẫn chưa có mặt. Thường thì, với tư cách là lớp trưởng, cậu ấy đến sớm hơn nhiều để hỗ trợ giáo viên. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang đi giải quyết việc đó.
Vậy nên, không suy nghĩ nhiều, Mydei ngồi xuống cạnh cửa sổ và chào Castorice.
"Chào, Mydei." Cô ấy đáp lại, nhưng giọng điệu của cô ấy có điều gì đó không ổn. Điều đó khiến Mydei cau mày.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Castorice lảng tránh ánh mắt, như thể không chắc mình có nên nói về chuyện đó hay không. Cô cựa quậy không thoải mái.
"Cậu chưa nghe tin sao?" Giọng cô ấy nhỏ dần. "Phainon đã trượt hầu hết các bài kiểm tra tuần trước. Hiệu trưởng Tribios vừa gọi cậu ấy đến văn phòng cách đây vài phút."
Cái gì?
"Sao vậy?" Mydei tự hỏi mình nhiều hơn là hỏi cô ấy. Phainon đã đứng đầu lớp nhiều năm rồi. Sao lại tệ đến thế mà đột nhiên lại...
Ừm, có lẽ là vì hoàn toàn bất ngờ.
Cậu ấy vẫn rất đau lòng vì chuyện với Cyrene.
"Tớ cũng không biết nữa... nhưng lúc nãy trông cậu mệt mỏi lắm." Castorice đặt tay lên ngực, lông mày nhíu lại. "Tớ sợ cậu ấy có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào."
Nếu Castorice không phải một người chân thành, Mydei có lẽ sẽ không tin. Nhưng sự lo lắng của cô ấy rõ ràng đến mức khiến anh ấy cũng bồn chồn không yên.
Hôm qua, Phainon dường như vẫn hoạt động bình thường – hoặc ít nhất là trong giới hạn chịu đựng nỗi buồn về Cyrene. Nhưng trông cậu ấy cũng không đến nỗi tệ. Có chuyện gì khác xảy ra trong khoảng thời gian đó sao?
Thời gian trôi qua, Mydei càng lúc càng lo lắng. Khi Cyrene bước vào lớp học, cô ấy mang vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt màu hoa lan của cô ấy quét khắp phòng trước khi cuối cùng dừng lại ở chỗ anh.
Nếu ánh mắt có thể giết người.
Sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Mydei tự hỏi, nheo mắt lại, hoàn toàn sững sờ.
Cyrene lắc đầu, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi. Cô ngồi xuống và bắt đầu nghịch điện thoại cho đến khi tiết học bắt đầu.
Ngay cả sau khi chuông reo, Phainon vẫn không xuất hiện. Một số bạn cùng lớp bắt đầu xì xào bàn tán về những gì có thể đã xảy ra.
"Đây có phải là lần đầu tiên Khaslana nghỉ học trong nhiều năm liền không?"
"Tôi quen biết cậu ấy từ hồi tiểu học, và chuyện này chưa từng xảy ra trước đây."
"Ừ, tên này thậm chí còn đến trường cả trong bão tuyết. Đúng là một kẻ lập dị."
"Cánh tay cậu ta cũng đang bị băng bó. Cuối cùng cũng có ai đủ can đảm để đả thương chàng trai hoàn hảo này rồi sao?"
Mydei siết chặt nắm đấm trên bàn. Trước khi cậu kịp làm điều gì đó mà sau này có thể hối hận, giáo viên môn triết học của họ, Anaxagoras, đã đến.
Người đàn ông thả mạnh chồng sách dày cộp xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn.
"Tôi hy vọng tất cả các em có thể chuyển hướng sự quan tâm quá mức đến đời tư của Khaslana sang bài thuyết trình sắp tới của chúng ta về học phái 'Hạt Trí Tuệ'."
Các học sinh gần như ngay lập tức im lặng.
Điều đó vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng Mydei về hành vi bất thường của Phainon và Cyrene. Anh cũng cảm nhận được vài cái liếc nhìn từ Castorice, nhưng anh không cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Trong đầu anh hiện đang có quá nhiều thứ rối bời.
Khi đến giờ ăn trưa, cô gái tóc hồng gần như nhảy khỏi chỗ ngồi và đi thẳng về phía anh ta.
"Mydei."
Không hiểu sao, giọng điệu nghiêm khắc của cô ấy khiến anh cảm thấy bồn chồn. Anh ngước nhìn cô.
"Có chuyện gì?"
"Cậu có liên quan gì đến chuyện này không?"
"Liên quan đến cái gì?" Mydei nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu.
Vẻ mặt cau có của Cyrene càng thêm đậm. Cô mở miệng, khép lại một lần, rồi hai lần, trước khi cuối cùng mím chặt môi và day trán.
"Không có gì." Cô ấy có vẻ bớt giận hơn rồi. "Cậu có thấy Phainon không?"
"... Không?"
Câu trả lời đó dường như không đúng hoàn toàn, dù anh không hiểu tại sao. Tại sao anh lại biết Phainon đang ở đâu khi Cyrene là bạn thân nhất của cậu ta? Chắc chắn mối quan hệ của họ đang gặp trục trặc, nhưng việc cho rằng Mydei , trong số tất cả mọi người, lại biết điều gì đó thì quả là điên rồ. Thậm chí Castorice bên cạnh còn có thể là một lựa chọn tốt hơn.
"Cậu ấy không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của tớ." Cô ấy nói.
Vậy...liệu cô ấy có bao giờ nghĩ đến khả năng là Phainon đang đau khổ vì chuyện người yêu mới của cô ấy không?
"Stelle nói rằng một số sinh viên năm hai đã nhìn thấy cậu ấy ở tầng của họ một lúc trước khi giờ học bắt đầu." Cyrene tiếp tục. "Rồi cậu ấy chạy đi chỗ khác."
"Vậy là cậu ấy vẫn còn ở trường ư?" Castorice hỏi, không giấu nổi sự lo lắng khi nói chuyện từ bàn làm việc của mình.
Cyrene gật đầu. "Tớ cho là vậy. Không ai nhìn thấy cậu ấy rời khỏi cổng trường cả."
"Cậu đã thử đến phòng y tế chưa?"
"Tớ thử rồi." Cyrene thở dài. "Mọi người có thể liên lạc với Cipher được không? Nếu ai trong số mọi người nhìn thấy cậu ấy..."
Cô ấy ngừng lời, chống tay lên hông, đột nhiên trông rất mệt mỏi.
"Chỉ cần cho tớ biết cậu ấy có ổn không, nhé?"
"Dĩ nhiên rồi, Cyrene..." Castorice đồng ý.
Trước khi quay lưng rời đi, Cyrene liếc nhìn Mydei lần cuối với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hai người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sợi tóc bạc chuẩn bị mọc của tớ đấy! Tớ thề với Mnestia."
Điều đó có nghĩa là gì vậy? Mydei nhướn mày khi cô ấy bỏ đi. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, nơi Castorice đã cầm điện thoại trên tay.
"Cipher nói cô ấy và Hyacine cũng sẽ đi tìm cậu ấy cùng." Castorice quay sang nhìn Mydei. "Cậu cũng đi chứ?"
Thật là một mớ hỗn loạn.
Không phải Mydei không lo lắng. Anh cũng rất lo, nhưng anh khá chắc rằng mình không phải là người mà Phainon cần nhất lúc này. Nếu Phainon thực sự đang trốn tránh gì đó, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra, điều tốt nhất anh có thể làm là báo cho bạn bè hoặc giáo viên.
"Nếu tôi gặp được anh ấy, tôi sẽ báo cho mọi người biết." Mydei trấn an cô.
Castorice gật đầu và rời khỏi lớp học giờ đã trống không. Mydei thở dài nặng nhọc, véo sống mũi.
Cậu ta đang ở đâu chứ? Anh tự hỏi thầm, một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Có vẻ như kế hoạch thực hiện lời hứa của anh sẽ phải hoãn lại một lần nữa.
Có lẽ anh đã đánh giá thấp mức độ đau khổ của Phainon trước mối quan hệ mới của Cyrene. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi.
Mydei cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng anh không cố tình tìm kiếm Phainon. Nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối. Anh dành từng giây từng phút trong giờ ăn trưa để lang thang qua những nơi mà anh nhớ đã từng thấy cậu sinh viên tóc bạc từng đi qua.
Khi anh chắc chắn rằng mình đã hết cách và trốn dưới cầu thang trong sân, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
"Hôm nay anh lại làm mất thứ gì à, chàng trai?"
Evernight. Mydei hiện không có tâm trạng để giải những câu đố của cô ấy.
"Không liên quan gì đến cô." Anh gầm gừ.
Evernight mỉm cười khi tựa vào lan can cầu thang.
"Thật sao? Tôi tưởng mình vừa mới thấy người đó ban sáng... bình minh quý giá của anh ấy."
Mydei chuẩn bị bỏ đi thì cuối cùng cũng hiểu ra.
Bình minh?
Hình xăm mặt trời của Phainon chợt hiện lên trong tâm trí anh. Suốt thời gian qua, phải chăng Evernight đang nói về cậu ta?
"Ồ. Cuối cùng thì cái đầu óc ngốc nghếch đấy cũng hiểu ra rồi, đúng không?" Cô ấy trêu chọc, và Mydei chỉ còn một bước nữa là leo lên cầu thang và tóm lấy cô ấy để đòi câu trả lời.
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Anh có muốn biết không..."
"Evernight." Mydei biết Evernight sẽ không bao giờ cảm thấy bị đe dọa, nhưng anh đã hết kiên nhẫn. Khóe mắt đỏ như máu của cô nheo lại vẻ thích thú khi nhìn xuống anh.
"Xin lỗi. Biểu hiện cảm xúc mãnh liệt đó lúc nào cũng thật thú vị." Cô ấy cười khúc khích. "Lần cuối tôi gặp anh ấy, anh ấy đang đi về phía tầng bốn."
Tầng bốn ư? Trên đó chẳng có gì ngoài sân thượng cả. Hầu hết diện tích tầng này đều là kho chứa đồ và...
Thư viện.
Evernight có vẻ thích thú trước vẻ mặt kinh ngạc của Mydei. Cô thở dài một cách kịch tính.
"Trông anh ấy rất uể oải. Tôi hy vọng anh ấy vẫn còn lành lặn khi anh tìm thấy anh ấy." Cô dừng lại một cách đầy ẩn ý khi Mydei đang cố gắng thu thập suy nghĩ. "Anh còn chần chừ gì nữa, chàng trai?"
Đó là câu hỏi trị đáng giá cả triệu điểm tín dụng. Cuối cùng thì, Mydei cũng biết được Phainon có thể đang ở đâu. Chẳng phải điều hợp lý nhất là báo cáo cho Castorice và Cyrene sao? Họ sẽ chăm sóc cậu ấy bất kể tình trạng thế nào. Đó vốn dĩ là kế hoạch ban đầu mà.
Nhưng một phần nhỏ trong trái tim anh, phần ích kỷ, phần vẫn còn níu kéo vài kỷ niệm ngọt ngào từ nhiều năm trước, dần dần bắt đầu lấn át lý trí của anh ta.
Tại sao lại là thư viện?
Anh tự hỏi.
Phải chăng cậu ấy đang... chờ mình tìm đến cậu ấy?
Anh hy vọng vậy.
Một suy nghĩ ngớ ngẩn. Thư viện chưa bao giờ chỉ dành riêng cho hai người họ. Điều đó chả có ý nghĩa gì cả.
Tuy nhiên, chừng nào khả năng đó vẫn còn tồn tại... Mydei vẫn quyết định tự mình đi xem.
Anh vội vã chạy lên cầu thang. Evernight vẫy tay chào anh khi anh đi ngang qua, và anh tự nhủ sẽ hỏi về những điều khác mà cô ấy đã ám chỉ trong những cuộc trò chuyện trước đó, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong.
Khi lên đến tầng bốn, chuông đã reo. Chà, anh sẽ không thể quay lại lớp học sớm được nữa đâu. Thầy Ratio sẽ ném một viên phấn vào trán anh mất.
Dừng lại trước cánh cửa đôi bằng gỗ lớn của thư viện, anh khẽ đẩy chúng mở ra với một tiếng kẽo kẹt.
Nơi này có vẻ vắng vẻ, chắc hẳn đang là giờ nghỉ giải lao của thủ thư. Mydei quét mắt khắp phòng, xác nhận không có ai bên trong.
Vậy cậu ta có đang ở đâu khác trên tầng bốn không? Anh ta tự hỏi, cau mày. Khi quay người định rời đi, một cánh cửa hé mở ở góc phòng thu hút sự chú ý của anh.
Nó dẫn đến một trong những phòng học của thư viện, một căn phòng mà anh nhớ rất rõ.
Anh nín thở.
Tại sao?
Mydei chậm rãi bước về phía phòng học. Anh đẩy cửa hé mở vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Quả thật, Phainon đang ở đó. Cậu ấy gục xuống bàn, nằm úp trên chiếc túi, dường như đang ngủ. Kính của cậu ấy được gấp gọn lại và đặt bên cạnh. Cậu ấy thậm chí không hề nhúc nhích khi Mydei bước hẳn vào phòng, cố gắng xem xét kỹ hơn tình trạng của cậu ấy.
Mặt Phainon đỏ bừng, da ướt đẫm mồ hôi, tóc mái bết vào trán. Lông mày nhíu lại, hơi thở nặng nhọc. Castorice và Evernight đã đúng, Phainon rõ ràng không được khỏe. Cậu ấy chắc hẳn đã cảm thấy quá khó chịu nên không thể quay lại lớp học sớm hơn được.
Trong tất cả những nơi... sao cậu ấy lại chọn ngất xỉu ngay trong phòng học cũ của cả hai cơ chứ?
Trong khi Mydei rất muốn tìm hiểu lý do, thì có một mối lo ngại khác cấp bách hơn. Phainon cần về nhà nghỉ ngơi cho tử tế thay vì ngủ ở đây và khiến tất cả bạn bè và chính Mydei lo lắng.
Anh bước lại gần hơn, đặt tay lên vai Phainon và khẽ lay nhẹ.
"Này, Phainon." Mydei gọi một cách ngập ngừng, nhưng cậu học sinh vẫn không hề nhúc nhích. Phainon vẫn chìm trong giấc ngủ mệt nhọc, vẻ mặt đau đớn thể hiện rõ sự khổ sở.
Lồng ngực Mydei thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Có phải cậu ấy đang gặp ác mộng không?
"Phainon, tỉnh dậy đi." Anh thử lại, ấn mạnh hơn vào vai cậu.
Ít nhất cũng nhận được thêm một vài phản hồi.
"...Đừng...đi..." Phainon lẩm bẩm trong trạng thái bất tỉnh.
Không nghe rõ lời Phainon nói, Mydei nghiêng người lại gần hơn, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh gần như chắc chắn Phainon không nghe thấy lời anh nói, nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng.
"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Này..."
"Đừng... Đừng đi. Làm ơn ..."
Tim Mydei nghẹn lại khi một giọt nước mắt lăn dài trên má Phainon, vai cậu run lên bần bật. Anh biết đó là vì Cyrene. Anh cũng biết Phainon không hề hay người đang ở trong phòng với cậu lúc này là ai.
Nếu cậu nghĩ tôi là cô ấy, liệu cậu có ngừng khóc không?
Có lẽ Cyrene ở thế giới thực không thể đáp lại tình cảm của Phainon. Nhưng nếu tình cảm của Mydei có thể đến được với cậu ấy, dù chỉ trong chốc lát...
"Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu cả." Mydei thì thầm, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra mình đang ở gần đến thế nào, gần đến mức môi anh gần như chạm vào tai Phainon.
Phainon sụt sịt, trông thật đáng thương. Da cậu nóng ran dưới những ngón tay của Mydei.
"...Tớ... nhớ cậu..."
Nó không dành cho mình, Mydei tự nhủ. Không phải.
Tuy vậy, những lời thốt ra từ miệng anh vốn không thể thuộc về ai khác. Anh nở một nụ cười đau khổ.
"Tôi cũng nhớ cậu." Mydei thì thầm, đặt một nụ hôn lên giọt nước mắt vừa rơi, vị mặn của nó vẫn còn đọng lại trên môi anh.
Phainon hít một hơi run rẩy, và cuối cùng...cuối cùng...cậu ấy dường như cũng thoát khỏi cơn ác mộng. Chậm rãi, một đôi mắt xanh biếc ẩm ướt mở ra, ban đầu không tập trung, rồi dần dần nhìn chằm chằm vào bóng người đang lơ lửng phía trên qua màn sương mờ.
Mydei đứng im bất động, sợ rằng bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng có thể làm cậu ấy giật mình, trong khi Phainon cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt cậu chớp chậm chạp, vẫn còn nặng trĩu vì mệt mỏi, và giọng nói khàn khàn của cậu chỉ nhỏ như tiếng thì thầm.
"Mình... đang mơ à?"
Mydei không khỏi tự hỏi Phainon đang nhìn thấy ai qua làn sương mờ ảo vì cơn sốt đó. Nhìn vào vẻ trìu mến làm dịu đi nét mặt của cậu ấy, chắc chắn đó không phải là anh.
Giá mà...
"Tỉnh lại đi. Chào mừng trở về từ cõi chết." Mydei chế giễu, giờ chắc chắn rằng người kia đã đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh. Anh tranh thủ đứng thẳng dậy, khiến Phainon nhíu mày đầy vẻ khó hiểu và thầm hy vọng rằng cậu ấy chưa nghĩ quá nhiều về việc họ đã ở gần nhau như thế nào chỉ vài khoảnh khắc trước đó.
Khoảng cách đó cho Mydei không gian để thở, để ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình.
"Mydei..."
Ồ. Vậy ra cậu ấy nhận ra mình. Phainon đưa tay lên trán, dùng khuỷu tay không bị thương để chống đỡ người dậy. Chậm rãi, cậu với lấy kính và chỉnh lại lên sống mũi.
"Sao cậu lại ở đây...?"
"Cậu đã làm mọi người sợ hãi đấy. Cyrene và những người khác đang tìm cậu." Mydei nhẹ nhàng giải thích.
Dường như cơn đau đầu của Phainon càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu liếc nhìn Mydei.
"Cậu đang tìm tớ sao?"
Mydei nuốt khan. Thật sự không có cách nào để phủ nhận điều đó hả?
"Như tôi đã nói, ai cũng lo lắng cho cậu" Anh đáp lại, hy vọng lời giải thích đó đủ rõ ràng.
Phainon nheo mắt nhìn về phía anh. Mydei bắt đầu nhớ đến hình ảnh cậu ấy lúc còn đang ngủ say.
"Phải rồi. Và tự nhiên cậu lại quan tâm đến tớ à?" Dù giọng điệu nghe có vẻ mệt mỏi hơn là tức giận, nhưng sự cay đắng ẩn chứa trong đó thì không thể nhầm lẫn được.
Ừm. Mydei cho rằng hành động của anh cũng đáng bị nghi ngờ.
Anh khoanh tay trước ngực một cách phòng thủ, tỏ ra không có ý định tranh cãi với người rõ ràng đang không khỏe. Có lẽ lần này nhượng bộ thì tốt hơn.
"... Đúng."
Phainon mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã úp mặt xuống bàn.
"H-hả?"
Mydei chuyển trọng tâm cơ thể.
"Nghe này, chuyện đó không quan trọng lúc này." Anh cố lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. Không phải là anh sẽ thừa nhận rằng việc gặp Phainon trong vai Fig Stew đã giúp anh ta nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với Phainon như thế nào đâu. "Trông cậu tệ quá. Cậu cần về nhà nghỉ ngơi."
Phainon mất vài giây để gạt bỏ chủ đề đó qua một bên. Cậu nhắm mắt lại và véo sống mũi.
"Tớ cảm thấy thật tệ. Tôi nghĩ mình sẽ ngất xỉu nếu tiếp tục đứng dậy mất."
Mydei ngay lập tức gạt bỏ ngay ý định đề nghị cõng cậu ta đến phòng y tế. Không đời nào có thể đến đó lúc này được.
Dù vậy, Phainon trông vẫn tái nhợt như ma dù làn da cậu ta thì nóng rực.
"Cậu đã ăn gì chưa?"
Phainon liếc nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Cậu dường như định nói gì đó, nhưng lại dừng lại vào phút cuối.
"...Tôi đã ăn tối qua rồi."
Trong hoàn cảnh bình thường, Mydei sẽ búng trán tên này một cái.
"Đồ ngốc. Chẳng trách cơ thể cậu yếu ớt đến thế."
Vừa nói, Mydei đặt cặp xuống bàn. Hóa ra kế hoạch của anh cũng không hoàn toàn là vô ích. Phainon im lặng quan sát, trong khi anh lấy ra một hộp nhựa và một đôi dao dĩa nhựa. Mydei mừng vì đã chọn thứ gì đó dễ tiêu hóa, xét đến việc Phainon đã nhịn đói khá lâu rồi.
"Ăn trước đã. Sau đó chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Ánh mắt của Phainon liếc nhìn giữa anh và bữa ăn, đầy vẻ ngập ngừng.
"Mydei, đó là bữa trưa của cậu... Tớ không thể ăn được."
"Tôi đã ăn rồi. Tôi làm cái này cho cậu đấy." Mydei đáp lại ngay lập tức. Anh sẽ không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào.
Phainon há hốc mồm kinh ngạc.
"Cậu... làm cái này cho tớ à?" Cậu ta lặp lại một cách ngớ ngẩn.
"Ừ." Mydei cố gắng gạt bỏ suy nghĩ khó chịu rằng Phainon sẽ từ chối bất cứ thứ gì từ anh. "Nó không bị tẩm độc hay gì cả đâu."
"Không phải..." Phainon cau mày và khẽ lắc đầu, nhưng động tác đó chỉ khiến cậu càng thêm chóng mặt. Cậu rên rỉ, cố gắng tập trung. "Chỉ là... tại sao?"
Mydei đoán cậu ta cũng sẽ không dừng lại cho đến khi có được câu trả lời. Thở dài, anh ngồi xuống đối diện Phainon, khoanh tay lại.
"Tôi đã nói với cậu rồi: Tôi sẽ giữ lời hứa." Dù hơi muộn. Anh nuốt nước bọt trong khi Phainon chớp mắt nhìn anh vẻ khó hiểu. "Vụ cá cược hai năm trước... Cậu đã thắng rồi."
Đôi mắt xanh biếc mở to của Phainon nhìn chằm chằm vào Mydei như thể anh đã mọc thêm một cái đầu nữa. Sự im lặng dần trở nên khó xử đến nỗi Mydei phải hắng giọng.
"Tôi biết rằng sau ngần ấy thời gian thì chuyện này có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu cậu có thể bỏ qua chi tiết đó thì..."
Lời nói của anh đột nhiên bị ngắt quãng khi Phainon nhanh chóng cầm lấy dao dĩa, mở hộp nhựa và cắn một miếng lớn. Mydei suýt nữa thì lo rằng cậu ta có thể bị nghẹn vì miếng ăn quá to.
Khi Phainon cuối cùng cũng nuốt xuống, trái tim Mydei như nhảy lên trong lồng ngực. Nó vẫn ở đó, mặc dù mệt mỏi và mờ nhạt vì bệnh tật. Nụ cười rạng rỡ của Phainon lần đầu tiên xuất hiện sau một thời gian dài, và nó hướng về phía anh.
"Ước gì tớ có thể nếm thử nó một cách trọn vẹn mà không phải đang bị ốm." Phainon nói, cười yếu ớt nhưng chân thành. "Nhưng nó vẫn ngon tuyệt vời, Mydei ạ. Ngon hơn cả những gì tớ từng tưởng tượng."
Cậu ta tưởng tượng đến điều đó sao?
Thật là một sự trùng hợp ngớ ngẩn. Mydei cũng đã từng tưởng tượng ra điều đó, không chỉ một lần, trong những ngày đẹp trời, rằng không biết Phainon sẽ nghĩ gì về tài nấu ăn của anh, biểu cảm của cậu ấy khi ăn sẽ ra sao. Anh đã quen với việc được mọi người khen ngợi, đó là kỹ năng mà anh tự hào nhất, và là nghề nghiệp mà anh muốn làm trong tương lai khi trở lại Kremnos.
Nhưng việc người mình thầm yêu được nếm thử món ăn đó, được nhìn thấy người ấy hạnh phúc thật sự vì điều đó, vẫn khiến tim anh cảm thấy nhẹ nhõm, lâng lâng theo một cách mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây.
Anh hy vọng suy nghĩ đó không hiện lên trên khuôn mặt mình, mặc dù anh có thể cảm thấy một nụ cười cũng đang hiện trên môi mình.
"Vậy thì hãy cố gắng hồi phục sức khỏe đi, rồi ăn tiếp vào ngày mai." Anh nói.
Mydei biết Phainon đang đỏ mặt vì sốt, nhưng anh gần như chắc chắn rằng đôi má của cậu học sinh tóc bạc ấy càng đỏ hơn khi nghe lời anh nói.
Cậu ấy dễ thương quá.
"A... Được..." Phainon lẩm bẩm, rồi tập trung hoàn toàn vào bữa ăn trong im lặng và đầy bối rối.
Trong lúc Mydei nhìn cậu ăn, anh chợt nhớ ra mình phải báo cho Cyrene và các cô gái biết rằng Phainon vẫn ổn. À, nói đúng hơn là gần như ổn. Anh với tay lấy điện thoại định nhắn tin cho cô ấy, nhưng lại do dự vào phút cuối.
Phainon có buồn không nếu Cyrene biết về tình trạng hiện tại của cậu ấy? Nếu cậu ấy đã giấu đi bệnh tình của mình với cô ấy, chắc chắn phải có lý do.
Rõ ràng việc này không liên quan gì đến việc Mydei muốn giữ cậu ấy cho riêng mình.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Phainon hỏi khẽ. Lúc đó Mydei mới nhận thấy cậu ấy đã ăn xong, và trông cậu ấy có vẻ hoạt bát hơn một chút so với ban nãy.
Mydei nhớ Phainon trông buồn bã thế nào hôm qua ở công viên. Anh không muốn nhắc đến Cyrene lúc này, và chắc chắn không muốn thấy Phainon buồn thêm lần nữa. Có lẽ... anh có thể giúp Phainon quên đi chuyện đó.
"Cái vé vào công viên Chimera của cậu..." Mydei bắt đầu, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng Phainon đã nheo mắt lại theo từng lời nói của anh. Anh nuốt nước bọt. "Cậu... vẫn muốn đi chứ?"
Vẻ mặt kinh ngạc của Phainon không ngoài dự tính.
"Tớ... tớ tưởng cậu đã có kế hoạch rồi?"
Chà...Chết tiệt.
Có vẻ như anh sẽ xin nghỉ ốm vào Chủ nhật này.
"Lịch bị hủy rồi."
"Ồ..." Phainon nói. Cậu ta gãi cằm, có vẻ lo lắng, và Mydei tự hỏi phải chăng cậu ta đã từ bỏ ý định mời anh đi chơi rồi. Sau một lúc im lặng dài, Phainon gật đầu cụt ngủn. "Đương nhiên rồi. Tớ cũng muốn đi chới với cậu."
Mydei cố gắng không tỏ ra quá khích về chuyện đó. Xét cho cùng, anh ấy chỉ đang cố an ủi một người bạn sau khi thất tình mà thôi.
Cả hai đồng ý sẽ bàn bạc chi tiết hơn vào cuối tuần, vì hiện tại Phainon không được khỏe lắm. Mydei đưa cậu đến cổng trường, nơi Phainon nói rằng bố cậu sẽ đến đón cậu vài phút nữa. Cậu giải thích rằng Hiệu trưởng Tribios đã đề nghị cậu về sớm và cho phép cậu rời trường trước đó.
"Cậu có thể quay lại lớp học rồi. Tớ sẽ không ngất xỉu nữa đâu." Phainon trêu chọc nhẹ nhàng. Cậu biết rõ rằng Mydei đã bỏ lỡ cả một tiết học rồi.
Mặc dù Mydei tin cậu ấy, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi phải để cậu ấy lại một mình. Hay đúng hơn là... anh không muốn chia tay ngay lúc này, nhất là khi cả hai cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường trở lại sau một thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, không có cách nào để nói điều đó mà không nghe có vẻ kỳ lạ, vì vậy anh chỉ có thể thở dài.
"Tốt nhất là đừng có làm sao đấy." Mydei lầm bầm. "Cậu không thể rủ tôi đi đâu đó rồi bỏ rơi tôi được, cho dù cậu có sắp chết đi chăng nữa."
Khóe mắt Phainon nheo lại khi cậu cười sảng khoái, một âm thanh mà Mydei có thể nghe mà không bao giờ chán.
"Tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, Mydei. Tớ hứa đấy."
Cảm giác bồn chồn trong lòng Mydei dâng trào khi nghe những lời đó. Mydei cần phải rời đi trước khi cơ thể anh vô thức làm điều gì đó khiến anh hối hận, vì vậy cuối cùng anh quay người bước đi.
Tuy vậy, phần tâm tư tràn đầy hy vọng và kiên định ấy của anh vẫn quá hạnh phúc để có thể bị kìm nén.
Bởi vì chỉ cần anh ấy bỏ qua chi tiết nhỏ rằng Phainon sẽ không đáp lại tình cảm của anh ấy, thì buổi đi chơi đó gần như có thể coi là một buổi hẹn hò.
Khi ý nghĩ đó dần thấm vào tâm trí, thôi thúc anh ngoái đầu lại. Đó là lần đầu tiên anh thực sự làm vậy mỗi khi rời khỏi Phainon.
Trước sự ngạc nhiên của Mydei, cậu học sinh tóc bạc vẫn dõi ánh mắt theo anh. Khi Phainon nhận thấy ánh nhìn của Mydei, một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt cậu, rồi cậu giơ tay chào tạm biệt.
Mydei quay mặt đi, tim đập loạn nhịp, bước nhanh hơn về phía lớp học.
Liệu Chủ nhật có thể đến sớm hơn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com