Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : PHASE 3

Draco đến gặp Potter bên bờ hồ đúng như đã hẹn, nó mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi đen cài nút. Nó vuốt gel cho mái tóc ra sau theo kiểu "tề chỉnh nhưng vẫn có chút phong trần", đến nỗi Blaise còn phải nháy mắt với nó khi nó rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Mày trông bảnh đấy," Potter nói.

"Cảm ơn." Đáng lẽ theo kịch bản là nó phải khen lại, nhưng Potter mặc quần jean. Quần jean! Trong một buổi hẹn hò! Và cái áo của nó thì rộng gấp đôi kích cỡ cơ thể. "Mày trông ờ..."

"Mày ăn diện kỹ quá."

"Tao tưởng tụi mình phải làm vậy chứ," Draco nhăn mặt.

"Phải vậy sao?"

Chứ còn gì nữa! Mày không có chút tự trọng nào à, hay là mày giỏi chịu đựng đến thế? "Tụi mình..."

"Tụi mình đang..." Potter nhìn nó từ đầu đến chân. "Chuyện này đáng lẽ là... tụi mình đang làm cái gì thế này?"

"Mày nghĩ sao?"

"Mày bảo tụi mình đi chơi thôi mà. Nhưng... ý tao là." Trông Potter như thể vừa thấy ma đi ngang qua người vậy. "T-Tao không biết... Khoan đã." Potter thở dốc, mắt mở to. "Ờ... M-Mày thầm thương tao hả?"

"Cái gì?" Draco giả vờ lộ vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt. "Sao mày biết chuyện đó?"

"Tao nghe mày nói với con Parkinson, nhưng mày không nói rõ là —"

"M-Mày không được phép nghe thấy chuyện đó!" Thực ra mày hoàn toàn được sắp xếp để nghe thấy chuyện đó đấy.

"Xin lỗi. Tao không cố ý," Potter nói. "Tao vô tình nghe được thôi."

"Vậy mà mày vẫn ở đây," Draco cố tỏ ra thẹn thùng một cách dễ thương, nhưng nó thấy vụng về hơn bao giờ hết. "Đó là lý do khi mày đồng ý, tao đã nghĩ... mày muốn..."

"Tao đoán vậy. Tao cũng không biết nữa. Trận Quidditch hôm đó rất vui, nhưng tao không nghĩ đây lại là một... buổi hẹn hò."

Cái từ đó khiến Draco thấy buồn nôn thực sự. "Ồ. Tao... Merlin ơi, tao cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa," Draco giả vờ bối rối. Pansy bảo nó làm vậy, lúc đầu Draco không muốn vì nghĩ sẽ mất thời gian hơn để cưa đổ Potter. "Tao đang làm lãng phí thời gian của mày. Tao không nên hỏi mới phải."

"Không," Potter nói, vươn tay ra nhưng không chạm vào nó, và Draco phải cố lắm mới không rụt người lại. Nó ghét sự đụng chạm giữa người với người vô cùng. "Không sao đâu. Tụi mình vẫn có thể đi chơi mà. Tụi mình có thể..."

Draco không dám nhìn vào mắt nó. "Nếu mày không muốn chuyện này, tao hiểu mà."

"Không, ổn mà," Potter nói. "Tụi mình có thể coi đây là một buổi hẹn."

Cảm ơn Merlin vì chuyện này là giả, bởi vì trời đất ơi, thật là xấu hổ. Potter thật là đáng xấu hổ. Chả trách nó chưa bao giờ có bạn gái, hay là bạn trai. Nếu Potter mà định giở trò gì với Diggory, chắc thằng nhà Hufflepuff đó sẽ cười vào mặt nó mất. Chà, Draco cũng muốn cười vào mặt nó lắm, nhưng nó không thể vì phải thực hiện kế hoạch. Nếu không phải vì một kế hoạch dài hạn, Draco chắc đã cười nhạo nó đến mức nó phải bị sang chấn tâm lý luôn rồi. "Hay là tụi mình cứ nói chuyện thôi? Đừng áp lực quá," Draco gợi ý.

Potter gật đầu. "Xin lỗi nha. Tao có đang làm chuyện này trở nên vụng về quá không?"

Việc mày nói ra chuyện mày đang làm nó vụng về chỉ càng làm nó vụng về thêm thôi. Mày đúng là không thể hẹn hò với ai để cứu mạng mình nổi mà.

"Không sao đâu," Draco nói. Tụi nó đi đến một gốc cây lớn đủ chỗ cho cả hai ngồi. Nó nằm sâu trong rừng, và nếu Draco lớn hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn (và nếu Potter không vừa mới đánh nhau với rồng xong) thì nó đã trói thằng này vào cây để lũ sói xử lý rồi. "Ờ, vậy tao đoán tụi mình có thể bắt đầu bằng việc hỏi nhau vài thứ."

"Làm sao mày biết mày là người đồng tính?"

Draco không kìm được một tiếng khịt mũi. "Đó là câu hỏi đầu tiên mày định bắt đầu hả?" Nó không cố ý nói ra điều đó.

"Xin lỗi. Nó có riêng tư quá không?"

Không phải chuyện đó. Draco không có câu trả lời. Hoàn toàn không. Draco là trai thẳng mà. Nó chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ bị hỏi tới. Ai lại đi hỏi chuyện đó trong buổi hẹn đầu tiên chứ? Người ta có hay hỏi nhau về xu hướng tính dục không? Câu hỏi "màu sắc yêu thích của mày là gì" đâu rồi, cái câu mà Draco đã chuẩn bị sẵn ấy ('Màu xanh lá, giống như mắt mày vậy, Potter')?

"Tao hỏi vì tao không quen ai khác là người đồng tính cả, ít nhất là những người tao biết. Sẽ thật tốt nếu được nói chuyện với ai đó hiểu được những gì tao đang trải qua." Potter thở hắt ra, đột nhiên trở nên lo lắng y như cái vẻ Draco đang giả vờ. "Năm ngoái khi bạn bè tao nói về con gái, tao chẳng bao giờ nghĩ về họ theo cách đó, tao cứ tưởng chắc do mình còn quá ngây thơ hay quá lịch sự để... nhưng rồi mùa hè vừa rồi, tao đã nhận ra."

"Có phải Cedric Diggory là sự nhận ra của mày không," Draco hỏi.

Potter đỏ mặt. "Sao mày biết?"

"Nếu có ai đó có thể làm mày thức tỉnh, thì đó chắc chắn là Diggory rồi." Chứ không phải tao. Rõ ràng là thế. "Tao thấy hai đứa mày đi cùng nhau ở Giải Quidditch Thế giới."

Potter cười. "Ừ. Anh ấy chẳng biết gì về việc tao thầm thương anh ấy cả — làm ơn đừng nói với anh ấy nha. Đừng nói với ai hết," Potter nài nỉ, và Draco nghĩ, mày đúng là quá đỗi tin người. "Và khi tao bắt đầu nghĩ về anh ấy theo cách mà mọi người nghĩ về con gái, mọi chuyện bắt đầu có lý, và nó giống như một sự giải thoát vậy. Nhưng cũng thật đáng sợ. Với mày có như vậy không?"

Nói dối đi, Draco. Nói dối đi. "Ờ, tao đoán là... tao luôn biết điều đó. Chỉ là tao không... nhận ra thôi. Cho đến khi tao gặp mày. Tao đoán mày chính là sự nhận ra của tao."

"Từ khi nào?"

"Ờ... không hẳn là có một khoảnh khắc chính xác nào cho đến khi tên mày được gọi trong cuộc thi. Mày đã từng làm nhiều chuyện ngu ngốc trước đây, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng và cuối cùng tao cũng hiểu mọi chuyện nghĩa là gì. Thế nên tao đã tham khảo — ờ, đã kể cho Pansy, vì nó là bạn cùng lớp thân nhất của tao." Tuyệt! Giỏi lắm Draco, nói dối hay lắm.

"Tại sao mày lại thích tao," Potter hỏi.

Không phải vì gu ăn mặc của mày đâu, Draco muốn nói vậy, nhưng thay vào đó nó làm theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn để phòng hờ. "Tao không biết nữa. Tao luôn cảm thấy có một sợi dây liên kết với mày. Tụi mình gặp nhau từ năm nhất, và tao đã luôn muốn làm bạn với mày. Giờ tao vẫn muốn vậy. Nhưng thật xấu hổ, tao biết mà, rằng tao thực sự thích mái tóc của mày và cái kính ngố đó nữa. Tao ước gì mình có thể kiểm soát được cảm xúc đó. Tao ước gì mình không thích mày, nếu điều đó có ích gì cho mày."

"Mày ước gì mày không phải là người đồng tính à?"

Tao có phải đâu. "Ước gì không thầm yêu mày ấy. Cha tao không biết chuyện này, và nếu ông ấy biết, ông ấy sẽ giết tao mất."

"Thái độ của mọi người trong thế giới Phù thủy đối với người đồng tính như thế nào?"

Draco nghiêng đầu. "Mày ý là sao?"

"Đối với dân Muggle, điều đó tùy thuộc vào mỗi người. Nhiều người đối xử tệ với họ vì chuyện đó, nhưng cũng có những người cởi mở và chấp nhận."

Ồ phải rồi, Potter sống với lũ Muggle bẩn thỉu mà. "Ồ không," Draco nói, lần này là nói thật lòng, "Ở đây không có chuyện đó đâu. Lý do duy nhất tao không muốn cha tao biết là vì ông ấy rất khắt khe với việc tao phải nối dõi tông đường nhà Malfoy, di truyền huyết thống này nọ đồ. Tiền tài và dòng máu mà. Tụi tao có những người họ hàng là người đồng tính và chuyện đó chẳng vấn đề gì cả. Nhưng tao có nhiều áp lực hơn vì là con một. Tao chưa biết phải nói với ông ấy thế nào. Tao thực sự muốn chuyện này được giữ bí mật nếu mày không phiền."

Potter gật đầu. "Được thôi. Tao cũng chẳng muốn rêu rao chuyện này làm gì. Ý mày là bí mật với cả trường luôn hả?"

"Phải. Bất cứ điều gì có thể khiến tin tức lọt đến tai cha tao."

"Mày nghĩ tao có thể kể với Ron và Hermione không?"

"Mày có nghĩ đó là ý hay không? Tụi nó ghét tao mà."

"Tao cũng từng ghét mày vậy."

Draco khựng lại. "Điều đó... có nghĩa là mày cũng có tình cảm lại với tao hả?"

"Cũng có thể," nó chớp mắt. "Tao vẫn còn đang bối rối lắm," Potter nói. "Mày đã luôn ghét tao mà."

"Luôn có một cái gì đó nhiều hơn là sự căm ghét ở đó. Chỉ là tao không biết thôi. Và tao đã tức giận về điều đó." Một cái gì đó sâu thẳm trong ngực Draco bỗng nhói lên dữ dội. Gần như thể đó là sự thật vậy. Mày chỉ đang diễn giỏi thôi. Tiếp tục đi, Draco tự nhủ. Cuối cùng cũng có bước đột phá. Merlin ơi, thật là đau đớn. "Tin tao đi. Tao đã cố làm cho tình cảm này biến mất rồi. Tao muốn gây ấn tượng với mày tối nay để xem nó có hiệu quả không."

"Xin lỗi vì tao đã làm hỏng chuyện đó nha."

Draco không đời nào dám dẫn nó đến cái giỏ picnic mà nó đã giấu sau cái cây cách đó vài mét đâu. Chuyện đó sẽ thật là kinh khủng. "Mày có muốn... ngày mai tụi mình bắt đầu lại không?"

"Được chứ. Nhưng theo kiểu đi chơi bình thường hay theo kiểu trên mức bình thường?" Potter đung đưa chân trên gốc cây. Merlin ơi, nó đúng là một thằng khờ.

"Mày có muốn đi hẹn hò với tao không?" Tao không tin là tao phải nói toẹt ra cho mày hiểu đấy.

Potter ngước nhìn nó. "Tao nghĩ là có."

"Mày nghĩ là có?"

"Ừ, tao muốn đi hẹn hò với mày. Và nếu nó cũng tệ như tối nay, thì tụi mình sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

"Rất sẵn lòng," Draco nói. Có lẽ đây sẽ không phải là trò chơi khăm vĩ đại nhất mọi thời đại. Có lẽ nó sẽ chẳng thành công vì Potter quá vô tâm và quá đần độn.

Blaise đợi sẵn trong phòng sinh hoạt chung, tay đang xoa lưng Pansy. Nó thậm chí chẳng nhận ra Draco cho đến khi Draco đứng ngay trước mặt. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Thảm hại. Khốn khổ. Đau đớn. Thảm họa. Cái thằng chết tiệt đó thậm chí còn không nhận ra tụi tao đang đi hẹn hò! Potter đúng là một thằng ngốc!" Draco ôm đầu. "Đáng lẽ tao nên bảo nó quên chuyện đó đi cho rồi và kết thúc cái trò này tại đây. Rồi tao có thể quay lại bắt nạt người khác như bình thường và cuộc sống sẽ lại tốt đẹp." Nhưng nó không nhận được câu trả lời từ đứa nào cả, và khi ngước lên, nó thấy Pansy đang khóc nức nở trên vai Blaise. "Mày bị cái quái gì vậy?"

"Nott vừa chia tay với nó," Blaise nói khẽ.

"Ồ, Merlin ơi. Đây có phải là những gì Potter sẽ phải trải qua không? Nó có khóc lóc như vầy không? Tuyệt cú mèo!"

"Mày đúng là một thằng khốn, Draco." Pansy lau nước mắt và khịt mũi.

"Tao đổi ý rồi. Tao muốn làm cho cái trái tim bé nhỏ ngu ngốc của nó tan nát đến mức đó đấy."

Con bé đẩy Blaise ra và đứng dậy, lườm nó một cái sắc lẹm. "Thằng chết tiệt."

"Mày cần phải trực tiếp hơn," Blaise dõi theo Pansy khi con bé đùng đùng đi qua lối vòm dẫn về phòng ngủ, ánh mắt nó nán lại đó một hồi lâu. "Mày đáng lẽ phải thầm yêu nó say đắm và nó đang đi hẹn hò với mày. Chạm vào nó đi, vì Merlin ấy. Đó là những gì người ta làm khi thích một ai đó mà. Tao biết sự thân mật không phải là gu của mày, nhưng đó là cách nhanh nhất để nhồi vào đầu Potter rằng mày đang thích nó."

Draco định mở miệng cãi lại, nhưng rồi lại thôi.

"Nếu mày định làm chuyện này và giả vờ, thì hãy lờ cái phần ghét nó đi và thực sự diễn như thể mày thích nó ấy. Nếu nó biết mày thích nó, hãy thể hiện ra. Mày càng ngập ngừng thì kế hoạch càng không thành công đâu. Hãy tự tin nhưng đừng quá kiêu ngạo đến mức làm nó muốn đấm vào mặt mày như tụi tao đang muốn làm ngay bây giờ đây này."

Draco hếch mũi lên trời. "Được thôi."

Tối hôm sau, Harry lục tung cả tủ quần áo trong cơn hoảng loạn. Nó không có đồ đi hẹn hò. Nó không có những thứ đồ đẹp đẽ như Malfoy. Ngoài bộ đồng phục ra, toàn bộ quần áo của nó đều là đồ cũ của Dudley.

Tại sao mình lại làm chuyện này nhỉ? Đó là Malfoy mà.

Malfoy đã mời nó đi hẹn hò. Sau một trận Quidditch và một tháng làm bài tập nhóm. Trước đó, tụi nó chỉ toàn ghét nhau. Nó không hoàn toàn tin tưởng Malfoy. Tối qua thật kinh khủng, nhưng nếu Malfoy thực sự muốn nguyền nó lúc đó, nó đã làm rồi.

Dù sao thì, cứ kết thúc tối nay cho xong đi. Nó cũng không chắc tại sao mình lại đồng ý, nhưng giờ thì đã lỡ rồi.

Harry cắn môi, nhìn đống áo sơ mi nằm lăn lóc quanh rương của mình. Nó đứng dậy đi xuống phòng sinh hoạt chung và lại gần Hermione.

"Bồ giúp mình cái này được không," Harry hỏi.

"Được chứ," bạn nó nói, đặt cuốn sách xuống. "Bồ ổn không?"

Harry kéo bạn vào phòng. "Mình sắp đi hẹn hò."

"Một buổi hẹn hò á," Hermione thốt lên. "Với ai?"

"Ờ... bí mật."

"Bí mật luôn hả?"

"Ừ," Harry liếm môi. "Nếu mọi chuyện ổn thỏa mình sẽ kể cho bồ sau."

Hermione cố giấu sự tò mò bằng vẻ thấu hiểu. "Bồ không cần phải giấu mình chuyện tình cảm đâu."

"Mình không có giấu... chỉ là... không muốn nói trước bước không qua thôi."

"Được rồi, được rồi," bạn nó trêu. "Biết đâu bồ sẽ có một người đi cùng trong buổi Dạ vũ Giáng sinh đấy."

"Mình không nghĩ vậy đâu. Chỉ là... đang thử thôi. Nhưng mình không có quần áo."

Hermione cầm lấy một chiếc găng tay của nó. "Multicorfors."

Ngay trước mắt họ, chiếc găng tay biến thành một chiếc áo sơ mi đen cài nút màu xanh đậm. Rồi bạn ấy cầm lấy một chiếc tất và làm tương tự, biến nó thành một chiếc quần tây đen.

"Bồ đúng là thiên tài."

Bạn nó mỉm cười. "Đi chơi vui vẻ nha."

"Có lời khuyên gì không?"

"Hãy cứ là chính mình."

"Ha ha," nó nói.

"Mình nói nghiêm túc đấy! Đó là cách tốt nhất để biết liệu ai đó có thực sự dành cho bồ hay không."

"Được rồi."

"Và đừng hôn cô ấy vội nhé, kể cả nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp," bạn nó dặn. "Bồ không muốn tiến quá nhanh đâu."

"Cảm ơn nha," nó nói. Cô ấy.

Khoan đã... hôn á? Hôn Malfoy á?

Mình vừa dấn thân vào cái gì thế này?

Hay là không đi nữa nhỉ.

"Mình thấy hào hứng thay cho bồ đấy," Hermione mỉm cười.

"Mình cũng vậy," Harry nói. Chắc thế...

Khi Harry đến nơi, nó cảm thấy như vừa nuốt phải một trái Thủ Quái vậy. Nó đang đi hẹn hò. Với một đứa con trai. Và chuyện đó cũng có chút thú vị.

"Oa, mày trông... tuyệt lắm," Harry lắp bắp mà không dám nhìn thẳng vào nó.

"Mày cũng vậy," Malfoy nhếch mép. Hay đó là một nụ cười nhỉ? Trông nó giống một cái cười kỳ quặc.

"Ờ, cảm ơn." Harry vòng tay ra sau và lau đôi bàn tay đẫm mồ hôi vào mặt sau quần tây. Sao nó lại lo lắng thế nhỉ? Đó là Malfoy mà.

Ồ. Đó chính là lý do. Là Malfoy.

Malfoy, kẻ đã bắt nạt bạn bè nó. Malfoy, kẻ đã cố thuyết phục mọi người rằng Harry là người kế vị nhà Slytherin. Malfoy, kẻ đã làm ra những chiếc huy hiệu "Potter Thối Hoắc". Malfoy với mái tóc vàng trông thật mềm mại. Malfoy với cái mũi nhọn rất hợp với khuôn mặt. Malfoy với đôi mắt màu bạc lấp lánh. Malfoy với đôi môi hồng nhạt đang cử động... khoan đã, cử động á?

"Potter," nó nói. "Tao biết tao đẹp trai rồi, nhưng mày có thể tập trung vào vấn đề chính được không?"

"Xin lỗi." Tim Harry đập thình thịch khi cảm giác tội lỗi ùa về. Có thật là nó đang chiêm ngưỡng Malfoy không? "Mày vừa nói gì cơ?"

"Mày thấy đỡ hơn chưa? Cái vai ấy? Từ vụ con rồng."

"Hử? Ừ. Nó ổn rồi..."

Malfoy vươn tay ra và khẽ chạm vào nó, Harry lập tức rụt người lại theo phản xạ.

"Tao không có làm đau mày đâu," nó giữ nguyên tư thế.

Nhưng Harry không tin. Ít nhất là lúc này. Vẫn là Malfoy thôi. Nếu nó thực sự muốn, nó đã đấm vào vai nó rồi, nhưng thay vào đó Malfoy lại vỗ nhẹ một cách mềm mại, và Harry vẫn giật nảy mình. "Tao hy vọng nó mau lành."

"Xin lỗi," Harry nói. "Phản xạ thôi."

"Nếu mày thực sự lo lắng vì đó là tao, tao hiểu mà. Hay là mày cầm lấy đũa phép của tao đi?" Harry nhướng mày khi Malfoy thò tay vào túi và đưa đũa phép ra. "Cầm lấy đi. Giờ mày không phải lo tao nguyền mày hay gì nữa nhé. Đây là một buổi hẹn hò. Tao muốn mày thấy thoải mái. Tao nài nỉ đấy."

Sau một lúc ngần ngại, Harry đút nó vào túi.

"Đói không?"

Cũng không hẳn, nhưng "Có."

Malfoy đưa cánh tay ra cho Harry nắm lấy, và mặc dù hơi ngập ngừng lúc đầu, Harry vẫn khoác cánh tay không bị thương của mình vào, bàn tay nó ôm lấy bắp tay Malfoy. Tụi nó đứng sát nhau và Malfoy dẫn nó đi dọc theo bờ hồ vào sâu trong rừng.

Thật kỳ lạ vì đó là Malfoy, nhưng cũng có một cái gì đó khác nữa. Cảm giác được dẫn dắt thật tốt. Harry cuối cùng cũng đã chấp nhận được sự thật rằng nó là người đồng tính, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ mình thực sự có thể một người đồng tính. Nhà Dursley sẽ không bao giờ biết được điều đó về nó. Và nó cũng không muốn phần còn lại của thế giới Phù thủy biết nếu chuyện đó mang lại thêm rắc rối. Nhưng thực sự được ở bên một đứa con trai... cảm giác thật đúng đắn. Như thể đó là điều lẽ ra phải như vậy.

Tụi nó đi sâu vào trong rừng vài lùm cây, bờ hồ vẫn thấp thoáng sau những bụi rậm, nhưng khả năng có học sinh nào tình cờ bắt gặp đã giảm bớt. Tạ ơn Chúa. Malfoy đã trải sẵn một tấm thảm với một cái giỏ mây đặt bên trên.

Harry ngồi xuống đối diện nó khi Malfoy thò tay vào giỏ và lôi ra hai đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Trên đĩa sứ là đuôi tôm hùm, salad xanh và bánh tart mật làm món tráng miệng.

Harry muốn cười, và nó đã cố kìm lại, tuy nhiên nó không ngăn được nụ cười trên môi. Đây không phải thức ăn đi dã ngoại. Đây là thức ăn của nhà hàng năm sao. Harry thực sự chưa đi dã ngoại bao giờ, nhưng nó khá chắc là không có đĩa sứ và bộ dao nĩa sang trọng như thế này đâu. "Mày có nghĩ món tôm hùm này hơi quá đà không? Hay món bò bít tết thì quá xoàng xĩnh?"

"Ồ," Malfoy lườm nó. "Mày muốn ăn món đó hơn hả?"

"Không, không," Harry đính chính. "Cái này tuyệt lắm. Xin lỗi nha."

Malfoy im lặng một lúc trước khi nói tiếp. "Tao đoán đúng món yêu thích của mày rồi chứ?"

"Món bánh tart mật thì đúng rồi. Còn tôm hùm thì tao chưa ăn bao giờ. Mày nhìn chằm chằm tao suốt ở Đại Sảnh Đường mà." Khoan, mình vừa nói sai gì à? "Tao sẽ thất vọng lắm nếu mày làm sai đấy."

Malfoy đỏ mặt quay đi. "Xin lỗi vì tao hay nhìn chằm chằm... Mặt mày trông cũng dễ nhìn mà."

Harry chớp mắt liên tục. Nó chưa bao giờ nhận được một lời nhận xét mang tính tâng bốc như vậy. "Ờ... cảm ơn... mặt mày cũng vậy." Nó không chắc mình có thực lòng không. Nó chỉ là không biết phải đối phó với một lời khen như thế nào thôi.

Tụi nó ăn trong im lặng vài phút và Harry nhận ra nó không thích tôm hùm — một món ăn quá hợm hĩnh — trước khi Malfoy lên tiếng.

"Những gì mày làm với con rồng thật tuyệt vời."

Harry không thể biết chắc nó có đang chân thành hay không. Malfoy nghe không giống Malfoy chút nào, nhưng lẽ ra nó phải thế nào? Có phải cái vẻ Malfoy trước giờ chỉ là diễn kịch không? "Ờ, tao cũng không hẳn..."

"Nó thật xuất sắc. Việc dùng chổi ấy. Chẳng ai khác nghĩ ra điều đó cả."

Mắt Điên Moody nghĩ ra đấy chứ. "Cảm ơn."

Lại thêm vài khoảnh khắc trôi qua.

"Cảm giác đó như thế nào?"

Harry vừa mới cắn một miếng, nên nó phải dồn hết thức ăn sang một bên má. "Đáng sợ. Tao không khuyến khích đâu."

"Nó không có chút gì gọi là phấn khích hả?"

"Ý tao là..." Harry nhai rồi nuốt. "Nó thực sự rất nóng... mày biết đấy... vì lửa và mọi thứ."

"Tao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Malfoy chớp mắt, và Harry không thể không cười.

"Thật mà!"

"Tao không nghi ngờ gì đâu, Potter. Mày thật may mắn khi vừa đẹp trai vừa có cái tên danh giá."

Harry liếm môi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi là đẹp trai. Nó không cảm thấy mình đẹp trai. "Ờ, cảm ơn. Mày giỏi lồng ghép mấy lời lăng mạ vào trong lời khen thật đấy."

Malfoy nhếch mép theo một cách gần như làm Harry thấy không thoải mái. "Đó là chuyên môn của tao mà. Còn mày thì giỏi kìm nén cái lưỡi của mình. Tao thấy mày có vẻ muốn chửi ai đó lắm. Mày quá tử tế để làm chuyện đó."

Harry mím môi. "Malfoy, ờ, mày không cần phải khen tao nhiều thế đâu. Thật đấy, cảm ơn, nhưng..."

"Chẳng phải đó là những gì người ta làm khi thầm yêu nhau sao?" Nó nói nghe như thể đang thực sự thắc mắc vậy. "Đặc biệt là với Harry Potter."

Harry nhăn mặt. Nó ghét điều đó. Nó không hề đặc biệt. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Tao không biết. Tao đoán vậy," Harry cố đính chính, nhưng mặt Malfoy xị xuống. "Ý tao là, chúng rất tốt. Thật đấy, chúng rất tốt." Đừng có làm hỏng chuyện nữa, Harry, nó tự nhủ. "Nhưng đừng lo lắng về chuyện đó."

Malfoy mím môi. "Muốn nói về Quidditch không?"

Cuối cùng cũng được giải thoát. Harry gật đầu, và tụi nó nói chuyện một hồi, sự căng thẳng phần nào tan biến. Quidditch lúc nào cũng là chủ đề dễ nói.

Mặt trời đã lặn hẳn, và bầu trời lốm đốm những vì sao. Có thể nhìn thấy mái tóc của Malfoy, nhưng hầu như không thấy rõ mặt nó, nên Harry niệm chú Lumos.

"Tại sao mày lại yêu nó đến thế," Malfoy hỏi. "Quidditch ấy?"

"Ờ... ý tao là, bay lượn là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Tao nghĩ cũng vì tao được tham gia từ năm nhất, và tao thực sự giỏi môn đó. Tao vốn dĩ chơi các môn thể thao ở thế giới Muggle tệ lắm."

"Mày lớn lên ở thế giới Muggle phải không?" Harry gật đầu. "Họ chơi cái gì thay thế?"

"Bóng bầu dục, Cricket, Bóng đá. Nhưng tất cả đều ở dưới đất, và họ dùng chân hoặc tay. Nó cũng tương tự thôi."

"Chắc trò chơi phải chậm hơn nhiều nếu đi bộ nhỉ," Malfoy nói.

"Ừ. Nhưng sân bãi cũng nhỏ hơn."

"À." Malfoy có vẻ không hứng thú lắm. "Mày có bao giờ chơi mấy trò đó không?"

"Không nhiều. Tao toàn bị chọn cuối cùng trong giờ thể dục hồi tiểu học, và chẳng đứa trẻ nào muốn chơi với tao cả. Tao nghĩ tao mới đá bóng được một lần hồi sáu tuổi thì phải. Tao khá chắc là tao đã đá nó sai hướng nữa."

Malfoy khịt mũi cười. "Sao tụi nó lại chọn mày cuối cùng?"

"Tao là một đứa trẻ gầy gò," Harry nói, và tim nó bắt đầu đập nhanh. Nếu có điều gì Harry không muốn Malfoy biết, thì đó là chuyện về nhà Dursley hay thằng Dudley hay việc bị trêu chọc. Malfoy không cần có được cái quyền lực đó. "Kỳ lạ là tao chơi thể thao rất tệ."

"Không đời nào," Malfoy ngồi thẳng dậy. "Tao không tin đâu. Mày có tài năng thiên bẩm với Quidditch. Điều đó không phải ai cũng có." Harry định mở miệng nói gì đó, nhưng Malfoy tiếp tục. "Xin lỗi vì lại khen mày lần nữa nhé."

Nhưng lần này có vẻ chân thành hơn những lần khác. "Cảm ơn nha," Harry nói. "Tụi mình không cần phải nói về tao suốt buổi đâu. Tao quan tâm đến mày hơn. Cuộc sống lúc nhỏ của mày thế nào?"

Malfoy có vẻ hơi giật mình. "Chẳng có gì đặc biệt cả."

"Chẳng phải mày sống trong một tòa lâu đài sao?"

"Một Trang viên, đúng vậy, nhưng nó thực sự chẳng tuyệt vời đến thế đâu. Ý tao là, được phục vụ thì cũng thích, nhưng phần lớn thời gian tao phải tham dự một đống bữa tiệc chán ngắt mà bố mẹ tao tổ chức. Họ chẳng bao giờ thực sự muốn tao quanh quẩn ở đó, nên tao thường ở lì trong phòng đọc sách."

Chuyện đó Harry có thể đồng cảm được. Lúc gia đình Mason đến chơi hồi trước năm hai, Harry đã phải ở lì trong phòng. Và mặc dù lúc đó nó đã rất giận Dobby vì gây ra náo loạn, nhưng việc nhà Mason biết đến sự tồn tại của nó đã khiến nó thấy khá hơn. Được nhìn nhận. Được thừa nhận sự tồn tại của mình.

Đó không phải là một sự xa xỉ mà Harry từng được trải qua cho đến khi tới Hogwarts.

Nhưng giờ đây nó lại bị đẩy vào một đấu trường với một con rồng. Có lẽ nó đã đòi hỏi quá nhiều rồi.

"Mày có bao giờ bị bắt gặp khi lén xuống xem họ không?"

Mặt Malfoy hiện lên vẻ tinh quái. "Nhiều lần là đằng khác. Lần thứ hai, tao đang đói lả vì đám gia tinh đều bận nấu ăn cho khách, nên tao không có bữa tối. Tao lén xuống lầu và lục lọi tất cả các khay đồ ăn nhẹ, rồi tao vớ được cái mà tao cứ tưởng là nước nho nhưng thực ra là rượu vang."

Harry không kìm được tiếng cười.

"Thế là tao chạy thục mạng ra khỏi căn phòng đầy rẫy những người lớn danh giá và quan trọng, tao nhấp một ngụm rượu, vị của nó cực kỳ kinh tởm, tao phun nó ra và vì quá để tâm đến cái mùi vị đó, tao đã vấp phải chiếc giày của một quý bà, làm rơi mọi thứ, làm bẩn cả thảm, và thay vì lén lút chuồn đi, tao lại gọi bà ta là đồ ngu và quát mắng bà ta vì đã cản đường tao."

Harry phá lên cười, cười đến mức nó phải đặt một cánh tay lên cái bụng đang thắt lại vì cười của mình. Chúa ơi, Malfoy sao mà khác biệt một cách kỳ lạ, nhưng bằng cách nào đó vẫn giống nó (Harry cũng đã phải lén xuống tìm đồ ăn quá nhiều lần trong đời rồi).

"Và đoán xem, đó chính là vợ của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đấy." Miệng Harry há hốc ra, và nó lấy tay che miệng khi cười nắc nẻ. Malfoy... nó không cười hẳn, nhưng nó đang làm cái vẻ nửa cười nửa nhếch mép kỳ quặc đó. "Ồ, hình phạt cho chuyện đó đúng là tàn khốc."

Harry cười thêm một chút nữa, nhưng rồi nhận ra một điều. Hình phạt. Dobby nói rằng mình từng bị trừng phạt bởi gia đình Malfoy, cụ thể là ông Lucius. Và Harry định đặt câu hỏi về chuyện đó, nhưng nhận ra nếu ngược lại, hoặc nếu Malfoy hỏi về nhà Dursley, Harry sẽ thấy không thoải mái. Tụi nó mới chỉ ở buổi hẹn hò đầu tiên thôi mà. Đâu có nghĩa là tụi nó nhất thiết phải tin tưởng nhau.

Nhưng chỉ với một câu nói đó thôi, cách nhìn của Harry về nó đã thay đổi. Harry biết Lucius độc ác thế nào qua cách ông ta đối xử với Dobby, và Harry sẽ dối lòng nếu nói rằng nó không thắc mắc liệu Malfoy có bị đối xử tương tự không. Nó luôn nghĩ là không, nhưng cái cách nó diễn đạt...

Có lẽ Malfoy cũng biết cảm giác đó là như thế nào.

"Mày có bao giờ gặp lại bà ấy không?" Harry hỏi, để không làm cho câu nói đó có vẻ như bị treo lơ lửng.

"Có chứ, thường xuyên là đằng khác. Nhưng bà ấy đã tha thứ cho tao, và tao vẫn gặp bà ấy ít nhất một hoặc hai lần mỗi năm kể từ đó. Tao nghĩ lúc đó tao mới bảy hay tám tuổi gì đấy. Bà ấy cũng có mặt ở khu khán đài VIP của tụi tao tại Giải Quidditch Thế giới đấy."

"Bà ấy có tử tế về chuyện đó không?"

"Ờ... cũng hơi ngại. Nhưng cũng có chút hài hước. Kiểu như là 'Tao biết mày chỉ là một đứa trẻ và tao tha thứ cho mày, nhưng nếu mày còn làm chuyện gì tương tự một lần nữa thì...' đại loại vậy. Và tao chưa bao giờ kể chuyện này cho ai nghe đâu, nên mày đừng có mà rêu rao đấy."

"Hứa mà," Harry nói, rồi ngáp một cái. "Tao hơi mệt rồi. Tao nghĩ tao nên vào trong thôi nhỉ?"

"Mày có muốn đi buổi nữa không?" Malfoy vội vàng hỏi và Harry chớp mắt. "Ý tao là hẹn hò ấy?"

"Làm sao tao có thể từ chối sau một câu chuyện như vậy chứ," Harry nói. "Tao mới chỉ chạm đến bề nổi của đứa trẻ quý tộc vụng về là mày thôi. Tao sẽ lưu chuyện này cạnh cái sự cố con chồn bay nhảy tuyệt vời đó."

"Potter," Malfoy hét lên, cầm lấy chiếc khăn ăn và ném vào người nó. "Trả đũa phép đây cho tao. Tao cần phải nguyền mày vì cái tội đó." Harry đứng dậy, cầm lấy đũa phép và ném lại cho nó, nhưng Malfoy không nguyền nó. "Đồ đáng ghét. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa."

Harry chỉ cười khúc khích. "Ngủ ngon nha."

Tụi nó chia tay nhau, lồng ngực Harry ấm áp và đôi bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi.

Khi nó về đến lâu đài, Ron và Hermione đang ngủ gật trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung. Khi thấy nó, Hermione giật mình thức dậy và đứng thẳng người. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Cái gì thế nào?" Ron hỏi, chớp mắt liên tục.

"Buổi hẹn hò của cậu ấy."

"Trời đất, bồ không kể với mình là bồ đi hẹn hò nhé," Ron nói.

"Tại bồ mải chơi bài nổ với Seamus quá mà. Mình không muốn làm bồ xao nhãng." Nếu bồ mà biết mình đi hẹn hò với Draco Malfoy, mình sẽ phát điên nhanh hơn cả bồ cho xem.

"Thế nào rồi bồ tèo?"

Harry suy nghĩ kỹ để dùng đúng đại từ. "Ờ... Cũng tốt. Hơi vụng về một chút. Mình không nghĩ cô ấy lại bị choáng ngợp bởi việc mình là Harry Potter đến thế, nhưng đúng là cô ấy có bị vậy thật. Mình muốn đi buổi nữa để xem biết đâu cô ấy sẽ bớt lo lắng hơn."

"Chuyện đó cần thời gian mà," Hermione nói. "Buổi hẹn đầu tiên của ai mà chẳng vụng về."

Harry mỉm cười. "Hy vọng vậy. Chuyện tệ nhất có thể xảy ra là mình làm cô ấy thất vọng thôi."

"Cô ấy là người trường mình hay bồ đang tăm tia mấy cô nàng người Pháp thế?"

"Ờ..." Harry cắn môi. Nếu nó nói là trường Beauxbatons, chắc chắn Ron sẽ còn vặn vẹo nó thêm nữa. "Trường mình. Nhưng mình, ờ, muốn giữ bí mật lúc này."

"Tại sao?"

Tim Harry đập thình thịch trong tai. Harry vốn đã không chắc có nên kể cho tụi nó nghe về sự nhận ra của mình hồi mùa hè hay không, vẫn không chắc tụi nó sẽ phản ứng thế nào, nhưng đây lại là Malfoy. Cho dù tụi nó không quan tâm chuyện nó là người đồng tính, thì đó vẫn là Malfoy. Nếu tụi nó biết nó là người đồng tính, tụi nó sẽ đoán ra ngay thôi. "Cô ấy yêu cầu mình làm vậy."

"Tụi mình là bạn thân nhất của bồ mà," Ron tranh luận.

"Mình biết," Harry bắt đầu nói, nhưng Hermione đã ngắt lời.

"Nếu cô ấy không muốn Harry kể, thì Harry không nên kể. Bồ cần tôn trọng ranh giới của cô ấy."

"Bồ không tò mò à?" Ron nhìn lên bạn mình.

"Tất nhiên là có chứ. Nhưng đây mới chỉ là buổi hẹn đầu tiên thôi. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì tụi mình sẽ biết thôi, nhưng tụi mình cần phải tôn trọng cô ấy và Harry."

Cảm ơn bồ, Hermione. "Gặp tụi bồ ngày mai nha?"

"Ngủ ngon," cả hai cùng nói.

Nhưng Harry không tài nào ngủ được. Trái tim nó đập rộn ràng quá đỗi. Trong cơn tỉnh táo, Harry nghĩ về Malfoy. Nó không hoàn hảo. Nó... giàu có. Và đến từ một gia cảnh quá khác biệt so với Harry, và nó không muốn phán xét nó quá khắt khe. Nhưng Harry cũng không nhất thiết phải tìm kiếm sự hoàn hảo. Biết đâu buổi sau sẽ tốt hơn, hoặc có thể nó sẽ rất tệ và tụi nó sẽ tan vỡ.

Nhưng có một điều nó chắc chắn: nó đang thầm thương Draco Malfoy.

Vẻ mặt Malfoy xị xuống ngay khi Potter vừa khuất khỏi tầm mắt. Nó lau mặt và dọn dẹp cái giỏ, cân nhắc xem có nên gọi một con gia tinh lên làm không vì nó chẳng muốn chạm vào cái đĩa của Potter chút nào. Trên đó đầy rẫy DNA của Potter.

Pansy và Blaise đang đợi nó bên lò sưởi.

"Thế nào," Pansy hỏi. "Lần này Potter có nhớ là tụi mày đang đi hẹn hò không?"

"Nó nhớ," Draco nói.

"Ồ tốt quá, thế nào rồi?"

"Chẳng giống những gì tao mong đợi chút nào. Hoàn toàn không," Draco nhìn trân trân vào ngọn lửa. "Nó không... Nó ghét cay ghét đắng mọi lời khen tao dành cho nó. Cái gì vậy, nó muốn tao liếm chân nó chắc? Hay quạt cho nó ăn nho? Hay tôn thờ mặt đất nó đi qua? Tao mang cho nó đồ ăn cao cấp, ngon nhất Hogwarts, vậy mà nó chẳng thèm quan tâm. Tao khen nó. Nó không thích. Potter không bình thường. Nó không phải hạng người bình thường, nên mấy cái chiêu trò thầm yêu thông thường chẳng có tác dụng gì đâu. Potter là một giống loài riêng biệt rồi."

"Thế mày định làm gì?"

"Chẳng biết nữa. Thứ duy nhất tụi tao có điểm chung là Quidditch mà cánh tay của nó thì coi như là bị thương trong hai tuần tới rồi. Tụi tao suýt nữa thì không duy trì nổi cuộc trò chuyện. Tao chẳng biết mình sẽ làm gì nữa. Potter chẳng hiểu sao lại thích mấy câu chuyện gây xấu hổ."

"Chắc là để dùng để chống lại mày đấy," Blaise gợi ý.

"Chắc vậy. Tao đã kể cho nó nghe một câu rồi. Tao không muốn kể thêm gì nữa đâu. Chắc nó đang kể hết cho thằng Weasley và con Granger nghe rồi. Đồ đáng ghét."

"Ý mày là giống như mày đang làm với tụi tao đấy hả," Blaise hỏi, và Draco lườm nó một cái. "Thế tụi mày có nói gì về họ không?"

"Không, tụi tao hầu như tránh nói về bạn bè và gia đình. Potter chơi thể thao ở thế giới Muggle tệ lắm. Nó toàn bị chọn cuối cùng thôi."

"Xấu hổ quá nhỉ," Pansy cười.

"Vậy mà nó đến đây để trở thành Chúa tể Quidditch, một trò mà nó chưa từng chơi bao giờ và lần nào cũng thắng tao, mặc dù tao đã được huấn luyện từ năm bốn tuổi. Nó thật là — hừ — bực mình."

"Thế tụi mày có đi nữa không?"

"Nó đồng ý rồi, nhưng tao sẽ không ấn định ngày cho đến khi tụi tao có thể chơi Quidditch. Nói chuyện với nó thật kinh khủng."

"Cuối cùng thì cũng xứng đáng thôi mà. Nó có vẻ quan tâm đến mày không," Blaise hỏi.

Tại sao cái quái gì mà mình lại kể cho nó nghe câu chuyện đó chứ? "Hử? Cũng có một chút. Không giống như những gì mày mô tả đâu, Pansy."

"Chà, cứ tiếp tục đi. Mày còn hai tháng nữa trước khi đến vòng thi tiếp theo. Tiến triển chậm rãi sẽ là một lợi thế đấy."

"Tao phải làm trò này trong bao lâu nữa đây?"

"Nếu mày làm tốt, thì chỉ cần đến vòng thi thứ hai thôi."

"Được rồi."

Hai tháng. Nó phải cầm cự trong hai tháng nữa. Với Potter.

Merlin ơi, nó ước gì chuyện này kết thúc ngay bây giờ cho rồi.

Sau khi ghi lại cảm xúc vào cuốn sổ mà Pansy đưa cho, Draco đi ngủ như bao ngày bình thường khác, và nó chẳng thèm nghĩ đến Potter cho tới tận bữa sáng ngày hôm sau.

"Ê, tờ Nhật báo Tiên tri này," Pansy nói, "mày thấy chưa?"

"Chưa. Có chuyện gì?"

"Con Granger và thằng Potter đang ôm nhau."

"Thì sao?" Con bé đập tờ báo đang cầm trong tay vào người nó. "Cái gì!?"

Con bé mở tờ báo ra và trải rộng nó lên, giữ nó cao để che cho tụi nó khỏi bị mọi người nhìn thấy. Potter vẫn chưa vào, nhưng phòng hờ nếu nó vào, nó sẽ không thấy tụi nó đang âm mưu gì.

"Hãy ghen tuông đi."

"Tại sao tao phải quan tâm?"

"Mày đang hẹn hò với nó mà," Pansy nói qua kẽ răng. "Và đây là bức ảnh nó đang ôm người khác cùng với một bài báo khẳng định nó đang trong một mối quan hệ."

"Ồ, phải rồi," Draco liếc nhìn qua mép tờ báo. Potter đang ở đó, nhìn sang nó với vẻ lo lắng.

Đúng lúc đó, Draco gấp tờ báo lại, đứng dậy và đùng đùng đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, và khi ra đến sân trường, nó mới nén một tiếng khịt mũi.

"Này," Potter gọi. "Mọi chuyện không như mày thấy đâu." Draco xoay người lại, đối mặt với Potter, người đang cau mày. "Mụ Skeeter thích bóp méo mọi thứ lắm."

"Mày đang ôm con nhỏ đó mà," Draco cau có. "Trông chẳng có vẻ gì là mụ ta bóp méo cả."

"Đó là bạn thân nhất của tao. Chuyện đó xảy ra ngay trước khi tao bước vào đấu trường với con rồng. Tao đã rất sợ hãi."

"Giữa mày và con Granger có gì không?"

Potter nhìn quanh trước khi tiến lại gần nó hơn. "Malfoy, mày biết tao là người đồng tính mà." Draco nhìn đi chỗ khác để diễn kịch cho thêm phần kịch tính. "Tao xin lỗi. Nhưng mày muốn người đó là mày hả? Cha mày sẽ biết mất. Thật sự thì chuyện này lại tốt đấy."

Draco hờn dỗi thêm vài khoảnh khắc nữa. "Tao muốn... tao muốn người đó là tao cơ. Nhưng mày nói đúng, cha tao sẽ giết tao mất..." Nó không muốn nghĩ đến sự thật.

Potter vươn tay ra chạm vào vai nó, bóp nhẹ. Sau vài giây, Draco thử đan tay tụi nó vào nhau một cách ngẫu nhiên. Cả hai đều để chuyện đó xảy ra, thử nghiệm cảm giác đó. Lòng bàn tay của Potter thô ráp và đầy vết chai so với đôi bàn tay của Draco, người luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Tụi nó thật là khác biệt.

Mặc dù những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời, biến mất trước khi chạm đất, nhưng có một hơi ấm toát ra từ đó thật kỳ lạ và hồi hộp.

Nó đang nắm tay Harry Potter. Chưa có ai từng làm điều đó trước đây cả. Cảm giác như nó đang nắm thóp được Potter vậy. Thật kỳ lạ. Chỉ là một bàn tay thôi, nhưng cảm giác còn hơn thế nữa. Nó giống hệt như buổi hẹn hò đầu tiên của tụi nó, trái tim tụi nó đều đập nhanh hơn.

"Bà Pomfrey đã cho phép tao rồi," Potter nói. "Tao có thể chơi Quidditch. Nếu mày muốn."

"Tao tưởng mày phải mất hai tuần?"

"Tao không biết nữa," Potter nói. "Trông nó khá tệ trước buổi hẹn của tụi mình, nhưng khi tao kiểm tra sáng nay, nó gần như đã lành hẳn rồi. Có lẽ khi mày chạm vào nó, cái 'Bùa chú Malfoy' của mày đã chữa lành cho tao chăng."

Draco nhướng mày, nhưng rồi bỏ qua chuyện đó. "Hài hước nhỉ. Tao nôn nóng được đánh bại mày lắm rồi đây."

"Mày có bị trói quặt hai tay sau lưng cũng không thắng nổi tao đâu," Potter nhếch mép cười, rồi mỉm cười. "Tối nay gặp chứ?"

Draco gật đầu, và Potter bắt đầu bước đi trước khi quay lại nhìn Draco.

"Làm ơn hãy lờ đi tất cả những gì mụ Skeeter viết về tao nhé. Tao xin lỗi nếu nó làm mày thấy khó chịu."

Miễn là mụ Skeeter không bắt gặp tụi nó, Draco chẳng thèm quan tâm mụ ta viết cái quái gì.

Tụi nó gặp nhau ở chỗ cũ, sâu trong rừng và cách xa mọi học sinh khác trong buổi hẹn tiếp theo. Draco đã phải niệm chú sưởi ấm quanh cái lều, vì đầu tháng Mười hai đã đón những đợt tuyết rơi đầu mùa.

"Mày đã giải mã được quả trứng chưa," Draco hỏi, thực sự tò mò.

"Ờ, tao chưa nghĩ đến chuyện đó nữa."

Phải rồi. Hiệu quả rồi đấy. Potter đã quá xao nhãng để lo làm nhiệm vụ. "Potter, thằng Krum đã giải được rồi đấy."

"Thật hả?" Potter nhướng mày. "Mày có biết gì không?"

"Không, tao chỉ tình cờ nghe thấy thôi. Tao khuyên mày nên bắt tay vào làm đi."

Vẻ mặt lo lắng của Potter hiện lên. "Đó là tất cả những gì tao làm ngoài lúc đi chơi với mày đấy."

"Nếu mày cần dành ít thời gian cho tao hơn," Draco đề nghị một cách ngây thơ. "Mặc dù tao sẽ buồn lắm nếu không được gặp mày."

"Không, không sao đâu."

"Tốt," Draco nhếch mép cười. Rồi, nó tự tin và dứt khoát nắm lấy tay Potter, và Potter, mặc dù lúc đầu hơi ngạc nhiên, đã thay đổi cách nắm để các ngón tay của tụi nó đan vào nhau. Nếu chuyện này là thật, Draco chắc chắn sẽ nghĩ chuyện này còn tuyệt hơn cả cái bắt tay hồi năm nhất. Nhưng đây là giả. Đây không phải sự thật.

Potter đỏ mặt và nở một nụ cười ngớ ngẩn. "Ngày hôm nay của mày thế nào?"

"Cái đó á? Đó là điều mày quan tâm khi tao vừa bảo đối thủ chính của mày đang vượt mặt mày hả?"

"Ừ. Kể tao nghe đi."

"Chán phèo. Khá là chán. Vẫn như mọi khi thôi, môn Bùa chú chán ngắt. Môn Thảo dược học cũng chán ngắt."

"Thế thì tốt."

"Ý mày là sao?"

"Không có gì. Tao ý là chuyện đó thật tốt."

"Nó chán ngắt mà."

"Tụi mình chẳng bao giờ nói về mày cả."

"Không cần thiết. Mày là Harry Potter mà. Mày đang tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật cơ mà."

"Tao thực sự chẳng quan tâm đến việc bị người ta bàn tán đâu. Tao quan tâm đến mày hơn."

Draco chớp mắt. "Mày thấy trong người không khỏe hả?"

"Không."

"Mày thật may mắn vì mày đặc biệt. Chắc mày sẽ về nhất mà chẳng cần chuẩn bị gì cả cho xem."

"Không hẳn đâu."

"Lúc nào mày chẳng vậy."

"Không, ý tao là tao không đặc biệt đến thế đâu," Potter nói, và điều đó làm tâm can Draco nhói lên. Một người mà Draco đã biến thành một tượng đài, một người mà Draco đã ngước nhìn suốt cả cuộc đời mình, lại nghĩ Draco mới là người đặc biệt.

Merlin ơi, những cuộc trò chuyện mà cha nó từng nói với nó về việc không giỏi bằng Potter, về việc không đủ tốt nói chung.

"Tất nhiên là mày đặc biệt rồi."

Dù vậy, Potter vẫn lắc đầu. "Tiếp đi. Điều tuyệt vời nhất mày từng làm khi còn nhỏ là gì?"

Ồ. Potter lại đang tìm kiếm thêm mấy câu chuyện gây xấu hổ đây mà. Chà, Draco sẽ không cho nó toại nguyện đâu. "Ờ... khi gia đình tao đi nghỉ ở Pháp. Gia đình tao mua một căn nhà ở đó và lần đầu tiên đến đó thật tuyệt vời. Tao đã dành hầu hết các mùa hè ở đó."

"Kể thêm đi."

Mày sẽ không khai thác được gì đáng xấu hổ từ tao đâu. "Căn nhà đó rất lộng lẫy, nhìn ra vùng nông thôn. Gia đình của Pansy và Blaise cũng có nhà gần đó nên tụi tao có thể chơi Quidditch và đủ thứ trò tương tự. Dì Andromeda của tao sẽ kể chuyện cho tụi tao nghe. Nó cũng không xa một tiệm bánh là mấy, nên lúc nào tụi tao cũng được ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức."

Potter nhìn nó, hoàn toàn bị cuốn hút. Đây không phải là về mày đâu Draco. Đây là về nó. Nó sẽ cảm thấy bị bỏ rơi cho xem. "Nghe có vẻ tuyệt quá."

"Tao xin lỗi," Draco nói. "Tao đang chiếm hết không gian ở đây rồi. Nói về tao thế là đủ rồi."

"Không, tao thích nghe về mày mà. Cuộc sống của mày khác xa so với tao."

"Vậy là mày thừa nhận mày có hứng thú với tao hả?"

"Mày thú vị mà."

Tim Draco bỗng lỡ một nhịp dữ dội, một điều mà Draco không hề ngờ tới. Harry Potter bảo nó thú vị. Chờ đến lúc Pansy và Blaise nghe thấy chuyện này mà xem. Chờ đến lúc cả thế giới nghe thấy mà xem! "Tao rất hãnh diện đấy Potter, nhưng cuộc đời mày tuyệt hơn nhiều. Đây chỉ là một câu chuyện về một kỳ nghỉ gia đình ngớ ngẩn thôi. Tao chưa bao giờ giết một con Tử xà cả."

"Ồ Chúa ơi không, đừng nói thế mà," Potter nhăn mặt.

Draco nhướng mày. "Sao mày không chịu nhận lời khen của tao vậy," nó bắt đầu. "Lúc nào mày cũng có vẻ ghét chúng. Tao cứ tưởng mình giỏi khen người khác lắm chứ."

"Tao không có ghét," Potter bắt đầu. "Và mày khen rất giỏi. Nhưng... chúng cứ cảm thấy... những lời khen... thật giả tạo. Hầu hết là giả tạo."

"Tao không hề giả tạo nhé." Thực ra tao hoàn toàn giả tạo đấy.

"Tao biết. Nhưng thường thì khi ai đó khen mày, họ muốn một cái gì đó từ mày hoặc có một âm mưu gì đó hoặc họ muốn mày cảm thấy theo một cách nào đó."

"Không hẳn. Lời khen làm người ta thấy vui mà."

"Phải, họ làm mày thấy vui để có thể lấy được cái gì đó từ mày."

"Nhưng chắc mày phải thích cảm giác khi mọi người vây quanh mày chứ."

Potter nhăn mặt. "Không đời nào. Kỳ quặc lắm."

"Không thể nào."

"Chào bồ, rất vui được gặp bồ. Mình nghe nói về việc bố mẹ bồ bị giết rồi. Bồ nổi tiếng quá, giờ bồ có thể chấm chấm chấm được không. Tao không biết nữa. Mọi người có thể rất tốt, và tao hiểu họ đang dành thời gian trong ngày của họ để chào hỏi hay nói chuyện với tao. Nhưng chẳng ai có vẻ hứng thú với việc thực sự tìm hiểu về tao cả. Họ quan tâm đến cái danh tiếng đó hơn bất cứ điều gì khác. Và tao ghét việc hầu hết những người nói chuyện với tao thì đối xử rất tốt với tao nhưng lại đối xử tệ bạc với những người không phải là tao. Tao ghét việc mọi người không coi nhau là bình đẳng."

Mặc dù phần cuối có vẻ như đang ám chỉ Draco, nhưng nó không ngăn được mình tập trung vào phần đầu. Draco sững sờ. Thực sự sững sờ. Vậy ra Potter không phải là một thằng hám danh ích kỷ. Potter rất chân thành. Potter chẳng thèm quan tâm đến những tiếng ồn hay cái danh tiếng đó.

"Đó là lý do tại sao tao cũng rất sợ hãi chuyện hẹn hò. Tao không muốn bị lợi dụng. Nhưng tao nghĩ mình sẽ thử với mày vì tao biết mày. Mày là một thằng khốn kiếp, và chắc chắn mày đã phải khó khăn lắm mới thừa nhận được là mày có tình cảm với tao. Không phải vì tao nổi tiếng, mà vì mày không quan tâm đến tao vì cái tên của tao — chà, tao nghĩ mày cũng có quan tâm một chút, nhưng mày cũng coi tao là cái thằng đần mà mày đang thầm yêu và muốn tìm hiểu."

Nhưng Draco thậm chí còn không tiếp thu nổi một nửa những gì Potter vừa nói. "Mày ghét việc làm Harry Potter đến thế sao."

"Hầu hết mọi ngày tao thà làm một thằng đần còn hơn làm Harry Potter." Potter cắn môi. "Điều tốt nhất về cả cái vụ cuộc thi Tam Pháp Thuật này là, giờ có rất nhiều người ghét tao. Đôi khi chuyện đó cũng tệ thật, nhưng nó làm giảm bớt đi đống lời nịnh hót. Ít nhất là nó đã từng như thế, cho đến khi tao đánh bại con rồng. Giờ thì mọi thứ lại bắt đầu quay lại rồi. Tao chắc chắn là không thèm khát chuyện đó chút nào."

Phải mất vài giây Draco mới trả lời được. "Nhưng mày chắc hẳn phải thích cái kiểu làm anh hùng chứ. Đó là tất cả những gì mày làm mà. Đó chính là con người mày."

Nhưng Potter vẫn lắc đầu. "Hầu hết là do may mắn hoặc tao có người giúp đỡ thôi."

"Mày thực sự không biết ai đã bỏ tên mày vào cúp sao."

Potter lắc đầu.

Cái quái gì vậy? Có phải Potter... đang nói thật không? Nó không phải là cái thằng thích gây chú ý phiền phức như Draco vẫn tưởng sao?

"Chà," Draco hắng giọng, "nói về giải đấu thế là đủ rồi. Chơi một trận đấu trước khi tuyết rơi dày hơn đi."

Potter gật đầu, và tụi nó cầm lấy chổi. Potter lại niệm chú Lumos lên trái Snitch và nó nhanh chóng biến mất.

Tụi nó bay đến sân vận động và bay quanh đó vài vòng, không đứa nào tìm thấy trái Snitch, nhưng Potter đã thoáng thấy nó và Draco đuổi theo phía sau. Chết tiệt, lại nữa rồi!

Nhưng Potter quay người quá nhanh, vươn người ra quá xa, và trượt khỏi chổi.

"Potter," Draco hét lên, theo bản năng thuần túy nó lao xuống và bắt lấy nó. Draco vòng một tay qua bụng nó khi Potter đang treo lơ lửng trong vài giây. Rồi, với sự giúp đỡ của Draco, nó di chuyển lên ngồi ở phần đầu cây chổi của Draco, Draco phải lùi lại phía sau để cả hai cùng ngồi vừa.

"Cảm ơn nha," Potter ngước nhìn nó mỉm cười. Mặt tụi nó ở quá gần nhau. Quá sức gần.

Ngón tay run rẩy vì lạnh, Draco thò tay vào túi, lấy đũa phép và niệm chú gọi cây chổi ở phía dưới lên. Potter bắt được nó trước khi Draco kịp làm gì, thậm chí nó còn chẳng thèm nhìn; mắt Potter vẫn dán chặt vào mắt Draco.

Potter nhìn nó một cách mãnh liệt. "Mắt mày đổi màu kìa."

"Mày bị đập đầu vào đâu à?" Nó thực sự có thể đẩy phăng Potter khỏi chổi nếu nó muốn. Nó thực sự muốn làm vậy.

"Không," Potter cười. "Chúng từng có màu hơi xám, nhưng giờ chúng lại có màu xanh dương. Chúng đẹp lắm."

Draco chớp mắt liên tục. Đẹp á. Mày chỉ khen được đến thế thôi à? "Xuống khỏi chổi của tao ngay. Tụi mình đang ở giữa trận đấu đấy," Draco gắt.

"Ai là người không thích nhận lời khen bây giờ hả," Potter trêu chọc. Rồi, nó nhấc chân khỏi chổi của Draco và nhảy sang chổi của mình. Nó lao đi, đuổi theo một tia sáng vừa lao vào giữa những tán cây trong rừng. Thằng ngốc chết tiệt đó chắc chắn sẽ bị cành cây đập trúng đầu cho xem.

Nhưng rồi, Draco bắt gặp một tia sáng ở phía bên kia sân vận động, một trái Snitch đang tỏa sáng rực rỡ. Tim Draco đập thình thịch khi nó bay về phía trước, nhanh hết mức có thể. Nó tìm kiếm Potter, nhưng nó chẳng thấy thằng kia đâu cả.

Tiếng rít bất ngờ từ cây Tia Chớp của Potter vang lên từ phía sau, nhưng Draco chỉ còn cách vài mét. Một cú lao cuối cùng, và Draco đã nắm chặt trái Snitch trong tay, một cảm giác vinh quang tột đỉnh tràn ngập trong huyết quản.

"HA," Draco gào lên, lắc lắc trái Snitch trong tay. "Cuối cùng cũng được! Mày có biết tao đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không? Hàng năm trời rồi đấy Potter, hàng năm trời!"

"Đó là lý do duy nhất mày muốn hẹn hò với tao hả?" Potter đuổi kịp nó.

"Phải, mày hết giá trị sử dụng rồi. Tạm biệt nha," Draco nói, thực ra là đang đùa. Đây là lần thứ hai nó đùa mà không có ý định làm tổn thương ai. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cái gì cơ?" Potter gọi với theo khi nó bay xuống đất.

"Chuỗi thắng của mày kết thúc rồi, thời đại của mày đã chấm dứt. Tao đã đánh bại mày."

"Chết tiệt thật," Potter nói, nhưng nó đang mỉm cười, điều đó khiến Draco thấy nghi ngờ.

"Mày nhường tao thắng hả?"

"Tuyệt đối không," Potter nói. "Tao cứ tưởng thấy nó bay vào rừng. Hóa ra chỉ là mấy con đom đóm thôi."

"Tao thề là nếu mày mà dám —"

"Tao không có, tao hứa đấy! Mày đã hạ gục tao rồi. Tao không tin nổi luôn."

"Đây là ngày hạnh phúc nhất đời tao."

"Chà, mày xứng đáng với điều đó mà," Potter nói trong thất bại. "Tao tự hào về mày. Mắt tinh đấy."

Nó lại làm cho lồng ngực Draco nở rộng ra lần nữa khi nghe thấy những lời đó. Nó ghét cảm giác đó, cái cảm giác nó không thể kiểm soát được.

Và Draco quá mải mê với những suy nghĩ của chính mình. Nó không chú ý đến bàn tay của Potter khi nó bóp nhẹ vai nó. Rồi Potter áp mặt nó vào mặt Draco, nhanh đến mức nó gần như chẳng cảm thấy gì.

"Mặc dù cái mùi thất bại này hơi khó chịu, nhưng tao đã chơi rất vui. Tuần sau tụi mình lại chơi tiếp nhé." Potter đỏ mặt. "Ngủ ngon nha." Nó xoay người trên gót chân, cầm lấy chổi và rời đi.

Khoan đã... nó vừa mới hôn Draco à? Đó là cái gì vậy?

Cảm giác mơn man vẫn còn đó, in hằn trên da nó. Draco định đưa tay lên lau đi, cái vết ẩm ướt mờ nhạt trên má nó.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Draco không chắc chắn, nhưng nó ngần ngại không muốn báo cáo lại cho bạn bè tối hôm đó, vì sợ bị trêu chọc, thay vào đó nó tập trung vào một chuyện khác. "Potter ghét lời khen lắm."

"Không đời nào."

"Tao thề với chính Merlin luôn. Nó ghét lời khen. Nó ghét sự chú ý."

"Sao mày biết được?"

"Nó nói với tao. Ngay trước mặt tao luôn."

"Nó nói dối đấy. Chắc chắn luôn." Nhưng Draco vẫn lắc đầu quầy quậy. "Tao không tin mày đâu."

"Nó không muốn tao ám ảnh về Harry Potter. Nó muốn tao hoàn toàn phớt lờ cái sự thật nó là Harry Potter đi."

"Không thể nào."

"Tao thề với tụi mày luôn. Nó đã nói với tao như vậy đấy! Nó muốn tao tìm hiểu về nó, theo kiểu con người thật của nó ấy, chứ không phải Harry Potter. Cái đó nghĩa là sao cơ chứ?" Draco vẫn há hốc mồm khi suy nghĩ. "Nó không muốn tao ám ảnh về Harry Potter."

Draco cứ tưởng Pansy và Blaise cũng sẽ bối rối và sốc như nó, nhưng rồi cả hai đều lăn ra cười.

"Cái gì thế!"

"Yêu cầu Draco Malfoy đừng có ám ảnh về Harry Potter thì khác gì bảo bầu trời đừng có màu xanh đâu," Blaise khịt mũi cười.

"Bảo hoa đừng có nở nữa," Pansy tiếp lời.

"Tao đâu có ám ảnh với nó!"

Cả hai lại càng cười dữ dội hơn, và hai má Draco đỏ bừng vì giận dữ.

"Bồ tèo ơi, mày có cả một cái bàn thờ về nó luôn ấy chứ." Pansy ôm bụng.

"Tao không có!"

"Có mà! Tao nhớ mày từng bảo tao thu thập mấy bài báo về nó vì cha mày cứ vứt chúng đi suốt còn gì."

"Tao dừng lại từ năm lên bảy rồi."

"Thôi đi, mày bắt đầu từ năm lên bảy thì có."

Mặc kệ đi. Pansy và Blaise đúng là đồ ngốc. Nếu nó cười theo, thì nó có thể che giấu sự xấu hổ của mình. "Ý tao là, nó muốn tao tìm hiểu con người thật của nó. Cái loại câu cú rặt một vẻ Hufflepuff đó là sao nhỉ? Chẳng ai lại muốn tìm hiểu ai đó vì chính con người họ cả."

"Chắc chắn là mày không thể làm được dù có cố gắng đi chăng nữa đâu Draco. Hay là tụi mình rút lui bây giờ đi."

Draco khoanh tay. "Tao nghĩ nó đang nghi ngờ tụi mình."

"Mày nghĩ nó biết tụi mình đang làm trò này, và nó chỉ đang trêu đùa lại tụi mình thôi hả?"

"Hoặc là nó biết, hoặc là nó chỉ đơn giản là đần độn thôi. Nó không hiểu là nếu không có cái danh Harry Potter, nó chẳng là cái thá gì cả sao. Nó là một kẻ vô danh. Nó là một con nhím biển. Chẳng ai muốn ở bên nó đâu. Ngay cả thằng Weasley hay con Granger cũng vậy. Tao không hiểu sao nó lại ghét điều đó đến thế. Đó là kế sinh nhai của nó mà. Nó bảo nó đi chơi với tao vì nó biết tao sẽ không quan tâm đến cái tên của nó."

"Merlin ơi," Pansy bóp mũi. "Nó chẳng giống chút nào so với những gì tao tưởng tượng về nó cả."

"Tao cũng vậy," Draco nói. "Tao chẳng biết phải làm sao để theo kịp nó nữa."

"Thế trận Quidditch thế nào rồi? Vết cháy nắng trên mặt mày trông kinh khủng quá đấy."

Draco ngước lên. "Ờ... tao đã thắng nó."

"Không đời nào. Draco, mày đáng lẽ phải làm cho nó thấy hãnh diện về bản thân mình chứ."

"Nó thực sự thích việc tao thắng đấy."

"Chẳng ai thích thua cuộc cả."

"Nó có vẻ thích mà. Nó mừng cho tao nữa cơ. Đúng là một thằng kỳ quặc. Hay là tụi mình dừng lại đi." Nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng Draco khi nó nghĩ đến chuyện dừng lại. Nó không muốn. Không phải khi nó đã dấn thân sâu vào kế hoạch này như vậy.

"Không, nó vừa mới đưa cho tụi mình chiếc chìa khóa để làm nó phải lòng mày đấy. Mày không thể dừng lại lúc này được."

Ồ thôi được rồi. Chắc là nó không thể bỏ cuộc bây giờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com