Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau buổi gặp gỡ với sứ giả thần điện, cả hoàng cung Danal như bước vào một nhịp chuẩn bị mới. Không khí tuy vẫn yên bình, nhưng những cuộc trò chuyện giữa các quan chức và cận vệ đều trở nên nghiêm túc hơn. Emily có thể cảm nhận rõ ràng điều đó ngay cả khi chỉ đi ngang hành lang.

Sáng hôm sau, cô vẫn đến sân tập kiếm như thường lệ, nhưng lần này không còn tập một mình.

Ở giữa sân, cận vệ trưởng đang đứng chờ sẵn. Ông khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng không mang ý khó chịu. Trái lại, đó là ánh nhìn của một người đang quan sát tiềm năng.

"Nhị công chúa, hôm nay sẽ đổi cách tập."

Emily nghiêng đầu.

"Đổi cách ?"

"Thực chiến nhẹ."

Cô lập tức sáng mắt.

"Thật sao ?"

Không đợi trả lời, Emily đã cầm kiếm gỗ lao vào tư thế chuẩn bị. Cận vệ trưởng chỉ khẽ lắc đầu rồi bước lên. Trận đấu bắt đầu ngay sau một cái gật đầu.

Ban đầu, Emily tấn công rất nhanh. Những đường kiếm của cô dứt khoát, mạnh mẽ, không hề do dự. Nhưng cận vệ trưởng chỉ cần một bước di chuyển đã dễ dàng hóa giải. Ông không phản công ngay, chỉ chặn và chỉnh từng nhịp cho cô.

"Quá thẳng."

"Chậm nửa nhịp."

"Dồn lực sai điểm."

Mỗi lời nói ra đều đi kèm một đòn chặn nhẹ, khiến Emily phải lùi lại liên tục. Dù vậy, cô không hề nản. Trái lại, càng bị chặn, cô càng cố gắng hơn.

Từ phía xa, Lilly đứng dưới bóng hành lang, lặng lẽ quan sát. Hôm nay cô mặc trang phục nhẹ nhàng hơn mọi ngày, mái tóc được buộc thấp. Sắc mặt cô có vẻ nhợt hơn hôm trước, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

"Điện hạ, người không nên đứng lâu."

Nữ hầu lo lắng nhắc.

"Ta chỉ xem một chút thôi."

Lilly trả lời, rồi lại nhìn về phía sân tập.

Emily vừa bị hất lùi ra sau một bước, nhưng ngay lập tức đứng vững lại. Cô siết chặt kiếm gỗ, thở mạnh rồi lao lên lần nữa.

"Lại nữa !"

Cận vệ trưởng lần này không né hoàn toàn, mà chặn thẳng đòn tấn công của Emily. Âm thanh gỗ va vào nhau vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Lực tốt."

Ông nói, lần đầu tiên có lời khen.

Emily cười nhẹ, nhưng ngay sau đó bị chặn thêm một đòn khiến cô mất thăng bằng. Cô lùi lại, thở gấp nhưng ánh mắt vẫn sáng.

"Em sẽ đánh trúng được ông."

"Không cần vội."

Giọng cận vệ trưởng trầm xuống.

"Kiếm thuật không phải để thắng nhanh, mà để không thua khi quan trọng nhất."

Câu nói ấy khiến Emily khựng lại một nhịp. Cô không trả lời, chỉ siết chặt kiếm hơn.

Ở hành lang, Lilly khẽ đặt tay lên ngực áo. Một cơn ho nhẹ kéo đến khiến cô phải quay mặt đi trong thoáng chốc. Khi ổn định lại, cô vẫn tiếp tục nhìn em gái mình tập luyện.

"Em ấy giống phụ vương"

Lilly thì thầm.

"Nhưng mạnh hơn ta nghĩ."

Buổi tập kết thúc khi mặt trời lên cao. Emily ngồi xuống bậc đá, mồ hôi chảy dọc theo thái dương nhưng vẻ mặt lại đầy hào hứng. Cô chưa thắng, nhưng cảm giác tiến bộ rõ rệt khiến cô rất vui.

Lilly bước đến, đưa khăn cho em gái.

"Em đánh tốt hơn hôm qua."

"Chị nói câu đó rồi mà."

Emily cười, nhận khăn lau mặt.

"Nhưng hôm nay em suýt chạm được ông ấy rồi."

"Suýt thôi."

Lilly nhẹ nhàng nói, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Suýt cũng là một bước tiến."

Emily im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn chị gái.

"Chị có nghĩ em sẽ được thần ánh sáng ban sức mạnh giống mọi người không ?"

Câu hỏi khiến Lilly hơi khựng lại. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên cung điện.

"Có chứ."

"Chắc chắn không ?"

"Không ai biết chắc chắn."

Lilly quay lại, mỉm cười nhẹ.

"Nhưng nếu là em, ta nghĩ sẽ có."

Emily bật cười.

"Chị lúc nào cũng nói vậy."

"Vì đó là sự thật."

Gió nhẹ thổi qua khu vườn, làm những cánh hoa trắng rơi xuống sân đá. Xa xa, tiếng chuông từ thần điện lại vang lên một lần nữa, trầm và dài hơn thường ngày. Emily không để ý, nhưng Lilly thì nhìn về hướng đó lâu hơn một chút.

Ánh sáng vẫn rực rỡ trên đế quốc Danal, nhưng đâu đó trong sự yên bình ấy, những dấu hiệu đầu tiên của định mệnh đang bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: