Chương 3
Phòng mổ số 3
Jaewon quỳ rạp nửa người trên bàn mổ, bất động. Mồ hôi thi nhau nhỏ giọt xuống sau gáy dưới lớp áo phẫu thuật.
Còn đúng 57 phút.
Nhịp thở của cậu chỉ có thể giữ được đều đặn là nhờ ép bản thân phải làm thế. Chỉ cần một bước đi sai ly, coi như tất cả kết thúc. Cánh cửa phòng mổ bật tung ra với một tiếng rầm lớn. Jang-Mi và Gyeong-Won trượt dài lao ngược trở vào trong—bám đuôi ngay sau họ là đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT vũ trang tận răng, trên lưng đeo ba lô gỡ bom chuyên dụng. Mặt Jang-Mi lúc này tái mét như tờ giấy, ánh mắt cô khóa chặt vào Jaewon từ phía bên kia căn phòng.
"Bác sĩ Yang..." Viên chỉ huy SWAT quát lớn, giọng đanh lại qua hệ thống bộ đàm liên lạc nội bộ. "Đứng im bất động tại chỗ cho tôi. Chúng tôi đang đánh giá tình hình."
Jaewon không hề nao núng. Cậu thậm chí còn chả buồn chớp mắt. Đội SWAT lập tức tản ra, một thành viên rút ra cái máy quét di động trong khi người khác thì liên tục báo cáo vào bộ đàm. Cái máy quét phát ra những tiếng tít tít đầy chết chóc khi đi ngang qua vùng vết mổ đang mở hoác. Đã xác nhận: Có bom.
Bên ngoài Phòng mổ số 3 – Hành lang
Kang-hyuk lao vun vút dọc theo dãy hành lang, lách qua đống người đang tháo chạy sơ tán, trên người vẫn đang khoác dở bộ đồ phẫu thuật, máu tươi nhuộm đỏ lòm cả đôi găng tay.
Dong-Ju chạy thục mạng đuổi theo bén gót, mặt mày hốt hoảng: "Hyung—Hyung, chậm lại chút đi—!"
Họ trượt dài rồi dừng phắt lại ngay bên ngoài khu vực vành đai cô lập. Băng dán cảnh báo nguy hiểm màu vàng trải dài khắp mặt sàn, và hai nhân viên an ninh của Trung tâm Chấn thương đang giăng tay chặn đường. Phía sau lưng họ, Kang-hyuk có thể nhìn thấy rõ một đống cảnh sát SWAT đang vây kín trước cửa Phòng mổ số 3.
Jaewon đang ở trong đó.
Trưởng khoa Han hùng hổ lao về phía Kang-hyuk, chặn anh lại trước khi anh kịp dùng vũ lực phá vỡ hàng rào chắn. "Giáo sư Baek—đứng lại đó cho tôi! Trong kia đang có đe dọa đánh bom kích hoạt đấy!"
"Ông không hiểu cái gì cả!" Kang-hyuk gầm lên, đẩy phắt lão ra để tiến thêm một bước trước khi lại bị tóm chặt lấy. "Cậu ấy vẫn còn ở trong đó—Jaewon đang ở trong đó kìa!"
Bản mặt của lão trưởng khoa xoắn lại vì bất lực và bực bội. "Tôi biết rồi! Đội SWAT đang ra sức xử lý đây thây! Ông đừng có mà làm mọi chuyện rối tung thêm lên nữa—!"
Kang-hyuk giật phắt cánh tay mình ra khỏi cái kìm kẹp, hai nắm đấm siết chặt lại một cách bất lực. Ở phía sau anh, Jang-Mi vừa mới nhập hội lại với Gyeong-Won và Dong-Ju, hai bàn tay cô đang run rẩy bần bật. Nước mắt bắt đầu trào ra ướt đẫm hàng mi. "Cậu ấy—cậu ấy vẫn đang đứng chôn chân bên bàn mổ," cô thì thầm với giọng điệu nghẹn ngào, vỡ vụn. "Cậu ấy không chịu rời đi. Cậu ấy chấp nhận ở lại để gồng mình giữ cho cái thứ đó không nổ tung."
Dong-Ju chửi thề một câu trong cổ họng, rồi giáng một cú đấm nảy lửa vào bức tường.
Phòng mổ số 3 – Vài phút sau
Jaewon vẫn giữ nguyên trạng thái bất động toàn tập, nhịp thở vô cùng nông. Cái giọng nói cơ học khốn nạn kia vẫn đều đặn thì thầm đếm ngược ở phía sau: "Còn 53 phút."
Chuyên gia chất nổ của đội SWAT, đang ngồi xổm ở phía ngoài tấm cửa kính, bấm nút bật hệ thống bộ đàm lên. "Bác sĩ Yang," giọng nói nghe sắc sảo nhưng vô cùng bình tĩnh. "Tôi là Sĩ quan Lee bên đội Gỡ bom mìn đây. Chúng tôi chuẩn bị hướng dẫn cậu. Từng bước một. Nghe cho kỹ nhé." Jaewon cố gượng gật đầu, hai bàn tay cậu đã bắt đầu run rẩy nhẹ.
"Đầu tiên, giữ cho bàn tay trái thật vững vào. Chỉ cần lơi lỏng áp lực một phát thôi là kíp nổ sẽ kích hoạt chế độ đếm ngược tăng tốc ngay lập tức." Jaewon nghiến răng ken két. "Rõ rồi," cậu đáp lại bằng cái giọng khàn đặc. Qua tấm kính cửa sổ, Kang-hyuk đang đứng trơ ra đó, đờ người, dán chặt mắt theo dõi toàn bộ diễn biến bên trong.
Kang-hyuk có thể nhìn thấy rõ mồn một đống máu đang chảy ra tùm lum nhuộm đỏ đôi găng tay của Jaewon, và cái dáng vẻ cậu đang phải khom rạp người xuống để dùng chính thân mình làm lá chắn bảo vệ cho gã bệnh nhân—và cả cái thiết bị chết tiệt kia nữa. Anh áp chặt lòng bàn tay vào tấm kính. Cố lên, Jaewon. Làm ơn cố lên.
Một giọng nói khác lại truyền qua bộ đàm: "Chúng tôi đang cho vận chuyển một phòng cách ly di động đến đây. Chúng tôi sẽ cố gắng niêm phong cậu và gã bệnh nhân lại bên trong, thưa Bác sĩ. Chúng tôi cần câu thêm thời gian để tháo ngòi nổ một cách an toàn."
Jaewon khẽ gật đầu một cái, một chuyển động nhỏ đến mức mém ai nhận ra nổi. "Cậu làm tốt lắm, Bác sĩ Yang." Giọng Sĩ quan Lee vang lên đầy khích lệ. "Cứ hít thở đều đi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết cái thứ của nợ này."
Jang-Mi lúc này đã không thể nào ngừng khóc được nữa, cô đưa tay lên che mặt để giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Dong-Ju quay sang nhìn Gyeong-Won, giọng trầm xuống và run rẩy bần bật: "Anh ấy đang thí mạng để câu giờ cho chúng ta đấy. Anh ấy đang ra sức gồng giữ cái thứ đó để nó không nổ tung cả cái bệnh viện này lên."
Kang-hyuk chẳng mèm để tai đến đống lời tụi nó đang lầm bầm sau lưng. Tim anh đang đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Anh bắt buộc phải vào trong đó. Đáng lẽ ra người phải đứng ở cái vị trí chết tiệt đó phải là anh, chứ không phải là Jaewon. Qua tấm kính, ánh mắt hai người chạm nhau trong vòng nửa giây ngắn ngủi.
Và Jaewon khẽ nở một nụ cười thoáng qua—vô cùng bình tĩnh, kiên định—mặc cho mồ hôi đang vã ra như tắm chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương. Ánh mắt đó của cậu cứ như đang muốn nhắn nhủ rằng: Không sao đâu, Giáo sư. Cứ đứng yên ngoài đó đi. Ở đây cứ để em lo.
Bàn tay Kang-hyuk trượt dài xuống tấm kính một cách bất lực. "Jaewon..." anh thì thầm, một tiếng gọi khàn đặc, nghẹn ngào mà không một ai xung quanh nghe thấy nổi.
Bên trong Phòng mổ số 3
Jaewon chăm chú vểnh tai nghe khi Sĩ quan Lee bắt đầu hướng dẫn cậu thực hiện mấy bước tiếp theo: "Tôi cần cậu phải chậm rãi—phải cực kỳ, cực kỳ cẩn thận—gỡ đống kẹp phẫu thuật ra khỏi đống mô cơ xung quanh. Bắt đầu từ cái điểm có áp lực thấp nhất cho tôi." Jaewon nuốt nước bọt một cái ực, hai bàn tay cậu lúc này đã trơn tuột bên trong lớp găng tay đầy mồ hôi và máu.
Cậu bắt đầu cử động. Nhích từng milimét một.
Đồng hồ: 50 phút.
Cái thiết bị khốn nạn cứ rì rì rung lên ngay dưới đống đầu ngón tay cậu. Cả cái bệnh viện này cảm giác như đang nín thở theo từng cử động của cậu. Còn Kang-hyuk, hai nắm đấm siết chặt đến mức bật máu, chả thể làm được cái vẹo gì ngoài việc trố mắt nhìn người mà mình lo lắng, chăm sóc nhất đang đem mạng sống ra đánh cược với tử thần—một mình độc bước.
Phòng mổ số 3 – Còn đúng 50 phút
Hai bàn tay Jaewon lơ lửng ngay phía trên cái thiết bị kim loại nhỏ thó đang găm chặt sát sạt vào gan của Park Seo-jin. Giọng của Sĩ quan Lee vẫn đều đặn chỉ đạo qua bộ đàm: "Kẹp bên trái trước. Ấn nhẹ tay thôi. Cấm tuyệt đối không được giật mạnh—cứ từ từ mà trượt nó ra." Jaewon di chuyển một cách chậm rãi. Nhích từng milimét một. Hít một hơi, đi một ly.
49:58.
49:57.
Nhưng rồi—tạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Quá nhỏ. Jaewon đờ người ra tại chỗ. Đống đèn tín hiệu trên cái thiết bị đột ngột chớp tắt liên tục chuyển sang màu đỏ lòm.
Ngay lập tức—"Cơ chế kích hoạt áp lực bị lệch hướng. Kích hoạt chế độ đếm ngược tăng tốc."
TÍT. TÍT. TÍT.
Cái giọng nói cơ học chết tiệt kia không còn giữ cái giọng điệu bình tĩnh như lúc nãy nữa rồi. "Thời gian đếm ngược: 29 phút."
Đôi mắt Jaewon mở to hết cỡ: "Mẹ nó, không thể nào—" Bên ngoài căn phòng, cái màn hình thông báo chớp nháy liên tục. Chuông báo động rú lên inh ỏi khắp nơi.
Cái màn hình kỹ thuật số treo chễm chệ phía trên cửa phòng mổ đột ngột nhảy vọt từ số 50:00 xuống còn thẳng 29:00. Không khí trong lồng ngực Kang-hyuk như bị ai đó hút cạn sạch sành sanh. Anh thét lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng: "CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA THẾ?! CÁI THỨ CỦA NỢ GÌ VỪA XẢY RA THẾ NÀY?!" Anh giáng liên tiếp cả hai nắm đấm vào tấm kính cửa sổ, máu tươi từ đống đốt ngón tay văng tung tóe lên mặt kính. Dong-Ju lao vào cố sống cố chết giữ anh lại, nhưng Kang-hyuk thẳng tay đẩy phắt cậu ta ra. "MỞ CỬA MAU! THẢ TÔI VÀO TRONG—JAEWON!!"
Anh lại điên cuồng đấm huỳnh huỵch vào cửa. Tấm kính cường lực dày cộp thậm chí còn không thèm rung chuyển lấy một cái.
Trưởng khoa Han tóm chặt lấy cánh tay anh quát lớn: "Ông không được vào trong đó! Cậu ta được đào tạo chuyên môn rồi! Ông thì biết cái gì!"
"MẸ NÓ, TÔI ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN KINH KHỦNG HƠN CẬU TA NHIỀU! ÔNG THỪA BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ, TRƯỞNG KHOA HAN!" Kang-hyuk gầm lên, đôi mắt hằn lên đống tia máu điên dại. "BÂY GIỜ CÓ THẢ TÔI VÀO TRONG ĐÓ KHÔNG THÌ BẢO, KHÔNG LÀ CẬU ẤY CHẾT BANH XÁC TRONG ĐẤY BÂY GIỜ!!"
Bên trong phòng mổ, Jaewon khẽ giật mình khi nghe thấy cái tiếng hét thấu trời vang vọng qua bức tường—giọng của anh. Cậu nghe rõ mồn một. Và cậu có thể cảm nhận rõ cái sức nặng của tiếng hét đó găm thẳng vào xương sống cậu như một trận cuồng phong.
Bên trong Phòng mổ số 3 – 28 phút 50 giây
"Bác sĩ Yang, nghe tôi nói đây." Giọng Sĩ quan Lee lúc này đã trở nên gắt gỏng và gấp gáp hơn hẳn, lộ rõ sự căng thẳng tột độ. "Cậu vừa quẹt phải cái cảm biến tiệm cận rồi. Đứng im bất động tại chỗ cho tôi để chúng tôi thiết lập lại hệ thống chỉ dẫn." Mấy đầu ngón tay Jaewon lúc này đã bắt đầu run rẩy dữ dội. Cổ họng cậu khô khốc như sa mạc. "Em—em đã di chuyển nó đúng y chang như mấy anh chỉ đạo rồi mà—"
"Chúng tôi biết rồi. Chắc chắn là do đống máu chảy trong làm nó bị dịch chuyển vị trí thôi. Không phải lỗi của cậu đâu." Sĩ quan Lee tìm cách làm cậu bình tĩnh lại, "Nhưng tuyệt đối cấm không được nhúc nhích thêm một lần nào nữa nghe chưa. Cậu có nghe rõ tôi nói gì không hả, Bác sĩ Yang?" Anh ta gằn giọng lặp lại một lần nữa.
"...Vâng," Jaewon lý nhí đáp. "Em rõ rồi." Nhưng đôi mắt cậu lại vô thức liếc xéo sang tấm kính. Nhìn về phía anh. Nhìn về phía Kang-hyuk, người đang run lên bần bật vì phẫn nộ và hoảng loạn, đang điên cuồng đấm huỳnh huỵch vào cái hàng rào ngăn cách. Jaewon cố gượng nở một nụ cười. Thảm hại vô cùng.
Cậu mấp máy môi thành câu: "Không sao đâu... Cứ đứng yên ngoài đó đi."
Kang-hyuk có thể đọc vị được rõ mồn một từng chữ mà Jaewon đang mấp máy môi nhắn nhủ mình, anh điên cuồng lắc đầu: "Không, không—cậu ấy không ổn," Kang-hyuk loạng choạng lùi lại vài bước, sự hoảng loạn tột độ lúc này đã biến thành một thứ gì đó điên dại, thú tính. "Cậu ấy không bao giờ làm cái trò đó cả—cậu ấy sẽ không bao giờ mở mồm bảo 'đứng yên ngoài đó đi' trừ khi—" Anh quay phắt sang túm áo Trưởng khoa Han. "THẢ TÔI VÀO! TÔI CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY—TÔI QUÁ HIỂU CÁI ĐẦU CỦA CẬU ẤY, TÔI BIẾT RÕ CẬU ẤY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ, CẬU ẤY LÀ—"
"ÔNG SẼ GIẾT CHẾT CẬU TA NẾU LAO VÀO TRONG ĐÓ ĐẤY!" Trưởng khoa Han gắt lên, ra sức ghì chặt lấy anh. "Ông mà bước vào, cái thiết bị đó phát hiện ra thêm một tí cử động là nó nổ banh xác cả lũ ngay!"
But Kang-hyuk lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi. Anh lại điên cuồng giáng đống cú đấm nảy lửa vào tấm kính, nước mắt đã chực trào ra ướt đẫm hàng mi. "JAEWON—!"
Dong-Ju lao vào ôm ghì lấy anh từ phía sau, gần như phải dùng hết sức bình sinh mới vật ngửa được anh xuống sàn. "Hyung—dừng lại đi! Anh ấy vẫn còn đang sống mà!"
"NHƯNG MÀ CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA?!" Người Kang-hyuk run lên bần bật. Anh ngoảnh mặt nhìn lại phía phòng mổ—and nhìn thấy Jaewon đang run rẩy gồng mình bên bàn mổ, hai bàn tay đờ đẫn đóng băng ngay giữa chừng cử động, người ngợm ướt sũng máu và mồ hôi, đang phải cố sống cố chết giữ cái vẻ mặt bình tĩnh trong khi tử thần đang chực chờ ngay dưới đống đầu ngón tay.
Bên trong Phòng mổ số 3 – 27 phút 40 giây
"Bác sĩ Yang, chúng tôi đang cho điều động đội gỡ bom xuống dưới tầng hầm để cắt đứt hệ thống kích nổ tín hiệu. Nếu cái thiết bị này được liên kết với bên ngoài, chúng ta có thể sẽ trì hoãn được thời gian nổ."
Jaewon chẳng thèm để tai đến đống lời tụi nó đang lầm bầm qua bộ đàm nữa rồi. Tai cậu lúc này đang ù đi, tiếng kêu oang oang nhức óc. Cái đồng hồ đếm ngược cứ chớp nháy liên tục ngay cạnh đống đèn phẫu thuật. Đống ngón tay cậu đã bắt đầu bị chuột rút, co quắp cứng ngắc tại vị trí. Cậu lý nhí lầm bầm trong cổ họng, chỉ cho một mình mình nghe: "...Em không muốn phải bỏ mạng ở cái xó này đâu." Cậu không muốn mọi chuyện phải kết thúc thảm hại như thế này. Nhất là khi Kang-hyuk đang ở ngay trước mắt. Nhất là khi vẫn còn cả đống điều cậu chưa kịp phun ra thành lời với anh.
Ngoài hành lang – 27:15
Kang-hyuk áp chặt cả hai lòng bàn tay vào tấm kính. Giọng anh run lên rồi nghẹn lại thành một tiếng thì thầm khàn đặc. "Số 1... em dám bỏ mạng trước mặt tôi xem. Tôi cấm... mạ nó... cấm em dám làm thế nghe chưa." Ở phía sau anh, Dong-Ju phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố chớp mắt để nuốt ngược đống nước mắt vào trong. Jang-Mi thì đã khóc rống lên thành tiếng công khai rồi. Mọi người xung quanh đều đã biết điều mà lùi lại né xa. Chỉ còn duy nhất một mình Kang-hyuk là vẫn kiên quyết bám trụ ngay sát tấm kính.
Chờ đợi.
Dán mắt theo dõi.
Tuyệt vọng tột cùng.
Còn đúng 27 phút. Từng nhịp tim một trôi qua, và Jaewon thì đang ôm khư khư một quả bom sống ngay trên tay—chỉ có duy nhất cái giọng nói của Kang-hyuk và một đôi găng tay đang run rẩy dữ dội là thứ duy nhất đang níu giữ lấy sợi dây sinh mệnh mỏng manh của cậu.
Phòng mổ số 3 – Còn đúng 25 phút
Cái đồng hồ đếm ngược cứ rì rì phát ra tiếng kêu như một nhịp tim tử thần: "Còn 25 phút."
Bên trong cái không gian lạnh lẽo đầy mùi trùng của Phòng mổ số 3, hai cánh tay Jaewon đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái lưng cậu thì đau nhức nhối như muốn gãy đôi ra vì phải gồng mình giữ nguyên một tư thế suốt ngần ấy thời gian. Máu tươi nhuộm đỏ lòm đôi găng tay. Mắt cậu cay xè. Cậu đang phải cố sống cố chết ép bản thân phải giữ cái đầu lạnh. Nhưng mạ nó, càng lúc càng thấy khó thở.
Hệ thống bộ đàm liên lạc nội bộ khẽ rẹt một tiếng. Một giọng nói cất lên—không phải là cái giọng của Sĩ quan Lee nữa, mà là giọng của Kang-hyuk. "Yang Jaewon... Tôi đây..."
Đầu Jaewon chậm rãi ngước lên. Cậu không dám nhúc nhích hai bàn tay lấy một li, nhưng hai bả vai cậu khẽ giật mạnh như thể cậu đang rất muốn ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh.
Giọng cậu cất lên, khàn đặc và khô khốc. "...Hyung?" Cậu đang quá mức sững sờ đến nỗi quên mất việc phải sử dụng kính ngữ; cái tiếng gọi 'Hyung' bật ra một cách hoàn toàn tự nhiên theo bản năng, nhưng đó lại là chỗ dựa duy nhất giúp cậu lấy lại được chút bình tĩnh. Trong một giây ngắn ngủi, việc nghe thấy giọng nói của anh đã khiến cậu quên sạch sành sanh cái đống hỗn loạn điên rồ xung quanh.
Bên ngoài phòng mổ, Kang-hyuk đang đứng chấn chỉnh ngay trước bảng điều khiển bộ đàm, một bàn tay anh đang run rẩy lơ lửng phía trên cái nút 'bấm để nói'. Đội SWAT lần này không thèm ra tay ngăn cản anh nữa. Tụi nó nhìn vào đôi mắt anh—là tụi nó tự biết điều mà hiểu ngay rồi.
"Jaewon, tôi ở đây," Kang-hyuk lên tiếng, giọng anh nghẹn lại ở mấy phần âm cuối. "Tôi đang đứng ngay bên ngoài cửa kính đây."
Một khoảng lặng im phăng phắc trôi qua. Rồi, tiếng thở hắt ra một hơi yếu ớt của Jaewon vang lên qua bộ đàm. "Em biết ngay mà. Lúc nào anh hoảng loạn là cái mỏ cũng bô bô lên phiền phức vcl." Kang-hyuk bật cười một tiếng—một tiếng cười khan đặc và vỡ vụn. "Tôi không hoảng loạn."
"Anh đang phá vỡ quy trình bảo mật để lén lút nói chuyện với em qua kênh giới hạn đấy thôi." Lại một tiếng cười nữa bật ra, Kang-hyuk chạm thẳng vào ánh mắt cậu qua ô cửa kính, "...Thì đành chịu vậy."
Lại một nhịp im lặng nữa trôi qua. Sau đó, giọng anh trầm xuống, nhỏ hơn hẳn—"Em có sợ không?" Jaewon không thèm trả lời ngay lập tức. Giọng cậu, khi cất lên, chỉ còn là một tiếng thì thầm lý nhí trong cổ họng. "...Có chứ, em sợ ra đây này."
Kang-hyuk áp trán mình vào tấm kính cửa sổ. "Không phải sợ." Jaewon thở hắt ra một hơi run rẩy, giọng điệu lúc này đã bắt đầu lạc đi vì hoảng sợ. "Em đã cố hết sức rồi thưa Giáo sư. Em đã cố sống cố chết giữ cái đầu lạnh—làm theo đúng y chang từng bước một—nhưng em lại làm hỏng chuyện mất rồi. Chắc chắn là em đã di chuyển sai sót chỗ nào đó. Em không cố ý đâu. Tự dưng nó lại—"
Kang-hyuk lập tức đập mạnh tay vào cái nút nói, cắt ngang: "Không phải nói cái giọng đấy. Im ngay cho tôi. Cấm em không được mở mồm ra nói cái kiểu như thể em đã thua cuộc rồi nghe chưa."
"Nhưng mà... ngộ nhỡ em không qua khỏi cái phốt này thật—"
"CÂM NGAY." Giọng Kang-hyuk gầm lên oang oang khắp cả cái phòng mổ, sắc lẹm và dứt khoát như một cái roi da quất thẳng vào mặt. "Cấm em không được trù ẻo kiểu đó. Em chắc chắn sẽ qua khỏi."
Đôi mắt Jaewon long lanh ngấn nước. "...Giáo sư."
"Em vẫn còn đang nợ tôi cái chầu cà phê em hứa lần trước đấy nhé."
Jaewon khẽ bật cười một tiếng yếu ớt, đống nước mắt lẳng lặng lăn dài xuống hai bên gò má. "Cái vụ đó từ tận bốn tháng trước rồi còn gì." Kang-hyuk thừa biết cậu đang muốn nói cái gì, nhưng anh chỉ đang kiếm cớ bao biện bừa bãi thôi, "Thì thế. Tôi đã phải leo cây đợi chờ quá đủ rồi đấy."
Ở bên ngoài, Jang-Mi phải lấy nắm đấm đè chặt vào miệng để mút bớt tiếng khóc rống của mình. Gyeong-Won thì đã ngoảnh mặt quay đi chỗ khác hoàn toàn rồi. Thậm chí đến cả Sĩ quan Lee cũng phải dứt mắt né tránh khỏi tấm kính. Không có một ai ở đây có đủ can đảm để chứng kiến cái cảnh tượng thảm thương này của hai người họ cả, nhìn cái dáng vẻ tổn thương, yếu đuối tột cùng của Kang-hyuk, nhìn cái cách Jaewon đang phải đu mình trên một sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh—mọi chuyện quả thực là đã quá mức chịu đựng đối với tụi nó rồi.
Jaewon chớp mắt thật mạnh để xua đi đống nước mắt. "Nếu cái thứ này nổ tung thật—"
"Thì em xác định là sẽ phải ôm theo cái dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của tôi đi cùng luôn đấy, vì tôi thề có Chúa, tôi sẽ bám đuôi chửi bới em suốt dọc đường xuống hoàng tuyền luôn nghe chưa." Nhịp thở của Jaewon khựng lại một nhịp. "...Cái tài an ủi người khác của anh thảm hại vcl."
Giọng Kang-hyuk đột ngột dịu lại—giống như một thứ gì đó trần trụi, một vết thương lòng bị nứt toác ra, cuối cùng cũng chịu phơi bày toàn bộ tâm tư ra ngoài. "Thế để tôi phun lại câu khác nghe lọt tai hơn nhé." Khoảng lặng trôi qua. "Tôi không thể mất em được. Em có nghe rõ tôi nói gì không hả, Jaewon? Tôi không thể. Ai cũng được trừ em ra. Em là Số 1 của tôi cơ mà. Em không làm Số 1 của tôi nữa thì còn đứa nào thèm làm cái vị trí đó nữa hả..."
Jaewon nhắm nghiền mắt lại. Đôi môi cậu run rẩy dữ dội. Cậu phải cắn chặt môi để ngăn không cho mình bật khóc rống lên thành tiếng ngay tại chỗ. "...Em biết rồi."
"Nên là bám cho chắc vào. Bằng mọi giá. Phải ở lại với tôi." Jaewon nở một nụ cười mếu máo qua đống nước mắt. "Em sẽ cố. Có điều... giáo sư cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé, đừng có im lặng, được không?"
"Lúc nào tôi chả nói." Kang-hyuk không thèm do dự gật đầu cái rụp với cậu—nụ cười của anh lúc này vô cùng dịu dàng, ấm áp và tràn đầy sự che chở.
Còn đúng 24 phút.
Ở bên ngoài, Kang-hyuk kiên quyết bám trụ không thèm dịch chuyển nửa bước khỏi tấm kính. Bên trong, Jaewon trố mắt nhìn thẳng về phía trước—nhưng cậu không còn phải cô đơn một mình độc bước nữa rồi. Không phải thế đâu. Giọng nói của hai người họ, dù đã khàn đặc và kiệt sức, vẫn đang được liên kết chặt chẽ với nhau. Hai con tim đang gồng mình giữ vững một nhịp đập, hít chung một bầu không khí. Mặc cho cái quả bom khốn nạn ngoài kia đang kêu tích tắc càng lúc càng lớn hơn.
Cái quả bom chết tiệt vẫn cứ đều đặn kêu tích tắc.
Jaewon giữ cho đống ngón tay bất động toàn tập, toàn bộ cơ thể cậu khóa chặt tại vị trí gồng mình phía trên gã bệnh nhân. Mồ hôi thi nhau nhỏ giọt xuống từ cằm. Nhịp thở của cậu dồn dập thành từng hồi ngắn. Mấy lời nói của Kang-hyuk vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, đống câu chữ của anh như một chiếc phao cứu sinh mà cậu đang cố sống cố chết bám chặt lấy. "Tôi không thể mất em được... Phải ở lại với tôi." Cậu đang cố hết sức rồi. Thề có Chúa, cậu đang cố sống cố chết rồi đây này.
Giọng của Trưởng khoa Han lại rẹt rẹt vang lên qua bộ đàm: "Bác sĩ Yang, chúng tôi đang chuẩn bị thiết lập hệ thống tín hiệu bắc cầu đây. Giữ nguyên vị trí đi. Cậu làm tốt lắm."
Và rồi—Có biến chuyển động. Vô cùng kín kẽ. Ngay phía sau lưng cậu.
Jaewon lúc đầu không có nhận ra. Nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ mồn một. Một sự thay đổi trong luồng không khí. Một tiếng bước chân quá mức nhẹ nhàng. Cậu khẽ ngoảnh đầu lại—vừa vặn đủ tầm mắt. Và đờ người ra tại chỗ. Có một khẩu súng. Đang chĩa thẳng vào đầu cậu. Cái gã mà từ nãy đến giờ vẫn đang giả mạo làm thành viên của đội gỡ bom—mũ bảo hiểm vẫn đội nguyên trên đầu, kính bảo hộ thì kéo sụp xuống—giờ không còn đứng ở gần cái bảng điều khiển nữa rồi. Hắn đang lù lù đứng ngay phía sau lưng Jaewon, cánh tay giơ cao, tay nắm chắc tay súng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh sau lớp kính chắn.
"Cấm nhúc nhích, thưa Bác sĩ." Mạch của Jaewon lập tức tăng vọt lên như điên. "...Mày là đứa nào—?"
"Hé răng một câu là tao bắn nát đầu. Nhúc nhích một cái là tao cho mày đi chầu ông vải nhanh hơn đấy." Bộ đàm lại rẹt rẹt vang lên. "Bác sĩ Yang? Tình hình bên trong sao rồi?"
Jaewon không thèm trả lời. Cậu làm qué gì dám trả lời. Ánh mắt cậu dán chặt vào họng súng đen ngóm. "Đáng lẽ ra tụi mày không được phép mò ra cái thiết bị đó," gã đàn ông nhẹ nhàng nói, chậm rãi rảo bước đi vòng quanh cái bàn mổ, họng súng chưa từng rời khỏi mục tiêu một giây nào. "Nhưng cái mỏ cậu cứ phải tọc mạch rạch bụng gã bệnh nhân này ra bằng được mới chịu cơ, đúng không?"
Giọng Jaewon khi cất lên, trầm xuống và khàn đặc: "Mày đã có mặt ở cái cơ sở đó."
"Còn hơn thế nữa cơ." Gã đàn ông khẽ nghiêng đầu đầy ngạo nghễ. "Chính tao là đứa góp công chế tạo ra cái thứ của nợ này đấy."
Nhịp thở của Jaewon khựng lại một nhịp. Dự án ITHACA. "Mày là người của bọn chúng."
"Bây giờ vẫn thế thôi. Và hiện tại, cậu đang là một mối đe dọa cần phải bị trừ khử."
Bên ngoài – Hành lang Quan sát
Kang-hyuk hai nắm đấm siết chặt lại giận dữ: "Tại sao màn hình giám sát lại tối thui thế kia?!"
Sĩ quan Lee trố mắt nhìn vào cái đống nhiễu sóng màn hình trắng xóa hiển thị từ camera phòng mổ. "Có tín hiệu nhiễu phá hoại—có đứa đang cố tình chặn đường truyền rồi." Đột nhiên, một thành viên SWAT khác hớt hải chạy thục mạng tới báo cáo. "Sếp ơi, vừa điểm danh xong—chúng ta bị thiếu mất một kỹ thuật viên rồi." Máu trong người Kang-hyuk lập tức đóng băng luôn. Anh loạng choạng lùi lại một bước khỏi ô cửa kính. "...Nó đang ở trong đó."
Bên trong Phòng mổ số 3 – 22 phút 20 giây
Gã đàn ông tiến lại gần hơn một bước, họng súng lạnh ngắt lúc này chỉ còn cách thái dương của Jaewon vài phân ngắn ngủi. "Chúng tao không thể để sót lại thêm bất kỳ cái đầu mối lôi thôi nào nữa. Đáng lẽ ra cái đứa cầm dao mổ cho gã bệnh nhân này không phải là cậu."
Jaewon không thèm nao núng. Giọng cậu dù có run lên vì căng thẳng—nhưng ánh mắt cậu thì vô cùng kiên định. "Thì đành chịu vậy, ai bảo tay nghề bác sĩ của em đỉnh vcl ra làm chi."
Gã đàn ông gạt phắt chốt an toàn của khẩu súng kêu lạch cạch. "Thế để tao giúp cậu giải quyết cái tay nghề đó nhé."
Nhưng trước khi hắn kịp siết cò—RẦM.
Đống cửa sập an ninh đồng loạt hạ xuống khóa chặt vị trí. Kích hoạt chế độ phong tỏa toàn diện.
Và rồi—"Đã được cấp quyền ghi đè Báo động Đen. Kích hoạt phong tỏa phòng mổ."
Từ phía hệ thống bộ đàm liên lạc nội bộ vang lên một tiếng hét thấu trời: "JAEWON—CÓ ĐỨA ĐANG Ở TRONG ĐÓ VỚI EM ĐẤY—CÚI ĐẦU XUỐNG MAU!!" Giọng của Kang-hyuk.
Gã tay súng giật mình biến sắc, có chút hoảng hốt. Jaewon lập tức hành động—không phải là né người tháo chạy, mà là lao rạp người về phía trước—hai bàn tay cậu vẫn ôm khư khư phía trên gã bệnh nhân, cố sống cố chết dùng chính thân mình làm lá chắn che chở cho cái quả bom nhiều nhất có thể trong tầm khả năng của cơ thể. Cậu nghiến răng rít qua kẽ răng, giọng điệu đầy sự thách thức ngạo nghễ: "Mày ngon thì nổ súng thử xem, tao với mày cùng banh xác cháy rụi cái phòng mổ này luôn. Mày thực sự muốn bỏ mạng ở cái xó này cùng với tao à?"
Một khoảng lặng im phăng phắc kéo dài trôi qua. Ngón tay gã tay súng siết chặt lại trên cò súng.
Ở bên ngoài, Kang-hyuk đang phát điên phát rồ lên rồi. Anh điên cuồng đấm huỳnh huỵch vào tấm kính, thét lên điên dại: "CẤM ĐƯỢC CHẠM VÀO CẬU ẤY—!" Dong-Ju và Jang-Mi lao vào cố sống cố chết kéo ghì anh lại, nhưng anh thẳng tay giãy giụa thoát ra bằng được. "Cậu ấy đang ở trong đó! CẬU ẤY ĐANG Ở TRONG ĐÓ VÀ CÓ ĐỨA SẮP GIẾT CHẾT CẬU ẤY KÌA—"
Bên trong phòng mổ, ánh đèn chớp tắt liên tục. Cái đồng hồ đếm ngược cứ nhảy số vù vù tụt xuống thấp hơn.
21:42.
21:41.
Và cái gã đàn ông đang cầm súng kia... đột ngột nở một nụ cười ranh mãnh. "Được thôi. Thế thì chúng ta cùng dắt tay nhau xuống địa ngục luôn cho vui."
Còn đúng 21 phút
Jaewon trố mắt nhìn thẳng vào cái họng súng đen ngỏm đang chĩa vào mình, tim gan như nhảy lên tận cổ họng. Cậu không thèm nhúc nhích. Thậm chí còn chả buồn chớp mắt lấy một cái.
"Cơ hội cuối cùng đấy," tên xâm nhập gầm gừ đầy đe dọa. "Buông gã bệnh nhân ra. Bước lùi lại cho tao."
Đống ngón tay Jaewon siết chặt lấy đống kẹp phẫu thuật, vẫn khóa chặt cứng tại vị trí phía trên cái thiết bị vừa bị kích hoạt bên trong khoang bụng—tình hình lúc này chỉ tạm thời ổn định một cách mong manh, người cậu run lên bần bật theo từng giây trôi qua. "...Em không buông."
"Thế thì đi chết đi."
ĐOÀNG.
Tiếng nổ vang lên đanh thép, chói tai nhức óc bên trong cái không gian khép kín của phòng mổ. Jaewon rên lên một tiếng đau đớn, nghẹn họng—viên đạn găm thẳng xuyên qua bàn tay trái của cậu, đục thủng một lỗ rách bươm ngay phần thịt nằm giữa ngón cái và ngón trỏ.
Máu tươi bắn tung tóe lên khắp áo phẫu thuật, văng đầy ra sàn nhà và bàn mổ. Nhưng mẹ nó, không hiểu bằng cái sức mạnh nào—đôi bàn tay cậu vẫn kiên quyết không chịu buông lơi một ly. Hai đầu gối cậu khẽ khụy xuống suýt chút nữa là sụp đổ. Cơn đau ập đến ngay lập tức, buốt thấu tận tâm can, khiến cậu hoa mắt chóng mặt—nhưng cơ thể cậu vẫn kiên cường bám trụ ngay tại vị trí, ý chí sắt đá đã khóa chặt đống cơ bắp bất động toàn tập.
Ở bên ngoài phòng mổ, cái tiếng nổ vừa rồi vang vọng lại mồn một chả khác gì tiếng sấm sét giữa trời quang. Tiếng thét thất thanh của Kang-hyuk như muốn làm nứt toác cả đống bức tường hành lang. "KHÔNGG!!"
Dong-Ju ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía cửa. "Jaewon ơi?!" Jang-Mi thẳng tay đẩy phắt gã kỹ thuật viên SWAT sang một bên, điên cuồng giáng đống cú đấm vào tấm kính cửa sổ. "JAEWON—MỞ MỒM PHUN RA MỘT CÂU XEM NÀO!!"
Bên trong phòng mổ, Jaewon đang thở dốc một cách dồn dập. Người run lên bần bật như cầy sấy. Nhưng cậu không có gục ngã. Cậu kiên quyết không chịu dịch chuyển nửa bước. Máu tươi từ bàn tay cậu tuôn ra xối xả như suối chảy đầy xuống bàn mổ, nhưng cậu vẫn khom rạp người che chở phía trên gã bệnh nhân, đống kẹp phẫu thuật vẫn niêm phong chặt cứng phía trên kíp nổ. Cậu nghiến răng ken két, gầm gừ trong cổ họng: "...Chưa... em không bỏ mạng dễ dàng như thế này đâu..."
Tên tay súng tiến lên thêm một bước, lại giơ họng súng lên chuẩn bị nhắm bắn. "Cái mỏ mày lì lợm quá mức cần thiết rồi đấy—"
XOẢNG.
Có biến bất ngờ xảy ra không ai lường trước nổi. Cánh cửa phụ bên hông đột ngột bật tung ra với một tiếng rầm lớn. Không phải là từ lối hành lang bên ngoài đâu nha. Mà là từ lối đi thông giữa các phòng mổ—một cái lối đi hẻo lánh không ai thèm xài nối liền hai phòng mổ với nhau, thường chỉ được trưng dụng trong mấy tình huống khẩn cấp thương vong hàng loạt thôi.
Gyeong-Won đang đứng lù lù ngay trước lối cửa ra vào, thở hổn hển thở không ra hơi, hai tay đang ôm khư khư một cái bình oxy bằng kim loại dày cộp. Và anh thẳng tay vung mạnh nó lên—BỐP. Cái bình oxy giáng một cú chí mạng vào mạng sườn gã tay súng, đánh bật hắn ngã nhào ra sàn nhà, phát ra một tiếng hự đầy đau đớn và bàng hoàng. Khẩu súng văng khỏi tay, trượt dài rồi nằm chễm chệ ngay dưới gầm bàn mổ.
Jaewon phát ra một âm thanh nghẹn họng—nghe chả khác gì một tiếng cười nửa miệng xen lẫn tiếng nức nở bất lực: "Cái quái gì thế—Gyeong-Won?!"
"Tôi đi đường tắt khẩn cấp chứ sao," Gyeong-Won thở dốc dồn dập kể lể. "Tôi nghe thấy tiếng súng nổ là—mẹ nó, tôi không thèm đứng trơ mắt nhìn ngoài đó nữa."
Gã tay súng rên rỉ đau đớn, cố sống cố chết bò trườn trên sàn nhà để với lấy thứ vũ khí. Nhưng rồi—ĐOÀNG. Tiếng súng thứ hai lại vang lên. Lần này, phát súng găm thẳng xuyên qua tấm kính cửa sổ.
Kang-hyuk đã nhanh tay giật phắt lấy một khẩu súng trường từ tay một cảnh sát SWAT. Bắn một phát chuẩn xác xuyên qua cái ô cửa kính quan sát. Viên đạn găm thẳng xuống mặt sàn nhà, chỉ cách đống đầu ngón tay đang bò trườn của gã đàn ông đúng vài phân ngắn ngủi. "Mày ngon thì thò cái ngón tay chạm vào khẩu súng đó một lần nữa xem," Kang-hyuk nghiến răng ken két, gầm gừ qua kẽ răng, "tao thề có Chúa, phát đạn tiếp theo tao sẽ găm thẳng vào xương sống của mày đấy."
Gã đàn ông đờ người đóng băng tại chỗ không dám ho he. Chuông báo động lúc này đã rú lên inh ỏi điếc tai rồi. Đội SWAT rầm rập xông vào bên trong phòng mổ. Nhưng Kang-hyuk đời nào thèm đứng đó mà đợi chờ tụi nó. Anh tự tay trèo thẳng qua cái đống kính vỡ nát vụn—máu tươi từ đống vết kính quẹt xước chảy thành từng vệt dài trên cánh tay và bộ đồng phục—rồi lao thục mạng về phía Jaewon. Jaewon lúc này vẫn đang gồng mình giữ chặt cái kẹp phẫu thuật. Máu vẫn chảy tuôn xối xả. Người vẫn run lên bần bật. Nhưng bàn tay cậu thì kiên quyết không chịu dịch chuyển một li.
Kang-hyuk nhìn cậu, nhịp thở khựng lại vì chấn động tâm lý. "Em..." Anh có thể nhìn thấy rõ cái bàn tay đang chảy máu đầm đìa của Jaewon. Có khả năng cao bị gãy xương, đứt hết đống dây thần kinh, và đang mất dần khả năng vận động cảm giác trên khắp đống ngón tay rồi.
Đôi môi Jaewon run rẩy dữ dội. "...Giáo sư nói chuẩn không cần chỉnh rồi đấy."
"Chuẩn cái gì?"
"...Lúc nào anh hoảng loạn là cái mỏ cũng bô bô lên phiền phức lắm đấy."
Kang-hyuk nghẹn họng nuốt ngược tiếng cười khan vào trong—rồi dang tay ôm ghì lấy cậu vào một cái ôm nửa vời, cực kỳ cẩn trọng để không quẹt trúng cái kẹp phẫu thuật, cẩn trọng né đống máu tươi, né tránh mọi thứ tổn thương—và anh ghé sát tai cậu thì thầm: "Cái thằng nhóc cứng đầu, lì lợm, liều mạng khốn nạn này."
Còn đúng 20 phút.
Cái quả bom chết tiệt tuy chưa có nổ banh xác. Nhưng mọi chuyện vẫn không phải là đã kết thúc đâu nha. Tụi anh vẫn còn phải tìm cách lôi cái thứ của nợ đó ra ngoài. Còn Jaewon ấy à? Cậu kiên quyết không chịu buông tay đâu.
Phòng mổ số 3 – Còn 19:45
Bản mặt Jaewon lúc này đã tái mét như xác chết. Máu tươi vẫn liên tục rỉ ra qua đống kẽ ngón tay cậu, chảy thành vũng lê láng dưới mặt sàn nhà. Đống kẹp phẫu thuật thì trơn tuột vì dính đầy máu. Lực tay của cậu đang yếu dần. Bàn tay cậu coi như phế rồi—vết thương quá sâu, mức độ tổn thương tồi tệ hơn nhiều so với những gì cậu dám mở mồm thừa nhận. Cậu không thể gồng mình trụ vững thêm được bao lâu nữa đâu.
Kang-hyuk lập tức có mặt bên cạnh cậu ngay trong một nhịp, ánh mắt anh liếc xéo liên tục từ khoang bụng đang mở hoác sang cái kíp nổ lộ thiên và cái màn hình LED đang phát ra ánh sáng đỏ lòm ở bên dưới. 19:42.
"Được rồi," Jaewon lý nhí thì thầm, người ngợm đã bắt đầu lảo đảo loạng choạng. "Được rồi được rồi được rồi, nghe em nói đây—Giáo sư—anh phải vào thay thế tiếp quản đống kẹp phẫu thuật này cho em." Ánh mắt Kang-hyuk lập tức găm thẳng vào cậu. "Jaewon, cái bàn tay của em—"
"Em không gồng nổi nữa rồi—" Giọng Jaewon lạc đi vì kiệt sức. "—Nếu em buông tay ra mà không có đứa nào vào tiếp quản giữ đúng y chóc cái góc độ và áp lực em đang giữ, nó nổ banh xác cả lũ ngay."
Kang-hyuk nuốt nước bọt một cái ực để lấy lại bình tĩnh. Hai bàn tay anh đã nhanh thoăn thoắt vào vị trí cử động. "Tôi giữ được rồi. Em cứ việc chỉ đạo đi."
"Được rồi—em đếm đến ba nhé. Phải dùng lực chuẩn xác khớp hoàn toàn với áp lực em đang giữ. Tuyệt đối cấm không được làm lệch góc độ, dù chỉ là một độ duy nhất."
"Rõ rồi. Tôi giữ chắc rồi."
"Một... hai..." Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau. "Ba." Jaewon vừa buông tay ra một phát—liền hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, người ngã sụm sang một bên trong khi Kang-hyuk ngay lập tức vào thế tiếp quản đống kẹp phẫu thuật một cách chuẩn xác hoàn hảo.
Cậu ôm khư khư cái bàn tay dính đạn vào trước ngực, máu tươi nhỏ giọt ròng ròng từ chỗ khuỷu tay xuống sàn. Nhưng cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt kia không có tăng tốc. Tình hình tạm thời ổn định. 18:58.
"Bây giờ em phải hướng dẫn anh thực hiện cái trò bắc cầu tín hiệu, hồi nãy Sĩ quan Lee có chỉ đạo cho em rồi, nên giờ anh phải làm thay thế cái vị trí của em," Jaewon thở dốc dồn dập kể lể. "Bên trong cái khoang bụng ấy, ngay phía dưới cái thiết bị, có một sợi dây màu xanh dương—cấm tuyệt đối không được chạm vào nó nghe chưa. Cắt phắt sợi dây màu vàng cho em, rồi vặn cái nắp rơ-le một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ."
Hai bàn tay Kang-hyuk kiên quyết không thèm run rẩy lấy một cái. Chưa từng có chuyện đó xảy ra. Nhưng giọng nói của anh thì đã đanh lại, khàn đặc và căng thẳng thấy rõ. "Cái tay của em—Jaewon, cái tay của em—"
"Không sao đâu," Jaewon mở mồm phun ra một câu nói dối trắng trợn, cố chớp mắt để nuốt ngược đống nước mắt vào trong. "Không sao cả—Giáo sư—em không sao đâu. Cứ tập trung vào việc đi. Em không muốn phải mất thêm một ai nữa đâu."
"Em sẽ không phải mất một ai cả," Kang-hyuk gầm gừ trong cổ họng. "Và tôi cũng kiên quyết không chịu mất em đâu."
Jaewon khẽ bật cười một tiếng yếu ớt, đầu óc lúc này đã bắt đầu mê sảng rồi. "Sến súa vcl." Kang-hyuk thẳng tay bơ đẹp câu cà khịa vô tri của cậu.
17:12.
"Tôi nhìn thấy cái rơ-le rồi," anh lầm bầm gắt gỏng. "Chuẩn bị cắt dây vàng... ngay đây." Phựt. Không có cái vẹo gì nổ tung cả. Người Jaewon lúc này đã bắt đầu run rẩy kịch liệt hơn hẳn. Đôi môi cậu đã chuyển sang màu xanh ngắt vì mất máu. Giọng cậu nhỏ dần chỉ còn là một tiếng thì thầm lý nhí.
"Tốt rồi. Tốt rồi, bây giờ... vặn cái nắp đó đi... chậm rãi thôi... cho đến khi anh nghe thấy hai tiếng tạch vang lên là được." Kang-hyuk làm theo đúng y chang từng bước một. Mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương.
Tạch.
Tạch.
Cái màn hình LED đếm ngược tử thần đột ngột đứng hình khóa chặt chữ số.
15:33—GHI ĐÈ HỆ THỐNG THÀNH CÔNG – ĐÃ HỦY KÍCH NỔ.
Cái màn hình tối thui rồi. Bầu không khí im lặng như tờ lập tức bao trùm lên khắp cả cái phòng mổ như một tấm chăn dày. Không có tiếng tít tít nhức óc. Không có cái giọng nói cơ học đáng ghét. Không có tử thần nào nữa. Chỉ có cái không gian tĩnh lặng. Chỉ có đống tiếng thở dốc dồn dập. Và rồi—Jaewon ngã sụm xuống. Hai chân cậu hoàn toàn đổ sụp. Toàn bộ cơ thể cậu nện thẳng xuống sàn nhà một cách nặng nề. Máu tươi loang lổ khắp mặt sàn ngay phía dưới thân người khi đầu cậu ngoẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
"JAEWON—!" Kang-hyuk nhanh tay đỡ lấy cơ thể cậu ngay trước khi cái đầu cậu kịp nện thẳng xuống nền gạch men lạnh lẽo, anh ôm ghì lấy thân người cậu, dùng tay đè chặt vào cái vết thương đang chảy máu đầm đìa.
"ĐỨA NÀO ĐẨY CÁI CÁNG THƯƠNG VÀO ĐÂY MAU—NGAY VÀ LUÔN!!" anh thét lên điên dại. Cánh cửa phòng mổ bật tung ra, Jang-Mi cùng Dong-Ju và Gyeong-Won lao thục mạng vào trong, tất cả tụi nó lập tức vào thế hành động cuống cuồng. Nhưng Kang-hyuk kiên quyết không chịu buông tay rời khỏi cậu. Người anh run lên bần bật. "Phải ở lại với tôi, Jaewon. Này—này, mở mắt ra nhìn tôi xem nào. Em có nghe rõ tôi nói gì không hả?" Đôi mi Jaewon khẽ mấp máy mở ra một cách yếu ớt. "Hình như... em không còn cảm giác gì ở đống ngón tay nữa rồi."
Kang-hyuk bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, anh áp trán mình vào trán Jaewon. "Em chắc chắn sẽ không sao đâu. Tôi sẽ tự tay chữa trị cho cái bàn tay của em. Em chắc chắn sẽ lại cầm dao mổ được bình thường, tôi thề đấy."
"Cấm anh không được hứa suông mấy cái lời hứa không thực hiện được nhé," Jaewon lý nhí lầm bầm. Kang-hyuk áp lòng bàn tay vào gò má cậu, giọng anh nghẹn lại vì ngập tràn cảm xúc. "Thế thì em ngon mà dám bỏ mạng xem, để xem tôi có thèm nuốt lời hứa hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com