Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ăn cơm tối xong, Đỗ Khánh Tú lấy trong tủ lạnh ra sữa dâu tây làm món tráng miệng sau bữa ăn, ăn quá nhiều đồ ngọt thì không tốt cho sức khỏe, nhưng có thể khiến tâm tình tốt hơn.

Dâu tây đỏ tươi, căng mọng, đều rất tươi ngon, vô cùng dễ thương khi đặt trên thạch sữa trắng như tuyết, món tráng miệng này là do anh tự làm, chiều nay anh hiếm khi được về sớm, bèn thuận tay làm chút sữa chua, trong lòng lại nhớ ra Phác Xán Liệt thích ăn dâu tây.

Nhưng Phác Xán Liệt ăn đến không yên lòng.

Tầm mắt của hắn bất giác bay về phía anh, Đỗ Khánh Tú ngồi ở đầu sô pha, không chớp mắt nhìn chằm chằm chương trình tạp kỹ trên TV, chương trình này là chủ đề điều tra hình sự, mỗi kỳ phục chế lại một vụ án giết người thật sự đã từng xảy ra, để cho các khách mời suy đoán hung thủ phía sau màn, tuy đã trải qua thẩm tra, cảnh máu me trong chương trình không nhiều lắm, lại đan xen thêm cốt truyện, nhưng rating vẫn ở mức cao. Anh thường xuyên xem chương trình này, thích nhất là phần phân tích hiện trường vụ án, gần như là xem không chớp mắt.

Anh vừa ăn sữa chua dâu tây, nước trái cây màu đỏ trong suốt dính lên môi, sáng bóng trong suốt, vừa nhìn đã thấy rất kích động, hàm răng còn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, cực kỳ giống một chú mèo con đang thè lưỡi.

Chiếc thìa của Phác Xán Liệt cắm vào trong sữa chua đông lạnh, khớp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chai thủy tinh trong suốt, rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Khi vừa bước vào cửa, hắn bận tâm đến chuyện anh còn chưa kịp ăn cơm tối, nên mới không đành lòng để anh bị bỏ đói, cố kiềm chế dục vọng, giống như dã thú tự đeo dây cương cho mình, buông tay để anh từ trong ngực chuồn đi.

Nhưng bây giờ cơm nước đã xong xuôi, anh lại ngồi trên sô pha, bình tĩnh xem chương trình tạp kỹ, đối với việc hắn ở bên cạnh lại dường như không có hứng thú gì.

Phác Xán Liệt nhìn TV, lại nhìn Đỗ Khánh Tú, lần đầu tiên nghi ngờ về mị lực của mình. Hắn thậm chí còn không thể so sánh được với một vụ giết người xảy ra vào năm 1978 sao?

Làm sao có thể cơ chứ. Quả thực khiến hắn bị đả kích rất nhiều.

Phác Xán Liệt hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bắp chân trắng nõn lộ ra dưới lớp quần dài lỏng lẻo của Đỗ Khánh Tú, sắc mặt không tốt, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không cần vội cho lắm.

Hắn rũ mắt xuống, chậm rãi dùng thìa tách một quả dâu tây. Trái cây màu đỏ tươi mọng bị nứt ra dưới cái thìa màu bạc, phần thịt mềm bị nghiền nát, chảy ra nước trái cây ngọt ngào, nhuộm đỏ cả phần sữa chua trắng sữa.

Chương trình này kéo dài hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Đỗ Khánh Tú duỗi thắt lưng, xoa xoa cổ, gần đây anh ngồi bàn giấy hơi nhiều, vai và cổ đều có hơi cứng ngắc. Anh nâng đồng hồ lên xem thời gian, đã mười một giờ, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Anh đứng lên, nói với Phác Xán Liệt, "Ngủ thôi."

Phác Xán Liệt buông di động xuống, có chút ngây thơ cười cười với anh, "Vâng."

Tối nay hắn đương nhiên lại ngủ ở trong phòng anh. Đỗ Khánh Tú đối với việc này đã thỏa hiệp, anh coi như đã phát hiện ra, từ khi Phác Xán Liệt bước vào cửa nhà mình, anh hình như cũng không còn có mấy điểm mấu chốt nữa.

Phác Xán Liệt hôm nay tự giác mang theo quần áo để thay tới, không chỉ như thế, ngay cả quần áo hắn thường mặc cũng mang tới mấy bộ luôn, quang minh chính đại treo vào trong tủ quần áo của anh, một bộ dáng muốn cắm rễ ở đây.

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng không nói gì, khóe miệng ngược lại nhếch lên. Tư thế vòng vo này quá rõ ràng, ở trong mắt anh, còn có vài phần đáng yêu.

Anh đi tắm rửa trước, Phác Xán Liệt tắm sau. Chờ khi Phác Xán Liệt một thân hơi nước từ trong phòng tắm bước ra, anh đã ngồi ở đầu giường được một lúc lâu, mặc bộ đồ ngủ màu xanh, cúi đầu nhìn máy tính bảng.

Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, nhìn lướt qua máy tính bảng, phát hiện anh đang xem tạp chí y học, trên đó toàn là ghi mấy danh từ phẫu thuật tim, nhìn thấy đã khiến người ta đau đầu.

"Anh không ngủ à?" Hắn hỏi Đỗ Khánh Tú.

"Đọc xong cái này sẽ ngủ." Đỗ Khánh Tú không yên lòng nói, "Bài luận văn này tôi đã đọc được hơn phân nửa rồi, còn xíu đoạn cuối nữa thôi."

Phác Xán Liệt nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Đỗ Khánh Tú, người ta nói dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, Đỗ Khánh Tú ở dưới ánh đèn, quả thật có ánh sáng như son phấn, ôn nhuận như ngọc, ngón tay xanh xao mảnh khảnh, nhẹ nhàng chạm trên máy tính bảng, quả thực khiến cho người ta động tâm, nhưng cũng vô cùng thanh tâm quả dục, không dính khói lửa trần gian.

Phác Xán Liệt không khỏi suy ngẫm, có phải hai ngày gần đây hắn quá mức an phận, vừa rồi ở dưới lầu lại quá dễ nói chuyện, thế cho nên anh quên mất chuyện người trẻ tuổi huyết khí phương cương nguy hiểm đến mức nào không, mới có thể không coi hắn ra gì như vậy.

"Chú Đỗ." Phác Xán Liệt nằm sấp trên giường dài giọng gọi anh, hơi hơi nâng người lên, áo choàng ngủ màu đen vẫn buộc lỏng lẻo như trước, buông lỏng rũ xuống, toàn bộ phần ngực đều lộ ra.

Trong đầu Đỗ Khánh Tú còn đang suy nghĩ về việc ứng dụng công nghệ 3D để chữa trị bệnh tim bẩm sinh, không nhìn Phác Xán Liệt, không chút để ý đáp một tiếng, "Ừm?"

Biểu tình của Phác Xán Liệt càng ngày càng nguy hiểm. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, tiến đến trước mặt anh, tay cũng chống ở hai bên người anh, bóng người rơi xuống, dễ dàng đem Đỗ Khánh Tú vây vào bên trong.

Đỗ Khánh Tú rốt cục nhận ra có gì đó không đúng lắm, tầm mắt từ máy tính bảng chuyển đến trên mặt Phác Xán Liệt. Ánh đèn đầu giường nhẹ nhàng chiếu lên mặt mày Phác Xán Liệt, đôi mắt màu hổ phách đậm đến mức không nhạt đi được, lông mi rất rõ ràng, lúc không cười luôn có vẻ hung hãn.

"Sao thế?" Đỗ Khánh Tú khó hiểu hỏi.

Phác Xán Liệt Cố nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Khánh Tú, "Chú, nếu chú không muốn ngủ, chi bằng chúng ta làm chút chuyện khác."

Đỗ Khánh Tú hiểu rồi.

Anh cũng không phải tên ngốc, hai người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nằm trên một cái giường, lại vừa mới bước vào thời kì yêu đương, làm chút chuyện khác, dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Anh không khỏi có chút hoảng hốt, lại cảm thấy Phác Xán Liệt chỉ đang chiếm tiện nghi trên miệng.

Dù sao lần trước Phác Xán Liệt ngủ trên giường anh, hai người cũng bình an vô sự.

"Em đừng có mà làm loạn nữa." Anh thấp giọng nói, lấy máy tính bảng chống lên ngực Phác Xán Liệt, "Mỗi ngày ít hù dọa tôi lại, yêu đương vốn phải là từng bước từng bước một, nào có như em, vừa mới đó đã..."

Anh ngượng ngùng không nói tiếp, con ngươi như nước trong nhìn Phác Xán Liệt một cái, vừa thẹn vừa giận, cả người không còn chút sức lực nào.

Phác Xán Liệt nghe xong cười một tiếng, vừa nhẹ nhàng lại phóng đãng. Hắn dễ dàng rút máy tính bảng ra khỏi tay anh, ném sang một bên.

"Nhưng em lại là một người nóng vội, không chờ được," Hắn nói, "Lúc trước em thích anh nhưng không dám nói, nhưng bây giờ chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Anh ngủ ở bên cạnh em, lại còn khiến người ta động tâm như vậy, em sao có thể làm hòa thượng được."

Hắn vừa nói, ngón tay vừa linh hoạt cởi bỏ vài cái cúc áo ngủ anh, lộ ra cần cổ thon dài và phần da thịt trước ngực. Bên cạnh xương quai xanh của Đỗ Khánh Tú có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, cỡ bằng hạt vừng, dưới làn da trắng nõn như tuyết, đỏ đến kinh tâm động phách.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Khánh Tú, đột nhiên cúi người xuống, cắn nốt ruồi kia. Hắn có răng nanh, ngày thường thì nhìn không rõ, nhưng lúc này lại vô cùng sắc bén, cũng hết sức hại người. Đỗ Khánh Tú căn bản không chống đỡ nổi. Anh làm bác sĩ đã lâu, ít nhiều cũng có hơi lãnh đạm, đối với loại chuyện này vẫn không quá đặt ở trong lòng. Nhưng Phác Xán Liệt ôm chặt anh như vậy, lại còn xoa xoa lỗ tai, thân thể anh lại đột nhiên nóng lên. Như một thân cây chết khô trong mưa xuân, bỗng nảy mầm những chồi non mới, đung đưa trong gió xuân, trêu chọc thần kinh căng thẳng của anh.

Đỗ Khánh Tú dùng mu bàn tay che mặt lại, cắn môi, cố gắng ngăn cản mình phát ra thanh âm mất mặt.

Anh nghe thấy Phác Xán Liệt cười nói, "Chú, da chú mẫn cảm thật đấy, hôn một lát đã để lại dấu rồi."

Trong đầu Đỗ Khánh Tú ong ong một tiếng. Anh phẫn nộ nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt qua kẽ ngón tay, cảm thấy người này quả thực là một tên lừa đảo, dưới giường và trên giường là hai mặt hoàn toàn khác nhau, vừa rồi lúc nấu cơm cho anh có bao nhiêu dịu dàng, săn sóc, hiện tại lại hạ lưu vô sỉ bấy nhiêu.

Đáng tiếc da mặt Phác Xán Liệt vốn không mỏng, chút lực sát thương này đối với hắn chẳng đủ nhét kẽ răng. Hắn không cho anh nhiều cơ hội thở dốc, đã hôn anh. Tứ chi giao triền, bóng đèn đung đưa.

Lúc này Phác Xán Liệt không còn chút dịu dàng nào hết, mà mang theo một cỗ ý tứ tấn công nóng bỏng, lực đạo cắn anh cũng nặng hơn rất nhiều.

Đỗ Khánh Tú không khỏi hoảng hốt. Hai người đàn ông làm tình, anh cũng không phải hoàn toàn không biết gì, anh vốn học y, những thứ này đối với anh chẳng qua chỉ là kiến thức y học.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với đàn ông.

Hơn nữa Phác Xán Liệt lại còn như vậy, quả thực chính là dã tính khó thuần, lên giường tựa như biến thành một người khác. Anh bị Phác Xán Liệt áp ở dưới thân, trong nháy mắt, anh gần như có loại ảo giác mình thật sự trở thành một con mồi dưới móng vuốt dã thú, qua vài giây nữa sẽ bị Phác Xán Liệt cắn đứt cổ, rồi nhai nát, nuốt vào trong bụng.

Anh thật sự có chút sợ hãi. Vất vả lắm anh mới chấp nhận hẹn hò với Phác Xán Liệt, nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn mở lòng.

Anh không quên những gì Phác Xán Liệt đã nói với anh, trong con hẻm dưới ánh trăng hôm đó, Phác Xán Liệt ghé vào bên tai anh nói, muốn làm chồng anh. Nhưng anh sống ba mươi năm, chưa từng có ai dạy anh, phải làm "vợ" của một người đàn ông khác như thế nào.

Anh nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, điện thoại di động anh đặt ở bên gối vang lên, rung lên bần bật, tiếng nhạc trầm thấp nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng đầy hơi thở nội tiết tố này.

"Phác Xán Liệt, dừng lại, để tôi trả lời điện thoại đã." Đỗ Khánh Tú cúi đầu thương lượng với Phác Xán Liệt, mặt mày ôn nhuận, thậm chí còn có loại yếu đuối khác thường, "Nói không chừng là chuyện gấp đấy."

Phác Xán Liệt nghe ra sự khiếp đảm trong giọng nói của anh. Hắn rũ mắt xuống, tràn ngập áp bách nhìn anh.

Đỗ Khánh Tú thật sự là hoàn toàn không biết gì về bản chất xấu xa của hắn, ở trên giường lộ ra sự khiếp đảm và cầu xin này, chỉ phản tác dụng. Anh là một người nhạt nhẽo, lạnh lùng như vậy, bây giờ lại giống như một đóa hoa đào trong sương, xinh đẹp đến nao lòng, bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể thờ ơ.

Nhưng ngực hắn phập phồng vài cái, sự dữ tợn trên mặt lui đi, vẫn dừng lại. Hắn không nỡ. Tựa như anh không nỡ để hắn khổ sở, hắn cũng không nỡ để anh sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, lùi lại, quay mặt sang một bên, lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa mình và anh.

Đỗ Khánh Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh luống cuống tay chân cầm lấy điện thoại, nhưng cũng không phải là chuyện quan trọng gì, mà là Biên Bá Hiền.

Đỗ Khánh Tú cố gắng giữ cho giọng nói của mình giữ bình tĩnh, "Sao thế Tiểu Hiền?"

Biên Bá Hiền không có việc gì làm, rảnh rỗi muốn làm nũng với Đỗ Khánh Tú, nói mình muốn đăng ký một lớp trượt ván, hỏi anh cảm thấy có phải rất ngầu hay không.

Đỗ Khánh Tú không nghe ra có chỗ nào ngầu, lơ đễnh trả lời. Tâm tư của anh vẫn còn ở trên người Phác Xán Liệt bên cạnh, môi cũng sưng lên, hơi hơi đau, nhắc nhở anh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Đỗ Khánh Tú nói có lệ với Biên Bá Hiền, bản thân cũng không biết mình đang nói gì. Anh không dám ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng Phác Xán Liệt đã buông anh ra, anh lại cảm thấy mình được thả lỏng, ngược lại trong lòng nặng trịch.

Anh cũng không thật sự kháng cự Phác Xán Liệt. Mặc dù tâm lý của anh đã chấp nhận tình yêu của mình dành cho một người đàn ông, nhưng thói quen thân thể nhiều năm, rất khó để thay đổi. Anh do dự nhìn Phác Xán Liệt một cái, nghĩ thầm, chỉ sợ ngay cả Phác Xán Liệt cũng cảm thấy mất hứng. Nếu không phải là anh, mà là bất kỳ đứa nhỏ nào sêm sêm tuổi Phác Xán Liệt, hoạt bát, hướng ngoại, chỉ sợ đã gấp gáp muốn cùng hắn quất ngựa truy phong một lần.

Nhưng anh lại không thể làm điều đó. Sắc mặt anh tối sầm lại, bả vai đều sụp xuống, lần đầu tiên sinh ra cảm giác thất bại.

Giọng huyên thuyên của Biên Bá Hiền vẫn từ trong điện thoại truyền tới, lại giống như cách rất xa, nghe không rõ. Anh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, ánh mắt Phác Xán Liệt nặng nề nhìn anh, thấy vậy trong lòng anh lại vô cùng căng thẳng.

Nhưng anh không biết mình có thể làm cái gì, cuộc gọi của Biên Bá Hiền vẫn chưa kết thúc, cuối cùng anh chỉ có thể dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng, ngoắc lấy ngón tay Phác Xán Liệt.

Giống như ngày hôm đó dưới màn bắn pháo hoa, Phác Xán Liệt đã làm vậy với mình. Giống như một sự giữ lại trong im lặng.

Phác Xán Liệt cảm nhận được.

Hắn cúi đầu nhìn ngón cái nhỏ rụt rè của anh, như có điều suy nghĩ vừa đánh giá vẻ mặt Đỗ Khánh Tú. Con người hắn tâm nhãn nhiều như tổ ong, trong đầu hơi chuyển một chút, bèn hiểu anh đang sợ cái gì.

Thật ra hắn cũng không để ý, vốn anh chính là người hắn cầu tới, để người ta từ một người đàn ông thẳng tắp bẻ cong veo đã rất bất nhân, giờ lại đi bức bách anh lại càng bất nghĩa. Nhưng anh nhìn hắn như vậy, vừa đáng thương vừa đáng yêu, nếu hắn không làm gì đó, chỉ sợ trong lòng anh sẽ buồn lắm.

Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú, đột nhiên cười một tiếng, hạ thấp thân thể, tiến đến bên tai anh.

"Đêm nay cũng coi như là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta." Phác Xán Liệt lại hạ thấp thanh âm, "Dù sao em cũng phải để lại cho anh chút kỉ niệm gì đó chứ."

Đồng tử Đỗ Khánh Tú khẽ mở, không rõ Phác Xán Liệt đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cũng không đợi anh suy nghĩ, Phác Xán Liệt đã lui về phía sau một bước, lộ ra một nụ cười tán tỉnh.

Sau đó, hắn ở trước mặt Đỗ Khánh Tú, vén chăn chui vào.

Đỗ Khánh Tú gần như đã hồn phi phách tán, suýt chút nữa thì bóp nát điện thoại di động.

Anh không nhịn được, kêu lên một tiếng, nhưng nhớ tới mình vẫn đang nói chuyện với Biên Bá Hiền, lại cứng rắn nghẹn trở về.

Biên Bá Hiền nghe thấy, hỏi anh, "Chú sao thế?"

Đỗ Khánh Tú cắn răng, "Không sao."

Nhưng sao có thể không sao được, Đỗ Khánh Tú chỉ cảm thấy cả người mình nóng bừng, linh hồn như đang lơ lửng trên không trung, không nơi nương tựa, chỉ dựa vào một sợi tơ kéo lại, mà cuối sợi tơ, được nắm trong tay Phác Xán Liệt.

Lúc này anh thật sự không có gì để nói với Biên Bá Hiền.

Tay anh nắm chặt chăn, lại buông ra, gian nan nói, "Bá Hiền, chú còn có chút việc, không nói với cháu nữa."

Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của Biên Bá Hiền, bèn cúp điện thoại.

Tay anh cách một lớp chăn đặt trên vai Phác Xán Liệt, giống như đang từ chối, nhưng cuối cùng lại vẫn thuận theo.

"Phác Xán Liệt..." Anh thấp giọng gọi ra cái tên này, cũng không biết Phác Xán Liệt có nghe thấy hay không.

Nhiệt độ trong phòng ngủ dần dần tăng lên, trên tường chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Khuôn mặt Đỗ Khánh Tú chật vật không chịu nổi, cả người giống như từ trong nước vớt ra, hai mắt đỏ bừng lên. Không biết đã qua bao lâu. Đỗ Khánh Tú mới hừ nhẹ một tiếng.

Chăn được vén lên. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi hồng nhuận, giống như bịt kín một tầng hơi nước, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét một vòng, vừa lưu luyến lại gợi cảm, dễ dàng gây họa cho chúng sinh.

"Ngài hài lòng không, Đỗ tiên sinh?" Phác Xán Liệt ôm lấy tay Đỗ Khánh Tú, nhẹ giọng hỏi.

Đỗ Khánh Tú ngã xuống gối, căn bản nói không nên lời.

Thật điên mà.

Phác Xán Liệt cười cười, cũng ngã xuống giường, thuận tiện ôm chặt Đỗ Khánh Tú vào lòng, giống như vuốt ve một con mèo, từng chút từng chút sờ soạng sau lưng anh.

Đỗ Khánh Tú theo bản năng cọ cọ vào hõm cổ Phác Xán Liệt, cũng không biết vì sao, rõ ràng lúc trước tâm triều mãnh liệt, trong phòng ngủ tràn đầy sự suy đồi và ái muội, anh lại cảm thấy rất an tâm.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rất dịu dàng, mang theo ý tứ trấn an.

"Xin lỗi" Phác Xán Liệt nói, "Lúc trước là em không đúng, quá sốt ruột, làm anh sợ rồi."

Hắn không nói còn tốt, vừa nói ra thì cảm giác tội lỗi của anh lại giống như sóng biển dâng lên. Anh ngẩng đầu, muốn giải thích gì đó với Phác Xán Liệt. Nhưng ngón tay Phác Xán Liệt lại đặt lên môi anh.

"Em hiểu ý anh, anh chỉ là nhất thời chưa kịp thích ứng, không phải chán ghét em, cũng không phải không muốn em, đúng không?" Ánh mắt Phác Xán Liệt mỉm cười.

Khuôn mặt Đỗ Khánh Tú càng đỏ hơn. Anh nhận ra, trong thế giới của Phác Xán Liệt, có lẽ thật sự không có hai chữ xấu hổ, chuyện giường chiếu mà cũng có thể tùy tiện nói ra miệng, không chút kiêng dè như vậy. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đó là những gì anh nghĩ. Anh không phải không khát vọng Phác Xán Liệt.

"Vậy là tốt rồi." Phác Xán Liệt cũng nhìn ra Đỗ Khánh Tú đang quẫn bách, cười cười, hắn lại hôn lên trán, ôm anh vào trong ngực, "Chúng ta có thể từng bước từng bước một."

Đỗ Khánh Tú lại cọ cọ trên vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tuy rằng có một gương mặt đa tình, phù phiếm, nhưng có rất nhiều lúc, hắn quả thật là một người yêu vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn.

Nhưng anh còn chưa kịp cảm động mấy giây, đã nghe thấy người bạn trai trẻ của mình nói, "Vừa rồi có phải không tệ đúng không, chú Đỗ, nếu chú thích chúng ta có thể làm lại lần nữa..."

Đỗ Khánh Tú: "..."

Hạ lưu, không biết xấu hổ.

Anh úp mặt vào chăn, từ chối giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com