Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đội chấn thương không một ai chợp mắt.

Cậu gần như không chớp mắt, dán chặt biểu cảm vào màn hình máy tính xách tay, phân loại các tệp dữ liệu bị lỗi trích xuất từ chiếc ổ đĩa flash.

Gyeong-won đã liên lạc với một nữ nhà báo mà anh ta từng cứu mạng trong một vụ tai nạn xe hơi—một người phụ nữ không biết sợ là gì và nổi tiếng với việc phanh phui các bí mật của các tập đoàn lớn. Dong-ju và cô thì đang quét qua các báo cáo mất tích trùng khớp với danh sách những kẻ mua, đối chiếu nhóm máu, vết sẹo, bất cứ thứ gì có thể.

Và anh? Anh di chuyển giữa họ như một bóng ma. Im lặng. Cảnh giác. Giám sát.

Khi nữ nhà báo cuối cùng cũng gặp mặt trực tiếp họ, đó là tại một quán mì ramen ở Mapo-gu, lúc 2 giờ sáng. Cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai Yankees, người nồng nặc mùi mực in và sự giận dữ.

"Mấy người nên thuê luật sư đi là vừa," cô ấy lên tiếng đầu tiên. "Yeung có vòi bạch tuộc nhúng vào mọi miếng bánh từ Seoul cho đến Geneva. Nhưng còn cái này? Đây là chiến tranh rồi, thưa giáo sư Baek. Mà tôi thì thích chiến tranh lắm." Cô ấy gõ ngón tay vào bức ảnh chụp một trong những căn phòng của cơ sở—một đứa trẻ đang đặt ống nội khí quản, với một vết sẹo dài dọc theo thân mình.

Anh đẩy chiếc ổ đĩa qua phía cô ấy. "Vậy thì khai chiến thôi."

Một tuần sau, bài báo đầu tiên được tung ra. Chưa phải là một bản phanh phui toàn diện, nhưng đủ để đánh động mục tiêu: "Gã khng l công ngh sinh hc b cáo buc th nghim cy ghép tng trái phép." Tập đoàn Vireon lập tức đưa ra lời phủ nhận thẳng thừng. Bộ Y tế thì tuyên bố đang "xem xét lại quy trình."

Và rồi cú phản đòn đầu tiên dội xuống; chiếc xe ô tô của cô bốc cháy dữ dội. Cô đã không có mặt ở trong xe—may mắn, hoàn toàn là may mắn thuần túy—nhưng lời thông điệp đã quá rõ ràng. Lui lại mau.

Tín hiệu camera an ninh đã biến mất, bị tẩy xóa sạch trơn. Anh đi qua đi lại dọc hành lang bệnh viện đêm hôm đó như một con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt. Khi cậu bước lại gần anh, cậu gần như có thể nhìn thấy sức nặng đang làm rạn nứt bọc vai anh.

"Đáng lẽ tôi phải lường trước được điều này chứ," anh lẩm bẩm. "Gã ta đang nhắm vào cả đội."

"Và lần tới sẽ là Dong-ju, hay Gyeong-won, hoặc là—em sao, thưa giáo sư?"

Giọng anh chìm xuống. "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Giáo sư không thể gánh vác tất cả chúng em được."

"Tôi bắt buộc phải làm thế."

"Không, giáo sư không cần phải làm thế," cậu nói. Rồi, nhỏ giọng hơn, "Hãy để em gánh vác cùng giáo sư một lần này thôi." Đó không hẳn là một lời thoại lãng mạn. Không hoàn toàn như vậy. Đó là một lời khẩn cầu. Một người đàn ông đầy vết sẹo đang van xin một người khác hãy hạ vũ khí của mình xuống.

Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi. Anh không trả lời. Nhưng anh cũng không quay lưng bước đi.

Đêm hôm đó, bệnh viện ban bố các biện pháp an ninh khẩn cấp. Bất kỳ ai liên quan đến vụ án đều được chuyển lên tầng cao nhất. Các phòng bệnh tạm thời được cung cấp, và quy trình giám sát liên tục được thực hiện. Vì một lý do nào đó, cậu và anh được xếp vào cùng một phòng.

"Họ gọi đây là một lỗi hậu cần đấy," cậu nói với một vệt mỉm cười ẩn ý.

Anh không có phản ứng gì. Chỉ nằm xuống chiếc cáng dã chiến, hai tay khoanh lại phía sau đầu, mắt dán chặt vào trần nhà.

"Giáo sư có muốn em yêu cầu chuyển phòng không?" Cậu hỏi, tông giọng mang tính trêu chọc nhưng đầy vẻ ngập ngừng.

"Không," anh nói. "Em ở lại đi."

Khoảng im lặng kéo dài. Rồi cậu ngồi xuống bên mép chiếc cáng, nhìn ngắm đường nét cơ thể của anh trong bóng tối. "Đã nhiều ngày nay giáo sư chưa được ngủ một giấc ra hồn rồi."

"Tôi không ngủ được."

"Ác mộng sao?"

"Đời thực."

Cậu ngập ngừng—rồi làm một hành động không thể ngờ tới; cậu đưa tay ra và nắm lấy bàn tay anh. Không quá chặt. Chỉ là đặt ở đó. Một cử chỉ đầy tính người. Mong manh. Dũng cảm. Anh không cử động. Nhưng những ngón tay anh khẽ cuộn lại, rất nhẹ, bao bọc lấy tay cậu.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh nở một vệt mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cậu thừa biết tất cả chỉ là một lớp mặt nạ; cậu siết chặt lấy đôi bàn tay anh hơn nữa, "Giáo sư không cần phải giả vờ như mọi thứ đều ổn đâu..." Đôi mắt cậu mềm mại, thế nhưng chuyện đó mang lại cảm giác tựa như một sự giầy vò đối với anh. Anh hiểu những gì cậu muốn nói, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là mỉm cười với cậu.

Chậm rãi, bàn tay anh áp lên và vuốt ve gò má cậu, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Trong lúc đó, ở một nơi khác, Anton Yeung chứng kiến bài báo thứ hai được tung ra. Bài báo lần này chỉ đích danh một trong những bệnh nhân: một người thổi còi từ một cuộc thử nghiệm thất bại của Vireon, người đã bị đưa vào danh sách "mất tích." Cái tên hoàn toàn trùng khớp với một trong những bức ảnh thu thập được từ cơ sở.

Gã thở hắt ra một hơi bằng mũi. "Đủ rồi đấy."

Gã quay sang người trợ lý của mình. "Liên lạc với Sangho đi. Bảo nó chúng ta cần một người ẩn mình ngay bên trong bệnh viện, theo dõi sát sao lão giáo sư Baek Kang-hyuk đó. Tiếp cận thật gần. Đủ gần để đánh sập toàn bộ cái nơi đó nếu tôi ra lệnh."

Đội chấn thương vẫn chưa hề biết chuyện đó, nhưng cuộc chiến thực sự bấy giờ mới bắt đầu. Đêm hôm đó, có kẻ đã đột nhập thành công vào cơ sở dữ liệu hồ sơ phẫu thuật.

Sáng hôm sau, Gyeong-won phát hiện tủ đồ cá nhân của mình đã bị cạy tung. Bên trong, một bức ảnh chụp mẹ anh ta—với chiếc mặt nạ oxy bị dán chặt vào mặt bằng băng keo bảo hộ—được đặt ngay ngắn phía trên bộ quần áo phẫu thuật. Không thư nặc danh. Chỉ có lời thông điệp độc địa đó. Cả đội lập tức rơi vào trạng thái phong tỏa nghiêm ngặt.

Và anh? Anh lại đứng bên cửa sập, nhìn ngắm thành phố chuyển sang một màu xám xịt dưới ánh sáng của cơn giông bão. "Anton định hút máu chúng ta cho đến chết từng người một," anh thì thầm.

Cậu bước đến đứng cạnh anh. Gần sát. Quá gần. "Vậy thì chúng ta cùng chảy máu, thưa giáo sư."

Trạng thái phong tỏa mang lại cảm giác tựa như một chiếc dây thòng lọng.

Các hành lang bệnh viện trống rỗng theo mệnh lệnh điều động. Các y tá thì thầm phía sau những cánh cửa đóng kín. Lực lượng bảo vệ tuần tra khắp các tầng, mà không hề biết một nửa mối nguy hại mà họ đáng lẽ phải ngăn chặn. Ngay cả âm thanh của những tiếng loa thông báo trên đầu dường như cũng trở nên nhỏ hơn vào lúc này—nghẹn ngào, như thể chính tòa nhà này cũng biết mình đang bị bủa vây.

Phía trong căn phòng chung của hai người, anh đứng quay lưng về phía cậu, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời mờ nhòe do cơn mưa xối xả.

"Tôi từng nghĩ chiến tranh sẽ có ngày kết thúc," anh lặng lẽ lên tiếng. "Rằng nếu em sống sót bước ra ngoài, em sẽ có được sự bình yên xứng đáng. Nhưng chuyện này... chuyện này không hề dừng lại."

Cậu bước lại gần hơn, giọng hạ thấp xuống. "Có lẽ sự bình yên không phải là thứ để chúng ta ngồi chờ đợi đâu giáo sư. Có lẽ nó là thứ do chính chúng ta tạo ra. Một căn phòng. Một bệnh nhân. Một sự thật tại một thời điểm."

Anh không trả lời, nhưng cậu nhìn thấy sự căng thẳng trên bọc vai anh dịu đi—chỉ một chút thôi.

Rồi, một tiếng gõ cửa. Không sắc sảo. Không khẩn trương. Chỉ là... có gì đó sai sai.

Cả hai người đàn ông đóng băng. Anh băng qua căn phòng chỉ trong vòng hai bước chân, kiểm tra qua lỗ nhìn nhỏ—không có ai. Nhưng được dán chặt ở phía ngoài: một chiếc ổ đĩa flash. Vỏ màu đỏ. Không dán nhãn. Anh vớ lấy nó. Cắm vào máy tính xách tay của cậu bằng những ngón tay cẩn trọng.

Màn hình bật sáng. Một đoạn video. Hạt vỡ nét, hiển thị mốc thời gian từ hai đêm trước. Nó hiển thị hình ảnh khu vực ICU—Phòng 304. Một y tá bước vào, kiểm tra các chỉ số sinh tồn, và chỉnh lại túi truyền IV. Không có gì bất thường. Nhưng rồi—cô ta di chuyển về phía giường bệnh, và bệnh nhân nằm bên trong khẽ quay đầu lại. Không hề bị gây mê. Đôi mắt mở to. Kinh hoàng.

Người y tá cúi sát vào. Và thì thầm điều gì đó. Không có âm thanh thoại. Nhưng cậu, nín thở, lập tức thu phóng màn hình vào cận cảnh. Khuôn miệng. Cậu đọc khẩu hình của cô ta. "Mày mà dám hé răng vi h, bn tao s x lý luôn con em gái mày đy."

Rồi tín hiệu camera vụt tắt thành một màu đen kịt. Cậu đóng phập máy tính lại. "Chúng có người ở bên trong. Ngay trong nội bộ thưa giáo sư."

Cơ hàm anh siết chặt. "Chúng đang bịt đầu mối các bệnh nhân. Các nhân chứng."

"Và chúng ta thì vừa mới tuyên chiến với cả thế giới xong."

Ở một nơi khác, Anton Yeung rót một ly rượu whiskey. Không hề nao núng. Không bất ngờ. Chỉ đơn thuần là đang tính toán các bước đi.

"Điều động Sangho vào đi," gã ra lệnh. "Dưới cái vỏ bọc tăng cường lực lượng an ninh. Tôi muốn có mắt ở mọi căn phòng, mọi ca trực, mọi thiết bị máy tính của lão giáo sư Baek. Nếu chúng nghĩ mình vừa mới khởi đầu một cuộc chiến thì chúng chưa biết thế nào là chiến tranh đâu."

Quay trở lại bệnh viện, cô nhất quyết không chịu ra về. Vụ cháy xe không làm cô sợ hãi. Nhưng sự im lặng nối tiếp sau đó thì có. Cô ngồi cùng Dong-ju và Gyeong-won trong phòng sinh hoạt chung, đôi mắt đỏ ngầu vì phải đọc đống báo cáo mất tích.

"Chẳng có một mô hình hệ thống nào cả," cô thì thầm. "Không có mối liên hệ nào giữa những người hiến tạng. Làm thế nào để giải mã nổi cái đống này và báo cáo cho giáo sư đây?"

Dong-ju im lặng. Rồi, "Sẽ thế nào nếu đó chính là mô hình hệ thống? Không có quy luật nào đồng nghĩa với việc không gây ra sự nghi ngờ thưa giáo sư?" Cậu ta quay sang nhìn anh khi anh vừa bước vào cửa.

Gyeong-won ngước đầu lên khỏi điện thoại. "Tôi đã kiểm tra rồi, thưa giáo sư. Bức ảnh chúng để lại trong tủ đồ của tôi ấy? Nó được chụp khi mẹ tôi nhập viện vào hai năm trước."

"Chúng đang đào bới," Dong-ju lẩm bẩm. "Rất sâu."

Giọng Gyeong-won đanh lại như thép nguội. "Vậy thì cứ để chúng đào. Tôi không lùi bước đâu thưa giáo sư."

Tối muộn hôm đó, anh ngồi trên chiếc cáng dã chiến, chống hai cùi chỏ lên đầu gối, dõi theo cậu đang gõ máy tính. "Em cũng không ngủ à," anh nói.

Cậu không ngước đầu lên. "Em không có hứng thú nằm mơ thấy những chiếc mặt nạ oxy bị dán chặt băng keo bảo hộ đâu, thưa giáo sư."

Một khoảng im lặng dài trôi qua. Rồi anh lên tiếng, "Khi chuyện này kết thúc—nếu nó thực sự kết thúc—tôi muốn rời khỏi nơi này. Chỉ một thời gian thôi."

Cậu cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. "Giáo sư định đi đâu?"

Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Đâu cũng được. Chỉ là... một nơi nào đó mà tôi không còn mang lại cảm giác tựa như một khẩu súng đã lên nòng nữa."

Những từ ngữ lơ lửng trong không khí giữa hai người—nhức nhối, mong manh. Giọng cậu lặng lẽ. "Vậy thì hãy mang em đi cùng với giáo sư." Cậu nói điều đó tựa như một lời hứa chắc chắn.

Buổi sáng hôm sau phá vỡ không gian một cách chậm rãi và xám xịt, những tầng mây giông bão tích tụ như những vệt bầm tím trên bầu trời thành phố Seoul. Phía trong Phòng 817, cậu thức giấc đầu tiên.

Anh vẫn còn đang ngủ. Hoặc đang cố gắng làm vậy. Đôi mắt anh nhắm nghiền, quai hàm siết chặt, bàn tay vẫn khẽ cuộn lại nơi cậu đã nắm chặt suốt gần như cả đêm qua. Có điều gì đó đọng lại trong chi tiết đó—cái cách anh đã không hề rụt tay lại.

Cậu lặng lẽ thở ra một hơi. Cậu rướn người qua và khẽ gạt một lọn tóc rủ trên trán anh. Người đàn ông đó không cử động, nhưng thớ cơ nhỏ nhất nơi quai hàm anh khẽ giật lên.

Đâu đó ở tầng phía dưới, Sangho bước đi dọc các hành lang trong chiếc áo khoác bảo vệ với chiếc thẻ nhân viên mang tên "Nam Do-hyun." Gã lẳng lặng nhét một chiếc USB nhỏ vào trong ổ cắm của thiết bị máy tính trung tâm tại trạm y tá.

Phía trên lầu, cô đang đi qua đi lại trong phòng sinh hoạt chung cùng cả đội. Có điều gì đó bất thường.

"Cả ngày hôm nay tôi chưa hề nhìn thấy Min-soo đâu cả," cô lên tiếng.

Dong-ju gật đầu đồng ý. "Anh ta không trả lời tin nhắn. Thưa giáo sư, thẻ của anh ta chưa từng được quẹt kể từ tối qua." Cậu ta nói lớn khi thấy giáo sư Baek bước vào phòng.

Ánh mắt Gyeong-won nheo lại đầy nghi ngại. "Cậu nghĩ anh ta bỏ trốn rồi sao, thưa giáo sư?"

Rồi điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn thoại mới vang lên giọng nói biến dạng: "Mun quá ri. Các người đã t la chn phe cho mình. Bn tao s x lý nt phn còn li."

Gyeong-won vớ lấy chiếc túi của mình. "Chúng ta cần phải bảo vệ Jae-won và giáo sư ngay."

Ngay đúng cái khoảnh khắc đó, hệ thống chuông báo động rú vang điên cuồng khắp tầng trên. Cậu nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế. Anh đã lập tức đứng bật dậy, hoàn toàn cảnh giác.

Một y tá lao sầm vào trong phòng, ánh mắt hoảng loạn. "Thưa giáo sư, là cơ sở dữ liệu hồ sơ phẫu thuật—có kẻ đã kích hoạt lệnh ghi đè hệ thống từ một tầng phía dưới."

Cơ thể anh lạnh toát. "Nguồn phát tín hiệu ở đâu?"

Cậu vớ lấy chiếc máy tính xách tay, những ngón tay bay lượn trên bàn phím. "Nếu chúng đã hack thành công vào mạng lưới nội bộ, chúng có thể xóa sổ tất cả mọi thứ—nhật ký, hồ sơ bệnh nhân, các bằng chứng cấy ghép tạng—"

Mt tiếng n ln chát chúa xé toc không gian.

Khói đen tràn ngập hành lang phía đông. Dong-ju và cô lao ra khỏi thang máy vừa vặn kịp lúc để nhìn thấy một bóng đen biến mất ở khu vực phòng mổ, rồi gã khóa chặt cửa từ bên trong.

Anh xuất hiện vài giây sau đó, đôi mắt rực lửa. "Tránh ra." Anh bước lên phía trước và tung một cú đá sấm sét vào thẳng ổ khóa. Cánh cửa bật tung vào trong nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại một thiết bị máy tính đang nhấp nháy một màu đỏ tía.

Cậu chen qua người anh và đổ sụp xuống bàn làm việc. "Em có thể hoãn nó lại thưa giáo sư. Em có thể trì hoãn quy trình này—" Đôi bàn tay cậu đang run rẩy dữ dội.

"Làm ơn đi," cậu thì thầm. "Làm ơn đi, đừng biến mất mà—"

Anh quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, siết chặt lấy bọc vai cậu. "Chúng ta không thua đâu. Em làm được mà."

Sau hai mươi phút căng thẳng đến nghẹt thở, cậu đập mạnh hai tay xuống bàn. "Em cô lập được nó rồi thưa giáo sư. Các bản sao mã hóa bảo mật đã an toàn."

Cô tựa lưng vào tường. "Vậy thì chúng ta càng phải thúc ép mạnh hơn nữa, thưa giáo sư. Đưa chuyện này ra ánh sáng công luận."

Anh gật đầu đồng ý. But cậu lúc này đang nhìn trân trân vào những tệp dữ liệu vừa mới khôi phục được. Gương mặt cậu bỗng chốc tái mét. "Có một thứ gì đó mới xuất hiện thưa giáo sư. Nhìn này."

Cậu mở một thư mục vừa mới được giải mã. Bên trong hiện lên rõ ràng cái tên: Hong Min-soo.

Anh đứng hình. "...Cái gì cơ?"

"Min-soo đã phê duyệt nó thưa giáo sư," cậu thì thầm, giọng run lên bần bật. "Ông ta đã làm giả các kết quả xét nghiệm máu. Đứa trẻ đó đã tử vong một tuần sau đó."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng tựa như một trận lở tuyết. Cô là người lên tiếng đầu tiên, giọng nghẹn ngào: "Anh ta từng là một thành viên của chúng ta cơ mà, thưa giáo sư?"

"Không còn là như vậy nữa rồi," anh nói. "Bây giờ ông ta đang ở đâu?"

Họ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra tung tích của Min-soo tại giảng đường cũ của bệnh viện khi lão đang thu dọn tài liệu.

Anh bước lên phía trước, nắm tay siết chặt. "Đã bao lâu rồi?"

Gương mặt Min-soo co rút lại—không một chút tội lỗi. "Đủ lâu rồi, thưa giáo sư Baek. Cậu hỏi làm gì nữa?"

"Tại sao?" Cậu hỏi, giọng nói run rẩy vì nghẹn ngào. "Chúng ta đã từng là gia đình của nhau cơ mà."

"Bởi vì hai chữ gia đình không giúp tôi thanh toán nổi các hóa đơn đâu, cậu em bác sĩ Yang ạ! Và cũng không qua mắt được giáo sư Baek đâu!" Min-soo gằn giọng một cách cay đắng. "Bởi vì cái việc cứu sống một đứa trẻ chẳng có ý nghĩa gì khi cả cái hệ thống này luôn đòi hỏi những sự hy sinh."

"Mày đã để mặc cho những đứa trẻ phải chết," cô rít lên đầy ghê tởm.

Nhưng anh bấy giờ lại vô cùng bình tĩnh. Lạnh lẽo. "Min-soo. Ông kết thúc rồi."

Min-soo bật cười lớn. "Cậu nghĩ Yeung sẽ để mặc tôi thối rữa trong nhà tù sao, giáo sư Baek?"

"Không," anh nói. "Bọn tôi sẽ khiến cho ông phải trở nên vô cùng nổi tiếng đấy."

Ba ngày sau, bài báo phanh phui toàn diện chính thức được tung ra: "Ni tng đen: Đường ng cy ghép sinh hc ca t thn." Hệ lụy diễn ra ngay lập tức. Giá cổ phiếu của tập đoàn Vireon sụp đổ thảm hại. Anton Yeung đã bốc hơi không để lại dấu vết.

Anh đứng trên sân thượng bệnh viện vài ngày sau đó, cơn gió thổi tung vạt áo khoác, quai hàm siết chặt. Cậu bước đến bên cạnh anh.

"Gã ta sẽ lại tiếp tục thử lại một lần nữa cho xem," anh lẩm bẩm.

"Vậy thì cứ để họ tự giải quyết gã ta đi, thưa giáo sư."

"Em không thấy sợ nếu gã ta quay trở lại và săn lùng chúng ta sao?"

Cậu lắc đầu phủ nhận. "Em có sợ chứ." Một nhịp ngưng. "Nhưng em không cô độc. Em có giáo sư mà..."

Anh quay sang nhìn cậu. Và lần này—chỉ một lần duy nhất này thôi—anh cho phép bản thân mình được gục ngã. Bọc vai anh buông thõng xuống. Một tiếng thở hắt ra thoát khỏi cơ thể anh tựa như một sự đầu hàng trọn vẹn. Cậu bước lên phía trước và vòng tay ôm trọn lấy anh vào lòng. And anh ôm chặt lấy cậu, bám víu lấy cậu.

Đội chấn thương không hề chiến thắng một cuộc chiến tranh nào cả. Nhưng họ đã sống sót bước ra từ nó bằng xương bằng thịt.

Cô nhận được một cuộc điện thoại từ phía Bộ—một lời xin lỗi chính thức.

Dong-ju viết một bài luận về chủ đề đạo đức y học và nó lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.

Gyeong-won đưa mẹ mình rời khỏi thành phố đến một nơi an toàn.

Cậu giữ một bản sao của các tệp dữ liệu trong ba chiếc ổ cứng độc lập khác nhau thưa giáo sư. Chỉ là để phòng hờ mà thôi.

Và anh? Anh ở lại. Cùng với cậu. Cho đến thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com