Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Phác Xán Liệt hôm nay học kín lịch, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi học xong tiết bảo mật thông tin cuối cùng, mới có thể trở về nói chuyện với Đỗ Khánh Tú.

Hắn đương nhiên sẽ không ở trong ký túc xá nói chuyện, mà ngồi trong rừng cây nhỏ bên cạnh tòa nhà chung cư, khoảng thời gian này, xung quanh khắp nơi đều là mấy đôi tình nhân nói chuyện yêu đương, ở cửa ký túc xá lưu luyến không rời, tiễn một bước lưu lại hai bước, con đường ngắn ngủn mười mấy mét hận không thể đi nửa tiếng đồng hồ.

Phác Xán Liệt trước kia nhìn mấy cảnh này thì rất coi thường, thậm chí còn cảm thấy bọn họ vừa chán ngắt lại giả tạo, hoàn toàn không rõ mấy cái tác phong này của đôi tình nhân nhỏ, nhưng hiện giờ hắn đã hiểu được.

Nếu để hắn trở lại mười mấy năm trước, rồi dẫn Đỗ Khánh Tú về ký túc xá, sợ là hắn sẽ không để ý nội quy trường học, giống như cái đuôi đi theo anh lên tầng.

Lời mời gọi video của hắn được gửi đi một lúc lâu, bên phía Đỗ Khánh Tú mới nhận, nhìn bối cảnh là ở trong phòng làm việc, hình như vẫn đang viết hồ sơ bệnh án, trên người còn mặc áo blouse trắng tỉ mỉ, đeo kính, sắc mặt dưới ánh đèn có chút tái nhợt, một vẻ mặt người sống chớ tới gần.

Phác Xán Liệt đánh giá Đỗ Khánh Tú vài lần. Kỳ thật hắn chưa từng thấy anh mặc áo blouse trắng, hắn và anh gặp mặt không phải ở nhà thì chính là đi nghỉ mát, Đỗ Khánh Tú đều mặc một thân trang phục bình thường, lần duy nhất gặp nhau ở bệnh viện, là lúc Đỗ Khánh Tú tan tầm, đã thay áo blouse trắng.

Hắn không khỏi cảm thấy có hơi bồn chồn. Lần đầu tiên hắn biết có người có thể mặc áo blouse trắng đẹp như thế, Đỗ Khánh Tú cho dù ngồi ở sau bàn làm việc cũng cao ngất như cây tùng, trên tay cầm bút, lộ ra cần cổ mảnh khảnh và cổ tay trắng nõn, đoan trang như sứ xanh.

"Sao em không nói chuyện?" Đỗ Khánh Tú hỏi ở đầu kia video.

Phác Xán Liệt lúc này mới phục hồi tinh thần, "Hửm, vừa mới suy nghĩ vài chuyện." Hắn hỏi Đỗ Khánh Tú, "Chú vẫn chưa tan tầm à?"

Đỗ Khánh Tú "Ừm" một tiếng, tiếp tục cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, "Đang viết hồ sơ bệnh án, phải viết xong trong hôm nay, lát nữa vẫn còn có tài liệu cần xem, có lẽ sẽ về trễ một chút."

"Thật vất vả mà." Phác Xán Liệt có chút sa sút, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Đỗ Khánh Tú có chút đau lòng, nhưng đây là công việc của anh, hắn cũng không thể can thiệp.

Đỗ Khánh Tú ngược lại đã quen, gần đây anh chuyển tới văn phòng độc lập của mình, mấy ngày nay một mình tăng ca còn thấy hơi vắng vẻ, Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới, ngược lại là một kiểu làm bạn đồng hành.

Anh nhìn vào bệnh sử của bệnh nhân, thuận miệng hỏi, "Hôm nay đi học em làm gì, có nhiều tiết không?"

Phác Xán Liệt kể lại toàn bộ chuyện hôm nay ra, nhất là buổi sáng ba người ở trong ký túc xá bức hỏi đối tượng của hắn. Đỗ Khánh Tú hơi ngước mắt lên, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phác Xán Liệt nhanh như vậy đã thẳng thắn với người khác mình đang yêu.

"Anh có để ý không?" Phác Xán Liệt chú ý tới, "Nếu để ý, lần sau em sẽ không nói nữa, em cũng không nói với bọn họ là ai."

Tính cách của hắn khá thẳng thắn, quan hệ giữa với mọi người trong ký túc xá đều rất tốt, cũng không muốn giấu giếm gì, chỉ là thân phận của Đỗ Khánh Tú ít nhiều có chút đặc thù, hắn không muốn gây thêm phiền toái cho anh, nên mới chỉ nói mình có đối tượng.

Đỗ Khánh Tú lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đâu." Nhưng đầu bút của anh lại vẽ một dấu trên giấy, nói, "Tôi chỉ lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến em thôi."

Anh và Phác Xán Liệt ở cùng một chỗ, hiển nhiên đối với Phác Xán Liệt sẽ bất lợi hơn. Anh là người trưởng thành, địa điểm làm việc lại ở bệnh viện trong nhà mình, cho dù có lời đồn nhảm cũng không đồn được tới trước mắt anh, nhưng hắn vẫn là một sinh viên đại học, nhỏ hơn anh mười ba tuổi, lại có diện mạo đẹp như vậy, anh là một người có kinh nghiệm xã hội, gần như không cần đoán, cũng có thể nghĩ được có người sẽ dùng loại kính màu gì để đánh giá Phác Xán Liệt.

Đó mới là chuyện anh không chịu nổi. Không phải anh không quan tâm đến ánh mắt của thế giới bên ngoài, nhưng nếu anh đã quyết tâm đồng ý yêu đương với Phác Xán Liệt, cũng không muốn người này vì mình mà phải chịu oan ức.

Phác Xán Liệt lại nghĩ khác, "Chú có sợ Biên Bá Hiền biết không?"

Đây mới thực sự là vấn đề.

Đỗ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt một cái, không giải thích, tính cách Phác Xán Liệt trước sau như một vẫn luôn phô trương, tiêu sái, lo lắng của anh trong mắt Phác Xán Liệt, có lẽ căn bản không đáng nhắc tới.

Về phần Biên Bá Hiền... Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một chút, "Sớm muộn gì nó cũng biết, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với nó, em không cần lo lắng, cứ ở chung như bình thường là được."

Anh nói một cách thản nhiên, giống như một vấn đề tầm thường, trong lòng Phác Xán Liệt lại nóng lên.

Đỗ Khánh Tú của trước đây thủy chung không chịu tiếp nhận hắn, chính là bận tâm đến thân phận giữa bọn họ và Biên Bá Hiền, nhưng khi thực sự ở bên nhau, sự kiên định và trách nhiệm trong tính cách anh liền hiện ra, anh chẳng những không muốn giấu diếm, mà còn chuẩn bị tự mình đi giải quyết chuyện này.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú viết chữ trong điện thoại, trong lòng giống như có một sợi cỏ đuôi chó lắc tới lắc lui, Đỗ Khánh Tú lúc làm việc bình tĩnh lại thong dong, tuy đều là chuyện cứu người chữa thương, nhưng khi hắn nhìn bác sĩ Đỗ không nhiễm bụi trần, trong đầu lại nghĩ đến thất tình lục dục của trần gian.

Đáng tiếc, ánh mắt của hắn lộ liễu đến mức suýt chút nữa đã lột sạch Đỗ Khánh Tú, mà anh lại không hề nhận ra, chuyên chú nhìn ghi chép trong tay, trong đầu đều là tiền sử bệnh mà bệnh nhân từng trải qua.

Phác Xán Liệt thở dài, "Sao mới tách ra một ngày, em đã nhớ anh thế nhỉ."

Đầu bút của Đỗ Khánh Tú ngừng lại. Trong phòng làm việc quá yên tĩnh, chỉ có chậu trầu bà trong góc bám vào bệ cửa sổ, thanh âm của Phác Xán Liệt rõ ràng từ trong video truyền đến, lại giống như một mảnh tuyết tan trên đỉnh trái tim anh. Anh không ấm áp và thẳng thắn được như Phác Xán Liệt, nhưng nếu nói cả ngày nay anh không nghĩ tới hắn, thì tuyệt đối là giả.

Anh suy nghĩ một chút, không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, "Tuần này tôi có nghỉ phép."

Mấy ngày nay công việc của anh đều rất bận rộn, Phác Xán Liệt cũng phải đi học, cũng chỉ có cuối tuần là thích hợp với việc hẹn hò.

Phác Xán Liệt nghe hiểu, ánh mắt sáng lên, "Chú đang mời cháu đấy à, chú Đỗ?"

Đỗ Khánh Tú mím môi. Những lúc như thế này, tên nhóc quỷ này lại ngoan ngoãn gọi anh là "chú", điều này khiến anh cảm thấy mình có chút đạo đức không đứng đắn.

Nhưng anh cũng không phủ nhận, "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, hỏi ngược lại, "Em không muốn đến sao?"

"Sao có thể chứ," Phác Xán Liệt cười, thanh âm khàn khàn, "Có nằm mơ em cũng nghĩ đến."

Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú lại trò chuyện trong chốc lát, không đành lòng chiếm dụng thời gian làm việc của anh, cất điện thoại di động trở về ký túc xá.

Đến ký túc xá, Biên Bá Hiền đang chơi game, hắn nằm trên giường, bùa nhân duyên màu hồng nhạt bị ném dưới gối đầu, hắn cầm lên nhìn một chút, rồi cười rộ lên.

Thế mà lại rất linh nghiệm, hắn nghĩ.

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong nháy mắt, trường của Phác Xán Liệt là ngôi trường danh tiếng lâu đời, khoa học máy tính lại là chuyên ngành át chủ bài, tuy rằng so với tiết tấu học của trung học chậm hơn một chút, nhưng việc thi cử với bài tập cũng giống như núi lớn đè xuống, căn bản không được thả lỏng nhiều. Khó lắm mới chịu được đến thứ sáu, Phác Xán Liệt đã sớm nghe Biên Bá Hiền nói muốn cùng hai người kia đi ra ngoài, hắn tìm một lý do, nói buổi tối mình có chuyện, nên không tham gia.

Biên Bá Hiền có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, "Vậy được rồi, cậu cứ bận việc đi."

Phác Xán Liệt vẻ mặt dối trá, "Lần sau nhé, lần sau nhất định sẽ đi theo mấy cậu."

Miễn là không phải thứ sáu, đừng có quấy rầy hắn hẹn hò với Đỗ Khánh Tú là được.

Bốn người cùng nhau ra khỏi cổng trường, chia tay nhau ở cổng, Phác Xán Liệt cưỡi xe máy đến thẳng cửa nhà Đỗ Khánh Tú. Tại lối vào của căn biệt thự nhỏ quen thuộc, xuyên thấu qua hàng rào màu đen, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách, Phác Xán Liệt dừng xe, ấn chuông cửa. Một phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra,lộ ra một bóng người, nhìn thấy người đến là Phác Xán Liệt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Phác Xán Liệt ôm người vào trong ngực, đầu tựa vào vai anh, giống như một chú chó lớn đang làm nũng, "Chú Đỗ, cháu nhớ chú lắm luôn á."

Sống lưng Đỗ Khánh Tú cứng đờ một giây, lại chậm rãi thả lỏng, anh do dự, ôm lấy Phác Xán Liệt.

"Tôi cũng vậy." Anh không che dấu nữa, nhỏ giọng đáp.

Dù sao cửa vẫn được tính là nơi công cộng, Phác Xán Liệt kiềm chế ôm vài giây, mới buông người ra, nhưng khi bước vào đại sảnh, hắn lại gấp áp đè anh lên cửa hôn môi.

Đỗ Khánh Tú chống đỡ không nổi sự nhiệt tình như vậy, áp lưng vào cánh cửa cứng rắn, eo mềm thành cành liễu xuân, đã hai ngày không gặp, khí tức trên người Phác Xán Liệt tựa như cây anh túc trí mạng, tràn ngập hấp dẫn quấn lên, khiến anh cũng vứt bỏ toàn bộ khôi giáp đi.

Anh nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, tay Phác Xán Liệt quả thực không an phận, từ dưới áo sơ mi của anh một đường dò xét vào, lại mò mẫm đến thắt lưng anh, ngón tay thon dài linh hoạt, ở bên cạnh thắt lưng anh thăm dò. Đỗ Khánh Tú nhịn không được nhéo Phác Xán Liệt một cái, không nặng, nhưng không thể nói là cảnh cáo hay là đang làm nũng.

Phác Xán Liệt cúi đầu cười một tiếng, hơi buông Đỗ Khánh Tú ra, thở hổn hển, thanh âm khàn khàn, "Chú có phải đang xấu hổ không?"

Hắn mập mờ lấy đầu gối cọ xát vào giữa hai chân anh.

Trong mắt Đỗ Khánh Tú mang theo ánh nước, hữu khí vô lực nhìn hắn một cái, đẩy Phác Xán Liệt ra, "Đừng nghịch nữa, định không ăn tối à."

Phác Xán Liệt cân nhắc cho cái thắt lưng nhỏ của Đỗ Khánh Tú, sau khi cân nhắc, vẫn buông tha anh trước.

Hắn buông Đỗ Khánh Tú ra, hôn lên chóp mũi Đỗ Khánh Tú, "Được, ăn cơm trước."

Cả hai vào phòng bếp, buổi sáng anh cố ý để dì giúp việc nhà mua một món ăn Phác Xán Liệt thích, đồ trong tủ lạnh đầy ắp. Phác Xán Liệt liếc mắt một cái đã nhận ra, nhịn không được cười cười, lấy đống nguyên liệu nấu ăn này từ trong tủ lạnh ra.

Đỗ Khánh Tú muốn giúp Phác Xán Liệt cũng không từ chối, một giờ sau, hai người đã làm xong bốn món mặn, một món canh, sườn muối ớt, thịt xào hạt tiêu, canh lá sen và thịt luộc, canh là dì giúp việc gia đình làm, ngô hầm với sườn lớn, lấy ra hâm nóng một chút là có thể ăn. Đây đều là đồ ăn gia đình, bỏ vào trong chiếc nồi sứ màu lam Đỗ Khánh Tú vừa mua mới đây không lâu, màu sắc tươi sáng, dễ dàng gợi lên sự thèm ăn của người khác.

Anh và Phác Xán Liệt ngồi ở bên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn hắn múc canh cho mình, trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt, trước kia ngồi bên cạnh anh ở trên bàn chỉ có Biên Bá Hiền, cha mẹ anh đã chuyển đến một thành phố khác, rất ít khi tới đây, nếu Biên Bá Hiền không trở về, bình thường anh chỉ đơn giản trộn một ít salad rồi nấu mì, bữa ăn vừa đơn giản lại còn tùy ý.

Nhưng hôm nay, người có thể cùng anh anh một bữa cơm gia đình giản dị, ấm áp có thêm một Phác Xán Liệt.

Anh nhìn khuôn mặt sắc bén của Phác Xán Liệt, thật sự nhìn không ra Phác Xán Liệt có nửa phần khí chất muốn sống cả một đời, nhưng anh lại không thể không thừa nhận, chính một Phác Xán Liệt như vậy, mới thường xuyên khiến cho trong lòng anh mềm nhũn, thậm chí có một loại cảm giác ổn định không nói nên lời.

Tình yêu, có lẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com