Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Các vệ sĩ cúi chào khi Joffrey tiến đến cửa, nhưng cậu lắc đầu ra hiệu để họ không thông báo sự hiện diện của mình. Mẹ cậu đang ở bên trong, và cậu không muốn bà bị gián đoạn. Và hơn thế nữa, cậu biết những cặp mắt và giọng nói sẽ đổ dồn về phía mình ngay khi họ biết cậu có mặt ở đó.

Đó là vì cha không còn ở đây, Joffrey nghiến răng thầm nghĩ. Phu nhân Mysaria đã đứng chực sẵn dưới bậc thềm ngai vàng, tiếng thì thầm của bà ta vang khắp sảnh đường còn to hơn cả tiếng hét. Nhưng khi cha đi vắng, lại có những lời xì xầm khác. Họ nói về Joffrey như thể cậu sẽ là người kế vị Mẹ. Vài kẻ - dù không dám nói trước mặt cậu - thậm chí còn gọi cậu là Vương tử xứ Dragonstone.

Nhưng cậu không phải. Bàn tay Joffrey siết chặt thành nắm đấm khi cậu đứng tựa vào một cây cột, nhận ra sự chú ý râm ran trên hành lang khi những kẻ ở đó thấy cậu xuất hiện.

Luke mới là Vương tử xứ Dragonstone. Luke vẫn còn sống, mặc kệ những con quạ lắm lời ngu ngốc kia nghĩ gì.

Họ chỉ cần tìm thấy anh ấy.

Mẹ ngả người ra sau ngai vàng. Dưới mắt bà là những quầng thâm sâu hoắm, nhưng ánh mặt trời rọi qua những ô cửa sổ vẫn làm bừng sáng lớp giáp bà đang mặc. Nó là một màu đen bóng thay vì màu trắng tráng men của các Vệ Vương đang đứng hai bên ngai, nhưng trông bà hung hăng và đáng sợ gấp ba lần bất kỳ ai trong số họ.

"Vậy ra Lãnh chúa Lannister vẫn kiên quyết ngậm miệng," bà nói.

Giọng bà khàn đặc. Nó đã luôn như vậy kể từ khi nhận được tin tức từ Tháp Đôi.

"Than ôi, thưa Bệ hạ," Phu nhân Mysaria nói. Joffrey phải vểnh tai lên mới nghe rõ. Bà ta luôn nói nhẹ nhàng như thế, và luôn đi kèm với nụ cười ngọt ngào trên môi. "Nhưng thần hy vọng sẽ sớm tra ra sự thật về chỗ cất giấu vàng. Chúng ta đã bắt đầu 'chăm sóc' nốt bàn tay còn lại của ông ta rồi."

Mẹ lướt ngón tay dọc theo một lưỡi kiếm lởm chởm trên ngai. Nó không cứa vào tay bà. Và sẽ không bao giờ.

"Ông ta một mực quả quyết rằng mình không biết gì về tung tích của vị vương tử và công chúa nhỏ," Mysaria nói tiếp. "Thần tin ông ta chuyện đó. Larys Strong luôn giấu rất kín mọi bí mật. Nhưng thần đã phái người lục soát mọi ngóc ngách trong vương quốc, và gửi quạ đến mọi pháo đài kèm theo tiền thưởng hậu hĩnh của người. Chúng ta sẽ tìm thấy và đưa chúng về đoàn tụ với người mẹ yêu quý của mình."

Tốt. Joffrey nhón gót chân chao đảo nhẹ. Tốt lắm. Jaehaerys hẳn sẽ rất vui khi nghe điều này. Thằng bé đã khóc khi Joffrey phải báo rằng không thể tìm thấy chị gái và em trai nó ở đâu trong lâu đài. Khi họ đưa thằng bé đến gặp mẹ nó, nó còn khóc to hơn, và cả Egg cũng buồn bã rớt nước mắt.

Joffrey thì không. Mẹ cần cậu, và Mẹ không thể khóc, dù bà muốn đến đâu. Giờ đây cậu sẽ không bao giờ rơi lệ trước mặt bà nữa. Cho đến khi họ mang Luke về nhà.

"Mặc kệ chúng đi," Mẹ nói gay gắt, như thể bà cũng vừa nghe thấy dòng suy nghĩ của Joffrey. "Thế còn Luke thì sao?"

Các lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau. Joffrey nghe thấy những tiếng thì thầm. Cậu giận dữ quay phắt đầu lại, và những tiếng xì xầm lập tức im bặt.

Mysaria cúi đầu. "Thần sẽ không chợp mắt cho đến khi có tin tức của ngài ấy, thưa Bệ hạ. Sáng nay, thần sẽ tra hỏi đám hầu gái từng chăm sóc ngài ấy một lần nữa, phòng khi chúng bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào."

Bà ta có chợp mắt hay không cũng chẳng quan trọng. Sáng nay cha đã bay khỏi Vương Đô rồi. Người sẽ mang Luke về lại bên họ trước khi trăng tàn. Nhưng Mẹ chỉ mỉm cười mệt mỏi, rồi giơ tay ra hiệu cho tất cả lui ra.

Tất cả các lãnh chúa và phu nhân nối đuôi nhau rời đi, thì thầm to nhỏ với nhau. Chỉ khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Mẹ mới thở dài thành tiếng, đưa khớp ngón tay xoa nắn vầng trán.

Joffrey tự ép mình đứng thẳng lưng, chắp tay ra sau và thả lỏng đầu gối. Cậu có thể đứng như vậy hàng giờ nếu cần. Cha đã dạy cậu cách làm thế.

Giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng cười chua chát vang lên.

"Ngươi cứ việc bày mưu tính kế tùy thích," Vương hậu Alicent rền rĩ nói với Mẹ từ vị trí dưới chân ngai. Lớp gông cùm của bà ta lóe sáng dưới ánh mặt trời, gần như rực rỡ bằng ánh nhìn điên dại trong đôi mắt bà ta. "Cũng chẳng để làm gì đâu. Aemond sẽ sớm trở lại, và khi nó về, nó sẽ càn quét ngươi và mọi kẻ phản trắc dám quỳ rạp dưới chân ngươi khỏi thành phố của Aegon."

"Thành phố nào cơ?" Mẹ hỏi lại. Tiếng cười của bà ngắn và sắc lẹm hơn hẳn người mẹ kế. "Chắc chắn không phải là Vương Đô rồi. Aegon đã bỏ chạy khỏi đây trong đêm như một con chuột trốn khỏi móng vuốt diều hâu, và bỏ mặc bà ở lại. Bà sống được hoàn toàn là nhờ lòng khoan dung của ta, Alicent. Hãy nhớ lấy điều đó."

Joffrey chỉ ước Alicent đừng nhớ. Cậu ghét tiếng cười của bà ta. Cậu ghét ngay cả khi phải nhìn thấy bà ta. Cậu ước gì Mẹ tống cổ bà ta vào ngục tối.

Nhưng để lộ điều đó ra ngoài thật hèn nhát, nên cậu vẫn ngẩng cao đầu khi Mẹ hiền hòa vẫy tay cho cậu lui. Lúc đi ngang qua Alicent Hightower, cậu chẳng thèm bố thí cho bà ta lấy một cái liếc mắt.

Cậu bước ngang qua Ông nội trên cầu thang, người bóp vai cậu đầy âu yếm khi Joffrey đi chậm lại bên cạnh ông. Joffrey bóp nhẹ tay ông, nhưng không chặt như mọi khi. Ông nội trông thật kiệt sức. Ông vẫn mặc đồ đen để tang Jace, giống như Joffrey và Mẹ, và ông làm việc không ngừng nghỉ suốt đêm với tư cách là Bàn tay của Mẹ.

Ba ngày trước, ông ta đã phái kỵ sĩ và quạ đi khắp các vương quốc, hứa hẹn những phần thưởng vượt mức tưởng tượng cho bất kỳ ai có thể mang lại cho họ tin tức xác thực về Luke.

Ông nội cũng chưa hề từ bỏ anh ấy. Luke đã đến được Tháp Đôi, ngay khi các lãnh chúa của Mẹ đều tưởng anh đã mất mạng. Ông nội biết rõ Luke sẽ lại một lần nữa chứng minh là họ đã sai.

"Các học sĩ nói ngày mai sẽ không có mưa đâu," Ông nội nói, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ kèm theo một cái gật đầu dứt khoát, như thể ông vừa dùng ý chí để ép trời phải thế. "Sẽ là một ngày đẹp trời cho lễ phong tước hiệp sĩ của Addam."

"Tốt quá," Joffrey đáp, và cậu thực sự nghĩ vậy, vì Addam là một trong những hiệp sĩ dũng cảm nhất dưới trướng Mẹ, và cũng là một trong những người gan góc nhất. Cậu hy vọng Lãnh chúa Borros sẽ tức đến mức ngã lộn cổ khỏi con ngựa béo ị của mình khi biết lâu đài quý giá của lão ta đã ra nông nỗi nào. "Anh ấy xứng đáng. Seasmoke đã chọn rất đúng người."

"Đúng vậy," Ông ngoại đáp, giọng hơi nặng nề. "Và có một chuyện gì đó để vực dậy tinh thần chúng ta cũng tốt."

Joffrey từng nghĩ họ sẽ chẳng có gì ngoài niềm hân hoan một khi chiếm được thành phố và giành lại ngai vàng cho Mẹ. Nhưng đã gần một tuần trăng trôi qua, và nó vẫn chẳng có vẻ gì là một chiến thắng.

Cậu trở về phòng. Một tấm bản đồ được trải rộng trên bàn. Joffrey bực dọc xê dịch các quân cờ trên đó, rà ngón tay dọc theo nét mực xanh thẫm vẽ những khúc quanh của dòng Trident.

Nhưng ở đâu. Ở đâu mới được?

Tấm bản đồ chẳng cho cậu đáp án nào, thay vào đó nó chỉ mang lại cho cậu một đôi mắt nhức mỏi, một cái cổ ê ẩm và một cục tức ứ đọng trong bụng khi cậu rời đi để dùng bữa trưa với Egg.

Egg từng dùng bữa với Viserys, còn Joff thì với Luke và Jace. Có cảm giác như cổ họng Joffrey bị thứ gì cào xé mỗi khi họ ngồi ăn cùng nhau và cố không nhìn vào những khoảng trống quanh bàn. Nhưng Egg ăn rất ít từ ngày Viserys mất, và nếu Joff không ngồi cùng, cậu sợ Egg sẽ bỏ ăn luôn.

Vậy nên khi Egg không xuất hiện để ăn miếng thịt gà đang nguội ngắt trên đĩa, Joffrey bỏ mặc phần ăn của mình và đi tìm em.

Mất một lúc - không có ở phòng ngủ của Egg, không ở thư viện, không ở lối đi dọc bờ sông, và chắc chắn không phải Hố Rồng mà Egg đã luôn tránh xa từ khi rồng Stormcloud chết. Joffrey không biết mình nên thiếu kiên nhẫn hơn hay bối rối hơn khi cuối cùng cũng tìm thấy em, đang ngồi xổm cùng Jaehaerys bên bức tường đối diện phòng của Helaena.

"Có chuyện gì vậy?" 

"Mẹ không muốn gặp em," Jaehaerys mãi mới thì thầm.

Joffrey nhìn Aegon, thằng bé chỉ nhún vai đầy bất lực. Dạo này dì Helaena rất kỳ lạ, đó là lý do Mẹ cho phép con trai dì đến thăm mỗi ngày. Joffrey không biết là Aegon cũng đến cùng.

"Dì ấy đẩy em ấy ra," Egg lầm bầm, cứ như Jaehaerys không đứng ngay đó để nghe cậu nói, tay ôm rịt lấy tay áo Aegon với bàn tay sáu ngón của mình. "Dì ấy cứ gào lên bắt em ấy đi đi, Joff ạ. Dì ấy-" Thằng bé ngừng bặt, đôi má ửng đỏ.

"Hai đứa sợ à?" Joffrey chống tay lên hông, hạch sách cả hai. Cậu nhìn chằm chằm vào Jaehaerys, tuy là con trai của một kẻ phản quốc nhưng thằng bé cũng không đến nỗi tệ - thường là vậy. "Đó là mẹ em. Em phải đối xử tốt với cô ấy chứ." 

"Không phải lúc này," Jaehaerys rụt rè lầm bầm. Thằng bé có đôi mắt to tròn y như dì Helaena, và chúng dường như trân trân nhìn vào cõi hư vô ngay cả khi đang nhìn thẳng vào mắt Joffrey. "Mẹ không nhìn thấy em đâu."

Joffrey nhìn cả hai, rồi lại nhìn ra cửa. Cậu giận dữ thở hắt ra. 

"Chà, anh thì không sợ."

Thực ra Joffrey không hề muốn vào chút nào. Không hề. Nhưng cậu không phải kẻ hèn nhát, và nếu Aegon cùng Jaehaerys không dám, thì Joffrey phải làm thôi.

Không khí trong phòng Helaena đặc quánh và ngột ngạt, đến mức Joffrey phải cố kiềm chế để không nhăn mặt khi cánh cửa khép lại sau lưng. Không có lò sưởi nào được thắp sáng, rèm cửa nặng trĩu bị kéo rịt lại, khiến người ta khó mà nhìn rõ trong màn sương mờ mịt này. Một đĩa thức ăn chưa ai đụng tới nằm đông cứng trong lớp mỡ trên bàn.

Nheo mắt lại, Joffrey lờ mờ nhìn thấy lờ mờ những hàng sinh vật của dì Helaena xếp chồng lên nhau trong những chiếc lồng. Lớp kính bị bôi bẩn và lốm đốm bụi. Một vài chiếc lồng chằng chịt tơ nhện đến mức không thể nhìn xuyên qua kính; ở những chiếc lồng khác, cậu có thể thấy những sinh vật bên trong, với lớp vỏ khô khốc cuộn tròn lại.

Helaena ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ, đầu gối co lên tận cằm. Mái tóc nhạt màu chưa gội của cô xõa dài xuống lưng. Khi Joffrey tiến lại gần, cô cứ nhìn chằm chằm vào bức tường.

"Dì ơi," cậu thì thầm, cố tỏ ra cẩn thận để không làm cô giật mình. "Dì không sao chứ?"

"Không sao," Helaena lẩm bẩm vô hồn. Cô vân vê một sợi chỉ thừa gấu váy. 

"Hôm nay dì đã ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu, và lắc đầu thêm lần nữa khi Joffrey hỏi cậu có nên gọi hầu gái đến không. Nhưng cô để Joffrey mang cho mình một chiếc lược, rồi một chậu nước rửa mặt, và cả một ổ bánh mì chưa đụng tới trên bàn.

Đây chẳng phải việc của một vương tử, cũng không phải quyền lợi mà một công chúa - kẻ đã ăn cắp tước hiệu vương hậu - đáng được hưởng. Đám hầu cận chắc chắn sẽ cười nhạo nếu thấy cậu, dẫu rằng chúng sẽ chẳng dám cười lâu. Nhưng Joffrey không mấy bận tâm. Helaena kỳ lạ thật, nhưng cô rất dịu dàng.

 Mọi người không thường đáp lại cô bằng sự dịu dàng. Nhất là từ khi Aegon tước mất vương miện của cô.

"Sao dì lại không muốn gặp Jaehaerys?" Joffrey hỏi khi cô rụt rè nhấm nháp mẩu bánh.

Helaena chớp mắt nhìn cậu, như thể cô đã quên béng là Joffrey đang ở đó. Cậu tưởng cô chưa nghe rõ lời mình và định mở miệng nhắc lại thì cô hất đầu về phía một con nhện đang nằm bất động như đá trên mạng của nó.

"Ở một số loài," cô thì thầm, như đang tiết lộ một bí mật, "con mẹ dùng chính cơ thể mình để nuôi con non. Không phải sữa. Không phải hơi ấm."

Cô lại hất đầu về phía con nhện. 

"Thịt. Lũ con sẽ ăn sống nó, và nó không hề chống cự. Nó thật... hiệu quả."

Cô nhìn xuyên qua cậu, về phía cánh cửa, cứ như cô có thể thấy Jaehaerys đang ngồi nép cùng Aegon ngay phía bên kia.

"Ta sẽ cho nó tất cả những gì ta có," cô nói, và Joffrey hoảng hốt nhận ra cô sắp khóc. "Tất cả. Và ngần đó vẫn sẽ là không đủ."

"Dì không cần phải cho em ấy thứ gì cả," Joffrey vội vã an ủi, nhưng Helaena chỉ nâng hai cánh tay lên. Ống tay lụa dài trễ xuống, để lộ vùng da thịt nhợt nhạt, hao mòn trên cánh tay.

"Ta không có đủ thịt," cô nói, giọng gần như kinh ngạc. "Không đủ máu. Không đủ những ngày tháng còn lại. Xoẹt, xoẹt. Chúng sẽ cắt hết thảy. Nó sẽ chết đói trên cơ thể ta mất."

"Jaehaerys không phải nhện," Joffrey quả quyết. Cậu đứng dậy. "Và cũng chẳng có ai ăn thịt dì cả. Dì nên ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi để khỏe lại. Đó là tất cả những gì Jaehaerys muốn ở dì."

Chứ không phải việc dì cứ trốn tránh em ấy thế này, cậu suýt thì buột miệng. May mà cậu đã kịp dừng lại. Nghe thế quá tàn nhẫn dù chỉ là trong suy nghĩ. Cậu quay lại nhìn con nhện.

Một chuyển động nhẹ thu hút sự chú ý của cậu. Một con rết với đôi râu đỏ giật giật bực bội đang nhích dần qua khúc gỗ trong lồng.

"Cháu cho chúng ăn nhé?" cậu hỏi, mừng rỡ vì tìm được thứ gì đó để đánh lạc hướng. Vài người hầu sợ hãi bộ sưu tập của Helaena, nhưng Joffrey thì không. Cậu thích màu sắc, và cả sự nhanh nhẹn của chúng. Việc một sinh vật nhỏ bé nằm gọn trong nắm tay lại có biệt tài giết chết một hiệp sĩ ngay tại chỗ chỉ bằng một cú kẹp chớp nhoáng đối với cậu thật là kỳ diệu.

Và dù ở ngoài kia một con bọ có thể bị nghiền nát, bị ăn thịt hay bị giẫm đạp, thì việc nhìn chúng chết mòn bất lực trong lồng trong khi Helaena thậm chí còn chẳng lo nổi cho bản thân cũng là một điều sai trái.

Helaena không tỏ vẻ quan tâm lắm, nhưng cũng không cấm cản. Joffrey tìm một đôi găng tay da dày - của phụ nữ nhưng vẫn to hơn tay cậu - và một cái kẹp sắt, dùng nó để gắp những con giun béo núc từ hộp đất rồi thả vào từng cái lồng trông có vẻ như vẫn còn sinh vật thở bên trong. Đa phần chẳng có chút phản ứng nào, nhưng ở một lồng nọ, con nhện lao vụt ra nhanh như chớp, nhả tơ bọc con giun lại nhanh hơn cả cách Tyraxes vồ lấy một con cừu.

Joffrey tiến lại gần, bất giác bị lôi cuốn. Con nhện không bỏ chạy khi ánh sáng rọi vào nó, không như vài sinh vật khác của Dì Helaena thường rúc vào khe đá hay rêu trong lồng. Nó vẫn tiếp tục nhả tơ, những cái chân màu đỏ đen giật liên hồi như những mũi kim thoăn thoắt. 

"Nhìn không sao đâu," Helaena lẩm bẩm.

Sự ấm áp khi xưa đã phần nào trở lại trên gương mặt cô; giờ cô đang đứng đó, bám vào cọc giường để lấy điểm tựa, lảo đảo bước về phía những lồng kính sáng loáng như một bông hoa hướng về mặt trời.

"Nó không ngại bị nhìn đâu. Chỉ là cháu tuyệt đối không được chạm vào-"

Giọng cô nhỏ dần. Joffrey ngoái nhìn qua vai, bắt đầu lo lắng. "Helaena?"

Cô đang nhìn trân trân vào khoảng không, lông mày nhíu lại, và đôi mắt... Đôi mắt cô trợn trắng, như một con ngựa bị làm cho hoảng sợ ngoài sân.

"Nhìn, nhưng không được chạm vào," cô lặp lại. Đôi môi cô run rẩy, và Joffrey cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ quái chạy dọc sống lưng khi biết rằng cô không hề nói về bầy nhện của mình. "Hắn không nên chạm vào thằng bé. Một sinh vật nhỏ bé, bị khóa chặt an toàn. Hắn không nên chạm vào."

Rồi cô khẽ lắc đầu, cắn móng tay và nhất quyết không chịu nói cho cậu biết ý cô là gì.

Joffrey không gặng hỏi, vì cậu nghĩ chính Helaena cũng thường không chắc chắn về những điều mình nói, và vì đôi tay cô vẫn còn đang run. Cậu rất mừng khi thấy cô nhấp ngụm rượu cô đọng mà cậu mang tới, và càng mừng hơn khi cô nói cậu có thể gọi hầu gái vào cắt móng tay cho mình, dẫu cô vẫn chưa muốn gặp con trai mình. 

"Ở đây hơi ngột ngạt," Joffrey đầy hy vọng nói. Sáng nay cậu làm việc tốt rồi đấy chứ. "Cháu mở cửa sổ ra nhé?"

"Ồ," Helaena đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh phòng. "Nếu cháu muốn."

Chốt cửa sổ hơi cứng, nhưng Joffrey dùng sức đẩy mạnh thì mở được. Không khí ở Vương Đô chẳng mảy may bằng sự trong trẻo, thoang thoảng khói của Dragonstone, nhưng nó vẫn tốt hơn gấp ngàn vạn lần sự ẩm thấp, chua loét trong căn phòng này ban nãy. Joffrey hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió mát lạnh mơn trớn trên mặt.

"Dì nên giữ cho cửa sổ mở-"

Lời nói tắt nghẹn thành một tiếng rên giật mình. Cậu không nhận ra cô đang đứng quá - quá gần.

"Ta xin lỗi, cháu trai," Helaena nói, đặt tay lên tay cậu. Giờ khi ánh mặt trời tràn vào phòng, cậu có thể nhìn rõ mặt cô hơn, những đoạn xương hằn rõ rệt dưới làn da.

"Không sao đâu ạ," Joffrey vội vã trấn an, dù giọng cậu the thé hơn bình thường. "Cháu chỉ hơi - giật mình-"

"Ta xin lỗi," Helaena thì thầm lần nữa. Ánh mắt cô lướt qua cậu, xuyên qua cậu, như thể Joffrey không hề tồn tại ở đó, như thể cậu chỉ là một bóng ma.

"Helaena?"

"Không có vương miện nào cho chúng ta đâu," Helaena thở hắt ra, và cô lướt những ngón tay qua trán Joffrey, nhẹ bẫng tựa như cái lướt của cánh bướm đêm. Khóe miệng cô trĩu xuống. "Ta xin lỗi, cháu trai. Một cú ngã thật dài."

Rồi sắc mặt cô đột ngột tươi tỉnh trở lại. "Ôi. Joffrey, cháu không sao chứ? Trông cháu có vẻ hoảng hốt."

"Vâng," Joffrey đáp. Cậu cúi chào cô, và không chạy thục mạng ra khỏi phòng khi rời đi. Nhưng cậu mừng là Aegon và Jaehaerys đã đi mất và không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, và cậu cũng mừng vì được ngồi trong phòng mình để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Cậu đóng kín cửa sổ lại. Ngồi lỳ trên ghế cho đến khi tim ngừng đập thình thịch như búa nện vào lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ, cứ dò theo các đường vẽ của dòng Trident và Vương Lộ hết lần này đến lần khác cho đến khi đôi vai vững vàng trở lại.

Sau đó, cậu đến phòng tư của Mẹ. Vị lính gác tốt bụng ở cửa báo với cậu rằng bà không có ở đó - vẫn đang bận rộn trong sảnh thiết triều - nhưng tên lính thuộc dạng ngốc nghếch luôn coi Joff đã là Vương tử xứ Dragonstone rồi, nên hắn chẳng nghĩ ngợi gì khi để Joffrey lục lọi một chút bên trong trước khi rời đi.

Sau đó, Joffrey đi ra sân giữa. Nắng chiều gay gắt, tẩy trắng bệch những viên đá cuội dưới bước chân cậu, và nhiều người đã rút vào trong để tìm bóng râm.

Tuy nhiên, đám "hạt giống rồng" lại tụ tập một mình dưới mái hiên như mọi khi. Addam và Nettles đã đánh nát lâu đài Storm's End, còn Hugh và Ulf thì giúp Mẹ chiếm thành phố. Nhưng bất chấp những ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho rồng của họ, nhiều lãnh chúa vẫn bĩu môi khinh bỉ khuôn mặt tầm thường của Nettles, giọng nói của Hugh vẫn đặc sệt chất quê mùa, vang vọng ầm ĩ khi Joffrey tiến đến gần.

"...và tao nhớ không nhầm thì một tước vị lãnh chúa đã được hứa hẹn."

"Ừ, hứa hẹn," giọng mệt mỏi của hiệp sĩ Addam vang lên. "Và chắc chắn không bị lãng quên đâu, nhưng Bệ hạ đang bộn bề tâm trí. Người vẫn đang khóc thương cho con trai mình."

"Phải, và tao cũng thế. Ít nhất thì Jacaerys là một gã đàn ông dám làm dám chịu. Giữ đúng lời hứa. Mày có một tước hiệp sĩ bỏ túi rồi thì bảo người khác kiên nhẫn dễ lắm, nhưng tao sẽ không chờ chực mãi để một người đàn bà vượt qua cơn đau buồn mà hành xử tỉnh táo lại đâu."

"Ăn nói cho cẩn thận cái miệng thối của mày," Nettles gắt lên, trừng mắt nhìn Hugh bằng cơn thịnh nộ gầm gừ y hệt con rồng của cô. "Bà ấy đang khóc tang Jace. Không có anh ấy, mày đã chẳng được đứng ở đây, đồ-"

Lời nói nghẹn lại khi cô phát hiện ra Joffrey trong bóng râm của mái vòm. Tất cả đám hạt giống rồng đồng loạt quay lại nhìn cậu như một hàng rối nước, cuộc cãi vã im bặt, và cậu cảm nhận được rõ ràng sự lạnh nhạt của kẻ bị gạt ra rìa.

Ulf là người đầu tiên khôi phục tinh thần. "Thưa điện hạ," gã gọi lớn, nâng chiếc cốc thô kệch về phía Joffrey. Gã nhai lá chua khiến đôi môi mỏng dính nhuốm màu đỏ nham nhở, trông chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Joffrey đã thấy nhiều thứ tệ hơn. "Bọn tôi đang nói về chiến thắng vĩ đại của Ngài Addam ở Stormlands."

Bọn họ không hề, và Mẹ sẽ được báo cáo lại rằng họ không hề làm vậy. Nhưng cậu không muốn rước rắc rối cho Addam, một người luôn tử tế, đặc biệt là vào đêm trước ngày anh được phong hiệp sĩ, nên Joffrey chỉ gật đầu lại với Ulf mà không làm ầm lên.

"Đó là một chiến thắng vĩ đại," cậu kiên quyết nói với Addam. "Anh đã cho kẻ phản bội một bài học đích đáng. Anh hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng của mình."

Hugh khịt mũi, cộc cốc của gã vào cốc của Ulf. "Nhìn kìa. Người đàn ông duy nhất trong cái triều đình này."

Nettles ngoái người lại và trừng mắt nhìn Hugh đầy nọc độc đến mức Joffrey đã định bước tới, nhưng Addam vội vàng chen ngang giữa họ.

"Hugh, Ulf. Dù sao thì hai người cũng nên chuẩn bị đi tuần tra đi."

"Ừ," Ulf đồng ý, nhưng gã và Hugh chả vội vàng gì, thong thả uống cạn cốc và rời đi với một cái cúi đầu hời hợt cho Joffrey. Chúng chẳng buồn nói lời tạm biệt với Addam và Nettles.

"Rắc rối đang ấp ủ ở đó đấy," Nettles càu nhàu với Addam ngay khi tiếng bước chân cuối cùng của bọn chúng nhỏ dần. Cô ngửa cổ thở dài bực dọc, nhìn chằm chằm lên bầu trời mùa hè trong xanh không một gợn mây.

"Ừ," Addam đáp, đưa tay xoa mặt. Trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng điều đó chẳng có gì mới. Mọi người ở đây giờ ai cũng mệt mỏi cả. "Tôi sẽ nói chuyện với Lãnh chúa Corlys. Ngài ấy... có vị thế phù hợp hơn để bẩm báo chuyện này với Bệ hạ."

"Ta có thể bẩm báo," Joffrey xen vào.

Cậu nhìn về hướng Hugh và Ulf rời đi, và bất giác, cảm thấy một tia ngập ngừng.

"...Nhưng các người nên được trọng thưởng vì những gì đã làm," cậu tuyên bố. "Ta cũng sẽ nói với Mẹ điều đó."

"Ngài thật tốt bụng, thưa vương tử," Addam nói, đẩy mình khỏi bức tường với một tiếng thở dài y như Jace khi anh bắt đầu chán ngấy mọi người. Cổ họng Joffrey bỗng nghẹn lại trước suy nghĩ đó. "Tốt nhất là tôi nên đi thay đồ. Ca gác của tôi bắt đầu vào lúc hoàng hôn."

Nettles định đi theo Addam thì bị bàn tay Joffrey nắm chặt lấy khuỷu tay giữ lại.

"Ta cần nói chuyện với cô," cậu ra lệnh, kéo cô vào chỗ bóng tối của bức tường xa nhất. "Về Daemon."

Mí mắt Nettles khẽ giật một cái. Sự đắc thắng bùng lên trong lồng ngực Joffrey.

"Cô định đuổi theo cha, đúng không?" cậu truy vấn, rồi hớn hở bật ra một suy nghĩ khác trước khi cô kịp trả lời. "Cô có biết ông ấy đang ở đâu không đấy?"

Nettles mất kiên nhẫn nhún vai. "Vùng Riverlands. Chắc vẫn đang lục soát tàn tích của Tháp Đôi. Sheepstealer sẽ đánh hơi ra Caraxes nhanh thôi."

Cô cúi xuống, mặt nhăn lại đầy vẻ khẩn trương. "Nghe này. Nếu ngài ấy đang săn lùng Vhagar, ngài ấy không thể làm một mình được. Đó không phải kế hoạch ban đầu của chúng ta. Họ cần chúng ta kề vai sát cánh."

Khuôn mặt Mẹ chợt lóe lên trong tâm trí Joffrey và tim cậu hẫng một nhịp. Cậu thừa biết Mẹ và các lãnh chúa sẽ nói gì nếu Nettles hùng hục bay theo dấu Daemon.

"Không," cậu nói, thô lỗ hơn cậu muốn. "Vale mới là nơi cần cô."

Nettles chớp mắt, bực tức. "Tại sao tôi lại phải đến Vale?"

"Để tìm Luke," Joffrey hất cằm và chống nạnh nói. 

"...Ý ngài là tôi phải đi tìm Vương tử Lucerys ở Vale." 

"Đúng thế."

"Nếu anh trai ngài vẫn còn sống," Nettles chậm rãi nói, và Joffrey sẽ tha thứ cho chữ nếu của cô chỉ vì cái cách cô vừa nói về Jace lúc nãy, "ngài ấy đang ở vùng Riverlands. Vhagar đã thiêu rụi ba pháo đài trong nửa tháng qua. Aemond phải có một căn cứ nào đó trong khu vực này. Đó sẽ là nơi hắn giam giữ ngài ấy."

"Aemond đang ở Riverlands," Joffrey gật đầu. Cái tên này vẫn để lại vị chua chát trong miệng cậu. "Nhưng nhỡ hắn không giữ Luke thì sao? Con quạ của gia tộc Frey nói rằng anh ấy đã một mình đến lãnh địa của họ. Anh ấy đã trốn thoát khỏi Aemond một lần rồi. Có thể anh ấy lại làm thế nữa. Có thể đó là lý do Aemond thiêu rụi lâu đài."

"Có thể lắm," giọng Nettles nghe như thể cô nghĩ chuyện đó đéo có khả năng xảy ra, nhưng Joffrey vẫn tiếp tục.

"Nếu Luke thực sự trốn thoát khi Tháp Đôi bị phá hủy, anh ấy sẽ đi dọc theo dòng sông. Aemond đã chiếm Harrenhal, nên Luke sẽ không đi về hướng tây đâu, anh ấy sẽ đi về hướng đông, càng xa càng tốt. Eyrie là một trong những lâu đài an toàn nhất vương quốc, và Phu nhân Arryn lại là người nhà chúng ta. Nếu Luke đang tìm kiếm sự giúp đỡ, anh ấy sẽ đi tới đó."

Nettles trông cứ như thể đang nhai chính cái tên của mình (nettles = cây tầm ma). "Ngài nghĩ anh trai mình có thể đi bộ vượt qua một nửa vùng Riverlands và đến tận Vale sao?"

"Luke làm được," Joffrey dứt khoát. "Nhưng ngay cả khi vượt qua được các thung lũng, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm trên các con đèo. Đó là lý do ta cần phải cử cô đi ngay bây giờ. Nếu anh ấy ở đó, anh ấy có thể chết đói, ngã tự do, hoặc bị bắt bởi các bộ tộc miền núi. Nhưng cô có thể tìm thấy anh ấy, cô và Sheepstealer. Cô có thể đưa anh ấy về."

"Mẹ ngài đã cấm tôi rời khỏi thành phố," Nettles sắc sảo vạch trần.

Joffrey ném cho cô cái nhìn mà cô đáng nhận. Cô vừa mới nói với cậu là cô định lẻn đi tìm Daemon cơ mà. Nettles chẳng bao giờ để tâm đến lệnh cấm đoán nào cả. Đó là lý do cậu thích cô.

Nhưng cậu cởi cái túi bên hông và dúi chiếc nhẫn vàng nặng trịch lấy từ phòng tư vào tay cô. "Đây. Nhẫn ấn tín của Mẹ. Cô đưa nó cho bất cứ ai và nói rằng cô đang đi làm nhiệm vụ của bà, họ sẽ để cô qua."

Nettles bật cười khục khặc khi giơ chiếc nhẫn lên trước ánh sáng. "Ngài có chắc là hồi bé ngài không bị tráo đổi với thằng ranh lén lút nào đó ở Đáy Bọ Chét không vậy, thưa vương tử?"

Joffrey hãnh diện hất cằm. "Ta chắc chắn. Ta là vương tử của cô và ta đã ban lệnh. Cô phải tuân lệnh." Cậu khoanh tay. "Ta sẽ nói với họ như thế. Cô bắt buộc phải tuân lệnh."

"Vậy tôi đành tuân lệnh," Nettles nói nhỏ, một nụ cười mím chặt nở trên môi khi cô nhìn từ chiếc nhẫn sang Joffrey. "Và nếu tôi đã săn lùng mọi dãy núi trong vùng đó mà không thấy dấu vết nào của anh trai ngài, chắc ngài sẽ cấm tôi quay lại cho đến khi tìm ra nhỉ?"

"Dù bất kỳ lá thư nào từ Vương Đô có viết gì đi nữa," Joffrey gật đầu chắc nịch. Cậu cân nhắc một khoảnh khắc. "Nếu vài tuần trôi qua mà không có tung tích gì, cô có thể đến chỗ chị gái ta, Rhaena, trong gia tộc của Phu nhân Arryn. Kể hết mọi chuyện với chị ấy, và bảo với chị ấy rằng ta đã dặn cô phải phục vụ chị ấy ở đó cho đến khi Cha nói đã an toàn - cho đến khi cô có thể quay về."

"Tôi hiểu rồi," Nettles nói. Những ngón tay cô cuộn chặt quanh chiếc nhẫn ấn tín khi cô đứng dậy, nhưng cô không đi ngay. Cô chỉ đứng nhìn Joffrey một lúc rất lâu, rất lâu.

"Và ngài biết đấy," cô đổi giọng, "những lời đồn thổi trong thành phố - về tôi và vương tử Daemon - đều không phải sự thật, không một chữ nào-"

"Tất nhiên là ta biết," Joffrey nói, có phần mất kiên nhẫn. Phải là một kẻ ngốc mới không nhận ra cách cha nhìn Nettles. Nó không giống cách chú nhìn Mẹ, mà giống cách ông nhìn Baela. Giống cách ông ấy từng nhìn Jace.

Nhưng trong triều đình của Mẹ có rất nhiều kẻ ngốc. Còn Mẹ thì không ngốc, Mẹ chỉ mệt mỏi, tức giận, và sợ hãi. Nghĩ đến điều đó làm Joffrey hoảng sợ, nhưng đúng là bà đang sợ hãi. 

Nếu Cha vẫn ở đây, Cha sẽ nói lời lẽ phải với bà. Cha sẽ dỗ dành bà, và Cha sẽ dập tắt mọi tin đồn ngu ngốc đó.

Nhưng Cha không có mặt ở đây, nên Joffrey phải làm thôi. Và khi Cha tìm thấy Luke ở Riverlands, Mẹ sẽ hân hoan đến mức chẳng màng để tâm đến lời dị nghị của bất kỳ ai trong triều về học trò cưng của ông nữa.

Nhưng ngay lúc này, bầu không khí trong triều rất kỳ lạ và ngột ngạt, hệt như khoảnh khắc trước khi bão đổ bộ. Nó ngày càng trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Mẹ ra lệnh cho Daemon một mình đi tìm Luke, kể từ khi bà từ chối cho Nettles cất cánh nếu không có sự cho phép. Và cho đến khi Cha trở về, Joffrey muốn Nettles đi thật xa, xa khỏi nơi này.

"Hơn nữa," cậu trừng mắt nhìn cô, "Người mà cô thề trung thành đâu phải Mẹ. Là Jace kia mà."

"Đúng vậy." Nettles cúi đầu và chớp nhoáng - chỉ trong một khoảnh khắc - Joffrey tưởng như thấy ánh nước mắt lấp lánh trong mắt cô.

Nhưng chuyện đó là không thể, vì Nettles chẳng bao giờ khóc, cũng như chính Joff vậy.

"Mà Luke giờ là người thừa kế của Jace," Joffrey bảo cô. "Cô giờ là bề tôi trung thành với anh ấy. Giờ đây, nghĩa vụ của cô là phục vụ anh ấy, chứ không phải ai khác."

Nettles bật cười sảng khoái, lấy mu bàn tay dụi mắt.

"Được rồi, thưa điện hạ," cô dứt khoát nói. "Tôi sẽ tìm anh trai ngài, nếu ngài ấy vẫn còn sống. Và tôi sẽ đưa ngài ấy an toàn trở về ngự trị trên ngai vàng của Jace, bằng bất cứ giá nào."

-

Khi Joffrey quay lại sảnh thiết triều, cậu thấy nó gần như vắng tanh. Các quan lại trên hành lang đã rời đi, chỉ còn vài tên lính gác rải rác giữa những cây cột và trước cửa. Cặp lính gác bên ngoài vẫn là hai người lúc nãy; cậu lắc đầu, và họ cúi chào để cậu đi qua mà không báo trước.

Cậu không định nán lại lâu. Chỉ đủ lâu để chắc chắn rằng Mẹ vẫn đang bận rộn với công việc ở đây, rằng bà chưa biết tin Sheepstealer đã bay khỏi thành phố.

Việc giấu giếm Mẹ bất cứ điều gì làm dạ dày Joffrey xoắn lại.

Nhưng sẽ còn tệ hơn nếu nhìn thấy ánh mắt của Cha, và còn tồi tệ hơn nữa là khuôn mặt trong gương nếu cậu khoanh tay đứng nhìn lũ lãnh chúa chẳng biết gì về rồng cứ nhả ra những lời lẽ độc địa.

Và Nettles có thể tìm thấy Luke. Rất có thể. Mẹ sẽ tha thứ mọi chuyện cho cô ấy nếu cô làm được.

Những lò than đã tàn, ngọn lửa xèo xèo trong khi những cái bóng chập chờn liếm láp những bức tường. Mẹ không còn ngồi trên Ngai Sắt nữa. Thay vào đó, bà đứng dưới chân bậc thang, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Một tay không ngừng xoay tròn chiếc nhẫn nặng trịch trên tay kia.

Alicent cũng đứng trước ngai vàng, những chiếc gông vàng lấp lánh như ngọn lửa ở cổ tay và mắt cá chân bà ta. Nhưng giờ bà ta không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Những lọn tóc tuột khỏi búi tóc tết chặt, rủ xuống che mất đôi mắt hẹp. Giọng bà ta cất cao, đủ lớn để vang vọng qua những cây cột khi Joffrey len lỏi giữa chúng.

"Dối trá," bà ta lạnh lùng nói. "Lời dối trá từ một sinh vật thấp hèn, mưu mô. Giờ bọn cố vấn của cô chỉ còn loại này thôi sao, Rhaenyra?"

Phu nhân Mysaria từ từ bước vòng quanh bà ta. Ngày trước, khi Joffrey cùng Jace bay trên vùng biển Driftmark, cậu từng thoáng thấy một con cá mập, lướt chậm rãi và lười nhác qua những con sóng. Sự di chuyển nhẹ nhàng của Mysaria quanh Alicent Hightower mang lại cảm giác y hệt sinh vật ấy.

Có điều gì đó trong đôi mắt đen đặc, phẳng lặng của bà ta.

"Đừng đánh đồng ta với những gã đàn ông chỉ biết rót những lời tâng bốc vào tai bà và đám người của bà trong suốt những năm dài đằng đẵng đó," bà ta thốt lên êm ái. "Ta chẳng có lý do gì phải che đậy những sự thật xấu xí dưới lớp áo mộ đạo tẩm độc cả."

Miệng Alicent mím chặt thành một đường cứng đờ. "Ngươi đang nói những lời điên rồ. Rhaenyra, cô không thể-"

"Điên rồ sao?" Phu nhân Mysaria thì thầm, mái tóc dài đung đưa sau lưng như một sợi dây thừng khi bà nghiêng đầu. "Có điên rồ không khi bà đuổi hết cô gái này đến cô gái khác ra khỏi lâu đài này, vàng của bà nhét đầy túi họ trong lúc họ vẫn đang chảy máu? Có điên rồ không khi họ được đưa đến chỗ ta, mang trong bụng những đứa con hoang của Aegon?"

Đôi mắt bà xoáy sâu vào đôi mắt Alicent, một màu đen thăm thẳm.

"Hay đơn giản đó chỉ là một sự bất tiện, thưa thái hậu?"

Alicent vươn mình đứng thẳng hơn. "Ngươi nghĩ có thể bôi nhọ tên tuổi con trai ta khi nó không ở đây để bắt ngươi trả giá cho những lời dối trá sao." Giọng bà ta run rẩy; Joffrey không chắc đó là vì giận dữ. "Nhưng nó sẽ trở về, với những người anh em trung thành sát cánh, và chúng sẽ-"

"Ta thì không nghĩ vậy. Aegon đã bỏ trốn khỏi đây rồi. Chạy trốn, bỏ lại bà và vị vương hậu ngọt ngào của gã ở lại hứng chịu hậu quả thay. Thật may mắn cho gã."

"May mắn cho ngươi thì có," Alicent vặc lại, môi cong lên kinh tởm như thể Mysaria là một con gián bò ra từ đống cỏ sậy. "Ngươi dám-"

"Ta còn chưa bắt đầu đâu," Mysaria nói, giọng vẫn thật nhẹ. "Ta nghĩ bà biết những cô gái đó đi về đâu khi bị vứt bỏ. Hoặc có lẽ bà chẳng bao giờ buồn bận tâm đến họ nữa. Vài người đã tìm được đường đến dưới mái nhà của ta, khi vàng của bà cạn kiệt. Một trong những đứa cháu nội của bà vẫn sống trong lầu xanh đấy, bà có biết không? Nó có nét của bà, thưa thái hậu, nhưng mái tóc bạc đó thì thật lộng lẫy. Nó đã là một trong số ít những đứa may mắn."

Alicent không nói gì. Joffrey có thể thấy những ngón tay bà ta co giật khi cổ tay xê dịch trong gông cùm.

"Có những đứa trẻ khác bị ném vào những đấu trường ngầm dưới thành phố." Khóe miệng Mysaria khẽ nhếch lên, nhưng chẳng có chút tiếng cười nào trong giọng nói. "Những đứa trẻ bị ép phải giết hại lẫn nhau làm trò tiêu khiển cho Aegon sau khi gã ta cưỡng bức mẹ chúng, chúng và vô số người khác nữa, và nỗi bận tâm duy nhất của bà chỉ là che đậy nó. Tất nhiên bà sẽ chẳng mảy may nao núng khi Aemond cưỡng bức Vương tử Lucerys."

Mất một khoảnh khắc ý nghĩa của những từ ngữ đó mới thấm vào đầu cậu, và rồi không khí như rút cạn khỏi buồng phổi, mắc kẹt nơi những đốt ngón tay mà Joffrey đang ép chặt lên miệng mình. Hơi nóng dồn lên mặt cậu rồi biến mất nhanh đến mức tận xương tủy cậu lạnh buốt. Đá lạnh của cây cột ép chặt vào lưng, nhưng Joffrey chẳng hề nhớ mình đã lùi lại.

Không. Dòng suy nghĩ, nhỏ nhoi, vô dụng và gào thét. Chuyện đó không thể - không thể nào là sự thật. Không.

"Không," Alicent Hightower lặp lại, giọng lạnh tanh như thép nguội. "Ngươi - đồ cặn bã khốn kiếp. Chỉ có loại tâm trí như ngươi mới có thể tưởng tượng ra những-"

Bà ta ngắt lời, quay ngoắt sang Mẹ làm mớ xiềng xích kêu leng keng.

"Rhaenyra," bà ta sắc giọng. Bà ta nhìn Mẹ như thể họ có chung mục đích ở đây, hai quý bà bất bình trước thứ khách khứa thô bỉ. "Cô không thể nào tin những lời vu khống của thứ sinh vật này. Hãy tỉnh táo lại đi."

Mẹ nhìn bà ta tựa như Kẻ Xa Lạ hiển linh trong lớp vỏ xương thịt.

"Bà biết," Mysaria thở hắt ra, và có một sự sắc lạnh kỳ quái trong giọng nói của bà ta, một cơn thịnh nộ cuộn chặt dưới tiếng thì thầm vô cảm mà Joffrey chưa từng nghe thấy bao giờ. Nó khiến những sợi lông tơ sau gáy cậu dựng đứng. "Chính những tên lính gác bị ta tra hỏi đã báo cáo với bà. Những kẻ đã nghe thấy tiếng Vương tử Lucerys gào thét khi con trai bà tới phòng ngài ấy vào ban đêm."

Dạ dày Joffrey quặn thắt rớt tõm xuống.

"Chính những hầu cận đã thấy những vết bầm tím mới khi chúng hầu hạ ngài ấy mỗi sáng. Từng người được chính bà chọn để canh chừng con tin của mình, và chúng không hé răng một lời nào với bà sao?"

"Không." Lần này câu trả lời của Alicent bật ra quá nhanh. "Không, không phải thế-"

"Lucerys mới mười bốn tuổi," Mysaria nói.

Sảnh đường bỗng lạnh lẽo hẳn. Hai bả vai Joffrey ép phẳng vào cây cột.

"Bà biết con trai mình đã làm gì ngài ấy, dù bà có ngụy biện với chính mình thế nào đi nữa. Bà biết, nhưng bà vẫn đội chiếc vương miện nhiếp chính lên đầu Aemond."

"Không." Giọng Alicent giờ đã đứt quãng.

"Bà biết Aemond đã trì hoãn mọi cuộc đàm phán trao đổi Vương tử Lucerys với con trai của Aegon. Bà biết rằng, khi Hội đồng rốt cuộc cũng sẵn sàng đi đến thỏa thuận, hắn đã kéo lê vương tử rời khỏi thành phố để không phải thấy tội ác của mình bị phơi bày cho cả vương quốc biết."

Khuôn mặt Alicent trắng bệch nổi bật giữa không gian tăm tối của sảnh. Các ngón tay Joffrey bấu chặt vào lớp điêu khắc trên đá khi cậu rướn người để nghe.

Cậu không muốn nghe. Cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Nhưng Luke là anh trai của họ, và Egg không đủ mạnh mẽ để nghe chuyện này, nên Joffrey - Joffrey phải -

"Thật điên rồ," Alicent lặp lại, nhưng những lời nói giờ nghe mỏng manh yếu ớt. "Con trai ta sẽ không bao giờ-"

"Vậy hãy nói cho ta biết," Mysaria nhẹ nhàng nói. "Nếu điều này là điên rồ, nếu đây là lời dối trá, thế thì bà chỉ cần trả lời câu này thôi. Lucerys Velaryon hiện đang ở đâu?"

Đôi môi Alicent mấp máy. Không có câu trả lời nào được thốt ra.

Nhịp đập nơi cổ họng Joffrey thình thịch như búa bổ. Luke.

Luke, quỳ trên sân để giúp Joffrey thắt dây áo giáp vì ngón tay cậu vẫn còn vụng về với mấy cái khóa gài. Luke, cười ầm lên khi anh và Arrax đua với Tyraxes. Luke với vị gió biển mặn mòi trên những lọn tóc xoăn, khóe miệng lấm lem vụn đường, anh trai cậu, người anh cả của cậu, anh ấy-

Cậu thở ra, và đau đớn nhìn thấy một con nhện, bị nhốt sau lớp kính khi Mysaria quay người về phía ngai vàng.

"Những chuyện như thế này không thể nào vãn hồi," bà ta nói, và chỉ trong một thoáng, một đám mây u ám xẹt qua gương mặt bà. "Không phải với Lucerys. Không phải với những cô gái bị Aegon hủy hoại. Ngay cả bà, thưa Bệ hạ, cũng không thể trả lại cho họ điều đó."

Bà tiến lại gần hơn, vươn tay ra.

"Nhưng người là Nữ vương, và người vẫn có thể mang lại công lý cho họ. Thịt đền thịt. Một đứa con đổi một đứa con."

Alicent ngẩng phắt đầu lên. Một biểu cảm kinh khủng bao trùm lấy khuôn mặt bà ta.

"Không," bà ta thốt lên, và Joffrey không hiểu chuyện gì, nhưng giọng nói của bà ta gieo một nỗi kinh hoàng chạy dọc sống lưng cậu. "Không, cô không thể làm thế." 

Mẹ bất động như một bức tượng khắc trên mộ. Bà không nói một lời nào.

Alicent loạng choạng lao tới trước mặt bà, mạnh đến nỗi dây xích kêu loảng xoảng văng vào các bậc thang. "Rhaenyra," bà ta nài nỉ. "Jaehaerys chỉ là một thằng bé. Nó là cháu trai của chính cô cơ mà."

Bà ta tuyệt vọng ngước lên, nhìn vào vương miện lấp lánh băng lãnh trên trán Mẹ.

"Viserys," bà ta nói, giọng lên cao như muốn chạm tới cả xà nhà. "Ngài ấy yêu thằng bé, ngài ấy yêu nó lắm, ngài ấy sẽ khóc nếu thấy cháu trai mình bị tổn hại. Làm ơn, vì tình yêu cô dành cho cha mình."

"Người cha mà bà đã bỏ mặc cho thối rữa trên giường bệnh trong lúc con trai bà ăn cắp vương miện của ngài ấy," Mysaria thì thầm, ngọt ngào như mật ong.

Alicent giật nảy người như thể Mysaria vừa tát bà ta.

"Rhaenyra," bà ta lại gọi. Bà ta nhìn vào mặt Mẹ như thể đang tìm kiếm một ai đó khác, một người nào đó không phải là Nữ hoàng. Hai vai bà ta rung lên để thở, xiềng xích kêu loảng xoảng. "Cô biết đó không phải công lý. Jaehaerys là một vương tử dòng dõi đích tôn, một đứa trẻ."

"Còn Luke thì không phải sao?" Mẹ hỏi.

Giọng bà thật nhẹ. Khi Joffrey hồi tưởng lại đêm nay, đó là điều cậu nhớ nhất. Giọng nói của Mẹ vào khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng biết bao. Dịu dàng biết bao.

"Nó không giống nhau," Alicent khăng khăng, giọng vỡ vụn vì tuyệt vọng.

Mẹ nhìn về phía Mysaria. Joffrey hóa đá tại chỗ, lẩn khuất trong bóng tối, không biết mình nên bỏ chạy hay gào thét.

"Không," Alicent gào lên điên dại. "Không, cô biết là không giống nhau mà. Lucerys - nó chưa bao giờ phải trả giá cho con mắt của Aemond, nó biết khoản nợ đó phải trả. Jaehaerys là một đứa trẻ vô tội, còn Lucerys - nó chỉ là một đứa con hoang-"

Từ đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch rộng lớn.

Alicent lảo đảo tại chỗ, các ngón tay lơ lửng trước miệng như thể cố nhét từ đó ngược trở lại vào cổ họng.

"Rhaenyra," bà ta nghẹn ngào.

Đâu đó sâu trong Red keep, đại điện thờ bắt đầu gióng lên những hồi chuông.

Và rồi Mẹ cất lời, bằng một giọng nói đen tối tột cùng. 

"Mang Vương tử Jaehaerys đến đây cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com