Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sáng hôm sau, Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt cùng nhau rời giường.

Bởi vì Phác Xán Liệt không có quần áo để thay, nên hắn vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, cũng may nhiệt độ trong phòng đủ cao, quần áo tối hôm qua bây giờ đã khô. Hắn vừa mặc quần áo vừa tính toán, lần sau tới phải mang theo mấy bộ quần áo tới.

Mà Đỗ Khánh Tú vẫn đang ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhắm mắt cài cúc áo cho mình, đầu vẫn còn gật gù từng chút một.

Phác Xán Liệt mặc quần áo xong, quay đầu nhìn thấy Đỗ Khánh Tú như vậy, nhịn không được cười cười, hắn đi tới, ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân giúp anh mang tất vào.

Đỗ Khánh Tú bất ngờ bị nắm mắt cá chân, cả người đều tỉnh táo, "Em làm gì vậy?"

Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều, tuy hắn là một thiếu gia chơi bời, lười biếng, nhưng hầu hạ "vợ" mình thì vẫn được, hắn đứng lên, "Được rồi, đi ăn sáng thôi."

Khi xuống phòng bếp, Phác Xán Liệt đeo tạp dề, rửa tay, bắt đầu chiên trứng gà, nói với Đỗ Khánh Tú, "Anh đi làm nóng sữa nhé."

Đỗ Khánh Tú nhìn động tác thuần thục của Phác Xán Liệt, trong nháy mắt vô cùng hoài nghi, đây rốt cuộc là nhà của ai vậy.

Anh lấy sữa từ tủ lạnh ra, lại quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt một cái. Trong ánh nắng sớm mai, một chàng trai trẻ đẹp đang đập trứng vào chảo, trong máy nướng bánh mì tản ra mùi thơm ấm áp, cà phê vẫn đang được pha trong bình cà phê, cảnh này thực sự rất ấm cúng và nhẹ nhàng, gần như chính là gia đình mà anh từng tưởng tượng, là thứ mà anh vốn sẽ có được.

Chỉ là lúc đó anh không nghĩ tới, "bà xã" của mình sẽ là một người đàn ông.

Đỗ Khánh Tú không nhịn được mỉm cười, bỏ sữa vào lò vi sóng. Phác Xán Liệt lúc này đang chiên thịt xông khói, dầu ở trong chảo đang xèo xèo, anh đi qua, cầm lấy thớt nhỏ cắt hoa quả, còn thuận tiện đút cho Phác Xán Liệt một miếng dưa hấu.

Hai người ở trong phòng bếp động tác rất nhanh, không bao lâu, đã bưng mấy phần bữa sáng ra ngoài, bởi vì thời gian không nhiều lắm, hôm nay cũng làm đơn giản một chút, cả hai đều là trứng gà, thịt xông khói phối với một phần salad, còn có sữa và cà phê.

Đỗ Khánh Tú thích cà phê đậm một chút, Phác Xán Liệt ngược lại thích mùi sữa nồng đậm hơn. Anh nhìn vài lần, trong lòng yên lặng nhớ kỹ.

Ăn sáng xong, Đỗ Khánh Tú đưa Phác Xán Liệt đến ga tàu điện ngầm, anh vốn muốn đưa hắn về trường học, nhưng sắp trễ giờ đến bệnh viện, thật sự là không kịp.

Xe dừng gần cửa tàu điện ngầm, anh nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng muốn nói gì đó, dù sao đây cũng là buổi sáng đầu tiên sau khi bọn họ yêu nhau. Nếu ở trong phim tình cảm, lúc nam nữ chính chia tay, cũng nên có một màn lãng mạn.

Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể đưa tay sờ đầu Phác Xán Liệt, "Cố gắng học tập. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi."

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nở nụ cười, cảm thấy anh thật sự rất giống trưởng khoa của mình. Nhưng hắn cũng không trông cậy vào Đỗ Khánh Tú đột nhiên thông suốt. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cách tiết học đầu tiên vẫn còn ba mươi phút, lại nhìn anh quần áo chỉnh tề, áo sơ mi và cà vạt được thắt tỉ mỉ, hắn không khỏi cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Hôm nay, Đỗ Khánh Tú hiếm khi đeo cặp kính bạc, so với ngày thường càng thêm lạnh lùng, nghiễm nhiên là vẻ vừa cấm dục vừa rụt rè. Ánh mắt Phác Xán Liệt hơi tối lại, đứng thẳng dậy, tay lướt qua cần số, nắm lấy cà vạt của Đỗ Khánh Tú, hơi dùng sức. Đỗ Khánh Tú vẫn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nghiêng về phía trước, dựa sang bên cạnh. Phác Xán Liệt hôn nhanh lên môi anh, còn cố ý phát ra một tiếng "chụt".

"Làm việc chăm chỉ nhé." Có qua có lại, Phác Xán Liệt cũng nhẹ giọng nói bên tai Đỗ Khánh Tú.

Nói xong, hắn buông cà vạt Đỗ Khánh Tú ra, xách túi xuống xe. Sau khi đi được một hai mét, hắn mới xoay người, dưới ánh mặt trời hướng về phía anh phất phất tay.

Đỗ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, soi gương sửa cà vạt bị nhăn, không biết nên tức giận hay nên cười.

"Thô lỗ." Anh nhỏ giọng nói, đáy mắt lại giấu ý cười, xoay đầu xe, hướng về phía bệnh viện.

Phác Xán Liệt giẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học, cũng may bọn Biên Bá Hiền đã giúp hắn chiếm chỗ ngồi, ở hàng thứ ba từ dưới lên, không đến mức không nhìn thấy bảng, ngược lại đủ để tránh được tầm mắt tử vong của giảng viên.

Vừa ngồi xuống vị trí, Kim Chung Nhân trong ký túc xá đưa sách cho hắn, thở phào nhẹ nhõm, "May cho cậu đấy, giờ này là giờ của lão Nghiêm, tí nữa sẽ điểm danh, trễ chút nữa kiểu gì cậu cũng bị ghim cho coi."

Phác Xán Liệt nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, "Biết mà, không phải đến vừa kịp lúc sao, nếu không được, tôi sẽ tìm lão Nghiêm xin nghỉ mà."

Năm ngoái hắn từng làm việc cho lão Nghiêm, xem như là nửa trợ giảng, lão Nghiêm đối với hắn coi như mắt nhắm mắt mở, chỉ cần hắn không trốn tiết, nói chuyện rất dễ dàng.

Trong lúc đang nói chuyện, lão Nghiêm đã vào phòng học, người đàn ông trung niên bốn mươi mấy tuổi, tóc đã điểm bạc, ông có một khuôn mặt hiền lành, quả thật là sát thủ số một trong học viện, ma vương đánh trượt, hắn nhìn lướt qua phòng học, phòng học vốn đang ồn ào ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh.

Kim Chung Nhân cũng im lặng lại, sau khi điểm danh xong thì thành thành thật thật nghe giảng, nhưng nghe được một nửa, cậu ta lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Phác thiếu gia, hôm qua không phải sinh nhật cậu sao, cậu đi đâu vậy?"

Sinh nhật Phác Xán Liệt năm ngoái, cô của hắn đến trường, giúp hắn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, bọn họ đều được mời đi. Năm nay Phác Xán Liệt cãi nhau với người nhà, nghĩ lại thì chỉ có một mình, cho nên ký túc xá bọn họ hợp lại, quyết tâm muốn để cho hắn cảm thụ một chút sự ấm áp của bạn cùng phòng, hôm qua đều ở trong ký túc xá chờ, chuẩn bị một bất ngờ. Ai ngờ, đợi nửa ngày, những người khác tham gia thi đấu đều đã trở về, Phác Xán Liệt lại đột nhiên biến mất, chỉ nhắn một tin, nói tối nay hắn có chuyện không trở về được.

Ba người bọn họ ở ký túc xá mấy mặt nhìn nhau, nghĩ mãi không hiểu.

Kim Chung Nhân vừa hỏi, hai người khác trong ký túc xá, Biên Bá Hiền và Kim Mân Thạc cũng nhìn qua.

Bàn tay ghi chép của Phác Xán Liệt dừng lại.

Hắn ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt tò mò của Biên Bá Hiền nhìn mình, Biên Bá Hiền vốn đã nhỏ, khuôn mặt lại còn rất trẻ con, nhìn hắn như vậy, thật sự làm khó cho hắn rồi, mặc dù là bạn cùng lứa tuổi của mình, nhưng lại quỷ dị sinh ra vài phần từ ái, thậm chí còn có chút áy náy. Hắn có thể nói gì được chứ, nói hôm qua tôi không làm gì cả, chỉ là đi tìm chú nhỏ của cậu một chút, thuận tiện biến chú của cậu thành bà xã của mình thôi à.

Nếu hắn dám nói như vậy, cho dù Biên Bá Hiền tính tình có tốt đến đâu, có lẽ cũng sẽ cầm băng ghế lên đánh hắn một trận.

Điều này không có lợi cho sự hòa bình trong ký túc xá. Cũng không có lợi cho tình cảm của hắn và Đỗ Khánh Tú, Đỗ Khánh Tú chắc chắn không dám để Biên Bá Hiền biết sớm như vậy.

Bút của Phác Xán Liệt ở trên tay dạo một vòng, tìm một cái cớ vạn năng, "Cùng bạn trải qua thôi."

"Bạn kiểu gì thế." Kim Chung Nhân lúc này lại khôn khéo, "Bạn nào mà bọn tôi lại không biết chứ, lại còn là trong ngày sinh nhật, không phải mọi người nên cùng nhau tụ tập một chút sao? Lão Phác, ông không công bằng, hôm qua bọn tôi ở ký túc xá chờ ông cả buổi chiều."

Biên Bá Hiền và Kim Mân Thạc ở bên cạnh gật đầu.

Phác Xán Liệt cười cười, đợt này quả thật là hắn thấy sắc quên bạn, "Xin lỗi, buổi tối mời các cậu ăn cơm bồi tội, ngày hôm qua thật sự có chuyện, bằng không cũng không dám để mấy cậu leo cây."

Kim Chung Nhân còn định nói gì đó, nhưng lão Nghiêm đã bắt đầu giảng đề trên bục giảng, hơn nữa còn nhấn mạnh sau này sẽ thi vào, cậu ta không dám không nghe, chỉ có thể lại cúi đầu đọc sách.

Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm sách, đầu óc lại không nhàn rỗi, theo bản năng hỏi, "Phác thiếu, không phải hôm qua ông đi hẹn hò chứ?"

Cậu ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, cũng không quá coi trọng, dù sao hình tượng độc thân của Phác Xán Liệt đã xâm nhập vào lòng người.

Nhưng cậu ta không nghĩ tới, Phác Xán Liệt thế mà thật sự "Ừm" một tiếng.

Lần này thì hay rồi, ba người đang viết đề đều ngây dại, cùng nhau nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn bảng đen, chậm rãi viết xong bước cuối cùng, mới nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nếu không thì sao chứ, đối tượng đương nhiên quan trọng hơn mấy cậu chứ."

Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền và Kim Mân Thạc không nhịn được, đồng loạt phát ra tiếng: "Vãi!"

Lão Nghiêm nghe thấy động tĩnh bên này, uy nghiêm nhìn qua một cái, nhưng đúng lúc này, chuông tan học vang lên, ông nhíu nhíu mày, cũng không nói gì.

Vừa tan học, ba người khẩn cấp vây quanh Phác Xán Liệt, ép hỏi đối tượng này rốt cuộc là ai. Đáng tiếc Phác Xán Liệt miệng kín như bưng, đến cuối cùng bọn họ cũng không có được một chút thông tin nào về chị dâu của mình.

"Người ấy thẹn thùng." Phác Xán Liệt mặt không đỏ nói, mặt mày lại vô cùng sáng ngời, "Mới nói chuyện được một ngày, bị mấy cậu dọa chạy mất thì làm sao bây giờ, thời cơ đến tự nhiên tôi sẽ nói."

Hai người họ Kim nọ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bộ dáng đắc ý này, quả thực rất khó coi, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lúc trước bọn họ yêu đương hình như cũng là như vậy.

Phác Xán Liệt không muốn nói, cũng không có ai bức hỏi nữa, chỉ nhịn không được chậc chậc cảm khái, không nghĩ tới đó, người thanh tâm quả dục nhất trong ký túc xá, thế mà lặng lẽ nổ một cái tin tức lớn.

"Chị dâu nhất định là rất đẹp," Chung Nhân lắc đầu, "Nếu không làm sao có thể bắt được Phác thiếu gia cơ chứ?"

Biên Bá Hiền không phải là quân chủ lực bức hỏi, một mực ở bên cạnh nghe bát quái, nghe xong cảm thấy hứng thú nhìn Phác Xán Liệt, "Là vậy sao, rốt cuộc xinh đẹp như nào chứ, so với Nghê Ni còn đẹp hơn sao?"

Nghê Ni là nữ minh tinh Biên Bá Hiền yêu thích, cô có vẻ ngoài sắc sảo, vòng eo thon và đôi chân dài miên man, là hình mẫu lý tưởng trong suy nghĩ của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt tràn ngập sự tò mò của Biên Bá Hiền, bật cười ha hả.

Đỗ Khánh Tú đương nhiên không phải kiểu này, anh nhã nhặn lại lạnh lùng, người không quen thậm chí sẽ cảm thấy anh khó gần. Chỉ có người quen mới biết, anh chính là một quả hồng mềm mại, phải lột ra lớp vỏ mỏng bên ngoài, mới có thể nếm được nước trái cây ngọt ngào bên trong.

Hắn thờ ơ nói, "Tất nhiên là so với Nghê Ni xinh đẹp hơn nhiều."

Ít nhất ở trong lòng hắn, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Biên Bá Hiền "wow" một tiếng, cảm thấy chẳng qua đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

"Trừ phi cậu cho tôi xem," Biên Bá Hiền lộ ra ánh mắt tự cho là rất cơ trí, "Nếu không tôi sẽ không thừa nhận đâu."

Phác Xán Liệt từ ái sờ sờ đầu chó của đứa cháu trai lớn này, "Rồi cậu sẽ thừa nhận thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com