Chương 2
Đêm nay, trung tâm chấn thương rốt cuộc cũng chịu yên ắng lại. Bệnh nhân đã ngủ say không một tiếng động, máy móc kêu tít tít đều đặn, và cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc lúc này mới rõ rệt. Jang-Mi và Y tá Agnes là hai người trực chính đêm nay. Cả hai đang cắm mặt nhập đống dữ liệu của bệnh nhân vào hệ thống.
Phòng cấp cứu chấn thương phát ra những tiếng rì rì nhỏ ở phía sau. Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt liên tục khi Y tá Agnes dọn dẹp lại trạm y tá. Cái bầu không khí im ắng này quả thực là quá ngột ngạt. Cô lật giở tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng lab một cách vô định—cho đến khi có thứ gì đó đập vào mắt, cô nhíu mày lầm bầm: "Cái quái gì... sai sai thế này."
"Cái gì sai?" Jang-Mi đột ngột lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng cái máu tò mò đã trỗi dậy muốn biết Y tá Agnes vừa mò ra được trò gì.
Y tá Agnes bắt đầu lật tiếp mấy trang sau. Thoạt nhìn thì đống hồ sơ này trông bình thường: sinh hiệu, kết quả chụp quét, nhật ký phẫu thuật. Nhưng ở bìa sau, có một cái nhãn dán mã vạch lệch tông hoàn toàn, chả khớp chút nào với hệ thống đăng ký của bệnh viện. Cô cẩn thận bóc nó ra, làm lộ ra một dòng chữ được in ẩn ở bên dưới.
—DỰ ÁN ITHACA: VẬT CHỨA 04-EX
"...Vật chứa?" Trước khi cô kịp load thêm thông tin, tiếng bước chân đã vang lên rầm rập ngay phía sau. Cô nhanh như chớp đóng sầm tập hồ sơ lại, vừa vặn lúc Trưởng phòng Han thong dong bước ra từ góc cua, tay cầm một tách trà. Lão thản nhiên đi tới trạm y tá rồi đưa cho cô một tách, "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?" Lão nhẹ nhàng hỏi.
Y tá Agnes nhận lấy tách trà rồi nở một nụ cười giả trân: "Tôi cũng định hỏi câu tương tự với ông đấy, Trưởng phòng."
Ánh mắt Trưởng phòng Han cứ liếc xéo vào tập hồ sơ bệnh án mà Agnes đang cầm trên tay. "Bệnh nhân vụ phòng lab đấy à?"
"Chỉ là kiểm tra lại hậu phẫu thôi mà. Để chắc chắn là không có đứa nào bỏ sót cái gì... bất thường." Y tá Agnes nói bằng cái giọng điệu tỉnh bơ, tỉnh một cách quá mức cần thiết.
Đột nhiên, một giọng nói chen ngang từ phía sau—giọng điệu thì nhẹ nhàng, cợt nhả đấy, nhưng nghe xéo sắc kinh khủng: "Bất thường kiểu như một cái nhãn dữ liệu lạ hoắc được mã hóa theo định dạng quân đội cũ đã bị khai tử ấy hả? Ừ, tôi cũng vừa ngó thấy xong." Y tá Agnes giật nảy mình quay lại. Jang-Mi sau khi đi kiểm tra một lượt các bệnh nhân thì thong thả bước tới, tay gõ gõ vào màn hình máy tính bảng, nơi đang hiển thị một hình ảnh đối xứng của cái mã vạch mà Y tá Agnes vừa khui ra.
"Cho tôi hỏi tí không phải, chứ bình thường bệnh viện mình có cái lệ đăng ký bệnh nhân chấn thương bằng mấy cái nhãn mã hóa có khả năng ping thẳng tới cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng không thế?" Jang-Mi quay sang vặn hỏi Trưởng phòng Han với cái mỏ không thể hỗn hơn.
Trưởng phòng Han chớp mắt một cái rồi nở một nụ cười công nghiệp: "Có khi cô dành quá nhiều thời gian rảnh rỗi với mấy đứa bên bộ phận IT rồi đấy." Lão vừa nhướng mày vừa khoanh tay trước ngực. Jang-Mi hứ một tiếng rồi cười khẩy lại thẳng mặt lão—một nụ cười đầy tính cà khịa: "À thế à, tiếc là cái bộ phận IT đấy tuần này chưa từng thử xóa dấu vết đống hồ sơ của chính mình tận ba lần đâu nha."
Một tia biểu cảm gì đó lóe lên trên khuôn mặt của Trưởng phòng Han—chả phải tức giận, mà là kiểu đang tính toán lươn lẹo. Lão tiến lên một bước, chậm rãi và ra vẻ đạo mạo: "Mấy cô nương ạ... tò mò là tốt. Nhưng nhớ cho kỹ cái này—ở cái bệnh viện này, muốn giữ được mạng người thì tốt nhất là phải biết giữ mồm giữ miệng."
Jang-Mi liền bước lên một bước đối đỉnh, cái nết đanh đá bật lại chan chát: "Và giữ mồm giữ miệng không có nghĩa là giả mù giả điếc trước mấy trò bẩn thỉu đâu." Giọng cô lạnh tanh, ánh mắt nhìn thẳng đầy vẻ hăm dọa. Trưởng phòng Han im lặng không bật lại được câu nào. Lão chỉ đơn giản đặt tách trà xuống, gật đầu một cái rồi quay lưng bước thẳng đi dọc hành lang. Ngay khi bóng lão khuất hẳn khỏi tầm nghe, Y tá Agnes mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Chà, cái tình huống vừa rồi không hề đáng sợ một chút nào luôn á." Cô thở dài nhẹ nhõm—nhưng tất nhiên, cái giọng điệu đó là đang mỉa mai đến tận xương tủy.
Jang-Mi nhìn lại tập hồ sơ trên tay Y tá Agnes và cái màn hình máy tính bảng đang hiển thị cái mã vạch, cô lầm bầm: "'Vật chứa 04-EX.' Dù cái thứ của nợ này có nghĩa là gì đi chăng nữa... chúng ta cũng phải tìm ra những cái khác." Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý. Sóng gió sắp nổi lên rồi, và họ thì đã lún sâu vào giữa vũng bùn từ lúc nào không hay.
Sân thượng Bệnh viện
Sau cái cuộc chạm trán đầy mùi mờ ám với hai gã mặc vest đen, Jaewon quyết định mò lên sân thượng bệnh viện để hóng gió cho bớt điên đầu. Cái xó này đã trở thành địa bàn yêu thích để cậu giải tỏa tâm lý—tất cả là nhờ Jang-Mi, người đã lôi cổ cậu lên đây một năm trước và bảo cậu cứ việc chửi bới vô tri để xả hết đống cục tức trong lòng ra—và giờ thì có thêm Dong-Ju nhập hội. Hai người họ đang tựa lưng vào lan can, đờ người nhìn ngắm ánh đèn đêm, dòng xe cộ thưa thớt qua lại, mặc cho làn gió lạnh thi nhau tạt thẳng vào mặt.
Jaewon thở ra một tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Dong-Ju tinh ý nhận ra ngay liền quay sang hỏi han với vẻ mặt lo lắng: "Sunbae, anh có chuyện gì không ổn à?"
"Nhìn cái bản mặt là đoán ra ngay được hả?" Jaewon nở một nụ cười bất lực. "Dong-Ju này... Có bao giờ cậu nghĩ là chúng ta không còn đang cứu người nữa không? Mà chỉ là... đang đi chùi đít, giải quyết đống hậu quả từ đống sai lầm thối nát của kẻ khác?" Đầu óc cậu lúc này rối như một canh hẹ, chả thể suy nghĩ tỉnh táo nổi. Mọi chuyện ập đến ngày hôm nay quả thực là đã quá sức chịu đựng đối với cậu rồi.
Dong-Ju thở dài một tiếng trước câu hỏi của cậu: "Ngày nào em chẳng nghĩ thế. Nhưng nếu chúng ta không làm thì còn ai thèm làm nữa."
Jaewon gật đầu ý cho qua chuyện. Cậu lại thở dài thêm cái nữa rồi tiếp tục tận hưởng cái view trước mắt. Ít nhất thì ánh đèn đêm cùng tiếng xe cộ ồn ào dưới kia cũng giúp cậu đánh lạc hướng khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Chưa được bao lâu thì tiếng cửa sân thượng mở ra rầm một cái, Dong-Ju giật mình quay lại thì thấy Kang-hyuk đang lù lù tiến về phía họ: "Này cái cậu Số 2 kia!" Dong-Ju theo phản xạ đứng phắt dậy, người thẳng như kẻ chỉ: "Vâng, Giáo sư!" Cảm giác như cậu ta vừa được tống khứ quay lại thời còn ở trong quân ngũ vậy.
Ánh mắt Kang-hyuk vô cùng đanh thép: "Cậu không có ca đi buồng bệnh à mà lên đây hóng hớt?" Anh vừa khoanh tay vừa nhướng mày nhìn cậu ta một cách đầy đe dọa.
Dong-Ju thừa biết cái mùi nguy hiểm liền biết điều mà kiếm cớ chuồn lẹ: "Á! Vâng thưa Giáo sư, em xuống dưới lầu ngay đây ạ." Cậu ta liếc xéo sang Jaewon một cái, và Jaewon khẽ gật đầu ra hiệu. Cậu ta lập tức né xa khỏi mép sân thượng rồi đi lướt qua người Kang-hyuk; cái nhìn của anh lúc đó quả thực là khiến cậu ta nổi hết cả da gà da vịt. Dong-Ju nở một nụ cười méo xệch rồi biến thẳng khỏi tầm mắt anh.
Kang-hyuk cười ranh mãnh khi nhìn thấy cái bản mặt cười méo mó của đứa học trò vừa lủi mất. Sau đó, anh quay lại nhìn Jaewon, người vẫn đang đứng trơ ra đó, tựa lưng vào lan can. Mặt trời đã lặn xuống thấp, hắt những vệt nắng vàng yếu ớt lên khắp khoảng sân thượng bệnh viện. Thành phố trải dài tít tắp về mọi hướng, nhưng ở trên cao này, mọi thứ có vẻ yên ắng hơn—một chốn chạy trốn tạm thời.
Jaewon vẫn đang khoác trên mình bộ đồ phẫu thuật, hai tay khoanh lại, chìm sâu vào đống suy nghĩ riêng. Vết bỏng từ vụ nổ sáng nay đang lành lại, nhưng cái sức nặng của những gì cậu chứng kiến thì vẫn không thể nào phai nhạt được. Kang-hyuk tiến lại gần cậu hơn, tay cầm hai lon cà phê mua từ máy bán hàng tự động, rồi đứng cạnh cậu với hai tay đút túi quần, mở lời: "Hóng gió đấy à." Jaewon cười khẩy, cậu thừa biết cái ông thầy của mình lại đang bày trò bắt chuyện bao đồng, "Em biết anh bận rộn lắm rồi thưa Giáo sư, nên có cái gì cần phun ra thì..." Jaewon quay sang nhìn thẳng vào mắt Kang-hyuk, "Nói luôn bây giờ đi."
Kang-hyuk chậm rãi thở dài một tiếng: "Cậu lúc nào cũng mò lên cái xó này mỗi khi đầu óc nghĩ ngợi quá nhiều nhỉ." Anh nhẹ nhàng nói.
"Không lên đây thì em đấm nứt tường mất. Mà mỗi lần em làm thế là cô Jang-Mi lại nổi điên lên." Kang-hyuk có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích khẽ phát ra từ cậu. Anh thảy cho cậu một lon cà phê rồi cùng tựa vào lan can. Khoảng lặng giữa hai người họ lúc này có phần thoải mái—nhưng lại vô cùng nặng nề.
"Cậu chả thèm mở mồm nói câu nào kể từ sau vụ nổ đấy." Jaewon nhướng mày nhìn anh: "Vì em có biết phải phun ra cái từ gì đâu." Cậu lý nhí nói.
Một khoảng lặng kéo dài trôi qua, nhưng cuối cùng Jaewon cũng chịu lên tiếng tiếp: "Gã bệnh nhân... cái người được kéo ra từ phòng thí nghiệm ấy. Người ngợm ông ta có vấn đề lắm. Một cụm mảnh vỡ kim loại lạ hoắc cứ phát sáng mờ nhạt trong khoang bụng. Và kết quả xét nghiệm máu thì hiển thị một đống chỉ số nhiễm xạ đáng lẽ không bao giờ được phép xuất hiện ở một người bình thường cả."
Kang-hyuk gật đầu chậm rãi: "Anh có ngó qua sơ đồ mặt bằng của cái cơ sở đó rồi. Một nửa cấu trúc của nó thậm chí còn không có trên bản vẽ thiết kế cơ." Anh giải thích. Jaewon khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang: "Có đứa đang cố giấu giếm cái gì đó. Và chúng ta thì bị cấm bén mảng hỏi han à?" Kang-hyuk liếc nhìn cậu, lần này vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc: "Lúc nãy, trong khi cậu đang mút chỉ trong phòng chụp quét... Y tá Agnes có kể với anh là cô ấy mò ra được thứ gì đó trong tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Một cái mã vạch nằm ẩn dưới cái nhãn ID của bệnh viện. Trên đó có ghi rõ: Dự án Ithaca: Vật chứa 04-EX."
Đôi mắt Jaewon khẽ mở to, cậu đứng thẳng người dậy: "Vật chứa? Tóm lại là chứa cái thứ gì mới được chứ?"
"Anh chịu. Nhưng nếu đã có số 04... thì tức là còn có đống vật chứa khác nữa." Jaewon có thể nhìn thấy rõ sự bực bội hiện lên trên mặt Kang-hyuk. Cậu đưa tay lên dụi mặt, cố tiêu hóa đống thông tin điên rồ này. Sau đó cậu thở hắt ra một hơi đầy bực dọc: "Sáng ra thì chúng ta vừa phải đi khâu vá cho đống nạn nhân bị bỏng nát người. Giờ thì lại vô tình đi đào bới ba cái thí nghiệm y khoa mật của lực lượng đặc nhiệm à?"
"And anh có linh cảm là chúng ta thậm chí còn chưa sờ nổi vào phần nổi của tảng băng chìm đâu." Kang-hyuk khẽ gật đầu, nói bằng giọng trầm xuống.
Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn một chút, sắc mặt Jaewon tối sầm lại: "Sẽ có đứa tìm cách dập tắt cái phốt này cho xem. Xóa sạch dấu vết. Giống y như cái cách tụi nó cho nổ tung phòng lab ấy. Đốt sạch sành sanh bằng chứng và đảm bảo không có đứa nào hé răng hỏi han được câu nào." Cái sự tăm tối bắt đầu nuốt chửng lấy cậu, và Kang-hyuk nhận ra ngay điều đó. Anh tìm cách làm cậu bình tĩnh lại liền bước lại gần hơn, "Thế thì chúng ta phải đi vặn hỏi tụi nó trước khi tụi nó ra tay." Anh cố gắng trấn an cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một nhịp trôi qua—một bản giao kèo không lời được thiết lập.
Giọng Jaewon trầm xuống, lộ rõ vẻ lo lắng: "Trò này có thể sẽ nguy hiểm lắm đấy."
Kang-hyuk không nhìn cậu ngay lập tức. Anh đứng bên cạnh cậu, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời thành phố, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, mặc cho gió thổi bay phần gấu tay áo. Giọng anh vang lên, bình tĩnh—nhưng trầm và đanh thép, như thể anh đang dồn hết mọi tâm tư vào từng câu chữ nhiều hơn những gì anh thể hiện ra ngoài.
"Nên là đừng có mà đơn thương độc mã lao vào như thằng điên."
Jaewon khẽ nở một nụ cười hiếm hoi—chỉ là một cái nhếch mép nhẹ nơi khóe môi, như thể mấy cái lời cằn nhằn cảnh báo như cơm bữa của Kang-hyuk vừa làm cậu thấy phiền phức mà cũng vừa làm cậu thấy mủi lòng. Cậu lại quay mặt đi chỗ khác, chỉ trong một thoáng. Sau đó, giọng cậu nhỏ hơn: "Anh lúc nào cũng phun ra cái câu đấy. Nhưng anh có bao giờ chịu nói xem tại sao anh lại phải xoắn xít lo lắng cho em nhiều đến thế đâu."
Mấy lời đó buông ra nghe thật sắc sảo, nhưng cũng đầy sự tổn thương.
Kang-hyuk không trả lời ngay lập tức. Anh nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn hướng về phía thành phố, nhưng cái dáng vẻ của anh có chút thay đổi—bớt phòng thủ hơn, bớt tỏ ra lạnh lùng hơn. Và khi anh cuối cùng cũng chịu mở mồm, giọng anh trở nên vô cùng dịu dàng. Không có lớp ngụy trang, không có cái nụ cười khẩy cợt nhả thường ngày nữa. Chỉ có sự thật trần trụi.
"Vì cứ mỗi lần tôi vừa rời mắt đi... là tôi lại suýt chút nữa lạc mất Số 1."
Jaewon đờ người ra. Không phải là biểu hiện ra bên ngoài—nhưng trong cái sự tĩnh lặng đó, có một thứ gì đó mong manh vừa mới chớm nở. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ không hề đặc quánh lại—mà nó trở nên trần trụi, phơi bày hoàn toàn. Không hề nặng nề. Chỉ là quá mức thật lòng.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Kang-hyuk. Tầm này thì không có trò đùa nào nữa. Không có cà khịa xéo sắc gì nữa. Chỉ có cái nhìn kiên định, cháy bỏng mà cậu không thể nào dứt mắt ra nổi.
...Và rồi, một tiếng thì thầm cất lên.
Vừa như một lời thách thức.
Lại vừa như một lời van nài.
"...Thế thì đừng có mà chớp mắt."
Kang-hyuk quay hẳn người lại đối diện trực diện với cậu.
Ánh mắt anh vô cùng kiên định—mãnh liệt, nhưng không hề áp đặt. Sâu thẳm trong đôi mắt đó là một thứ gì đó chưa được gọi tên: cái sức nặng của những điều họ chưa bao giờ dám phun ra thành lời, cái sự nhức nhối của những điều mà họ cứ liên tục chọn cách né tránh không thèm nói. Đó chả phải là một lời tỏ tình. Chưa phải lúc.
Nhưng nó đã ở rất gần rồi.
Mẹ nó, suýt chút nữa là chạm tới luôn rồi.
"Tôi sẽ không chớp mắt đâu."
Cơn gió lay động xung quanh họ, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, mang theo cái bầu không khí mờ ám của những điều suýt-chút-nữa. Họ đứng cạnh bên nhau, thành phố ở ngay trước mắt, nhưng cả hai chả thèm ngó ngàng gì đến nó nữa rồi.
Thứ duy nhất tồn tại trong mắt họ lúc này... chỉ có đối phương mà thôi.
Trung tâm Chấn thương
Kang-hyuk và Jaewon rốt cuộc cũng chịu mò xác quay lại Trung tâm Chấn thương, cả hai vẫn còn đống bệnh nhân phải ngó qua, và với cái việc họ là những người trực chính đêm nay, thì làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi—chỉ có cắm mặt vào làm việc suốt 24/7 thôi.
Y tá Agnes đã hết ca trực và biến về từ một tiếng trước. Giờ chỉ còn mỗi Jang-Mi là người còn sót lại ở trạm y tá. Mà thôi, ít nhất thì cô cũng không phải cô đơn một mình. Có Jaewon và Kang-hyuk trực cùng giúp tâm trạng cô đỡ thảm hại hơn hẳn. Mấy y tá khác cũng đang trong ca trực, đống bác sĩ nội trú và bác sĩ trưởng khoa cứ đi qua đi lại để kiểm tra bệnh nhân.
Cô đang quá tập trung dán mắt vào cái máy tính bảng, đến nỗi không thèm để ý thấy Jaewon đang gọi hồn mình: "Jang-Mi?"
Cô chớp chớp mắt, ngước mặt lên khỏi cái màn hình. Đôi mắt cô đã hiện rõ mồn một mấy cái quầng thâm vì mệt mỏi. "Jaewon đấy à," cô giật mình nói. "Tôi không để ý thấy anh đứng đấy từ bao giờ luôn."
"Cô nhìn cái máy tính bảng đấy với cái bản mặt như thể nó vừa quỵt tiền của cô không bằng ấy," cậu nhẹ nhàng nói, dù cái giọng điệu của cậu cũng đã mệt mỏi đến mức khàn cả giọng rồi.
Cô bật cười một tiếng yếu ớt, đưa tay lên day day thái dương. "Cảm giác đúng là như thế đấy."
Ở phía sau cậu, Kang-hyuk đi lướt qua, tay cầm một cái máy tính bảng, vẻ mặt không ai đoán định nổi. Anh chả buồn liếc nhìn hai người họ lấy một cái mà đi thẳng về phía Phòng ICU số 3.
Jang-Mi nhìn theo cái bóng lưng của anh. "Lão ấy đêm nay im hơi lặng tiếng bất thường nhỉ."
Ánh mắt Jaewon dán chặt vào cái bóng lưng đang rời đi của Kang-hyuk. "Anh ấy mệt rồi."
"Hai người ai mà chẳng mệt nát người ra rồi."
"Ừ," cậu thừa nhận.
Khoảng lặng giữa hai người họ kéo dài ra một lúc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng máy móc kêu tít tít từ xa và tiếng loáng thoáng của một đội đang đặt nội khí quản cho bệnh nhân ở phòng bên cạnh. Rồi Jaewon lại lên tiếng, giọng lần này dịu dàng hơn hẳn: "Cô nên đi nghỉ năm phút đi, Jang-Mi. Đi ra ngoài mà thở. Ở đây cứ để tôi lo."
Jang-Mi có chút do dự, mắt khẽ liếc về phía cửa phòng ICU. "Thế còn anh với Giáo sư Baek thì sao?"
Cậu nở một nụ cười thoáng qua. "Chúng tôi lo được," cậu cam đoan với cô, "Cô vắt kiệt sức làm việc liên tục cả ngày hôm nay rồi, xứng đáng được đánh một giấc 15 phút đấy."
Mà cậu nói cũng đúng rồi. Jang-Mi cân nhắc một hồi, rồi cuối cùng cũng gật đầu đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi. Nhưng có ca cấp cứu nào là phải gọi cháy máy cho tôi ngay đấy, rõ chưa?" Cô dứt khoát dặn dò. Jaewon gật đầu rồi giật phắt đống giấy tờ khỏi tay cô: "Đi lẹ giùm cái. Trước khi tôi đổi ý gọi cô quay lại trạm y tá bây giờ." Cậu tất nhiên là đang trêu chọc cô rồi. Jang-Mi cười khẩy một tiếng, rồi vui vẻ cất bước rời khỏi trạm y tá.
Jaewon thở dài một tiếng. Cậu ngó qua cái tập hồ sơ mà Jang-Mi vừa quan sát lúc nãy, "Dự án ITHACA 04-EX?", giọng cậu vô cùng nhỏ, không ai nhận ra cái cái trò nhíu mày của cậu cả, cho đến khi Kang-hyuk lù lù bước tới bên cạnh và vặn hỏi: "Cậu bây giờ lại chuyển sang cái trò lén lút đọc hồ sơ mật cơ à?" Jaewon không thèm giật mình, nhưng mấy đầu ngón tay cậu khẽ siết chặt vào cái tấm bìa kẹp hồ sơ. "Nó đập ngay vào màn hình của cô ấy chứ bộ. Em thèm vào mà đi đào bới."
Kang-hyuk liếc nhìn tập hồ sơ, rồi lại nhìn Jaewon, một cái ánh mắt mờ ám gì đó thoáng qua sau đôi mắt anh. "Cậu tốt nhất là đừng có mà phun cái tên đó thành tiếng ở cái xó này."
"Cô ấy đang nhập nhật ký bệnh án của bệnh nhân mà. Tại sao cái tên chết tiệt đó vẫn cứ lù lù xuất hiện trong hệ thống của chúng ta vậy hả?" Giọng Jaewon tuy nhỏ nhưng nghe vô cùng sắc sảo—gắt gỏng và kiềm chế. "Chẳng phải cái cơ quan chết bầm nào đó đã xóa sạch sành sanh toàn bộ hệ thống nhật ký bệnh nhân ngày hôm nay từ cái hiện trường vụ nổ rồi à?"
Kang-hyuk thở hắt ra một hơi chậm rãi, như thể anh không muốn đứng đôi co cái chuyện này ngay giữa hành lang công cộng. "Đi theo anh."
Jaewon nhíu chặt mày: "Đi xó nào?"
Nhưng Kang-hyuk đã thong thả sải bước đi trước rồi, lần này anh không hướng về phía Phòng ICU số 3 nữa, mà đi thẳng về phía lối thoát hiểm cầu thang bộ ở cuối hành lang. Jaewon không nói một lời nào liền lẳng lặng bám đuôi theo sau.
Kang-hyuk đứng bất động ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, im hơi lặng tiếng một hồi lâu. Anh chỉ đơn giản tựa người vào đó, cái máy tính bảng vẫn đang nằm chễm chệ trên tay Jaewon. Cậu liền bước đến đứng cạnh anh. "Anh im như ngậm hột thị kể từ khi từ cái hiện trường vụ nổ quay về đấy."
Kang-hyuk nhún vai một cái, nhưng cái chuyển động đó quá mức dứt khoát để có thể coi là vô tình. "Có cái gì để nói đâu."
"À thế à," Jaewon lầm bầm khinh bỉ. "Ngoại trừ cái việc Dự án Ithaca vẫn cứ lù lù xuất hiện ở cái trung tâm chấn thương của chúng ta. Chuyện đấy mà gọi là không có gì à."
Cơ hàm Kang-hyuk đanh lại. Anh vẫn kiên quyết không thèm nhìn cậu. "Cái thứ đó đáng lẽ ra phải bị khai tử từ đời tám hoánh nào rồi mới đúng."
Giọng anh lúc này nghe khác hẳn. Chả phải kiểu phòng thủ, cũng chả phải kiểu lươn lẹo né tránh. Mà là kiểu... đang bị chấn động tâm lý nghiêm trọng.
Họ lẳng lặng bước lên những bậc cầu thang trong im lặng—chỉ có tiếng đế giày sột soạt nện xuống nền bê tông và tiếng đèn huỳnh quang kêu vo vo đầy khó chịu. Jaewon nhíu mày khi họ đi đến đoạn chiếu nghỉ giữa hai tầng lầu. Ánh đèn phía trên đầu chớp tắt liên tục, đổ những cái bóng dài ngoằng lên bức tường bê tông lạnh lẽo. Lối cầu thang bộ im phăng phắc, chỉ có tiếng rì rì vọng lại từ trung tâm chấn thương ở phía dưới lầu.
"Ý anh là sao?" Jaewon vặn hỏi.
Ánh mắt Kang-hyuk vẫn dán chặt vào cái thành lan can kim loại đã hoen gỉ, nhưng bàn tay anh thì siết chặt lấy nó như muốn bẻ gãy. "Có một nhiệm vụ. Từ nhiều năm trước rồi. Cái hồi anh vẫn còn đang chinh chiến cùng đội Black Wings ấy."
Jaewon đờ người ra bên cạnh anh, tim đột nhiên đập thình thịch liên hồi giữa cái không gian tĩnh lặng.
"Tụi anh được điều động đến một cơ sở nghiên cứu ngầm—nằm ở xó xỉnh hẻo lánh và không có trên giấy tờ chính thức nào cả. Mệnh lệnh là phải sơ tán đống dân thường và tịch thu toàn bộ đống dữ liệu thực nghiệm trước khi cái xó đó bị xóa sổ hoàn toàn."
Jaewon không thèm ngắt lời, chỉ lẳng lặng vểnh tai lên nghe.
"Tụi nó bảo đấy là nghiên cứu y khoa. Giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người. Cấp độ bảo mật tuyệt mật. Nhưng tụi anh thừa biết có cái mùi sai sai ở đây—đống bệnh nhân ở đó không phải là bệnh nhân bình thường." Kang-hyuk khựng lại một nhịp, rồi cay đắng kể tiếp. "Không phải đâu. Tụi nó bị xích cổ, bị tống cả đống thuốc mê vào người. Có mấy đứa thậm chí đã chết từ trước khi tụi anh mò đến rồi." Giọng anh vang vọng lại giữa lối cầu thang bộ, phẳng lặng một cách đáng sợ và đầy sự ám ảnh.
"Đống dữ liệu mà tụi anh thu hồi được... trên đó có dán cái nhãn Ithaca. Hồi đó anh chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ biết cắm đầu làm theo lệnh, lôi cổ cả đội rút lui an toàn. Chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại cái xó đó một lần nào."
Giọng Jaewon lúc này chỉ còn là một tiếng thì thầm: "Nhưng bây giờ thì anh nhớ ra rồi chứ gì."
Kang-hyuk rốt cuộc cũng chịu quay mặt lại đối diện với cậu. Ánh đèn khẩn cấp mờ ảo phía trên hắt lên mặt anh những đường nét góc cạnh, biểu hiện của anh không ai đoán định nổi—ngoại trừ cái sự nặng nề hiện rõ mồn một trong đôi mắt. "Vì chính cái mã dự án chết tiệt đó đang lù lù xuất hiện trong nhật ký bệnh án của bệnh nhân chúng ta đấy thôi. Cùng một kiểu triệu chứng nát bét như nhau. Cùng một cái trò xóa dấu vết im hơi lặng tiếng trong hệ thống. Và có đứa khốn nạn nào đó vẫn đang âm thầm tiếp tục cái trò thử nghiệm trên người này."
Bầu không khí trong cái lối cầu thang bộ chật hẹp này đột nhiên trở nên nặng nề lắm. Cực kỳ ngột ngạt và bức bối.
"Anh nghiên cứu tụi nó tái khởi động lại cái dự án đó rồi à?" Jaewon nói.
Kang-hyuk thở hắt ra một hơi chậm rãi: "Anh nghĩ là tụi nó chưa từng dừng cái trò khốn nạn đó lại thì có."
Một tiếng tít tít dồn dập, chói tai đột ngột xé toạc cái không gian tĩnh lặng. Cả hai người liền đờ mặt ra. Cái tiếng đó phát ra từ máy báo tin của Kang-hyuk.
BÁO ĐỘNG XANH – PHÒNG ICU CẤP CỨU, PHÒNG 4.
Bệnh nhân: Park Seo-jin – Tình trạng: NGUY KỊCH.
Jaewon còn chưa kịp load xong tình hình thì cái máy báo tin của chính cậu cũng kêu lên inh ỏi.
BÁO ĐỘNG XANH – PHÒNG ICU CẤP CỨU, PHÒNG 6.
Bệnh nhân: Nam Hae-in – Tình trạng: NGUY KỊCH.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một nhịp. Và rồi họ lao đi như hai vị thần.
Jaewon vừa rút máy báo tin ra vừa ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang. "Jang-Mi, em đây! Có Báo động Xanh ở Phòng 4 và Phòng 6—quay lại phòng ICU ngay lập tức cho em! Chuẩn bị sẵn đội phản ứng nhanh và đống xe tiêm cấp cứu khẩn cấp ngay, lẹ lên!"
"Đang tới đây!" Giọng Jang-Mi truyền qua bộ đàm, thở hổn hển thở không ra hơi nhưng nghe vô cùng tập trung.
Họ đạp tung cánh cửa phòng ICU đúng lúc đống y tá đang nháo nhào lao về phía các phòng bệnh tương ứng. Tiếng máy theo dõi tim mạch kêu tít tít một cách hỗn loạn, báo hiệu sự sống đang cạn kiệt, bao trùm lên khắp không gian một sự kinh hoàng.
Jaewon không thèm do dự: "Em thầu ca Seo-jin."
"Tôi xử lý Hae-in," Kang-hyuk đáp lại, tay đã nhanh thoăn thoắt đeo găng tay vào và quát tháo ra lệnh cho đống y tá hỗ trợ.
Cái Phòng 4 lúc này cứ như một bãi chiến trường. Chỉ số sinh hiệu của Park Seo-jin đang tụt dốc không phanh—huyết áp chạm đáy, mạch đập yếu ớt và đứt quãng. Jaewon áp mu bàn tay đã đeo găng lên trán bệnh nhân—nóng hổi như hòn than. Mồ hôi vã ra như tắm. "Ông này sắp bị nhiễm trùng huyết đến nơi rồi," cậu lầm bầm gắt gỏng. "Huyết áp đang tụt thảm hại. Chuẩn bị đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm ngay cho em, lẹ lên. Tiêm thẳng 1mg epinephrine. Chuẩn bị sẵn khay đặt nội khí quản!"
Bên trong Phòng 6, Kang-hyuk đã nhảy tót lên bắt đầu thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. "Chuẩn bị sẵn sàng để mở lồng ngực khẩn cấp cho ông này ngay. Phổi nát bét rồi—có khả năng bị viêm phổi do phóng xạ kèm chảy máu ồ ạt."
Một y tá hét lớn: "Chỉ số Sats tụt xuống còn 68 rồi! Nhịp tim loạn cào cào hết cả lên rồi!"
Giọng Kang-hyuk đanh lại, sắc lẹm như dao cạo: "Chuẩn bị Phòng mổ số 2 ngay! Cứ lề mề là ông này không có cửa sống đâu."
Jaewon hét vọng qua cửa phòng: "Em cũng phải tống ca Seo-jin sang phòng phẫu thuật đây. Có khả năng bị suy đa tạng rồi—thận ngừng hoạt động, có khi còn cả đống vết chảy máu trong mà tụi mình bỏ sót sáng nay nữa!"
Jang-Mi xuất hiện ngay khúc giao hành lang, chạy vắt chân lên cổ thở không ra hơi: "Lối xe cứu thương thông thoáng rồi—chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân qua Hành lang C để sang phòng mổ. Cần thêm người tiếp ứng!"
Jaewon nghiến răng ken két: "Tầm này làm gì có thời gian nữa. Chúng ta chính là người tiếp ứng đây chứ ai! Gọi giật giọng bác sĩ Gyeong-Won bên Khoa Gây mê cho em!"
Họ lập tức hành động—Jaewon và Kang-hyuk tự tay đẩy đống giường bệnh lao vun vút, xe tiêm cấp cứu kêu loảng xoảng bên cạnh, đống y tá phải chạy thục mạng mới bám đuôi kịp. Hành lang bệnh viện lướt qua nhòe nhoẹt. Đèn phía trên đầu chớp tắt liên tục theo một nhịp điệu kỳ quái—trông không khác gì một cái đồng hồ đếm ngược tử thần.
Hai bệnh nhân. Hai bác sĩ. Cùng chung một cơn ác mộng. Và đâu đó trong góc khuất tâm trí của họ, ngay cả khi đang phải vật lộn trối chết để giành giật từng mạng người khỏi tay tử thần, cái tên chết tiệt đó vẫn cứ lù lù hiện lên trong suy nghĩ: ITHACA.
Phòng mổ số 3
Jaewon cúi rạp người trên khoang bụng đã được mở ra của Park Seo-jin, chân mày nhíu chặt lại dưới chiếc mũ phẫu thuật. Lượng máu mất nhiều hơn dự kiến nhiều, và đống mô cơ nhìn... dị hợm không chịu được. Bị cháy sém, gần như hoại tử hoàn toàn. Do tổn thương phóng xạ chứ không vào đâu được, cậu tự nhủ.
Jang-Mi lẳng lặng đưa cho cậu ống hút dịch không thèm hé răng nửa lời, đôi bàn tay đeo găng của cô tuy vững vàng nhưng căng thẳng thấy rõ. Ở phía đối diện bàn mổ, Gyeong-Won đang dán mắt theo dõi sinh hiệu, liên tục báo cáo tình hình.
"Huyết áp đang giữ ở mức 90 trên 60. Nhịp tim tạm thời ổn định," Gyeong-Won tuyên bố. Jaewon gật đầu cái rụp, tập trung cao độ. Mấy đầu ngón tay cậu di chuyển một cách cẩn trọng, cô lập mạch máu đang phun máu xối xả—và rồi cậu chạm phải cái thứ đó.
Một thứ gì đó cứng ngắc. Kỳ quái thật. Nằm ẩn sâu bên trong các mô cơ, ngay gần sát gan.
Cậu nhíu mày, liếc xéo sang Jang-Mi. "Đưa cái banh vết mổ đây," cậu trầm giọng nói. Khi cậu khẽ gạt cái cơ quan nội tạng sang một bên, mấy đầu ngón tay cậu quẹt phải một vật thể nhỏ, lạnh ngắt—bằng kim loại, đồ dị vật. Một cảm giác rung động tạch tạch khẽ truyền qua lớp găng tay của cậu. Còn chưa kịp đưa ra phản xạ gì, một giọng nói cơ học, trầm đục đột ngột thì thầm phát ra từ đâu đó bên trong người gã bệnh nhân:
Bắt đầu đếm ngược. 1 tiếng.
Jaewon đờ người ra tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống trận.
Đôi mắt Jang-Mi mở to hết cỡ: "Cái tiếng quái thai gì vừa phát ra thế?"
Gyeong-Won giật nảy mình ngước mặt lên khỏi đống màn hình theo dõi: "Bác sĩ Yang? Có biến à?"
Đầu óc Jaewon lúc này load với tốc độ ánh sáng. Cái thiết bị này không phải ở bên ngoài. Nó nằm ngay bên trong người gã bệnh nhân. Và nếu cái giọng nói cơ học chết tiệt kia nói đúng—
Thì đây là một quả bom. Hoặc là một cái thứ gì đó nguy hiểm không kém một quả bom. Cậu ép bản thân phải giữ cái đầu lạnh. "Kẹp toàn bộ mạch máu lại cho em. Ngay lập tức. Rồi lùi lại từ từ khỏi bàn mổ."
Jang-Mi dù đang run cầm cập nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh không thèm thắc mắc. Gyeong-Won do dự mất một nhịp, rồi cũng nhanh chân lùi lại sát vách tường cùng cô. Jaewon áp chặt hai lòng bàn tay xung quanh vùng đó, cảm nhận rõ mồn một sự rung động mờ nhạt của cái thiết bị đang kêu tích tắc ngay dưới lòng bàn tay cậu.
59 phút 50 giây.
Phòng mổ số 4
Cùng lúc đó, ở phía bên kia của khu phòng ICU, Kang-hyuk đang chìm sâu vào ca phẫu thuật mở lồng ngực cho Nam Hae-in. Tình trạng chảy máu ở phổi tồi tệ hơn anh tưởng nhiều; mấy mũi khâu vừa mới thắt lại đã chực vỡ ra dưới cái áp lực mỏng manh.
Cánh cửa phòng mổ bật tung ra—và Dong-Ju, người ngợm đã chuẩn bị sẵn đồ phẫu thuật và găng tay, hớt hải lao vào. "Anh gọi em đấy à?" Dong-Ju vừa nói vừa nhanh nhẹn vào vị trí không thèm đợi anh phải phân công công việc.
Kang-hyuk gật đầu cái rụp: "Đến đúng lúc đấy. Hút dịch chỗ này đi. Anh đang chuẩn bị thắt động mạch phổi trái. Dán mắt vào cái đống sinh hiệu của ông này cho kỹ."
Dong-Ju tay chân thoăn thoắt vào việc, tập trung cao độ vào vùng phẫu thuật, hoàn toàn không biết có cái gì bất thường đang xảy ra ngoài kia—ngoại trừ cái việc ca chấn thương này đang nguy kịch lắm. Về phần Kang-hyuk, anh cũng chả thèm để ý đến cái bầu không khí căng thẳng đang bắt đầu lan rộng khắp các hành lang bên ngoài—đống y tá thì thì thầm to nhỏ, mấy cái y lệnh thì được hét lên một cách vội vã quá mức cần thiết.
Quay lại Phòng mổ số 3
Jaewon đang phải đấu tranh tư tưởng để giữ cho bản thân tỉnh táo. Hai bàn tay cậu lơ lửng phía trên khoang bụng đang mở to hoác.
59 phút 40 giây.
Nghĩ đi, nghĩ lẹ cái đầu lên xem nào. Cậu không thể nhìn rõ toàn bộ cái thiết bị đó—nó găm quá sâu vào bên trong rồi. Nếu dại dột cầm dao cắt nó ra thì có khi lại làm nó nổ tung xác nhanh hơn. Mà di dời gã bệnh nhân này đi chỗ khác thì cũng dễ kích hoạt kíp nổ lắm. Cậu cần người trợ giúp, nhưng trước tiên, cậu phải báo cho toàn bộ cái bệnh viện này biết là tụi nó cần phải bật chế độ phong tỏa toàn diện ngay lập tức. Đã đến lúc cậu phải kích hoạt Báo động Đen—mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn mạng người, thường liên quan đến những kẻ tấn công vũ trang hoặc không vũ trang, đe dọa đánh bom, hoặc mấy cái tình huống khốn nạn tương tự.
"Jaewon à..." Giọng Jang-Mi run rẩy thấy rõ. Đèn phẫu thuật phía trên đầu đổ những cái bóng dài ngoằng, sắc lẹm xuống khắp căn phòng. Ánh mắt Jaewon dán chặt vào khoang bụng đang mở. Dán chặt vào cái thiết bị chết tiệt đang tích tắc đếm ngược đưa tất cả về thế giới bên kia. Cậu thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái khi mở mồm ra lệnh.
"Jang-Mi. Nghe cho kỹ lệnh tôi đây."
Cô nhanh nhảu gật đầu, mắt mở to hết cỡ.
"Cô biến ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Ngay và luôn."
"Nhưng mà—"
"Biến." Giọng cậu đanh lại, trầm xuống nhưng chứa đựng sự áp đặt tuyệt đối. "Chạy ngay đến cái bảng điều khiển truyền thông gần nhất và bật Báo động Đen trên toàn hệ thống bệnh viện cho tôi. Phong tỏa toàn diện. Sơ tán ngay lập tức đống bệnh nhân không nguy kịch. Tôi cần tất cả mọi người biến sạch khỏi cái tầng này ngay lập tức."
Cô nghẹn họng, một sự sợ hãi tột độ chạy dọc sống lưng, nhưng cô thừa biết cái giọng điệu này của Jaewon nghĩa là gì: đây là mệnh lệnh. Cấm cãi. Không có thời gian mà đôi co. Gyeong-Won cũng có chút do dự, nỗi sợ hãi đang đấu tranh dữ dội với trách nhiệm công việc, nhưng Jaewon đã quát lên một lần nữa: "Cả hai người—Biến mau! Đây là mệnh lệnh!" Trao cho cậu một ánh nhìn đầy sự kinh hoàng cuối cùng, Jang-Mi và Gyeong-Won ba chân bốn cẳng lao thẳng ra khỏi cửa phòng mổ, phi ra ngoài hành lang.
Jaewon ở lại phía sau, một mình đối mặt với gã bệnh nhân—và cái tiếng tích tắc đều đặn, lạnh lùng đáng ghét.
59 phút 30 giây.
Hệ thống loa phát thanh của bệnh viện vang lên những tiếng rẹt rẹt chói tai.
Rồi giọng của Jang-Mi vang lên, dù nghe có phần căng thẳng nhưng vô cùng dứt khoát: "Y cầu toàn thể nhân viên và bệnh nhân chú ý: Kích hoạt Báo động Đen. Nhắc lại: Báo động Đen. Sơ tán ngay lập tức các khu vực không nguy kịch. Đây không phải là diễn tập đâu."
Một nhịp lặng ngắt vì sững sờ trôi qua—và rồi cả cái bệnh viện bùng nổ thành một đống hỗn loạn cào cào. Đống y tá nháo nhào lo sơ tán các tầng lầu. Các cửa sập an ninh rầm rầm hạ xuống vị trí. Đèn khẩn cấp màu đỏ lòm bật sáng, bao trùm lên khắp các hành lang một thứ ánh sáng đỏ chớp tắt liên tục đầy kinh dị.
Phòng mổ số 4
Đôi tay đang khâu vết mổ của Kang-hyuk khựng lại ngay giữa chừng khi cái tiếng thông báo oang oang vang lên trên đầu.
Báo động Đen. Người anh lạnh toát đi.
Dong-Ju giật nảy mình ngước mặt lên khỏi phía bên kia bàn mổ: "Cái quái gì đang xảy ra thế này—?" Cơ hàm Kang-hyuk bạnh ra, siết chặt lại. Anh thừa biết Báo động Đen nghĩa là cái gì. Mối đe dọa trực diện—bom mìn, tấn công hóa học, hoặc có biến xả súng. Và có một cái cảm giác gì đó xoắn lộn lại một cách dữ dội ngay trong ruột gan anh.
Jaewon.
Cậu ta có bị dính vào cái phốt này không? Cậu ta có an toàn không đấy?
Hai bàn tay Kang-hyuk vô thức gồng lên, đôi găng tay phẫu thuật rít lên sột soạt dưới áp lực nén. Nhưng anh không thể dịch chuyển nổi một bước. Lồng ngực của bệnh nhân của anh vẫn đang mở to ra kia kìa. Máu vẫn đang chảy. Đang vô cùng nguy kịch. Bản năng của anh gào thét bắt anh phải vắt chân lên cổ chạy đi, phải tìm bằng được Jaewon, nhưng cái đạo đức nghề nghiệp đã xích chân anh lại ngay tại vị trí.
"Tập trung vào," Kang-hyuk gầm gừ trong cổ họng, ép đầu óc bản thân phải quay trở lại cái trạng thái lạnh lùng tỉnh táo. "Giải quyết cho xong cái ca phẫu thuật này đã, rồi mới tính tiếp."
Dong-Ju gật đầu cái rụp, dù hai bàn tay cậu ta cũng đang run rẩy nhẹ. Kang-hyuk cúi rạp người tiếp tục xử lý gã bệnh nhân, nhưng tâm trí anh thì không còn ở trong cái phòng mổ này nữa rồi. Nó đã bay thẳng ra ngoài, lao vun vút dọc theo đống hành lang để tìm kiếm Jaewon giữa cái bãi chiến trường hỗn loạn kia rồi.
Phòng mổ số 3
Còn đúng 59 phút.
Jaewon đưa tay lên quẹt sạch đống mồ hôi trên trán, trố mắt nhìn chằm chằm vào cái khối kim loại đang găm chặt bên trong cơ thể của Park Seo-jin.
Cậu giờ chỉ còn lại một mình. Cậu có đúng một tiếng đồng hồ. Và cậu thì không có một chữ bẻ đôi kinh nghiệm nào về cái trò dừng cái đồng hồ chết tiệt này lại cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com