2
Tính khí của Martha ngày càng trở nên thất thường; Thomas bảo tôi đó là dấu hiệu cho thấy bà sắp đến ngày sinh nở.
Vậy là đứa em trai tội nghiệp, bất hạnh của tôi sắp bước vào cái thế giới đầy rẫy những điều tồi tệ này rồi sao?
Tôi đứng lặng yên nơi hành lang bệnh viện lờ mờ ánh đèn, dõi theo cảnh Martha được đưa một mình vào phòng sinh, rồi lại được đưa trở ra cùng đứa trẻ.
Tôi cúi nhìn gương mặt đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi.
Nhỏ nhắn, mềm mại và vô hại. Bruce bé bỏng đang đang say giấc nồng, bình yên vô sự. Thật khó để hình dung cảnh em lớn lên và mang dáng dấp và tính cách của Martha hay Thomas. Em trắng ngần, thuần khiết và ngây thơ đến lạ.
À, phải rồi, sau cùng thì Martha và Thomas đã quyết định đặt tên cho sinh linh tội nghiệp này là Bruce, Bruce Wayne.
"Phu nhân đang tìm cậu đấy."
Alfred lại xuất hiện sau lưng tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Có lẽ ông ta đã đứng đó quan sát tôi và Bruce suốt nãy giờ mà chẳng hề rời đi.
"Đứa trẻ sơ sinh nào cũng thế này sao? Thanh sạch, mềm mại và vô hại đến vậy?"
Tôi ngước lên, hỏi Alfred với vẻ mặt đầy thắc mắc. Bruce trong nôi dường như muốn đáp lời, phát ra vài tiếng kêu khe khẽ.
"Có lẽ là vậy, thưa cậu. Nhưng tôi biết chắc một điều, rằng nếu cậu không qua đó ngay bây giờ, phu nhân sẽ lại vung roi lên đấy."
Lẽ ra tôi phải biết thừa điều đó; chẳng bao giờ tôi nhận được câu trả lời thỏa đáng từ kẻ dối trá lọc lõi này cả. Tôi lẳng lặng đứng dậy, chậm rãi rảo bước về phía phòng ngủ.
Nằm ngoài dự tính, Martha gọi tôi lại mà chẳng hề có ý định đánh tôi. Bà ta thậm chí còn bộc lộ chút bản năng làm mẹ hiếm hoi. Bà mỉm cười, chỉ tay về phía Bruce bé nhỏ trong nôi và cất lời:
"Nhìn này, Thomas Jr, đây là em trai con. Hai đứa cùng chung dòng máu; nó chính là đối thủ định mệnh của con. Hai đứa sẽ bị ràng buộc với nhau suốt cả đời này."
Nói đoạn, Martha khẽ cười thầm.
Tôi lặng im ngắm nhìn Bruce đang nằm trước mặt. Thành thực mà nói, tôi vẫn chẳng thể mường tượng nổi hình ảnh mai sau em lớn lên sẽ mang dáng dấp của Martha hay Thomas.
Em quá đỗi nhỏ bé, vô hại và thuần khiết, dường như đang dung chứa một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà thế giới này hằng thiếu vắng.
"Thomas Wayne! Khốn kiếp, con có đang nghe mẹ nói không hả?!"
Giọng nói sang sảng của Martha kéo tôi về thực tại. Bà ta với tay lấy cây gậy đặt cạnh tủ, nhưng giai đoạn ở cữ sau sinh đã trói chân bà trên giường bệnh.
"Thomas! Thằng nhãi khốn nạn, mày cũng giống y hệt tên Thomas chết giẫm kia, một kẻ hèn nhát! Chỉ giỏi làm màu trên bàn mổ mà thôi..."
Martha điên cuồng chửi rủa Thomas và tôi, như thể bà ta muốn trút mọi lời nguyền rủa cay nghiệt nhất lên đầu chúng tôi vậy.
Ngay khi tôi định chuồn khỏi phòng ngủ, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa.
"Em yêu, có lẽ chúng ta phải cắt giảm chi tiêu thôi. Chúng ta cần thuê luật sư..."
Thomas bước vào căn phòng đang bao trùm bầu không khí ngột ngạt; vẻ mặt ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó mà vẫn bình an vô sự.
Tôi biết ông ta đang thắc mắc điều gì—tại sao Martha lại không vớ lấy cây gậy để đánh tôi sau khi tôi chọc giận bà ta.
Nghe thấy lời Thomas nói, Martha liền quên bẵng đi sự hiện diện của tôi. Nhân lúc cơn giận của bà ta chuyển hướng sang Thomas, tôi nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com