Chương 3 : PHASE 2
Thay vì đi ăn trưa, Draco kéo Pansy và Blaise về phòng sinh hoạt chung để ăn, tận hưởng sự riêng tư khi mọi người vẫn còn ở Đại Sảnh Đường.
"Tao không hiểu nổi. Potter biết tao là người đồng tính. Nó cũng vậy, và nó nghĩ tao thầm thương trộm nhớ nó, nhưng nó vẫn không muốn tao. Chẳng lẽ yêu đương không vận hành như vậy sao?"
"Không hẳn. Nó phải thích mày thì mới thành công được. Có lẽ nó không thích mày đâu."
"Sao mày biết? Mày có bao giờ nói chuyện với thằng Theo đâu, hay hai đứa mày chỉ mải mút mát nhau cho tới khi tê dại cả mặt rồi đường ai nấy đi? Có vẻ gì là tụi mày thích nhau đâu."
"Ê," Pansy đâm một nhát. "Ít nhất tao còn có chút 'hành động'." Draco cũng nhăn mặt bắt chước vẻ mặt của con bé.
"Tụi mày cần có 'phản ứng hóa học'," Blaise ngắt lời trước khi một cuộc cãi vã sắp sửa bùng nổ.
"Tụi tao có phản ứng hóa học mà. Tao chẳng có kẻ thù nào khác giống như nó. Đó là một mối quan hệ đặc biệt."
"Phải, nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc là kẻ thù và việc dính dáng đến tình cảm. Mày cần có tình bạn và sự gắn kết."
"Và mày đang có cơ hội tốt nhất khi làm bài tập chung với nó đấy thôi," Pansy nói.
Draco chỉ hừ một tiếng rồi để tâm trí treo ngược cành cây. Nó vươn người lấy tờ báo để cạnh cái đĩa đã ăn sạch trên bàn trà.
Draco mở tờ báo ra, cảm thấy một nỗi căm ghét bùng cháy khi nhìn thấy Potter chiếm trọn cả trang nhất. "Tao cá là nó khoái chí lắm. Thằng Potter rặt một vẻ thích khoe khoang."
Rồi nó đặt tờ báo xuống bàn và lật qua. Những trang sau là thông tin cá nhân của các quán quân khác, nhưng hình của họ nhỏ hơn Potter nhiều. Ở trang thứ tư là ảnh của tất cả các quán quân đứng cùng nhau, và khi bức ảnh cử động, nó cho thấy Potter đang ngước nhìn Diggory.
Draco lật tiếp. Có một bức ảnh Potter và Diggory đứng cạnh nhau trong phần tin tức về Hogwarts. Tay của Potter đặt trên lưng Diggory hơi thấp hơn mức bình thường. "Merlin ơi. Thằng Potter thầm thương thằng Diggory. Đó là lý do tại sao nó không thích tao!"
"Hoặc là, mày biết đấy, có thể do việc mày đã khiến nó gặp rắc rối hồi năm nhất và phải đi cấm túc trong Rừng Cấm; hồi năm hai mày cố thuyết phục cả trường rằng Potter là người kế vị nhà Slytherin; mày gọi bạn bè nó là Đồ Máu Bùn và Kẻ Phản Bội Dòng Máu, những người mà mày luôn miệng nói là muốn họ chết đi cho rảnh nợ; mày muốn một con Bằng Mã bị giết; mày bắt nạt cả những người mày không quen biết, và trêu chọc nó thậm tệ hơn. Ba cái huy hiệu nữa. Cái danh sách đó hơi bị dài đấy."
"Phải, nhưng giờ tao thầm yêu nó rồi. Chuyện đó sẽ bù đắp hết."
Pansy và Blaise nhìn nhau ái ngại.
"Thằng Diggory có cái gì mà tao không có chứ? Chắc chắn là nó đẹp trai, nhưng tao tóc vàng. Tao có địa vị cao hơn. Tao có nhiều tiền hơn cả những gì thằng Diggory từng thấy trong đời."
"Nó tử tế hơn. Nó chân thành. Nó là người tốt."
"Tốt ở điểm nào," Draco tranh cãi.
"Là một người lương thiện. Bản chất của Potter là người tốt. Nó ngấm vào máu nó rồi. Nếu không, nó đã mặc kệ mày bắt nạt thằng nhóc kia như bao đứa khác đi ngang qua rồi."
"Nó làm thế không phải vì thằng nhóc đó đâu, nó làm thế vì nó không muốn tao được vui vẻ thôi."
"Mày không hiểu rồi," Pansy nói.
Draco nheo mắt. "Tao bắt đầu nhớ ra tại sao tụi mình từng không nói chuyện với nhau suốt sáu năm rồi đấy."
"Ồ vậy hả, nói nghe coi."
"Mày trở nên quá ám ảnh với tao vì mày là một đứa cuồng kiểm soát. Cái gì tao làm mày cũng bảo là sai."
"Vì nó sai thật mà. Cha mày bỗng dưng đầu tư vào mày và quyết định xé xác mày ra. Ông ấy biến mày thành một cái xác rỗng tuếch chỉ biết ám ảnh với quyền lực, địa vị và tiền bạc. Tụi mình đã chơi rất vui khi lên bảy. Rồi mày đóng sập cửa lòng và nhận thằng Crabbe với Goyle về làm lâu la."
Sững sờ, vài giây ngập ngừng trôi qua trước khi Draco lên tiếng. "Đừng có làm bộ ngây thơ. Mày cũng cười nhạo người khác vậy. Mày cũng bắt nạt người ta, chính mày đã giúp tao nghĩ ra cái kế hoạch này còn gì."
Pansy đỏ mặt, bạnh quai hàm ra. "Đáng lẽ mày nên để thằng Crabbe với Goyle giúp mày thì hơn."
Khi Pansy vừa đi tới lối vòm dẫn về phòng ngủ, Draco gọi với theo. "Không, khoan đã. Tao cần mày giúp. Tao cần biết phải làm gì."
Con bé quay lại và nhịp chân xuống sàn. "Potter ngăn mày làm đau thằng nhóc năm nhất đó vì đó là việc đúng đắn nên làm. Mày đã cư xử tồi tệ, thô lỗ và chẳng công bằng chút nào khi đi bắt nạt những đứa nhỏ tuổi hơn mình, những đứa không thể tự vệ được. Mày muốn Potter hả? Mày muốn dùng kế hoạch này để chơi xỏ nó, thì hãy ngừng bắt nạt mấy đứa năm nhất đi. Hãy giống như Cedric ấy."
Một cảm giác khó chịu dấy lên trong ngực Draco. Thật là bất khả thi. "Tao sẽ không biến mình thành một thằng nhà Hufflepuff vì Potter đâu."
"Mày không cần phải thế. Thực ra việc không làm một thằng khốn cũng chẳng khó lắm đâu. Thử đi."
Thế là, Draco cũng cố gắng tỏ ra tử tế hơn. Vì lợi ích của trò chơi khăm vĩ đại nhất. Chẳng vì lý do nào khác. Không phải vì nó yếu đuối. Không phải vì nó không xứng đáng với cái tên Malfoy. Nó có thể dễ dàng quay lại thói quen cũ bất cứ lúc nào.
Tim Draco đập thình thịch khi nó đợi đám học sinh năm thứ Nhất tan tiết Độc dược, và khi Hughs bước ra, Draco vội vàng đứng cạnh thằng bé. "Tao cần nói chuyện với mày."
Sự sợ hãi tột độ hiện rõ trên khuôn mặt tàn nhang non nớt của Hughs.
Draco nuốt nước bọt. "Nghe này. Tao xin lỗi vì đã đánh mày và... quăng mày vào tường, rồi dúi đầu mày vào bồn cầu, bắt mày ăn bánh mì mặc dù mày bị dị ứng với gluten như cái đồ quái thai..." Draco cười khẩy, rồi tự sửa lại, "như một người bình thường bị dị ứng. Tao sẽ không làm phiền mày nữa."
Dù vậy, mắt Hughs vẫn mở to sợ hãi và hơi thở dồn dập.
Thằng bé tội nghiệp thực sự... sợ hãi. Nhìn nó như vậy cảm giác thật... khó chịu. Đồ Máu Bùn...
"Mày đi được rồi," Draco nói, và Hughs lập tức chớp lấy cơ hội, chạy biến về phía đám học sinh năm nhất khác.
Draco dõi theo thằng bé, rồi bắt gặp cái nhìn của Potter, người đang đứng đó quan sát nó từ cửa lớp Độc dược.
"Mày muốn cái gì?" Draco huých mạnh vai vào Potter khi đi ngang qua.
Mày bắt tao phải làm thế đấy, thằng chết tiệt, nó muốn nói vậy nhưng kìm lại được.
Potter không nói gì, mà chỉ đi theo nó vào trong và ngồi xuống cạnh nó. Thầy Snape không có chỉ dẫn gì thêm ngoài việc bảo cả lớp tiếp tục làm bài tập chung.
Nó và Potter không nói chuyện nhiều, may thay là vậy. Đứng cạnh nó hôm nay cảm giác thật khác. Một nguồn năng lượng khác. Potter không còn ghét nó như lần trước nữa.
Nhưng khi Potter gõ gõ ngón tay trên bàn cạnh nó, rồi cuối cùng đặt hẳn tay lên đó, Draco có thể nhìn thấy các cơ, mạch máu và đầu ngón tay của nó. Vì một lý do nào đó, Draco hình dung cảnh mình bao phủ những ngón tay mình lên bàn tay nó.
Tim nó lỡ một nhịp, và nó chớp mắt, nhận ra khao khát của mình.
Chỉ là vì chiêu đó đã hiệu quả lần đầu thôi. Không phải vì mày muốn thế. Vì mày phải làm vậy cho trò chơi khăm. Nhớ đấy, mày phải giả vờ thích nó, và vì vậy mày phải suy nghĩ theo cách đó. Đó không phải là suy nghĩ của mày, đó là bộ não của trò chơi khăm đang diễn vai thôi.
Gần cuối tiết học, thôi thúc trong lòng đã thuyết phục Draco lấy hết can đảm để lướt nhẹ qua tay Potter khi nó với tay lấy lá cây xương sọ ở phía bên kia. Hai má Potter ửng hồng.
Rồi nó nhận ra tụi nó sẽ phải cùng nhau hoàn thành nồi thuốc này. "Potter, tụi mình sẽ không xong kịp lúc đâu. Đừng có tưởng mày tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật thì có quyền lười biếng và làm hỏng điểm số của tao."
"Chính mày là người muốn làm hết phần của tao vì mày không muốn tao làm hỏng chuyện mà."
"Phải, vậy thì thay đổi kế hoạch. Mày cần phải làm gì đó đi. Ít nhất là viết bài luận."
"Được thôi."
"Sau giờ học gặp nhau được không?"
"Tao đoán là được."
"Được. Tụi mình có thể hoàn thành xong một nửa đầu."
Potter gật đầu.
Tụi nó không gặp nhau trong suốt thời gian còn lại của ngày, và Draco đã đảm bảo tóc mình được chải chuốt mượt mà, xịt loại nước hoa tốt nhất — thứ mà Potter rõ ràng là thích, vì khi tụi nó ngồi cạnh nhau trong phòng học Độc dược vắng vẻ, có thể nghe thấy tiếng nó hít hà.
Lúc đầu, sự im lặng thật khó xử, và Potter cuối cùng đã quyết định phá vỡ bầu không khí. "Mày đã xin lỗi thằng nhóc đó vì tao."
Draco đợi một lát, cố tỏ ra ngầu nhất có thể. "Không phải vì mày đâu." Hoàn toàn là vì mày đó và chuyện đó thật kinh tởm, tao sẽ không bao giờ làm lại lần nữa đâu.
Potter nhướng mày. "Tao tự hào về mày đấy, Malfoy."
Lời của nó giống như một cái tát thẳng vào mặt. Nó chưa bao giờ nghe thấy từ đó bao giờ. "Tự hào?"
"Phải. Vì đã trở thành một người tốt hơn."
"Tao không... tao không phải người tốt hơn. Tao vẫn là một thằng khốn thôi."
"Tao biết," Potter nói. "Nhưng mày đã làm điều đúng đắn." Rồi nó ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Nông nỗi đó hợp với mày đấy."
Các đường nét trên khuôn mặt Potter dịu lại, và nó không hề lùi bước khi Draco tiến lại gần nồi vạc. Dễ dàng vậy sao? Một lời xin lỗi ngu ngốc là tất cả những gì cần thiết à?
Potter yếu đuối đến thế sao, hay đó chính là sức mạnh của một lời xin lỗi? Nó chưa bao giờ nghĩ một từ yếu ớt như vậy lại có thể tạo ra bất kỳ quyền lực nào, nhưng có vẻ như nó đã cho phép Potter xích lại gần nó hơn, và chính điều đó là quyền lực.
Draco giấu đi vẻ nhăn mặt khi thử nghiệm giả thuyết đó. "Tao xin lỗi."
"Vì chuyện gì?" Vẻ mặt Potter giãn ra hơn nữa.
"Vì một danh sách dài các thứ." Nếu mình không nói rõ là chuyện gì, thì về mặt kỹ thuật mình chẳng phải đang xin lỗi vì điều đó.
"Thật sao?"
Không. "Phải."
"Cảm ơn."
Im lặng.
"Thế mày có định xin lỗi tao không," Draco hỏi.
"Vì cái gì?"
"Vì cái tội là một thằng đần độn, tự mãn."
Potter khịt mũi cười và lắc đầu. "Vậy sao mày lại xin lỗi? Với thằng bé năm nhất đó ấy?"
"Tao biết mày đang ghen tị vì tao không bắt nạt mày chứ gì," Draco nói mỉa mai, và Potter khịt mũi.
"Chứ còn gì nữa. Mặt tao xanh lét vì ghen tị đây này," nó nói với giọng nhẹ nhàng.
"Phải. Tao thấy mà. Hợp với màu mắt mày lắm." Liệu chuyện này có hiệu quả không, hay Draco chỉ đang làm cho mình trông thật thảm hại một cách vô ích? "Tao đoán là tao không muốn trở nên... đáng ghét đến mức đó." Mày đang nói cái quái gì vậy? "Chỉ một chút thôi. Như một kẻ gây phiền nhiễu thôi."
"Đừng lo, mày vẫn vậy mà." Potter giữ vẻ thản nhiên.
"Tốt." Cái gì cơ?
"Mày biết tao nghĩ gì không?"
Tao không quan tâm. "Tao đang rất hào hứng đây."
"Tao nghĩ mày có thể là một người tốt nếu mày thực sự cố gắng."
Ngoài việc phải kìm nén một tràng cười sằng sặc và bảo nó rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, Draco ngập ngừng, giấu đi sự tò mò của mình sau việc thái lá oải hương. "Tại sao phải làm người tốt khi mày có thể trở nên quyền lực?"
Potter suy nghĩ trước khi trả lời. "Bởi vì quyền lực không làm cho mày thấy hạnh phúc. Nó làm cho mày trở nên lạnh lẽo. Làm một người tốt cảm thấy ấm áp hơn."
Giờ thì Potter chắc chắn đang biến thành một con Chim lùi. Draco phải dùng hết sức bình sinh để không đảo mắt. "Mày nói gì cũng được, Potter."
Draco và Potter gặp lại nhau hai ngày sau đó. Có hai cặp học sinh năm thứ Tư khác cũng đang làm bài tập khi tụi nó đến, và Draco với Potter không nói chuyện cho đến khi một cặp rời đi.
"Không phải bồ nên cho bạc hà vào trước tim cá sấu sao?"
"Tao biết tao đang làm gì," Draco đốp lại.
"Trong sách ghi thế mà."
Draco giật lấy cuốn sách từ tay Potter. Chết tiệt. Draco không bao giờ làm hỏng độc dược cả. "Không sao đâu." Không, có sao đấy. Mày đang mất kiểm soát rồi.
"Mày chắc chứ?"
"Phải. Tao đã làm đúng."
"Tao không —"
"Sao mày cứ ám ảnh với việc theo dõi mọi cử động của tao vậy?"
"Tao không có. Tao chỉ tình cờ thấy thôi."
"Thế thì bớt thấy lại đi."
Dẹp cái tôi của mày đi, Draco. Nó đang làm hỏng kế hoạch đấy.
Merlin ơi, chuyện này thật khó hiểu. Giống như phiên bản Draco thật và phiên bản Draco yếu đuối đang kéo co trong đầu nó vậy.
Vài khoảnh khắc im lặng vụng về trôi qua trước khi Draco lên tiếng lần nữa. "Mày có nhớ Quidditch không?"
"Nhớ lắm chứ!" Đó là cảm xúc mãnh liệt nhất mà Potter từng thể hiện. Quidditch, tất nhiên rồi! Draco đã đào trúng vàng. "Tao đã rất mong chờ được chơi năm nay, với cây Tia Chớp của tao và mọi thứ."
"Chỉ vì mày có một cây chổi mới không có nghĩa là mày sẽ thắng đâu," Draco nói, khuấy nồi thuốc ngược chiều kim đồng hồ ba vòng.
"Chà, cứ xem việc tao đã đánh bại mày lần nào cũng thắng, mày có thể tặng tao một cây Quét Sạch —"
"Thằng chết tiệt," Draco ném một nắm lá oải hương vào nó. Nó ước gì đó là một hòn đá. Hãy giả vờ quan tâm đến nó đi. "Mày có nghĩ mình sẽ chơi chuyên nghiệp vào một ngày nào đó không?"
"Có lẽ," Potter nói. "Chuyện đó chắc vui lắm. Tao cũng không biết mình sẽ gia nhập đội nào nữa."
"Đừng có vào đội Dơi Ballycastle."
"Tại sao?"
"Tại sao cái quái gì mà họ lại đặt tên một đội theo loài dơi khi mà hầu như cả giải đấu đều đặt theo tên các loài chim? Thật nực cười. Dơi đâu phải là chim."
Potter cười. Nó thực sự đã cười. Và cảm giác đó thật mãn nguyện. "Còn có đội Ong vò vẽ Wimbourne, đội Cuồng phong Tutshill nữa mà," nó bắt đầu liệt kê.
"Đó chính là ý của tao. Nếu mày định lập ra một giải đấu, hãy làm cho nó đồng nhất. Trông thật rẻ tiền khi mọi thứ cứ loạn cào cào lên."
"Giải đấu của Krum đâu có chủ đề gì đâu."
"Chủ đề của họ là không có chủ đề. Đó là lý do tại sao họ ngầu."
Draco hoàn thành xong mọi việc cần làm cho nồi thuốc ngày hôm đó, và một điều chưa từng xảy ra đã xảy ra. Tụi nó tiếp tục trò chuyện. Và Draco không cảm thấy vội vã muốn rời đi, nói chi đến việc muốn đi. Tiếp chuyện với Potter thật thú vị và có chút mãn nguyện khi nhìn khuôn mặt nó sáng bừng lên. Chính Draco đã làm điều đó. Không phải ai khác. Bản thân đó đã là một chiến thắng rồi.
"Đội Máy bắn đá Caerphilly ở xứ Wales. Họ cũng khá giỏi."
"Không đời nào. Đội Yêu nữ Holyhead mới là đội xứ Wales giỏi hơn," Potter tranh luận.
"Tụi Truy đuổi của họ giỏi, tao công nhận điều đó, đó là lý do duy nhất khiến họ thắng được nhiều trận như vậy. Chứ Tầm thủ của họ đúng là một trò hề."
Draco kiểm tra đồng hồ bỏ túi, và tim nó thắt lại. Tụi nó đã ở đó lâu hơn dự định cả tiếng đồng hồ. Nó nhìn sang chỗ cặp kia ngồi thì thấy đã trống trơn.
Để che giấu sự hoảng loạn, Draco hỏi, "Tầm thủ yêu thích của mày là ai?"
"Krum tuyệt lắm. Tao đoán anh ấy cũng là thần tượng của mày."
Draco nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng độc địa. "Thực ra thì không." Phải, chính là anh ta.
"Vậy thì là ai?"
Draco lắc đầu.
"Đừng nói với tao mày là fan thầm kín của đội Đại bác Chudley nhé."
"Không. Không đời nào. Tao thích tụi Bulgaria cơ."
"Vậy thì chắc chắn là Krum rồi."
"Không," Draco nhắc lại, đậy nắp nồi vạc. "Tụi mình nên đi thôi."
Draco tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng Potter vẫn đứng đó. "Nói cho tao đi!"
Draco phớt lờ nó và quàng túi lên vai. "Hẹn gặp lại sau." Nó bắt đầu đi về phía cửa, nhưng Potter vội chạy tới chắn trước mặt nó.
"Mày không được đi cho đến khi nói cho tao biết Tầm thủ yêu thích của mày là ai."
"Potter, tao mệt rồi. Tao muốn về." Nó nhìn lướt qua nó vì nó không chịu nổi việc nhìn vào mắt Potter ở khoảng cách gần như thế này.
Potter vẫn lắc đầu, chặn cửa.
"Tại sao chuyện đó lại quan trọng?"
"Vì tao muốn biết."
Draco cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt nó. "Là mày."
Vẻ mặt Potter thộn ra. "Không, không phải tao."
"Giờ tao đi được chưa?"
"Không đời nào."
Nói ra điều đó khiến nó thấy như bị thiêu đốt. "Mày giỏi mà, Potter. Mày biết điều đó mà."
"Không giỏi bằng Krum đâu."
Draco nhìn xuống sàn, giấu đi vẻ đỏ mặt. "Tao nghĩ... nếu một trận đấu xảy ra..."
"Tao sẽ không thắng đâu," Potter nói, quan sát Draco kỹ lưỡng.
"Tao cá là mày sẽ thắng," Draco ngước lên. "Mày may mắn đến phát ghét, nhưng mày cũng có chút tài năng đấy. Sự may mắn của mày sẽ là thứ giúp mày thắng. Krum thiên về kỹ thuật hơn. Nhưng nếu trận đấu đó diễn ra, tao sẽ đặt tiền vào mày."
Potter nhìn nó trân trân, vẻ bối rối nhiều hơn là hãnh diện. "Thế còn số tiền mày đặt cược rằng tao chỉ trụ được mười phút trong cuộc thi Tam Pháp Thuật thì sao?"
"Cha tao mới nói là năm phút thôi," Draco đính chính. "Tao tin tưởng mày hơn mày tưởng đấy. Thực ra đó là một lời khen mà."
Khi Potter còn đang đứng ngẩn người ra, Draco lách qua người nó, đi về phía hầm ngục.
"Mày đang nói thật đấy à," Potter gọi với theo.
"Ngủ ngon, Potter." Merlin ơi, thật là đau đớn. Nhưng cũng thật buồn cười khi thấy Potter dễ tin người như vậy.
Những buổi gặp riêng dễ xử lý hơn nhiều khi không có Pansy hay Blaise quanh quẩn muốn nó phải thật hoàn hảo trong việc làm Potter phải lòng mình. Vả lại, Potter cũng bớt đáng sợ hơn khi không có bạn bè hay người khác xung quanh. Potter chỉ cần thể hiện một phần cái mặc cảm anh hùng đó thôi.
Mấy buổi đầu thực sự không có gì quá nổi bật. Không có cuộc trò chuyện nào mang tính cá nhân hơn cái vụ bắt nạt lần trước. Tụi nó nói chuyện về Quidditch rất nhiều. Ngoài chuyện đó ra, phần lớn là sự im lặng khi Potter viết lách gì đó. Draco kiểm tra bài, gạch bỏ và bắt nó viết lại từ đầu.
"Là 'Gogi are', chứ không phải 'Gogi is'. Gogi là một nhóm giáp xác, không phải số ít. Sửa cái ngữ pháp chết tiệt của mày đi."
"Nhưng mày sửa cho tao giỏi quá mà," Potter đốp lại.
Draco chỉ biết đảo mắt. Rồi nó chợt khựng lại. Một lời khen. Đó là một lời khen. Nó được ngụy trang như một câu đĩa kích. Nhưng chắc chắn đó là một lời khen.
Và Draco nhìn vào hư không — Potter thực sự đã khen nó sao? Điều đó nghĩa là gì? Liệu kế hoạch có đang hiệu quả không?
Quan trọng hơn là tụi nó không cãi nhau, và Draco đã không bắt nạt ai suốt hơn một tuần lễ mặc dù nó đang thèm khát cảm giác đó đến phát điên. Sự thiếu hụt cảm giác thống trị này khiến nó thấy mình thật... tầm thường. Nó cảm thấy mình nhỏ bé khi đi dọc hành lang, và mọi người không còn sợ nó nữa. Chuyện này với Potter tốt nhất là nên xứng đáng với công sức nó bỏ ra.
"Ê," Potter gọi, kéo nó ra khỏi cơn mơ màng.
Nồi thuốc đã sôi trào, một lớp bùn đặc màu xanh lam sáng loang lổ xuống vạc và lan ra mặt bàn, dính cả vào bài luận mà Potter sắp hoàn thành.
Potter vươn người tới, vớ lấy sách vở và giấy tờ quanh nồi vạc. Khi làm vậy, nó nghiêng người sát vào nồi thuốc, khiến chiếc áo sơ mi của nó bị dính đầy thứ bùn sáng loang lổ đó.
Cơ hội của mày đây! Trò chơi khăm vĩ đại nhất mọi thời đại! Hãy tỏ ra bảo vệ nó đi. Chạm vào nó.
"Potter không!" Draco chộp lấy nó và kéo nó lại gần mình. Cánh tay tụi nó chạm vào nhau. "Mày có thể bị thương đấy. Đừng bao giờ nghiêng người vào nồi thuốc!"
"Xin lỗi," Potter ném đống sách và giấy tờ ra sau lưng, mặc dù chúng đều đã ướt sũng.
"Mày có sao không," Draco hỏi. "Có bị bỏng chỗ nào không?" Chẳng đời nào thuốc an thần lại làm bỏng ai được.
"Nồi thuốc có sao không?"
"Tao đang hỏi mày có sao không?"
"À, ổn." Potter đứng dậy, nửa dưới chiếc áo sơ mi trắng giờ đã lấm lem. Draco chạy đến tủ đồ dùng vệ sinh và lấy vài chiếc khăn. Nó có thể chỉ đơn giản là dùng chú Scourgify. Nhưng làm vậy thì chẳng lãng mạn chút nào.
Draco ấn chiếc khăn vào bụng nó. Bất ngờ, Potter lảo đảo lùi lại. "Đứng yên coi."
Draco đặt tay ra sau lưng nó để nó đứng yên. Ngang thắt lưng. Merlin ơi, thật kỳ quặc khi chạm vào người khác. Da của Potter thật ấm và cơ thể nó thật rắn chắc. Draco không biết mình đã kỳ vọng điều gì khác, nhưng nó chỉ là... không quen thuộc. Kỳ lạ.
Potter để mặc cho nó chạm vào, mặc dù Draco có thể nhận ra nó đang lo lắng đến mức nào vì nó đứng cứng đờ người ra.
Draco cố hết sức để tỏ ra nhẹ nhàng — Merlin ơi, có bao giờ Draco Malfoy lại đi kèm với từ nhẹ nhàng không? "Xong rồi đó."
"Cảm ơn."
"Không cần phải làm hỏng quần áo đâu. Trông mày bây giờ mới được có một nửa là tề chỉnh thôi." Draco buông tay ra.
"Mày vừa bảo tao trông tề chỉnh được một nửa hả," Potter khịt mũi cười.
"Tao đâu có nói vậy."
"Mày có nói mà."
Liệu Potter có thích việc Draco có "crush" nó không? Nó suýt chút nữa đã muốn hỏi... Nó sẽ hỏi nếu nó không nghĩ rằng chuyện đó sẽ làm hỏng kế hoạch.
"Im đi," Draco nói, nhưng nó có thể cảm thấy hơi nóng bốc lên cổ. Đó là một cái đỏ mặt giả vờ. Nếu có gì, thì đó là cảm giác bị lộ tẩy — Potter biết nó thầm yêu nó, và nó không hề bỏ chạy.
Hah. Xem cái đó đi Diggory.
"Bài luận thế nào rồi," Draco hỏi.
"Hỏng bét rồi. Giờ tao phải viết lại từ đầu."
"Tụi mình phải ở lại đây lâu hơn rồi." Điều đó có nghĩa là nó có thêm thời gian để lừa phỉnh Potter.
Draco cố giấu một nụ cười đắc ý. Càng dành nhiều thời gian với Potter, Potter càng nghĩ về nó nhiều hơn.
Draco tự hỏi liệu việc đóng vai kẻ có lỗi có hiệu quả không.
Draco vuốt tóc ra sau. "Tao rất xin lỗi. Đó là lỗi của tao. Đáng lẽ tao phải khuấy nó, phản ứng sẽ không bao giờ xảy ra nếu tao phá vỡ cấu trúc động học của cây tiêu muội."
"Không sao đâu," Potter bước lại gần nó hơn. "Thật đấy."
"Tao có thể đã làm mày bị thương." Chuyện đó đáng lẽ phải rất tuyệt mới đúng.
"Không, thật mà, tao ổn."
"Cấm mày không được kể chuyện này với ai đấy nhé."
"Tao sẽ không đi kể với mọi người là mày quan tâm đến tao đâu, Malfoy."
"Tao không có," Draco lắp bắp, nhưng Potter chỉ khịt mũi cười. "Ý tao là vụ làm hỏng nồi thuốc ấy. Tao có danh tiếng phải giữ gìn."
"Tao tin mày mà."
"Tao nói thật đấy."
"Tao biết rồi." Potter nháy mắt.
Hermione gặp Harry vào sáng hôm sau tại bữa sáng. "Mọi chuyện với Malfoy thế nào rồi?"
"Thực ra, nó không đến nỗi tệ lắm đâu. Mình cứ tưởng nó sẽ kinh khủng hơn cơ." Harry cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, mặc dù nó không ngăn được trái tim mình đập rộn ràng. Tại sao nó lại đập rộn ràng nhỉ? Nó cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cảm giác như trái tim nó đang đi ngược lại với bộ não vậy. Bởi vì bộ não của Harry biết rõ Malfoy là hạng người nào: một kẻ bắt nạt, một kẻ hợm hĩnh coi trọng dòng máu, kẻ đã khiến bạn bè nó phải khóc. Nó là một kẻ xấu xa, một người không tốt lành gì. Nhưng trái tim nó lại thấy hứng thú với... không hẳn là một mối quan hệ. Có lẽ là một người quen. Bởi vì nếu Malfoy nói về việc là người đồng tính, Harry sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn.
Harry chỉ thừa nhận rằng nói chuyện về Quidditch với nó khá là vui, nhất là khi nó và Ron đang không thèm nhìn mặt nhau.
Nó chỉ cần... một ai đó để trò chuyện khi vòng thi đầu tiên đang đến gần. Chỉ có vậy thôi. Và nếu chính Nhà của mình không cho nó điều đó, tại sao lại không tìm đến một kẻ vốn đã ghét mình chứ? Nó chẳng còn gì để mất cả.
"Hai bồ không cãi nhau sao?"
Harry lắc đầu. "Nó... hiền lành hơn khi ở một mình so với khi đi cùng người khác. Kỳ lạ lắm. Tụi mình cư xử rất lịch sự. Thật là nhẹ cả người."
"Có lẽ nó thấy bớt bị áp lực hơn."
"Mình không biết nữa."
"Miễn là nó không giở trò gì với bồ. Ron và mình đã rất lo lắng đấy."
"Ron mà cũng lo cho mình hả," Harry mỉa mai. "Thật là quan tâm quá đi."
"Bạn ấy quan tâm bồ mà. Chỉ là... thỉnh thoảng bạn ấy hơi bướng bỉnh thôi."
"Phải, mình cũng vậy thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ Malfoy lại đối xử với mình tốt hơn cả Ron."
Hermione hít một hơi sâu, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Lần cuối cùng nó và Potter phải gặp nhau, Draco biết mình có thể chốt hạ vụ này: nó có thể làm cho Potter hứng thú với việc đi chơi với nó. Đây sẽ là bước ngoặt. Nó đã rất kiên nhẫn rồi. Giờ đây Potter sẽ ghét việc phải xa nó. Nó sẽ muốn tiếp tục đi chơi và nói chuyện về Quidditch.
Nhưng khi Potter bước vào lớp Độc dược, mặt Draco xị xuống.
"Trông mày tệ quá," Draco nói rồi thầm tự tát mình một cái. Đáng lẽ nó phải khen ngợi Potter, chứ không phải nói thật như vậy.
Nhưng Potter gật đầu, không hề thấy bị xúc phạm.
"Mày có muốn uống một chút thứ này không?" Draco chỉ vào nồi vạc.
"Tao sẽ cân nhắc." Potter thở hắt ra.
"Mày không thấy hào hứng sao? Vòng thi đầu tiên là vào ngày mai rồi đấy. Sẵn sàng chưa?"
Potter lắc đầu.
À. Potter đang tìm kiếm sự đồng cảm đây. Nó cần được vuốt ve cái tôi. "Mày sẽ làm tốt thôi. Mày là Harry Potter mà."
Potter không phản ứng gì, ngoại trừ một cái nuốt nước bọt rõ mồn một.
"Thôi được rồi, ở đây đi, tao sẽ mắng mày về bài luận. Chuyện đó sẽ làm mày xao nhãng."
"Nồi thuốc thế nào rồi?"
"Kiểm tra đi. Trông hoàn hảo lắm." Draco giật lấy bài luận từ tay Potter.
"Tao tin mày."
Draco đọc qua bài luận. "Cái này không tệ đâu, Potter."
"Chà, cũng phải thôi khi mà tao đã viết nó tới ba lần và hầu hết là mày bảo tao phải viết cái gì."
"Tao đoán là tụi mình xong việc rồi đó," Draco bắt đầu.
"Ừ."
"Mày chắc là không muốn lấy một ít thuốc sao? Trông mày thảm hại quá sức. Chắc mày đã mất ngủ nhiều ngày rồi." Cái phần quan tâm đến người khác này cũng không tệ như nó tưởng. Tất cả những gì mày cần làm là nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy khi Potter đang yếu lòng.
"Tao thực sự không ngủ được."
"Vì hào hứng hả?" Potter lắc đầu. "Thật sao?"
"Thật. Tao chẳng mong chờ nó chút nào cả."
"Vậy sao mày lại bỏ tên vào cúp?"
"Tao không có bỏ."
Ồ. Potter lại muốn nói dối rồi đây. Được thôi. Draco chẳng thấy tội lỗi gì khi làm chuyện này với nó cả — mà ngay từ đầu nó cũng đâu có thấy tội lỗi. Potter nhìn đi chỗ khác. Có cái gì đó sai sai, nhưng Draco không biết là cái gì.
"Potter, tao đã không chơi Quidditch từ... lâu lắm rồi."
"Vậy hả?"
"Thật đáng tiếc là năm nay tụi mình không được đấu với nhau."
Potter nhìn lại nó, gật đầu thận trọng.
"Mày có muốn... chơi một trận đấu tầm thủ hay gì đó không." Draco xoay đi xoay lại chiếc nhẫn Malfoy trên ngón tay. "Nó sẽ giúp mày quên đi vòng thi đầu tiên." Potter không trả lời ngay, và sự im lặng thật đáng sợ. "Ý tao là, mày không cần phải làm vậy đâu. Tao hiểu nếu mày muốn nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ vào lúc nào đó. Tao nghĩ là tao có thể đánh bại mày đấy," nó lo lắng lầm bầm.
"Không đời nào. Tao có thể đánh bại mày kể cả khi bị trói quặt tay sau lưng." Vẻ mặt Potter thay đổi khi nó cân nhắc chuyện đó. "Tao nhớ Quidditch quá."
"Tao chắc chắn là mày nhớ mà." Đúng rồi đúng rồi đúng rồi! Một sự kiện mà mình không cần phải nói chuyện với Potter nhưng vẫn có thể tiến triển được. Và mình còn được chơi Quidditch nữa chứ! Thiên tài! "Gặp mày ở sân bóng lúc bảy rưỡi nhé?"
Potter gật đầu, và hai mươi phút sau, Draco thấy mình đang cưỡi chổi trên bầu trời đêm mùa thu, đối mặt với Potter, giống như trong các trận đấu Quidditch. "Lumos," nó niệm chú, và trái Snitch tỏa sáng.
Ngay khi Draco thả nó ra, nó biến mất, và cùng với đó Draco và Potter lao vào hành động.
Draco muốn đánh bại nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Đây là bài kiểm tra xem Potter bị xao nhãng đến mức nào. Nếu Potter thắng, điều đó có nghĩa là nó chưa đủ xao nhãng. Nó lẽ ra phải quan tâm đến Draco hơn là trái Snitch mới đúng.
Nhưng có vẻ không phải vậy. Potter lao đi trên cây Tia Chớp của nó, tiếng gió rít mạnh đến mức Draco phải nhăn mặt. Draco đuổi theo phía sau, nhưng Potter lạng lách, nhào lộn và lao xuống — thật là bực mình cái cây chổi chết tiệt đó.
Nhưng đúng lúc đó, trái Snitch ngoặt một góc gắt. Draco tìm được góc độ và đuổi theo nó trong khi Potter đang lao quá nhanh và phải ngoặt một vòng rộng hơn.
Ngay khi Draco lao tới, ngón tay nó chỉ còn cách trái Snitch vài inch, thì bàn tay của Potter vươn lên và chộp lấy nó, và Draco cũng chộp lấy tay của Potter.
"Ha," Potter đắc thắng.
"Cái này hoàn toàn không công bằng!" Draco không chịu buông tay. "Tao đã bắt được nó nếu mày không ở đó rồi! Đồ thằng chết tiệt."
Nhưng Potter chỉ khịt mũi cười. "Chắc đau lòng lắm khi bị đánh bại bởi tầm thủ yêu thích của mình hết lần này đến lần khác nhỉ."
Draco huých vào nó một cách trêu đùa, mặc dù nó ghét phải làm thế. Draco chưa bao giờ nghĩ mình là hạng người hợp với chuyện yêu đương. Nhưng đây chắc chắn không phải là những gì những người đang yêu nhau thường làm chứ? Đây chỉ là bước chuẩn bị cho Potter, là "vỗ béo" nó thôi.
Tụi nó nhảy xuống khỏi chổi, nhưng khi vừa đáp xuống, Draco lại vươn tay ra, nắm lấy tay Potter một lần nữa.
"Sao tay mày nhỏ thế?"
"Không có nhỏ nhé."
Draco khều trái Snitch ra khỏi tay Potter, để nó rơi xuống, rồi nó lại dang cánh vỗ lạch bạch quanh tụi nó.
Draco đặt lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay Potter, ngón tay nó dài hơn hẳn. "Chả trách mụ Skeeter nghĩ mày mới mười hai tuổi." Potter ngửa cổ cười lớn. "Làm sao mày bắt được trái Snitch chết tiệt đó với bàn tay tí hon này vậy?"
"Tay tao không có tí hon," Harry nói giữa những tiếng cười.
"Có đấy! Nhìn này!" Draco xoay tay tụi nó lại để Potter thấy sự chênh lệch gần một inch.
"Mày thậm chí còn có lợi thế là ngón tay dài hơn mà vẫn không thắng được tao kìa," Potter trêu chọc, hạ tay xuống khiến tay tụi nó rời ra.
Để che giấu sự bực bội, Draco thay đổi tông giọng. "Có lẽ là tao nhường mày thắng thôi."
"Và tại sao mày lại phải làm thế?"
"Để mày thấy khá hơn chút," Draco ứng biến.
Potter mỉm cười, rồi vẻ mặt nó xị xuống khi nhớ ra những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Và rồi nó nhận ra tụi nó đang đứng gần nhau đến mức nào. Potter lùi lại vài bước.
"Tao nên đi thôi. Phải nghỉ ngơi đã," Harry thở dốc.
Cảm ơn Merlin, mày thối quá. Mày thật phiền phức, và tao phát ngán vì thua mày rồi.
"Khoan đã —"
"Gì vậy?"
Draco nuốt nước bọt, đột nhiên thấy lo lắng. "Tao đã chơi rất vui. Và tao chỉ... taohyvọngmàykhôngchếttrongcuộcthinày." Tao hy vọng mày sẽ chết rấp trong cuộc thi này cho rồi.
"Cái gì cơ?"
"Không có gì, thôi quên đi," nó nhăn mặt.
"Tao sẽ cố gắng trụ được mười phút," Potter nói. "Để mày thắng vụ cá cược với cha mày."
Draco há hốc mồm, rồi lại ngậm lại. Nó suýt nữa thì cười thật sự. Chuyện đó thật buồn cười. Nó gần như là một sự tử tế.
Khi Draco cuối cùng cũng nghĩ ra được câu trả lời, nó ngước lên thì thấy Potter đã đi tới lâu đài rồi.
"Bồ đã đi đâu vậy," Hermione mắng mỏ. Bạn nó có quầng thâm dưới mắt vì thức khuya. "Mình đã đi tìm bồ khắp nơi đấy."
"Xin lỗi nha," Harry nói. "Mình chỉ... chơi vui thôi. Thực sự là rất vui. Cảm giác thật tốt." Malfoy...
"Bồ nên đi ngủ đi, nếu không muốn nói là chuẩn bị cho ngày mai!"
"Mình cần xả hơi một chút. Giờ mình đi ngủ đây."
Nó rời đi trước khi Hermione kịp nói thêm lời nào.
Ý nghĩ cuối cùng của nó không phải về con rồng mà nó sẽ phải đối mặt vào ngày mai. Thay vào đó, nó không thể gạt cảm giác bàn tay của Malfoy áp vào tay mình ra khỏi đầu. Cảm giác đó thật tốt. Tốt đến mức các ngón tay nó vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi tay nó ở đó.
Nó chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
Draco cùng Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle tiến vào khán đài.
"Mày nghĩ thử thách sẽ là gì?"
"Tao không quan tâm," Draco nói, quan sát những tảng đá nhọn hoắt xếp dọc giữa đấu trường. "Trông có vẻ nguy hiểm đấy."
Một lát sau, giọng của thầy Dumbledore vang lên qua loa phóng thanh.
"Đã đến lúc các quán quân đối mặt với Rồng của mình. Trò Diggory của nhà Hogwarts sẽ đi tiên phong..."
"Rồng á?" Draco nín thở, phải cố gắng lắm mới không nhảy cẫng lên. "Rồng! Thằng Potter sắp bị rồng ăn thịt hả? Đây là ngày hạnh phúc nhất đời tao!" Phía sau nó, Crabbe và Goyle khịt mũi cười. Hagrid dẫn con rồng đầu tiên vào. "Chuyện này đúng là tuyệt đỉnh. Cứ như là nhà trường biết tụi mình muốn cái gì vậy."
Draco không thể ngăn mình ngày càng hào hứng hơn khi chứng kiến từng quán quân đối mặt với rồng của họ. Có hàng triệu kịch bản hiện lên trong đầu nó về việc chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Con rồng sẽ nuốt chửng nó luôn chứ? Hay nó sẽ thiêu cháy Potter trước? Hay Potter sẽ đâm sầm vào đá và gãy cổ?
Giữa các trận đấu, Draco, Blaise và Pansy trò chuyện.
"Dự án thế nào rồi," Pansy hỏi, rướn người về phía nó với vẻ phấn khích.
"Tao nghĩ tao đã làm cho nó thích tao rồi. Cái sự gắn kết mà mày với Blaise nói ấy. Tao nghĩ tao đã có nó."
"Thật sao?"
Draco gật đầu. "Thời gian sẽ trả lời thôi. Nếu hôm nay nó chết, điều đó nghĩa là tao đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Còn nếu không thì sao," Blaise hỏi.
"Thì mày phải mời nó đi hẹn hò," Pansy nói. "Một buổi hẹn thực sự ấy! Cái kiểu mà mày sẽ ôm ấp này nọ đồ."
"Không," Draco khạc ra, vẻ mặt nó biến thành sự ghê tởm tột độ. "Đừng có làm tao phát nôn."
"Sẽ hoàn hảo lắm cho xem. Nó sẽ lao vào vòng tay mày. Và nếu mày hẹn hò với nó từ giờ đến vòng thi thứ hai, chắc chắn nó sẽ bị xao nhãng."
"Tao muốn nó bị xao nhãng ngay bây giờ cơ."
"Chắc chắn là có rồi, tao tin vậy. Nhưng tao rất tiếc phải nói rằng, khi mày đang nhìn chằm chằm vào một con rồng, thì khá là khó để bị xao nhãng đấy. Đừng có nản lòng. Mày đang làm rất tuyệt rồi."
Một lúc sau, thầy Dumbledore lên tiếng. "Ba vị quán quân của chúng ta đã đối mặt với những con rồng của mình và vì vậy mỗi người trong số họ sẽ tiến vào vòng thi tiếp theo," thầy Dumbledore thông báo bằng một câu thần chú khuếch đại giọng nói. "Và bây giờ là thí sinh thứ tư và cũng là cuối cùng của chúng ta."
Potter bước ra đấu trường trông như thể vừa bị một Giám ngục hút mất linh hồn vậy. Phía sau Draco, Crabbe và Goyle cười rộ lên, và Draco cũng suýt nữa thì không nhịn được, nhưng Draco cũng bị choáng ngợp bởi con Đuôi Gai Hungary. Nó to lớn, đầy gai và cực kỳ đáng sợ. Chắc chắn là Potter sẽ bị thương cho xem.
Tim Draco đập thình thịch. Bất cứ lúc nào thôi, Potter sẽ chết. Nó sẽ ngước nhìn Draco trên khán đài và trong lúc xao nhãng, con rồng sẽ phun lửa và nó sẽ bị thiêu thành tro bụi.
"Sao trông mày sợ hãi thế," Pansy trêu chọc.
"Tao đâu có sợ," Draco chế nhạo con bé. "Tao đang hào hứng mà."
Đột nhiên, con Rồng phun lửa về phía Potter, và Draco đứng bật dậy, miệng há hốc. Đây rồi! Potter sắp chết rồi!
"Tụi mình làm được rồi," nó quay sang Pansy và Blaise. Sẵn sàng ăn mừng, Draco vỗ tay.
Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng của Potter. "Accio Tia Chớp!"
Mặt Draco xị xuống khi nó ngồi bệt lại xuống ghế. "Nó định lấy cây chổi chết tiệt của nó. Mày giỡn mặt tao hả." Với những gì chứng kiến tối qua, Potter chắc chắn sẽ thắng. Nó chơi chổi quá giỏi để có thể thua được.
"Không sao đâu. Giai đoạn Ba sẽ tuyệt lắm cho xem," Pansy cố gắng an ủi nó.
Một tiếng rạn lớn vang lên trong sân vận động, và khi Potter bay khỏi đấu trường, con rồng cũng bay theo, thoát khỏi xiềng xích của nó.
Tuyệt vọng, Draco nhìn lại tụi bạn. "Có lẽ tụi mình không cần đến Giai đoạn Ba đâu."
Nhưng chỉ trong vòng vài phút, Potter đã xuất hiện trong tầm mắt, và sân vận động như bùng nổ.
Potter bắt được quả trứng và các giáo viên đều di chuyển để xích con rồng lại. Potter đáp xuống an toàn dưới khán đài và tim Draco chùng xuống. Chết tiệt thật.
Pansy quay lại nhìn nó và nhếch mép cười. "Chúc vui vẻ trong buổi hẹn hò nha."
Draco đảo mắt.
Potter ngồi lại với Weasley trong tiết Độc dược tiếp theo. Draco không hẳn là nhớ nó, nó sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng không có Potter ngồi cạnh, nó không thấy hào hứng lắm khi ở lớp Độc dược.
Không, nó không hề hào hứng muốn gặp Potter. Mày điên à? Potter là một kẻ phiền phức.
Nó chỉ cảm thấy mình không thể tiến triển kế hoạch nhanh chóng nếu không có nó ở đó. Biến kẻ thù của mày thành một người có thể chơi Quidditch cùng và thấy vui vẻ khi làm chuyện đó chỉ trong hai tuần không phải là một chiến công dễ dàng gì.
Thầy Snape phát điểm của tụi nó, và Pansy ngồi cạnh nó phàn nàn. "Tao với thằng Weasley bị trừ tới bốn mươi điểm vì thằng ngốc đó quên không cho tim cá sấu vào, mà cứ khăng khăng là cho rồi. Tao đã bảo là tao không có thấy mà. Rác rưởi thật," con bé gầm gừ.
Draco nhìn qua vai mình.
Weasley và Potter có vẻ đang đùa giỡn với nhau, trò chuyện. Tụi nó lại là bạn rồi... chắc là đã làm hòa.
Và tụi nó trông thân thiết quá đỗi. Thật là không công bằng chút nào! Draco phải mất hai tuần mới lên tới mức nói chuyện được với nhau, thêm một trận Quidditch mới lên được tới mức xã giao, vậy mà thằng Weasley có thể đối xử với nó như rác rưởi mà chỉ sau một đêm tụi nó đã huých vai nhau cười đùa được rồi.
"Sao mặt mày đỏ thế," Pansy hỏi. "Điểm của mày tệ đến thế cơ à?"
"Hử?" Draco nhìn lại con bé, rồi nhìn vào tờ giấy của mình. Nồi thuốc được điểm cao, nhưng phần bài luận bị trừ tới hai mươi điểm. "Cũng không đến nỗi bi thảm."
Thầy Snape sau đó phổ biến dự án tiếp theo của tụi nó, một dự án mà nó và Potter không làm cùng nhau. Draco dành phần lớn thời gian để nghĩ về Potter và Weasley. Cái thằng chết tiệt đó thấy gì ở thằng kia cơ chứ? Nó thì nghèo rớt mồng tơi. Lại còn có mùi kỳ quặc nữa. Cha của thằng Weasley làm việc ở một trong những bộ phận tệ nhất của Bộ Pháp thuật — ông ta còn chẳng có chút địa vị nào. Làm việc ở Bộ ở cái tầm đó còn đáng xấu hổ hơn là không có việc làm ở đó nữa.
Chuông reo, mọi người đứng dậy. Draco và Potter chạm mắt nhau.
"Đi ăn trưa thôi bồ," Weasley rủ.
"Tao nán lại một chút đã. Bồ đi trước đi."
"Chắc chứ?"
"Ừ. Tao sẽ gặp bồ sau nhé?"
"Để tao xách túi cho bồ," Weasley nói và cầm lấy luôn.
"Bồ không cần phải làm thế đâu."
"Không, bồ đang bị thương mà."
"Cảm ơn nha," Potter nói, và khi Weasley rời đi, nó và Draco là những người duy nhất còn lại trong lớp học.
"Hay quá nhỉ. Mày đang dùng thằng Weasley làm lâu la cho mình đấy à. Cuối cùng cũng ngộ ra rồi hả? Con rồng mang lại cho mày sự tự tin đó sao?" Potter nhăn mũi, suýt nữa thì thành một cái lườm (liệu "Cậu bé Vàng" Potter có biết lườm không nhỉ?). Có lẽ thế là hơi quá đáng. Tử tế. Phải tử tế. "Nồi thuốc được điểm tuyệt đối đấy."
"Bài luận bị trừ điểm, xin lỗi nha. Đáng lẽ mày nên viết nó. Thầy Snape chắc chắn đã nhận ra chữ viết của tao," Potter nói.
Hoặc là do mày là một thằng ngốc thôi. "Điểm của tao cũng không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Thật lòng mà nói, nó còn tốt hơn tao tưởng nhiều. Tụi mình đã có thể bị rớt rồi."
"Đó là điểm cao nhất tao từng đạt được trong lớp này đấy, nên cảm ơn nha," Potter nói.
Lại nữa, mày là một thằng ngốc. Đó là lý do tại sao.
Một khoảnh khắc vụng về trôi qua. "Tao sẽ, ờ, gặp mày —"
"Cảm ơn Merlin vì mày vẫn ổn," Draco vội vàng nói để đảm bảo Potter không rời đi. Tại sao mày không chết quách đi cho rồi? Có bao nhiêu là cơ hội cơ mà. Lửa này. Ngã chổi này. Bị ăn thịt này. Bị giẫm nát này. Đập đầu này. Cái gì cũng được! Mày bị bao vây bởi nguy hiểm mà.
Tại sao mày không nghĩ đến tao? Mày đáng lẽ phải nghĩ đến tao chứ. Đó là những gì người ta làm khi thầm yêu một ai đó mà. Và rồi mày lẽ ra phải bị xao nhãng và bị con rồng giết chết chứ.
"Ừ," Potter thở hắt ra.
"Tay mày bị làm sao thế?"
"Bị rồng đập trúng."
Phải rồi. Đương nhiên. Draco đã ở đó mà. "Xin lỗi, tao đã phải nhắm mắt lại. Thấy mày bị thương... Nó có gây chết người không?"
"Không," Potter nhướng mày trước tông giọng gần như là kỳ quặc của Draco. "Chắc vài tuần nữa là ổn thôi."
Chết tiệt thật. "Tốt." Một vài giây trôi qua. "Trận Quidditch hôm đó vui phết."
"Ừ."
"Ờ... tao đang nghĩ tụi mình nên chơi lại lần nữa. À mà chắc mày cần phải bình phục đã." Chết tiệt!
"Madam Pomfrey cấm tao bay trong một thời gian, tiếc là vậy."
Chớp lấy cơ hội đi Draco. "À. Muốn giữ an toàn này nọ đồ. Hay là tụi mình cứ... đi chơi thôi?"
Vài giây im lặng trôi qua, nhưng Potter trả lời nhanh hơn Draco tưởng nhiều. "Được thôi," Harry nói sau một lúc.
"Thật sao?"
"Chắc cũng không đến nỗi tệ như đánh nhau với rồng đâu nhỉ?" Draco cười trước câu đùa đó, rồi nó khựng lại. Nó chưa bao giờ cười như vậy cả. Không phải một điệu cười thật lòng. Không phải vì một thứ gì đó không phải là một lời lăng mạ hay nhằm mục đích làm tổn thương ai đó. "Được rồi, thế tối thứ Sáu lúc bảy giờ nhé?"
"Ờ... ừ. Nghe, ừm, được đấy." Draco nuốt nước bọt, tim nó thắt lại. Mày chỉ cười vì mày đang cố gây ấn tượng với nó thôi. Không phải vì mày yếu đuối đâu.
Potter gật đầu và Draco suýt chút nữa đã ôm lấy nó — một điều chưa từng nghe thấy bao giờ.
Cuối cùng cũng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com