Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

mùa đông đã về trên xứ sở kim chi, phủ lên vạn vật một lớp áo trắng tinh khôi mà lạnh lẽo. những cơn gió bấc ùa qua từng con phố, mang theo cái buốt giá khiến lòng người chợt trống trải, bâng khuâng.

seonghyeon bước chậm trên con đường đầy tuyết, từng bước chân in dấu lên nền trắng lạnh lẽo, những dấu giày nối dài như một lối đi riêng giữa mênh mông tĩnh mịch. gió lạnh cắt da, làm đầu mũi cậu ửng đỏ, thân hình khẽ run lên từng hồi, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn dành cho mùa đông một tình yêu không sao lý giải nổi.

có lẽ, bởi màu trắng của tuyết, thứ màu của sự tĩnh lặng và vô tư, đã chạm vào những góc khuất dịu dàng nhất trong tâm hồn cậu.

đã gần hai năm kể từ ngày seonghyeon cùng cortis bước đi trên những con đường âm nhạc. họ đã đi một quãng đường thật xa, và có lẽ, phía trước vẫn còn những chân trời xa hơn thế.

bỗng chốc, sắc trời xám xịt của mùa đông lại khiến lòng cậu dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả.

nhanh thật đấy, hai năm, mà như vừa mới hôm qua.

seonghyeon vẫn nhớ như in những lần đầu tiên. lần đầu cả nhóm gặp mặt nhau, lần đầu làm việc chung với nhau, lần đầu ở chung với nhau và lần đầu tiên trái tim cậu biết thương một người.

những cái "lần đầu" ấy, đẹp đẽ và thiêng liêng như một bản tình ca chưa kịp viết hết, cậu nâng niu giữ trong một góc nhỏ của lòng, thỉnh thoảng lén đem ra chiêm nghiệm, và mỉm cười vì một thời đẹp đẽ đến mức chẳng thể quên.

cái thuở mà tất cả chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên với tình yêu âm nhạc thuần khiết, để rồi trong những giai điệu ấy, vụng trộm nảy nở thêm một thứ tình yêu khác, dành cho một ai đó, cũng ngây thơ và cũng cháy bỏng không kém.

seonghyeon chẳng thể nhớ nổi mình đã thích người anh cả ấy từ bao giờ. ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho một tiền bối, thế rồi chẳng hiểu từ lúc nào, nó đã lặng lẽ hóa thành tình yêu.

cứ ngỡ chỉ là một cơn mưa rào mùa hạ, đến rồi đi nhanh chóng, nào ngờ lại là một đại thụ sinh trưởng xum xuê, rễ cắm thật sâu vào tim, bám chặt đến nỗi muốn nhổ cũng chẳng thể dứt ra được.

mối quan hệ giữa cậu và những thành viên còn lại vốn rất tốt, họ thân thiết như anh em ruột thịt. dù đôi khi, cậu chỉ mong mấy tên tình địch ấy biến quách đi cho rồi

nhưng dù sao thì seonghyeon vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ và kính trọng to lớn cho martin. vị trưởng nhóm lúc nào cũng mạnh mẽ và tài năng ấy, cứ như một bức tường thành trước gió bão, che chở cho cả cortis, chẳng để ai phải một lần ướt vai.

với juhoon cũng chẳng khác, một người anh tài năng và kiên trì, cậu luôn thầm cảm phục sự điềm tĩnh và những nỗ lực không ngừng của hắn. bởi xuất phát điểm của hắn chẳng có gì, không biết hát, không biết nhảy, cũng chẳng biết rap, chỉ đơn thuần là một tình yêu âm nhạc lớn lao, và giờ hắn đã đi một quãng đường dài đến vậy cùng với bọn họ.

còn keonho, người bạn đồng niên hợp tâm hợp tính với cậu, cùng tuổi nên cả hai tự khắc có một sợi dây liên kết khó lý giải. keonho vẫn luôn là người lắng nghe, an ủi cậu mỗi khi lòng trĩu nặng. nhưng đó là trước khi cả bọn nhận ra mình thích cùng một người.

tất nhiên, chẳng vì thế mà cậu trở mặt ghét cay ghét đắng những người còn lại. chỉ là, ngoài những cảm xúc yêu thương, giờ còn thêm ghen tị và những cuộc đua ngầm.

seonghyeon biết rõ mình đang có những cảm xúc chiếm hữu quá đà với james. cậu biết điều đó là không nên, nhưng mỗi lần thấy anh thân thiết với thành viên khác mà không phải cậu là cơn ghen tuông lại vô thức bùng lên, thiêu đốt từng tấc da từng tấc thịt, khiến cậu bồn chồn khó chịu.

chính vì thế, cậu hay đối đầu với martin và juhoon, đặc biệt là cái người họ kim kia, bởi cậu với hắn quá giống nhau, thứ tình cảm họ dành cho james chẳng hề trong sáng.

seonghyeon chỉ ước mình có thể giống keonho.

con cún bếu ấy cũng yêu anh chẳng kém ai, nhưng vẫn sẵn sàng lùi lại, lặng lẽ đứng ở phía sau, cầu chúc cho james một tình yêu hạnh phúc. cậu ta chôn giấu tình cảm của mình, học cách coi anh như người anh trai (dù đôi khi vẫn hơi quá phận)

seonghyeon hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng đợt khí lạnh ùa vào buồng phổi, lạnh buốt đến tận đáy lòng.

giá như cậu đừng yêu anh, thì bây giờ mọi thứ đã chẳng phức tạp đến thế. giá như cậu có thể coi anh như người anh trai, thì trái tim này đã chẳng phải rối bời.

mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, hoàng hôn trải dài trên con đường trắng xóa, nhuộm lên tuyết một sắc cam ấm áp như thể ông trời đang cố gắng sưởi ấm lòng người giữa tiết trời âm u.

"seonghyeonie ahhhh!!"

đột nhiên, từ phía xa một giọng nói quen thuộc vang lên, quen đến mức cậu có thể nhận ra dù giữa ngàn người. seonghyeon ngước mắt, thấy james đang đứng cách đó không xa, anh vẫy tay với cậu, nở nụ cười rạng rỡ giữa trời lạnh.

anh đứng ngược nắng, nắng hoàng hôn màu cam ấm áp bao bọc lấy thân hình anh, như thể ánh sáng đang ôm lấy anh, tô điểm cho anh một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa xa vời. và seonghyeon, như bao lần khác, lại chẳng thể rời mắt.

cậu nhanh chóng chạy về phía anh, những bước chân vô thức bỏ lại sau lưng mớ suy tư hỗn độn.

"james-hyung đang đi đâu thế ạ?"

"anh đi mua bánh này" james hí hửng, mắt long lanh như một đứa trẻ: "bữa lướt tiktok thấy tiệm này trông ngon quá, anh chạy ra mua thử. tí về chia cho cả bọn."

anh khịt mũi, khoe chiếc hộp bánh với cậu, nụ cười đắc ý như thể vừa tìm được kho báu.

"hyung ăn nhiều đồ ngọt lắm rồi đấy" seonghyeon khẽ lầm bầm, giọng pha chút trách móc: "không tốt cho sức khỏe đâu."

"rồi rồi, anh biết mà, seonghyeonie khó tính quá à."

"em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

em chỉ muốn tốt cho anh thôi - bao nhiêu hàm nghĩa trong câu nói ấy, bấy nhiêu điều chẳng thể nói thành lời.

james cười, để lộ hai hàng râu mèo đáng yêu làm trái tim seonghyeon xao xuyến đến xót xa. anh xoa đầu cậu, bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc.

"trở về nhà nào."

hai tiếng về nhà từ miệng anh thốt ra tựa như một lời thánh kinh, một bến bình yên mà seonghyeon chẳng thể khước từ.

dù lòng còn bao nhiêu bão giông, chỉ cần anh mỉm cười, cậu lại sẵn lòng gác hết mọi âu lo mà bước theo anh.

dọc đường về, seonghyeon vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, nhưng thực chất trong lòng đang có một đàn bướm vỗ cánh loạn xạ. james vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nào là hôm nay thấy một chú mèo hoang rất dễ thương, nào là tối qua thức khuya xem phim xong sáng nay suýt dậy trễ, nào là lúc nãy phải xếp hàng mua bánh quá lâu.

seonghyeon chỉ gật gù, thỉnh thoảng ậm ừ thêm, nhưng tai thì vểnh lên nghe từng chữ một, chẳng bỏ sót bất kỳ âm thanh nào phát ra từ cái miệng không lúc nào ngừng nói ấy.

"nhưng mà này" james bỗng nhiên quay sang, mắt mở to nhìn seonghyeon chằm chằm: "sao hôm nay em ra ngoài một mình vậy? lạnh như này không ở nhà đi với mấy đứa kia?"

seonghyeon nở một nụ cười, nặn ra một cái cớ thật thuyết phục: "em... đi dạo một tí cho đỡ ngột ngạt. với lại mấy người kia ồn ào quá, em cần chút yên tĩnh."

james gật gù ra vẻ thấu hiểu, làm một thần tượng, họ phải đối diện với vô số áp lực không chỉ đến từ người hâm mộ, mà còn tới từ chính bản thân họ. đôi lúc họ không tránh khỏi việc mệt mỏi tinh thần, việc ở một mình vào những lúc như thế này cũng không lạ

"anh hiểu mà, đôi khi mình cần dành thời gian để lắng nghe trái tim mà"

"ừm..."

"ý anh là, em đừng cố ép mình quá, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi"

sau đó cả hai cùng cười, james thậm chí còn cười lớn đến nỗi suýt trượt chân trên tuyết, seonghyeon phải nhanh tay túm lấy tay áo anh kéo lại cho anh khỏi té.

lúc về đến nhà, cả lũ đang tụ tập trong phòng khách. martin ngồi ôm cây đàn gảy gảy mấy nốt nhạt nhẽo, juhoon nằm dài trên ghế sofa mắt lim dim như chuẩn bị ngủ, keonho thì chổng mông lên ôm gối nằm trên thảm, mắt dán vào màn hình điện thoại.

james đã biến mất vào bếp từ lúc nào, từ trong bếp nói vọng ra: "có bánh nè mấy đứa ơi!!"

chưa dứt lời, keonho đã phóng như tên bắn, suýt đâm sầm vào cửa bếp: "bánh gì thế anh ơi? bánh gì thế?"

"cái loại đang hot mà anh thấy trên tiktok á."

"em xem với, em xem với!"

juhoon lẽo đẽo đi sau, mặt vẫn còn hầm hầm nhưng mắt đã dán chặt vào hộp bánh. martin nhẹ nhàng cất điện thoại lại vào túi, bảo: "thằng keonho bớt lăng xăng coi nào."

"phát cho mỗi đứa một cái nhé, ai ăn thêm thì hỏi ý kiến anh."

"em ăn thêm được không ạ?" keonho giơ tay như học sinh phát biểu.

"chưa ăn cái nào sao đòi thêm?"

"hì hì."

juhoon nhìn keonho bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng tay đã cầm sẵn cái bánh thứ hai. martin nhìn cả đám rồi thở dài, cầm lấy một cái, cắn một miếng rồi gật gù: "cũng ngon phết."

james quay sang seonghyeon, nháy mắt: "seonghyeonie không ăn à? anh để phần em cái đẹp nhất đấy."

seonghyeon cảm thấy tai mình nóng lên. cậu cúi gằm mặt xuống, giả vờ nhặt cái bánh rồi thì thầm: "...cảm ơn hyung."

tối hôm ấy, cả bọn ngồi quây quần trong phòng khách, bánh trải đầy bàn. juhoon kể chuyện ở công ty, keonho càu nhàu về ranking game, martin bình luận vài câu xong lại lẳng lặng lau bàn. seonghyeon ngồi cạnh james, vai của cả hai chạm vào nhau, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.

____________________________________

(au: mình thành thật xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu thế này 🥹 thật ra mình đã viết xong chương này khá lâu rồi nhưng mà lại không muốn đăng, bởi thành thật mà nói thì dạo gần đây tâm trạng mình không được tốt lắm, khi đọc lại mình cảm thấy không hài lòng với cả bộ truyện luôn cơ, mình cảm thấy nó không giống với những gì mình mường tượng trong đầu, không giống như kỳ vọng, nên mình bực mình tức mình nản thành ra không có hứng viết gì hết 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com