Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 3

Chương 3:

Trên bàn trải đầy tám tờ bản đồ và ba bức tranh nguệch ngoạc của học sinh tiểu học.

Ngô Tà đưa qua một túi bánh bao và hai chiếc bánh đường, vừa nhai vừa nói hơi ngọng nghịu: "Sư phụ, bánh bao và bánh đường ngài cần đây, con ghi sổ nợ ngài rồi nhé." Hắc Hạt Tử "ừ" một tiếng, liếc nhìn đồng hồ, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt đồng hồ hai cái, nói: "Mười phút nữa đi nhà Lưu Chí Quân."

Những mảnh sợi vải tìm thấy trong hang động vừa được gửi đến phòng lý hóa để kiểm tra mẫu sinh học, hiện tại vẫn chưa có kết quả, DNA phải chờ thêm ba ngày nữa. Người dưới quyền đều đã được phái đi rà soát danh sách mất tích và thăm hỏi các ngôi làng dưới chân núi. Vụ án phân xác ở núi Bắc Lộc có ảnh hưởng vô cùng xấu, thành phố rất coi trọng, cục trưởng Lý đã hạ lệnh "chết", yêu cầu trong vòng một tháng nhất định phải phá án. Hắc Hạt Tử có chút nóng nảy vuốt tóc mái, vừa leo cầu thang vừa nhét mấy cái bánh bao nhỏ vào miệng. Bánh nhân cần tây, nhưng hắn chẳng nếm ra được vị gì.

Cửa phòng pháp y khép hờ, Hắc Hạt Tử gõ nhẹ hai cái. Người mở cửa là một cô gái trẻ, dáng người cao ráo, rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài buộc đuôi ngựa sau đầu, đôi mắt tròn xoe, trông hơi giống Giải Vũ Thần nhưng không nhiều lắm. Hắc Hạt Tử sững sờ, hỏi: "Tú Tú? Sao em lại ở đây?"

Tú Tú nghiêng người nhường đường cho hắn vào, gọi một tiếng "Anh rể". Hắc Hạt Tử vội vàng ra hiệu cho cô im miệng: "Để cậu ấy nghe thấy là anh gặp rắc rối to đấy."

"Có khoa trương thế không?" Cô cười cười, nói: "Chuyện tiểu hoa ca ca đối với anh bao năm qua thế nào, trong lòng anh rõ nhất mà." Hắc Hạt Tử im lặng một hồi, hình như lại nhớ về những ngày tháng mặn nồng nhất của họ. Nhưng ngay cả khi sự nhiệt tình ban đầu đã phai nhạt, Giải Vũ Thần vẫn coi hắn là người vô cùng, vô cùng trân trọng. Điểm này, dù thế nào hắn cũng không bao giờ nghi ngờ.

Thấy hắn thất thần, Tú Tú cầm lấy một cái bánh bao nhỏ cắn một miếng. Cô cũng chưa kịp thay đồ, chắc là do Giải Vũ Thần sợ cô thức khuya mệt quá nên bảo ra ngoài nghỉ ngơi chút. Tú Tú vừa nhai vừa nói: "Tiểu Hoa ca ca bảo em tới thực tập, hôm qua em mới tới, hôm nay đã có việc lớn."

Hắc Hạt Tử nghe vậy gật đầu. Chuyện nhà Giải Vũ Thần hắn không rõ lắm, chỉ biết nhà cậu cực kỳ giàu có. Nhưng năm mười mấy tuổi, cậu thuộc kiểu người nổi loạn, đầy mình cốt cách phản nghịch, gia sản gia tộc không quản lại chạy tới tận đầu bên kia của Trung Quốc để học pháp y, thậm chí còn gả cho một tên nghèo kiết xác như hắn vào độ tuổi đôi mươi tươi đẹp nhất. Cô em vợ này còn nối gót theo Giải Vũ Thần, cuộc sống thiên kim tiểu thư giàu có không hưởng, cứ nhất quyết đòi thực hiện giá trị bản thân. Sau bảy năm đèn sách, bố mẹ cô cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhà họ Hoắc và nhà họ Giải coi như đã gạch tên hai người này.

Hắc Hạt Tử vẫn luôn cảm thấy Giải Vũ Thần ở bên hắn là quá chịu khổ. Nhà cửa, xe cộ, tất cả nền tảng cuộc sống năm đó đều là dùng tiền của Giải Vũ Thần mua, bao gồm cả nhẫn cưới của họ. Tất nhiên, thứ này đã bị Giải Vũ Thần ném xuống cống ngay khi ly hôn.

"Được rồi," Hắc Hạt Tử đặt túi bánh đường lên bàn làm việc của Giải Vũ Thần, "Anh đi trước đây, em nhớ nhắc cậu ấy ăn uống nhé."

Tú Tú làm một động tác "OK". Vừa xoay người, cửa đã mở, Giải Vũ Thần mặc áo blouse trắng, quầng thâm dưới mắt rất nặng, sắc mặt trông nhợt nhạt hơn hẳn.

"Đang định đi tìm ngươi." Cậu dựa người vào ghế một cách mệt mỏi, vẫy tay gọi Hắc Hạt Tử: "Lại đây, có phát hiện mới."

Trên bàn giải phẫu bày những mảnh thi thể vừa được ghép lại. Giải Vũ Thần vòng vào phía trong, chỉ vào thi thể bị băm vằm ra tám mảnh nói: "Đầu lâu, thân mình và mảnh thi thể số 1 là cùng một người, thời gian tử vong từ mười giờ đến mười một giờ đêm ngày 3 tháng 1. Trong âm đạo có vết rách cũ, nhưng chưa trích xuất được tinh dịch. Nạn nhân bị cắt bỏ hai quả thận, vết cắt chỉnh tề, thủ pháp rất chuyên nghiệp, thậm chí còn khâu lại, không phải người phân xác làm, nhưng thời gian sát nút nhau." Máu đã được làm sạch, nhưng cơ thể bị phanh ra vẫn tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh, nội tạng mất hết màu sắc, ngâm trong formalin trắng bệch, trông vô cùng ghê tởm.

"Ngươi nhìn chỗ này." Giải Vũ Thần thay đôi găng tay mới, ra hiệu cho hắn lại gần bàn. Ngón tay nhẹ nhàng vạch phần khuỷu tay hơi cứng của một cánh tay phải, trên làn da đã được làm sạch lộ ra một đám lỗ nhỏ dày đặc.

"Vết kim tiêm, hình thành do tiêm chích lâu ngày." Giải Vũ Thần cau mày. Hắc Hạt Tử lại gần quan sát, vết kim tiêm đã lành thành những đốm nâu nhỏ, gần như bao phủ cả khuỷu tay. Vết tiêm rất thô kệch, những vị trí mạch máu không rõ ràng khác cũng có thể nhìn thấy những vết sẹo do tiêm chích giống như tàn nhang.

"Sử dụng ma túy." Hắc Hạt Tử quá quen với loại vết tiêm này, những kẻ buôn thuốc, con nghiện mà chính tay hắn bắt giữ, trên tay trên đùi đều là những dấu vết như vậy.

"Có thể đây là một thủ đoạn khống chế." Giải Vũ Thần chống một tay lên cạnh bàn giải phẫu, vai hơi chùng xuống. Cậu hơi chóng mặt nên lắc lắc đầu cố gắng tỉnh táo, nhưng vẫn vô ích. Hắc Hạt Tử đỡ lấy cánh tay cậu, lúc tiếp xúc, Giải Vũ Thần hơi tránh né một chút, nhưng trước mắt tối sầm lại, cậu lại vô thức dựa vào người hắn.

"Nghỉ ngơi chút đi, ngươi bị hạ đường huyết rồi." Giọng nói bên tai rất gần, sau đó bàn tay trên cánh tay nắm lấy vai cậu. Máy lạnh trong phòng giải phẫu để rất thấp, khiến cơ thể người kia đặc biệt nóng bỏng. Hắc Hạt Tử thuộc kiểu thể chất chịu lạnh, bốn mùa quanh năm chỉ có áo ba lỗ, áo khoác và quần túi hộp. Mùa đông phương Nam dù lạnh đến mấy cũng chẳng thấm vào đâu, nên tủ quần áo của hắn mười mấy năm nay chẳng thay đổi kiểu dáng là bao. Tuy nhiên hầu hết cũng là do Giải Vũ Thần mua, vài năm đầu sau khi kết hôn, những bộ đồ đó mặc vào làm lộ rõ những khối cơ bắp quyến rũ của Hắc Hạt Tử, vai rộng eo hẹp đôi chân dài, vài chiếc áo ba lỗ mùa hè cũng là loại vải mỏng, lúc cử động thấp thoáng lộ ra cơ bụng được luyện tập hoàn hảo. Hồi đó Giải Vũ Thần rất hài lòng với điều này, dù sao gương mặt và dáng người của kẻ này đều rất "bắt mắt".

Giải Vũ Thần vừa định nói không sao, nhưng đầu lại càng ngày càng choáng, những đốm đen trước mắt lan rộng, thậm chí đứng không vững. Từ tối qua đến giờ hơn mười tiếng đồng hồ cậu hầu như không ăn uống gì, hiện tại đã cạn kiệt sức lực, Giải Vũ Thần chỉ đành gật đầu, cũng chẳng còn sức mà tránh hiềm nghi nữa, cứ thế mặc cho người ta ôm ra ngoài. Hơi thở nóng hổi và nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bao bọc lấy cậu. Đã lâu lắm rồi họ không có những tiếp xúc thân mật như thế này, Giải Vũ Thần dường như đã quên mất lần cuối cùng ôm, hôn, làm tình với đối phương là khi nào. Có lẽ là ba bốn năm trước, hoặc cũng có thể là năm sáu năm trước, cậu tưởng mình đã quên hết những cảm giác này, sự cọ xát của da thịt, hơi thở hòa quyện, và cơn run rẩy lúc đạt đỉnh. Nhưng giờ đây, khi tựa vào ngực Hắc Hạt Tử, nhịp tim và hơi thở của đối phương dường như một lần nữa hòa làm một với cậu. Trong vài giây ngắn ngủi này, Giải Vũ Thần mới nhận ra, tất cả những ký ức mà cậu tưởng đã xa xôi đến mờ nhạt, hóa ra đã trở thành bản năng.

Thời gian đã trôi qua hai mươi phút. Ngô Tà tiếp tục ngắm nghía ba bức tranh, nếu phải tìm ra ý đồ gì đó thì chỉ có thể nói đó là ba cục len rối. Thông thường tranh vẽ của trẻ con là hoa cỏ nhà cửa, nhân vật thường là thành viên gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Hội họa liên quan rất lớn đến trạng thái tâm lý, năm thứ hai đại học cậu từng học vài môn tự chọn về tâm lý học, buổi duy nhất cậu đi học lại giảng về lý thuyết tâm lý và nghệ thuật. Giây trước máy chiếu chiếu cảnh các đường nét hỗn loạn trong tranh thường liên quan đến chứng rối loạn nhận thức bản thân, giây sau đã bắt đầu điểm danh. Thế là Ngô Tà nhớ rất kỹ.

Cậu cầm ba bức vẽ, tập trung sự chú ý vào các đường kẻ của ba màu sắc. Mắt Hắc Hạt Tử khả năng cảm quang yếu, phân biệt màu sắc cũng không nhạy bén lắm, có lẽ đã bỏ lỡ thông tin gì đó. Ngô Tà nheo mắt lại, ngay lập tức "à" một tiếng: phần cuối của các đường kẻ màu đỏ trong tất cả các bức tranh ghép lại thành một bức vẽ hoàn chỉnh, đó đại khái là một đôi bàn tay khổng lồ, đang siết chặt lấy cổ của một nhân vật nhỏ bé——— đây là một vụ sát hại. Một đứa trẻ có thể mắc chứng rối loạn nhận thức bản thân đã chứng kiến một vụ giết người và ghi lại bằng những đường nét đó, cuối cùng rơi vào tay Lưu Chí Quân.

Ngô Tà rất phấn khích, đây là lần đầu tiên cậu tìm thấy manh mối trước cả Hắc Hạt Tử. Thế là cậu bật dậy chạy ra khỏi văn phòng, ba bước nhảy thành hai bước lên cầu thang, vừa tới lối cầu thang thì bắt gặp sư phụ mình và Giải chủ nhiệm đang ôm nhau, hai người ở khoảng cách cực gần. Cậu vừa kịp hét lên một chữ "Sư..." thì sững sờ chết lặng.

Giải Vũ Thần đã tỉnh táo hơn nhiều, hơi nghiêng người ra để giữ khoảng cách với Hắc Hạt Tử. Đối phương hiển nhiên có chút hụt hẫng, cánh tay treo lơ lửng giữa không trung một hồi lâu mới vòng một vòng thật lớn gãi đầu như để che đậy. Ngô Tà biết điều lùi lại vài bước. Hắc Hạt Tử nhìn đôi môi vẫn còn trắng bệch của Giải Vũ Thần, xót xa muốn chết, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, dù sao hắn cũng đã mất tư cách để yêu cậu rồi. Hắn nói: "Đã mang đồ ăn sáng tới cho ngươi, ăn xong rồi làm việc tiếp." Đối phương "ừ" một tiếng, đáp lại: "Cảm ơn." Hắc Hạt Tử im lặng vài giây, mới hạ thấp giọng: "Đừng tỏ ra xa cách với ta như thế. Dù chúng ta đã... nhưng vẫn là người nhà mà, đúng không?"

"Ừ." Giải Vũ Thần nhìn vào mắt hắn, nói: "Biết rồi."

Ngô Tà xuyên qua thanh chắn cầu thang lén nhìn. Cái quái gì thế này? Nhìn bộ dạng thâm tình này của Hắc Hạt Tử, cậu thấy người này như bị đoạt xá vậy, đây còn là sư phụ cậu sao?

Sáu giờ sau khi phát hiện án mạng. Nhà Lưu Chí Quân.

Lưu Chí Quân, nam, 24 tuổi, sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lý, Đại học Nông nghiệp khóa 2013, hộ khẩu trong tỉnh, mẹ mất sớm, bố qua đời năm 2008. Trong nhà còn có một bà nội hơn tám mươi tuổi, vẫn sống ở vùng nông thôn huyện Cừ Sơn, thành phố lân cận.

Chiếc G-Wagon rẽ vào một con hẻm chật hẹp, đi sâu vào nữa chính là chợ hải sản, mùi tanh của cá và mùi muối biển xộc thẳng vào mũi. Hắc Hạt Tử cau mày, thực ra hắn khá thích ăn hải sản, cua, sò điệp, tôm biển, đồ hấp, đồ luộc, đồ xào, vị cay, vị tỏi hay ngũ vị, hắn đều đặc biệt thích. Nhưng kể từ sau khi kết hôn, vì Giải Vũ Thần bị dị ứng hải sản, hắn chưa từng đụng đến nữa. Bữa cơm đầu tiên sau khi dọn ra ngoài sau khi nhận giấy ly hôn, hắn đã đi ăn hải sản. Nhưng khi cầm đôi đũa gắp miếng thịt cua mà hắn yêu thích nhất hồi đôi mươi, hắn lại chẳng nhớ nổi nó có vị gì nữa. Nhét vào miệng, vị giác trì trệ cũng chỉ cảm nhận được một chút vị mặn, thế là hắn chỉ ăn một miếng rồi đặt đũa xuống——— hắn đã không còn thích ăn hải sản nữa rồi.

Sở thích của con người thay đổi rất nhanh, những thứ từng vô cùng yêu dấu cũng sẽ có lúc trở nên bình thường trong chớp mắt. Đêm đó, hắn vừa cầm con cua bánh mì đắt tiền cho chó ăn, vừa nghĩ rằng cuộc hôn nhân mười bảy năm của họ cũng chỉ có thể kết thúc như thế này thôi.

Khu chung cư của Lưu Chí Quân là khu tập thể điển hình bị bỏ mặc. Tường ngoài của tòa nhà đã nứt nẻ và mốc meo, cửa sắt hư hỏng một nửa, phần còn lại cứ kêu kẽo kẹt theo gió. Cả khu chung cư đa phần là người già, cơ sở vật chất trong sân cũng đã rất cũ kỹ, thiết bị tập thể dục bong tróc sơn, để lộ ra lớp sắt vàng ệch bên dưới. Cầu thang sắt treo ngoài trời rỉ sét đỏ rực, nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy rời, bước lên phát ra tiếng kẽo kẹt nghe đến rợn răng. Mỗi hành lang bán lộ thiên ở mỗi tầng đều treo đầy vật dụng sinh hoạt, ga giường, khăn tắm, quần áo, hơi ẩm ướt bao trùm từng tấc không gian. Hắc Hạt Tử gạt chiếc quần ướt rủ xuống trước mặt, dừng lại trước cửa phòng 626. Chủ nhà là một gã đàn ông béo ị, trên người đầy mỡ, nói giọng đặc sệt phương Bắc, miệng ngậm tăm, vừa lật tìm chìa khóa vừa hỏi: "Thằng nhóc này phạm tội gì? Trộm cắp? Hay là hiếp dâm?"

"Tại sao lại hỏi vậy?" Ngô Tà hỏi. Chủ nhà "hả" một tiếng: "Thằng này suốt ngày lén lút, chắc chắn chẳng làm chuyện gì tốt đẹp."

Khóa cửa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra. Hắc Hạt Tử đẩy cửa, hai người phía sau đồng thời thốt lên "Vãi!". Bên trong rất tối, nhưng đối với hắn thì đó lại là ánh sáng lý tưởng nhất. Bài trí trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Tà và gã béo kia cùng bịt mũi. "Chết tiệt!" Họ nhanh chóng trao đổi một ánh nhìn, Ngô Tà phản ứng lại, theo sau sư phụ xông vào trong, mở tất cả các cửa phòng. Trong phòng tắm, một người đàn ông lõa thể đang nằm bò trên sàn, với một cánh tay duỗi ra theo tư thế bò trườn như đang cố gắng mở cửa, nhưng giờ phút này, hắn đã trở thành một cái xác bắt đầu phân hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hachoa